Chương 80: Tỏ tình

125 ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn liên mồm lải nhải, La Tiểu Lâu lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, nhìn chiếc xe huyền phù đi xa một hồi, cậu quay người ra bến xe.

Trên đường về, sau khi đổi đồ, La Tiểu Lâu không về nhà ngay mà vào một nhà hàng nhìn có vẻ khá cao cấp, đánh chén một bữa. Tuy chỉ gọi có mỗi một phần, nhưng giá cả vẫn khiến người phải cắn lưỡi. Sau khi đếm tiền, La Tiểu Lâu quyết định dùng thẻ của Nguyên Tích.

Nếu không có Nguyên Tích, tội gì mà không thả phanh.

Đáng nhẽ nên gọi Điền Lực và Athes đến, tiếp đó sẽ vừa ăn vừa thảo luận về gái đẹp, cơ giáp và chuyện đi du lịch giữa các hành tinh vân vân, đấy mới là cuộc sống.

La Tiểu Lâu một hơi cạn sạch chén rượu vang hạ giá đi kèm với thịt bò bít tết, sau đó căm hận thầm nghĩ, không về ăn cơm, ai thèm vui vẻ muốn anh về nhà ăn cơm chứ —— cái đồ kén cá chọn canh, ai thèm cam tâm tình nguyện nấu cơm tối cho anh chứ. Có bản lĩnh, mỗi ngày đừng về nhà ăn cơm nữa đi.

Bồi bàn của nhà hàng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn La Tiểu Lâu: “Thưa ngài, ngài cần giúp gì không ạ?” Người mới uống một chén mà đã say bí tỉ thế này hiếm lắm đó.

La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: “Có thể miễn phí thêm rượu vang nữa không?” 125 ngồi bên cạnh La Tiểu Lâu, gần như vùi mặt vào cái bao tử, nè nè, mất mặt quá đấy!

Bồi bàn cứng người, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải vấn đề này, dù sao khách có thể vào nhà hàng loại này đều là những người có thân phận sang trọng, rất chú ý đến lễ nghi ăn uống.

“Nếu ngài khăng khăng muốn, tôi có thể cho ngài thêm lần nữa.” Bồi bàn rất không tán thành nói, nhấn mạnh vào từ ‘lần nữa’.

La Tiểu Lâu phất phất tay, tỏ ý thêm chén nữa. Tuy trạng thái tinh thần có chút không thích hợp, nhưng cậu lại rất ngon miệng, thịt bò bít tết, súp ngọt, salad, bánh bí ngô đều bị cậu chén sạch. Nếu không muốn trả thêm tiền thì cũng chỉ còn rượu vang thôi.

Bữa tối đến, khách khứa vào nhà hàng càng ngày càng đông, thế nhưng bồi bạn vẫn đặt 80% sự chú ý lên vị khách rõ ràng đã uống say đang ngồi bên cửa sổ kia. Luôn luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần vị khách kia mượn rượu làm càn thì anh ta sẽ lập tức đá ra ngoài.

Cuối cùng La Tiểu Lâu lại chẳng đáp ứng mong muốn chính đáng của anh bồi bàn kia, đó là cưỡng chế trục xuất vị khách gây rối là mình ra ngoài, cậu chỉ lảo đảo đứng dậy, hoàn toàn không có ý đại náo một trận, đi khỏi nhà hàng.

Năm phút sau, 125 ra sức kéo ống quần La Tiểu Lâu, đưa cậu ra trạm xe huyền phù miễn phí, sau đó ngồi phịch xuống một chỗ, càm nhàm: “Dù Nguyên Tích có ngoại tình mà nhỡ trông thấy bộ dạng này của cậu, nhất định hắn cũng sẽ nổi giận cho mà coi. Tối hôm qua hắn còn bảo không tha thứ cho tôi ——”

125 đang nói tự dưng thấy đầu nặng nặng, sau đó phát hiện La Tiểu Lâu đã đè lên thân thể chẳng coi là cao lớn gì cho cam của mình —— ngủ khò khò.

“Ê, cậu muốn làm gì thế hả? Tôi không thích cái tư thế chim nhỏ nép vào người này đâu nha!” 125 gần như rơi lệ, vội né ra.

nguyên văn 小鸟依人, tiểu điểu y nhân.

Thấy La Tiểu Lâu khẽ hít thở đều đều, 125 đành nuốt mấy lời càm ràm xuống, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa xe, cách đó không xa, một chiếc xe huyền phù cao cấp màu đen đang lẳng lặng đi theo.

Sau cái vỗ đầy uy lực của 125, La Tiểu Lâu tỉnh lại, sau đó mới nhận ra mình đã đến trạm dừng, vội vàng đứng dậy đi xuống. Tuy bước chân vẫn có chút phiêu phiêu, nhưng người cũng đã tỉnh táo kha khá.

