Chương 79: Mama

Edit & Beta: *Hoa Cúc*

“Cha và ba con vốn chuẩn bị chờ khi mọi chuyện qua đi, sẽ cử hành hôn lễ.” Nghe Tô Hàm nói, Hứa Duệ sờ đầu của cậu cười trả lời, “Bằng không cứ để ba con đi theo cha không danh không phân như vậy, cảm giác rất có lỗi.”

Không danh không phân?

Tô Hàm nghe xong sau trừng mắt, nhìn về phía Tô Minh Diệp, không tiếng động hỏi: Ba, thì ra cho tới bây giờ ba vẫn rất muốn có danh phận hả?

Quả nhiên, cậu thấy Tô Minh Diệp nghe xong mặt đen lại.

“Này, Hứa Duệ cậu thật đúng là kẻ nói một đằng nghĩ một nẻo, người luôn muốn có danh phận không phải cậu à?” Vương Kha thay Tô Minh Diệp nói, không chút lưu tình vạch trần Hứa Duệ, “Lúc trước không biết ai vội vàng muốn ở cũng với người ta, giờ còn nói không so đo danh phận.”

Nghe Vương Kha vạch trần mình, Hứa Duệ tuyệt không để ý, thậm chí còn rất thích ý.

Ông ước gì người cả thế giới này đều biết mình yêu Tô Minh Diệp thế nào ấy chứ.

Ông yêu từ nhỏ, bảo vệ người ấy hơn một trăm năm, có thể để tất cả mọi người biết người ấy là của mình, Hứa Duệ rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.

Ông chờ đợi ngày này, không biết đã đợi bao lâu.

“Hứa Duệ, đột nhiên tôi nghĩ, hay là để Tiểu Nghị và Tiểu Hàm kết hôn cùng hai người luôn đi.” Vương Kha ngồi một bên đột nhiên nhìn mọi người mở miệng, “Cha con ba người kết hôn cùng một ngày, đến lúc đó càng có thêm nhiều tin tức lớn ha.”

Nghe Vương Kha nói, Tô Minh Diệp tao nhã nở nụ cười, sau đó nhìn người ngồi bên cạnh Vương Kha, vừa rồi mọi người luôn xem là kẻ tàng hình – Lôi Trăn nói “Đối với cái giả thuyết không đáng tin của Vương Kha nhà anh, anh không muốn nói gì sao?”

Con và ba, cha cùng kết hôn một ngày, tưởng tượng thế nào?

Không nghĩ tới Lôi Trăn nghe xong gật đầu “Thật ra cũng không phải không được, hơn nữa nếu cùng tổ chức, còn có thể tiết kiệm chi phí.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Lôi Trăn, Tô Minh Diệp có một chút ngạc nhiên, nhưng lấy công lực của ông nhìn không ra mà thôi.

“Cùng kết hôn một ngày là không thể được.” Hứa Duệ đột nhiên mở miệng, “Nhưng chúng ta có thể bàn bạc một chút về chuyện kết hôn của Tiểu Hàm và Lôi Nghị.”

“Cái này đương nhiên.” Vương Kha nghe vậy vội vàng ngồi thẳng, ông sớm muốn Tô Hàm trở thành con dâu mình rồi, “Nhưng Đại Chủ Tịch Tô nhà các người có đồng ý không.”

“Đương nhiên đồng ý.” Tô Minh Diệp cười nói tiếp, “Để Lôi Nghị làm con dâu tôi, tôi rất vừa lòng.”

“Cậu vừa nói gì?” Vương Kha đào đào lỗ tai, “Người phải gả là Tô Hàm mới đúng chứ.”

“Đáng cười, tôi và Hứa Duệ chỉ có một đứa con trai, mặc kệ Tô gia hay Hiệp Hội tinh sư của Hứa Duệ đều chờ nó kế thừa đấy, sao có thể gả đi được, phải biết rằng, con trai tôi ưu tú giống tôi còn kế thừa dị năng thuấn di của tôi và lực tinh thần của Hứa Duệ, chuyện như vậy tỷ lệ rất nhỏ nha, làm sao có thể cho người nhà họ Lôi lấy làm về vợ được.”

