Chương 8: Tiệc chia tay (p 2)

Tiểu Tâm, mau xuống
dưới nhà đi bạn con đến rồi này.- Mẹ Thanh Tâm gọi vọng từ dưới nhà lên
.- Tiểu Như, con vào nhà ngồi đi, con bé Thanh Tâm này vẫn luôn lề mề
như thế đấy.

Hiểu Như lễ phép bước vào trong nhà. Tối nay cô
diện một chiếc váy cup ngực ngắn màu trắng, mái tóc xoăn dài vén sang
một bên lộ ra đôi bông tai ngọc trai trông vô cùng trang nhã, dưới chân
đi một đôi cao gót càng làm tôn lên đôi chân thẳng dài.

- Tiểu Như con uống trà hay nước trái cây? – Mẹ Thanh Tâm niểm nở hỏi.

Hiểu Như nở nụ cười xinh đẹp, ngoan ngoãn trả lời:

- Bác cứ để con tự nhiên. Con không uống gì đâu ạ. Chút nữa con và Thanh Tâm sẽ đi luôn.

“ Mẹ à, Hiểu Như chỉ uống rượu thôi, hôm nay người ta cần dũng khí để
tỏ tình mà…”- giọng điệu trêu chọc vang lên cùng tiếng bước chân đi
xuống. Thanh Tâm rạng rỡ xuất hiện. Một chiếc đầm ngắn bó sát màu đỏ kết hợp với những đường cắt hai bên eo làm cô càng trở nên quyến rũ. Mái
tóc lượn sóng buông xõa hai vai làm tôn lên khuôn mặt trái xoan trắng
noãn. Hiểu Như ngắm nhìn người con gái trước mắt không khỏi ghen tị, con nhỏ này cũng đẹp thật. Đôi môi đỏ hơi cong lên khi trêu chọc cô, đôi
mắt to sáng lấp lánh ý cười. Hiểu Như tỏ ra giận dỗi: “ Vậy thì tớ lại
phải đi một mình rồi…”Nói rồi cô làm bộ quay lưng, chuẩn bị đi ra ngoài
cửa.

- Tiểu Tâm, con chỉ giỏi chọc ngoáy nguười khác thôi.
Xem lại mình đi, cũng bẳng tuổi nhau người ta đã có người trong lòng còn con suốt ngày nhởn nhơ, một mảnh tình còn chưa vắt vai.- Mẹ Thanh Tâm
thở dài nói.

Thấy mẹ lại sắp sửa nhắc đến chuyện đi xem
mắt, Thanh Tâm vội vàng kéo Hiểu Như ra cửa, ngoái lại nói: “ Mẹ à,
chúng con muộn giờ rồi. Chúng con đi đây.” Hiểu Như cũng quay ra lễ phép chào rồi cùng Thanh Tâm bước ra cửa.

Nightiar là quán bar
náo nhiệt nhất của thành phố, cũng là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất của
giới cậu ấm cô chiêu. Đây là lần đầu tiên Thanh Tâm đặt chân vào một
quán bar sang trọng như vậy. Nhân viên nhanh chóng dẫn hai người vào
phòng vip mà nhân viên công ty đã đặt từ trước. Vừa mở cửa, giọng hát
trầm ấm của trợ lý Chu vang lên. Hiểu Như nhanh chóng vứt bóp cho cô rồi lao mình lên sân khấu, giật mic hát. Thanh Tâm dở khóc dở cười nhìn
theo cô bạn đang loi choi trên sân khấu. Cô bị đám đông đẩy ngồi sát vào góc tường bên trái, đến lúc cô nghĩ lưng mình sắp va vào tường thì một
bàn tay đàn ông lạnh nhạt gì cô lại, cố duy trì khoảng cách giữa hai
người. Trước bộ dạng ghẻ lạnh của người đàn ông, cô ngượng nghịu quay ra xin lỗi rồi ngồi quay lưng về phía anh ta.

