Chương 79: Người vừa nãy là anh ta

"Thăm bạn...” Người trợ lý kia lẩm bẩm tự nói.

"Anh vừa nói gì vậy?"

Trì Tiểu Úc không có nghe rõ, đi tới gần hỏi.

"Không có gì."              

Người trợ lý kia rũ mắt xuống, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dáng không muốn nhiều lời.

Trì Tiểu Úc cũng không quá để tâm: "Vậy anh đi cùng tôi không?"

Trì Tiểu Úc có chút gấp, tâm tình Giản Diệc Tu vốn đã không tốt, nếu trở lại không thấy cô, nói không chừng anh sẽ mặc kệ cô, đi về trước cũng không biết chừng.

Trì Tiểu Úc dùng tay vịn vách tường, đi từng bước chân nặng nề.

Mới vừa rồi đi lại có chút gấp gáp nên mắt cá chân cô lại bị thương nặng thêm rồi, lúc ấy không có cảm giác tới đa, hiện tại mới cảm thấy cơn đau đớn rõ ràng, đến cả trái tim cũng bị ảnh hưởng.

Người trợ lý kia trầm mặc đi theo phía sau cô.

"À, đúng rồi."

Trì Tiểu Úc quay đầu, nhìn về phía anh ta: “Anh tên là gì? Anh đã giúp tôi mà tôi còn chưa biết tên anh là gì?"

"Không cần thiết.” Người trợ lý thấp giọng nói, bàn tay hoàn hảo không bị thương đè lên trên cái mũ lưỡi chai trên đầu, hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất.

"Nha..."

Trì Tiểu Úc có chút lúng túng, không nói lời nào thừa thãi nữa, yên lặng đi về phía trước.

Trì Tiểu Úc yên lặng chu môi, con ngươi linh động đổi tới đổi lui.

Tính cách người này như vậy chắc chắn sẽ bị người ta thường xuyên bắt nạt,, nghĩ như vậy, cô lại có chút ít bất bình dùm cho anh ta.

Rõ ràng là một người thiện lương như vậy, thấy việc nghĩa liền hăng hái làm.

Trở về đến đại sảnh, nhìn một vòng, không có dáng người của Giản Diệc Tu.

Không phải là thật sự vứt cô ở đây đó chứ?

Trì Tiểu Úc vịn tường, ngây ngẩn cả người.

Người trợ lý cước bộ dừng cũng không ngừng, tiếp tục vượt qua cô, đi về phía trước.

"Đợi một chút.” Trì Tiểu Úc vội vàng gọi anh ta lại: “Chồng tôi đã dặn tôi ở đây đợi anh ấy."

"À, vậy tôi đi về trước.” Người trợ lý hướng về phía cô gật đầu, nâng chân rời đi.

"Tự anh trở về sao? Tay của anh..."

Để cho ân nhân cứu mạng của mình cứ như vậy rời đi, cô làm sao mà an lòng được.

"Huống chi, tôi còn chưa có hảo hảo cảm ơn anh."

"Không cần.” Người trợ lý một câu từ chối: “Tôi cứu cô không vì bất kỳ lý do gì cả, bất quá là để nội tâm mình dễ chịu mà thôi."

Trì Tiểu Úc dùng ngón tay gãi gãi mặt, bộ dáng thật giống như rất ảo não.

Cho nên anh ta cứ như vậy cứu mình, không vì lý do gì khác, vậy là cô chiếm tiện nghi của anh ta rồi.

Ai, thế giới của người trưởng thành quá mức phức tạp, cô cũng có chút nhức đầu.

"Nếu như vậy, anh cũng nên để chúng tôi đưa anh về nhà, để tôi an tâm." Trì Tiểu Úc mỉm cười tự nhiên nói.

"Không cần như vậy đây.” Người trợ lý liếc cô một cái, rồi xoay người rời đi.

"Chờ tôi một chút đã!” Trì Tiểu Úc cố lễ bước chân, nhanh tay bắt được góc áo của anh ta, nhất quyết không để anh ta đi.