Khi 125 nhìn lại phía sau, chiếc xe kia đã không còn thấy đâu nữa.

La Thiểu Thiên lái xe dừng lại ở chỗ rẽ của khu nhà nhỏ, sau đó lạnh lùng nhìn chòng chọc ra bên ngoài một hồi, khi La Tiểu Lâu vào trong khu nhà, cậu ta mới khởi động xe đi khỏi.

Không cần phải dọn dẹp phòng bếp sau khi nấu cơm, La Tiểu Lâu rất thảnh thơi, cơ mà hiệu suất học tập của cậu rõ ràng khá trì trệ. Ôn xong giáo trình của ngày hôm nay thì đã hơn 9h tối, vậy mà Nguyên Tích vẫn chưa về.

La Tiểu Lâu khó chịu đi đi lại lại trong thư phòng một hồi, vẫn không có hiệu suất, rõ ràng hiện giờ không thích hợp để học. Nhíu mày, La Tiểu Lâu bèn lên phòng thí nghiệm trên lầu, cậu còn muốn cố gắng vì món nợ của mình. Có lẽ nên chuyển sự chú ý sang việc khác thì mới có thể làm giảm cơn buồn bực quái lạ đang tồn tại trong lòng mình hiện giờ.

Lấy nguyên liệu ra, La Tiểu Lâu bắt đầu bắt tay vào chế tạo. Vì đã quá quen thuộc với quá trình chế tạo, cậu không cần tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào động tác trên tay mình nữa, nhắm mắt lại, vừa lặp đi lặp lại phương pháp chế tạo hộp năng lượng một cách vô ý thức trong đầu, vừa chế tạo hộp năng lượng. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, trong đầu xuất hiện thấu thị đồ của hai hộp năng lượng.

Nguyên văn 透视图 – Thấu thị đồ là hình vẽ theo nguyên lí thấu thị, thấu thị là chỉ khả năng nhìn một đồ vật bị che khuất hoặc được ngăn cách bằng một bức tường.

Não bộ xuất hiện thấu thị đồ của hai hộp năng lượng. Một cái là hộp năng lượng trong trí nhớ đã ôn tập, một cái là hộp năng lượng đang chế tạo trên tay.

Chẳng nhẽ đây là biến hóa mới của ý thức nguyên lực sau khi đạt đến giai đoạn trung cấp?

Sự nghi hoặc của La Tiểu Lâu cũng không có người hướng dẫn nào giải đáp cho, vậy nên cậu chỉ có thể đặt sang một bên.

Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu quang minh chính đại thất thần, Nguyên Tích thân mật với người khác như thế là rất hiếm. Trên thực tế, sinh viên trong học viện St. Miro đều có chút sùng bái cuồng nhiệt với đệ nhất thiên tài, nhưng bởi tích cách của Nguyên Tích nên không có ai kiên trì tiếp cận hắn, nhưng vẫn có nhiều người lặng lẽ tôn kính mà duy trì khoảng cách, cho nên Nguyên Tích gần như không có bạn bè đặc biệt thân thiết nào.

Dần dần mọi người cho rằng, sinh viên lớp 1 của khoa cơ giáp có thể trao đổi với Nguyên Tích là bạn bè của hắn. Tuy Nguyên Tích đối xử khác biệt với La Tiểu Lâu, nhưng La Tiểu Lâu lại nghĩ, đó chẳng qua chỉ là sự tác quai tác quái của ham muốn độc chiếm và khống chế của hắn thôi.

Như vậy, rốt cục thân phận của người hôm nay là thế nào? Người có thể khiến Nguyên Tích tự mình nghênh đón?

Sau đó, đầu óc La Tiểu Lâu bắt đầu không ngừng nhớ lại nụ hôn kia —— thơm lên má cũng là hôn. Từ hồi đến tương lai này, cậu chưa bao giờ thấy bạn bè nào mà lại thân mật như thế.

Anh em? Thanh mai trúc mã? Người yêu thất lạc từ lâu cuối cùng cũng đoàn tụ?

La Tiểu Lâu cấp tốc hoàn thành một chiếc hộp năng lượng, cáu kỉnh đập một phát lên bàn. Mẹ nó, đàn ông đúng là loại động vật chỉ chú trọng vẻ bề ngoài, nếu cậu mà chọn lựa á, cậu cũng sẽ chọn đại mỹ nhân kia, chứ không phải là cậu.

Chờ chút, sao cậu lại vô ý thức so sánh mình với người kia? La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, bỗng nhiên giác ngộ, ham muốn độc chiếm không chỉ mỗi Nguyên Tích có, mà cậu cũng có —— Xong, xong rồi, nhất định là cậu đã thích Nguyên Tích mất rồi. Còn thích hơn cô vợ chưa cưới của cậu nữa cơ.

