Chương 79: Kết Cục

Từ lúc Yên Vân Hạ mang thai, hai bên gia đình nội ngoại chứ rảnh rỗi là lại chạy qua nhà cô ngó nghiêng một chút.

Nhất là gần tới ngày Yên Vân Hạ sinh nở thì tần suất gặp mặt của họ càng nhiều hơn.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, có điều bọn họ đang cùng nhau bàn bạc một vấn đề còn đau đầu hơn nhiều, đó chính là đặt tên cho bé con.
Lúc Yên Vân Hạ được 5 tháng thì bác sĩ đã nói đây có thể là một bé gái nên mọi thứ trong phòng đều được trang trí bằng màu hồng trắng ngọt ngào, ngay cả quần áo cũng đều là váy vóc xinh xắn.

Chỉ còn bước chọn tên này là bọn họ vẫn còn tranh cãi nhau mãi chưa thống nhất được kết quả thôi.
- Tôi đã nói rồi, cháu gái chúng ta phải tên là Lý Bảo Bối mới được.

– Hoa Vân Thư không chịu thua kém lên tiếng.

– Mọi người cứ nghĩ xem, ‘bảo bối, bảo bối’ – nghe ngọt ngào biết bao.
Yên Vân Hạ thực sự không thể hiểu được tại sao mẹ của mình có thể nghĩ ra cái tên này được, quá sến sẩm.

Có điều Lý Trạch Lâm ở bên cạnh lại thì thầm vào tai cô: “Bảo bối, muốn nhanh hơn không?” làm cho Yên Vân Hạ dường như tỉnh ngộ.

Hai má cô bỗng chốc đỏ bừng, vỗ nhẹ một cái vào tay cậu.

Con người này, sắp làm ba rồi mà vẫn thiếu đứng đắn như vậy là sao?
Yên Vân Hạ đang định lên tiếng phản đối thì Lý Trạch Vĩ đã nói trước:
- Bảo Bối cũng hay, nhưng mà không đủ đặc biệt.

Cháu gái của chúng ta, cái tên cũng không thể tầm thường được.

Niên Tư cũng vô cùng ủng hộ quan điểm của chồng.

Bà cảm thấy cái tên Bảo Bối nghe có phần phô trương, lại sâu sắc.

Niên Tư đắn đo một hồi rồi lại tiếp tục:
- Mọi người thấy cái tên Lý Nguyên An như thế nào? Nguyên An - luôn luôn bình an, mạnh khỏe.

Tôi nghĩ đứa nhỏ nhà chúng ta chỉ cần như vậy thôi là tốt nhất rồi.
Cái tên do Niên Tư đặt cũng khá hợp lý, mọi người bắt đầu đánh giá, tranh cãi xem liệu có hợp hay không.

Hoa Vân Thư khen hay nhưng lại cảm thấy chưa đủ mạnh mẽ, hoa mỹ.

Lý Trạch Vĩ lại nói cái tên này vẫn hơi tầm thường.

Người già bọn họ cứ như vậy, giống như con nít mà cãi nhau.
Lúc này, Yên Vân Hạ bỗng thấy bụng mình nhói lên một cái.

Sắc mặt cô tái mét, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

Yên Vân Hạ lắp bắp lên tiếng:
- Bố mẹ, Trạch Lâm… Bụng con… đau quá!
Lời nói của Yên Vân Hạ khiến cho cuộc tranh cãi đang căng thẳng bỗng nhiên dừng hết lại.

Mọi người xúm tới gần cô, Hoa Vân Thư là người đã có kinh nghiệm sinh nở nên lên tiếng sớm nhất:
- Hình như Vân Hạ trở dạ rồi, không được, mau đưa con bé tới bệnh viện thôi.

Trạch Lâm, con ra lấy xe đi, mẹ lên lấy cho Vân Hạ chút đồ.

Còn ông bà thông gia ở đây canh con bé một lúc nhé.
Vì ngày dự sinh của Yên Vân Hạ còn tận 2 tuần nữa nên khi nghe cô trở dạ sớm thế này, mọi người đều lo lắng.