Hơn nữa cấp bậc dù là dị năng hay lực tinh thần của Tô Hàm cũng không thấp, Tô Minh Diệp còn rất kiêu ngạo về đứa con trai này đấy.

“Lôi Nghị nhà tôi còn phải kế thừa Lôi gia, cho nên Tô Hàm phải gả.”

“Lôi Nghị phải gả.”

“Tô Hàm phải gả.”

“Lôi Nghị…”

Nhìn hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt, mà hai người khác hiển nhiên không có ý khuyên nhủ người của mình, Tô Hàm nhìn nhìn, dường như không ai chú ý, quyết đoán ôm con chạy mất.

Đi đến một chỗ yên tĩnh ở bên ngoài cậu ôm Lôi Triêu ngồi xuống, Tô Hàm nhìn con trên chân của mình nói, “Không nghĩ tới ông của con còn có một mặt như vậy.”

Bình thường cậu luôn thấy Tô Minh Diệp trang nghiêm khéo léo, so với người cha như Hứa Duệ còn nghiêm cẩn hơn, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy một mặt… Ấu trĩ như vậy.

Quan hệ của ba và cha với chú Vương, có lẽ… rất tốt nhỉ.

Nếu không, lấy hiểu biết của cậu với Tô Minh Diệp mà nói, chắc chắn không thoải mái tranh cãi như vậy.

Nghe không hiểu Tô Hàm nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Triêu đầy nghi hoặc, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm ba mình.

Thấy con trai nhìn mình không chuyển mắt, Tô Hàm nhịn không được vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé.

“Con trai ngoan, gọi một tiếng ba cho ba nghe nào.”

Nghe Tô Hàm nói, Lôi Triêu trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng “Baba”

Nghe được xưng hô mình muốn nghe, Tô Hàm vui vẻ hôn hôn mặt con “Con trai à, sao con có thể đáng yêu như vậy nhỉ, đúng là bảo bối nhỏ của ba mà, nào, lại hôn ba một cái!”

Nói xong nghiêng đầu đưa cái má trắng không kém về phía Lôi Triêu.

Vốn cho là bé Lôi Triêu nghe không hiểu lời mình, nhưng không nghĩ tới bé nghe xong, dùng cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt ấn lên mặt mình, hôn một cái, còn để lại một ít nước miếng dính dính trên mặt.

“Con à, con mới hơn hai tháng đấy, con thật quá thông minh.” Cố không lau nước miếng bé Lôi Triêu để lại trên mặt, Tô Hàm vui vẻ nói.

Có lẽ biết ba mình đang vui, bé Lôi Triêu đứng trên đùi Tô Hàm, vui vẻ quơ hai cánh tay, hai cái chân nhỏ nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ cực kỳ.

“Vậy con gọi được ba rồi, còn hôn ba nữa, thì con có thể đứng không đây?” Nhìn bé Lôi Triêu chơi đùa vui vẻ, Tô Hàm đột nhiên nói.

Nói xong, Tô Hàm ôm bé Lôi Triêu từ trên người mình đặt bé xuống dưới đất “Nào, con trai ngoan, đứng một cái cho ba xem nào.”

Sau đó, cũng chậm chậm bỏ tay mình ra khỏi tay Lôi Triêu, cuối cùng Tô Hàm nhìn thấy con mình vững vàng đứng trên mặt đất.

“Con à, con quá tuyệt vời!”

Nhìn con, Tô Hàm thật tâm khen, không nghĩ tới cậu vừa mới dứt lời, thì con trai mình dùng đôi chân ngắn lảo đảo bước về phía mình.

“Con à.” ôm Lôi Triêu vào lòng, Tô Hàm cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ, “Con quá lợi hại, ba mới đi hai tháng, con chẳng những đứng được, mà còn chạy được.” Tuy chỉ ngắn ngủn hai bước.

“Con ba ngoan như vậy, cha con biết nhất định sẽ rất vui.” Tô Hàm nói xong, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lôi Triêu, “Con trai, con có nhớ cha con không.”

Nhìn ba nói chuyện với mình, bé Lôi Triêu mở miệng, y y nha nha, không thành từ đáp lời.

“Nhớ? Cha con nhất định cũng rất nhớ con, vậy thì, chúng ta gọi video với cha được không?” Tô Hàm nói xong với con, thì gọi cho Lôi Nghị.

Cậu chỉ muốn cho anh biết tin tức con chạy được rồi thôi, mới không phải cậu nhớ anh đâu.

Bên kia bắt máy rất nhanh, Lôi Nghị một thân quân trang ngồi đó.

Nhìn còn đẹp trai hơn cả buổi sáng hôm nay.

“Mới xa nhau nửa ngày, đã nhịn không được nhớ anh rồi à?” Nhìn hình chiếu Tô Hàm, Lôi Nghị cười nói.

Chậc chậc, nụ cười này quá đẹp rồi đó?

“Tiểu Hàm?”

“À?” Tô Hàm kịp phản ứng, sau đó ho khan một tiếng nói, “Em gọi cho anh là muốn nói cho anh biết, con của chúng ta… nó đã chạy được rồi đấy.” Nói xong, chỉ vào hình chiếu Lôi Nghị nói với Lôi Triêu, “Nhìn thấy không con trai, người nọ là cha con đấy, con có nhớ cha không?”

Nhớ anh không phải là em sao? Lôi Nghị vui vẻ nghĩ trong lòng, như nghe được tin con mình biết chạy, anh cũng rất vui.

“Nào, gọi cha đi.” Tô Hàm chỉ Lôi Nghị nói với bé Lôi Triêu.

“Tiểu Hàm, Tiểu Triêu còn nhỏ, từ ‘cha’ khó như vậy nó không nói được đâu.” Lôi Nghị buồn cười nói.

Nhìn người ba chỉ vào, bé Lôi Triêu cảm thấy rất quen thuộc, tay nhỏ quơ quơ, bé nghĩ trong chốc lát, đột nhiên gọi một câu “Mama”

“Phốc!” Tô Hàm lập tức bật cười, “Con à… Ha ha ha… sao con lại nói như vậy… Mama… Ha ha ha…”

Nhìn Tô Hàm cười như điên, mặt Lôi Nghị có chút vặn vẹo.

“Anh cũng hiểu được và rất vui có phải không, con gọi anh là mẹ đấy? Ha ha!” Nhìn biểu tình Lôi Nghị, Tô Hàm cười càng hăng say.

Nghe Tô Hàm nói, Lôi Nghị nhíu mày “Chờ anh trở về, chúng sẽ thảo luận vấn đề này, xem ai là ba, ai là mẹ.”

Vốn cho rằng Tô Hàm nghe xong sẽ tức giơ chân, lại không nghĩ tới Tô Hàm trừng mắt nhìn “Hoan nghênh anh về tham luận.”

Nói xong còn rất có ý ngắm đũng quần Lôi Nghị một cái.

Đổi lại Lôi Nghị bị nghẹn.

Nhìn Lôi Nghị bị mình làm nghẹn nói không ra lời, Tô Hàm cười rất đắc ý.

Mãi đến khi Hứa Duệ tìm được, cậu vẫn còn ôm Lôi Triêu cười.

“Có chuyện gì, cười vui vẻ như vậy.” Nhìn Tô Hàm ôm con, cười không ngừng, Hứa Duệ tò mò hỏi.

“Cha” nhìn Hứa Duệ, Tô Hàm mới ngưng cười, “Không có gì, đúng rồi, mấy người ba đâu ạ?”

“Còn ở bên trong nói chuyện.” Cười cười, Hứa Duệ đáp.

“À.” Tô Hàm gật đầu, sau đó hỏi, “Cha, cha và ba rất thân với cha và ba Lôi Nghị phải không?”

Hứa Duệ nghe vậy cười cười, hỏi Tô Hàm “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Con cảm thấy ba ở trước mặt họ không giống như ngày thường.”

“Ừ.” Nghe được lời của con, Hứa Duệ gật đầu nói, “Khi rời nhà tới một ngôi trường ở nơi này đi học, ba của con và chú Vương Kha là bạn cùng phòng, con đừng nhìn quan hệ bây giờ của họ không tốt, thật ra họ là bạn tốt của nhau, chẳng qua trước kia vì đủ loại nguyên nhân, mà không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ không quen biết.”

Tô Hàm nghe vậy trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng “Rất khổ nhỉ.”

“Cái gì?” Hứa Duệ nghe không hiểu.

“Cha và ba ấy, vì có thể để đời sau của chúng ta đường đường chính chính mà sống, thoải mái sử dụng dị năng thuấn di, không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh, mà phải sống cẩn thận như vậy, không thể tiếp xúc với bạn bè, thậm chí không thể công khai thân phận, trước mặt người khác còn phải giả vờ như người xa lạ.” Nhìn Hứa Duệ, Tô Hàm chậm rãi mở miệng.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, cho song thân(1) của mình.

(1) Song thân: Hai người sinh ra mình

Hứa Duệ cười cười, trong mắt đầy ấm áp “Không khổ đâu.”

Vuốt mặt Tô Hàm, Hứa Duệ cười nói “Cha và ba một chút cũng không khổ, ngược lại, có thể yêu được người như ba con, và có một đứa con trai như con, đứa cháu đáng yêu như Tiểu Triêu, cha cảm thấy rất hạnh phúc.”

Nghe Hứa Duệ nói, Tô Hàm nở nụ cười.

Đúng vậy, bây giờ khổ tận cam lai.

“Đúng rồi, cha, ba mọi người đang còn bàn bạc sao, về vấn đề con và Lôi Nghị… Ai gả ai lấy.” Nhìn Hứa Duệ, Tô Hàm chậm rãi rì rì nói, “Thật ra con nghĩ, gả hay lấy cũng không sao đâu, đều là nam mà, hơn nữa kế thừa cái gì chứ, cha và ba hoàn toàn có thể sinh thêm một đứa nữa mà.”

“Thế nào?” Nghe Tô Hàm nói, Hứa Duệ mở miệng “Con không muốn kế thừa thế lực trong tay cha và ba con sao?”

“Cũng không phải.” đổi cái tư thế ôm Lôi Triêu, Tô Hàm nghĩ nói, “Con chỉ cảm thấy, làm tinh sư còn được, chứ để con quản lý một gia tộc, con làm không nổi, có muốn cũng không được, nếu không con tiếp quản phần của cha, sau đó cha và ba cố gắng, sinh thêm một người kế thừa gia nghiệp của ba?”

Thật ra cậu thực sự không thích hợp với chức vị quản lý, bằng không đời trước cũng sẽ không bị hai kẻ kia hãm hại, cuối cùng còn bị ép đi vào chỗ chết.

Hứa Duệ nghe Tô Hàm nói còn cười cười tiết lộ cho cậu một chuyện “Con muốn thế nào cũng được, cha và ba con cũng không ép con, như mà… Có khả năng con đã có em gái hoặc em trai rồi.”

Chapter
1 Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2 Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3 Chương 3: Tiến dần từng bước
4 Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5 Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6 Chương 6: Luận bàn về sinh con
7 Chương 7: Cha của bé tô triêu
8 Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9 Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10 Chương 10: Anh hai đến
11 Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12 Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13 Chương 13: Dị năng cấp ba
14 Chương 14: Anh em tâm sự
15 Chương 15: Về thành trung tâm
16 Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17 Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18 Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19 Chương 19: Dựng lều
20 Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21 Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22 Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23 Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24 Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25 Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26 Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Dị năng thuấn di
29 Chương 29: Điểm khởi đầu
30 Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31 Chương 31: Tắm cho con trai
32 Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33 Chương 33: Mặt dày cầu tình
34 Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35 Chương 35: Dựa vào cái gì?
36 Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37 Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38 Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39 Chương 39: Công dụng của thuấn di
40 Chương 40: Kẻ mạnh
41 Chương 41: Con trai thông minh
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Lòng hận thù
44 Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45 Chương 45: Bị thương
46 Chương 46: Phản ứng
47 Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48 Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49 Chương 49: Lập tức kết hôn
50 Chương 50: Khổ nhục kế
51 Chương 51: Con không bằng cha
52 Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53 Chương 53: Áy náy
54 Chương 54: Thử sức
55 Chương 55: Nguyên nhân
56 Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57 Chương 57: Trả thù
58 Chương 58: ‘dạy hư’
59 Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60 Chương 60: Xử lý tưởng thược
61 Chương 61: Dự cảm không tốt
62 Chương 62: Dạo chơi
63 Chương 63: Thủy gia
64 Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65 Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66 Chương 66: Thuyết phục
67 Chương 67: Lấy lòng
68 Chương 68: Chuyển kiếp
69 Chương 69: Đồn đại
70 Chương 70: Tới tiền tuyến
71 Chương 71: Chuẩn bị
72 Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73 Chương 73: Khác thường
74 Chương 74: Thú triều kết thúc
75 Chương 75: Đoạn video
76 Chương 76: Thân phận
77 Chương 77: Mạc dương
78 Chương 78: Về nhà
79 Chương 79: Mama
80 Chương 80: Kết thúc
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2
Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3
Chương 3: Tiến dần từng bước
4
Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5
Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6
Chương 6: Luận bàn về sinh con
7
Chương 7: Cha của bé tô triêu
8
Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9
Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10
Chương 10: Anh hai đến
11
Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12
Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13
Chương 13: Dị năng cấp ba
14
Chương 14: Anh em tâm sự
15
Chương 15: Về thành trung tâm
16
Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17
Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18
Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19
Chương 19: Dựng lều
20
Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21
Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22
Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23
Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24
Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25
Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26
Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Dị năng thuấn di
29
Chương 29: Điểm khởi đầu
30
Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31
Chương 31: Tắm cho con trai
32
Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33
Chương 33: Mặt dày cầu tình
34
Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35
Chương 35: Dựa vào cái gì?
36
Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37
Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38
Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39
Chương 39: Công dụng của thuấn di
40
Chương 40: Kẻ mạnh
41
Chương 41: Con trai thông minh
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Lòng hận thù
44
Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45
Chương 45: Bị thương
46
Chương 46: Phản ứng
47
Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48
Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49
Chương 49: Lập tức kết hôn
50
Chương 50: Khổ nhục kế
51
Chương 51: Con không bằng cha
52
Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53
Chương 53: Áy náy
54
Chương 54: Thử sức
55
Chương 55: Nguyên nhân
56
Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57
Chương 57: Trả thù
58
Chương 58: ‘dạy hư’
59
Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60
Chương 60: Xử lý tưởng thược
61
Chương 61: Dự cảm không tốt
62
Chương 62: Dạo chơi
63
Chương 63: Thủy gia
64
Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65
Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66
Chương 66: Thuyết phục
67
Chương 67: Lấy lòng
68
Chương 68: Chuyển kiếp
69
Chương 69: Đồn đại
70
Chương 70: Tới tiền tuyến
71
Chương 71: Chuẩn bị
72
Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73
Chương 73: Khác thường
74
Chương 74: Thú triều kết thúc
75
Chương 75: Đoạn video
76
Chương 76: Thân phận
77
Chương 77: Mạc dương
78
Chương 78: Về nhà
79
Chương 79: Mama
80
Chương 80: Kết thúc