Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em

Edit: Sun

Hai tháng sau đó....

Thời điểm bắt đầu bước vào mùa xuân, thời tiết có thể nói có chút nóng bức, nhưng so với mùa hạ thì dịu nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mặc kệ hiện tại là cái không khí gì, trên bãi biển những bóng người vẫn như trước lắc lư.

Mạc Đại Linh mang theo kính râm, trên tay cầm quyển tạp chí tuần san mới nhất, nằm ở tán hạ che nắng nhàn nhã lật xem, những tin tức này, đều là những tin tức chấn động, nào là phát hiện hai minh tinh có gian tình..., mà tin tức khiến cho sóng to gió lớn nhất, có thể nói hoàn toàn là cái tin tức lúc trước cho đến giờ nói về Đường thị.

Kết quả là, Đường thị, lại khôi phục lại công ty nổi danh ai nhìn cũng hài lòng.

Xem đến đây, Mạc Đại Linh hạ kính râm xuống nhãn thần trở nên thâm thúy, khẽ cười một tiếng: "Lão gia tử a..." Quả nhiên gừng càng già càng cay a.

Dời ánh mắt đang nhìn tạp chí tin tức về Đường thị, nhìn về phía xa người cùng mình bỏ trốn khỏi nơi đó, Mạc Đại Linh lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy để làm chi a, những chuyện này hiện tại cùng các nàng không có quan hệ, các nàng chẳng phải đã bỏ trốn rồi hay sao.

"Suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi, nhìn em ấy vẻ mặt vui vẻ như vậy..."

Đường Vấn buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc quăn ở sau người lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy mà trở nên đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt trên trán, còn có vài tia bọt biển dính ở trên nguời, bộ dạng thật là đáng yêu.

"Vợ... Chúng ta cùng đi sân bóng chuyền của bãi cát đi..." Hồng hộc thở hổn hển mấy hơi, Đường Vấn cấp thiết nói, nắm tay Mạc Đại Linh cùng đi.

"Chậm một chút, gấp cái gì..."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, Mạc Đại Linh chính là tháo kính râm xuống thuận theo theo nàng đi tới sân bóng.

Nói là sân bóng kỳ thực bất quá cũng là một cái khuôn được vẽ lên, trung tâm có một cái vòng mà thôi, xung quanh sân bóng đã vây rất nhiều người, nhìn mấy đại mỹ nữ chơi bóng cũng là cảnh đẹp thú vui không đúng sao.

"Tấm tắc, tiểu Vấn tử a, ta tưởng ngươi chạy nhanh như vậy là đi làm cái gì a, nguyên lai là đi tìm viện binh, cũng không biết, tẩu tẩu của ta không biết kỹ thuật chơi bóng như thế nào..." Đường Kiều đứng ở giữa sân bóng buồn chán lên tiếng, nhìn Mạc Đại Linh nhu nhược, không có hảo ý trêu đùa.

"Được rồi, cũng không cần nói, Đại Linh tỷ, chúng ta tới chơi một ván đi...." Thấy hai bên như vậy Tạ Ôn Phong nhịn không được, lấy khuỷu tay huých huých Đường Kiều.

Nói đến Đường Kiều các nàng vì sao lại ở chỗ này, này còn không phải nên quy công cho Đường Vấn, Đường Kiều lần đó nghe được tin tức của Đường Vấn tin tức, nàng cũng bỏ xuống sản nghiệp gia tộc, cùng hiền thê bỏ trốn thật là một hành động vĩ đại. Kết quả là, vì hành động của Đường tiểu bằng hữu mà Đường Kiều liền tỉnh ngộ, nàng cùng Tạ Ôn Phong sớm đã xác định quan hệ, thế nhưng cũng đều là đồng tính luyến a, lén lút như vậy cũng không phải cách, hai người thương lượng một chút, nếu không các nàng cũng bỏ trốn đi, cùng Đường Vấn hội hợp, chờ lúc nào mọi việc ổn định thì trở lại.

Nói là làm liền, liên hệ đến chỗ Đường Vấn xong Đường Kiều liền thu thập hành lí, cùng Tạ Ôn Phong bỏ trốn, cũng bởi vì vậy đội ngũ bỏ trốn của Đường Vấn càng lớn mạnh. (Editor: Gọi là bỏ trốn có tổ chức.."