Lý Trạch Vĩ sợ Lý Trạch Lâm sẽ căng thẳng nên chủ động đề nghị:
- Để Trạch Lâm và Niên Tư ở đây với Vân Hạ đi, tôi ra lấy xe được rồi.
Công việc cứ như vậy mà được phân chia.

Lúc Yên Vân Hạ tới bệnh viện thì đã đau tới mức sắc mặt trắng bệch cả rồi.

Bác sĩ vội vàng đẩy cô vào trong phòng cấp cứu, kiểm tra một lượt rồi mới ra ngoài thông báo cho gia đình:
- Không biết vừa rồi sản phụ có chịu kích động gì không? Cô ấy có dấu hiệu của việc vỡ nước ối, nếu 30 phút nữa không thể tự sinh, chúng tôi bắt buộc phải đổi qua phương thức sinh mổ.

Có điều sinh mổ sẽ không tốt cho sức khỏe của em bé, cũng khá nguy hiểm.

Do đó chúng tôi cần xin chữ ký của gia đình để đảm bảo mọi việc thuận lợi về sau.
Tất nhiên mọi thứ không quá đáng sợ như bác sĩ nói, có điều Lý Trạch Lâm vẫn có cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

Niên Tư ở bên cạnh phải động viên vỗ về mãi, cậu mới có thể an ổn được một chút.

Nhìn con trai không có tinh thần thế kia, Lý Trạch Vĩ cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Tuy nhiên chẳng mấy khi có một người khiến con trai ông phải lo lắng như vậy, Lý Trạch Vĩ cũng yên tâm hơn nhiều.

Ông nói với bác sĩ:
- Được rồi, tôi là bố chồng của con bé.

Cứ để tôi ký là được, mong bác sĩ hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi hết sức.
Yên Vân Hạ ở trong phòng sinh 3 tiếng thì đối với Lý Trạch Lâm cũng chính là 3 tiếng cực hình.

Tuy không cần sinh mổ nhưng quá trình rặn đẻ cũng không dễ dàng gì.

Lúc tiểu công chúa của bọn họ cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc cả gia đình được thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ ba mẹ hai bên cãi nhau xem nên đặt tên gì, Lý Trạch Lâm vẫn quyết định gọi bé là Lý Yên Ngôn.
Lý Yên Ngôn – họ của anh và họ của em đặt cạnh nhau chính là một loại ngôn ngữ tốt đẹp nhất trên đời.

Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hạ nắm tay bé, chụp một bức ảnh bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn đăng lên mạng xã hội, coi như là chính thức công khai tin vui này đến với mọi người.

Ai cũng ngạc nhiên vì ảnh đế Lý hiệu suất cũng thật nhanh.

Công khai yêu đương chớp nhoáng, cầu hôn xong cũng cưới liền, ngay cả có con cũng không ai biết… Đúng là đỉnh thật.
Thiên hạ vô song: Trời ạ, nhìn bàn tay nhỏ kia cưng quá đi mất.
Lý Trạch Lâm, mama yêu cậu: Nhìn tay thôi cũng biết tương lai là một tiểu mỹ nhân rồi.

Cuối cùng từ fan mama, tôi cũng biến thành fan bà nội.
Chồng tương lai của Lý Yên Ngôn: Tôi có thể gọi Trạch Lâm và Vân Hạ là bố mẹ vợ từ bây giờ được chưa?
Người qua đường A: Chúc mừng Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm nhé.

Em bé đáng yêu lắm.
Mỗi người đều là một câu, một lời chúc gửi tới Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm, kể cả đứa nhỏ của hai người họ nữa.

Thời gian ở cữ của Yên Vân Hạ cũng rất nhàn nhã, có điều cô phát hiện ra bây giờ mình đã có thêm một đối tượng để tranh sủng mất rồi.

Trước đây, Lý Trạch Lâm mỗi khi về nhà đều sẽ chạy đến chào hỏi cô đầu tiên, nhưng bây giờ cậu chỉ vừa cởi giày thôi đã vội vàng tìm tiểu công chúa nhà mình mà ôm ấp.
Yên Vân Hạ ngồi trên giường nhìn Lý Trạch Lâm cưng nựng con gái thì bày ra vẻ mặt giận dỗi mà nói:
- Đúng là không nên sinh con cho anh mà.

