Chương 79: Ngoại truyện 12

Sau khi mọi thứ đã
chuẩn bị xong, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Bộ Đan ngồi đối diện
với mấy người Tống Lực Ngôn. Mọi người tự giới thiệu bản thân liền bước
vào chủ đề chính, Bộ Đan đặt câu hỏi:

“Để chuẩn bị cho trận giao hữu bóng rổ … giữa các trường lần này, ngày
thường mọi người… tập luyện như thế nào? Có ảnh hưởng đến việc học hay
không?”

Do Bộ Đan không xem qua bản
thảo trước nên phỏng vấn không được trôi chảy, phải lặp đi lặp lại nhiều lần, gây chậm trễ thời gian của mọi người.

Thật vất vả mới kết thúc phần phỏng vấn thứ nhất, Bộ Đan lại tiếp tục: “Bạn học Hách Quang, nguyên nhân gì khiến bạn tham gia vào đội bóng rổ?”

“….A… Bạn học, tôi họ Hồng, là Hồng Quang.”

Bộ Đan xấu hổ: “Xin lỗi, xin lỗi… là do tớ nói sai, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”

“Bạn học Hồng Quang, xin hỏi nguyên nhân gì khiến bạn muốn tham gia vào đội bóng đá của trường?”

Mọi người: “……………”

Bộ Đan: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tớ nói sai, chúng ta làm lại nhé.”

Huệ Hân Nhi vốn đang ngồi yên lặng chụp ảnh ở một bên, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Huệ Hân Nhi đứng dậy, đi đến trước mặt Bộ Đan, cô duỗi tay ra, giọng nói nhẹ nhàng mang theo thái độ cương quyết: “Cậu đưa bản thảo để tớ phỏng vấn, cậu ra kia chụp ảnh.”

Bộ Đan không vui, “Hôm nay tớ là người phụ trách, cậu có quyền gì mà quyết định?”

“Cậu phụ trách? Vậy cậu làm chậm trễ thời gian của mọi người, phỏng vấn thì
liên tục mắc sai lầm, sau này hội trưởng của chúng ta nhận kết quả mà
không hài lòng, đã thế còn làm mất mặt mọi người trong câu lạc bộ,
chuyện này cậu phụ trách được không?”

“Cậu….”

“Mỗi câu phỏng vấn chỉ cần hỏi một lần, còn cậu phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, cậu nghĩ rằng mỗi người ở đây đều có thời gian chơi trò hỏi đáp với cậu sao?”

Bộ Đan tức giận đứng bật dậy, thái độ kiêu ngạo, ương ngạnh hỏi ngược lại: “Huệ Hân Nhi, thái độ này của cậu là như nào?!”

Huệ Hân Nhi còn chưa trả lời thì cổ tay đã bị nhẹ nhàng nắm lấy, nam sinh đứng ở trước mặt cô, đem cô bảo vệ ở phía sau người.

Tống Lực Ngôn trầm giọng mở miệng: “Em gái, mong em có thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn, còn nếu em khăng
khăng muốn phỏng vấn thì có thể hẹn dịp khác, bây giờ bọn tôi còn muốn
đi liên hoan.”

Huệ Hân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt của Tống Lực Ngôn, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.

Bộ Đan xấu hổ không thốt thành lời và cũng không còn thái độ kiêu ngạo như vừa nãy, cô đem bản thảo đưa cho Huệ Hân Nhi: “Cậu… cậu phỏng vấn đi.”

Bộ Đan đứng sang một bên, Huệ Hân Nhi quay sang nói với Tống Lực Ngôn: “Cảm ơn, còn có xin lỗi vì đã gây phiền toái cho các anh.”

“Không có việc gì, anh tin tưởng em.” Tống Lực Ngôn nói.

Buổi phỏng vấn bắt đầu được quay lại, bầu không khí lần này hoàn toàn không
giống vừa nãy. Huệ Hân Nhi nói năng lưu loát, hơn nữa cách nói chuyện
lại tự nhiên, nụ cười trên môi khi đoan trang khi lại thoải mái, hơn nữa giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô khiến cho ba nam sinh nhanh chóng
bắt nhịp được với cuộc phỏng vấn.

