Chương 8: Không Xứng Với Mạc Khanh Vân

Mạc Khanh Vân mặc trung y từ bể tắm trở lại phòng ngủ, Phong Hàn nhìn đến ngẩn ngơ cả người, "Em nghỉ ngơi trước đi".
Nói xong, cũng không mang Mạc Khanh Vân, xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Mạc Khanh Vân nhìn Phong Hàn đi xa, khẽ cắn cắn môi đi tới mép giường.

Lúc Phong Hàn quay trở lại phòng ngủ lần nữa thì Mạc Khanh Vân có vẻ như đã ngủ.

Đôi mắt y tuy nhắm nhưng Phong Hàn biết rằng y vẫn chưa ngủ.

Người ngủ say có khí tức không giống nhau, điểm này Phong Hàn có thể dễ dàng nhận ra được.

Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hít thở của hai người, Mạc Khanh Vân đợi hồi lâu cũng không thấy người bên cạnh có động tác gì, cẩn thận từng chút vươn tay nắm lấy trung y của Phong Hàn, y không biết người này có thể ném mình ra hay không.

Phong Hàn cảm giác người bên cạnh dừng một chút, nhịn không được đưa tay ôm chặt người vào lòng, Mạc Khanh Vân hơi gợi khóe môi, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Nhưng Phong Hàn lại không có động tác gì khác, tuy có mất mát cùng không cam lòng cũng không thắng được nỗi buồn ngủ, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Phong Hàn cảm thấy người trong ngực dần dần hô hấp vững vàng, lòng đầy đau khổ, hắn thế mà lại không đáng giá đối với Mạc Khanh Vân, vậy mình làm sao mới xứng được với Mạc Khanh Vân đây.

Siết chặt vòng tay để người trong lòng càng gần sát với mình: "Khanh Vân, Khanh Vân, Khanh Vân..."
Ngày thứ hai, Mạc Khanh Vân thức dậy thì người bên cạnh đã không còn ở đây nữa, chống người nhổm dậy im lặng quan sát một lát, cuối cùng thở dài ngồi dậy, mái tóc đen dài chảy xuống theo động tác của y, một màn xinh đẹp như vậy chỉ tiếc không có người ở đây thưởng thức.

Gian ngoài nghe được động tĩnh bên trong, liền có vài người tiến vào.

Nguyên Tân cười với Mạc Khanh Vân rồi quỳ xuống hành lễ: "Tiểu nhân Nguyên Tân, thỉnh an Vương phi".

Mạc Khanh Vân dừng động tác muốn đi lấy chậu rửa mặt lại: "Ngươi đứng lên đi".

Nguyên Tân cao hứng đứng dậy: "Vương phi, Vương gia phân phó nô tài đi theo người, có chuyện gì người cứ việc phân phó, nước rửa mặt sẽ lập tức được bưng tới".

Nguyên Tân vừa nói, bên ngoài liền có một tiểu thị trẻ tuổi tiến vào.

"Vương phi, đây là Nguyên Thanh, phụ trách hầu hạ tùy thân cho người, còn chuyện chạy chân này giao cho nô tài".

Mạc Khanh Vân gật gật đầu, để Nguyên Thanh hậu hạ y rửa mặt, chờ y thu thập xong xuôi, Nguyên Tân dẫn y đến chính sảnh của Vương phủ.

Trong chính sảnh có một cô gái mặc váy áo hồng nhạt đang đứng, nghe âm thanh phía sau liền quay lại hành lễ với Mạc Khanh Vân.

"Phàm Mộng tham kiến Vương phi".

Thôi Phàm Mộng trong lòng nổi lửa, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện ra.

Mạc Khanh Vân không được tự nhiên xua xua tay: "Đứng dậy đi".

Thôi Phàm Mộng đứng sau Mạc Khanh Vân cũng không biết nói gì, đại sảnh một mảnh an tĩnh trong chớp mắt, cũng may lúc này Phong Hàn đến.

Thôi Phàm Mộng vừa thấy Phong Hàn đến thì cười chân thành hơn rất nhiều: "Phàm Mộng tham kiến Vương gia".

Giọng nói thậm chí cũng ngọt ngào hơn trước rất nhiều.

