Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm

“Cút.” Rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, đã khiến người ta vô cùng áp lực, đây là khí chất vương giả trời sinh.

Người nào đó cụp đuôi hoảng hốt chạy trốn—

Kế tiếp là một mảnh tĩnh mịch như không có sự sống, trong lòng những người này có điểm bẩn(chột dạ), không dám thở mạnh, rất sợ ‘việc tư’ không muốn người biết đó của mình bị Tổng giám đốc biết.

Diêm Thương Tuyệt nhìn bộ dạng chùn bước của mọi người, liền nghĩ đến cô gái, mỗi lần thấy hắn, cô cũng luôn như vậy, nơm nớp lo sợ, có cần thiết không?

Tất cả mọi người không dám nói lời nào, Diêm Thương Tuyệt cũng không nói, chỉ miễn cưỡng nhìn mọi người, bộ dạng lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, lúc đồng sự nào đó muốn đứng dậy ‘xin tội’, thì cánh cửa lớn rất nặng của phòng họp bị đẩy ra, Mị Cơ mặc bộ âu phục nữ sĩ chuyên nghiệp màu đen, vẻ mặt trong trẻo mà lạnh lùng bước đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, cúi người nói nhỏ: “Tìm thấy cô ấy, đang ở bệnh viện.”

Diêm Thương Tuyệt đột nhiên đứng lên, dọa mọi người giật mình, lúc mọi người ở đây chuẩn bị đón nhận núi lửa phun trào, hắn lại bước nhanh ra ngoài, bỏ lại một đám người đồng sự cùng giám đốc cấp cao đang đờ đẫn. (há há chết cười)

Này..này sẽ không ra sao?

Đồng sự nào đó vừa nãy mới đứng lên thấy Diêm Thương Tuyệt đi ra, ngồi xuống ghế thở nặng nề, dọa chết hắn ta, hắn ta còn tưởng Diêm Thương Tuyệt biết chuyện hắn ta và Lý Băng âm thầm qua lại a?

Hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận!

Bệnh viện.

“Sao rồi?” Tô Xích Cảnh gấp rút đứng bên cạnh giường bệnh, xoa tay, sốt ruột nhìn về phía bác sĩ đang làm kiểm tra cho Tưởng Niệm.

“Yên tâm đi, cô ấy không sao.” Thả ống nghe, bác sĩ trẻ tuổi xoay người mặt nhã nhặn nói với Tô Xích Cảnh.

“Không sao sao té xỉu?” không đợi bác sĩ nói xong, Tô Xích Cãnh đã cau mày quát, lúc nhìn thấy Tưởng Niệm nhíu mày, mới đè thấp giọng nói: “Có phải cô ấy bị thương chỗ nào hay không, rất cuộc anh có kiểm tra kĩ chưa?”

“Tô Xích Cảnh, anh không tin tôi?” Bác sĩ khẽ nhướng mày, quan sát người đàn ông đang nổi trận lôi đình ờ trước mắt này, hơi có phần tức giận.

Tô Xích Cảnh sửng sốt, ách..không có đâu! Đương nhiên hắn tin tưởng, nhưng thấy Tưởng Niệm không có tỉnh lại, hắn có chút nóng lòng mà thôi: “Không có! Tuyệt đối không có!”

“Hừ! tốt nhất là không có.” Người đàn ông vẻ mặt khinh bỉ trừng mắt nhìn Tô Xích Cảnh, sau đó giao thứ trong tay cho y tá bên cạnh, vuốt vuốt mày rồi nói tiếp: “Hẳn là cô ấy có chút thiếu máu, cộng thêm nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, thiết bị tản khí quả kém nên mới dẫn đến tình trạng thiếu dưỡng khí tạm thời, không có chuyện gì, nghĩ ngơi một chút là khóe, nếu..” hắn ta dừng một chút, lại nghiên đầu cố tình nhắn mạnh chữ ‘nếu’: “Nếu, anh vẫn không yêu tâm, tôi cũng không ngãi kiểm tra ‘cẩn thận’ từ đầu đến chân một lần.”

Khóe môi người đàn ông treo nụ cười xấu xa, có thâm ý khác nhìn cô gái trên giường để lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, lại nhướng đôi mắt hí theo tiểu chuẩn Hàn Quốc ái muội nhìn Tô Xích Cảnh một phen.

“Không cần.” Tô Xích Cảnh thấy hắn ta vươn ‘ma trảo’, liền bước ra, chắn ở trước mặt người đàn ông, bộ dạng cực kì ngây thơ.

Người đàn ông không giận, chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt sóng mũi cao ngất, quyệt miệng khinh thường Tô Xích Cảnh.

Người đàn ông rất anh tuấn, ngoài tuổi 30 cũng bởi vì chăm sóc thích hơp, nên một một cũng không nhìn ra, mái tóc phẳng, mắt hí theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, mát tuy hí, nhưng nhìn qua lại rất thoải mái, độ dày của môi vừa phải, khóe môi mang theo nụ cười ấm áp, mọi thứ của hắn ta khiến người ta cảm thấy thật yêu mến.

Tựa như ánh mắt trời ngày đông, trên người mang theo ấm áp.

“Sẽ không phải thật chứ?” Người đàn ông không tin tưởng mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Tô Xích Cảnh.

Ai cũng biết Tô Xích Cảnh là hoa tâm có tiếng, lần này là thật? nhìn dáng vẻ của hắn hình như là thật!

Nếu không thì sẽ không kéo hắn ta tối qua thức khuya chơi mạt chược, sáng sớm còn chưa chạm đến giường đến-làm-kiểm-tra-cho-cô-gái-này, cho nên-Tô Xích Cảnh động lòng thật rồi!

“Nhìn bộ dạng tôi giống đùa giỡn? ha ha.” Tô Xích Cảnh không khách khí trợn mắt nhìn hắn ta, khóe môi cười giả nói.

“Nhưng tôi càm thấy tấm chân tình của anh thật sự bị ghét bỏ rồi, bởi vì từ lúc đưa cô ấy vào tôi liền thính tai nghe được trong miệng cô ấy gọi ‘anh anh’.” Người đàn ông bỏ hai tay vào trong áo khoác trắng, dựa vào tủ đầu giường bên cạnh, tò vẻ đồng tình sâu sắc.

“Trình Sở Đống!” Tô Xích Cảnh tức giận cắn răng, hung hăng nắm quyền chờ người đàn ông.

“Tôi nói thật đấy, anh đừng không tin, nếu không---anh đưa tai đến gần cô ấy nghe đi, chẳng qua là, tôi rất tò mò, anh của cô ấy rốt cuộc là ai vậy? bọn họ chơi trò ‘làm-tình’ à?” nói xong một tay của Trình Sở Đống còn khoác lên bả vai tức giận đến run của Tô Xích Cảnh, cợt nhã hỏi.

Tô Xích Cảnh lại hung dữ trợn mắt nhìn người này, lửa trực tiếp bốc lên, cuối cùng không nhịn được gầm lên: “Tôi giết anh!!” nói xong liền ra vẻ muốn bóp cổ người đàn ông.

“Anh mưu-sát à?” Trình Sở Đống thấy Tô Xích Cảnh đưa tay, một cái gạt ra, liếc mắt Tô Xích Cảnh một cái, lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao đứng ở cửa, liền nghiêm chỉnh lại: “À.”

Tô Xích Cảnh bị một tiếng kêu khó hiểu của hắn ta làm ngớ ra, tìm tòi nhìn về phía cửa liền thấy Diêm Thương Tuyệt không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ: “Cậu đến làm gì?”

Diêm Thương Tuyệt không trả lời, không coi air a gì bước đến gần giường bệnh, lạnh lùng bễ nghễ nhìn Tưởng Niệm sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường, lúc nhìn đến màu xanh dưới chăn, da thịt trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện, trong mắt một mảnh hủy diệt: “Cô ấy-không-mặc-đồ?”

Mọi nguời như bị sét đánh!!!

Mọi nguời như bị sét đánh!!!

Trình Sở Đống nhanh chóng nháy mắt, mờ mịt nhìn Diêm Thương Tuyệt, hắn quan tâm cái này làm gì?

Quen biết? không thể nào? Diêm Thương Tuyệt quen sao mình không quen?

Tô Xích Cảnh không để ý đến Diêm Thương Tuyệt, chỉ kéo chăn che khuất mảng da thịt của Tưởng Niệm lại lộ ra ngoài, mà Trình Sở Đống cũng bị chấn động tại chỗ, tự nhiên cũng không có trả lời.

“Hử?” giọng điệu rõ ràng không vui.

“Hả? phải phải, không có mặc quần áo, lúc đưa đến đã không mặc!” Trình Sở Đống trả lời thành thật, lúc nhìn đến sắc mặt Diêm Thương Tuyệt càng ngày càng đen, lập tức nói: “Anh có thể thề, anh cái gì cũng được thấy.”

Lúc này Diêm Thương Tuyệt mới thu hồi tầm mắt đặt trên người, nâng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Sở Đống: “Rất tốt!”

Nói hai chữ tán thưởng, Trình Sở Đống cao hứng gật đầu một cái, sau đó nhìn Tô Xích Cảnh đồng cảm ý tứ là ‘người anh em, bảo trọng nha’.

“Anh đưa cô ấy đến.” Diêm Thương Tuyệt dời tầm mắt đến trên người Tô Xích Cảnh, ngữ điệu lạnh hơn.

“Phải, thì sao?” Tô Xích Cảnh cũng không nhìn hắn, nghĩ đến hắn làm ra loại chuyện như vậy với Tưởng Niệm, Tô Xích Cảnh thật muốn giết hắn, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy, Tô Xích Cảnh hắn, làm không được!!

“Anh thấy hết?” lại lạnh lùng.

“Phải thì sao?” Tô Xích Cảnh rất dịu dàng dùng tay sửa sang lại sợi tóc của Tưởng Niệm.

“Anh chán sống rồi!” Diêm Thương Tuyệt lại không còn bộ dạng lạnh chết người như vừa rồi, bước nhanh lên trước, đánh một đấm vào gương mặt tuấn tú của Tô Xích Cảnh.

“A!”

“A! làm gì vậy hả!”

Y tá ở một bên say mê nhìn Diêm Thương Tuyệt kinh hô một tiếng.

Trình Sở Đống đang suy tư cũng kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy hai cánh tay của Diêm Thương Tuyệt.

Tô Xích Cảnh nhận một đấm, nghiêng đầu, cười khinh thường, hừ! Tô Xích Cảnh hắn không tìm Diêm Thương Tuyệt tính nợ thì thôi, Diêm Thương Tuyệt còn dám rat ay đánh hắn? có người cuồng vọng lại không biết trời cao đất rộng như vậy sao?

Rốt cuộc lửa giận kiềm nén đã lâu phá kén chui ra, nắm chặt quả đấm đánh về phía Diêm Thương Tuyệt, Diêm Thương Tuyệt bị Trình Sở Đống ôm, cho nên trực tiếp trúng một đấm.

Ra sức giãy thoát, Diêm Thương Tuyệt níu lấy Tô Xích Cảnh, Tô Xích Cảnh cũng không yếu thế, vì thế hai người cứ như thế tôi một quyền anh một quyền mà đánh nhau.

“Tôi bảo các cậu đừng đánh nhau nữa được không?” Mắt thấy không tách bọn ho ra được, Trình Sở Đống mặt thất bại quát.

Hắn ta rất muốn về nhà ngủ đây!

Hắn ta cũng không thể đi sao?

“Anh—đừng---đừng..” Tưởng Niệm ở trên giường nghe được âm thanh cực kì ầm ĩ, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại dáng vẻ thật thống khổ.

Lúc Diêm Thương Tuyệt nghe đến giọng của cô, lập tức rút tay về, đi đến giường đưa tay thăm dò trán cô, không tệ! không có gì! Thở phảo một hơi.

Trong lòng cực kì vui sướng, cô đang gọi hắn! trong lúc ngủ gọi hắn!

“Tưởng Niệm, tỉnh tỉnh---em chỉ đang gặp ‘ác mộng’!” Tô Xích Cảnh thấy vẻ mặt đắc ý của Diêm Thương Tuyệt, gạt Diêm Thương Tuyệt ra, ngồi xuống bên cạnh giường, vẻ mặt chua chát.

