Chương 8: Khỏi Bệnh Rồi

Sau khi xử lý xong cuộc họp quan trọng, Hứa Minh Duật đã giao những việc còn lại cho thư ký của mình rồi thu xếp trở về nhà. Nói gì chứ trước nay anh chưa từng để Hứa Giai Mẫn cho người khác chăm sóc ngoài Thím Ngô nên không tránh khỏi lo lắng, hơn nữa lần này lại là Lâm Tuyết Nhi nên càng có chút bất an.

Đi vào phòng khách, ánh mắt anh không khó nhìn ra con gái nhỏ của mình đang nằm ngủ trên ghế sô pha liền đi đến bên cạnh, tay đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt, đã hạ sốt rồi.

"Anh định trả ơn cho em thế nào đây?"

Phía sau, Lâm Tuyết Nhi cầm chai nước trên tay đi về phía họ lên tiếng, cả ngày nay cô cũng rất vất vả với đứa trẻ ương bướng này, không thể không đòi hỏi chút quyền lợi cho bản thân.

Hứa Minh Duật nhìn lại Hứa Giai Mẫn còn đang say ngủ chưa biết mình về, nhẹ nhàng đứng dậy đánh mắt đi nơi khác nói chuyện tránh để con gái nghe được. Cả hai ra khuôn viên bên ngoài, ngồi xuống ghế đá được đặt dọc lối đi lát đầy sỏi trắng, Lâm Tuyết Nhi nhướng mày nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người bên cạnh, nếu không phải trực tiếp tiếp xúc, cô cũng không nghĩ anh sẽ làm những chuyện như vậy.

"Từ bao giờ vậy?"

"..."

"Anh không giống loại người sẽ làm ra chuyện như vậy."-Lâm Tuyết Nhi uống thêm ngụm nước, mắt nhìn xa xăm không gian trước mặt, khuôn viên buổi chiều tà nhen nhóm những ánh đèn đường đã được bật lên thắp sáng xung quanh, giúp cô nhìn rõ khuôn mặt điển trai bên cạnh, tuy không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng cái nhăn mày khẽ thôi cũng đủ biết Hứa Minh Duật đang bị dao động bởi câu hỏi của cô.

"Em có biết anh luôn thích em điều gì không? Xưa nay em không tò mò chuyện không liên quan đến mình."

"Con gái anh vừa rồi còn bắt em cởi đồ ra vì tưởng em đã thay đồ cho con bé để đòi lại công bằng, anh nghĩ nó không còn liên quan đến em sao?"

Hứa Minh Duật bị chấn động bởi thông tin vừa nghe được, quay phắt lại nhìn Lâm Tuyết Nhi xác minh: "Em sẽ không làm thế chứ?"

"Em điên chắc, nhưng em có thể xử lý được."-Lâm Tuyết Nhi ngừng lại một lúc, giọng nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng chuyện này sẽ còn tiếp diễn nếu như anh không xác định rõ mọi thứ. Sẽ thật đáng lo ngại khi con bé đang lớn dần."

Ánh mắt anh né tránh đi ánh nhìn như xuyên thấu tâm tư của Lâm Tuyết Nhi, cũng né tránh luôn cảm xúc hỗn độn hiện tại trong lòng mình: "Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, thím Ngô sẽ sớm lên thôi, đến lúc đó mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó."

Lâm Tuyết Nhi mím môi phân vân không biết có nên hỏi vấn đề này ra hay không? Trực giác nói cho cô biết Hứa Giai Mẫn không phải con gái ruột của Hứa Minh Duật, dù cho như thế nào cô cũng tin tưởng anh sẽ không làm chuyện trái với luân thường như vậy, đặc biệt đối với người anh yêu thương. Nhưng cũng có lý do để anh lại tự nhận là cha một đứa trẻ, nếu anh không muốn nói cô cũng không nên truy cùng hỏi tận.

"Được rồi, anh đã trở về em cũng nên về thôi, con anh đã không sao em không còn lý do ở lại đây nữa."-Lâm Tuyết Nhi đứng dậy chủ động kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

Hứa Minh Duật cũng đứng dậy theo nhưng sựt nhớ ra một chuyện nên lên tiếng: "Em đã nấu bữa tối chưa?"

"Sao cơ?"

"Nếu chưa nấu thì hãy nấu rồi hẳn về, anh không thể nấu ăn được đâu. Ở đây cũng đang có người bệnh."

Lâm Tuyết Nhi mỉa mai lầm bầm: "Kiếp trước tôi mắc nợ cha con mấy người sao?"

Mùi thức ăn bay lên đánh thức Hứa Giai Mẫn tỉnh giấc, cô vươn vai dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy Hứa Minh Duật đang bày chén đũa lên bàn ăn, tò mò đi đến xem thử. Khuôn mặt lộ ra sự không vui khi nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đang nấu ăn trong bếp, trong đầu liền xuất hiện những hình ảnh tình tứ của hai người lúc cô đang ngủ, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Con dậy rồi à?"

"Dạ!"

