Chương 82: 82: Rừng Tĩnh Lặng – Khởi

Gió thổi nhẹ nhàng, cửa hàng nhẹ nhàng khép cửa.
Đây là một cửa hàng chuyên bán và nhận chế tạo các vật phẩm ma pháp theo yêu cầu, cũng là một địa phương nằm ở vùng ngoại ô Kentira.
Phía trước là mảnh vườn rộng lớn nhưng không bao hàm ma thú sinh sống, phía sau lại là thị trấn nhỏ với dân khẩu chưa đến hàng nghìn tộc nhân, một ánh mắt có phần mỏi mệt đang hướng về một phương không xác định.
Đôi mắt trắng dã như thể đã mù lòa, nhưng dựa theo chuyển động của con ngươi thì đây vẫn là một đôi mắt sáng.

Mái tóc đen được tỉa rất cao và gọn gàng, gương mặt có phần thon thả nhưng lại đính đầy trang sức.
Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thì không thể phân biệt được người này là nam hay nữ, nhưng yết hầu ở cổ cũng đã chứng minh kẻ này là một người đàn ông.
Đôi tay dán đầy băng dính và quần áo cũng chỉ toàn được tạo thành từ những mảnh vụn vỡ rách nát khó coi.
Đây là chủ tiệm – Mahyo, cũng đồng thời là người mà Tử Nghiên đã nhắc đến khi nói chuyện với Hàn Tư Không vừa nãy.
Hiện tại cả hai người đang đứng trước cửa tiệm, một hơi thở dài được Mahyo đưa ra, anh gần như muốn nổi đóa lên nhưng bản thân lại quá lười.
“Mah! Tôi cần Kính Song, rất gấp!”
“Lại trò đùa gì nữa đây? Cửa hàng đóng cửa rồi!”
Mahyo ngoắc tay, bản thân anh cũng ngả người ra sau ghế và đôi mắt nhắm chặt.
Bộp!
Tử Nghiên chụp lấy một chiếc bình gốm nhỏ, nàng không nói gì mà ném thẳng về phía Mahyo đang nằm lười biếng.
Xoang!
Chiếc bình vỡ nát, nhưng hình ảnh Mahyo lười biếng đang nằm đó cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là một chiếc ghế dài trống vắng.
Cửa hàng với đầy những vật phẩm từ bé đến lớn được trưng bày trên kệ, nhưng tất cả chúng đều đồng loạt rung chuyển.

Một rung chấn mạnh mẽ khiến cho tất cả đồ vật rơi vỡ lung tung.
Tử Nghiên vẫn đang rất ung dung, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dài và bàn tay vươn về trước chụp lấy một mảnh vỡ vừa rơi xuống.
“Thôi! Thôi!”
Âm thanh mang theo vẻ hoảng hốt, Mahyo hiện ra trước mặt Tử Nghiên và bắt lấy mảnh vỡ kia.
“Đừng có lấy bạo lực giải quyết vấn đề chứ!”
Anh la hét trong lòng, nhưng bản thân lại chỉ có thể thở dài một hơi.

Bản tính của Tử Nghiên thì từ xưa đến giờ vẫn là như thế mà.
“Đây!”
Một thứ trông như chiếc gương dùng để trang điểm xuất hiện trên tay Mahyo, anh ném cho Tử Nghiên và gương mặt nàng cũng giãn ra trông thấy.
“Đi nhanh về nhanh nha.”
Mahyo chỉ cười cười và nói khẽ, anh cũng không quá để ý tới người đang đứng cạnh nàng là Hàn Tư Không từ đầu tới giờ.

Dù sao thì bản thân Mahyo cũng không phải dạng người thân thiện với kẻ lạ mặt.
Tử Nghiên gật đầu và nhanh chóng xoay người rời đi, nàng vẫn nắm chặt cổ tay của Hàn Tư Không và kéo mạnh.
Cánh cửa đóng lại, ánh mắt Mahyo lướt ngang cửa hàng đã trở thành đống đổ nát mà không khỏi bật cười.
Từng món đạo cụ nhanh chóng cử động và bay về vị trí cũ, một trong số chúng còn thay đổi hình dạng và không gian bừa bộn cũng rất nhanh đã trở về nguyên trạng.
Mahyo cũng không còn tại vị trí cũ, hình dáng của anh trở nên mờ ảo và hoá thành một món vật phẩm mang hình dạng là quả cầu thuỷ tinh, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như hạt bụi.
...

