Chương 81: Minh cung

Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Những lời này, hôm nay An Minh Hiên hắn rốt cuộc cũng triệt để minh bạch rồi. Hắn không sợ uống dược, đắng đến thế nào hắn cũng có thể chịu đựng được, thế nhưng hắn không chịu nổi bộ dạng này của Dịch Phi Yên.

Biết nói thế nào nhỉ, là hắn đối với mình quá tốt. Tuy nói trước đây Dịch Phi Yên đối hắn cũng không sai biệt, thế nhưng vẫn không đến ngậm trong miệng sợ nát, phủng trong tay sợ rơi như bây giờ. An Minh Hiên nhất thời nghĩ đến hắn bây giờ giống như đã bị biến lại thành một tiểu oa nhi, cái gì cũng đều là do Dịch Phi Yên tự tay làm giúp hắn.

Tuy nói từ trước đến giờ cũng vẫn là Dịch Phi Yên giúp hắn mặc y phục, tắm rửa thay quần áo hay mấy thứ linh tinh gì đó, thế nhưng Dịch Phi Yên hiện tại, ngay cả khi ăn cũng phải tận tay đút cho hắn ăn thì mới thỏa mãn. Loại sủng nịch này, An Minh Hiên thật sự chịu không nổi a.

Dùng nghị lực kinh người của hắn, trong vòng 3 ngày đã có thể đuổi căn bệnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ này.

An Minh Hiên vừa khỏi bệnh, cả đoàn người liền cấp tốc khởi hành, chạy về tổng đàn Minh giáo.

Lên thuyền, hắn vẫn như cũ, lại nôn đến thiên hôn địa ám. Dịch Phi Yên đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, liền đi theo làm tùy tùng, mà điểm kỳ lạ là việc này khiến mọi người cảm thấy có vẻ giống như hắn đang chăm sóc vợ trong tháng đẻ vậy.

Thật vất vả, cuối cùng thuyền cũng đã cập bờ, An Minh Hiên hai chân đều đã mềm nhũn, toàn thân vô lực, là điển hình cho hình tượng của kẻ suốt đời không thể tự gánh vác cuộc sống của bản thân. Dịch Phi Yên ở trước mặt bao người, liền ôm lấy hắn rời đi.

“Đây, đây là cái tình huống gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?” Sáu vị trưởng lão thở ra lãnh khí, nghe qua thật sự rất ghê người, tuy rằng trước đây bọn họ cũng biết thiếu chủ đang mời một vị bằng hữu đến ngụ trên đảo, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ đã đến loại trình độ này.

Dịch Phi Yên một mạch ôm hắn trở về tiểu viện của bọn họ.

An Minh Hiên lần này say sóng phá lệ nghiêm trọng, toàn thâm mềm nhũn, mặc người khác an bài.

Thay đổi y phục, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới ôm hắn lên giường nghỉ ngơi.

Dịch Phi Yên nhìn hắn, sau đó liền dịu dàng cúi xuống hôn lên môi hắn, dây dưa tại đó một hồi lâu. Nếu như hắn luôn luôn ngoan ngoãn như thế này thì thật tốt.

Tô Cẩm gõ cửa tiến vào, vừa vặn nhìn thấy bọn họ đang hôn môi nồng nhiệt, nàng tự biết là mình tới không đúng lúc, liền xoay người muốn ra ngoài, ai dè lại đập ngay vào cửa.

Dịch Phi Yên thấy hắn đã có vẻ thanh tỉnh lại, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như vừa rồi nữa, liền buông hắn ra.

Tô Cẩm ngượng ngùng cười cười, “Đã quấy rầy thiếu chủ rồi, hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta, ta lập tức sẽ đi ra ngoài.”

Dịch Phi Yên đứng dậy tiếp nhận thực hạp trong tay nàng, nói: “Ngươi đến cũng vừa kịp.”

Lúc này An Minh Hiên sớm đã không còn gì trong bụng, thế nhưng hắn nhìn mấy món đồ ăn này lại hoàn toàn không muốn ăn uống.

Dịch Phi Yên nhíu mày, múc một thìa canh đưa đến miệng hắn: “Uống.”

An Minh Hiên lắc đầu: “Ta không đói bụng!”

“Ta cũng không nói ngươi đói bụng, chính là muốn cho ngươi uống canh.”

“Ngươi sao không chịu nói chuyện có đạo lý một chút, không đói bụng thì uống canh làm gì?”

“Người cùng động vật sở dĩ bất đồng, là bởi vì người thì đúng giờ sẽ ăn cơm, còn động vật thì đói bụng mới ăn.”

“Ngươi!” An Minh Hiên chán nản, cũng lười tranh cãi với hắn, lại định ôm đầu ngủ tiếp, cùng với kẻ có tư duy như Dịch Phi Yên cãi nhau, ngươi tuyệt đối là muốn tự tìm đường chết.

“Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta sẽ trở lại.”

“Ngươi đừng bao giờ trở lại.”

Dịch Phi Yên đi tới cửa, nghe hắn nói như vậy liền nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hay là gọi Mạn Châu tới bồi ngươi? Quan hệ của các ngươi xem như không tồi.”

An Minh Hiên bĩu môi ngồi dậy: “Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả, gọi bà cô kia tới đây, lão tử còn có thể toàn mạng sao?”

Dịch Phi Yên ngoái đầu lại nhìn An Minh Hiên cười lớn: “Ngươi cũng có người để sợ sao? Ta còn tưởng ngươi còn không biết sợ là gì cơ.”

An Minh Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Cười cái rắm, lão tử vẫn là sợ chết!”

Dịch Phi Yên bỗng nhiên đứng lại một chút, thanh âm nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy, giống như hắn đang tự lẩm bẩm một mình: “Kỳ thực chết cũng không có gì bất hảo.”

An Minh Hiên sửng sốt một chút: “Ngươi nói cái gì?”

Dịch Phi Yên sủng nịch nhìn hắn cười: “Đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta.”

An Minh Hiên cười nhạt: “Ai muốn chờ ngươi chứ!”

Dịch Phi Yên không nói, một thân hồng y liền biến mất.

An Minh Hiên không nói, không có nghĩa là hắn không biết Dịch Phi Yên đi nơi nào, đơn giản, hắn là đến chính điện Minh cung cùng sáu vị trưởng lão kia so chiêu, nếu không thì có lẽ là đến hậu sơn, về phần đến hậu sơn làm gì, gặp người nào, hắn không muốn biết.

Hắn ngủ rất sâu, hắn đột nhiên nghĩ, giường của Dịch Phi Yên kỳ thực rất thoải mái, làm cho ai nằm xuống cũng đều muốn ngủ. Khi Dịch Phi Yên trở về hắn cũng không biết, chỉ làm mơ hồ cảm thấy có người nào đó đang cắn môi hắn.

“Ngươi mau dậy cho ta!” Vốn là thanh âm có nhiều từ tính, nhưng vẫn cảm thấy sự phẫn nộ.

An Minh Hiên dụi dụi mắt, nhìn một thân hồng y của hắn lầm bầm nói: “Có bệnh à, mau lên giường ngủ đi.” Nói xong liền nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Dịch Phi Yên tức giận, đạp ngay một cước vào mông hắn.

An Minh Hiên quả thật đã quá mệt mỏi, cho nên cố lê thân vào sâu trong giường, tiếp tục ngủ.

Hành động của hắn khiến Dịch Phi Yên triệt để bất mãn, liền áp lên người hắn, sau đó thoát hết y phục của hắn ra, bắt đầu hôn hắn, hung hăng cắn lên bờ vai của hắn, sau đó lại dịch xuống hai khỏa hồng anh trước ngực hắn.

An Minh Hiên lúc đầu không để ý đến hắn, dù sao thì vai ta cũng rất cứng, nếu ngươi không sợ đau răng thì cứ việc cắn, thế nhưng khi Dịch Phi Yên cắn lên nhũ thủ, An Minh Hiên liền triệt để thanh tỉnh, người này tuyệt đối không bình thường a.

An Minh Hiên cố sức đẩy hắn ra: “Ngươi làm cái trò gì vậy? Đã quá nửa đêm rồi! Ngươi là cẩu a, lại còn cắn người?”

Dịch Phi Yên cười nhạt: “Hai chúng ta ai là cẩu đây? Là kẻ nào cắn trước?”

“Nga!” Nghe hắn nói vậy, việc này khẳng định là có trá đây. An Minh Hiên liền tỉ mỉ quan sát mắt hắn, giờ mới phát hiện ra đôi môi đỏ mọng của hắn vẫn còn đang chảy máu, liền kinh hô: “Môi ngươi làm sao vậy?”

Dịch Phi Yên cười lạnh nói: “Chó cắn!”

An Minh Hiên lập tức nghĩ ngay tới Mạn Châu, liền bật ra: “Mạn Châu phi lễ với ngươi sao?”

Dịch Phi Yên nhìn hắn, thập phần khinh bỉ: “Chó cắn!”

An Minh Hiên bĩu môi: “Chậc chậc, nha đầu Mạn Châu kia, hàm răng sao lại sắc như vậy a.”

Dịch Phi Yên trợn mắt nhìn hắn, liền nắm chặt lấy cằm hắn rồi há mồm cắn hắn một cái.

“Ân….” An Minh Hiên hừ lạnh một tiếng: “Ngươi làm gì thế? Sao lại cắn ta?”

Dịch Phi Yên thản nhiên nói: “Báo thù mà thôi.”

An Minh Hiên rốt cuộc cũng đã minh bạch, Dịch Phi Yên nói bị chó cắn, nguyên lai là đang nói chính mình. Hắn liền xoay người xuống giường, đang định xỏ giày thì đã bị Dịch Phi Yên ôm vào lòng.

Hắn cố sức giãy giụa nhưng không được, thoáng cái đã yên vị trên đùi Dịch Phi Yên. Dịch Phi Yên ghé môi vào tai hắn nỉ non nói: “Ngươi sinh khí sao? Ta bất quá là cùng ngươi nói đùa một chút, ngươi cũng không phải là cẩu a!”

An Minh Hiên sửng sốt một chút, sau đó nói: “Ngươi bị động kinh à? Không sao chứ?”

Dịch Phi Yên cười hì hì nhìn hắn một chút, sau đó nói: “Từ khi gặp phải ngươi, ta đã biết chắc sau này mình sẽ không được dễ chịu a.”

An Minh Hiên choáng váng muốn bất tỉnh, đây thật sự là Dịch Phi Yên sao? Sẽ không phải là có người dịch dung thành hắn đi? Nếu như đây thật sự là hắn, sao có thể nói ra những lời như thế? Dịch Phi Yên hắn là ai a, là kẻ từ nhỏ tới lớn luôn tự cho mình là đúng, chỉ biết nhìn lên chứ chưa từng nhìn xuống, hắn nói cái gì thì nó nhất định phải là cái đó a! Ngày hôm nay sao hắn lại  có thể nói ra những lời này, cho dù có nghe thế nào cũng thấy không thích hợp.

Dịch Phi Yên thấy hắn đờ ra, lực cánh tay liền tăng thêm mấy phần, đè hắn đến thở không ra hơi.

An Minh Hiên vừa định phát hỏa, quay đầu lại định đấu mắt với hắn, thì thoáng cái đã bị hãm vào trong đôi mắt đó, không thể thốt ra lời nào nữa.

Dịch Phi Yên không hờn giận nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Còn có thể làm gì, ngươi bị thương thành cái bộ dạng này, ta đương nhiên là phải đi lấy dược cho ngươi bôi! Mau buông ra!”

Nghe hắn nói vậy, Dịch Phi Yên lại càng không chịu buông hắn ra, ngược lại thì càng ôm chặt hơn, liếm nhẹ lên môi hắn nói: “Hôn nhẹ ta là được rồi!”

An Minh Hiên lần thứ hai cảm thán: “Ngươi vừa bị đập đầu vào cửa à, đầu óc lại làm sao vậy?”

Dịch Phi Yên liếc mắt nhìn hắn, sau đó dùng lực ném hắn đi, cái mông An Minh Hiên liền thân mật tiếp xúc với nền nhà, đau đến mức hắn phải hét lớn lên. Lại nhìn thấy Dịch Phi Yên lúc này đã yên ổn nằm trên giường, đang chuẩn bị đi gặp Chu Công, ưu nhã như chưa từng phát sinh chuyện gì.

An Minh Hiên liền có được một kết luận, đầu của Dịch Phi Yên chắc chắn là bị đập vào đâu đó nên hỏng mất rồi.

Ngươi cho giường của ngươi là tốt lắm sao, ngươi nghĩ ngươi ngon lành lắm sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rời ngươi ra thì lão tử không ngủ được hay sao? An Minh Hiên căm giận nghĩ thầm trong bụng, sau đó liền lê xác ra ngoài tháp thượng, ngả người ra ngủ tiếp. May mắn cho hắn là chỗ này bốn mùa đều như mùa xuân, ban đêm cho dù không có chăn cũng không cảm thấy lạnh.

Thế nhưng trùng hợp thay, thời gian này An Minh Hiên đã bị Dịch Phi Yên “huấn luyện” đến mức nếu mặc áo thì sẽ không ngủ được, lõa thể khi ngủ quả thật không tồi, thế nhưng hôm nay không có chăn thì quả thật là ăn không tiêu.

Cho nên dẫn đến tiếp theo là phải “vận động”, người ta đã có khẩu hiệu, càng làm càng khỏe mạnh, càng làm nhiều thì càng khỏe mạnh hơn, lúc nào cũng làm, như vậy xin chúc mừng ngươi, ngươi đời này sẽ không có lúc nào không khỏe mạnh cả!

An Minh Hiên thật vất vả  mới khắc phục được cái lạnh, tiến nhập mộng đẹp, đột nhiên cảm giác trên người có chút nặng, lại thấy nhũ tiêm của mình có điểm đau nhức, sau đó lại thấy tiểu phúc trở nên ấm áp, cuối cùng đã cảm thấy một dị vật len vào trong nơi tư mật của mình.

Liên tiếp luật động, khoái cảm cũng theo đó mà xông tới.

An Minh Hiên đẩy hắn, giận dỗi nói: “Tiểu Hồng Hạnh ngươi thiếu hụt tình cảm sao, đã quá nửa đêm rồi còn làm cái gì, mau trở về giường ngủ đi! Lão tử hôm nay mệt lắm rồi!”

Hắn dùng đôi môi ấm áp mềm mại của mình hàm trụ hai bờ môi cùa An Minh Hiên, sau đó nỉ non nói: “Đừng làm loạn, đợi lát nữa rồi lại ngủ, nếu không thì ngươi cứ việc ngủ trước, không cần để ý đến ta.”

Nghe hắn nói dễ dàng không này, ngươi cứ như vậy, ta có thể ngủ được hay sao? An Minh Hiên tức giận, liền cố sức kẹp chặt lấy hắn.

Dịch Phi Yên nhíu mày, rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh của hắn: “Ngoan, nghe lời, đừng kẹp chặt như vậy.”

Lúc này An Minh Hiên liền liều chết không tuân, ra sức phản kháng, cố sức đẩy hắn ra, kẹp lấy cổ hắn, có ý đồ muốn nằm trên.

Mỗi khi bọn họ đi đến bước này, An Minh Hiên lại thấy ảo não, từ trước vì sao không hảo hảo tu luyện công phu? Dịch Phi Yên luôn chế trụ hắn một cách vô cùng đơn giản, ỷ vào chính mình võ công cao cường, cho nên mỗi lần bọn họ làm chuyện tình này, hắn luôn nhân tiện chiếm hết thế tượng phong.

Trưa ngày hôm sau khi tỉnh lại, An Minh Hiên cả người đau nhức, liền luôn miệng chửi bới Dịch Phi Yên hỗn đản. Cuối cùng cũng vẫn phải rời giường, khi y phục đã chỉnh tề, hắn mới xuất môn, vừa ra đến sân đã thấy Dịch Phi Yên ngồi trên ghế đá đề bút viết cái gì đó.

Đến gần để nhìn, An Minh Hiên liền bĩu môi, khoe khoang, từ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là từ này, Dịch Phi Yên xác thực so với mình học vấn cao hơn, điểm này hắn phải thừa nhận, thế nhưng không cần động một chút lại ngâm thơ vẽ tranh chứ, hắn chịu không nổi.

Tố trung tình • hạnh hoa hồng

Kim phong ngọc lộ tương phùng dạ, hàn đông dã nhược xuân.

Ly bạn chi chi hồng hạnh, hoa phi nhạ nhân túy.

Giang hồ viễn, điện đường cao, lộ mang mang.

Đẳng nhàn xuân khứ, duy tiện liên lý, bất mộ uyên ương.

Hồng hạnh phân phi, triêm nhiễm liễu tha đích hồng thường, tha đích bạch y.

Tha khán kiến tha, hồng bảo thạch nhất dạng đích mâu tử hàm tiếu

Khoảnh khắc gian vạn tử thiên hồng xuân lai đáo.

“Tặng cho ngươi.”

An Minh Hiên tiếp nhận bức họa, dĩ nhiên đây là một bức tranh rất tuyệt vời, vẽ bọn họ cùng nhau ngồi trong tiểu viện này, thế nhưng lời thơ đề trên đó, hắn hoàn toàn không hiểu.

An Minh Hiên lắc đầu nói: “Ngươi biết rõ ta đọc…. không hiểu những dòng thơ này, ngươi còn hỏi ta!”

Dịch Phi Yên thản nhiên cười: “Là hỏi ngươi về bức họa, chứ không có hỏi ngươi có hiểu bài thơ này hay không.”

An Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn nói: “Coi như là tạm được đi. Chính là tiểu viện này không có tên sao?”

Dịch Phi Yên ở chỗ này đã rất nhiều năm, thế nhưng chuyện này hắn lại chưa từng nghĩ đến, liền hỏi: “Ngươi thích tên là gì?”

An Minh Hiên suy nghĩ một chút rồi liền cười gian nói: “Thực sự tùy tiện ta đặt tên gì cũng được?”

Dịch Phi Yên mỉm cười gật đầu.

“Vậy gọi là Hắc Điếm! Không cho ngươi đổi ý!”

“Hảo, đều tùy ngươi!”

An Minh Hiên kinh ngạc, tiểu Hồng Hạnh, sao hôm nay lại nhu thuận thế nhỉ?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
3 Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung)
4 Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ)
5 Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng)
6 Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ)
7 Chương 7: Kinh vi thiên nhân
8 Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng)
9 Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung)
10 Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ)
11 Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng)
12 Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung)
13 Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ)
14 Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng)
15 Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)
16 Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)
17 Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)
18 Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)
19 Chương 19: Hoan ái (thượng)
20 Chương 20: Hoan ái (hạ)
21 Chương 21: A Ly (thượng)
22 Chương 22: A Ly (hạ)
23 Chương 23: Y Thần (thượng)
24 Chương 24: Y Thần (trung)
25 Chương 25: Y Thần (hạ)
26 Chương 26: Bạch y nữ tử
27 Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng)
28 Chương 28: Võ lâm đại hội (trung)
29 Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ)
30 Chương 30: Yêu sủng (thượng)
31 Chương 31: Yêu sủng (trung)
32 Chương 32: Yêu sủng (hạ)
33 Chương 33: Đuổi giết (thượng)
34 Chương 34: Đuổi giết (hạ)
35 Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng)
36 Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung)
37 Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ)
38 Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng)
39 Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung)
40 Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ)
41 Chương 41: Động phòng (thượng)
42 Chương 42: Động phòng (trung – thượng)
43 Chương 43: Động phòng (trung – hạ)
44 Chương 44: Động phòng (hạ)
45 Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo
46 Chương 46: Bỏ đi
47 Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ
48 Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng)
49 Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng)
50 Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)
51 Chương 51: Hồng hạnh xuất tường (trung hạ)
52 Chương 52: Hồng hạnh xuất tường (hạ)
53 Chương 53: Mệnh phạm đào hoa (1)
54 Chương 54: Mệnh phạm đào hoa (2)
55 Chương 55: Dịch Phi Yên (thượng)
56 Chương 56: Dịch Phi Yên (trung)
57 Chương 57: Dịch Phi Yên (trung hạ)
58 Chương 58: Dịch Phi Yên (hạ)
59 Chương 59: Thanh lâu treo biển hành nghề (thượng)
60 Chương 60: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung)
61 Chương 61: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung hạ)
62 Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
63 Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
64 Chương 64: Y nhiên thanh lâu (hạ)
65 Chương 65: Ân khách (thượng)
66 Chương 66: Ân khách (hạ)
67 Chương 67: Hứa với ngươi trọn đời
68 Chương 68: Nam nam chi hoan (thượng)
69 Chương 69: Nam nam chi hoan (hạ)
70 Chương 70: Tâm niệm hạnh hoa lâm (thượng)
71 Chương 71: Tâm niệm hạnh hoa lâm (hạ)
72 Chương 72: Hợp hoan phiến (thượng)
73 Chương 73: Hợp hoan phiến (hạ)
74 Chương 74: Thâu nhân hay là thâu tâm
75 Chương 75: Ẩn tàng tại nhân tâm đích bí mật
76 Chương 76: Cầu Kiếm sơn trang (thượng)
77 Chương 77: Cầu Kiếm sơn trang (trung)
78 Chương 78: Cầu Kiếm sơn trang (hạ)
79 Chương 79: Tra xét
80 Chương 80: Tra xét (hạ)
81 Chương 81: Minh cung
82 Chương 82: Nếu như đây là kết cục
83 Chương 83: Khuynh sào loạn
84 Chương 84: Sau biến cố (thượng)
85 Chương 85: Sau biến cố (hạ)
86 Chương 86: Luân quan nô (thượng)
87 Chương 87: Luân quan nô (hạ)
88 Chương 88: Hồi ức (nhất)
89 Chương 89: Hồi ức (nhị)
90 Chương 90: Hồi ức (tam)
91 Chương 91: Hồi ức (tứ)
92 Chương 92: Mơ tưởng vứt bỏ ta
93 Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
94 Chương 94: Y nhân nhất thế nhất hồng thường
95 Chương 95: Dục ngữ hoàn tu dục tiếu hoàn tần
96 Chương 96: Quyết chiến sinh tử
97 Chương 97: Đại kết cục
98 Chương 98: Cuộc sống của hái hoa tặc A Ly
99 Chương 99: Điềm mật sinh hoạt