Lập tức trở lại trọng tâm câu chuyện, Đường Kiều từ ven đường tùy tiện tìm một vị đại thúc làm trọng tại, do Đường Vấn khai bóng, bốn người đều là vận sức chờ phát động.

"Chuẩn bị, bắt đầu..."

Đại thúc ra lệnh một tiếng, bóng chuyền cao cao liền phát đi, xuất một phát liền bay về phía sân đối diện.

"Ân... Ra ngoài..." Mạc Đại Linh bất đắc dĩ lắc đầu lên tiếng.

"Ai nha, tiểu Vấn tử, phát một lực lớn như vậy để làm chi a, hại ta đi thật xa nhặt trở về, không được thì chịu thua đi, ta không từ chối..." Đường Kiều đắc ý xoa thắt lưng nói.

Đường Vấn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng vô lực phản bác, chỉ có thể nhược nhược nói: "Ngươi mới thua á..."

Mạc Đại Linh nhíu nhíu mi, cùng Đường Vấn thay đổi vị trí nói rằng: "Kế tiếp, ta tới phát bóng..."

"Tới tới... Cho các ngươi phát bóng, đừng nói ta khi dễ người khác..."

........

Nửa giờ sau đó, Đường Kiều quỳ xuống nhấc tay đầu hàng: "Đừng tới, đừng tới, mệt chết, tẩu tẩu ngươi cơ bản đã luyện qua."

Nguyên bản đang chuẩn bị phát bóng Mạc Đại Linh nghe vậy, buông bóng, thục nữ vuốt tóc nói rằng: "Lúc đại học ta là đội trưởng."

Đường Kiều: "..... Ta chịu thua!"

Một hồi tranh đấu cũng không, Đường Vấn giống như đứng ở nơi mạo hiểm mắt nhìn thấy Mạc Đại Linh, sau đó nỗ lực vỗ tay, cảm động, trận này căn bản là không có chuyện của nàng. Bỗng nhiên nghe được Đường Kiều chịu thua, đang rơi vào cuồng nhiệt sùng bái, Đường Vấn phục hồi tinh thần lại, điên đảo đi tới, giống như tiểu nhân đắc chí nói rằng: "Chịu thua rồi phải không, tới đây nhanh một chút, nếu nguyện chịu thua, mau nói..."

Đường Kiều liếc liếc mắt nhìn Đường Vấn, hừ một tiếng, trấn định mặt tự nhiên nhìn biển rộng: "Ta là thụ, ta là vạn năm thụ, ta thích nhất bị người áp... Áp... Áp..."

Tạ Ôn Phong bụm mặt, Đường Vấn xoa xoa thắt lưng, Mạc Đại Linh... Ân... Híp mắt... Có vẻ đăm chiêu.

"Nói xong rồi, được rồi chứ.. Ra một thân đầy mồ hôi, mệt chết đi, chúng ta đi bơi." Đường Kiều không chút nào lưu ý ánh mắt cổ quái của quần chúng vây xem, ngẩng đầu lên tiếng.

Mạc Đại Linh thân thể cứng đờ, dừng một chút xoay người nói rằng: "Các ngươi đi đi, ta đến bên kia nằm chờ phơi nắng..."

"Ai nha... Tẩu tẩu, phơi nắng cái gì tắm nắng cái gì a, một thân đầy mồ hôi, đi, đi ra biển tắm một chút."

"Đi xuống biển." Đường Vấn hưng phấn nắm tay Mạc Đại Linh hướng biển chạy đi, chút nào cũng không để ý ánh mắt thiên hạ biểu tình kinh hoảng phía sau.

"Không nên, chị không nên, a..."

Ngày thứ hai, đội ngũ các nàng lại thêm đồng bọn mới, Lục Minh cùng Chu Ninh cũng tới, còn tiện thể đem theo một tiểu tử là Tiểu Bàn khả ái oa. Đường Kiều tễ mi lộng nhãn chê cười Lục Minh, điện thoại cho ngươi muốn người tới thì không cam tâm tình nguyện, vừa nói đến chuyện bỏ trốn thì liền chạy đến, đến nơi còn mang theo khẩu khí của khách du lịch, thiệt là cười chết nàng mà.

Lục Minh ha hả không nói lời nào, một bên Chu Nịnh mặt cũng đỏ bừng, chỉ có Tiểu Bàn trong lòng nàng là không biết gì, Tiểu Bảo Bảo ba tuổi, mở to con mắt đen bóng, hiếu kỳ quan sát mọi người.