"Cô vì sao phải nóng lòng như thế?"

Trì Tiểu Úc ục ục thì thầm, ai oán nói: “Anh có thể để tôi nói hết lời rồi hãy rời đi không?"

Người trợ lý dừng lại bước chân, xoay người nhìn cô.

Trì Tiểu Úc buông tay ra: “Nếu như vậy, anh có thể giúp tôi thêm lần nữa không."

Người trợ lý kia cau mày, đưa mắt dò xét ý đồ của cô.

Trì Tiểu Úc coi như không nhìn thấy ánh nhìn kia, cười híp mắt vươn tay một tay ra: “Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút, điện thoại di động của tôi bị mất."

Trì Tiểu Úc thật sự không xem mình làm người ngoài, người trợ lý trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.

Đợi đến khi kịp làm ra phản ứng thì liền lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô.

"Cám ơn.” Trì Tiểu Úc cầm lên điện thoại di động, không ngẩng đầu nói: "Mật mã là gì?"

...

Trì Tiểu Úc rốt cục gọi cũng gõ xong số điện thoại của Giản Diệc Tu, chuông vang lên hai tiếng thì có người bắt máy.

"Alo..."

Giọng nói Giản Diệc Tu u ám nặng nề, giống như là Tu La ở địa ngục.

Trì Tiểu Úc hết lần này tới lần khác ngó lơ, coi như không cảm giác được sự nguy hiểm, không tim không phổi nói: "Lão công, anh đang ở đâu, em đợi mãi cũng không thấy anh trở lại? Điện thoại di động của em vẫn chưa tìm thấy sao?”

...

"Lão công?"

Mãi mà vẫn không nghe được người ở đầu dây kia đáp lại, Trì Tiểu Úc nghi hoặc lên tiếng.

"Em ở đâu?” Giọng nói Giản Diệc Tu giống như rất bình tĩnh, nói có vài chữ mà giống như đang cố đè nén ngọn lửa sắp sửa phun trào.

Trì Tiểu Úc chỉ nghe qua điện thoại cũng cảm giác được cơn giận dữ của anh, cái cổ nho nhỏ khẽ rụt lại.

Anh ấy như thế này là sao? Sao có cảm giác giống như là uống lộn thuốc vậy?

“Em đang ở bệnh viện..."

Trì Tiểu Úc còn chưa nói hết câu, thì người bên kia đã cúp máy.

"Anh lại bị sao vậy?"

Trì Tiểu Úc có chút bất mãn nỉ non, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại.

"Gọi xong?” Giọng nói của người trợ lý từ đỉnh đầu truyền đến, đưa tay về phía cô: “Vậy thì trả điện thoại lại cho tôi."

Trì Tiểu Úc đặt chiếc điện thoại di động vào lòng bàn tay của anh ta, thấy anh ta muốn rời đi, lên tiếng hỏi:

"Anh thật sự không muốn tôi tiễn anh về sao?"

"Nói lời vô ích."

Tôi nhịn!

Trì Tiểu Úc bĩu môi, mấy lời muốn nói cũng bị nghẹn trở về, cho tới tận khi anh ta biến mất cũng không nói thêm một câu.

Trì Tiểu Úc nhàm chán nâng cằm lên, ngồi trên ghế đợi Giản Diệc Tu, ánh mắt trong lúc vô tình quét chỗ sàn nhà ươn ướt.

Màu đỏ, máu tươi, tai nạn xe cộ, bệnh viện.

Trì Tiểu Úc che mắt, không muốn nhìn gì hết.

Một trận tiếng bước chân dồn dập, Trì Tiểu Úc còn chưa kịp ngẩng đầu, sau đó là một hồi quay cuồng, cô đã bị ai đó hung hăng ôm ở trong ngực.

Cái mũi bị ngăn chặn.

Trì Tiểu Úc giãy giụa thò đầu ra.

"Không được nhúc nhích!"

Giọng nói trầm thấp của Giản Diệc Tu vang lên bên tai cô, mà bàn tay của anh đang cố định đầu cô ở trong ngực anh.

