Chương 8: Ly gián thành công

Edit: Zombie cưỡi lợn

Beta: Khanhky

Apocalypse

Trò chơi này, không riêng gì Mộ Lê Thần đang xem, ngay cả An Như cũng phá lệ thống khoái nhìn Liễu Nhứ cùng Mộ Thanh Loan mà mở miệng châm chọc: “Tiện nhân, ngươi không phải nói rất thương hắn sao? Vậy sao còn không nhanh chóng mang khoản tiền bồi thường đó rồi cút đi còn ở lại làm gì, chả nhẽ còn muốn ta phải đuổi đi sao?”

Liễu Nhứ chỉ gắt gao nắm chặt tay Mộ Thanh Loan, cúi đầu, phảng phất như không nghe thấy An Như châm chọc, cũng không nhìn đến ánh mắt của Mộ Dung.

Lúc trước còn nghĩ Liễu Nhứ sẽ cùng con mình ở lại, để giữ lại chút mặt mũi cho Mộ Dung hắn, nhưng chứng kiến Liễu Nhứ cùng Mộ Thanh Loan đã không nhìn ánh mắt ra hiệu của hắn ta mà còn xuất hiện ở trên xe cùng nhau, tức thì liền giận dữ.

Ông lạnh lùng nói: “Xuống xe!”

Liễu Nhứ tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe thấy người đã từng nói yêu cô,yêu đến có thể buông tay hết thảy, chính miệng nói ra hai chữ tại thời điểm này, cô vẫn là không dám tin.

Đối lập với tuyệt vọng còn có kinh ngạc đến không dám tin trong mắt Liễu Nhứ, Mộ Dung có chút chột dạ nhưng vẫn không mềm lòng.

Nếu bọn họ không rời khỏi, ông sẽ phải rời khỏi.

Ở lại chỗ này, chính là chết.

Ông không muốn chết, cho nên chỉ có thể xin lỗi bọn họ.

Ngữ khí Mộ Dung chậm lại: “Cô không phải nói rất yêu tôi sao? Cô không phải nói yêu tôi yêu đến nguyện ý vì tôi đi tìm cái chết sao? Vậy cô mang theo Thanh Loan xuống không phải là tốt rồi hay sao?”

Liễu Nhứ trừng lớn mắt, kích động hỏi ngược lại: “Mộ Dung, ông làm sao có thể nói như vậy? Thanh Loan là con gái của ông! Ông nói mà không suy nghĩ sao?”

Lúc này, An Như liền đổ thêm dầu vào lửa: “Ầy, chỉ là một khoản tiền bồi thường mà thôi.”

Mộ Dung giống như trước đây vô dụng phản bác An Như, chỉ biết cam chịu.

Với hắn mà nói, ai cũng không quan trọng, đừng nói là nữ nhân, đến con gái mà khiến hắn vướng chân hắn cũng không chút do dự một cước đá văng ra.

Mộ Dung có chút không dám nhìn gương mặt nữ nhân trấn định đã sớm rơi đầy lệ, thanh âm cũng thấp xuống: “Các người ở lại chỗ này, có thể gặp được quân đội cứu viện, sẽ không có việc gì.”

Lời này dùng để lừa một đứa nhỏ ba tuổi cũng không được.

Liễu Nhứ xem như thấy rõ bộ mặt thật của Mộ Dung, bắt đầu sinh khí làm náo loạn: “Ông… không bằng súc sinh, ngay cả con gái mình cũng dám vứt bỏ!”

Ngồi một bên xem trò khôi hài, Mộ Lê Thần cười lạnh, đừng nói là nữ nhân, ngay cả con gái, hắn ta cũng không chút do dự bỏ qua một bên.

Thấy bọn họ một mảnh ồn ào, Mộ Lê Thần dùng tinh thần lực mở ra khiến tang thi trong khu vực bị tiếng ồn thu hút, thành công đem bọn họ đang ‘hết sức chuyên chú’ náo loạn ầm ĩ mà giảm bớt.

Thuận tiện còn thêm một thanh củi lửa: “Nếu dì quan tâm em ấy như thế, vậy để em ấy lên xe đi.”

Mộ Thanh Loan kinh hỉ nhìn về phía Mộ Lê Thần.

Mộ Lê Thần cười đến thập phần ôn hòa, thế nhưng câu tiếp theo lại đem Liễu Nhứ đẩy đến rìa vách núi: “Như vậy, dì phải xuống xe.”

Vốn tưởng rằng mình có thể cùng nữ nhân kia được ở lại trên xe, gương mặt kinh hỉ còn chưa thối lui của Liễu Nhứ liền bởi vì một câu này của Mộ Lê Thần mà tràn đầy huyết sắc: “Cái… cái gì…?”

Mộ Lê Thần trào phúng nói: “Vốn là muốn hai người các ngươi đều phải xuống xe, nhưng tôi thông cảm cho dì là một mảnh từ mẫu chi tâm (có trái tim người mẹ) mới để Thanh Loan ở lại. Dì như thế nào sao lại có vẻ không hài lòng vậy?”

Nguyên bản ánh mắt mang theo kinh hỉ của Mộ Thanh Loan hơi do dự nhìn về phía Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ nóng nảy, còn hơi đâu chú ý đến ánh mắt của Mộ Thanh Loan, hỏi: “Ta sao?”

