Chương 80: Hành động

(Anh hùng quốc dân Giản Ngôn Tây hóa ra là một động vật máu lạnh không nhận cha mẹ như vậy.) Đây là tiêu đề bài viết, dùng video do Siêu Cấp Ba Ba quay trong nhà của Giản Ngôn Tây, phân tích giá cả thị trường của căn hộ đó để công kích Giản Ngôn Tây, nói như này....

Giản Ngôn Tây ở Đế Đô sống trong căn hộ trị giá ngàn vạn, hằng ngày ăn sơn hào hải vị, lại để cha mẹ mình sống trong nghèo khó, mỗi ngày muốn ăn một ít thịt cũng phải cân nhắc tới vấn đề tiền bạc, có thể gọi là máu lạnh hay không?

Đương nhiên, một số fan não tàn sẽ nói dù sao cũng chỉ là bố mẹ nuôi, không có quan hệ máu mủ gì, từ năm 5 tuổi tới năm 15 tuổi cũng chỉ có 10 năm mà thôi, làm sao so với Giản đại minh tinh được chứ?

Bố mẹ nuôi?

Không ít cư dân mạng nhìn thấy chữ này liền nhíu mày, phát hiện đây là bài weibo dùng tư thái bình tĩnh để công bố thân thế của Giản Ngôn Tây, viết rằng mẹ Giản Ngôn Tây sinh ra cậu năm 19 tuổi, 5 năm sau vì tai nạn xe mà qua đời, Giản Ngôn Tây được em gái mẹ mình nuôi lớn, còn cha cậu lại là gã phạm tội cưỡng hiếp rồi giết người nên phải vào tù.

Người dì nuôi Giản Ngôn Tây không có công việc, thu nhập gia đình cũng chỉ dựa vào việc dượng lái xe ô tô, mỗi tháng chỉ kiếm được số tiền sống vừa đủ, hơn nữa người dì này có có một đứa con gái, thế nên nuôi thêm một Giản Ngôn Tây nữa, kinh tế trở nên khó khăn. Sau đó, lúc Giản Ngôn Tây học cấp ba, gia đình không thể gánh vác nổi học phí cho cả hai đứa bé nên em gái bỏ học từ năm cấp hai, chỉ có một mình Giản Ngôn Tây được đi học.

"Hoàn cảnh gia đình là vậy nhưng Giản đại minh tinh lại chẳng có ý chí phấn đấu, vì thành tích học tập của Giản Ngôn Tây rất tốt nên dì mới bắt đứa con gái của mình nghỉ học. Ai ngon tới năm cấp ba, Giản Ngôn Tây lại tư tưởng tới chuyện yêu đương, thích học trưởng, viết thư tình quấy rối, bám theo vị học trưởng kia, ý đồ tỏ tình với một thẳng nam chân chính."

"Giản đại minh tinh quá lợi hại. Lúc trước chuyện theo dõi Mục Sinh, là do Giản minh tinh cảm thấy nhan sắc Mục Sinh đẹp như vậy, thế nên mới quấy rầy cậu ấy."

"Hơn nữa, chuyện Giản Ngôn Tây bám đuôi học trưởng có rất ít người biết, lúc đó học trưởng mới học lớp 11 mà thôi, bởi vì chuyện này mà thành tích trượt dốc không phanh, bị gia đình hỏi mãi mới nói ra lý do. Gia đình vị học trưởng kia tìm tới trường học, yêu cầu trường học đuổi học Giản Ngôn Tây, không nói đến vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng chuyện theo dõi người khác cũng là chuyện biến thái, đúng không?"

"Sau đó, chuyện xàng ngày càng kịch tính, trường học đang muốn đuổi học Giản Ngôn Tây lại phát hiện cậu ta đã tự động nghỉ học, hơn nữa còn không biết đã bỏ đi đâu."

"Còn có thể đi đâu nữa? Chắc chắn là đến Đế Đô tìm cơ hội phát triển chứ sao."

Chủ blog đăng cái weibo này là người có gần 70 vạn fan, tự xưng là người trong giới giải trí, đại đa số sẽ đăng một vài clip ngắn, không tính là có tiếng tăm, cũng không phải là kẻ vô danh.

Chuyện này không phải là nói xuông, trên bài weibo còn kèm theo bằng chứng là nội dung bức thư viết cho hội trưởng mà chưa ai công bố, cùng với một đoạn video.

Đoạn video này chỉ có ba phút, dùng di động để quay, chất lượng video cũng không được tốt. Trong videk là một người phụ nữ mặc áo lông đó, có chút khiếp đảm nhìn về phía ống kính. "Ngôn Tây? Con có thể nhìn thấy sao?"

Sau đó, một âm thanh của người trẻ tuổi nói cái gì đó, người phụ nữ xoa xoa khóe mắt, nói. "Video này chắc là Ngôn Tây sẽ thấy được. Đã nhiều năm như vậy, không liên lạc được với con. Ai, con ở bên ngoài khổ cực làm việc như vậy, bình thường cũng lẻ loi ăn Tết một mình."

"Năm đó dì và dượng không phải muốn đánh con, là dì cảm thấy không còn mặt mũi nhìn mẹ con nữa..." Người phụ nữ trở nên đau thương, nói. "Cùng một lúc phải nuôi hai đứa trẻ nên dì mới biến thành như vậy, người làm cha mẹ ai chẳng như thế. Nhiều năm như vậy, con vẫn còn giận sao? Chung quy là người một nhà cũng không thể hận nhau cả đời được."

"Nghe nói con đang làm minh tinh, rất khổ cực, có cơ hội thì về nhà đi, tìm một công việc ổn định. Từ nhỏ con đã thông minh, nếu thi nhân viên công chức thì thật tốt. Dì cũng không cần con cưới vợ, về nhà đi, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng.."

Video tới đây là đã hết.

Cái quỷ gì?

Đây là thật?

Không ít người qua đường muốn bày tỏ nghi vấn của mình, fan Giản Ngôn Tây vẫn tương đối lý trí, ngoại trừ nói không tin thì cũng không phát biểu ý kiến quá khích gì. Sau khi bài weibo này đăng được ba phút, có không ít các forum giải trí bát quái đứng lên thảo luận ý kiến, cũng có rất nhiều người nói những lời lẽ vô cùng cực đoan. Một bộ phận "Chân Ái" không kìm nén được lửa giận, lúc chuẩn bị xắn ống tay áo đi xé, Giản Ngôn Tây đã đăng weibo đáp lại chuyện này.

Bình thường Giản Ngôn Tây không mấy khi đăng weibo, nhiều lắm cũng chỉ share tuyên truyền show giải trí và phim, nghiêm túc đăng weibo chỉ có tấm ảnh đi ăn với Tần Vân, Vương Khả và chuyện theo dõi.

Giản Ngôn Tây: Trần tiên sinh. Sau này có gì thì cứ nói chuyện với luật sư của tôi. Cuộc sống của tôi, chuyện quá khứ của tôi, cuộc sống bây giờ, tương lai của tôi đều không phải là đề tài câu chuyện của các vị. Tôi không cần giải thích với ai, cũng không cần phải kể cho ai nghe về chuyện đời tư của tôi. Người thân cũng vậy, người yêu cũng vậy.

Trần quyển quyển yêu bát quái: (Anh hùng quốc dân Giản Ngôn Tây hóa ra là một động vật máu lạnh không nhận cha mẹ như vậy.) sau khi Giản Ngôn Tây đăng weibo, không tới một phút, giải trí Hoa Kiệt đã đăng một cái weibo khác, giải thích vấn đề, cũng phủ nhận tất cả chứng cớ đã đưa ra.

Giải trí Hoa Kiệt, mười giờ tối.

Hứa Thích Nam cau mày nhìn về phía Giản Ngôn Tây. "Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu xác định là do Trần Ân làm?"

Giản Ngôn Tây cầm di động, cau mày nói. "Chính là anh ta."

Nhưng mà giội nước bẩn trên weibo cũng thấp kém quá đi.

Bình thường mà nói, nếu muốn giẫm người khác, tin tức sẽ không giả, trừ phi là giẫm nghệ nhân không có hậu đài mới tuồn tin giả ra.

Nhưng cái weibo giội nước bẩn cho Giản Ngôn Tây kia, 90% là giả.

Dì của nguyên chủ nuôi nguyên chủ là thật, nhưng mục đích nuôi dưỡng chỉ vì muốn lấy số tiền bồi thường tai nạn của mẹ nguyên chủ, sau khi lấy được số tiền bồi thường kia, nguyên chủ liền biến thành hòn đá chặn đường,sau đó nguyên chủ được đối đãi như thế nào thì không cần nói nữa. Em họ nguyên chủ nghỉ học năm cấp hai cũng không phải là giả, nhưng không phải vì không có tiền đi học mà là nó không thích học, sau khi bỏ học còn đi làm lưu manh. Nguyên nhân nguyên chủ thôi học năm cấp ba tuy nói là do đồng tính luyến ái nhưng cậu chưa từng theo dõi ai, mà là do vị học trưởng bề ngoài vô hại kia bị một tên đồng tính luyến ái thích nên mới tự biên tự diễn...

Một quyển nhật ký bị người ta tìm ra, tên theo dõi kia lại đổ hết lên đầu nguyên chủ.

Lời đồn đại và hành vi bạo lực của đa số học sinh trong trường làm nguyên chủ không chấp nhận nổi, bạn bè mới quen cách li cậu, cha mẹ, dì dượng không quan tâm tới cậu, cha mẹ vị học trưởng kia cũng gây áp lực cho trường học, muốn nhà trường đuổi học cậu. Vào lúc đó, Trần Ân là tia sáng duy nhất của nguyên chủ.

Bây giờ, Trần Ân lại dùng chuyện bì ổi này để hại cậu, mục đích là muốn làm tổn thương Giản Ngôn Tây.

Không đúng.

Anh ta không phải người như vậy.

Anh ta không phải kẻ ngu xuẩn như thế.

Vậy mục đích của anh ta là gì?

Giản Ngôn Tây nhíu mày, cố gắng nhớ tới chuyện liên quan tới Trần Ân. Gã nghĩ cậu không có ký ức của nguyên chủ nên mới tạo áp lực trên Internet như vậy. Dùng quan hệ xã hội của Hoa Kiệt, nếu bản thân cậu không có ký ức của nguyên chủ thì trong vòng hai ngày cũng sẽ giải quyết xong vấn đề này.

Đây không phải là ván bài tốt, có lẽ không nên dùng tư duy bình thường để suy nghĩ.

Đúng như dự đoán, sau khi Hoa Kiệt phát ra thông cáo, ba mươi phút sau, trên Internet bắt đầu hướng theo Giản Ngôn Tây, một trận công kích cứ thế trôi xa.

Ở ngoài tòa nhà giải trí Hoa Kiệt, Hàn Triệu Nam im lặng đợi trong xe, chờ Giản Ngôn Tây đi ra.

Màn hình điện thoại di động của anh sáng lên, là weibo của Giản Ngôn Tây. Hàn Triệu Nam nhìn. "Cuộc sống của tôi, chuyện quá khứ của tôi, cuộc sống bây giờ, tương lai của tôi đều không phải là đề tài câu chuyện của các vị. Tôi không cần giải thích với ai, cũng không cần phải kể cho ai nghe về chuyện đời tư của tôi. Người thân cũng vậy, người yêu cũng vậy." lời nói ấy làm anh nở nụ cười.

Bất kể người thân hay người yêu?

Người yêu là ai?

Hàn Triệu Nam cười, tuy rằng nụ hôn đêm giao thừa ấy hai người không ai nhắc lại nữa, nhưng anh cảm thấy thái độ của Giản Ngôn Tây đã thay đổi, ví như không xa lánh anh giống như một tháng trước nữa, cũng không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh như bao lâu nay nữa.