Phong Hàn không để ý đến nàng, đến ngồi xuống vị trí chủ vị, Thôi Phàm Mộng đợi một hồi lâu mới nghe được hắn kêu đứng dậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Phong Hàn.

Hắn lớn lên anh tuấn phi phàm, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, làm người khác có chút e ngại, chắc là uy nghiêm tự mang của người lên chiến trường quá nhiều.

Tiểu thị bưng chén trà lên, Thôi Phàm Mộng kính trà cho hai người, nhưng Mạc Khanh Vân vẫn chưa chuẩn bị đồ để tặng cho Thôi Phàm Mộng, trong lòng nàng ta cười lạnh, nghĩ đến người này cũng không ra nổi thứ gì, nam nhân lại không có của hồi môn, còn có thể trông cậy y lấy được thứ gì sao?
Sau khi Thôi Phàm Mộng kính trà, người trên dưới Vương phủ theo thứ tự đến chào hỏi Tấn Vương phi, quản gia An Hoài cười ha hả giới thiệu sơ lược cho Mạc Khanh Vân.

Trong lòng Mạc Khanh Vân cũng nhớ kỹ lời ông lão nói, người quản gia này thoạt nhìn là biết người cũ của Vương phủ.

Phong Hàn thấy tất cả mọi người đã hành lễ rồi, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói: "Về sau mọi sự trong Vương phủ đều giao cho Vương phi quản lý.

An bá, đem sổ sách giao cho Vương phi, giúp đỡ Vương phi sắp xếp mọi thứ".

An Hoài cười ha hả đồng ý: "Lão nô đã rõ, cũng sẽ an bài thỏa đáng cho Vương phi".

Thôi Phàm Mộng cắn răng cúi đầu oán hận, đưa mắt liếc xéo Mạc Khanh Vân, trong lòng âm thầm tính kế.

Phong Hàn công đạo mọi chuyện xong liền rời phủ, làm cho Thôi Phàm Mộng muốn tìm cơ hội thân cận với hắn cũng không được, trong lòng càng thêm bực bội Mạc Khanh Vân, giậm chân trở về viện của nàng.