Mộ Lê Thần châm ngòi ly gián nói: “Dì đương nhiên là xuống xe. Chẳng lẽ dì vừa nói những lời này chỉ là vì làm cho chính mình cũng được ở lại sao?”

Liễu Nhứ bị Mộ Lê Thần chọc trúng tâm tư, đem ánh mắt cầu cứu ném về phía Mộ Thanh Loan.

Mộ Thanh Loan bởi vì mẹ mình đem mình ra làm bè nên cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa cô cũng không nguyện ý thay Liễu Nhứ cầu tình mà chọc giận Mộ Lê Thần nóng lạnh thất thường này, nói không chừng ngay cả chính mình có tư cách được ngồi trên xe cũng bị hủy bỏ.

Cho nên đối với ánh mắt Liễu Nhứ liền xem như không phát hiện ra.

Liễu Nhứ nhìn phản ứng của Mộ Thanh Loan, nhất thời nổi bạo, nguyên lai là bộ dáng nói giọng nhỏ nhẹ tức thời vỡ nát, trở thành một mụ đàn bà chanh chua chửi đổng, tức giận mắng mỏ: “Ngươi đúng là thứ con bất hiếu, ngươi muốn nhìn thấy mẹ ngươi chết trước mặt, ngươi mới vừa lòng đúng không?”

Liễu Nhứ tâm tư rất dễ đoán,nàng tự cho là do lúc nãy nàng diễn phiên bản tình mẫu tử quá cảm động mới khiến Mộ Lê Thần quyết định lưu lại Mộ Thanh Loan, nàng có cảm giác rằng Mộ Thanh Loan đã đoạt đi cơ hội được ở lại của nàng.

Mà Mộ Thanh Loan kia đối với biểu hiện cầu cứu của nàng bỏ mặc không để ý, càng khiến cho Liễu Nhứ tâm tình thấp thỏm lo âu bởi sự tuyệt tình của Mộ Dung mà bạo phát.

Con trai biến thành quái vật, ái nhân phản bội, con gái khoanh tay đứng nhìn, này một chuỗi đả kích liên tiếp khiến cho nữ nhân mềm yếu cần phải dựa vào người khác mới có thể sống sót hoàn toàn tan vỡ.

Thế nhưng, tại thời điểm Liễu Nhứ sắp sụp đổ, Mộ Lê Thần vẫn thờ ơ lạnh nhạt đem cô kéo lại: “Dì à, vẫn là ko cần mắng em ấy….. Dì cũng lưu lại đi.”

Liễu Nhứ ngây ngẫn cả người.

An Như đang xem trò hay lập tức bất mãn: “Dựa vào cái gì mà tiện nhân này cũng được lưu lại?”

Mộ Lê Thần lạnh lùng liếc nhìn An Như, bà liền im bặt.

Liễu Nhứ nhìn Mộ Lê Thần trên mặt tươi cười ôn hòa kia, đáy lòng tràn lên một nỗi sợ hãi, im lặng ngồi xuống.

Những người khác cũng đều lên xe, chỉ là bầu không khí nguyên bản thân thân mật mật giữa ba người Mộ Dung, Liễu Nhứ và Mộ Thanh Loan trở nên thập phần cương ngạnh.

Toàn bộ trong xe, trừ ghế của người lái cũng chỉ có ghế hành khách bên cạnh là rộng rãi nhất. Mộ Lê Thần liền gọi Mộ gia gia đang bị khống chế cùng An Dương ngồi vào.

Hắn để Mộ gia gia cùng An Dương ngồi gần mình nhất cũng là bởi vì hắn không an tâm đám người phía sau.

Nếu có tang thi đột kích, hắn không dám đảm bảo mấy người kia có thể hay không sẽ không do dự đem Mộ gia gia với An Dương trở thành tấm mộc mà đẩy ra.

An Dương đối với sự an bài của Mộ Lê Thần không có ý kiến, ngược lại là Mộ Lê Dật vốn đang im lặng lại cất tiếng: “Anh, A Dương cùng tang…….. Gia gia ngồi chung không tốt lắm! Vẫn là nên để anh ấy ngồi cùng với em!”

Mộ Lê Thần giữ vô lăng, nhìn thẳng phía trước, phảng phất không nghe thấy gì.

An Dương chỉ liếc mắt nhìn Mộ Lê Dật một cái, lại lơ đãng quét qua ba người Mộ Dung, Liễu Nhứ, Mộ Thanh Loan, cái gì cũng không nói, an phận mang theo Mộ gia gia ngồi ở ghế hành khách bên cạnh Mộ Lê Thần.

Thấy thế, Mộ Lê Dật chỉ ghen ghét liếc mắt nhìn Mộ Lê Thần, sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Mộ Lê Thần đợi khi tất cả mọi người đã đi lên, liền đạp chân ga, chiếc xe giống như mũi tên được bắn khỏi cung chạy ra ngoài.

Lúc xe đi, những người khác tại biệt thự Mộ gia bị Mộ Lê Thần bỏ lại cũng chạy xuống, thừa dịp Mộ Lê Thần đuổi tang thi vây quanh khu biệt thự phía Đông Nam đi, chạy đến gara, vốn nghĩ lái xe đi theo Mộ Lê Thần phía sau sẽ có thể an toàn rời khỏi.

Thế nhưng đợi đến khi bọn họ đem xe lái ra, không có tang thi hoàng uy áp, những hoạt tử nhân kia lại xông đến ngấu nghiến…………..

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139