Hai người bây giờ dính nhau giống như keo dán.

Hàn Triệu Nam đang chờ, chờ thời cơ thích hợp.

Trên Internet cũng có không ít người nhìn thấy thâm ý trong weibo của cậu, nhao nhao hỏi người yêu cậu là ai? Hàn Triệu Nam khen bọn họ vài câu, sau đó tắt di động.

Giản Ngôn Tây từ Hoa Kiệt đi ra, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, sau đó mới ngồi vào ghế phó lái, vừa cài dây an toàn, vừa hỏi. "Nhìn gì thế?"

Hàn Triệu Nam khởi động ô tô. "Weibo"

Weibo?

Chẳng biết vì sao Giản Ngôn Tây nhớ tới blog nói về bản thân mình mấy tiếng trước. Nội dung kia không đúng sự thật nhưng cậu lại muốn giải thích cho Hàn Triệu Nam.

Giản Ngôn Tây nở nụ cười, ngả ra sau một chút, không nói gì thêm.

Hai người không phát hiện, trong bóng tối, hai chiếc Mini Bus cùng núp vào màn đêm, không biết sự tồn tại của đối phương, cùng nhau gọi cho ông chủ chủ mình, nhận lệnh.

Động thủ!

Chapter
1 Chương 1: Ngôn tây
2 Chương 2: Ngự hạ
3 Chương 3: Vương anh
4 Chương 4: Mục sinh
5 Chương 5: Đại đao
6 Chương 6: Bất ngờ
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Nguyên nhân
9 Chương 9: Tính kế
10 Chương 10: Biến hóa
11 Chương 11: Nguyên nhân
12 Chương 12: Đáp lại
13 Chương 13: Chân tướng
14 Chương 14: Vở kịch lớn
15 Chương 15: Kế hoạch
16 Chương 16: Tinh hải
17 Chương 17: Xế chiều
18 Chương 18: Cuối cùng
19 Chương 19: Kết thúc
20 Chương 20: Vĩnh dạ
21 Chương 21: Trường Đông
22 Chương 22: Ngôn thu
23 Chương 23: Đố kỵ
24 Chương 24: Vương khả
25 Chương 25: Nguyên nhân
26 Chương 26
27 Chương 27: Gió to
28 Chương 27-2: Gió to 2
29 Chương 28: Trình gia
30 Chương 29: Hàn kiều
31 Chương 30: Là ai
32 Chương 31: Ý tứ
33 Chương 32
34 Chương 33: Tính toán
35 Chương 34
36 Chương 35: Ngọn nguồn
37 Chương 36: Thật dài
38 Chương 37: Tức giận
39 Chương 38: Ăn
40 Chương 39: Mười một
41 Chương 40: Tình nhân
42 Chương 41: Điện thoại
43 Chương 42: Vàng hoe
44 Chương 43: Minh sở
45 Chương 44: Có tiền
46 Chương 45: Tóc
47 Chương 46: Ừ
48 Chương 47: Vui vẻ
49 Chương 48: Tần vân
50 Chương 49: Như vậy
51 Chương 50: Kế hoạch
52 Chương 51: Rời đi
53 Chương 52: Thương tâm
54 Chương 53: Amen
55 Chương 54: Vườn hoa
56 Chương 55: Trần Ân
57 Chương 56: Gặp lại
58 Chương 57: Phiên ngoại 1
59 Chương 58: Hù chết
60 Chương 59: Đối kháng
61 Chương 60: Diễn kịch
62 Chương 61: Cái ấy
63 Chương 62: Độc
64 Chương 63: Thăm
65 Chương 64: Lợi hại
66 Chương 65: Thải vi
67 Chương 66: Sinh nhật
68 Chương 67: Tâm cơ
69 Chương 68: Album
70 Chương 69: Không được tự nhiên
71 Chương 70: Thay đổi
72 Chương 71: Cổ phần
73 Chương 72: Paris
74 Chương 73: Hàn lão gia
75 Chương 74: Gặp cướp
76 Chương 75: Trong nước
77 Chương 76: Cảm giác
78 Chương 77: Sáng tỏ
79 Chương 78: Ngọn nguồn
80 Chương 79: Phát sóng
81 Chương 80: Hành động
82 Chương 81: Thấy
83 Chương 82: Tức giận
84 Chương 83
85 Chương 84: Bắc yến
86 Chương 85: Mục đích
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88: Phiên ngoại 2
90 Chương 89: Phiên ngoại 3
91 Chương 90: Phiên ngoại 4
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96: Cầm tay
98 Chương 97: Kết thúc
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Ngôn tây
2
Chương 2: Ngự hạ
3
Chương 3: Vương anh
4
Chương 4: Mục sinh
5
Chương 5: Đại đao
6
Chương 6: Bất ngờ
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Nguyên nhân
9
Chương 9: Tính kế
10
Chương 10: Biến hóa
11
Chương 11: Nguyên nhân
12
Chương 12: Đáp lại
13
Chương 13: Chân tướng
14
Chương 14: Vở kịch lớn
15
Chương 15: Kế hoạch
16
Chương 16: Tinh hải
17
Chương 17: Xế chiều
18
Chương 18: Cuối cùng
19
Chương 19: Kết thúc
20
Chương 20: Vĩnh dạ
21
Chương 21: Trường Đông
22
Chương 22: Ngôn thu
23
Chương 23: Đố kỵ
24
Chương 24: Vương khả
25
Chương 25: Nguyên nhân
26
Chương 26
27
Chương 27: Gió to
28
Chương 27-2: Gió to 2
29
Chương 28: Trình gia
30
Chương 29: Hàn kiều
31
Chương 30: Là ai
32
Chương 31: Ý tứ
33
Chương 32
34
Chương 33: Tính toán
35
Chương 34
36
Chương 35: Ngọn nguồn
37
Chương 36: Thật dài
38
Chương 37: Tức giận
39
Chương 38: Ăn
40
Chương 39: Mười một
41
Chương 40: Tình nhân
42
Chương 41: Điện thoại
43
Chương 42: Vàng hoe
44
Chương 43: Minh sở
45
Chương 44: Có tiền
46
Chương 45: Tóc
47
Chương 46: Ừ
48
Chương 47: Vui vẻ
49
Chương 48: Tần vân
50
Chương 49: Như vậy
51
Chương 50: Kế hoạch
52
Chương 51: Rời đi
53
Chương 52: Thương tâm
54
Chương 53: Amen
55
Chương 54: Vườn hoa
56
Chương 55: Trần Ân
57
Chương 56: Gặp lại
58
Chương 57: Phiên ngoại 1
59
Chương 58: Hù chết
60
Chương 59: Đối kháng
61
Chương 60: Diễn kịch
62
Chương 61: Cái ấy
63
Chương 62: Độc
64
Chương 63: Thăm
65
Chương 64: Lợi hại
66
Chương 65: Thải vi
67
Chương 66: Sinh nhật
68
Chương 67: Tâm cơ
69
Chương 68: Album
70
Chương 69: Không được tự nhiên
71
Chương 70: Thay đổi
72
Chương 71: Cổ phần
73
Chương 72: Paris
74
Chương 73: Hàn lão gia
75
Chương 74: Gặp cướp
76
Chương 75: Trong nước
77
Chương 76: Cảm giác
78
Chương 77: Sáng tỏ
79
Chương 78: Ngọn nguồn
80
Chương 79: Phát sóng
81
Chương 80: Hành động
82
Chương 81: Thấy
83
Chương 82: Tức giận
84
Chương 83
85
Chương 84: Bắc yến
86
Chương 85: Mục đích
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88: Phiên ngoại 2
90
Chương 89: Phiên ngoại 3
91
Chương 90: Phiên ngoại 4
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96: Cầm tay
98
Chương 97: Kết thúc