“Trong ác mộng cũng có tôi.” Diêm Thương Tuyệt lười nhát xem thường Tô Xích Cảnh, rõ ràng có chút không vui, lại nhìn thấy Tô Xích Cảnh cư nhiên đưa tay chạm vào cánh tay trắng như tuyết của Tưởng Niệm, hắn cực kì tức giận. ( _ _! Bớt!!!)

Trình Sở Đống ở một bên nhìn hai người kẹp thương đeo gậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, từ khi nào thì Diêm Thương Tuyệt lạnh như băng trở thành bộ dạng này?

“Anh Nguyệt Lê—Nguyệt Lê—“ Người trên giường lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt của hai người đàn ông bên giường thối đến cực điểm.

Nhất là Diêm Thương Tuyệt! cô ấy lại dám kêu tên của thằng đàn ông khác!!!

“Cô tỉnh lại cho tôi, mở to mắt mà nhìn xem tôi là ai?” Diêm Thương Tuyệt tức giận đẩy Tô Xích Cảnh ra, cúi người, đôi con ngươi như sói sắc bén đỏ tươi, mạnh mẽ thúc giục Tưởng Niệm.

“Này! Tuyệt, cậu buông cô ấy ra!” Tô Xích Cảnh thấy động tác của hắn cực kì mạnh bạo, sợ Tưởng Niệm tổn thương, thật sợ hãi muốn lấy tay hắn ra.

“Anh?!” Tưởng Niệm tử trong đau đớn tỉnh lại, đôi mát hoảng hốt nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt này, sao hắn lại ở đây?

Lướt nhìn bốn phía, bệnh viện? sao cô lại đến bệnh viện rồi vậy? chảng phải cô đang tắm sao?

Tắm?!

Con ngươi trợn to, hai tay run rẩy, cúi đầu nhìn thể ‘đồng’ dưới chăn, cứ như vậy trần truồng!!

“A—“

Che kín chăn lên đến môi, chỉ chừa lại đôi mắt xấu hổ cùng giận dữ nhìn chằm chằm từng người ở đây: “Các người…các người đi ra ngoài.”

“Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn lúng túng cái gì?” thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, Diêm Thương Tuyệt vặn mày thành ngọn núi, khóe môi khẽ động nở nụ cười không dễ nhìn ra, giọng điệu có chút đùa giỡn.

“Anh anh….chú!!” Tưởng Niệm thấy Diêm Thương Tuyệt, trong lòng có chút khủng hoảng, nghĩ đến tôi qua hai người như thế…như thế….chạy-đuổi! Ủy khuất trừng chết Diêm Thương Tuyệt kêu Tô Xích Cảnh, trọng giọng nói mang theo nồng đậm dựa dẫm.

Tô Xích Cảnh ngồi bên giường, nhẹ nhàng giữ bả vai run rẩy của cô: “Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây, tôi đây.” Tô Xích Cảnh rất dịu dàng an ủi Tưởng Niệm, đôi mắt đào hoa mê hoặc người tràn đầy thâm tình

“Tối hôm qua vì sao chú bỏ tôi lại? tôi…tôi…oa oa—“ ủy khuất ôm lấy thắt lưng Tô Xích Cảnh, lộ ra cánh tay xanh hồng đan xen.

Nếu không phải tối qua Tô Xích Cảnh bỏ cô lại, cô làm sao xảy ra chuyện thế này? Toàn bộ cô vì An Nguyệt Lê giữ lại đều sẽ còn!

Nhưng vì sao cô phát hiện cô cư nhiên không chút ghét hắn, chẳng phải cô nên hận hắn sao?

Diêm Thương Tuyệt nhìn Tưởng Niệm ôm chặt người đàn ông khác, lửa trong con ngươi cháy đủ để thiêu rụi cả sa mac!!

Rất nhanh kéo Tưởng Niệm ra, ôm cô vào lòng, vẻ mặt lại không khách khí trừng Tô Xích Cảnh: “Đừng mơ chạm vào, người anh không nên chạm!”

Chapter
1 Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?
2 Chương 2: Em cũng muốn đi xem
3 Chương 3: Cô còn không lên xe?
4 Chương 4: Chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?
5 Chương 5: Anh ta thật sự trở lại
6 Chương 6: Hồi ức
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Anh, anh có nhà
10 Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
11 Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
12 Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
13 Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
14 Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911
15 Chương 15: Trong thành phố có nhiều kẻ háo sắc
16 Chương 16: Xử lí bọn nó
17 Chương 17: Sợ tôi ăn em
18 Chương 18: Em gánh nổi sự trả thù của tôi sao?
19 Chương 19: Có nhớ tôi hay không
20 Chương 20: Suy nghĩ chuyển đến đây sao
21 Chương 21: Tôi muốn rời khỏi đây
22 Chương 22: Trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê
23 Chương 23: Em thích không được sao
24 Chương 24: Hắn nên làm gì bây giờ
25 Chương 25: Chúng ta kết hôn
26 Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần
27 Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
28 Chương 28: Tôi muốn bắt đầu trả thù
29 Chương 29: Nếu em bình yên chết cũng không oán
30 Chương 30: Tiểu Miểu mang thai
31 Chương 31: Nói cho em biết đứa bé là của ai
32 Chương 32: Hắn không hèn nhát
33 Chương 33: Chúng ta cần phải nói chuyện
34 Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao
35 Chương 35: Cô gái này làm sao vậy
36 Chương 36: Không thấy Tưởng Niệm
37 Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao
38 Chương 38: Anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản)
39 Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt
40 Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu
41 Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này
42 Chương 42: Tìm tên điên này đến
43 Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi
44 Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh
45 Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì
46 Chương 46: Là đến lượt anh xuống Địa Ngục
47 Chương 47: Tổng giám đốc bảo muốn bọn họ chết
48 Chương 48: Hắn và An Nguyệt Lê không cùng một loại người
49 Chương 49: Anh đè em thực khó chịu
50 Chương 50: Mị Cơ đến An gia
51 Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ
52 Chương 52: Rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
53 Chương 53: Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy
54 Chương 54: Người phải buông cô ấy ra là anh
55 Chương 55: Cây nở hoa
56 Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
57 Chương 57: Chú
58 Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây
59 Chương 59: Sao lại gọi cho tôi?
60 Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
61 Chương 61: Tốt nhất anh ta đừng sớm xuất hiện
62 Chương 62: Đừng vọng tưởng phá hư kế hoạch của tôi
63 Chương 63: Sao cậu có những tấm ảnh này
64 Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
65 Chương 65: Anh không có tư cách, không phải sao?
66 Chương 66: Mang đi làm cho An Nguyệt Lê ký
67 Chương 67: Tôi tên Trình Sở Đông
68 Chương 68: Đứng chết ở cửa làm gì?
69 Chương 69: Xem ra tôi nên chúc mừng em
70 Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện
71 Chương 71: Người anh nên lo lắng không phải em
72 Chương 72: Các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao
73 Chương 73: Đứng đàng hoàng ở đây
74 Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn
75 Chương 75: Đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này
76 Chương 76: Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
77 Chương 77: Nói cho tôi biết, tôi là ai
78 Chương 78: Cậu đã làm gì với cô ấy?
79 Chương 79: Dường như Tưởng Niệm xảy ra chuyện
80 Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm
81 Chương 81: Làm sao em biết được anh không phải đang gạt em
82 Chương 82: Đây là chuyện của em không cần anh lo
83 Chương 83: Là anh xen vào chuyện người khác
84 Chương 84: Người đàn ông mưu mô
85 Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
86 Chương 86: Vì sao em phải gả cho anh
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107: Diêm Thương Tuyệt đánh Tưởng Niệm
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129-1
130 Chương 129-2
131 Chương 130: Chỉ cần thật tốt, cái gì tôi cũng đều đáp ứng cô
132 Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó
133 Chương 132: Một bụng tức giận
134 Chương 133: Chân tướng
135 Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được
136 Chương 135: Tưởng niệm mang thai
137 Chương 136: Tôi là chồng của cô ấy
138 Chương 137: Đại kết cục
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?
2
Chương 2: Em cũng muốn đi xem
3
Chương 3: Cô còn không lên xe?
4
Chương 4: Chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?
5
Chương 5: Anh ta thật sự trở lại
6
Chương 6: Hồi ức
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Anh, anh có nhà
10
Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
11
Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
12
Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
13
Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
14
Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911
15
Chương 15: Trong thành phố có nhiều kẻ háo sắc
16
Chương 16: Xử lí bọn nó
17
Chương 17: Sợ tôi ăn em
18
Chương 18: Em gánh nổi sự trả thù của tôi sao?
19
Chương 19: Có nhớ tôi hay không
20
Chương 20: Suy nghĩ chuyển đến đây sao
21
Chương 21: Tôi muốn rời khỏi đây
22
Chương 22: Trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê
23
Chương 23: Em thích không được sao
24
Chương 24: Hắn nên làm gì bây giờ
25
Chương 25: Chúng ta kết hôn
26
Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần
27
Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
28
Chương 28: Tôi muốn bắt đầu trả thù
29
Chương 29: Nếu em bình yên chết cũng không oán
30
Chương 30: Tiểu Miểu mang thai
31
Chương 31: Nói cho em biết đứa bé là của ai
32
Chương 32: Hắn không hèn nhát
33
Chương 33: Chúng ta cần phải nói chuyện
34
Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao
35
Chương 35: Cô gái này làm sao vậy
36
Chương 36: Không thấy Tưởng Niệm
37
Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao
38
Chương 38: Anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản)
39
Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt
40
Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu
41
Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này
42
Chương 42: Tìm tên điên này đến
43
Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi
44
Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh
45
Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì
46
Chương 46: Là đến lượt anh xuống Địa Ngục
47
Chương 47: Tổng giám đốc bảo muốn bọn họ chết
48
Chương 48: Hắn và An Nguyệt Lê không cùng một loại người
49
Chương 49: Anh đè em thực khó chịu
50
Chương 50: Mị Cơ đến An gia
51
Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ
52
Chương 52: Rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
53
Chương 53: Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy
54
Chương 54: Người phải buông cô ấy ra là anh
55
Chương 55: Cây nở hoa
56
Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
57
Chương 57: Chú
58
Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây
59
Chương 59: Sao lại gọi cho tôi?
60
Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
61
Chương 61: Tốt nhất anh ta đừng sớm xuất hiện
62
Chương 62: Đừng vọng tưởng phá hư kế hoạch của tôi
63
Chương 63: Sao cậu có những tấm ảnh này
64
Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
65
Chương 65: Anh không có tư cách, không phải sao?
66
Chương 66: Mang đi làm cho An Nguyệt Lê ký
67
Chương 67: Tôi tên Trình Sở Đông
68
Chương 68: Đứng chết ở cửa làm gì?
69
Chương 69: Xem ra tôi nên chúc mừng em
70
Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện
71
Chương 71: Người anh nên lo lắng không phải em
72
Chương 72: Các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao
73
Chương 73: Đứng đàng hoàng ở đây
74
Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn
75
Chương 75: Đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này
76
Chương 76: Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
77
Chương 77: Nói cho tôi biết, tôi là ai
78
Chương 78: Cậu đã làm gì với cô ấy?
79
Chương 79: Dường như Tưởng Niệm xảy ra chuyện
80
Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm
81
Chương 81: Làm sao em biết được anh không phải đang gạt em
82
Chương 82: Đây là chuyện của em không cần anh lo
83
Chương 83: Là anh xen vào chuyện người khác
84
Chương 84: Người đàn ông mưu mô
85
Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
86
Chương 86: Vì sao em phải gả cho anh
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107: Diêm Thương Tuyệt đánh Tưởng Niệm
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129-1
130
Chương 129-2
131
Chương 130: Chỉ cần thật tốt, cái gì tôi cũng đều đáp ứng cô
132
Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó
133
Chương 132: Một bụng tức giận
134
Chương 133: Chân tướng
135
Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được
136
Chương 135: Tưởng niệm mang thai
137
Chương 136: Tôi là chồng của cô ấy
138
Chương 137: Đại kết cục