Hàn Tư Không nuốt ực một hơi, não cậu vẫn chưa tiêu hoá xong chuyện vừa xảy ra.

Phải nói là mọi việc vừa rồi như thể một giấc mộng ảo vậy, mọi thứ đều quá mức hư ảo và khiến cho Hàn Tư Không cảm thấy bối rối.
Bởi vì cậu chẳng hiểu cái trình tự sự việc gì đang xảy ra cả.
Tử Nghiên dắt cậu xông vào một cửa hàng trông có vẻ rất đắt tiền và phá tanh bành nó lên.

Sau đó là một tràn cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm, Tử Nghiên yêu cầu đồ vật và chủ cửa hàng đưa nó cho nàng.
Và cuối cùng thì cả hai lại đang đứng ở đây, trước một cổng thị trấn rộng lớn được chế tác bằng khoáng thạch sáng bóng.
“Cầm lấy!”
Tử Nghiên ngó quanh một lượt và quăng chiếc gương nhỏ nàng vừa lấy từ cửa hàng của Mahyo cho Hàn Tư Không.
Cậu chụp lấy, chiếc kính như thể được chế tạo từ băng vậy.
Lạnh!
Nhưng Hàn Tư Không có thể chất khá tốt, cậu cũng không coi cái lạnh từ Kính Song là gì quá to tát cả.

[Thông tin: Vật phẩm – Kính Song – Cấp độ: 7]
“Cấp độ?”
Bảng thông báo hiện lên khiến Hàn Tư Không vô thức nhìn vào nó, nhưng cậu cũng chỉ đơn giản là thắc mắc một chút mà thôi.

Bản thân cũng không thực để tâm đến vấn đề này cho lắm, Tử Nghiên chắc hẳn cũng không cần tốn sức đến thế nếu vật này không an toàn.
“Nhỏ một giọt máu của ngươi vào đó.”
Gật đầu với nàng, Hàn Tư Không nhanh chóng dùng móng tay bấm mạnh và đầu ngón tay chảy ra một ít máu.
Tịt!
Chiếc gương nhỏ nhận lấy giọt máu từ cậu và nhanh chóng tỏa sáng nhè nhẹ, nhưng nó cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.

Chỉ thấy giọt máu vẫn nằm im trên mặt gương.
“Được rồi?”
Được?
Hàn Tư Không đơ mặt ra, cậu còn chẳng cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra hay không nữa.

Đây là vật phẩm thay đổi hình dạng và khí tức của cậu mà nhỉ?
Đáng lẽ phải có chuyển biến gì đó chứ, sao lại chẳng thay đổi gì cả?
“Cái này là ảo ảnh dành cho người khác xem thôi, chứ không có thay đổi da thịt ngươi đâu.

Vật phẩm ma pháp dưới cấp 9 không có khả năng đó đâu.”
“Vậy cái cấp độ đó có ảnh hưởng gì không?”
Hàn Tư Không hỏi, dù sao thì nó cũng sẽ giống với các cấp bậc tiên pháp ở Nhân giới thôi.
Mong là thế.
“Không, cấp bậc ma pháp chỉ ám hiệu đẳng cấp của sức mạnh ma pháp đã cường hóa vào vật phẩm đó thôi.

Về cơ bản thì cũng không quá ảnh hưởng đến người sử dụng là ngươi đâu.”
“À, tôi hiểu.