La Tiểu Lâu lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm. Không phải, có lẽ, cậu đã thích Nguyên Tích từ lâu rồi, như lúc Nguyên Tích điều khiển cơ giáp đứng bất động che chắn phía trước cho cậu trong hang núi, như lúc Nguyên Tích bày tỏ.

Trời ơi, vậy phải làm sao đây?

Biết rõ ràng tình cảm của mình, hoặc cuối cùng cũng có ý định nhìn thẳng vào tình cảm của mình, La Tiểu Lâu vẫn chưa thể kịp lĩnh hội sự ngọt ngào trong đó, mà lại bắt đầu bối rối vì tình yêu ấy.

Nếu Nguyên Tích thích đại mỹ nhân kia thì làm sao? Cậu tuyệt đối không muốn trình diễn cái màn ngược luyến tình thâm với Nguyên Tích đâu nha.

“Cậu định làm thế nào?” 125 bị ôm chặt đến mức chóng cả mặt, không chịu được phải mở miệng hỏi..

“Ừ, đợi tao ngẫm lại đã, phải lập kế hoạch thật hoàn hảo mới đạt được điều mình muốn. Hừm, ngày mai tao sẽ ngả bài với Nguyên Tích, hỏi cuối cùng hắn muốn gì.” La Tiểu Lâu hạ quyết tâm.

125 kêu lên: “Đây là kế hoạch hoàn hảo của cậu á? Được rồi, tôi không thể không nói, chính thê quả thực có lập trường hơn người thứ ba, tuy người thứ ba thường giữ được trái tim của ông chồng hơn. Nhưng mà, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu.”

Chính thê cái đầu mày, cái ví dụ ngớ ngẩn gì thế hả?

Hiểu ra được nỗi khổ sở của mình, tâm tình phiền muộn của La Tiểu Lâu rốt cục cũng có điểm sáng, sau mới nhớ ra mình đang chế tạo hộp năng lượng, cậu vội cúi đầu nhìn chiếc hộp mình đặt trên bàn, rồi sững sờ.

“Mày cũng biết chế tạo hộp năng lượng hả?” La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn 125.

“Tất nhiên là không rồi, chứ không phải là cậu làm hết à?” 125 bất mãn nhìn La Tiểu Lâu, giúp cậu đặt hai chiếc hộp năng lượng trên bàn vào máy phản ứng.

“Nhưng tao không nhớ rõ là mình làm hai cái.” La Tiểu Lâu khẳng định nói. Tuy đang thất thần, nhưng cậu cũng biết trong quá trình kia đầu óc mình chỉ nhớ là làm một cái.

“Cái này, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng đã nắm vững được kỹ năng mới thuộc về ý thức nguyên lực của mình rồi.” 125 sáng mắt nói, “Lúc đó cậu tự tay chế tạo một cái, còn một cái hoàn toàn là dựa vào ý thức nguyên lực. Còn nhớ lúc huấn luyện độ chính xác viễn trình trong khoang giả thuyết không, lúc đó cậu đã chia ý thức nguyên lực thành tia nhỏ, sau đó khống chế chúng chụp lấy quả cầu ánh sáng?”

La Tiểu Lâu gật đầu, lúc ở trong hang núi, cậu cũng sử dụng ý thức nguyên lực giúp Nguyên Tích giết chết con trùng thú biến dị cấp bảy kia. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu kinh ngạc, lẽ nào não bộ của cậu đã nhớ lại lần phóng ý thức nguyên lực đó, nhưng thực chất là khống chế ý thức nguyên lực ra ngoài để chế tạo một chiếc hộp năng lượng? Thảo nào lúc đó lại xuất hiện cấu hình của hai hộp năng lượng.

“Đúng rồi, vừa nãy là những tia nhỏ ý thức nguyên lực của cậu trải dài ra, khống chế nguyên liệu hoàn thành chế tạo. Sự đả kích của thất tình thực sự sẽ kích thích được tiềm năng của con người ư?” 125 xúc động nói.

Cái từ ‘thất tình’ này, sao mà ngứa tai thế…

“Có lẽ đả kích vì mất hộp năng lượng cũng có thể kích thích tiềm năng của mày đấy nhỉ.” La Tiểu Lâu âm u nhìn nó.

Con Bá Vương Long màu xanh lục đực mặt ra, lập tức liêu xiêu chạy tới máy phản ứng, vồn vã lấy hộp năng lượng từ bên trong ra, dâng lên tay La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu đang rất tò mò về hai chiếc hộp năng lượng mình chế tạo, không biết là giống nhau hay khác nhau đây…

Nhìn mặt ngoài, hai chiếc hộp gần như giống nhau như đúc.