Hứa Giai Mẫn ngồi xuống ghế, vừa đúng lúc Lâm Tuyết Nhi đem đồ ăn dọn lên bàn, nhìn thấy cô lại nở nụ cười: "Chị vẫn chưa về sao?"

"Phải đó, em cũng cùng ăn đi!"-Lâm Tuyết Nhi nhún vai đáp, cô vốn định nấu xong rồi sẽ về nhưng nhìn thấy ánh mắt so đo của Hứa Giai Mẫn lại muốn nán lại chút nữa: "Ăn xong tôi sẽ về."

Trên bàn ăn ba người lúc này với Hứa Minh Duật đang ngồi giữa hai cô gái, dù không ai nói tiếng nào nhưng tình hình lại có chút căng thẳng.

"Ba, con hết bệnh rồi, bạn ba không cần chăm sóc cho con nữa đâu."

"Ta biết rồi!"

Lâm Tuyết Nhi vẫn thản nhiên ngồi ăn: "Tôi cũng không rảnh rỗi để chăm sóc cho em mãi được, bệnh của em cũng không phải gì đặc biệt, chỉ là có người lo quá nên làm cho nó trở nên nghiêm trọng thôi."-chạm phải ánh mắt phóng băng của Hứa Minh Duật, cô mỉm cười nói: "Em ăn xong rồi, vậy em về trước."

Đi ngang qua người Hứa Giai Mẫn, Lâm Tuyết Nhi cố tình xoa đầu cô ấy một cái rồi mới đi: "Tạm biệt nhé!"

"Không có gì vui hết, sao chị ta lúc nào cũng cười, thật đáng ghét!"

Hứa Minh Duật đặt đũa xuống bàn, anh nghiêm giọng chỉnh lại con gái: "Cô ấy là bạn của ba, con cũng nên tôn trọng người đã chăm sóc mình."

"Nhưng chị ta cứ luôn chọc tức con."

"Là con không đúng trước, nếu sau này con không sửa lại tính ương bướng của mình, có ngày sẽ gây ra họa lớn.". truyện ngôn tình

Hứa Giai Mẫn cụp mi mắt xuống làm mặt đáng thương khi bị anh trách cứ: "Con còn đang bệnh đó, khụ khụ..."

"Chiêu này không có tác dụng đâu, mau ăn cho xong rồi uống thuốc!"

Ánh mắt anh rơi xuống cần cổ cô, hai tai chợt nóng bừng lên e ngại khi nhớ đến những chuyện đã làm với cô lúc sáng, tự nhắc nhở bản thân sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Hứa Giai Mẫn nhiều hơn.

"Ba, tối nay con qua ngủ cùng ba nha!"