Khi phỏng vấn độc quyền với Tống Lực Ngôn, Huệ Hân Nhi hỏi: “Nghe nói anh đã chơi bóng rổ từ hồi học cấp ba. Đến khi lên đại học, anh vẫn tiếp tục lựa chọn con đường bóng rổ, nguyên nhân là gì vậy?”

“Bóng rổ là môn thể thao mà anh yêu thích nhất, anh sẵn sàng làm những việc mình yêu thích và không bao giờ biết mệt mỏi.”

Kết thúc buổi phỏng vấn, Tống Lực Ngôn tới tìm Huệ Hân Nhi: “Buổi phỏng vấn hôm nay của em khiến anh phải mở rộng tầm mắt.”

“Thật sao…”

“Trước kia anh luôn nghĩ em có lá gan rất nhỏ, lại là người hướng nội. Nhưng
vừa rồi nhìn em dám đôi co với bạn học, lúc phỏng vấn lại không hề luống cuống….”
Tống Lực Ngôn bỗng nhiên mỉm cười, đáy mắt cũng phát sáng, “Anh cảm giác sau khi lên đại học, em đã thay đổi rất nhiều, tất nhiên là trở nên tốt hơn.”

Huệ Hân Nhi bất ngờ được khen ngợi, gương mặt liền ửng đỏ: “…. Cảm ơn.”

Tống Lực Ngôn cong môi cười, ánh mắt cũng tràn đầy vui vẻ, tim anh bỗng đập
mạnh, cảm giác như bị người ta cào một cái, khiến anh thấy ngưa ngứa.

Huệ Hân Nhi ngẩng đầu: “Em đi trước đây, trở về còn phải chỉnh sửa lại, anh cùng mọi người đi liên hoan đi.”

“Được.”

***

Cuối tháng sáu, toàn trường bắt đầu thi cuối học kỳ, đồng nghĩa với việc nghỉ hè cũng gần trong gang tấc.

Trong wechat của nhóm, Cam Niệm viết: [ Khi nào các cậu được nghỉ? Chúng ta tụ tập một bữa được không? ]

Lâm Thịnh nhanh chóng trả lời: [ Tớ phải hai tuần nữa mới thi xong, do tập quân sự muộn nên kỳ nghỉ của bọn tớ bị lui lại. ]

Tống Lực Ngôn: [ Ngày 03/07 là tôi thi xong. ]

Cam Niệm: [ @Hân Nhi, khi nào cậu thi xong? Cậu và Tống Lực Ngôn tuy học cùng
trường, nhưng học chuyên nghiệp không giống như học cấp ba, chắc là thời gian nghỉ không giống nhau phải không?!
]

Huệ Hân Nhi đang đọc sách ở thư viện, lúc nhìn thấy tin nhắn, cô nhanh chóng trả lời:

[ Ngày 05/07 tớ thi xong, nhưng mà tớ không đặt được vé tàu cao tốc, chắc là sẽ về bằng tàu hoả. ]

Lâm Thịnh: [ Cậu đi một mình hả? Nhớ chú ý an toàn. ]

Huệ Hân Nhi: [ Sẽ không có vấn đề gì đâu. ]

Cam Niệm: [ Vậy đợi tất cả trở về thì chúng ta lên lịch. ]

Huệ Hân Nhi vừa bỏ điện thoại xuống bàn thì điện thoại lại “Ting—” một tiếng.

Cô tưởng mọi người trong nhóm còn chưa nói xong, lúc cầm lên xem không ngờ lại là tin nhắn của Tống Lực Ngôn.

[ Em đặt xe chuyến mấy giờ? Anh cũng không mua được vé tàu cao tốc, chúng ta có thể cùng nhau về. ]

Huệ Hân Nhi cầm điện thoại chạy nhanh ra phía hành lang thư viện, cô dựa
người lên vách tường, trái tim đập thình thịch, sắc mặt nhanh chóng ửng
đỏ.