La Tiểu Lâu chú ý một chiếc hộp năng lượng hiển thị 12,000 la, rất bình thường, bởi vì sẽ giao cho quản lí Cao, nên cậu cũng không dùng ý thức nguyên lực để chỉnh sửa, xấp xỉ trên dưới 10,000 la.

La Tiểu Lâu cầm hộp năng lượng kia lên, tay run bần bật, 24,000 la —— gấp đôi!

Ngực cậu vui mừng một trận, kỹ năng mới của cậu, xem ra rất lợi hại.

La Tiểu Lâu dùng kỹ năng gọi là ‘dung hợp’ để điều chỉnh hạt nhân của hộp thứ nhất, giờ kỹ năng này nên đặt tên là ‘phục chế’, bởi vì nó hoàn toàn sao chép lại động tác trên tay của cậu.

Hiệu quả của dung hợp có thể gấp ba hiệu quả của việc làm bằng tay đơn thuần, mà phục chế tuy hiệu quả chỉ gấp hai, nhưng số lượng lại lớn hơn hẳn. Với kỹ năng mới này, La Tiểu Lâu thực sự rất hài lòng.

Nguyên Tích không về nhà nên La Tiểu Lâu không ngủ được. Cho đến nửa đêm, sau khi làm đến chiếc hộp năng lượng thứ mười hai thì cậu mới ngừng lại. Sáu hộp mỗi hộp trên dưới 10,000 la, sáu hộp còn lại thì mỗi hộp trên 20,000 la.

Nhìn đồng hồ, đã đến một giờ đêm, La Tiểu Lâu vừa oán giận mắng Nguyên Tích đểu cáng, vừa mang 125 xuống lầu.

Sự thực còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của La Tiểu Lâu, cả đêm Nguyên Tích đã không về.

Vì ngủ quá muộn nên 7h sáng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu và 125 vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường lớn. 125 gần như bị La Tiểu Lâu giẫm cả bàn chân lên, nhưng việc đó cũng chẳng gây trở ngại gì đến giấc ngủ ngon lành của nó.

Nguyên Tích vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này, mặt hầm hầm nhìn La Tiểu Lâu nằm trên giường. Dám nghêng ngang cho thú ngủ trên giường, đã thế lại còn không chuẩn bị điểm tâm cho hắn nữa.

Nguyên Tích tiến vào, xách La Tiểu Lâu lên, lắc lắc tỉnh dậy, sau đó tức giận chất vấn: “Chuyện gì đây?”

La Tiểu Lâu dụi mắt, ngẩn ngơ nhìn Nguyên Tích hai giây mới hoàn toàn phản ứng. La Tiểu Lâu không trả lời vấn đề của Nguyên Tích, trái lại, cậu túm áo Nguyên Tích, bộ đồng phục hắn vẫn mặc của ngày hôm qua, nhíu mày hỏi: “Cả đêm không về, hôm qua đi đâu?”

Đáng nhẽ định phát ra một chút khí thế, nhưng vừa mới tỉnh ngủ nên La Tiểu Lâu chưa có hơi sức, muốn kéo Nguyên Tích tới gần cuối cùng lại biến thành tiến sát vào hắn, thành một dáng vẻ nhào vào lòng ôm đầy mờ ám.

Nguyên Tích sững người, có lẽ không ngờ La Tiểu Lâu lại hỏi cái này, lắp bắp trả lời: “Hôm qua gặp —— người quen, nên ở ngoài.”

“Người quen nào? Là anh em hay thân thích?” La Tiểu Lâu híp mắt hỏi.

“Cũng không phải thân thích, là một người bạn quen biết từ nhỏ, lần này cậu ấy đặc biệt tới tìm anh.” Nguyên Tích giải thích.

“Bạn thanh mai trúc mã hả? Thế anh thích người ta không?” La Tiểu Lâu trầm ngâm hai giây, hỏi thẳng luôn vấn đề mình quan tâm nhất.

Nguyên Tích dìu La Tiểu Lâu hai bước tới giường, tránh cho cậu ngã xuống. Sau khi nghe thấy câu hỏi của La Tiểu Lâu, mặt đỏ ngay tức thì, lúng túng nhìn La Tiểu Lâu, dừng lại một chốc mới bừng tỉnh hiểu ra: “Em —— đang ghen đúng không?”

“Tất nhiên không phải!” La Tiểu Lâu không quá tự nhiên, nhưng vẫn lập tức phủ định đáp án.

Phòng ngủ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, 125 đã tỉnh dậy nhưng âm thầm nhắm mắt lại, có lẽ nó cứ nên tiếp tục ngủ đi. Nếu chứng kiến thời khắc Nguyên Tích quẫn bách, hắn nhất định sẽ có thêm lý do để tẩn nó.

La Tiểu Lâu quan sát tỉ mỉ Nguyên Tích một hồi, lại xác định nói thêm lần nữa: “Có thật anh không thích người ta không? Thế tại sao còn hôn người ta?”

“Chuyện đó, chắc là vì tụi anh lớn lên từ nhỏ cùng nhau, khi còn bé bố mẹ hay nhấn mạnh với anh, muốn anh tiếp xúc với cậu ấy. Vậy nên mới tự nhiên hình thành thói quen đó, nhưng thật ra em họ anh lúc nào cũng không hợp với cậu ấy.” Nguyên Tích nói.

Là như thế sao, chỉ là một người bạn? La Tiểu Lâu nghi ngờ nhìn Nguyên Tích, cậu tin Nguyên Tích với loại chuyện này sẽ chẳng đáng để nói dối.

Nếu như vậy, cơn mưa dầm trong lòng cậu liền tức khắc hửng nắng. Cậu suy nghĩ một chút, ho khan một tiếng, nhìn Nguyên Tích, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: “Anh đã không thích người ta… Vậy thì, em muốn nói cho anh biết, em thích anh, anh có đồng ý ở bên em không?” Khi nói ra những lời này, La Tiểu Lâu hồi hộp nắm chặt tay.

125 gần như không nhịn được muốn bưng mặt, ối giời ơi, đây nhất định là lời thổ lộ dở hơi nhất trần đời.

Mặt Nguyên Tích lập tức đỏ bừng, hắn tức giận hung hăng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu. Chết tiệt, chẳng nhẽ cầu hôn không phải là việc của hắn sao.

Chapter
1 Chương 1: Một bước đi
2 Chương 2: Phòng tử
3 Chương 3: Học phí
4 Chương 4: Khế ước nô lệ
5 Chương 5: Cầm thú
6 Chương 6: Khuôn phép
7 Chương 7: Nam nhân
8 Chương 8: Lớn nhỏ
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Khai giảng
11 Chương 11: Kiểm tra
12 Chương 12: Thành tích
13 Chương 13: Không được tự nhiên
14 Chương 14: Trách nhiệm
15 Chương 15: Chênh lệch
16 Chương 16: Kỹ thuật
17 Chương 17: Phát
18 Chương 18: Tiểu kim khố
19 Chương 19: Tái ngộ
20 Chương 20: Kiêm chức
21 Chương 21: Dục vọng
22 Chương 22: Quyết định
23 Chương 23: Linh kiện
24 Chương 24: Khoan dung nhẫn nại
25 Chương 25: Kiêu ngạo
26 Chương 26
27 Chương 27: Phấn khích
28 Chương 28
29 Chương 29: Tập quán
30 Chương 30: Ý thức
31 Chương 31: Tiến bộ
32 Chương 32: Vô đề
33 Chương 33: Bán đấu giá
34 Chương 34: Ca ca
35 Chương 35: Ô thạch
36 Chương 36: Trưởng thành
37 Chương 37: Say rượu
38 Chương 38: Kẻ có tiền
39 Chương 39: Sự thật
40 Chương 40: Lễ vật
41 Chương 41: Kì tích
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44: Huấn luyện
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Xuất phát
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52: Thiên tai
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Tình hình
80 Chương 80: Tỏ tình
81 Chương 81: Tranh cãi…
82 Chương 82: Kiểm tra…
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Vân thiên…
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102: Giúp đỡ
103 Chương 103: Một trong…
104 Chương 104: Gặp nhau
105 Chương 105: Con chip
106 Chương 106: Nhật ký thất lạc
107 Chương 107: Gặp lại
108 Chương 108: Trận đấu
109 Chương 109: Hai kẻ
110 Chương 110: Thất bại
111 Chương 111: Cường hóa
112 Chương 112: Giải thích
113 Chương 113: To be continued…
114 Chương 114: Tóc đỏ
115 Chương 115: Trắc trở…
116 Chương 116: Tỉnh lại…
117 Chương 117: Nghi ngờ…
118 Chương 118: Hạnh phúc…
119 Chương 119: Chuẩn bị…
120 Chương 120: Hộp năng lượng
121 Chương 121: Gặp nhau…
122 Chương 122
123 Chương 123: Vợ quản nghiêm (bổ hoàn)…
124 Chương 124: Nhớ thương
125 Chương 125
126 Chương 126: Chịu trách nhiệm
127 Chương 127: Rời đi
128 Chương 128: Cha mẹ…
129 Chương 129: Bữa tối
130 Chương 130: Kiểm tra
131 Chương 131: Danh sách
132 Chương 132: Chủ động
133 Chương 133: Thay đổi
134 Chương 134: Đáp lại
135 Chương 135: Tráng lệ
136 Chương 136: Chứng tỏ
137 Chương 137: Tấm ảnh…
138 Chương 138: Minh châu
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144: Dự báo
145 Chương 145
146 Chương 146: Bảo vệ
147 Chương 147: Phấn khích
148 Chương 148: Thử luyện
149 Chương 149: Nguy cơ
150 Chương 150: Tin tưởng
151 Chương 151: Nghi hoặc
152 Chương 152: Địch hay bạn
153 Chương 153: Vũng nước
154 Chương 154: Nguy hiểm
155 Chương 155: Anh dũng
156 Chương 156: Chữa trị
157 Chương 157: Tìm ra
158 Chương 158-1: Dị thú
159 Chương 158-2: Biến hóa
160 Chương 159: Uy hiếp cưỡng ép
161 Chương 160: Siever / tây thụy nhĩ
162 Chương 161: Phong ấn
163 Chương 162: Rời khỏi
164 Chương 163: Thăng cấp ^^
165 Chương 164: Mẹ chồng nàng dâu biểu tượng cảm xúc grin
166 Chương 165: Thương lượng
167 Chương 166: Bi kịch
168 Chương 167: Hy vọng
169 Chương 168-1: Hôn lễ (1)
170 Chương 168-2: Hôn lễ (2)
171 Chương 169: Chạy trốn
172 Chương 170: Gia bạo
173 Chương 171: Kỳ quái
174 Chương 172: Phương hướng
175 Chương 173
176 Chương 174: Trừng phạt
177 Chương 175: Khu d
178 Chương 176: Biến hóa
179 Chương 177: Như vậy
180 Chương 178: Cùng nhau
181 Chương 179: Thẳng thắn
182 Chương 180: Phát triển
183 Chương 181: Khôi phục
184 Chương 182: Đồ án
185 Chương 183: Ngàn năm
186 Chương 184: Mục tiêu
187 Chương 185: Khu a
188 Chương 186: Dấu hiệu
189 Chương 187: Khách quý
190 Chương 188
191 Chương 189
192 Chương 190
193 Chương 191
194 Chương 192
195 Chương 193
196 Chương 194
197 Chương 195
198 Chương 196
199 Chương 197
200 Chương 198
201 Chương 199
202 Chương 200
203 Chương 201
204 Chương 202
205 Chương 203
206 Chương 204
207 Chương 205
208 Chương 206
209 Chương 207
210 Chương 208
211 Chương 209
212 Chương 210
213 Chương 211
214 Chương 212
215 Chương 213
216 Chương 214
217 Chương 215
218 Chương 216
219 Chương 217
220 Chương 218
221 Chương 219
222 Chương 220
223 Chương 221
224 Chương 222
225 Chương 223
226 Chương 224
227 Chương 225
228 Chương 226
229 Chương 227: Thầy trò
230 Chương 228: Điểm đáng ngờ
231 Chương 229
232 Chương 230
233 Chương 231
234 Chương 232
235 Chương 233
236 Chương 234
237 Chương 235
238 Chương 236: Tin tức
239 Chương 237: Giao dịch
240 Chương 238
241 Chương 239
242 Chương 240: Yến hội
243 Chương 241
244 Chương 242
245 Chương 243: Làm khó
246 Chương 244: Tìm bạn đời
247 Chương 245
248 Chương 246
249 Chương 247
250 Chương 248: Xuất phát
251 Chương 249: Mục đích
252 Chương 250: Cứu viện
253 Chương 251: Tái kiến
254 Chương 252: Thích
255 Chương 253
256 Chương 254
257 Chương 255
258 Chương 256: Phát hiện
259 Chương 257: Biến hóa
260 Chương 258: :
261 Chương 259
262 Chương 260
263 Chương 261
264 Chương 262
265 Chương 263
266 Chương 264: “ ta thực sự hâm mộ hắn, hắn thực hạnh phúc”
267 Chương 265
268 Chương 266
269 Chương 267-1
270 Chương 267-2
271 Chương 268
272 Chương 269
273 Chương 270
274 Chương 271
275 Chương 272
276 Chương 273
277 Chương 274
278 Chương 275
279 Chương 276
280 Chương 277
281 Chương 278
282 Chương 279
283 Chương 280
284 Chương 281
285 Chương 282
286 Chương 283
287 Chương 284
288 Chương 285
289 Chương 286
290 Chương 287
291 Chương 288
292 Chương 289
293 Chương 290
294 Chương 291
295 Chương 292: Chân tướng
296 Chương 293: Ta yêu ngươi…
297 Chương 294: Hạnh phúc (1)
298 Chương 295: Hạnh phúc (2)
299 Chương 296: Hạnh phúc (3)
300 Chương 297-1: Hạnh phúc 4
301 Chương 297-2: Hạnh phúc 4
302 Chương 298-1: Hạnh phúc (end chính văn)
303 Chương 298-2: Hạnh phúc (end chính văn)
304 Chương 299-1: Dục nhi ký (1)
305 Chương 299-2: Dục nhi ký (2)
306 Chương 299-3: Dục nhi ký (3)
307 Chương 299-4: Dục nhi ký (4)
308 Chương 300: Phiên ngoại: Lần đầu bên ngoài của La Tiểu Lâu
309 Chương 301: Phiên ngoại: Lần đầu bên ngoài của La Tiểu Lâu (2)
310 Chương 302-303: Phiên ngoại: Chữa thương nhớ
Chapter

Updated 310 Episodes

1
Chương 1: Một bước đi
2
Chương 2: Phòng tử
3
Chương 3: Học phí
4
Chương 4: Khế ước nô lệ
5
Chương 5: Cầm thú
6
Chương 6: Khuôn phép
7
Chương 7: Nam nhân
8
Chương 8: Lớn nhỏ
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Khai giảng
11
Chương 11: Kiểm tra
12
Chương 12: Thành tích
13
Chương 13: Không được tự nhiên
14
Chương 14: Trách nhiệm
15
Chương 15: Chênh lệch
16
Chương 16: Kỹ thuật
17
Chương 17: Phát
18
Chương 18: Tiểu kim khố
19
Chương 19: Tái ngộ
20
Chương 20: Kiêm chức
21
Chương 21: Dục vọng
22
Chương 22: Quyết định
23
Chương 23: Linh kiện
24
Chương 24: Khoan dung nhẫn nại
25
Chương 25: Kiêu ngạo
26
Chương 26
27
Chương 27: Phấn khích
28
Chương 28
29
Chương 29: Tập quán
30
Chương 30: Ý thức
31
Chương 31: Tiến bộ
32
Chương 32: Vô đề
33
Chương 33: Bán đấu giá
34
Chương 34: Ca ca
35
Chương 35: Ô thạch
36
Chương 36: Trưởng thành
37
Chương 37: Say rượu
38
Chương 38: Kẻ có tiền
39
Chương 39: Sự thật
40
Chương 40: Lễ vật
41
Chương 41: Kì tích
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44: Huấn luyện
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Xuất phát
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52: Thiên tai
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Tình hình
80
Chương 80: Tỏ tình
81
Chương 81: Tranh cãi…
82
Chương 82: Kiểm tra…
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Vân thiên…
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102: Giúp đỡ
103
Chương 103: Một trong…
104
Chương 104: Gặp nhau
105
Chương 105: Con chip
106
Chương 106: Nhật ký thất lạc
107
Chương 107: Gặp lại
108
Chương 108: Trận đấu
109
Chương 109: Hai kẻ
110
Chương 110: Thất bại
111
Chương 111: Cường hóa
112
Chương 112: Giải thích
113
Chương 113: To be continued…
114
Chương 114: Tóc đỏ
115
Chương 115: Trắc trở…
116
Chương 116: Tỉnh lại…
117
Chương 117: Nghi ngờ…
118
Chương 118: Hạnh phúc…
119
Chương 119: Chuẩn bị…
120
Chương 120: Hộp năng lượng
121
Chương 121: Gặp nhau…
122
Chương 122
123
Chương 123: Vợ quản nghiêm (bổ hoàn)…
124
Chương 124: Nhớ thương
125
Chương 125
126
Chương 126: Chịu trách nhiệm
127
Chương 127: Rời đi
128
Chương 128: Cha mẹ…
129
Chương 129: Bữa tối
130
Chương 130: Kiểm tra
131
Chương 131: Danh sách
132
Chương 132: Chủ động
133
Chương 133: Thay đổi
134
Chương 134: Đáp lại
135
Chương 135: Tráng lệ
136
Chương 136: Chứng tỏ
137
Chương 137: Tấm ảnh…
138
Chương 138: Minh châu
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144: Dự báo
145
Chương 145
146
Chương 146: Bảo vệ
147
Chương 147: Phấn khích
148
Chương 148: Thử luyện
149
Chương 149: Nguy cơ
150
Chương 150: Tin tưởng
151
Chương 151: Nghi hoặc
152
Chương 152: Địch hay bạn
153
Chương 153: Vũng nước
154
Chương 154: Nguy hiểm
155
Chương 155: Anh dũng
156
Chương 156: Chữa trị
157
Chương 157: Tìm ra
158
Chương 158-1: Dị thú
159
Chương 158-2: Biến hóa
160
Chương 159: Uy hiếp cưỡng ép
161
Chương 160: Siever / tây thụy nhĩ
162
Chương 161: Phong ấn
163
Chương 162: Rời khỏi
164
Chương 163: Thăng cấp ^^
165
Chương 164: Mẹ chồng nàng dâu biểu tượng cảm xúc grin
166
Chương 165: Thương lượng
167
Chương 166: Bi kịch
168
Chương 167: Hy vọng
169
Chương 168-1: Hôn lễ (1)
170
Chương 168-2: Hôn lễ (2)
171
Chương 169: Chạy trốn
172
Chương 170: Gia bạo
173
Chương 171: Kỳ quái
174
Chương 172: Phương hướng
175
Chương 173
176
Chương 174: Trừng phạt
177
Chương 175: Khu d
178
Chương 176: Biến hóa
179
Chương 177: Như vậy
180
Chương 178: Cùng nhau
181
Chương 179: Thẳng thắn
182
Chương 180: Phát triển
183
Chương 181: Khôi phục
184
Chương 182: Đồ án
185
Chương 183: Ngàn năm
186
Chương 184: Mục tiêu
187
Chương 185: Khu a
188
Chương 186: Dấu hiệu
189
Chương 187: Khách quý
190
Chương 188
191
Chương 189
192
Chương 190
193
Chương 191
194
Chương 192
195
Chương 193
196
Chương 194
197
Chương 195
198
Chương 196
199
Chương 197
200
Chương 198
201
Chương 199
202
Chương 200
203
Chương 201
204
Chương 202
205
Chương 203
206
Chương 204
207
Chương 205
208
Chương 206
209
Chương 207
210
Chương 208
211
Chương 209
212
Chương 210
213
Chương 211
214
Chương 212
215
Chương 213
216
Chương 214
217
Chương 215
218
Chương 216
219
Chương 217
220
Chương 218
221
Chương 219
222
Chương 220
223
Chương 221
224
Chương 222
225
Chương 223
226
Chương 224
227
Chương 225
228
Chương 226
229
Chương 227: Thầy trò
230
Chương 228: Điểm đáng ngờ
231
Chương 229
232
Chương 230
233
Chương 231
234
Chương 232
235
Chương 233
236
Chương 234
237
Chương 235
238
Chương 236: Tin tức
239
Chương 237: Giao dịch
240
Chương 238
241
Chương 239
242
Chương 240: Yến hội
243
Chương 241
244
Chương 242
245
Chương 243: Làm khó
246
Chương 244: Tìm bạn đời
247
Chương 245
248
Chương 246
249
Chương 247
250
Chương 248: Xuất phát
251
Chương 249: Mục đích
252
Chương 250: Cứu viện
253
Chương 251: Tái kiến
254
Chương 252: Thích
255
Chương 253
256
Chương 254
257
Chương 255
258
Chương 256: Phát hiện
259
Chương 257: Biến hóa
260
Chương 258: :
261
Chương 259
262
Chương 260
263
Chương 261
264
Chương 262
265
Chương 263
266
Chương 264: “ ta thực sự hâm mộ hắn, hắn thực hạnh phúc”
267
Chương 265
268
Chương 266
269
Chương 267-1
270
Chương 267-2
271
Chương 268
272
Chương 269
273
Chương 270
274
Chương 271
275
Chương 272
276
Chương 273
277
Chương 274
278
Chương 275
279
Chương 276
280
Chương 277
281
Chương 278
282
Chương 279
283
Chương 280
284
Chương 281
285
Chương 282
286
Chương 283
287
Chương 284
288
Chương 285
289
Chương 286
290
Chương 287
291
Chương 288
292
Chương 289
293
Chương 290
294
Chương 291
295
Chương 292: Chân tướng
296
Chương 293: Ta yêu ngươi…
297
Chương 294: Hạnh phúc (1)
298
Chương 295: Hạnh phúc (2)
299
Chương 296: Hạnh phúc (3)
300
Chương 297-1: Hạnh phúc 4
301
Chương 297-2: Hạnh phúc 4
302
Chương 298-1: Hạnh phúc (end chính văn)
303
Chương 298-2: Hạnh phúc (end chính văn)
304
Chương 299-1: Dục nhi ký (1)
305
Chương 299-2: Dục nhi ký (2)
306
Chương 299-3: Dục nhi ký (3)
307
Chương 299-4: Dục nhi ký (4)
308
Chương 300: Phiên ngoại: Lần đầu bên ngoài của La Tiểu Lâu
309
Chương 301: Phiên ngoại: Lần đầu bên ngoài của La Tiểu Lâu (2)
310
Chương 302-303: Phiên ngoại: Chữa thương nhớ