Vậy giờ sao?”
“Ngươi còn chưa trả lời toàn bộ câu hỏi của ta.”
Tử Nghiên hậm hực bước về phía cổng đá và ngồi xuống một bên, ánh mắt có phần mỏi mệt nhìn vào Hàn Tư Không.
“Ý cô là hỏi tôi có nhận ra dấu hiệu của ngài Genju để lại không ấy hả?”
“Ừ.”
Tử Nghiên gật nhẹ đầu, mái tóc cũng lắc lư khe khẽ.
“Biết thế nào được, tôi chẳng nhận ra gì cả.”
“Trời ạ, biết ngay mà.”
Nàng tỏ ra bản thân như thể đang chịu rất nhiều khổ cực vậy, từ bạn bè cho đến thầy của mình.
Việc này rõ ràng là thầy Genju đã quên, hoặc ít nhất là thầy ấy đã có hành động không đúng lẽ thường.
Sao toàn mấy người làm ăn sống nhăn vậy?
Bộ không thể nghiêm túc hơn với cuộc sống được hay sao?
Một bà chị thì suốt ngày đi trêu gái, còn thích đùa mấy trò cà chớn.
Một lão thì tốt tính, nhưng cũng bị lây cái tật đùa nhây của bà chị kia.
“Ahhhhhhh!!!!!”
Tử Nghiên vò đầu mình, mái tóc xám tro cũng rối tung lên một chút.
Lúc vẫn còn nơi Nhân giới thì tâm tính của Tử Nghiên rất trầm thấp, cũng bởi vì nguyên nhân bỏ trốn khỏi Eilrine mà nàng thường mang tâm trạng buồn bã cùng mệt mỏi.

Nhưng từ khi được tái sinh và trở lại quê nhà, tính cách đầy sức sống cũng dần dần khôi phục lại.
Tuy lúc đầu thì nàng cũng hoàn toàn thu mình vào một góc nhỏ.
Chỉ là, cảm giác như khi ở gần Hàn Tư Không thì bản tính Tử Nghiên có chút không kiềm chế được mà bộc phát hoàn toàn.
“Chuyện đó là gì? Hiện giờ cô nói với tôi cũng được mà?”
Hàn Tư Không cười cười, cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bời của Tử Nghiên.

Cảm giác suôn mượt cùng mát mẻ nơi tay khiến Hàn Tư Không cảm giác thật sự thoải mái.
“Cũng là chuyện của Uyển Nhi thôi, con bé cũng theo ta trở về đây.”
Tử Nghiên nói, nàng cũng không có cự tuyệt hành động của Hàn Tư Không.
Cả hai bỗng nhiên im lặng, Hàn Tư Không do quá tập trung vuốt tóc Tử Nghiên mà không để ý tới lời nói của nàng.

Vì thế mà cậu cũng không có hành động đáp trả.
“...”
Tử Nghiên ngước nhẹ đầu mình lên, nàng nhìn thấy ánh mắt có phần ôn nhu của Hàn Tư Không mà không khỏi cảm giác giật mình một nhịp.
Tại sao?
Tại sao nàng lại không có cảm giác khó chịu, kể cả khi Hàn Tư Không vừa phớt lờ câu nói của nàng?

Tại sao lại cho phép nhân loại sờ tóc của mình, đối với Tiên Tử mà nói, tóc không phải là bộ phận thiêng liêng nhất trên cơ thể hay sao?
Thời gian lặng lẽ lướt qua, cả Hàn Tư Không và Tử Nghiên đều hoàn toàn bỏ qua những chuyện trước mắt, như thể họ vừa dung nhập vào một thế giới riêng vậy.
“Này!”
Phá vỡ sự im lặng là Tử Nghiên, nàng vung tay đấm thẳng vào bụng Hàn Tư Không một cú với gần như toàn bộ sức lực.
Hự!
Hàn Tư Không hoàn toàn mất cảnh giác, cậu quỳ xuống ôm bụng và gần như trở nên hoa mắt chóng mặt.
“Ây da...!Đau đó.”
“Ngươi sao cứ vuốt tóc ta mãi thế, đã gọn gàng lắm rồi.”
Tử Nghiên vô thức sờ vào đầu mình, cảm giác bàn tay thô ráp của Hàn Tư Không vẫn còn ở đó, một nụ cười vô thức xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
“X-Xin lỗi, tôi chỉ là thấy thoải mái khi làm thế mà thôi.

Không có hỏi ý cô, xin lỗi!”
Hàn Tư Không chật vật đứng lên, cậu nhìn vào phần bụng của mình và suýt xoa.
Đau khủng khiếp, Tử Nghiên đấm cậu thấy cả hình ảnh tổ tiên hư ảo phía xa xa.
“Ta nói lại, thầy Genju đáng lẽ phải để lại một tin nhắn báo rằng Uyển Nhi cũng theo ta trở về.