Anh ấy… anh ấy muốn cùng cô về thành phố T…

Huệ Hân Nhi kiềm chế vui vẻ, cô bình tĩnh nhắn tin trả lời: [ Em đi chuyến 8 giờ sáng ngày 06/07. ]

[ Ừm, để anh gọi điện xem còn vé không. ]

Năm phút sau, Tống Lực Ngôn gửi tin nhắn tới: [ Đã đặt xong. ]

Vì thế sáu giờ sáng ngày hôm ấy, hai người hẹn nhau trước cổng trường rồi cùng bắt xe đến nhà ga.

Sau khi lên tàu hoả, hai người vừa ngồi xuống, Tống Lực Ngôn đưa bánh mì và sữa bò cho Huệ Hân Nhi: “Đi sớm như này chắc là em còn chưa kịp ăn sáng, em ăn tạm mấy thứ này mà lót dạ.”

“Cảm ơn.”

Huệ Hân Nhi cười nhận lấy, “Không phải anh đã thi xong từ ngày 03/07 rồi à? Sao… anh lại về nhà muộn vậy?”

“Tại vẫn còn vài việc ở trường, hôm qua mới làm xong hết. Em làm bài thi thế nào?”

“Cũng khá tốt.”

Tàu hoả chậm rãi rời ga, Huệ Hân Nhi ăn xong bánh mì, do sáng dậy sớm nên
giờ liền thấy buồn ngủ, cô khẽ nhắm mắt, dựa người ra sau ghế.

Tống Lực Ngôn quay đầu sang đã thấy Huệ Hân Nhi nhắm mắt ngủ, vì thế anh yên tĩnh không làm phiền đến cô.

Anh lấy điện thoại ra đọc báo, đột nhiên bả vai hơi nặng xuống, đầu Huệ Hân Nhi dựa lên vai anh.

Mặt mày anh thoáng dãn ra, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, lông mi của cô vừa
dài vừa cong, đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt trái xoan trắng nõn không tì vết. Huệ Hân Nhi không giống như Cam Niệm, nếu Cam Niệm vừa nhìn đã
khiến người ta phải kinh diễm thì Huệ Hân Nhi lại thuộc dạng càng nhìn
càng thấy xinh xắn.

Trong lòng Tống Lực
Ngôn hiện lên một cảm xúc khác thường, anh ngồi yên không động đậy, cũng không thể tập trung đọc tin tức trên điện thoại.

Một lúc lâu sau, Huệ Hân Nhi tỉnh giấc, phát hiện bản thân mình đang dựa
đầu lên vai Tống Lực Ngôn, cô vội vàng ngồi thẳng người, ngay đến giọng
nói cũng lắp bắp: “Xin… xin lỗi, vừa nãy em ngủ quên.”

Mắt thường có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Huệ Hân Nhi đỏ hồng như đánh phấn, lông mi dài khẽ rung như bươm bướm vỗ cánh.

Tống Lực Ngôn che giấu ý cười nơi khoé miệng, anh dịu dàng nói: “Không sao.”

Về đến thành phố T, mấy người chơi thân với nhau hồi cấp ba liền tụ tập một bữa như thường lệ.

Giữa trưa, bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng hải sản mới được khai trương trong thành phố, trước đây Lâm Thịnh cũng từng ăn một hai lần, hương vị khá
là ngon.

Lúc Huệ Hân Nhi đến thì Lâm
Thịnh, Tống Lực Ngôn, còn cả mấy nam sinh cùng phòng ký túc xá đều đã
đến. Lâm Thịnh lập tức trêu Huệ Hân Nhi: “Có phải cậu và Tống Lực Ngôn lén lút hẹn nhau học chung một trường đại học không? Sao có thể trùng hợp như vậy được?”

Lâm Thịnh không hề biết chuyện giữa Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn, lời này
của Lâm Thịnh làm Huệ Hân Nhi xấu hổ không biết nên trả lời như nào,
cũng may Tống Lực Ngôn lên tiếng giải vây: “Lâm Thịnh, hôm nay Hứa Hoài Thâm có đến không?”

“Hôm này nhà Hứa Hoài Thâm có việc, Cam Niệm chắc là đang trên đường đến rồi, hay là tớ đi gọi món trước nhé?!”

“Được.”

Trên bàn cơm chỉ còn Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn, anh thuận miệng hỏi:

“Khi nào Cam Niệm mới đến vậy?”

“Cậu ấy sắp đến rồi.”

Huệ Hân Nhi vừa nói dứt lời, Cam Niệm liền gọi điện đến: “Hân Nhi, tớ không tìm thấy chỗ, các cậu đang ở đâu?”

“Bọn tớ….” Huệ Hân Nhi xác định phương hướng rất kém, trong lúc không biết tả đường
như nào thì Tống Lực Ngôn liền cầm điện thoại trong tay Huệ Hân Nhi, anh hỏi Cam Niệm đang ở đâu.

Sau khi nói xong, Tống Lực Ngôn đứng dậy: “Anh đi đón Cam Niệm.”

“Ừm.”

Tống Lực Ngôn vừa đi, Lâm Thịnh và mấy nam sinh đã trở lại, biết Tống Lực
Ngôn đi đón Cam Niệm, một tên béo trong số nam sinh cùng phòng lên
tiếng:

“Lâu như vậy mà Tống Lực Ngôn vẫn còn thích Cam Niệm?”

“Không thể nào, Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đã ở bên nhau từ lâu rồi.”

“Cho dù hai người đó ở bên nhau thì ai cấm được Tống Lực Ngôn yêu đơn
phương?! Nếu không thì cậu thử nghĩ xem, tại sao lên đại học, Tống Lực
Ngôn không có bạn gái? Khẳng định trong lòng cậu ta vẫn chưa quên được.
Lâm Thịnh, cậu nói xem có phải không?”

Lâm Thịnh gõ đầu tên bạn cùng phòng, “Được rồi, đừng có nói lung tung. Hân Nhi, Hân Nhi—”

Huệ Hân Nhi lấy lại tinh thần đã thấy Lâm Thịnh đưa cốc sinh tố xoài cho cô: “Cậu nghĩ gì mà ngẩn người vậy?”

“Không… có gì.” Cô đứng dậy, “Tớ ra ngoài đi vệ sinh.”

Huệ Hân Nhi chạy đến nhà vệ sinh, cô không ngừng ấn vòi nước, một lúc sau
mới phát hiện đây là vòi nước tự động. Cô duỗi tay ra rửa, chậm rãi bình phục tâm tình đang hoảng loạn.

Mấy lời nói vừa rồi của mọi người vẫn quanh quẩn bên tai, Huệ Hân Nhi cúi đầu, cô nhắm mắt lại, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt.

Sau khi cô trở lại phòng ăn, Cam Niệm và Tống Lực Ngôn đã ở đó. Huệ Hân Nhi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Cam Niệm, hai nữ sinh vui vẻ trò chuyện.
Tống Lực Ngôn cầm một bộ bát đũa đã lau sạch, tri kỷ đặt trong tầm tay
Cam Niệm.

Cậu quay đầu nhìn về phía Huệ Hân Nhi, “Đưa bát đũa của em cho anh.”

“Không cần đâu.” Huệ Hân Nhi rũ mắt, cô cúi đầu tự mình lau bát đũa.

Đồ ăn được bê lên, Tống Lực Ngôn bèn nhúng một ít tôm tích, bạn cùng phòng thấy thế liền nói: “Tống Lực Ngôn, cậu thích ăn tôm tích như vậy thì phải có trách nhiệm ăn hết đó.

Lâm Thịnh nhướng mày, “Không phải Cam Niệm cũng thích ăn à?”

Tống Lực Ngôn “khụ khụ” hai tiếng, “Hai người bọn tôi có thể ăn hết toàn bộ.”

Huệ Hân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lực Ngôn, đúng lúc thấy anh gắp tôm cho Cam Niệm, trên mặt mang theo tươi cười.

Huệ Hân Nhi cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, cô cụp mắt xuống, không dám nâng lên nhìn.

Cơm nước xong xuôi, Huệ Hân Nhi và Cam Niệm cùng nhau đi ra khỏi phòng ăn, Cam Niệm xoa má bạn mình: “Cậu sao vậy? Tâm tình không tốt hả?”

