Chương 81: Chương 81: Nơi Những VIP Nổi Loạn

-Cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp mình, em ấy là…
-Cô nói ít thôi để bạn ấy tự giới thiệu đi ạ, hứ, xih thế, y như…..á chết
…………..
-Chào các bạn, mình tên là…( dường như cô bé còn ấp úng khi nói về họ của mình) …Ngọc. Rất vui khi được chuyển về đây học. Mong mọi người giúp đỡ.
-Vậy em ngồi bàn 2 nhé. _ cô nhẹ nhàng nói.
-Không!_ Ngọc dứt khoát trả lời,
-hả? _cô nhíu mày, thầm nghĩ “cái bọn chẩu che này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, tự mình quyết mọi thứ, hừ”
-Em muốn…
-Bạn ấy muốn ngồi ghế giáo viên cô ạ, ha ha ha
Tiếng cười rộ lên và lớp học sôi nổi lạ thường.
-Vậy cô giáo sẽ ngồi đâu, ha ha
-Ngồi dưới chân tao, hề hề
Lớp ồn như cái chợ vỡ, ai ai cũng góp vài câu như sợ giờ không nói thì sẽ không bao giờ được nói vậy . Riêng Vũ, cậu ngồi lặng thing nhìn cái con bé mới vào kia, choáng toàn tập.
Nó thì lại nhìn Vũ, ngồi nhìn từng biểu hiện trên mặt cậu. Nó muốn xem tâm trạng cậu khi gặp bản sao của mình ra sao à? Hay nó sợ cậu sẽ nhầm lẫn, sợ cậu sẽ dao động?
“Đến ngồi trường này, em đã từng xác định là chẳng tốt lành gì, nhưng em vẫn đến, ít ra em sẽ tự giành hạnh phúc cho bản thân mình. Chị phải hiểu cho em”
Ngọc nhìn nó, nhìn chằm chằm với một ánh mắt không thể xác định rõ được. Đôi lúc ánh mắt đó như hạnh phúc, vui vẻ, muốn nhào vào ôm nó và nói ”chị ơi em đã về rồi”. Nhưng đôi lúc ánh mắt đó lại lạnh lùng, lạnh như ánh mắt của 2 anh chàng nào đó…Đôi lúc xa xăm, buồn và hỗn độn. Có thể nói Ngọc là con người phức tạp, giống nó hay là người đa nhân cách?
-EM MUỐN NGỒI CẠNH BẠN VY!
Ngọc gằn từng chữ như muốn nói “ sức chịu đựng của tôi với lớp này cũng chỉ có hạn “
-Em thưa cô!! Em muốn hỏi tại sao bạn mới lại giống bạn Vy như thế ạ?
Một tk học sinh liều lĩnh, giương ánh mắt thách thức nhìn
-Đúng đó, sao giống thế?
-Ờ, giải thích đi.
-Nhanh lên!!!
Lớp nhao nhao lên và dường như không để ý tới cảm xúc của một số người nào đó. Ánh mắt của 1 số người nào đó thay đổi, khuôn mặt tái đi, cắn chặt môi…..Và trong số đó, biểu hiện của Vũ là rõ nhất. Cậu đạp bỏ bàn rồi quát to

-Chúng mày có câm mồm đi không? ĐIếc hết cả tai !! ( rồi cậu quay ra cái tên can đảm vừa nãy, cười)…Mày muốn biết tại sao giống nhau à? Muốn biết thật hà?…..Này thì biết này ( lấy chân đạp vào bụng tên đó rồi túm cổ áo lôi lên)….Tao còn chưa biết mà mày đòi biết hả thằng ôn con…Này thì biết này ( mỗi phát biết này mọi người tự tưởng tượng ra thảm cảnh nhé ^^)
Ngọc đi xuống lớp, lúc này đã im ắng hẳn, im đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều và 1 số tiếng hừ hừ nhẹ của Vũ.
-Tôi muốn ngồi đây, cậu nhường chỗ cho tôi nhé ^^
Ngọc nhìn Vũ bằng ánh mắt nai nhưng đáp lại cô là sự hờ hững và bình thản…Cái miệng khẽ nhếch lên 30* và lông mày hơi nhíu lại. Cậu tiến sát vào mặt Ngọc, nói
-Cô đi phẫu thuật kiểu gì mà giống….người con gái của tôi thế?… Đừng có làm tôi ngứa mắt như thế nữa!!
-Hả? _ngọc giật mình, trợn tròn mắt nhìn, k tin được, cả lớp thì ôm bụng cười
“Cậu đã đụng đến lòng tự tôn của tôi. Cậu đang làm tôi đau. Cậu đã sai đó CHỒNG CHƯA CƯỚI à”
-Cậu thực sự không biết tôi là ai?
-À, là con nhỏ đáng ghét và đáng chết nào ý nhể?
“Tôi thực sự thất vọng về 2 cậu, 2 cậu thực sự làm tôi đau, 2 người con trai có quan hệ sâu sắc với cuộc đời tôi sao 2 cậu lại tàn nhẫn đến mức ấy chứ?”
_____________
-Hula Hula ta đã trở về rồi _Quỳnh
-Chào mọi người. Ngày vui chứ? _Việt Anh
Quỳnh và V.Anh đi vào lớp, vẫn cái vẻ ung dung tự tại, coi trời bằng mâm như những nhà hiền triết ở ẩn hồi xưa.
-Wow, không khí thật trang trọng, có lẽ biết chúng ta về nên họ đón tiếp nồng nhiệt như vậy đó, ck nhỉ, ha ha
-Ừ ^^
Quỳnh khoác tay V.Anh đi vào, Anh cười tươi như hoa, 2 người đi lại phía nó. Quỳnh cứ như con chim chích, nhí nha nhí nhảnh vừa đi vừa hát “ xuân này con không về” @@
-ÔI Vy ơi, mới gặp mày sáng nay mà tao đã nhớ mày da diết, tha thiết, điên tiết rồi đây này. Nhớ die đi được ấy ^^
Nó im lặng nãy giờ, thấy 2 đứa bạn thân đi vào cũng không thể dấu được nụ cười, nụ cười đẹp như hoa ấy, nó nói với Quỳnh
-Mày…..bị điên à??
Nhưng Quỳnh không để ý đến câu phán của nó, cô đang dán mắt vào bản sao của nó Ngọc.
-Ôi cái lớp học này có ma. Má ơi cứu con với. Mày nhập lại làm một đi Vy ơi….Thiêng linh linh địa linh linh….tao sẽ cúng đùi gà và socola mà mày thích mà
Lớp im lặng càng im lặng hơn . Gió mùa xuân từ ngoài thổi vào. Ánh nắng như nhảy nhót trên của thềm cửa sổ.
Ngọc nhíu mày, chiếc mũi cao hơi khịt khịt. Dường như cô bé đã lường trước được con đường này. Áp lực thật ! Nhà họ Trịnh…cô quyết tâm về bằng được vì…đó là gia đình của cô mà. Chỉnh lại tay áo, Ngọc chìa tay trước mặt Quỳnh

-Chào bạn ! Rất vui được làm quen.
Vũ đang hồi tưởng, cậu đang sắp xếp lại những kí ức cần thiết để làm vốn hiểu biết cho cái tình huống này. Và hình như cậu đã thành công. Với đầu óc thông minh, nhạy bén và hiểu biết về gia đình nó. Cậu đưa ra 1 kết luận mang tính triết lí cao, khiến mọi người phải khâm phục….: Ngọc là em gái nó….(đó là sự thật hiển nhiên và ông này mắc bệnh quan trọng hoá vấn đề…giống au). Cậu im lặng, im lặng vì hình như vừa nãy mình có phán sai vài câu. Tâm trạng cậu cũng đang là mớ hỗn độn…
Nó, trong nó luôn tồn tại cái gì đó rất thân quen, cái gì đó rất ấm áp và gần gũi đối với Ngọc. Nó biết Ngọc là em gái nó mà. Nhưng nó cũng im lặng. Vì im lặng của nó chính là thừa nhận!!
-Đơ tập thể à? Trở lại với hiện thực đi nào.
Việt Anh khua chân múa tay trước mặt mọi người, phá vỡ mấy cái dòng suy nghĩ.
-Hai em vào đây có chuyện gì vậy? _cô giáo hỏi.
-vào để học, từ giờ em sẽ học ở đây _ Quỳnh trả lời.
-Sao tự dưng….
-Do em thích ! Hay cô muốn đi cùng em lên nói chuyện với hiệu trưởng, à quên nói chuyện với bác của em ^^
-Thôi….thôi…thế…thế còn VIệt Anh.?
-Em là em thấy cái lớp này, chính cái lớp này đó, có phong thuỷ rất là đẹp. Vừa tiện ngắm cảnh vừa tiện ngắm G ( chưa nói hết câu thì bị véo tai)
“ ông ngắm ai?? ……..à à, ngắm gấu…gấu của tớ”
______________
-EM CŨNG MUỐN HỌC Ở ĐÂY VÌ NGƯỜI YÊU EM HỌC Ở ĐÂY ^^
Một cánh tay từ ngoài lan can bỗng thò vào ( tưởng tượng đến mấy cái cảnh trong phim kinh dị ấy ạ)….kèm theo tiếng kêu a á thảm thiết, đau thương..nghe mà não lòng.
Chuyến đột kích của Thành đã thành công!
-Tên đó từ đâu chui ra mà cứ như siêu nhân, à quên người nhện ấy nhỉ?
Quỳnh tròn mắt nhìn V.Anh ( pê ẹt : Như Quỳnh sau một thời gian được V.Anh huấn luyện đã hiền lành và ngoan ngoãn hơn)
-À, tên đó đang luyện tập cho cuộc thi “Việt Nam Ai Dồ “ sắp được tổ chức ấy mà ,hê hê
Nó nhìn Thành, trong đầu tự dưng có cả đống kí ức hiện về, rồi chả biết tại sao tự dưng lại phun ra câu
-Đầu bò !!
-Ợk, tưởng mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ Thành đẹp trai này à? Ồ sức hút của ta vẫn không hề thuyên giảm.
-Trình độ tự sướng và chém gió của mấy lão đại diện cho JJ vẫn như ngày nào @@

Nó lại nói..ớ miệng thì nói mà chưa hề có sự thông qua của não bộ …JJ là cái khỉ gì??
-Mày muốn chết hả thằng kia, đừng có làm mất mặt ban đại diện nữa đi.
Vũ đập mạnh tay vào đầu Thành tru mỏ lên đe doạ, cả lớp giật mình.
-Ôi thằng người yêu của tao vẫn đẹp gái như ngày nào ha ha ha ha
Thành cười, nụ cười chan chứ “yêu thương”
-Cái gì?? Hừ….CỤ nội, cụ ngoại tổ tiên nhà mày nhờ tao dẫn mày xuống đấy chơi đây….cái thằng cờ hó đáng nguyền rủa này.
Bộp bộp binh binh chát chát hự hự….
Cuộc nội chiến JJ lại diễn ra sau một thời gian im ắng. Thành Vũ đuổi nhau như chó với mèo. Dùng sách vở, bút, cặp và cả giày làm vũ khí chuyến đấu…nói thô tục hơn là choảng nhau.
-Mày chết này!
-Á…hự…ợ…
Không may cái giày trúng đúng mặt cô giáo, cô kêu lên 1 tiếng rồi nằm bất tỉnh nhân sự =.=
-Đấy tại mày đấy!
-Ông choảng ày cái nữa giờ đấy. Tại sai?
-Còn ai ngoài thằng cờ hó đang đứng trước mặt tao nứa??
-Nghe vẻ mày còn chưa hối cải nhỉ?
-Ố hay, từ “hối cải” viết như thế nào? Nghĩa là gì? Đợi tý để tao tra từ điển ả rập xê út trên iphone6 cái đã.
Vũ hừ khan, lừ mắt nhìn Thành rồi…phi nốt chiếc dép còn lại về phía Thành _phía cửa ra vào…phi…
Chiếc giày bay bay bay…bay xa và đậu trúng khuôn mặt chữ điền đẹp đẽ của….ngài hiệu trưởng.
Cả lớp mặt chữ O, mồm chữ Ô, mũi chữ Ơ, đổ dồn mọi ánh nhìn ra phía cửa. Cô giáo đang loạng choạng đứng lên nhìn thấy cảnh này tiếp tục ợ 1 tiếng rồi “yên nghỉ” “ít ra còn có kẻ đau hơn mình” . Cô cười mãn nguyện.
“Phù” có 1 tiếng phù và 1 cái vuốt ngực của người đằng sau ông hiểu trưởng. Chẳng ai khác là Tuấn. Cậu không thích hay gọi cách khác là sợ mấy trò này. Nhưng biết đâu khi cậu tham gia cậu còn “tàn” hơn ấy chứ ^^
-Cái lớp này quá xuống cấp. Theo lời thỉnh cầu của hiệu trưởng thì tôi sẽ học ở đây!
-Hội…hội trưởng giá lâm….lớp, lớp BĂNG HÀ
Cả lớp từ giờ sẽ sống trong đau khổ và lạnh giá, mấy thằng học sinh nước mắt đầm đìa nhìn nhau. Có Vũ thì cũng phải chịu nhục nhưng Vũ ít khi đi học và rất hay ngủ hoặc đi chơi nên không có ai bị tóm mấy…còn Tuấn….ngài hội trưởng hội học sinh??? OMG chịu sao được??
-THôi đi ông (Thành nói vs Tuấn) muốn sang đây quậy thì nói cmn đi, lại còn lí do mới chả lí trấu nữa
-Tôi…
-Giải thích là nguỵ biện! _Thành cắt lời khi Tuấn đang định nói gì đó và như thường ngày, 3s sau, Thành tiếp tục phán
-Im lặng là thừa nhận, ha ha
Tuấn cười…..

-Vui vkl, phải gọi bọn thằng Key đến đây quậy mới được, lâu lắm mới có đông đủ như thế này, ô la la _Quỳnh lôi điện thoại ra nhấn nhận.
_____________
Ngày hôm sau
-Nhock đừng có tưởng là có mặt xinh đẹp và có gia đình hậu thuẫn thì được hớt tay trên như thế. Bọn chị đây theo Vũ từ năm lớp 10 rồi, nhóc biết điều thì nên nể mặt đàn chị và rút lui êm ấm đi. ( k dám to tiếng chỉ dám nói đạo lí vì cũng sợ)
-Chó sủa! Người không hiểu!
Nó làm mặt lạnh, làm vẻ bất cần đời, ánh mắt nhìn về đâu đó và trong đầu nghĩ thật là buồn cười
-Mày dám nói thế à con khốn này..Chát….(nó bị ăn vả) …tao nói à biết, đừng có để tao ra tay lần nữa
Nói xong bọn kia bỏ đi, 1 phần sợ đụng đến tiểu thư 1 phần sợ nó cãi lại.
-DỪNG LẠI !
Nó gằn giọng, ánh mắt trở lên sắc, môi nhếch lên, trong đầu là sự tức giận
-Mày nghĩ đánh tao xong là còn có thể đi sao?
-hả?
-Tao chưa nhớ kí ức nhưng bản tính của tao không thay đổi đâu….Mày nghĩ đụng vào tao là được yên ư? Hừ….
-Á….á…á…xin xin tha lỗi ạ
……………………..
-LinDa! Như vậy mới đúng là Chị Hai trong lòng bọn mình đúng không?
Key và nhóm cười khi nhìn thấy cảnh này, nhưng im lặng, ko gọi nó vì biết tính nó. Nó thích giải quyết trong im lặng ^^ . Im lặng theo nghĩa của nó ấy.
……………………
-Ta bảo con đến lần thứ bao nhiêu con mới chịu về đây hả?
-Con về rồi, bố nói nhiều như ông già ấy.
Vũ chẹp chẹp miệng, tỏ vẻ khó chịu khi bị người của bố mình tóm về.
-Ngồi xuống đi!
-Con thích đứng!
Cậu vênh mặt, tay nắm vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài của, thái độ rất chi là ngông cuồng.
-Con muốn ta luôn phải ngước lên nhìn như thế hả?
-Hừ…
-Ta đã quyết định lễ đính hôn của con rồi !
-Bộ bệnh à?

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81: Nơi Những VIP Nổi Loạn
82 Chương 82: Chương 82: CÔ Nàng Cá Tính ^.
83 Chương 83: Chương 83: Trả thù
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85: Mệt Mỏi
86 Chương 86: Chương 86: Trên con đường tìm hạnh phúc
87 Chương 87: Chương 87: Bất Ngờ
88 Chương 88: Chương 88: Chuyến hàng cuối cùng
89 Chương 89: Chương 89: Thôi xong rồi!
90 Chương 90: Chương 90: Đau!
91 Chương 91: Chương 91: Trò chơi mạo hiểm
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95: Chương 95 (end)
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81: Nơi Những VIP Nổi Loạn
82
Chương 82: Chương 82: CÔ Nàng Cá Tính ^.
83
Chương 83: Chương 83: Trả thù
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85: Mệt Mỏi
86
Chương 86: Chương 86: Trên con đường tìm hạnh phúc
87
Chương 87: Chương 87: Bất Ngờ
88
Chương 88: Chương 88: Chuyến hàng cuối cùng
89
Chương 89: Chương 89: Thôi xong rồi!
90
Chương 90: Chương 90: Đau!
91
Chương 91: Chương 91: Trò chơi mạo hiểm
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95: Chương 95 (end)