Tránh thằng nhóc như ngươi chạy đi khắp nơi tìm con bé.”
“Hả? Uyển Nhi đang ở Eilrine này?”
Cậu bước nhanh về phía Tử Nghiên và mặt cũng bỗng nhăn lại, cơn đau vẫn rất dữ dội.
“Cô ấy là con người mà? Tại sao...!Ui da...!Có thể ở Eilrine được?”
Vừa nói vừa nhăn mặt, Hàn Tư Không xoa xoa cái bụng của mình.

Tử Nghiên là một cô gái rất xinh đẹp, ra đòn cũng thật là xinh đẹp, nhưng đau thấu trời.
“Có vài việc không tiện nói cho ngươi, nhưng chúng ta đang bảo vệ con bé rất an toàn.”
“Bảo vệ?”
Hàn Tư Không bỗng chuyển đổi biểu cảm một cách nhanh chóng, nét mặt nhăn nhó vì đau đớn cũng ngay lập tức được thay thế bằng một vẻ suy tư nghiêm túc.
Nếu không phải bàn tay vẫn còn đang xoa bụng thì Tử Nghiên nhiều khi sẽ cho rằng cậu nãy giờ là diễn trò mà thôi.
“Tại sao lại đem cô ấy lên đây, để rồi phải bảo vệ? Uyển Nhi có bí mật gì?”
Tử Nghiên lắc đầu trước câu hỏi của Hàn Tư Không, nàng không muốn nhắc quá nhiều về Đặc Ân, cũng không muốn nói tình trạng mà nàng gọi là “bảo vệ” dành cho Uyển Nhi.
“Uyển Nhi có phải đã thức tỉnh sức mạnh nào đó, hoặc là đã tao ngộ một dạng cơ duyên rất khủng khiếp hay không?”
Hàn Tư Không chỉ có thể suy đoán đến trường hợp này.
Uyển Nhi về cơ bản là người cuối cùng thuộc về gia tộc của Tử Nghiên, nàng đương nhiên sẽ không hại nàng.

Đồng thời với sức mạnh của ngài Genju thì Tử Nghiên về cơ bản hoàn toàn có thể bảo đảm Uyển Nhi không gặp bất kỳ nguy hiểm gì tại Nhân giới.
Trường hợp Tử Nghiên lưu luyến muốn bảo hộ Uyển Nhi lại càng khó xảy ra, nàng luôn nhắc nhỡ Hàn Tư Không về việc Eilrine nguy hiểm với nhân loại đến thế nào, chẳng có lý do gì để đem Uyển Nhi lên đây rồi “bảo vệ” lại cả.
Và trường hợp duy nhất mà cậu nghĩ đến.
“Ngươi đoán khá hay đấy, nhưng cũng đừng nên hỏi quá nhiều.”
Tử Nghiên liếc nhìn Hàn Tư Không một nhịp, nàng tiếp lời.
“Biết quá nhiều cũng là một dạng tai họa.”
“Cuộc sống của tôi đã là tai họa.”
Hàn Tư Không cười nói, cậu có cảm giác chuyện này đã từng xảy ra.
“Uyển Nhi được ban tặng Đặc Ân, ngươi chỉ cần biết đó là một dạng sức mạnh sánh ngang với Thần linh là được.”
Giật mình một vài giây, Hàn Tư Không cũng ngay lập tức hiểu vì sao mà Tử Nghiên muốn che giấu với cậu.

Thể loại sự việc liên quan tới sức mạnh tối cao như Thần linh thì không thể nào đưa tin bừa bãi được.

Nhưng.
Thần linh thật sự có tồn tại sao?
Và tại sao bọn họ lại phải “bảo vệ” Uyển Nhi?
“Tôi không biết cái Đặc Ân mà cô nói là gì, và cũng không có ý định hỏi sâu về nó.

Nhưng...”
Hàn Tư Không hít sâu một hơi, cậu tiếp lời.
“...Nhưng tại sao bọn cô lại phải bảo vệ Uyển Nhi?”
“Hoặc là bảo vệ, hoặc là tìm cách chiếm đoạt.