100 Chương 100: Hoan hoan hỉ hỉ 100 câu hỏi đáp
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
3
Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung)
4
Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ)
5
Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng)
6
Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ)
7
Chương 7: Kinh vi thiên nhân
8
Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng)
9
Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung)
10
Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ)
11
Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng)
12
Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung)
13
Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ)
14
Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng)
15
Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)
16
Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)
17
Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)
18
Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)
19
Chương 19: Hoan ái (thượng)
20
Chương 20: Hoan ái (hạ)
21
Chương 21: A Ly (thượng)
22
Chương 22: A Ly (hạ)
23
Chương 23: Y Thần (thượng)
24
Chương 24: Y Thần (trung)
25
Chương 25: Y Thần (hạ)
26
Chương 26: Bạch y nữ tử
27
Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng)
28
Chương 28: Võ lâm đại hội (trung)
29
Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ)
30
Chương 30: Yêu sủng (thượng)
31
Chương 31: Yêu sủng (trung)
32
Chương 32: Yêu sủng (hạ)
33
Chương 33: Đuổi giết (thượng)
34
Chương 34: Đuổi giết (hạ)
35
Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng)
36
Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung)
37
Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ)
38
Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng)
39
Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung)
40
Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ)
41
Chương 41: Động phòng (thượng)
42
Chương 42: Động phòng (trung – thượng)
43
Chương 43: Động phòng (trung – hạ)
44
Chương 44: Động phòng (hạ)
45
Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo
46
Chương 46: Bỏ đi
47
Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ
48
Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng)
49
Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng)
50
Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)
51
Chương 51: Hồng hạnh xuất tường (trung hạ)
52
Chương 52: Hồng hạnh xuất tường (hạ)
53
Chương 53: Mệnh phạm đào hoa (1)
54
Chương 54: Mệnh phạm đào hoa (2)
55
Chương 55: Dịch Phi Yên (thượng)
56
Chương 56: Dịch Phi Yên (trung)
57
Chương 57: Dịch Phi Yên (trung hạ)
58
Chương 58: Dịch Phi Yên (hạ)
59
Chương 59: Thanh lâu treo biển hành nghề (thượng)
60
Chương 60: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung)
61
Chương 61: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung hạ)
62
Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
63
Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
64
Chương 64: Y nhiên thanh lâu (hạ)
65
Chương 65: Ân khách (thượng)
66
Chương 66: Ân khách (hạ)
67
Chương 67: Hứa với ngươi trọn đời
68
Chương 68: Nam nam chi hoan (thượng)
69
Chương 69: Nam nam chi hoan (hạ)
70
Chương 70: Tâm niệm hạnh hoa lâm (thượng)
71
Chương 71: Tâm niệm hạnh hoa lâm (hạ)
72
Chương 72: Hợp hoan phiến (thượng)
73
Chương 73: Hợp hoan phiến (hạ)
74
Chương 74: Thâu nhân hay là thâu tâm
75
Chương 75: Ẩn tàng tại nhân tâm đích bí mật
76
Chương 76: Cầu Kiếm sơn trang (thượng)
77
Chương 77: Cầu Kiếm sơn trang (trung)
78
Chương 78: Cầu Kiếm sơn trang (hạ)
79
Chương 79: Tra xét
80
Chương 80: Tra xét (hạ)
81
Chương 81: Minh cung
82
Chương 82: Nếu như đây là kết cục
83
Chương 83: Khuynh sào loạn
84
Chương 84: Sau biến cố (thượng)
85
Chương 85: Sau biến cố (hạ)
86
Chương 86: Luân quan nô (thượng)
87
Chương 87: Luân quan nô (hạ)
88
Chương 88: Hồi ức (nhất)
89
Chương 89: Hồi ức (nhị)
90
Chương 90: Hồi ức (tam)
91
Chương 91: Hồi ức (tứ)
92
Chương 92: Mơ tưởng vứt bỏ ta
93
Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
94
Chương 94: Y nhân nhất thế nhất hồng thường
95
Chương 95: Dục ngữ hoàn tu dục tiếu hoàn tần
96
Chương 96: Quyết chiến sinh tử
97
Chương 97: Đại kết cục
98
Chương 98: Cuộc sống của hái hoa tặc A Ly
99
Chương 99: Điềm mật sinh hoạt
100
Chương 100: Hoan hoan hỉ hỉ 100 câu hỏi đáp