Chapter
1 Chương 1: Quan Hệ Mập Mờ (1)
2 Chương 2: Quan Hệ Mập Mờ (2)
3 Chương 3: Chuyện Cấm Kỵ (1)
4 Chương 4: Chuyện Cấm Kỵ (2)
5 Chương 5: Bạn Của Ba
6 Chương 6: Đòi Lại Công Bằng
7 Chương 7: Lật Lọng
8 Chương 8: Khỏi Bệnh Rồi
9 Chương 9: Ngủ Cùng Với Con
10 Chương 10: Mẹ Của Hứa Giai Mẫn
11 Chương 11: Tìm Người Tâm Sự
12 Chương 12: Bị Cưỡng Hôn
13 Chương 13: Người Bạn Nhỏ
14 Chương 14: Ba Ghen Sao?
15 Chương 15: Tính Sổ
16 Chương 16: Theo Dõi
17 Chương 17: Bạn Trai Tin Đồn
18 Chương 18: Cảm Xúc Kỳ Lạ
19 Chương 19: Lỡ Phóng Lao
20 Chương 20: Khơi Dậy Nỗi Đau
21 Chương 21: Ta Mới Là Ba Của Con
22 Chương 22: Đi Tìm Sự Thật
23 Chương 23: Tìm Đến Tận Cửa
24 Chương 24: Cơn Ghen Của Ba
25 Chương 25: Sai Lầm
26 Chương 26: Rung Động Đầu Đời
27 Chương 27: Thử Quần Áo
28 Chương 28: Nói Ra Sự Thật
29 Chương 29: Bị Ba Ruột Hãm Hại
30 Chương 30: Chân Tướng Là Như Thế Nào
31 Chương 31: Ba Tỏ Tình Với Tôi
32 Chương 32: Con Thích Hôn Ai Hơn?
33 Chương 33: Thay Đổi Cách Xưng Hô
34 Chương 34: Duật Ca Công Kích
35 Chương 35: Sau Này Cũng Phải Thích Thôi
36 Chương 36: Muốn Tự Làm Hay Để Anh Làm?
37 Chương 37: Chậm Rãi Chờ Em Đón Nhận
38 Chương 38: Rèn Luyện Từ Từ
39 Chương 39: Nợ Ân Tình
40 Chương 40: Đóng Kịch
41 Chương 41: Ba Ghen Nữa Rồi
42 Chương 42
43 Chương 43: Cuộc Giao Dịch
44 Chương 44: Bị Bạn Bè Khó Dễ (1)
45 Chương 45: Em Đã Trưởng Thành Rồi
46 Chương 46: Chuyển Biến Tốt
47 Chương 47: Tiểu Thịt Tươi
48 Chương 48: Nhóc Con
49 Chương 49: Bữa Sáng Của Anh
50 Chương 50: Cuộc Họp Mặt Đông Vui
51 Chương 51: Giải Quyết Khúc Mắc Trong Lòng
52 Chương 52: Thử Đặt Cược
53 Chương 53: Ghen Với Cả Con Nít
54 Chương 54: Xạ Thủ
55 Chương 55: Bắt Cóc
56 Chương 56: Giải Cứu
57 Chương 57: Hứa Tiểu Thư Ghen
58 Chương 58: Ngủ Gật
59 Chương 59: Cô Là Người Tốt Hay Kẻ Xấu
60 Chương 60: Bữa Ăn Cảm Ơn
61 Chương 61: Tạm Biệt
62 Chương 62
63 Chương 63: Đề Xuất
64 Chương 64: Lộ Diện (1)
65 Chương 65: Ba Ruột Của Hứa Giai Mẫn
66 Chương 66: Có Anh Thật Tốt
67 Chương 67: End
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quan Hệ Mập Mờ (1)
2
Chương 2: Quan Hệ Mập Mờ (2)
3
Chương 3: Chuyện Cấm Kỵ (1)
4
Chương 4: Chuyện Cấm Kỵ (2)
5
Chương 5: Bạn Của Ba
6
Chương 6: Đòi Lại Công Bằng
7
Chương 7: Lật Lọng
8
Chương 8: Khỏi Bệnh Rồi
9
Chương 9: Ngủ Cùng Với Con
10
Chương 10: Mẹ Của Hứa Giai Mẫn
11
Chương 11: Tìm Người Tâm Sự
12
Chương 12: Bị Cưỡng Hôn
13
Chương 13: Người Bạn Nhỏ
14
Chương 14: Ba Ghen Sao?
15
Chương 15: Tính Sổ
16
Chương 16: Theo Dõi
17
Chương 17: Bạn Trai Tin Đồn
18
Chương 18: Cảm Xúc Kỳ Lạ
19
Chương 19: Lỡ Phóng Lao
20
Chương 20: Khơi Dậy Nỗi Đau
21
Chương 21: Ta Mới Là Ba Của Con
22
Chương 22: Đi Tìm Sự Thật
23
Chương 23: Tìm Đến Tận Cửa
24
Chương 24: Cơn Ghen Của Ba
25
Chương 25: Sai Lầm
26
Chương 26: Rung Động Đầu Đời
27
Chương 27: Thử Quần Áo
28
Chương 28: Nói Ra Sự Thật
29
Chương 29: Bị Ba Ruột Hãm Hại
30
Chương 30: Chân Tướng Là Như Thế Nào
31
Chương 31: Ba Tỏ Tình Với Tôi
32
Chương 32: Con Thích Hôn Ai Hơn?
33
Chương 33: Thay Đổi Cách Xưng Hô
34
Chương 34: Duật Ca Công Kích
35
Chương 35: Sau Này Cũng Phải Thích Thôi
36
Chương 36: Muốn Tự Làm Hay Để Anh Làm?
37
Chương 37: Chậm Rãi Chờ Em Đón Nhận
38
Chương 38: Rèn Luyện Từ Từ
39
Chương 39: Nợ Ân Tình
40
Chương 40: Đóng Kịch
41
Chương 41: Ba Ghen Nữa Rồi
42
Chương 42
43
Chương 43: Cuộc Giao Dịch
44
Chương 44: Bị Bạn Bè Khó Dễ (1)
45
Chương 45: Em Đã Trưởng Thành Rồi
46
Chương 46: Chuyển Biến Tốt
47
Chương 47: Tiểu Thịt Tươi
48
Chương 48: Nhóc Con
49
Chương 49: Bữa Sáng Của Anh
50
Chương 50: Cuộc Họp Mặt Đông Vui
51
Chương 51: Giải Quyết Khúc Mắc Trong Lòng
52
Chương 52: Thử Đặt Cược
53
Chương 53: Ghen Với Cả Con Nít
54
Chương 54: Xạ Thủ
55
Chương 55: Bắt Cóc
56
Chương 56: Giải Cứu
57
Chương 57: Hứa Tiểu Thư Ghen
58
Chương 58: Ngủ Gật
59
Chương 59: Cô Là Người Tốt Hay Kẻ Xấu
60
Chương 60: Bữa Ăn Cảm Ơn
61
Chương 61: Tạm Biệt
62
Chương 62
63
Chương 63: Đề Xuất
64
Chương 64: Lộ Diện (1)
65
Chương 65: Ba Ruột Của Hứa Giai Mẫn
66
Chương 66: Có Anh Thật Tốt
67
Chương 67: End