“ Sao Tô tổng vẫn chưa đến nhỉ?” Thanh Tâm tự vấn trong lòng, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc nhưng chỉ thu được sự thất vọng. Trong lòng bỗng cảm
thấy mất mát, anh không đến, công sức cô chuẩn bị hôm nay cũng đi tong.
Nghĩ rồi, Thanh Tâm chán nản rót rượu ra uống cạn. Những người đồng
nghiệp nam xung quanh luôn đưa mắt nhìn về cô gái xinh đẹp đang uống
rượu ở góc phòng. Li rượu cứ vơi rồi lại đầy, lần lượt hết người đàn ông này rồi đến người đàn ông khác ngồi xuống tiếp rượu cho cô. Thanh Tâm
nở nụ cười quyến rũ nhìn những người đàn ông trước mắt, đầu óc cô càng
trở nên mơ hồ, cô nghiêng người cố tìm cho mình điểm tựa. Người đồng
nghiệp nam đưa tay định kéo cô về phía mình. Đúng lúc đó Hiểu Như cũng
vừa hát xong, đưa mắt tìm kiếm kẻ đang giữ bóp cho cô gọi lớn: “ Tâm
Tâm, cậu trốn vào chỗ nào rồi. Mau giả bóp cho tớ”. Thanh Tâm loạng
choạng đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy với cái bóng mơ hồ trước mắt: “ Mình ở
đây, đây cầm luôn đi. Cái đồ trọng sắc khinh bạn.” Nói rồi cô quăng
chiếc bóp về phía trước. Chờ khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Hiểu Như, Thanh Tâm mới thoải mái ngồi xuống. Chiếu ghế sopha bây giờ rất lạ,
dường như cao hơn so với vừa nãy, à mà còn nóng hơn nữa. Thanh Tâm khẽ
cọ quậy, tiến tiến lùi lùi, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi nhẹ nhàng
nhắm mắt ngửa đầu ra sau.

Từ khi cô xuất hiện trong bữa tiệc, anh đã không thể rời mắt. Phải công nhận là cô rất đẹp, bộ váy
ngắn đỏ rực bó sát vào đường cong lả lướt. Mái tóc xoăn lượn sóng rủ
xuống hai bên vai thon gầy, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn trông vô
cùng nổi bật. Nhật Thiên vốn định không đi, dù sao đây cũng là buổi gặp
mặt của các nhân viên, nếu xuất hiện thêm một người sếp như anh có vẻ
như không phù hợp. Nhưng không hiểu sao khi cô ngượng ngùng hỏi anh có
đến hay không, anh lại tò mò muốn đến thử, dự định chỉ lẳng lặng ngồi
trong góc đến khi mọi người ra về sẽ ra trả tiền. Thế mà ma xui quỷ
khiến, cô lại ngồi bên cạnh anh, lại say xỉn tán tỉnh đàn ông. Đáng giận hơn, bây giờ cô lại nghiễm nhiên coi anh là chiếc ghế sopha thoải mái.
Cô cứ dịch tới dịch lui làm cậu nhóc của anh bắt đầu có phản ứng, anh
đang cố giữ cho mình tỉnh táo thì cái đầu nho nhỏ của cô bất ngờ ngửa về phía sau. Anh vội nghiêng đầu tránh, đầu cô rơi xuống vai anh, cô khẽ
xoay người, áp má lên bờ vai vững chãi. Hương hoa hồng lại một lần nữa
tỏa ra, mùi cũng đậm và chân thực hơn nhưng lại không làm người ta cảm
thấy khó chịu. Đấy là nếu cô không dịch tới dịch lui trên người anh, còn bây giờ quả thực anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là cái mùi
hương quyến rũ ấy cứ dịu dàng tỏa ra càng làm anh khó kìm chế mình.

Thanh Tâm thoải mái nhắm mắt, dễ chịu ngả mình vào chiếc sopha ấm nóng. Mùi hương bạc hà thân thuộc giúp xoa tan cơn đau đầu, làm cô cảm thấy
thoải mái hơn. Cô cười khổ, miệng lẩm bẩm: “ Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm à,
mày đừng không có tiền đồ như vậy được không. Bây giờ còn tự tưởng tượng ra mùi hương của anh nữa. Mày bệnh nặng rồi.” Nói rồi cô khẽ vùi mặt
sâu hơn vào cổ anh, kể cả có tưởng tượng Thanh Tâm cũng muốn hít hết
trọn hương thơm sạch sẽ ấy. Nhật Thiên bất ngờ trước hành động của người con gái trước mắt, cô càng dựa sát vào anh hơn, đôi môi đỏ mọng hé mở
chạm nhẹ vào cổ anh làm anh thoáng sững mình. Cơ thể anh căng cứng khó
chịu đến cực độ. Anh đưa mắt nhìn người con gái trong lòng, cô đưa tay
áp lên ngực anh, cả thân hình không xương hoàn toàn dính chặt lấy anh,
vòng một đẫy đà phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô, hơi thở
lẫn mùi rượu quyến rũ của cô liên tục phả vào cổ làm anh cảm thấy ngứa
ngáy. Nhật Thiên cố ép mình dời mắt khỏi người con gái trong lòng, chỉ
mong thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng lúc này, Hiểu Như đang ầm ĩ
trong một góc bất ngờ đứng lên gào lớn: “ Thanh Tâm tiểu thư, đi tăng
hai đi.” Người phụ nữ trong lòng khẽ nhíu mày, sau đó cô lờ đờ đứng dậy. Nhật Thiên thấy cô đứng lên mới dám thở mạnh muốn nhờ không khí xung
quanh giúp anh tỉnh táo. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng khiến anh không tránh
khỏi cảm xúc mất mát. Lúc cô lảo đảo đứng dậy, hai chân vô tình vướng
vào chân anh, thấy cô lảo đảo sắp ngã, anh vội đưa tay đỡ lấy eo cô. Da
thịt tiếp xúc thân mật làm Nhật Thiên khẽ mím môi nghĩ: “ Người phụ nữ
ngốc nghếch này, ra đường còn dám mặc loại váy khoét sâu như vậy.”