Huệ Hân Nhi lắc đầu cười, nhưng vẫn không thể giấu được Cam Niệm, “Có phải liên quan đến Tống Lực Ngôn không?”

“Làm gì có chuyện đó, cậu đừng nghĩ quá nhiều…”

Huệ Hân Nhi vào nhà vệ sinh, Cam Niệm đứng ở cửa chờ bạn mình, đúng lúc
Tống Lực Ngôn từ nhà vệ sinh nam đi ra, thấy Cam Niệm thì anh bèn hỏi: “Có phải hôm nay tâm tình của Hân Nhi không được tốt lắm?”

“Cậu cũng nhận ra sao?”

Tống Lực Ngôn nhàn nhạt cười, Cam Niệm thừa dịp không có ai, cô lên tiếng hỏi:

“Cậu và Hân Nhi… hai người bọn cậu….”

Ánh mắt Tống Lực Ngôn hơi tối lại, môi mỏng khẽ mở, tia sáng loé lên nhanh chóng bị giấu dưới đáy mắt.

“Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè.”

“Hai người thật sự không thể sao?”

Tống Lực Ngôn còn chưa trả lời thì giọng Huệ Hân Nhi đã vang lên từ hướng khác:

“Các cậu ở đây làm gì vậy? Chúng ta đi thôi.”

Huệ Hân Nhi nắm cánh tay Cam Niệm, cô hoàn toàn không nhìn sang Tống Lực Ngôn, mà nhanh chóng kéo tay Cam Niệm đi về phía trước.

Đi tới cửa, Cam Niệm hỏi Huệ Hân Nhi định về thế nào, cô nói mình sẽ ngồi tàu điện ngầm về nhà.

“Để anh đưa em về?” Giọng nói của Tống Lực Ngôn vang lên từ phía sau.

Huệ Hân Nhi hơi nghiêng người, cô lắc lắc đầu, giọng nói rất nhẹ: “Không cần đâu, em tự mình về là được.”

Trở về nhà, Huệ Hân Nhi ngồi sụp xuống ghế sô pha, cô ngồi co ro, ôm chặt
lấy hai đầu gối rồi nhỏ giọng sụt sịt, thân hình nhỏ bé khẽ run lên. Cô
vươn tay lau mặt, trên tay là nước mắt trong suốt.

“Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè.”

Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, cô đã nghe được câu nói kia.

Đúng vậy, bọn họ chỉ là bạn bè, Tống Lực Ngôn nói không sai, cô việc gì phải ở đây khổ sở?

Là tại cô ôm ảo tưởng không nên có.

Đoạn tình cảm đơn phương này, chỉ có một mình cô biết, cô không dám nói với
ai, cũng không có dũng khí nói với Tống Lực Ngôn… chẳng lẽ cô còn muốn
bị từ chối lần thứ hai?

Vừa rồi nghe thấy Cam Niệm hỏi Tống Lực Ngôn rằng liệu hai người có khả năng không, cô
thậm chí sợ hãi đến nỗi không dám nghe câu trả lời đã vội vã đi ra.

Cô tình nguyện một mình sống trong ảo tưởng, chứ không muốn người khác phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài.

***

Tống Lực Ngôn trở về nhà, trong lòng có cảm giác bồn chồn không yên. Nghĩ
lại chuyện xảy ra tối nay, anh càng nghĩ càng thấy không thích hợp,
giống như có thứ gì đó ngăn chặn hô hấp của anh, khiến anh rất khó chịu.

Tống Lực Ngôn đi đến ban công và gọi một cuộc điện thoại: “Alo Cam Niệm, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện.”

Nhưng mà đầu bên kia lại truyền đến giọng nói sốt ruột, “Hiện tại tớ không rảnh, tớ phải đến bệnh viện một chuyện.”

“Bệnh viện? Cậu bị làm sao?”

“Tớ không sao mà là Hân Nhi! Cậu ấy gọi điện nói toàn thân bị dị ứng, bây giờ đang ở bệnh viện, cho nên tớ muốn đến với cậu ấy.”

Trong lòng Tống Lực Ngôn trùng xuống, “Là bệnh viện nào?”

Cam Niệm nói địa chỉ, Tống Lực Ngôn xoay người đi vào phòng và cầm lấy áo khoác: “Bây giờ tôi sẽ lập tức qua đó, nhà tôi ở rất gần.”

Chapter
1 Chương 1: Mật địa bị xâm phạm
2 Chương 2: Nam sinh lạnh lùng
3 Chương 3: Rung động
4 Chương 4: Tâm tư hỗn loạn
5 Chương 5: Thẳng thắn thừa nhận
6 Chương 6: Ngoài ý muốn trợ giúp
7 Chương 7: Kinh diễm động lòng người
8 Chương 8: Lon bò húc tình yêu
9 Chương 9: Sẽ nhớ cậu
10 Chương 10: Hẹn hò ngày quốc khánh
11 Chương 11: Nhìn cậu chằm chằm
12 Chương 12: Không muốn giải thích
13 Chương 13: Caramel tình yêu
14 Chương 14: Bảo vệ cô
15 Chương 15: Nhìn trộm
16 Chương 16: Trêu chọc cậu
17 Chương 17: Rất thích cậu
18 Chương 18: Chủ động trêu chọc
19 Chương 19: Giúp cô giải vây
20 Chương 20: Ái muội
21 Chương 21: Công khai quan tâm
22 Chương 22: Giúp cô chép phạt
23 Chương 23: Lời đồn
24 Chương 24: Không được khóc
25 Chương 25: Sự xuất hiện của cậu
26 Chương 26: Ai mà chưa từng trêu chọc
27 Chương 27: Xuân tâm nhộn nhạo
28 Chương 28: Cậu rất dính người
29 Chương 29: Tiếng cười trầm thấp
30 Chương 30: Tư vị tình yêu
31 Chương 31: Đừng quá nhớ tớ
32 Chương 32: Làm tôi lo lắng
33 Chương 33: Lần đầu tiên ra mắt
34 Chương 34: Ôm ở trong ngực
35 Chương 35: Trọng sắc khinh bạn
36 Chương 36: Linh cảm phụ nữ
37 Chương 37: Nhân vật sóng gió
38 Chương 38: Thích tôi như vậy?
39 Chương 39: Vạch trần
40 Chương 40: Hẹn hò
41 Chương 41: Tuyên thệ chủ quyền
42 Chương 42: Phẫn nộ
43 Chương 43: Hẹn hò
44 Chương 44: Bạn gái tôi
45 Chương 45: Chia xa
46 Chương 46: Tống Lực Ngôn
47 Chương 47: Bình dấm chua
48 Chương 48: Từ bỏ
49 Chương 49: Tâm ở chỗ Niệm
50 Chương 50: Hai người rất xứng đôi
51 Chương 51: Không được mặc như vậy
52 Chương 52: Vận động buổi sáng
53 Chương 53: Gặp mẹ chồng
54 Chương 54: Trốn không thoát
55 Chương 55: Ngủ chung
56 Chương 56: Nhập trường
57 Chương 57: Chỗ nào cũng ngọt
58 Chương 58: Hẹn hò ngọt ngào
59 Chương 59: Niềm vui bất ngờ
60 Chương 60: Chơi một trò chơi
61 Chương 61: Càng thêm thân mật
62 Chương 62: Bảo bối nhà tôi
63 Chương 63: Rót mê hồn dược
64 Chương 64: Giấc mơ kiều diễm
65 Chương 65: Đủ tuổi thành niên
66 Chương 66: Đoạn nhạc đệm
67 Chương 67: Đại kết cục
68 Chương 68: Phiên ngoại 1
69 Chương 69: Ngoại truyện 02
70 Chương 70: Ngoại truyện 03
71 Chương 71: Ngoại truyện 04
72 Chương 72: Ngoại truyện 05
73 Chương 73: Ngoại truyện 06
74 Chương 74: Ngoại truyện 07
75 Chương 75: Ngoại truyện 08
76 Chương 76: Ngoại truyện 09
77 Chương 77: Ngoại truyện 10
78 Chương 78: Ngoại truyện 11
79 Chương 79: Ngoại truyện 12
80 Chương 80: Ngoại truyện 13
81 Chương 81: Ngoại truyện 14
82 Chương 82: Ngoại truyện 15
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Mật địa bị xâm phạm
2
Chương 2: Nam sinh lạnh lùng
3
Chương 3: Rung động
4
Chương 4: Tâm tư hỗn loạn
5
Chương 5: Thẳng thắn thừa nhận
6
Chương 6: Ngoài ý muốn trợ giúp
7
Chương 7: Kinh diễm động lòng người
8
Chương 8: Lon bò húc tình yêu
9
Chương 9: Sẽ nhớ cậu
10
Chương 10: Hẹn hò ngày quốc khánh
11
Chương 11: Nhìn cậu chằm chằm
12
Chương 12: Không muốn giải thích
13
Chương 13: Caramel tình yêu
14
Chương 14: Bảo vệ cô
15
Chương 15: Nhìn trộm
16
Chương 16: Trêu chọc cậu
17
Chương 17: Rất thích cậu
18
Chương 18: Chủ động trêu chọc
19
Chương 19: Giúp cô giải vây
20
Chương 20: Ái muội
21
Chương 21: Công khai quan tâm
22
Chương 22: Giúp cô chép phạt
23
Chương 23: Lời đồn
24
Chương 24: Không được khóc
25
Chương 25: Sự xuất hiện của cậu
26
Chương 26: Ai mà chưa từng trêu chọc
27
Chương 27: Xuân tâm nhộn nhạo
28
Chương 28: Cậu rất dính người
29
Chương 29: Tiếng cười trầm thấp
30
Chương 30: Tư vị tình yêu
31
Chương 31: Đừng quá nhớ tớ
32
Chương 32: Làm tôi lo lắng
33
Chương 33: Lần đầu tiên ra mắt
34
Chương 34: Ôm ở trong ngực
35
Chương 35: Trọng sắc khinh bạn
36
Chương 36: Linh cảm phụ nữ
37
Chương 37: Nhân vật sóng gió
38
Chương 38: Thích tôi như vậy?
39
Chương 39: Vạch trần
40
Chương 40: Hẹn hò
41
Chương 41: Tuyên thệ chủ quyền
42
Chương 42: Phẫn nộ
43
Chương 43: Hẹn hò
44
Chương 44: Bạn gái tôi
45
Chương 45: Chia xa
46
Chương 46: Tống Lực Ngôn
47
Chương 47: Bình dấm chua
48
Chương 48: Từ bỏ
49
Chương 49: Tâm ở chỗ Niệm
50
Chương 50: Hai người rất xứng đôi
51
Chương 51: Không được mặc như vậy
52
Chương 52: Vận động buổi sáng
53
Chương 53: Gặp mẹ chồng
54
Chương 54: Trốn không thoát
55
Chương 55: Ngủ chung
56
Chương 56: Nhập trường
57
Chương 57: Chỗ nào cũng ngọt
58
Chương 58: Hẹn hò ngọt ngào
59
Chương 59: Niềm vui bất ngờ
60
Chương 60: Chơi một trò chơi
61
Chương 61: Càng thêm thân mật
62
Chương 62: Bảo bối nhà tôi
63
Chương 63: Rót mê hồn dược
64
Chương 64: Giấc mơ kiều diễm
65
Chương 65: Đủ tuổi thành niên
66
Chương 66: Đoạn nhạc đệm
67
Chương 67: Đại kết cục
68
Chương 68: Phiên ngoại 1
69
Chương 69: Ngoại truyện 02
70
Chương 70: Ngoại truyện 03
71
Chương 71: Ngoại truyện 04
72
Chương 72: Ngoại truyện 05
73
Chương 73: Ngoại truyện 06
74
Chương 74: Ngoại truyện 07
75
Chương 75: Ngoại truyện 08
76
Chương 76: Ngoại truyện 09
77
Chương 77: Ngoại truyện 10
78
Chương 78: Ngoại truyện 11
79
Chương 79: Ngoại truyện 12
80
Chương 80: Ngoại truyện 13
81
Chương 81: Ngoại truyện 14
82
Chương 82: Ngoại truyện 15