Chương 80: Tạ Tiêu Vương Xuất Chiêu

Mạnh Thiên Uy sao khi xổ một tràn liền lấy lại khuôn mặt thường ngày quay sang Vũ Tiểu Vũ tươi cười nói, làm cho bọn người Thanh Minh thầm oán hận không thôi:

“À! Ngươi nói tiếp đi!”

Vũ Tiểu Vũ ôm quyền tuân mệnh, nói tiếp:

“Như ban nãy đệ tử đã nói, nếu so về số lượng và thực lực đôi bên thì có cho gan đệ tử lớn bằng trời cũng không dám chọc vào bọn họ” Nói đến đây hắn liền lắc đầu thở dài nhìn bọn người Thanh Minh nói tiếp:

"Đệ tử không hiểu sao các vị sư huynh lại đầu tư lớn đến thế, chỉ vì một thanh kiếm gỗ không có giá trị lại tổn thương chính bản thân mình rồi lại đỗ tội cho người khác, người làm sư đệ như ta đây thật sự bái phục bái phục!”

Bọn người Thanh Minh nghe hắn nói vậy liền tức anh ách trong lòng nhưng lại không dám lên tiếng vì Mạnh Thiên Uy chưa cho phép bọn họ được nói, còn hai cô nàng nhà họ Phạm khi nghe Vũ Tiểu Vũ nói thế thì đứng ở một bên cười thầm trong bụng, ánh mắt nhìn bọn người kia không khỏi có chút thương hại.

Lúc này Mạnh Thiên Uy mới quay sang nói với Thanh Minh:

“Theo như lời hắn nói thì các ngươi mới là người gây sự! Còn giám ở đây gây ra náo loạn! Trong mắt các ngươi có còn coi ta là Tông Chủ nữa hay không?”

Mạnh Thiên Uy vừa dứt lời thì Tào Thanh Minh bất chấp tất cả những lời trước đó của lão, nhanh chóng nói lớn:

“Hắn nói láo! Đệ tử không có làm như vậy, tám người đệ tử chính là bị một tay hắn đánh thành ra thế này, xin Tông Chủ minh xét cho đệ tử!”.

Khi Tào Thanh Minh vừa dứt lời liền có một giọng nói của nữ nhân vang lên:

“Hừ! Các ngươi nghĩ bọn ta là con nít sao, hắn có tu vi là gì? Bọn ngươi có tu vi là gì? Những người ở đây đều biết rõ, ngươi lại có thể mặt dày nói rằng hắn đánh các ngươi thành ra thế này sao?”

Thì ra giọng nữ lên tiếng bên vực cho Vũ Tiểu Vũ là Mạnh Lệ Nương, nàng tận mắt chứng kiến quá trình hắn thăng cấp đương nhiên biết cảnh giới của hắn như thế nào, nhưng ai biểu hắn là gì của nàng làm chi, không lẽ nàng lại vì người ngoài đối phó hắn, nàng vừa dứt lời thì Mạnh Thiên Uy cũng lên tiếng.

“Mạnh Chưởng Phong nói rất đúng! Các ngươi không thể đưa ra chứng cứ nào khác để chứng minh bọn ngươi trong sạch à, nếu các ngươi chỉ nói như vậy thì ta e là phải nói lời xin lỗi với các ngươi rồi!”

“Tông Chủ! Những vết thương này còn chưa đủ sao? Ngài nghĩ bọn ta vì bảy tám ngươi lại vì một thanh kiếm gỗ lại tự đi ngược đảy bản thân sao? Đâu có ai điên đến mức như vậy chứ!”

“Hừ! Ý ngươi nói là ta không biết phân biệt trái phải đúng sai à?”

“Không…Không đệ tử không có ý đó” Tào Thanh Minh nghe Lão nói vậy liền khẩn trương nói,

“Nói tóm lại bây giờ ngươi còn….”