Em ở trong đó vất vả bao nhiêu\, thế mà sinh con xong\, anh liền lập tức quên mất em.
Lý Trạch Lâm bị dáng vẻ hờn dỗi của cô chọc cười.

Cậu cẩn thận đưa con gái cho bảo mẫu, sau đó mới đến gần Yên Vân Hạ, ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Bà xã sao thế? Anh làm sao có thể quên mất em được? Em đối với anh là cả sinh mệnh đấy, em có biết không?
Yên Vân Hạ bĩu môi, nhưng cũng lười cãi lại.

Cô dựa vào lồng ngực vững trãi của Lý Trạch Lâm, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi.

Lý Yên Ngôn lớn hơn một chút, Yên Vân Hạ ở nhà đã lâu, cũng không còn cảm giác muốn tiếp tục đi làm nữa.

Bấy giờ địa vị của Lý Trạch Lâm trong giới giải trí cũng đã đủ vững mạnh rồi, cậu hoàn toàn có khả năng nuôi gia đình bọn họ.

Công ty cũng được Yên Vân Hạ sang tên đổi chủ cho cậu, cứ như thế, cô chính thức lui về làm một người nội trợ thực thụ.
- Mẹ ơi, mẹ ơi, ba sao lại ở trên vô tuyến vậy mẹ? – Lý Yên Ngôn cầm lấy cốc sữa Yên Vân Hạ vừa pha, cánh tay mũm mĩm của bé chỉ vào người đàn ông trên ti vi, non nớt cất lời.
Yên Vân Hạ lúc này cũng mới quay lại nhìn màn hình vô tuyến hiện tại đang phát bộ phim ‘Nhân sinh’ do Lý Trạch Lâm đóng chính.

Cô bật cười, xoa đầu bé, nhẹ nhàng giải thích:
- Vì ba biết Yên Ngôn mấy tháng rồi chưa được gặp ba, rất nhớ ba nên ba mới lên trên ti vi để gặp Yên Ngôn đấy.
Bé con còn nhỏ, đương nhiên tin sái cổ, thậm chí còn khâm phục ba có thể biết được suy nghĩ của mình nữa cơ.

Yên Vân Hạ nhìn Lý Yên Ngôn chăm chú theo dõi vai diễn của Lý Trạch Lâm trên màn hình thì mới an tâm vào bếp nấu nốt nồi cháo đang dang dở.

Có điều cô vừa đi được vài bước thì lại nghe Lý Yên Ngôn bức xúc lên tiếng:
- Người phụ nữ xấu xa dám ôm ba của Yên Ngôn.

Mẹ ơi, có người cướp ba của mẹ con mình này.
Yên Vân Hạ nghe con gái nói mà dở khóc dở cười, cũng không biết phải giải thích làm sao cho nhóc con làm sao.

Đúng lúc này Lý Trạch Lâm từ đoàn phim trở về.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng trước màn hình ti vi đắn đo cái gì đó.

Cậu mỉm cười, dịu dàng nói:
- Bà xã, anh về rồi đấy.

Ngôn Ngôn có nhớ ba không nào?
Lý Yên Ngôn nghe thấy giọng Lý Trạch Lâm thì lập tức quay đầu lại.

Cô nhóc ‘a’ lên một tiếng rồi vội vàng chạy ù lại, lao thẳng vào lòng Lý Trạch Lâm.

Cô bé ôm lấy ba, dụi dụi cọ cọ mấy cái, sau đó mới nhớ ra hình ảnh trên ti vi ban nãy, vội vàng hỏi:
- Ba ơi\, vừa rồi con thấy có người muốn cướp ba đi.
Lý Trạch Lâm ngơ ngơ ngác ngác trước câu nói của con gái, cuối cùng vẫn phải để Yên Vân Hạ lên tiếng kể lại câu chuyện.

Lý Trạch Lâm bên ngoài cười nói khen con gái thông minh, nhỏ như vậy đã biết ba mình có mị lực nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán.

Hiện tại cậu đang đóng một bộ phim về tình cha con, vốn là muốn dành tặng món quà này cho Lý Trạch vũ và Lý Yên Ngôn, nhưng có lẽ đây cũng sẽ là bộ phim cuối cùng mà cậu tham gia.
Lý Trạch Lâm đã nghĩ rồi, Lý Yên Ngôn bắt đầu lớn, con bé sẽ tò mò nhiều hơn, cũng biết rất nhiều chuyện.