Bị bàn tay bên eo chạm vào đến bỏng rát, Thanh Tâm cũng thoáng lấy lại
một chút lý trí, cô nhanh chóng rời xa lòng bàn tay ấy, cố nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện nhưng vẫn không làm sao chập ba cái bóng vào làm một. Chán nản lắc đầu, cô nấc lên, nhỏ giọng cảm ơn rồi nhanh chóng
bước về phía Hiểu Như, vừa đi vừa nói to: “ Ok bấy bi. Tăng hai nào!”

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2 Chương 2: Làm thư ký cho anh
3 Chương 3: Người đàn ông yêu nghiệt
4 Chương 4: Công việc của một thư ký
5 Chương 5: Gặp lại
6 Chương 6: Gối ôm, hương hoa hồng và em
7 Chương 7: Tiệc chia tay (p1)
8 Chương 8: Tiệc chia tay (p 2)
9 Chương 9: Nụ hôn đầu
10 Chương 10: Giả làm bạn gái (p1)
11 Chương 11: Giả làm bạn gái (p2)
12 Chương 12: Đi ăn chuộc tội
13 Chương 13: Khăn len đỏ
14 Chương 14: Hàng Châu (p1)
15 Chương 15: Hàng Châu (p2)
16 Chương 16: Mộng xuân
17 Chương 17: Mộng thai
18 Chương 18: Anh ấy đã biết
19 Chương 19: Rối bời
20 Chương 20: Thôi việc
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Lật mặt
23 Chương 23: Sống chung
24 Chương 24: Quá khứ
25 Chương 25: Rửa bát
26 Chương 26: Tô gia
27 Chương 27: Em nhớ anh
28 Chương 28: Đi tập yoga
29 Chương 29: Chạm mặt
30 Chương 30: Đêm giáng sinh
31 Chương 31: Suy nghĩ của Vũ Luân
32 Chương 32: Dạ tiệc
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Dị ứng
35 Chương 35: Xin lỗi em
36 Chương 36: Bắt đầu lại
37 Chương 37: Hạnh phúc
38 Chương 38: Chỉ cần em hạnh phúc
39 Chương 39: Sinh nhật đẫm máu
40 Chương 40: Tiểu Bảo không còn
41 Chương 41: Bình phục
42 Chương 42: Bắt cóc
43 Chương 43: Bánh bao
44 Chương 44: Uống thuốc
45 Chương 45:   Bình yên bên em
46 Chương 46: Nằm nghiêng
47 Chương 47: Hiểu lầm
48 Chương 48: Anh sẽ cho em đi
49 Chương 49: Giải dược
50 Chương 50: Nhớ em
51 Chương 51: Đậu đậu
52 Chương 52: Hủy hợp tác
53 Chương 53: Đánh bạn
54 Chương 54: Kỉ niệm cũ
55 Chương 55: Đi chơi
56 Chương 56: Cho anh gần em thêm chút nữa
57 Chương 57: Ốm nặng
58 Chương 58: Lã hiên
59 Chương 59: Ớt chuông
60 Chương 60: Café đen
61 Chương 61: Anh từ bỏ rồi
62 Chương 62: Phát hiện
63 Chương 63: Khởi đầu ở Bắc Kinh
64 Chương 64: Ra mắt sản phẩm
65 Chương 65: Kem nẻ
66 Chương 66: Tân gia
67 Chương 67: Một đêm bên nhau
68 Chương 68: Bà nội của Nhật Thiên
69 Chương 69: Kí ức
70 Chương 70: Dấu hiệu
71 Chương 71: Chạm mặt
72 Chương 72: Tranh giành
73 Chương 74: Trở về
74 Chương 75: Ghen tuông
75 Chương 76: Về với mẹ
76 Chương 77: Rời xa
77 Chương 78: Tìm lại ký ức
78 Chương 79: Khởi đầu từ một kết thúc
79 Chương 80: Chân tướng
80 Chương 81: Lần cuối bên em