Mạnh Thiên Uy có chút không khiên nhẫn nói, nhưng lão còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì một giọng nói vang lên gây sự chú ý của mọi người:

“Tông Chủ! Đệ tử làm chứng cho vị sư huynh này”

“Cmn! Đúng là âm hồn bất tán, hắn chắc nghĩ mình ngu không quan sát trước sau ra tay chắc, tu vi của mình tăng cao nên khoảng cách thần thức cũng theo đó mà tăng lên đáng kể, lúc đó tên tiểu nhân này làm gì có trong phạm vi hoạt động thần thức của mình chứ?” Vũ Tiểu Vũ nghe Tạ Tiêu Vương nói vậy thầm mắng trong lòng.

“Lớn mật! Ngươi là đệ tử của ai? Sư phụ ngươi không dạy ngươi phép tắc à? Không dạy ngươi trong lúc Tông Chủ đang nói chuyện ngươi có thể tuỳ ý chen ngang vào khi chưa có sự cho phép à” Trần Thoái Thương đứng một bên nghe hắn nói liền lên tiếng trách mắng.

Thì ra ngươi lên tiếng làm chứng cho Tào Thanh Minh chính là Tạ Tiêu Vương, lúc hắn cùng một số để tử khác lục đục trở về liền đứng một bên xem kịch hay nhưng hắn không ngờ bọn người đó lại phế vật như vậy, không thể quật ngã Vũ Tiểu Vũ nên đành phải tự thân xuất mã.

"Đệ tử…Đệ tử” Tạ Tiêu Vương lúc này khi nghe Trần Thoái Thương lên tiếng quở phạt liền không khỏi oán hận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện bộ dạng sợ hãi nói không nên lời.

Mạnh Thiên Uy thấy vậy liền phất phất tay ý bảo không sao, rồi nhìn hắn nói:

“Được rồi Đại Trưỡng Lão cứ để cho nó nói! Ta hỏi ngươi, người có phải thật sự chứng kiến sự việc này chứ? Ngươi có biết hậu quả của việc lừa gạt ta là thế nào không?”

“Bẩm Tông Chủ! Đúng là như vậy, tuy nói sức chiến đấu hắn không bằng các sư huynh đệ ở đây nhưng lúc đó hắn chính là dùng mưu hèn kế bẩn để ám toán bọn họ nên chuyện mới thành ra thế này, lúc đó ta ở quá xa nên không thể nào tới giúp được”.

“Còn có chuyện như vậy sao?” Mạnh Thiên Uy ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Tạ Tiêu Vương hỏi lại một lần này,

“Bẩm Tông Chủ! Chính xác là như vậy”

Bọn người Tào Thanh Minh thấy có người hỗ trợ mình liền thấy có hy vọng cộng thêm sắc mặt của Mạnh Thiên Uy có chút thay đổi thế là Tào Thanh Minh liền đúng dậy cỡi áo ra cho mọi người xem rồi nói:

“Đây chính là một chưởng hắn đánh lén đệ tử khi đệ tử cùng hắn nói chuyện phải trái”

Tào Thanh Minh vừa dứt lời liền có một tên thiếu niên đứng dậy giở ống quần lên nói, tiếp sau hắn chính là mấy người con lại nhau nhau đứng lên tố cáo Vũ Tiểu Vũ:

“Còn đây chính là một cước hắn đá lén đệ tử khi đệ tử đang ngồi đỡ Thanh Minh sư huynh….”

“Còn đây….”

“Haiz! Thiệt là ngươi không biết làm kín tiếng một chút sao, như thế nào lại để cho người ta nhìn thấy, ngươi biểu ta làm thế nào để giúp ngươi đây” Mạnh Lệ Nương thở dài trong lòng, ánh mắt nhìn Tạ Tiêu Vương không có một chút thiện cảm làm cho Tạ Tiêu Vương đang đứng yên một bên đột nhiên cơ thể lại rung lên khó hiểu.

Nhìn một đám nhau nhau lên không ra thể thống gì, Mạnh Thiên Uy trong lòng có chút bực bội ở tầm tuổi này rồi làm sao lão lại không nhìn ra được chuyện bỏ đá xuống giếng, nhưng nhân chứng vật chứng đều có đủ, nếu lão không xử cho hợp tình hợp lý thì lại không thể phục chúng được. Lão đưa mắt nhìn Vũ Tiểu Vũ nói:

“Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn lời gì để nói không?”

“Hừ! Căn bản là bọn người đó nhìn thấy mấy người đệ tử…”

Phạm Thanh Tú nghe Mạnh Thiên Uy nói liền "Hừ" một tiếng định nói gì đó nhưng còn chưa nói hết câu liền bị Vũ Tiểu Vũ đứng một bên cản lại, hắn ôm quyền cúi người nói với Mạnh Thiên Uy:

“Tông Chủ! Quả thật chuyện này bất luận đệ tử đúng hay là sai đã không còn quan trọng nữa vì những lời phiến diện của vị sư huynh này nói cho cùng cũng là không có cơ sở, nếu nhưng hắn nói lúc đó chỉ một mình hắn thấy thì có chút không thực tế, vì nếu đã là con người thì ai không có lòng tham cộng thêm tu vi của bản thân hắn lại khá là mạnh thì làm sao hắn chỉ có thể đứng nhìn mà không tham gia tranh cướp, với tu vi của hắn cùng gia thế hiển hách thử hỏi ai dám cùng hắn tranh phong đây, còn một chuyện nữa chính là chưa có ai biết được uy lực thật sự của Mộc Long Kiếm như thế nào, lúc đó mà hắn không nỗi lòng tham tranh đoạt chẳng lẽ hắn lại là thánh nhân, chính các vị ở đây cũng chưa chắc có thể làm như vậy chứ đừng nói là một tên vô danh tiểu tốt như hắn”

Vũ Tiểu Vũ không hổ là nhân viên ở bộ phận bán hàng, giọng nói của hắn truyền cảm khiến cho những người ở đây nghe lời nói của hắn liền cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng. Đúng vậy! nếu như đặt bọn họ ở vào vị trí đó bọn họ sẽ làm gì khi thấy một món đồ tốt như vậy, bọn họ có thể chỉ đứng nhìn mà không tham gia tranh đoạt, nhỡ đâu vật phẩm đó chính là một bảo bối vô giá thì sao.

Tạ Tiêu Vương nghe Vũ Tiểu Vũ nói một lèo rồi nhìn sắc mặt của những người ở bên trên liền kêu một tiếng không tốt trong lòng, hắn đang định lên tiếng nói thì Mạnh Thiên Uy đã lên tiếng trước:

“Được! Thế theo ý ngươi chuyện này sẽ không bàn tới việc đúng sai nữa, nhưng ngươi nói xem chuyện này phải giải quyết như thế nào?”

Tạ Tiêu Vương thở dài khi nghe Mạnh Thiên Uy đồng tình với lời của Vũ Tiểu Vũ, những người khác nghe lão nói vậy ánh mắt nhìn về hắn có chút kinh thường, còn Mạnh Lệ Nương thì thở phào nhẹ nhõm nàng không ngờ hắn lại có thể lật được ván cờ khó như thế.

Sở dĩ Mạnh Thiên Uy đồng ý với Vũ Tiểu Vũ một phần chính là vì hắn nói quá là có lý, một phần khác chính là vì hắn không muốn bị bọn tiểu bối xỏ mũi dắt đi.

Vũ Tiểu Vũ nghe Mạnh Thiên Uy hỏi chính mình thì khẽ cười nói:

“Lúc nãy các vị sư huynh đệ đã nói là đệ tử đánh lén bọn họ nên mới thắng được mà không phải tự bọn hành hạ bản thân nhầm vu hại đệ tử, cho nên đệ tử thấy hay là như vầy, đệ tử sẽ lần lượt đánh với từng người bọn họ, nếu như may mắn thắng được năm trên số tám người bọn họ thì coi như chuyện này dừng lại ở đây còn nếu như đệ tử không thắng được năm trận thì coi như Mộc Long Kiếm sẽ đưa cho bọn họ và chấp nhận chịu phạt. Tông Chủ! Ngài thấy như thế có được không?”

Mạnh Thiên Uy đưa mắt hỏi bọn người Tào Thanh Minh:

“Các ngươi nghe hắn nói chứ?”

Bọn người Tào Thanh Minh vô thức gật đầu nhưng thân thể của bọn họ lúc này có chút rung lên, trong đầu không khỏi dấy lên suy nghĩ “Nếu như một lần nữa phải chiến đấu với Vũ Tiểu Vũ thì bọn họ thà bị xử phạt còn hơn”, Mạnh Thiên Uy thấy bọ chúng gật đầu lại nói tiếp:

“Các ngươi thấy ý kiến này như thế nào? Các ngươi có đồng ý không?”

“ Tông Chủ! Hay là chuyện này đến đây thôi, tuổi trẻ mà ai cũng có chút bồng bột nếu Vũ sư đệ đã lấy được vật phẩm thì….”

“Hừ! Ngươi đây là đem bọn ta ra làm trò đùa của người phải không? Lúc thì ngươi thế này lúc thì ngươi thế kia, rốt cuộc là ngươi đúng hay là ngươi sai mà ngươi lại không dám cùng hắn đường đường chính chính giao chiến, không phải các người nói hắn đánh lén các ngươi sao? Có gì mà phải sợ?” Mạnh Lệ Nương đứng một bên quan sát nãy giờ, lúc này thấy có cơ hội liền phản kích không một chút nương tay.

Bọn người Tào Thanh Minh đứng trước sức ép của Mạnh Lệ Nương và những người cao tần ở đây liền bị khuất phục cúi đầu nhận tội, Tạ Tiêu Vương nhìn bọn chúng như thế liền mắng một câu trong lòng “Đúng là không có chí khí!”

“Người đâu đem tám người bọn chúng xuống dưới, liệt vào danh sách xung quân đợi cho qua Đại Hội lần này thì thực thi hình phạt”

Sau khi Lão giải quyết xong liền quay qua cười nói, cúi người xin lỗi những vị khách ở đây:

“Lại để các vị phải chê cười rồi!”

“Mạnh Tông Chủ! Ngài quá lời rồi, nói cho cùng thì chuyện này căn bản đều là như tên đệ tử kia đã nói, chính vì một chữ "Tham" mà thôi, nhân sinh có mấy ai thoát khỏi được những dục vọng tầm thường, tại hạ tu luyện mấy trăm nay cũng chưa tự tin nói mình có thể thoát ra khỏi những dục vọng tầm thường này”

Mấy người ở đây nghe Bùi Công Nhũ nói như vậy liền mỉm cười, đúng vậy mấy ai có thể như thánh nhân không vướt phải những đều trần tục chứ………!

Chapter
1 Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu
2 Chương 2: Hoạ Vô Đơn Chí
3 Chương 3: Kẻ Chờ Chết
4 Chương 4: Tái Huyết Hoàn
5 Chương 5: Huyền Chân Đại Lục
6 Chương 6: Tiêu Dao Tông
7 Chương 7: Đông Tâm Kết
8 Chương 8: Hương Diễm Tra Tấn, Tâm Ma Trưởng Thành
9 Chương 9: Thăng Cấp Trúc Cơ
10 Chương 10: Tâm Tư Thay Đổi
11 Chương 11: Gặp Lại Tiêu Dao Tử
12 Chương 12: Tiểu Linh
13 Chương 13: Lần Đầu Chiến Đấu
14 Chương 14: Cứu Hay Không?
15 Chương 15: Vũ Tiểu Vũ Chiến Trương Ngạo Thiên
16 Chương 16: Thái Cực Cầu Biến Hóa
17 Chương 17: Thái Sơ Tông Tuyển Sinh
18 Chương 18: Khảo Nghiệm Kinh Biến
19 Chương 19: Cá Nhân Hay Đội Ngũ
20 Chương 20: Cá Nhân Hay Đoàn Đội (TT)
21 Chương 21: Khảo Thí Bắt Đầu
22 Chương 22: Ngày Đầu Khảo Nghiệm
23 Chương 23: Tranh Chấp
24 Chương 24: Trương Xung Náo Loạn
25 Chương 25: Tính Kế Bạch Sư Ảnh
26 Chương 26: Tranh Đoạt Đầu Yêu Thú Cấp Ba
27 Chương 27: Khảo Thí Ngày Thứ Năm
28 Chương 28: Huyết Thệ
29 Chương 29: Sự Lo Lắng Của Vũ Đại
30 Chương 30: Tiểu Linh Bị Thương
31 Chương 31: Ngày Cuối Cùng: Lần Đầu Đối Chiến Cùng Vũ Đại
32 Chương 32: Cuộc Kiểm Kê Đầy Bất Ngờ Và Thất Vọng
33 Chương 33: Tên Đệ Tử Thần BÍ
34 Chương 34: Mỹ Nữ Phong
35 Chương 35: Vũ Sát Phong
36 Chương 36: Xuân Sắc Trong Đêm
37 Chương 37: Băng Diện Sát Lang
38 Chương 38: Bộ Quyền Pháp Quen Thuộc
39 Chương 39: Quyết Định Của Hà Tuyết Linh
40 Chương 40: Bất Ngờ Nổi Tiếng Khắp Phong
41 Chương 41: Kế Hoạch Xấu Xa
42 Chương 42: Hắc Y Nhân Thần Bí
43 Chương 43: Thủy Tiên Hoàng Hậu
44 Chương 44: Ma Thần Ước Nguyện Ngọc
45 Chương 45: Một Quyền Vẫn Là Một Quyền sao?
46 Chương 46: Nhiệm Vụ Kỳ Lạ
47 Chương 47: Bị Hai Vợ Chồng Hoa Mạnh An Tính Kế
48 Chương 48: Giải Quyết Rắc Rối
49 Chương 49: Lại Bị Tập Kích
50 Chương 50: Tiếng Xấu Lại Vang Dội
51 Chương 51: Nỗi Lòng Của Đinh Tú Linh
52 Chương 52: Phản Kích Quyền Uy Trở Lại
53 Chương 53: Bất Đắt Dĩ Cùng Đau Lòng
54 Chương 54: Phượng Thiên Phong
55 Chương 55: Lại Xảy Ra Chuyện Ở Cống Hiến Đường
56 Chương 56: Cuối Cùng Hắn Cũng Đến
57 Chương 57: Xà Lang Quân
58 Chương 58: Phục Dụng Tẩy Tuỷ Đan
59 Chương 59: Đinh Tú Linh Mời Gọi
60 Chương 60: Đầm Lầy Đông Trũng
61 Chương 61: Điểu Ngư Long
62 Chương 62: Lại Xuất Hiện Thêm Một Con Điểu Ngư Long
63 Chương 63: Câu Chuyện Hoang Đường
64 Chương 64: Vũ Đại Xuất Quan
65 Chương 65: Khổ Luyện
66 Chương 66: Ngũ Sắc Thần Lôi
67 Chương 67: Thiên Phạt Phủ Xuống
68 Chương 68: Ấn Kí Tia Chớp Biến Hóa
69 Chương 69: Cùng Mạnh Lệ Nương Động Thủ
70 Chương 70: Trầm Luân Độ Thiên Kiếp
71 Chương 71: Ký Ức Đau Lòng của Mạnh Lệ Nương
72 Chương 72: Khuất Phục Mạnh Lệ Nương Bằng Cách Hạ Lưu
73 Chương 73: Phải Chăng Đây Là Khổ Nhục Kế?
74 Chương 74: Bí Ẩn Việc Thăng Cấp Được Sáng Toả
75 Chương 75: Giải Trí Trước Cơn Bão
76 Chương 76: Đại Hội Bắt Đầu
77 Chương 77: Thiên, Địa, Nhân Bảng
78 Chương 78: Nồi Lẩu Bò
79 Chương 79: Mộc Long Kiếm
80 Chương 80: Tạ Tiêu Vương Xuất Chiêu
81 Chương 81: Bốc Thăm Thi Đấu
82 Chương 82: Trần Diễm Sương
83 Chương 83: Những Trận Đấu Kỳ Hoặc Ở Lôi Đài Thứ Tư
84 Chương 84: Lại Là Một Tai Nạn Hi Hữu Đối Với Nữ Nhân Của Vũ Tiểu Vũ
85 Chương 85: Các Ngươi Muốn Thì Ta Chiều
86 Chương 86: Vừa Đến Liền Trúng Mai Phục
87 Chương 87: Cuồng Dâm Tu Sĩ
88 Chương 88: Ngày Thi Đấu Sơ Loại Cuối Cùng
89 Chương 89: Kết quả bất ngờ
90 Chương 90: Trong thế dằn co
91 Chương 91: Bình Phẩm Tông
92 Chương 92: Lần thứ hai đối chiến cùng vũ đại
93 Chương 93: Hà Tuyết Linh Vs Trần Diễm Sương
94 Chương 94: Thái độ kỳ lạ của trần diễm sương
95 Chương 95: La Tiếu Ninh vs Mạc Thế Lâm
96 Chương 96: Hi vọng rồi thất vọng
97 Chương 97: Đỗ Thanh Thanh VS Tường Vi Tùng Lâm
98 Chương 98: Ma hóa không thành
99 Chương 99: Khẩn trương! khẩn trương lên!
100 Chương 100: Cảm giác đeo gông vào cổ
101 Chương 101: Dưỡng đằng thuật
102 Chương 102: Kinh biến…
103 Chương 103: Long Bá Thần
104 Chương 104: Một chiêu hoàn thủ khá bất ngờ
105 Chương 105: Một nồi cháo nữa canh giờ
106 Chương 106: Quyết Tâm
107 Chương 107: Kinh Biến
108 Chương 108: Tâm trạng khó hiểu của thủy tiên
109 Chương 109: Tâm sự trong lòng
110 Chương 110: Hạo kiếp sơ hiện
111 Chương 111: Mạc Sinh, Mạc Tử
112 Chương 112: May mắn là gì? có ăn được không?
113 Chương 113: Từ sững sờ đến kinh ngạc
114 Chương 114: Lại muốn lưỡng bại câu thương
115 Chương 115: Ác mộng mang tên nữa canh giờ
116 Chương 116: Liên tục cà khịa
117 Chương 117: Thần Khí Thập Phẩm Lôi Phong Thiết Phiến
118 Chương 118: Uy lực một phần mười
119 Chương 119: Lôi Phong Thiết Phiến Gây Khó Dễ
120 Chương 120: Bài quyền thái cực dưỡng sinh gây phiền muộn
121 Chương 121: Thái sơ tông bị tấn công
122 Chương 122: Ước định
123 Chương 123: Thất tinh thiên can kiếm trận
124 Chương 124: Mai Hoa Tuyết
125 Chương 125: Ý cảnh là gì
126 Chương 126: Đồng loạt phản bội
127 Chương 127: Xà Lang Quân hiện thân
128 Chương 128: Mạnh Lang Huy, Vũ Đình Lương
129 Chương 129: Uyên ương đồng mệnh
130 Chương 130: Ngọc Đá Cùng Tan
131 Chương 131: Đánh Cược
132 Chương 132: Xà lang quân phản bội?
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu
2
Chương 2: Hoạ Vô Đơn Chí
3
Chương 3: Kẻ Chờ Chết
4
Chương 4: Tái Huyết Hoàn
5
Chương 5: Huyền Chân Đại Lục
6
Chương 6: Tiêu Dao Tông
7
Chương 7: Đông Tâm Kết
8
Chương 8: Hương Diễm Tra Tấn, Tâm Ma Trưởng Thành
9
Chương 9: Thăng Cấp Trúc Cơ
10
Chương 10: Tâm Tư Thay Đổi
11
Chương 11: Gặp Lại Tiêu Dao Tử
12
Chương 12: Tiểu Linh
13
Chương 13: Lần Đầu Chiến Đấu
14
Chương 14: Cứu Hay Không?
15
Chương 15: Vũ Tiểu Vũ Chiến Trương Ngạo Thiên
16
Chương 16: Thái Cực Cầu Biến Hóa
17
Chương 17: Thái Sơ Tông Tuyển Sinh
18
Chương 18: Khảo Nghiệm Kinh Biến
19
Chương 19: Cá Nhân Hay Đội Ngũ
20
Chương 20: Cá Nhân Hay Đoàn Đội (TT)
21
Chương 21: Khảo Thí Bắt Đầu
22
Chương 22: Ngày Đầu Khảo Nghiệm
23
Chương 23: Tranh Chấp
24
Chương 24: Trương Xung Náo Loạn
25
Chương 25: Tính Kế Bạch Sư Ảnh
26
Chương 26: Tranh Đoạt Đầu Yêu Thú Cấp Ba
27
Chương 27: Khảo Thí Ngày Thứ Năm
28
Chương 28: Huyết Thệ
29
Chương 29: Sự Lo Lắng Của Vũ Đại
30
Chương 30: Tiểu Linh Bị Thương
31
Chương 31: Ngày Cuối Cùng: Lần Đầu Đối Chiến Cùng Vũ Đại
32
Chương 32: Cuộc Kiểm Kê Đầy Bất Ngờ Và Thất Vọng
33
Chương 33: Tên Đệ Tử Thần BÍ
34
Chương 34: Mỹ Nữ Phong
35
Chương 35: Vũ Sát Phong
36
Chương 36: Xuân Sắc Trong Đêm
37
Chương 37: Băng Diện Sát Lang
38
Chương 38: Bộ Quyền Pháp Quen Thuộc
39
Chương 39: Quyết Định Của Hà Tuyết Linh
40
Chương 40: Bất Ngờ Nổi Tiếng Khắp Phong
41
Chương 41: Kế Hoạch Xấu Xa
42
Chương 42: Hắc Y Nhân Thần Bí
43
Chương 43: Thủy Tiên Hoàng Hậu
44
Chương 44: Ma Thần Ước Nguyện Ngọc
45
Chương 45: Một Quyền Vẫn Là Một Quyền sao?
46
Chương 46: Nhiệm Vụ Kỳ Lạ
47
Chương 47: Bị Hai Vợ Chồng Hoa Mạnh An Tính Kế
48
Chương 48: Giải Quyết Rắc Rối
49
Chương 49: Lại Bị Tập Kích
50
Chương 50: Tiếng Xấu Lại Vang Dội
51
Chương 51: Nỗi Lòng Của Đinh Tú Linh
52
Chương 52: Phản Kích Quyền Uy Trở Lại
53
Chương 53: Bất Đắt Dĩ Cùng Đau Lòng
54
Chương 54: Phượng Thiên Phong
55
Chương 55: Lại Xảy Ra Chuyện Ở Cống Hiến Đường
56
Chương 56: Cuối Cùng Hắn Cũng Đến
57
Chương 57: Xà Lang Quân
58
Chương 58: Phục Dụng Tẩy Tuỷ Đan
59
Chương 59: Đinh Tú Linh Mời Gọi
60
Chương 60: Đầm Lầy Đông Trũng
61
Chương 61: Điểu Ngư Long
62
Chương 62: Lại Xuất Hiện Thêm Một Con Điểu Ngư Long
63
Chương 63: Câu Chuyện Hoang Đường
64
Chương 64: Vũ Đại Xuất Quan
65
Chương 65: Khổ Luyện
66
Chương 66: Ngũ Sắc Thần Lôi
67
Chương 67: Thiên Phạt Phủ Xuống
68
Chương 68: Ấn Kí Tia Chớp Biến Hóa
69
Chương 69: Cùng Mạnh Lệ Nương Động Thủ
70
Chương 70: Trầm Luân Độ Thiên Kiếp
71
Chương 71: Ký Ức Đau Lòng của Mạnh Lệ Nương
72
Chương 72: Khuất Phục Mạnh Lệ Nương Bằng Cách Hạ Lưu
73
Chương 73: Phải Chăng Đây Là Khổ Nhục Kế?
74
Chương 74: Bí Ẩn Việc Thăng Cấp Được Sáng Toả
75
Chương 75: Giải Trí Trước Cơn Bão
76
Chương 76: Đại Hội Bắt Đầu
77
Chương 77: Thiên, Địa, Nhân Bảng
78
Chương 78: Nồi Lẩu Bò
79
Chương 79: Mộc Long Kiếm
80
Chương 80: Tạ Tiêu Vương Xuất Chiêu
81
Chương 81: Bốc Thăm Thi Đấu
82
Chương 82: Trần Diễm Sương
83
Chương 83: Những Trận Đấu Kỳ Hoặc Ở Lôi Đài Thứ Tư
84
Chương 84: Lại Là Một Tai Nạn Hi Hữu Đối Với Nữ Nhân Của Vũ Tiểu Vũ
85
Chương 85: Các Ngươi Muốn Thì Ta Chiều
86
Chương 86: Vừa Đến Liền Trúng Mai Phục
87
Chương 87: Cuồng Dâm Tu Sĩ
88
Chương 88: Ngày Thi Đấu Sơ Loại Cuối Cùng
89
Chương 89: Kết quả bất ngờ
90
Chương 90: Trong thế dằn co
91
Chương 91: Bình Phẩm Tông
92
Chương 92: Lần thứ hai đối chiến cùng vũ đại
93
Chương 93: Hà Tuyết Linh Vs Trần Diễm Sương
94
Chương 94: Thái độ kỳ lạ của trần diễm sương
95
Chương 95: La Tiếu Ninh vs Mạc Thế Lâm
96
Chương 96: Hi vọng rồi thất vọng
97
Chương 97: Đỗ Thanh Thanh VS Tường Vi Tùng Lâm
98
Chương 98: Ma hóa không thành
99
Chương 99: Khẩn trương! khẩn trương lên!
100
Chương 100: Cảm giác đeo gông vào cổ
101
Chương 101: Dưỡng đằng thuật
102
Chương 102: Kinh biến…
103
Chương 103: Long Bá Thần
104
Chương 104: Một chiêu hoàn thủ khá bất ngờ
105
Chương 105: Một nồi cháo nữa canh giờ
106
Chương 106: Quyết Tâm
107
Chương 107: Kinh Biến
108
Chương 108: Tâm trạng khó hiểu của thủy tiên
109
Chương 109: Tâm sự trong lòng
110
Chương 110: Hạo kiếp sơ hiện
111
Chương 111: Mạc Sinh, Mạc Tử
112
Chương 112: May mắn là gì? có ăn được không?
113
Chương 113: Từ sững sờ đến kinh ngạc
114
Chương 114: Lại muốn lưỡng bại câu thương
115
Chương 115: Ác mộng mang tên nữa canh giờ
116
Chương 116: Liên tục cà khịa
117
Chương 117: Thần Khí Thập Phẩm Lôi Phong Thiết Phiến
118
Chương 118: Uy lực một phần mười
119
Chương 119: Lôi Phong Thiết Phiến Gây Khó Dễ
120
Chương 120: Bài quyền thái cực dưỡng sinh gây phiền muộn
121
Chương 121: Thái sơ tông bị tấn công
122
Chương 122: Ước định
123
Chương 123: Thất tinh thiên can kiếm trận
124
Chương 124: Mai Hoa Tuyết
125
Chương 125: Ý cảnh là gì
126
Chương 126: Đồng loạt phản bội
127
Chương 127: Xà Lang Quân hiện thân
128
Chương 128: Mạnh Lang Huy, Vũ Đình Lương
129
Chương 129: Uyên ương đồng mệnh
130
Chương 130: Ngọc Đá Cùng Tan
131
Chương 131: Đánh Cược
132
Chương 132: Xà lang quân phản bội?