Ngươi cũng cần phải rõ ràng điều này.”
Cậu hiểu, nếu Uyển Nhi thật sự mang trong mình thứ sức mạnh Thần linh kia.

Khả năng cao sẽ mang đến sự chú ý của một số loài tại Eilrine và cả những kẻ mạnh tại Nhân giới, và Tử Nghiên cùng Genju đã mang nàng đến Eilrine để tiện bảo vệ và chăm sóc.
“Vậy tôi có thể gặp Uyển Nhi không?”
Tử Nghiên lắc nhẹ đầu sang một bên, nàng tránh né ánh mắt của Hàn Tư Không và thủ thỉ.
“Con bé đang được bảo vệ rất tốt, ngươi không cần lo.”
“Bảo vệ?”
Hàn Tư Không có chút đơ người, cậu cảm nhận được ý vị khác thường khi Tử Nghiên nhắc đến hai từ “bảo vệ” này.
Nhớ lại quãng đời còn làm một quân lính, Hàn Tư Không dường như nhận ra điều gì đó.
Bảo vệ một ai đó, có thể là cách nói khác của việc giam cầm họ.
“Ngài Genju đã khóa chặt Uyển Nhi?”
Tử Nghiên giật mình, nàng lắc đầu nhẹ nhàng và lần nữa hướng đôi mắt pha lê tím tuyệt đẹp vào Hàn Tư Không.
“Đó là cách bảo vệ tốt nhất dành cho con bé.”
“Bằng cách giam Uyển Nhi lại, khoá lại tự do và gọi đó là bảo vệ?”
Cười cười, Hàn Tư Không cảm giác bản thân đang có một luồng cảm xúc tiêu cực dâng trào.
Dù cậu biết rằng họ đang muốn tốt cho Uyển Nhi, nhưng sự phẫn nộ vẫn cứ thế trào dâng.
Uyển Nhi, dù sao cũng đâu có làm gì sai.
“Đặc Ân đó mang lại cho Uyển Nhi những gì?”
“Theo ta biết, thì là sự bất tử.”
“Haha...”
Đáp trả câu trả lời của Tử Nghiên bằng một tràng cười nhạt, Hàn Tư Không xoay người và ngồi xuống vị trí gần nàng.
“Bất tử? Haha...!Vĩnh viễn giam cầm sao?”
Cậu có chút cảm giác cay trong lòng, cảm giác khó chịu như thể đang bị con gì đó không ngừng cắn vào nội tạng của mình vậy.
“Ngươi vẫn chưa hiểu hết vấn đề, chuyện này cũng không cần bàn tới nữa đâu.”
“Được!”
Hàn Tư Không nghiến răng, cậu đúng thật là chẳng thể hiểu hết.

Dù có hiểu hết đi chăng nữa, cậu còn có thể làm gì?
Không gì cả.
“Từ ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến Rừng Tĩnh Lặng, hiện tại thì vào thị trấn để tạm nghỉ ngơi và mua một số vật phẩm cần thiết.”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu cũng không có kế hoạch và hiểu biết để có thể thực hiện nhiệm vụ này một mình.

Vì thế mà Tử Nghiên là bạn đồng hành cần thiết nhất đối với cậu vào lúc này..

Chapter
1 Chương 1: 1: Khu Vườn Hoa Không Nở
2 Chương 2: 2: Khu Vườn Hoa Không Nở
3 Chương 3: 3: Khu Vườn Hoa Không Nở
4 Chương 4: 4: Khu Vườn Hoa Không Nỡ
5 Chương 5: 5: Khu Vườn Hoa Không Nở
6 Chương 6: 6: Khu Vườn Hoa Không Nở
7 Chương 7: 7: Miqdeni
8 Chương 8: 8: Miqdeni
9 Chương 9: 9: Miqdeni
10 Chương 10: 10: Miqdeni
11 Chương 11: 11: Miqdeni
12 Chương 12: 12: Miqdeni
13 Chương 13: 13: Vương Mộ
14 Chương 14: 14: Vương Mộ
15 Chương 15: 15: Vương Mộ
16 Chương 16: 16: Vương Mộ
17 Chương 17: 17: Vương Mộ
18 Chương 18: 18: Daint
19 Chương 19: 19: Hàn Tư Không
20 Chương 20: 20: Hàn Tư Không
21 Chương 21: 21: Hàn Tư Không
22 Chương 22: 22: Hàn Tư Không
23 Chương 23: 23: Hàn Tư Không
24 Chương 24: 24: Hàn Tư Không
25 Chương 25: 25: Vương Tử Nghiên
26 Chương 26: 26: Căn Nguyên Thứ Hai
27 Chương 27: 27: Căn Nguyên Thứ Hai
28 Chương 28: 28: Eilrine Tomori
29 Chương 29: 29: Iso Latti Ora
30 Chương 30: 30: Cỏ Bốn Lá
31 Chương 31: 31: Eilrine Tomori
32 Chương 32: 32: Eilrine Tomori
33 Chương 33: 33: Eilrine Tomori
34 Chương 34: 34: Cỏ Bốn Lá
35 Chương 35: 35: Giải Cứu
36 Chương 36: 36: Giải Thoát
37 Chương 37: 37: Minh Sơn Môn
38 Chương 38: 38: Bốn Năm Khổ Tu
39 Chương 39: 39: Bốn Năm Khổ Tu
40 Chương 40: 40: Bốn Năm Khổ Tu
41 Chương 41: 41: Hệ Thống
42 Chương 42: 42: Hệ Thống
43 Chương 43: 43: Duyệt Pháp Tiên Giới
44 Chương 44: 44: Duyệt Pháp Tiên Giới
45 Chương 45: 45: Vô Diện
46 Chương 46: 46: Vô Diện
47 Chương 47: 47: Làng Chài Ven Biển
48 Chương 48: 48: Cao Cấp 8 Ma Thú
49 Chương 49: 49: Cao Cấp 8 Ma Thú
50 Chương 50: 50: Cao Cấp 8 Ma Thú
51 Chương 51: 51: Kiếm Thiên Quỷ Trận
52 Chương 52: 52: Lâm Gia
53 Chương 53: 53: Lâm Gia
54 Chương 54: 54: Diệu Tiên Gương Mặt
55 Chương 55: 55: Lâm Uyển Nhi
56 Chương 56: 56: Trở Về
57 Chương 57: 57: Trở Về
58 Chương 58: 58: Trở Về
59 Chương 59: 59: Nhất Thượng Long
60 Chương 60: 60: Nhất Thượng Long
61 Chương 61: 61: Nhất Thượng Long
62 Chương 62: 62: Nhất Thượng Long
63 Chương 63: 63: Tôn Gia
64 Chương 64: 64: Nhiệm Vụ Phụ
65 Chương 65: 65: Đặc Ân
66 Chương 66: 66: Serbia
67 Chương 67: 67: Hỗn Độn Chân Tâm
68 Chương 68: 68: Hỗn Độn Chân Tâm
69 Chương 69: 69: Tước Đoạt Hệ Thống
70 Chương 70: 70: Hành Trình - Khởi
71 Chương 71: 71: Hành Trình - Khởi
72 Chương 72: 72: Hành Trình - Khởi
73 Chương 73: 73: Hành Trình - Khởi
74 Chương 74: 74: Hành Trình - Trung
75 Chương 75: 75: Hành Trình - Trung
76 Chương 76: 76: Hành Trình - Trung
77 Chương 77: 77: Hành Trình - Kết
78 Chương 78: 78: Eilrine
79 Chương 79: 79: Gặp Lại Tử Nghiên
80 Chương 80: 80: Gặp Lại Tử Nghiên
81 Chương 81: 81: Rừng Tĩnh Lặng - Khởi
82 Chương 82: 82: Rừng Tĩnh Lặng - Khởi
83 Chương 83: 83: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
84 Chương 84: 84: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