81 Chương 82: Bánh mì
82 Chương 83: Tôn kim nhã
83 Chương 84: Cùng bắt đầu lại
84 Chương 85: Thành đôi
85 Chương 86: Tránh xa người đàn ông của tôi ra
86 Chương 87: Anh sẽ yêu em mãi mãi
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2
Chương 2: Làm thư ký cho anh
3
Chương 3: Người đàn ông yêu nghiệt
4
Chương 4: Công việc của một thư ký
5
Chương 5: Gặp lại
6
Chương 6: Gối ôm, hương hoa hồng và em
7
Chương 7: Tiệc chia tay (p1)
8
Chương 8: Tiệc chia tay (p 2)
9
Chương 9: Nụ hôn đầu
10
Chương 10: Giả làm bạn gái (p1)
11
Chương 11: Giả làm bạn gái (p2)
12
Chương 12: Đi ăn chuộc tội
13
Chương 13: Khăn len đỏ
14
Chương 14: Hàng Châu (p1)
15
Chương 15: Hàng Châu (p2)
16
Chương 16: Mộng xuân
17
Chương 17: Mộng thai
18
Chương 18: Anh ấy đã biết
19
Chương 19: Rối bời
20
Chương 20: Thôi việc
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Lật mặt
23
Chương 23: Sống chung
24
Chương 24: Quá khứ
25
Chương 25: Rửa bát
26
Chương 26: Tô gia
27
Chương 27: Em nhớ anh
28
Chương 28: Đi tập yoga
29
Chương 29: Chạm mặt
30
Chương 30: Đêm giáng sinh
31
Chương 31: Suy nghĩ của Vũ Luân
32
Chương 32: Dạ tiệc
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Dị ứng
35
Chương 35: Xin lỗi em
36
Chương 36: Bắt đầu lại
37
Chương 37: Hạnh phúc
38
Chương 38: Chỉ cần em hạnh phúc
39
Chương 39: Sinh nhật đẫm máu
40
Chương 40: Tiểu Bảo không còn
41
Chương 41: Bình phục
42
Chương 42: Bắt cóc
43
Chương 43: Bánh bao
44
Chương 44: Uống thuốc
45
Chương 45:   Bình yên bên em
46
Chương 46: Nằm nghiêng
47
Chương 47: Hiểu lầm
48
Chương 48: Anh sẽ cho em đi
49
Chương 49: Giải dược
50
Chương 50: Nhớ em
51
Chương 51: Đậu đậu
52
Chương 52: Hủy hợp tác
53
Chương 53: Đánh bạn
54
Chương 54: Kỉ niệm cũ
55
Chương 55: Đi chơi
56
Chương 56: Cho anh gần em thêm chút nữa
57
Chương 57: Ốm nặng
58
Chương 58: Lã hiên
59
Chương 59: Ớt chuông
60
Chương 60: Café đen
61
Chương 61: Anh từ bỏ rồi
62
Chương 62: Phát hiện
63
Chương 63: Khởi đầu ở Bắc Kinh
64
Chương 64: Ra mắt sản phẩm
65
Chương 65: Kem nẻ
66
Chương 66: Tân gia
67
Chương 67: Một đêm bên nhau
68
Chương 68: Bà nội của Nhật Thiên
69
Chương 69: Kí ức
70
Chương 70: Dấu hiệu
71
Chương 71: Chạm mặt
72
Chương 72: Tranh giành
73
Chương 74: Trở về
74
Chương 75: Ghen tuông
75
Chương 76: Về với mẹ
76
Chương 77: Rời xa
77
Chương 78: Tìm lại ký ức
78
Chương 79: Khởi đầu từ một kết thúc
79
Chương 80: Chân tướng
80
Chương 81: Lần cuối bên em
81
Chương 82: Bánh mì
82
Chương 83: Tôn kim nhã
83
Chương 84: Cùng bắt đầu lại
84
Chương 85: Thành đôi
85
Chương 86: Tránh xa người đàn ông của tôi ra
86
Chương 87: Anh sẽ yêu em mãi mãi