Đường Vấn cũng giống như tiểu khả ái, hai người mắt to trừng mắt nhỏ được nửa ngày, cuối cùng tiểu khả ái ngáp một cái, nhu liễu nhu con mắt, đã ngủ, Đường Vấn lúc này mới đem ánh mắt từ trên người tiểu khả ái dời đi.

Tới buổi tối, Mạc Đại Linh rửa mặt hoàn tất đi ra liền thấy Đường Vấn, ngồi ở trên giường ôm máy vi tính, tập trung tinh thần không biết đang làm cái gì: "Đang nhìn cái gì? Còn nhìn say mê như vậy?"

"Không có gì a..." Đường Vấn đem máy vi tính gập lại, rầu rĩ nói.

Nhạy cảm nhận thấy được Đường Vấn có điểm khác biệt, Mạc Đại Linh nghĩ mãi cũng không ra, không thể làm gì khác hơn là xoa đầu của nàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Đường Vấn đưa cái đầu dụi dụi trước bụng Mạc Đại Linh thấp thỏm nói rằng: "Vợ... Chúng ta... Không thể có tiểu hài tử... Chị có phải hay không rất...rất..."

"Em nghĩ cái gì vậy! Ngu ngốc..." Mạc Đại Linh dở khóc dở cười: "Có em một tiểu hài tử đã đủ phiền phức rồi, thêm một đứa nữa còn không phiền chết chị.."

"Em mới không phải tiểu hài tử!" Đường Vấn ngẩng đầu lên, trừng mắt Mạc Đại Linh.

"Ha hả... Phải... Vậy em... Muốn chứng minh như thế nào đây?" Bưng lên khuôn mặt của nàng, Mạc Đại Linh vươn cái lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng của bản thân, xinh đẹp lên tiếng.

"Em... Liền làm cho chị xem..."

Đường Vấn nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới, lại bị Mạc Đại Linh dễ dàng cuốn đặt ở dưới thân, đầu lưỡi tại nàng vành tai nàng thủ thỉ: "Đêm nay em là thụ, ngàn năm vẫn là thụ, bị chị áp..."

"Vợ... Ngô... Ân...."

Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ
2 Chương 2: Chị là vợ của em
3 Chương 3: Ăn đậu
4 Chương 4: Bảo mẫu quản gia và Nhũ Hoa nuôi
5 Chương 5: Đi làm và đi học
6 Chương 6: Mối quan hệ
7 Chương 7: Quân huấn (Huấn luyện quân sự)
8 Chương 9: Hữu ích và vô dụng
9 Chương 10: Vị chanh
10 Chương 11: Hội diễn văn nghệ
11 Chương 12: Ghen
12 Chương 13: Tình thám
13 Chương 14: Đường Kiều
14 Chương 15: Tư liệu giảng dạy
15 Chương 16: Sinh Nhật
16 Chương 17: Quán Bar
17 Chương 18: Bị Thương
18 Chương 19: Thoải mái
19 Chương 20: Tắm
20 Chương 21: Dừng chân
21 Chương 22: Xã Đoàn
22 Chương 23: Quảng cáo.
23 Chương 24: Giải trí
24 Chương 25: Nguyên nhân bệnh
25 Chương 26: Tình địch
26 Chương 27: Lừa dối
27 Chương 28: Quyết Tâm
28 Chương 29: Thật lòng
29 Chương 30: Thân mật
30 Chương 31: Điểm tâm
31 Chương 32: vô đề
32 Chương 33: Bơi
33 Chương 34: Người quen cũ
34 Chương 35: Điều giáo
35 Chương 36: Đánh cược
36 Chương 37: Chỉ thuộc về em
37 Chương 38: Nữ nhân (H)
38 Chương 39: vô đề
39 Chương 40: Thành viên mới
40 Chương 42: Nhà mới
41 Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H)
42 Chương 44: Lễ tình nhân
43 Chương 45: Nhiều chuyện
44 Chương 46: Nghiêm Phạt
45 Chương 47: Tư vị của giáo huấn (H nhẹ)
46 Chương 48: Gia nhập làng giải trí
47 Chương 49: Đi dạo phố
48 Chương 50: Nhàn nhã
49 Chương 51: Tại sao?
50 Chương 52: Phục tùng
51 Chương 53: Quay phim
52 Chương 54: vô đề
53 Chương 55: Gian phòng
54 Chương 56: Bắt J???? (bắt gian)
55 Chương 57: Nguyên nhân
56 Chương 58: Vô đề...
57 Chương 59: Đừng ....dừng lại???
58 Chương 60: Vô đề
59 Chương 61: Sóng gió kéo tới
60 Chương 62: Mùi vị đau thương
61 Chương 63: "Giúp em tắm"
62 Chương 64: Tính toán
63 Chương 65: Tư thế mới (H)
64 Chương 66: Bất an
65 Chương 67: Tai nạn
66 Chương 68: Âm mưu
67 Chương 69: Khôi phục
68 Chương 70: Săn Hổ
69 Chương 71: Trưởng thành
70 Chương 72: Nghi hoặc
71 Chương 73: Rời đi
72 Chương 74: Xa cách
73 Chương 75: Tối hôm qua
74 Chương 76: Mười ngày
75 Chương 77: Trở về
76 Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn)
77 Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em
78 Chương 80: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta
79 Chương 81: Đêm thất tịch! Gả cho ta.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ
2
Chương 2: Chị là vợ của em
3
Chương 3: Ăn đậu
4
Chương 4: Bảo mẫu quản gia và Nhũ Hoa nuôi
5
Chương 5: Đi làm và đi học
6
Chương 6: Mối quan hệ
7
Chương 7: Quân huấn (Huấn luyện quân sự)
8
Chương 9: Hữu ích và vô dụng
9
Chương 10: Vị chanh
10
Chương 11: Hội diễn văn nghệ
11
Chương 12: Ghen
12
Chương 13: Tình thám
13
Chương 14: Đường Kiều
14
Chương 15: Tư liệu giảng dạy
15
Chương 16: Sinh Nhật
16
Chương 17: Quán Bar
17
Chương 18: Bị Thương
18
Chương 19: Thoải mái
19
Chương 20: Tắm
20
Chương 21: Dừng chân
21
Chương 22: Xã Đoàn
22
Chương 23: Quảng cáo.
23
Chương 24: Giải trí
24
Chương 25: Nguyên nhân bệnh
25
Chương 26: Tình địch
26
Chương 27: Lừa dối
27
Chương 28: Quyết Tâm
28
Chương 29: Thật lòng
29
Chương 30: Thân mật
30
Chương 31: Điểm tâm
31
Chương 32: vô đề
32
Chương 33: Bơi
33
Chương 34: Người quen cũ
34
Chương 35: Điều giáo
35
Chương 36: Đánh cược
36
Chương 37: Chỉ thuộc về em
37
Chương 38: Nữ nhân (H)
38
Chương 39: vô đề
39
Chương 40: Thành viên mới
40
Chương 42: Nhà mới
41
Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H)
42
Chương 44: Lễ tình nhân
43
Chương 45: Nhiều chuyện
44
Chương 46: Nghiêm Phạt
45
Chương 47: Tư vị của giáo huấn (H nhẹ)
46
Chương 48: Gia nhập làng giải trí
47
Chương 49: Đi dạo phố
48
Chương 50: Nhàn nhã
49
Chương 51: Tại sao?
50
Chương 52: Phục tùng
51
Chương 53: Quay phim
52
Chương 54: vô đề
53
Chương 55: Gian phòng
54
Chương 56: Bắt J???? (bắt gian)
55
Chương 57: Nguyên nhân
56
Chương 58: Vô đề...
57
Chương 59: Đừng ....dừng lại???
58
Chương 60: Vô đề
59
Chương 61: Sóng gió kéo tới
60
Chương 62: Mùi vị đau thương
61
Chương 63: "Giúp em tắm"
62
Chương 64: Tính toán
63
Chương 65: Tư thế mới (H)
64
Chương 66: Bất an
65
Chương 67: Tai nạn
66
Chương 68: Âm mưu
67
Chương 69: Khôi phục
68
Chương 70: Săn Hổ
69
Chương 71: Trưởng thành
70
Chương 72: Nghi hoặc
71
Chương 73: Rời đi
72
Chương 74: Xa cách
73
Chương 75: Tối hôm qua
74
Chương 76: Mười ngày
75
Chương 77: Trở về
76
Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn)
77
Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em
78
Chương 80: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta
79
Chương 81: Đêm thất tịch! Gả cho ta.