85 Chương 85: 85: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
86 Chương 86: 86: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
87 Chương 87: 87: Rừng Tĩnh Lặng - Kết
88 Chương 88: 88: Trả Thù Tôn Gia - Khởi
89 Chương 89: 89: Trả Thù Tôn Gia - Khởi
90 Chương 90: 90: Trả Thù Tôn Gia - Trung
91 Chương 91: 91: Trả Thù Tôn Gia - Trung
92 Chương 92: 92: Trả Thù Tôn Gia - Trung
93 Chương 93: 93: Trả Thù Tôn Gia - Trung
94 Chương 94: 94: Trả Thù Tôn Gia - Trung
95 Chương 95: 95: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
96 Chương 96: 96: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
97 Chương 97: 97: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
98 Chương 98: 98: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
99 Chương 99: 99: Trả Thù Tôn Gia - Kết
100 Chương 100: 100: Trả Thù Tôn Gia - Kết
101 Chương 101: 101: Đường Đến Thành Đô - Khởi
102 Chương 102: 102: Đường Đến Thành Đô - Khởi
103 Chương 103: 103: Đường Đền Thành Đô- Kết
104 Chương 104: 104: Thành Đô
105 Chương 105: 105: Chủ Nghĩa Anh Hùng - Hoàng Nghi
106 Chương 106: 106: Chủ Nghĩa Anh Hùng Hoàng Nghi
107 Chương 107: 107: Chủ Nghĩa Anh Hùng
108 Chương 108: 108: Tức Giận
109 Chương 109: 109: Tiếp Nhận Truyền Thừa
110 Chương 110: 110: Hoàng Nghi Khiêu Chiến!
111 Chương 111: 111: Hỗn Độn
112 Chương 112-114
113 Chương 115-116: 115: Ghé Thăm Minh Sơn Môn - 116: Tiên Huyệt Tông
114 Chương 117: 117: Thị Uy
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: 1: Khu Vườn Hoa Không Nở
2
Chương 2: 2: Khu Vườn Hoa Không Nở
3
Chương 3: 3: Khu Vườn Hoa Không Nở
4
Chương 4: 4: Khu Vườn Hoa Không Nỡ
5
Chương 5: 5: Khu Vườn Hoa Không Nở
6
Chương 6: 6: Khu Vườn Hoa Không Nở
7
Chương 7: 7: Miqdeni
8
Chương 8: 8: Miqdeni
9
Chương 9: 9: Miqdeni
10
Chương 10: 10: Miqdeni
11
Chương 11: 11: Miqdeni
12
Chương 12: 12: Miqdeni
13
Chương 13: 13: Vương Mộ
14
Chương 14: 14: Vương Mộ
15
Chương 15: 15: Vương Mộ
16
Chương 16: 16: Vương Mộ
17
Chương 17: 17: Vương Mộ
18
Chương 18: 18: Daint
19
Chương 19: 19: Hàn Tư Không
20
Chương 20: 20: Hàn Tư Không
21
Chương 21: 21: Hàn Tư Không
22
Chương 22: 22: Hàn Tư Không
23
Chương 23: 23: Hàn Tư Không
24
Chương 24: 24: Hàn Tư Không
25
Chương 25: 25: Vương Tử Nghiên
26
Chương 26: 26: Căn Nguyên Thứ Hai
27
Chương 27: 27: Căn Nguyên Thứ Hai
28
Chương 28: 28: Eilrine Tomori
29
Chương 29: 29: Iso Latti Ora
30
Chương 30: 30: Cỏ Bốn Lá
31
Chương 31: 31: Eilrine Tomori
32
Chương 32: 32: Eilrine Tomori
33
Chương 33: 33: Eilrine Tomori
34
Chương 34: 34: Cỏ Bốn Lá
35
Chương 35: 35: Giải Cứu
36
Chương 36: 36: Giải Thoát
37
Chương 37: 37: Minh Sơn Môn
38
Chương 38: 38: Bốn Năm Khổ Tu
39
Chương 39: 39: Bốn Năm Khổ Tu
40
Chương 40: 40: Bốn Năm Khổ Tu
41
Chương 41: 41: Hệ Thống
42
Chương 42: 42: Hệ Thống
43
Chương 43: 43: Duyệt Pháp Tiên Giới
44