Nếu để con bé thấy ba mình ở trên ti vi thân mật cùng người khác thì không hay chút nào, thêm hiểu lầm hôm nay nữa… Tất nhiên, khán giả sẽ không thể biết được Lý đại ảnh đế chỉ vì một câu nói thơ ngây của con gái lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao như vậy.

Có điều đối với Lý Trạch Lâm, hạnh phúc của cậu không phải là sự nổi tiếng, mà chính là được bình yên ở bên Yên Vân Hạ và Lý Yên Ngôn.

Chapter
1 Chương 1: Cứu Nguy
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4 Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5 Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6 Chương 6: Sống Chung
7 Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8 Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9 Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10 Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11 Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12 Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13 Chương 13: Ở Bên Nhau
14 Chương 14: Người Yêu Cũ
15 Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16 Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17 Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18 Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19 Chương 19: Ăn Vạ
20 Chương 20: Lên Hotsearch
21 Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22 Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23 Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24 Chương 24: Chăm Sóc
25 Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26 Chương 26: Điểm Tựa
27 Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28 Chương 28: Mình Thích Cậu
29 Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30 Chương 30: Truy Thê
31 Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32 Chương 32: Hòa Hợp
33 Chương 33: Yên Lòng
34 Chương 34: Mộng Xuân
35 Chương 35: Tập Thoại
36 Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37 Chương 37: Bày Tỏ
38 Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39 Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40 Chương 40: Tin Đồn
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43 Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44 Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45 Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46 Chương 46: Hạ Màn
47 Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48 Chương 48: Ẩn Ý
49 Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50 Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51 Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52 Chương 52: Lo Sợ
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54 Chương 54: Hỗn Loạn
55 Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56 Chương 56: Thuyết Phục
57 Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58 Chương 58: Công Khai
59 Chương 59: Phát Đường
60 Chương 60: Khó Xử
61 Chương 61: Đi Mỹ
62 Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63 Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64 Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65 Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66 Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67 Chương 67: Thăm Ban
68 Chương 68: Scandal
69 Chương 69: Scandal 2
70 Chương 70: Họp Báo
71 Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72 Chương 72: Quà Sinh Nhật
73 Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74 Chương 74: Đêm Hoan Ái
75 Chương 75: Cầu Hôn
76 Chương 76: Có Tin Vui
77 Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78 Chương 78: Lo Lắng
79 Chương 79: Kết Cục
80 Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81 Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Cứu Nguy
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4
Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5
Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6
Chương 6: Sống Chung
7
Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8
Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9
Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10
Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11
Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12
Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13
Chương 13: Ở Bên Nhau
14
Chương 14: Người Yêu Cũ
15
Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16
Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17
Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18
Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19
Chương 19: Ăn Vạ
20
Chương 20: Lên Hotsearch
21
Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22
Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23
Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24
Chương 24: Chăm Sóc
25
Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26
Chương 26: Điểm Tựa
27
Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28
Chương 28: Mình Thích Cậu
29
Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30
Chương 30: Truy Thê
31
Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32
Chương 32: Hòa Hợp
33
Chương 33: Yên Lòng
34
Chương 34: Mộng Xuân
35
Chương 35: Tập Thoại
36
Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37
Chương 37: Bày Tỏ
38
Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39
Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40
Chương 40: Tin Đồn
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43
Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44
Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45
Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46
Chương 46: Hạ Màn
47
Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48
Chương 48: Ẩn Ý
49
Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50
Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51
Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52
Chương 52: Lo Sợ
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54
Chương 54: Hỗn Loạn
55
Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56
Chương 56: Thuyết Phục
57
Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58
Chương 58: Công Khai
59
Chương 59: Phát Đường
60
Chương 60: Khó Xử
61
Chương 61: Đi Mỹ
62
Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63
Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64
Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65
Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66
Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67
Chương 67: Thăm Ban
68
Chương 68: Scandal
69
Chương 69: Scandal 2
70
Chương 70: Họp Báo
71
Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72
Chương 72: Quà Sinh Nhật
73
Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74
Chương 74: Đêm Hoan Ái
75
Chương 75: Cầu Hôn
76
Chương 76: Có Tin Vui
77
Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78
Chương 78: Lo Lắng
79
Chương 79: Kết Cục
80
Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81
Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm