Chương 8: Ám ảnh

Dịch, chỉnh sửa: Lytaa

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie

---------------

Giống như được ông trời đãi ngộ, tiệc kỉ niệm của nhà văn hoá tổ chức thành công, mưa mới bắt đầu đổ xuống.

Trong mưa, Ngô Ẩn đẩy chiếc xe đựng chén dĩa sạch về phía nhà bếp, trong đầu liên tục hiện lại cảnh tượng vừa nãy. - Chó má! Thằng ranh đó làm cái quái gì chứ?! -

Rõ ràng bản thân cũng mất kiểm soát trước Lạc Phong, nhưng một mực đổ lỗi cho hắn, còn cố tình lãng tránh một câu hỏi: Tại sao bản thân mình bị thu hút?

Một lần nữa toàn thân ướt nhẹp, nước mưa như cuốn trôi đi những mảng nước bẩn bám trên quần áo Lạc Phong mà Ngô Ẩn đang mặc. Ngô Ẩn cứ đẩy xe, nước mưa cứ dội vào, nhưng không tài nào dội rửa được những suy nghĩ khó hiểu trong lòng cậu ta.

Đẩy xe chén dĩa đã rửa đến nhà bếp, phát hiện đèn sáng.

"Văn Hán?" ngạc nhiên vô cùng.

Văn Hán quay đầu lại vui vẻ, "Ngô Ẩn, cậu rửa xong rồi sao? Mau vào đây, ướt hết rồi."

Vội vàng chạy ra giúp Ngô Ẩn đẩy xe chén dĩa vào trong, quần áo của bản thân cũng bị nước mưa tạt ướt một chút, lúc này phát hiện quần áo của Ngô Ẩn có chút lạ.

Vừa đẩy vừa hỏi: "Áo quần cậu làm sao thế?"

Ngô Ẩn khó chịu trả lời: "Bị người ta tráo."

"Bị tráo?" Văn Hán khó hiểu.

Ngô Ẩn đẩy xe chén dĩa vào xong, mới cùng Văn Hán ngồi vào bàn ăn nói chuyện.

"Bỏ qua chuyện quần áo đi, cậu trước hết trả lời tôi sao cậu còn ở đây? Tôi cứ tưởng cậu đã về nhà?"

Văn Hán nói: "Làm sao có thể về? Tôi còn phải ở lại lau dọn vệ sinh nhà bếp, mọi người đều đã vất vả cả ngày, đã vậy còn là nữ giới, tôi không ở lại làm việc này, bản thân cũng thấy không thoả đáng."

Nghe nói tới đây, nội tâm tội lỗi của Ngô Ẩn lại trổi dậy, hai bàn tay siết vào nhau đặt ngay trán, mắt nhắm lại, giọng thành khẩu cần xin.

"Văn Hán, tôi thực sự xin lỗi, ngày hôm nay tôi quên không lưu một bản báo cáo rất quan trọng cho sếp Trương, tôi....."

"Hahahaha" Văn Hán đột nhiên cười lớn, "Ngô Ẩn à Ngô Ẩn, cuối cùng tôi cũng có ngày chứng kiến cảnh cậu hạ mình trước tôi, hắc hắc"

Ngô Ẩn khó hiểu, "Cậu có ý gì?"

Văn Hán vẫn còn hả hê, "Tôi chỉ mượn sự cố ngày hôm nay để ra oai với cậu một lần, trước giờ tôi vẫn chưa từng nổi giận với cậu, không ngờ kiểu cách của cậu khi bị tôi giận là như thế này, ha...haha"

Ngô Ẩn hai mắt chứa đầy khí tức, hai bàn tay nắm lại cầu khẩn lúc nãy đã trở thành hai nắm đấm giận dữ.

"Văn Hán! Cậu cũng chưa từng bị tôi đánh đúng không? Tôi cũng muốn biết vẻ mặt lúc cậu bị tôi đánh là như thế nào!!!" Một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Văn Hán chạy tán loạn trong nhà bếp, con hổ hung hãn Ngô Ẩn rất tiếc lại không thể dí kịp con chuột ranh mãnh như Văn Hán. Hai người bạn thân cứ như thế đuổi bắt nhau vui vẻ.

Nỗi muộn phiền nguyên một ngày nay và...cả chuyện khó hiểu lúc nãy xảy ra ngoài sân rửa chén, đều đã được Văn Hán giúp cậu ta xua đi. Cũng vì vậy mà đây chính là lí do vì sao Ngô Ẩn luôn tìm Văn Hán mỗi lần cậu ta khó chịu hay buồn phiền. Có Văn Hán là bạn, có lẽ chính là điều may mắn trong cuộc đời Ngô Ẩn.

Mưa cũng tạnh dần, hai người bọn họ cùng nhau ra bãi giữ xe.

Ngô Ẩn thấy chiếc xe máy của Văn Hán có chút cũ kĩ, thuận miệng hỏi một câu.

"Công việc ở nhà giữ trẻ của cậu dạo này thế nào?"

Văn Hán vui vẻ trả lời, "Cũng không tệ. Chỉ có điều dạo này mưa gió thất thường, công việc có chút nặng nề, cậu biết đấy, trẻ em rất dễ mắc bệnh."

Ngô Ẩn thở dài, "Cậu lấy bằng đại học ngành quản lý, cuối cùng lại làm giữ trẻ, không thấy sự nghiệp quá kém cõi sao?"

Văn Hán lém lỉnh, "Ngô Ẩn, tôi hỏi thật, cậu có thích công việc ở công ty quảng cáo như hiện tại?"

Ngô Ẩn thẳng thắn, "Không thích. Cậu thừa biết tôi thích làm vận động viên bơi lội."

Nghe hỏi như vậy, Ngô Ẩn đã hiểu vì sao Văn Hán quyết định làm giữ trẻ thay vì nối nghiệp quản lý khách sạn như truyền thống gia đình. Tính ra được như cậu ta lại tốt, được làm điều mình thích cho nên cuộc sống của cậu ta luôn vui vẻ thoải mái, tinh thần lạc quan chưa bao giờ tắt.

Sáng hôm sau, Tiểu Thanh đến tận văn phòng để tìm Ngô Ẩn.

"Ngô Ẩn, cậu có người cần gặp, đang ở phòng chờ" đồng sự An An lên tiếng gọi.

Bấm thang máy đi xuống, mở cửa phòng chờ, đã thấy dáng vẻ chỉnh chu của tiểu Thanh.

Vừa đóng cửa, tiểu Thanh liền nhào tới ôm lấy cậu ta.

"Ngô Ẩn, em thật sự nhớ anh." vùi đầu vào bả vai Ngô Ẩn.

Giận dỗi hơn hai tuần lễ, thấy điệu bộ này của tiểu Thanh, Ngô Ẩn cũng có chút nhượng bộ.

"Anh cũng vậy." vừa nói xong câu này, Ngô Ẩn đưa tay lên ôm thật chặt tiểu Thanh, bàn tay vừa vuốt tóc cô ta vừa thở một hơi thật dài nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi mấy ngày vừa qua bỗng tan biến. Mà thực ra mà nói, việc lục đục với tiểu Thanh chính là nỗi muộn phiền lớn nhất của cậu ta.

Tan ca, không nói hai lời, Ngô Ẩn lôi tiểu Thanh về khu chung cư của mình.

Hơi thở hai người đã loạn nhịp không kiểm soát, xa cách hơn nửa tháng khiến con người ta ngứa ngáy không thôi.

Tiểu Thanh đè Ngô Ẩn xuống giường, bắt đầu lẳng lơ, dùng răn kéo mở cà vạt, tháo từng cái nút áo sơ mi của Ngô Ẩn, dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên cơ bụng của cậu ta. Ngô Ẩn cảm nhận được sự kích thích, bắt đầu thở gấp như thiếu oxy, gương mặt dồn máu đỏ thẩm.

Lúc này cậu ta dùng chân nắm cái lưng váy bút chì của Tiểu Thanh tuột xuống, dùng tay sờ vào bắp đùi thon mịn của cô ta. Tiểu Thanh vì quá nhạy cảm liền rên lên những tiếng hự hự.

Quần áo đều đã cởi sạch cho nhau, hai người lấy quấn nhau hoà làm một thể.

Lúc này Ngô Ẩn nảy sinh vấn đề. Hình ảnh của Lạc Phong đột nhiên xuất hiện trong đầu. Lúc tiểu Thanh cởi đồ cho cậu ta, cậu ta lại nhớ đến cảnh bị Lạc Phong cưỡng ép cởi đồ vào hôm qua. Lúc ấy chẳng có cảm giác gì, nhưng khi áp dụng những hình ảnh đó vào chuyện làm tình, đột nhiên thấy kích thích hẳn lên, cậu ta chỉ muốn tiểu Thanh hãy bẻ tay mình, kẹp chặt chân của mình, ép mặt mình vào tưởng mà cởi áo lột quần.

Ngô Ẩn đã hoàn toàn được tiểu Thanh lột sạch kể cả quần lót. Cậu ta đang tưởng tượng tiểu Thanh là Lạc Phong, người đã nhìn thấy cậu ta khoả thân trong nhà vệ sinh lần trước. Lúc này cơn kích thích tăng lên dữ dội, trong miệng bất giác kêu rên.

"Nhìn đi...ngắm nhìn tôi đi....tôi hấp dẫn đúng không?" ánh mắt mơ màng dâm tình, ngực và eo ưỡn lên uốn éo.

Vừa nói câu đó xong, dương v*t liền không hiểu sao cương lên cực độ, gân guốc nổi đầy, đầu khấc đỏ thẳm.

Tiểu Thanh lần đầu thấy được loại biểu cảm này của Ngô Ẩn, trong lòng có chút kinh ngạc lẫn hoài nghi, nhưng vẫn nhào đến hôn lên môi cậu ta.

"Á aaa" - tiểu Thanh bị đẩy té xuống giường.

Thật không thể ngờ, Lạc Phong đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn cho Ngô Ẩn, nụ hôn đó khiến cậu ta nhớ đến cảnh bị Lạc Phong cưỡng hôn vào hôm qua, ngay lập tức tưởng rằng tiểu Thanh là hắn ta, vô tình dùng lực hất tiểu Thanh lật nhào xuống giường.

Hiện tại, nằm trên giường, cơ thể trần truồng, mồ hôi đổ như tắm, thở không ra hơi, ánh mắt hoảng loạn, bất ngờ la lên một tiếng.

"Ngươi là thằng khốn! Thằng khốn!"

Cầm cái gối trên tay, một lực xé rách.

Hết chương!

Chapter
1 Chương 1: Không cần đuổi, tôi tự đi
2 Chương 2: Dữ như cọp cái
3 Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu
4 Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh
5 Chương 5: Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ
6 Chương 6: Thuỷ chiến
7 Chương 7: Một lần nữa nhìn vào mắt nhau
8 Chương 8: Ám ảnh
9 Chương 9: ẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)
10 Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ?
11 Chương 11: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ hai : cậu là ai?
12 Chương 12: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ ba: bại lộ
13 Chương 13: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ tư: tôi muốn có anh
14 Chương 14: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 1): chuyện này không thể
15 Chương 15: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 2): không được tắm!
16 Chương 16: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ sáu: hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy
17 Chương 17: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ bảy: thêm một cái vali
18 Chương 18: Tránh xa tôi ra
19 Chương 19: Không ai được dành với tôi
20 Chương 20: Giận tôi việc gì
21 Chương 21: Cái này là cho anh
22 Chương 22: Nắm được điểm yếu
23 Chương 23: Tôi bị bệnh?
24 Chương 24: Sự cố
25 Chương 25: Lão xiễm
26 Chương 26: Cú điện thoại của tiểu ẩn
27 Chương 27: Một bên đại nạn, một bên thống khoái
28 Chương 28: Xin lỗi tiểu ẩn
29 Chương 29: Quan tâm
30 Chương 30: Chia tay
31 Chương 31: Năn nỉ ngô ẩn
32 Chương 32: Gia đình ấm áp
33 Chương 33: Những cái ôm mang lại sức mạnh
34 Chương 34: Xử lý lão xiễm
35 Chương 35: Cuộc chiến ở bể bơi
36 Chương 36: Một ngày trôi qua quá dài
37 Chương 37: Tôi biết rõ mình muốn làm gì
38 Chương 38: Đa tạ
39 Chương 39: Cuộc chiến bắt đầu
40 Chương 40: Thực chất chỉ là gi
41 Chương 41: Kết cục trong phòng tạm giam
42 Chương 42: Rối loạn
43 Chương 43: Đi tìm ngô ẩn
44 Chương 44: Chính thức
45 Chương 45: Bị buộc cởi quần áo
46 Chương 46: Sao bây giờ cậu mới tới?
47 Chương 47: Chuyện gì lại bắt đầu?
48 Chương 48: Tập thể dục
49 Chương 49: Ngô ẩn bị nhạy cảm
50 Chương 50: Bị ép vào ngõ cụt
51 Chương 51: Được một thằng đàn ông khác yêu thương thì đã sao?
52 Chương 52: Nỗi uất nghẹn được giải toả
53 Chương 53: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 1)
54 Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 2)
55 Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 3)
56 Chương 56: Đúc bằng kim loại
57 Chương 57: Đêm trước khi tạm chia xa
58 Chương 58: Chất độc mạnh sử
59 Chương 59: Độc tính công tâm
60 Chương 60: Điện thoại không phải là của tôi
61 Chương 61: Theo dõi người theo dõi
62 Chương 62: Anh làm người yêu của tôi nhé
63 Chương 63: Nhất định phải giải thích
64 Chương 64: Một cảnh thật nhu tình
65 Chương 65: Hai người đang làm cái quái gì vậy?
66 Chương 66: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu
67 Chương 67: Cưỡng bức Ngô Ẩn
68 Chương 68: Làm sao có thể ???
69 Chương 69: Mười lăm đợt
70 Chương 70: Cả hai đều nhịn
71 Chương 71: Không ổn... không ổn
72 Chương 72: Người hùng không phải lạc phong
73 Chương 73: "tôi yêu anh"
74 Chương 74: Thảm cảnh - Phần 1: Bắt đầu
75 Chương 75: Thảm cảnh - Phần 2: Tiểu nhân
76 Chương 76: Thảm cảnh - Phần 3: Không nhận ra được
77 Chương 77: Thảm cảnh - Phần 4: Mau thả cậu ta ra
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Không cần đuổi, tôi tự đi
2
Chương 2: Dữ như cọp cái
3
Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu
4
Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh
5
Chương 5: Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ
6
Chương 6: Thuỷ chiến
7
Chương 7: Một lần nữa nhìn vào mắt nhau
8
Chương 8: Ám ảnh
9
Chương 9: ẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)
10
Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ?
11
Chương 11: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ hai : cậu là ai?
12
Chương 12: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ ba: bại lộ
13
Chương 13: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ tư: tôi muốn có anh
14
Chương 14: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 1): chuyện này không thể
15
Chương 15: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 2): không được tắm!
16
Chương 16: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ sáu: hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy
17
Chương 17: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ bảy: thêm một cái vali
18
Chương 18: Tránh xa tôi ra
19
Chương 19: Không ai được dành với tôi
20
Chương 20: Giận tôi việc gì
21
Chương 21: Cái này là cho anh
22
Chương 22: Nắm được điểm yếu
23
Chương 23: Tôi bị bệnh?
24
Chương 24: Sự cố
25
Chương 25: Lão xiễm
26
Chương 26: Cú điện thoại của tiểu ẩn
27
Chương 27: Một bên đại nạn, một bên thống khoái
28
Chương 28: Xin lỗi tiểu ẩn
29
Chương 29: Quan tâm
30
Chương 30: Chia tay
31
Chương 31: Năn nỉ ngô ẩn
32
Chương 32: Gia đình ấm áp
33
Chương 33: Những cái ôm mang lại sức mạnh
34
Chương 34: Xử lý lão xiễm
35
Chương 35: Cuộc chiến ở bể bơi
36
Chương 36: Một ngày trôi qua quá dài
37
Chương 37: Tôi biết rõ mình muốn làm gì
38
Chương 38: Đa tạ
39
Chương 39: Cuộc chiến bắt đầu
40
Chương 40: Thực chất chỉ là gi
41
Chương 41: Kết cục trong phòng tạm giam
42
Chương 42: Rối loạn
43
Chương 43: Đi tìm ngô ẩn
44
Chương 44: Chính thức
45
Chương 45: Bị buộc cởi quần áo
46
Chương 46: Sao bây giờ cậu mới tới?
47
Chương 47: Chuyện gì lại bắt đầu?
48
Chương 48: Tập thể dục
49
Chương 49: Ngô ẩn bị nhạy cảm
50
Chương 50: Bị ép vào ngõ cụt
51
Chương 51: Được một thằng đàn ông khác yêu thương thì đã sao?
52
Chương 52: Nỗi uất nghẹn được giải toả
53
Chương 53: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 1)
54
Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 2)
55
Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 3)
56
Chương 56: Đúc bằng kim loại
57
Chương 57: Đêm trước khi tạm chia xa
58
Chương 58: Chất độc mạnh sử
59
Chương 59: Độc tính công tâm
60
Chương 60: Điện thoại không phải là của tôi
61
Chương 61: Theo dõi người theo dõi
62
Chương 62: Anh làm người yêu của tôi nhé
63
Chương 63: Nhất định phải giải thích
64
Chương 64: Một cảnh thật nhu tình
65
Chương 65: Hai người đang làm cái quái gì vậy?
66
Chương 66: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu
67
Chương 67: Cưỡng bức Ngô Ẩn
68
Chương 68: Làm sao có thể ???
69
Chương 69: Mười lăm đợt
70
Chương 70: Cả hai đều nhịn
71
Chương 71: Không ổn... không ổn
72
Chương 72: Người hùng không phải lạc phong
73
Chương 73: "tôi yêu anh"
74
Chương 74: Thảm cảnh - Phần 1: Bắt đầu
75
Chương 75: Thảm cảnh - Phần 2: Tiểu nhân
76
Chương 76: Thảm cảnh - Phần 3: Không nhận ra được
77
Chương 77: Thảm cảnh - Phần 4: Mau thả cậu ta ra