# Hết chương 8
====.

Chapter
1 Chương 1: Nguyện Ý Chết Cùng Ta
2 Chương 2: Vậy Mà Lại Trọng Sinh
3 Chương 3: Hạ Chỉ Phong Vương
4 Chương 4: Tứ Hôn
5 Chương 5: Ngày Thành Hôn
6 Chương 6: Vương Gia Đến Tiểu Viện
7 Chương 7: Trong Lòng Âm Thầm Thề
8 Chương 8: Không Xứng Với Mạc Khanh Vân
9 Chương 9: Tôi Có Thể Đưa Người Vào Phủ Không
10 Chương 10: Đây Là Đứa Bé Kia
11 Chương 11: Là Hắn Muốn Vậy Sao
12 Chương 12: Trốn Không Thoát Ác Mộng
13 Chương 13: Ký Ức Bốn Năm Trước
14 Chương 14: Không Định Để Lộ Dấu Vết
15 Chương 15: Giao Cho Vương Phi Xử Lý
16 Chương 16: Bọn Ta Rửa Mắt Mong Chờ
17 Chương 17: Khiển Trách Nho Nhỏ
18 Chương 18: Rõ Ràng Là Bị Hạ Độc
19 Chương 19: Xin Vương Gia Quan Tâm
20 Chương 20: Để Sau Này Dùng
21 Chương 21: Vì Mình Mà Sống
22 Chương 22: Kẻ Phản Bội
23 Chương 23: Nụ Hôn Đầu Tiên
24 Chương 24: Ngươi Còn Gì Để Nói
25 Chương 25: Chỉ Là Kẻ Chết Thay
26 Chương 26: Tịch Yến Của Ôn Phủ
27 Chương 27: Đại Hoàng Tử
28 Chương 28: Vương Phi Không Vui
29 Chương 29: Dần Dần Tiết Lộ Bí Mật
30 Chương 30: Manh mối của tộc nhân
31 Chương 31: Nương nương bị bệnh nhẹ
32 Chương 32: Không phải không muốn
33 Chương 33: Khả năng là do tiểu nhân quấy phá
34 Chương 34: Thói quen của Khanh Vân
35 Chương 35: Xen vào việc của người khác
36 Chương 36: Giấc mộng xưa (1)
37 Chương 37: Rõ ràng rất lo lắng
38 Chương 38: Ngày săn thú mùa thu
39 Chương 39: Cho đến khi linh hồn tan biến
40 Chương 40: Tôi sẽ giữ bí mật cho em
41 Chương 41: Bí mật của Vũ tộc
42 Chương 42: Bảo vật
43 Chương 43: Các ngươi tự đi chơi đi
44 Chương 44: Hai tên nhóc
45 Chương 45: Chết có gì tiếc hận chứ!
46 Chương 46: Không muốn lại mất người thân
47 Chương 47: Tới Nhược Thành tìm người
48 Chương 48: Sao phải dày vò người khác như vậy
49 Chương 49: Đi cùng tôi một chuyến
50 Chương 51: Phượng Tê lâu ở thành Nam
51 Chương 52: Vương gia đừng nghĩ nhiều
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Nguyện Ý Chết Cùng Ta
2
Chương 2: Vậy Mà Lại Trọng Sinh
3
Chương 3: Hạ Chỉ Phong Vương
4
Chương 4: Tứ Hôn
5
Chương 5: Ngày Thành Hôn
6
Chương 6: Vương Gia Đến Tiểu Viện
7
Chương 7: Trong Lòng Âm Thầm Thề
8
Chương 8: Không Xứng Với Mạc Khanh Vân
9
Chương 9: Tôi Có Thể Đưa Người Vào Phủ Không
10
Chương 10: Đây Là Đứa Bé Kia
11
Chương 11: Là Hắn Muốn Vậy Sao
12
Chương 12: Trốn Không Thoát Ác Mộng
13
Chương 13: Ký Ức Bốn Năm Trước
14
Chương 14: Không Định Để Lộ Dấu Vết
15
Chương 15: Giao Cho Vương Phi Xử Lý
16
Chương 16: Bọn Ta Rửa Mắt Mong Chờ
17
Chương 17: Khiển Trách Nho Nhỏ
18
Chương 18: Rõ Ràng Là Bị Hạ Độc
19
Chương 19: Xin Vương Gia Quan Tâm
20
Chương 20: Để Sau Này Dùng
21
Chương 21: Vì Mình Mà Sống
22
Chương 22: Kẻ Phản Bội
23
Chương 23: Nụ Hôn Đầu Tiên
24
Chương 24: Ngươi Còn Gì Để Nói
25
Chương 25: Chỉ Là Kẻ Chết Thay
26
Chương 26: Tịch Yến Của Ôn Phủ
27
Chương 27: Đại Hoàng Tử
28
Chương 28: Vương Phi Không Vui
29
Chương 29: Dần Dần Tiết Lộ Bí Mật
30
Chương 30: Manh mối của tộc nhân
31
Chương 31: Nương nương bị bệnh nhẹ
32
Chương 32: Không phải không muốn
33
Chương 33: Khả năng là do tiểu nhân quấy phá
34
Chương 34: Thói quen của Khanh Vân
35
Chương 35: Xen vào việc của người khác
36
Chương 36: Giấc mộng xưa (1)
37
Chương 37: Rõ ràng rất lo lắng
38
Chương 38: Ngày săn thú mùa thu
39
Chương 39: Cho đến khi linh hồn tan biến
40
Chương 40: Tôi sẽ giữ bí mật cho em
41
Chương 41: Bí mật của Vũ tộc
42
Chương 42: Bảo vật
43
Chương 43: Các ngươi tự đi chơi đi
44
Chương 44: Hai tên nhóc
45
Chương 45: Chết có gì tiếc hận chứ!
46
Chương 46: Không muốn lại mất người thân
47
Chương 47: Tới Nhược Thành tìm người
48
Chương 48: Sao phải dày vò người khác như vậy
49
Chương 49: Đi cùng tôi một chuyến
50
Chương 51: Phượng Tê lâu ở thành Nam
51
Chương 52: Vương gia đừng nghĩ nhiều