Trì Tiểu Úc ngoại trừ hô hấp, động cũng không thể động.

"Anh làm sao vậy?” Trì Tiểu Úc vỗ vỗ lưng anh, muốn anh buông cô ra: “Tư thế này khiến em không thể hô hấp..."

Một tiếng thở dài như có như không.

Giản Diệc Tu buông cô ra, từ trên cao nhìn cô.

"Em luôn nói nhảm nhiều như vậy..."

Nói nhảm nhiều...

Trì Tiểu Úc cảm thấy trái tim mình lại bị trúng thêm một kiếm.

"Em vừa mới đi đâu?"

Không đợi Trì Tiểu Úc trả lời, Giản Diệc Tu nheo mắt lại, giống như rất chờ đợi của trả lời của cô,

Nói về chuyện kia, Trì Tiểu Úc chép miệng, ngón tay không tự chủ bắt đầu phát run.

"Thế nào?” Ánh mắt Giản Diệc Tu bắt đầu ngưng lại, nghiêm mặt hỏi.

"Không thể trách em.” Vẻ mặt Trì Tiểu Úc ngượng ngùng, còn chứa chút ủy khuất, ánh mắt cũng trở nên hơi ảm đạm.

"Tự nhiên có một người xông đến, sau đó..."

Trì Tiểu Úc còn chưa nói hết, đã bị Giản Diệc Tu ôm vào trong ngực một lần nữa, không nhẹ không nặng vỗ lưng trấn an cô.

Trì Tiểu Úc chôn ở trong lòng anh, nỉ non nói: “Em cũng không biết vì sao, có thể là em thật sự làm cho người ta rất chán ghét, có phải một ngày nào đó anh cũng chán ghét em không?"

Trì Tiểu Úc cũng không muốn câu trả lời của Giản Diệc Tu, bởi vì cô đã biết rõ tình cảm của mình, cô sẽ không buông tha Giản Diệc Tu, cho nên hỏi cũng chỉ là cho có lệ mà thôi.

"Em không có bị thương, một người đàn ông dễ nhìn đã cứu em, anh có phải là cảm thấy có chút nguy cơ không? Con đường nhân duyên của em cũng không tệ lắm nha."

"Nói nhảm ít thôi.” Giản Diệc Tu lười nghe cô nói những lời này, nghi hoặc hỏi: “Người kia đâu?"

"Đi mất rồi, em muốn tiễn anh ta về tận nhà, nhưng anh ta không muốn, là một người rất khốc, khá được..."

"Anh hỏi em, người đả thương em ở đâu?"

Con ngươi Giản Diệc Tu đột nhiên trở nên sâu thẳm u ám làm cho người ta thấy không rõ, giống như là một khối hắc ngọc thuần khiết.

"Cảnh sát mang đi rồi, sao vậy?” Trì Tiểu Úc cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy bị cảnh vệ mang đi, hẳn là được đưa đến cục cảnh sát đi.

"Sao?” Giản Diệc Tu buông cô ra, còn không quên gõ đầu cô một cái, hoàn toàn không có chút lưu tình nào.

Trì Tiểu Úc ôm đầu, trong mắt lập tức đảo quanh nước mắt, mới vừa bị dọa như vậy cô cũng không có khóc.

"Anh làm gì thế?"

Trì Tiểu Úc tức giận rống lên, tiếng rống giận đến một chút khí thế cũng không có, ngược lại làm cho người nghe thấy đau lòng.

Nghĩ như vậy, Giản Diệc Tu cũng không ức hiếp cô nữa.

"Tóc bị anh làm cho rối hết rồi.” Trì Tiểu Úc bất mãn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Giản Diệc Tu.

"Nói lời vô ích, về nhà thôi.” Giản Diệc Tu nói xong thì muốn ôm cô.

Trì Tiểu Úc nhanh chân lùi về phía sau hai bước, khỏi vòng tay Giản Diệc Tu, phụng phịu nói: "Em muốn được cõng."

Ôm tới ôm lui, vô cùng mất mặt anh ấy có biết không?

Giản Diệc Tu phiền não nhíu mày, cuối cùng đành hải thỏa hiệp, quay lưng lại.

Trì Tiểu Úc ngọt ngào cười, có chút đắc ý, nở một nụ cười giảo hoạt, giờ phút này nhìn cô sinh động có sức sống hơn lúc trước.

Trì Tiểu Úc nằm trên tấm lưng rộng vững chắc của Giản Diệc Tu, hài lòng ôm cổ anh.

"Về nhà thôi."

Một người đàn ông cao ngất cõng một người phụ nữ nhỏ nhắn yêu kiều trên lưng, ở trong bóng đêm tịch mịch, đi càng lúc càng xa.

"Nguyên lai là anh ta.” Sắc mặt người trợ lý kia rất bình tĩnh, nhìn hai người bọn họ rời đi, nắm thật chặt nắm đấm, xoay người lại một lần nữa đi vào bệnh viện.

Vành mắt dì Tần đỏ hoe, ngồi ở bên giường, nhìn bóng dáng Tần Lương trên giường bệnh, nhan sắc được bảo dưỡng kỹ lưỡng, trong đôi mắt đẹp là một mảnh đạm mạc xơ xác.

Làm cho lòng người kinh hoảng!

Người trợ lý đẩy cửa tiến vào, đứng ở bên giường bệnh, không hề nhìn về phía Tần Lương.

"Còn muốn tiếp tục không?” Chỉ đạm mạc nói, bình tĩnh còn giống như một con robot.

Một lúc lâu mà dì Tần vẫn không nói gì, yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống.

"Tiếp tục."

"Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp."

Trợ lý mím môi thật chặt, hai bàn tay trong túi quần đang nắm chặt lại.

"Ta nói, tiếp tục!" Dì Tần cắn răng nói, đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng tràn đầy tia thống khổ. 

Người trợ lý cúi đầu, ánh đèn chiếu xuống, vì có vành mũ mà thành công tạo thành một bóng râm u ám, che khuất một phần khuôn mặt anh ta.

Chapter
1 Chương 1: Người người đàn ông này cô quen biết sao?
2 Chương 2: Em không có muốn cùng với anh chơi đùa
3 Chương 3: Anh sẽ cho em biết có nghiêm trọng hay không
4 Chương 4: Tối hôm qua anh thực sự làm em đau răng sao?
5 Chương 5: Người nhà này đều không biết xấu hổ sao?
6 Chương 6: Ta họ Trì không phải họ Thẩm
7 Chương 7: Không nên nói nữa, tôi sợ tôi sẽ ói
8 Chương 8: Không muốn thắt lưng bị đau không ngừng, cô vẫn nên biết điều một chút vậy
9 Chương 9: Trì Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không?
10 Chương 10: Không có tiền? Vậy thì em muốn bồi thường anh thế nào đây?
11 Chương 11: Người này bị mất trí sao?
12 Chương 12: Trì Tiểu Úc, em rốt cuộc che giấu anh nhiều bao nhiêu?
13 Chương 13: Tự mình đi ra ngoài, hay muốn bị ném ra?
14 Chương 14: Chồng của cô bảo tôi tới đây
15 Chương 15: Cô chỉ muốn giấu Giản Diệc Tu mọi việc
16 Chương 16: Ông ta đã cho người điều tra Giản Diệc Tu
17 Chương 17: Em cảm thấy nên báo cho anh biết nếu anh không tới, sẽ mất đi em
18 Chương 18: Loại vấn đề này, chỉ có Giản Diệc Tu mới có tư cách hỏi cô
19 Chương 19: Người nam nhân này là đang cố ý hành hạ cô
20 Chương 20: Cho anh biết cái gì gọi là uy nghiêm của người vợ
21 Chương 21: Dùng cách xử phạt về thể xác
22 Chương 22: Cô muốn giấu diếm chuyện trong quá khứ, hết lần này tới lần khác đều là chuyện chỉ có mình tôi biết
23 Chương 23: Cô ấy là người trọng yếu nhất sau Giản Diệc Tu
24 Chương 24: Trì Tiểu Úc tưởng tượng một chút, hình ảnh quá mạnh mẽ
25 Chương 25: Tối nay trăng sáng thật xinh đẹp
26 Chương 26: Hoàn toàn ép điên Giản Diệc Tu rồi
27 Chương 27: Đã lâu không gặp, hoài niệm sao?
28 Chương 28: Mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm
29 Chương 29: Cái tên này là cấm kỵ của cô
30 Chương 30: Dám hãm hại tôi, đúng là anh ta chán sống rồi
31 Chương 31: Giản Diệc Tu, anh là đang cố tình gây sự với em có đúng không?
32 Chương 32: Không cho anh sờ loạn
33 Chương 33: Kiên nhẫn của Giản Diệc Tu từ từ biến mất
34 Chương 34: Anh là người đàn ông cô nhận định đi cùng cả cuộc đời
35 Chương 35: Chỉ là người ngoài ở nhờ mà thôi
36 Chương 36: Những nhân vật quan trọng cuối cùng cũng đến đông đủ rồi
37 Chương 37: Mau tránh ra, chặn đường rồi
38 Chương 38: Anh ấy áp đảo tất cả các sự lựa chọn, anh ấy là độc nhất vô nhị
39 Chương 39: Vợ của anh không thể nào ngớ ngẩn như vậy
40 Chương 40: Không một lời hợp nhân tiện tuyệt giao
41 Chương 41: Cách xa em gái của ta một chút, đồ Bỏ đi kia
42 Chương 42: Anh là đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ sao?
43 Chương 43: Anh phải làm cho cô ta tức chết
44 Chương 44: Giản Diệc Tu có người trong lòng
45 Chương 45: Nữ nhân như thế này hắn đúng là chưa từng gặp qua bao giờ
46 Chương 46: Cô đúng là có mắt như mù
47 Chương 47: Đầu óc là đồ Tốt
48 Chương 48: Cô phải đem người bạn tri kỉ này giắt lên dây lưng quần mới được
49 Chương 49: Ai có sở thích đặc biệt trực tiếp hoạt động ở nhà cầu
50 Chương 50: Cô chỉ mới mười tám tuổi, có thể kiện anh ta hay không?
51 Chương 51: Sự ôn nhu này bất đồng với ngày thường
52 Chương 52: Chỉ cần một phút đồng hồ Là có thể đem người chung quanh đắc tội
53 Chương 53: Lãng mạn cùng lấy lòng
54 Chương 54: Hẹn một cái thời gian khác anh sẽ hảo hảo lấy lòng em
55 Chương 55: Đơn giản mà cũng không kém phần thô bạo
56 Chương 56: Anh đã quyết định buông tay em
57 Chương 57: Ngu ngốc nhổ lông trêu trọc một công ty cường đại
58 Chương 58: Muốn tận tay xé rách bộ mặt bình tĩnh của cô ta
59 Chương 59: Anh mới dựa vào đàn ông ấy
60 Chương 60: Vị thiếu gia này có xu hướng thích bị ngược đãi
61 Chương 61: Trên đầu có đeo một chiếc tai thỏ
62 Chương 62: Có cảm giác cô đang khi dễ một đứa bé
63 Chương 63: Tần Lương, anh thật không ngoan
64 Chương 64: Hình như phía sau có người đuổi theo cô
65 Chương 65: Bộ mặt thật của Giản Diệc Tu
66 Chương 66: Ý của anh là cô đã không còn sức hấp dẫn rồi sao?
67 Chương 67: Không vận động một chút mà đợi đến mùa đông sao?
68 Chương 68: Tần Lương chính là một tên . . .
69 Chương 69: Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên
70 Chương 70: Còn có một người nữa...
71 Chương 71: Anh đã kết hôn với em, không phải sao?
72 Chương 71-2: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (2)
73 Chương 71-3: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (3)
74 Chương 71-4: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (4)
75 Chương 71-5: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (5)
76 Chương 72-1: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ?
77 Chương 72-2: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (2)
78 Chương 72-3: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (3)
79 Chương 72-4: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (4)
80 Chương 72-5: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (5)
81 Chương 73: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú
82 Chương 73-2: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (2)
83 Chương 73-3: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (3)
84 Chương 74: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp
85 Chương 74-2: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (2)
86 Chương 74-3: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (3)
87 Chương 75: Quên không mang theo áo tắm rồi
88 Chương 75-2: Quên không mang theo áo tắm rồi (2)
89 Chương 75-3: Quên không mang theo áo tắm rồi (3)
90 Chương 76: Đừng sợ, là anh
91 Chương 76-2: Đừng sợ, là anh (2)
92 Chương 76-3: Đừng sợ, là anh (3)
93 Chương 77: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt
94 Chương 77-2: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt (2)
95 Chương 78: Đi chết đi
96 Chương 79: Người vừa nãy là anh ta
97 Chương 80: Càng ngày càng trở nên nóng nảy
98 Chương 81: Chỉ vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều như vậy, quá không giống ngươi rồi, lão cha
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Người người đàn ông này cô quen biết sao?
2
Chương 2: Em không có muốn cùng với anh chơi đùa
3
Chương 3: Anh sẽ cho em biết có nghiêm trọng hay không
4
Chương 4: Tối hôm qua anh thực sự làm em đau răng sao?
5
Chương 5: Người nhà này đều không biết xấu hổ sao?
6
Chương 6: Ta họ Trì không phải họ Thẩm
7
Chương 7: Không nên nói nữa, tôi sợ tôi sẽ ói
8
Chương 8: Không muốn thắt lưng bị đau không ngừng, cô vẫn nên biết điều một chút vậy
9
Chương 9: Trì Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không?
10
Chương 10: Không có tiền? Vậy thì em muốn bồi thường anh thế nào đây?
11
Chương 11: Người này bị mất trí sao?
12
Chương 12: Trì Tiểu Úc, em rốt cuộc che giấu anh nhiều bao nhiêu?
13
Chương 13: Tự mình đi ra ngoài, hay muốn bị ném ra?
14
Chương 14: Chồng của cô bảo tôi tới đây
15
Chương 15: Cô chỉ muốn giấu Giản Diệc Tu mọi việc
16
Chương 16: Ông ta đã cho người điều tra Giản Diệc Tu
17
Chương 17: Em cảm thấy nên báo cho anh biết nếu anh không tới, sẽ mất đi em
18
Chương 18: Loại vấn đề này, chỉ có Giản Diệc Tu mới có tư cách hỏi cô
19
Chương 19: Người nam nhân này là đang cố ý hành hạ cô
20
Chương 20: Cho anh biết cái gì gọi là uy nghiêm của người vợ
21
Chương 21: Dùng cách xử phạt về thể xác
22
Chương 22: Cô muốn giấu diếm chuyện trong quá khứ, hết lần này tới lần khác đều là chuyện chỉ có mình tôi biết
23
Chương 23: Cô ấy là người trọng yếu nhất sau Giản Diệc Tu
24
Chương 24: Trì Tiểu Úc tưởng tượng một chút, hình ảnh quá mạnh mẽ
25
Chương 25: Tối nay trăng sáng thật xinh đẹp
26
Chương 26: Hoàn toàn ép điên Giản Diệc Tu rồi
27
Chương 27: Đã lâu không gặp, hoài niệm sao?
28
Chương 28: Mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm
29
Chương 29: Cái tên này là cấm kỵ của cô
30
Chương 30: Dám hãm hại tôi, đúng là anh ta chán sống rồi
31
Chương 31: Giản Diệc Tu, anh là đang cố tình gây sự với em có đúng không?
32
Chương 32: Không cho anh sờ loạn
33
Chương 33: Kiên nhẫn của Giản Diệc Tu từ từ biến mất
34
Chương 34: Anh là người đàn ông cô nhận định đi cùng cả cuộc đời
35
Chương 35: Chỉ là người ngoài ở nhờ mà thôi
36
Chương 36: Những nhân vật quan trọng cuối cùng cũng đến đông đủ rồi
37
Chương 37: Mau tránh ra, chặn đường rồi
38
Chương 38: Anh ấy áp đảo tất cả các sự lựa chọn, anh ấy là độc nhất vô nhị
39
Chương 39: Vợ của anh không thể nào ngớ ngẩn như vậy
40
Chương 40: Không một lời hợp nhân tiện tuyệt giao
41
Chương 41: Cách xa em gái của ta một chút, đồ Bỏ đi kia
42
Chương 42: Anh là đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ sao?
43
Chương 43: Anh phải làm cho cô ta tức chết
44
Chương 44: Giản Diệc Tu có người trong lòng
45
Chương 45: Nữ nhân như thế này hắn đúng là chưa từng gặp qua bao giờ
46
Chương 46: Cô đúng là có mắt như mù
47
Chương 47: Đầu óc là đồ Tốt
48
Chương 48: Cô phải đem người bạn tri kỉ này giắt lên dây lưng quần mới được
49
Chương 49: Ai có sở thích đặc biệt trực tiếp hoạt động ở nhà cầu
50
Chương 50: Cô chỉ mới mười tám tuổi, có thể kiện anh ta hay không?
51
Chương 51: Sự ôn nhu này bất đồng với ngày thường
52
Chương 52: Chỉ cần một phút đồng hồ Là có thể đem người chung quanh đắc tội
53
Chương 53: Lãng mạn cùng lấy lòng
54
Chương 54: Hẹn một cái thời gian khác anh sẽ hảo hảo lấy lòng em
55
Chương 55: Đơn giản mà cũng không kém phần thô bạo
56
Chương 56: Anh đã quyết định buông tay em
57
Chương 57: Ngu ngốc nhổ lông trêu trọc một công ty cường đại
58
Chương 58: Muốn tận tay xé rách bộ mặt bình tĩnh của cô ta
59
Chương 59: Anh mới dựa vào đàn ông ấy
60
Chương 60: Vị thiếu gia này có xu hướng thích bị ngược đãi
61
Chương 61: Trên đầu có đeo một chiếc tai thỏ
62
Chương 62: Có cảm giác cô đang khi dễ một đứa bé
63
Chương 63: Tần Lương, anh thật không ngoan
64
Chương 64: Hình như phía sau có người đuổi theo cô
65
Chương 65: Bộ mặt thật của Giản Diệc Tu
66
Chương 66: Ý của anh là cô đã không còn sức hấp dẫn rồi sao?
67
Chương 67: Không vận động một chút mà đợi đến mùa đông sao?
68
Chương 68: Tần Lương chính là một tên . . .
69
Chương 69: Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên
70
Chương 70: Còn có một người nữa...
71
Chương 71: Anh đã kết hôn với em, không phải sao?
72
Chương 71-2: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (2)
73
Chương 71-3: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (3)
74
Chương 71-4: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (4)
75
Chương 71-5: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (5)
76
Chương 72-1: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ?
77
Chương 72-2: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (2)
78
Chương 72-3: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (3)
79
Chương 72-4: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (4)
80
Chương 72-5: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (5)
81
Chương 73: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú
82
Chương 73-2: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (2)
83
Chương 73-3: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (3)
84
Chương 74: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp
85
Chương 74-2: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (2)
86
Chương 74-3: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (3)
87
Chương 75: Quên không mang theo áo tắm rồi
88
Chương 75-2: Quên không mang theo áo tắm rồi (2)
89
Chương 75-3: Quên không mang theo áo tắm rồi (3)
90
Chương 76: Đừng sợ, là anh
91
Chương 76-2: Đừng sợ, là anh (2)
92
Chương 76-3: Đừng sợ, là anh (3)
93
Chương 77: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt
94
Chương 77-2: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt (2)
95
Chương 78: Đi chết đi
96
Chương 79: Người vừa nãy là anh ta
97
Chương 80: Càng ngày càng trở nên nóng nảy
98
Chương 81: Chỉ vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều như vậy, quá không giống ngươi rồi, lão cha