Chương 44: 44: Duyệt Pháp Tiên Giới
45
Chương 45: 45: Vô Diện
46
Chương 46: 46: Vô Diện
47
Chương 47: 47: Làng Chài Ven Biển
48
Chương 48: 48: Cao Cấp 8 Ma Thú
49
Chương 49: 49: Cao Cấp 8 Ma Thú
50
Chương 50: 50: Cao Cấp 8 Ma Thú
51
Chương 51: 51: Kiếm Thiên Quỷ Trận
52
Chương 52: 52: Lâm Gia
53
Chương 53: 53: Lâm Gia
54
Chương 54: 54: Diệu Tiên Gương Mặt
55
Chương 55: 55: Lâm Uyển Nhi
56
Chương 56: 56: Trở Về
57
Chương 57: 57: Trở Về
58
Chương 58: 58: Trở Về
59
Chương 59: 59: Nhất Thượng Long
60
Chương 60: 60: Nhất Thượng Long
61
Chương 61: 61: Nhất Thượng Long
62
Chương 62: 62: Nhất Thượng Long
63
Chương 63: 63: Tôn Gia
64
Chương 64: 64: Nhiệm Vụ Phụ
65
Chương 65: 65: Đặc Ân
66
Chương 66: 66: Serbia
67
Chương 67: 67: Hỗn Độn Chân Tâm
68
Chương 68: 68: Hỗn Độn Chân Tâm
69
Chương 69: 69: Tước Đoạt Hệ Thống
70
Chương 70: 70: Hành Trình - Khởi
71
Chương 71: 71: Hành Trình - Khởi
72
Chương 72: 72: Hành Trình - Khởi
73
Chương 73: 73: Hành Trình - Khởi
74
Chương 74: 74: Hành Trình - Trung
75
Chương 75: 75: Hành Trình - Trung
76
Chương 76: 76: Hành Trình - Trung
77
Chương 77: 77: Hành Trình - Kết
78
Chương 78: 78: Eilrine
79
Chương 79: 79: Gặp Lại Tử Nghiên
80
Chương 80: 80: Gặp Lại Tử Nghiên
81
Chương 81: 81: Rừng Tĩnh Lặng - Khởi
82
Chương 82: 82: Rừng Tĩnh Lặng - Khởi
83
Chương 83: 83: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
84
Chương 84: 84: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
85
Chương 85: 85: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
86
Chương 86: 86: Rừng Tĩnh Lặng - Trung
87
Chương 87: 87: Rừng Tĩnh Lặng - Kết
88
Chương 88: 88: Trả Thù Tôn Gia - Khởi
89
Chương 89: 89: Trả Thù Tôn Gia - Khởi
90
Chương 90: 90: Trả Thù Tôn Gia - Trung
91
Chương 91: 91: Trả Thù Tôn Gia - Trung
92
Chương 92: 92: Trả Thù Tôn Gia - Trung
93
Chương 93: 93: Trả Thù Tôn Gia - Trung
94
Chương 94: 94: Trả Thù Tôn Gia - Trung
95
Chương 95: 95: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
96
Chương 96: 96: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
97
Chương 97: 97: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
98
Chương 98: 98: Trả Thù Tôn Gia - Hậu
99
Chương 99: 99: Trả Thù Tôn Gia - Kết
100
Chương 100: 100: Trả Thù Tôn Gia - Kết
101
Chương 101: 101: Đường Đến Thành Đô - Khởi
102
Chương 102: 102: Đường Đến Thành Đô - Khởi
103
Chương 103: 103: Đường Đền Thành Đô- Kết
104
Chương 104: 104: Thành Đô
105
Chương 105: 105: Chủ Nghĩa Anh Hùng - Hoàng Nghi
106
Chương 106: 106: Chủ Nghĩa Anh Hùng Hoàng Nghi
107
Chương 107: 107: Chủ Nghĩa Anh Hùng
108
Chương 108: 108: Tức Giận
109
Chương 109: 109: Tiếp Nhận Truyền Thừa
110
Chương 110: 110: Hoàng Nghi Khiêu Chiến!
111
Chương 111: 111: Hỗn Độn
112
Chương 112-114
113
Chương 115-116: 115: Ghé Thăm Minh Sơn Môn - 116: Tiên Huyệt Tông
114
Chương 117: 117: Thị Uy