Chương 78: Tư duy

Chuyện này Minh Minh nghe trộm được trong lúc lão viện trưởng nói chuyện với nhà kia.

   Nên mới có chuyện người nhận nuôi Minh Minh bị tính cách quái gỡ và mấy hành vi kỳ quái của thằng bé doạ sợ, cuối cùng trả nó lại cho cô nhi viện.

   Lúc Minh Minh đến phòng lão viện trưởng để nói chuyện, thằng bé thấy được danh sách người quyên góp, sau đó nó liền đốt toàn bộ cái cô nhi viện này.

   Thế nhưng vì chấp niệm của mình, thằng bé đã tạo ra lại một cô nhi viện khác.

   Trong thế giới của nó, cô nhi viện này vẫn còn nguyên vẹn. Mà linh hồn của mấy người khác vẫn còn ở nơi này cho nên có thể tồn tại, Nhưng em gái của Minh Minh đã biến mất, nên không thể xuất hiện ở đây nữa.

Về sau thằng bé vẫn luôn đợi bọn họ đến.

   Dựa theo nội dung kịch bản, mấy người Nghiêm Kinh Tài bọn họ cộng lại vừa vặn là mười người, trùng khớp với tên bộ phim.

   Hơn nữa quan trọng là... Ngày đầu tiên đến là buổi tối, cũng chính là bữa tối cuối cùng.

   Thế nhưng lúc Tô Mẫn tiến vào đội ngũ, thì đã nhiều hơn một người, làm sao đi nữa cũng không khớp với tiêu đề bộ phim.

   Trừ bọn họ ra, tất cả mọi người trong cô nhi viện đều là quỷ, chỉ có Minh Minh là người quan sát tất cả, thằng bé tự coi mình là chúa Giê-su trong bộ phim.

   Lý Văn Tân nói: "Mình thấy tên sẽ hợp hơn so với , không hiểu tại sao bọn họ dùng cái tên này."

   tương đối dễ hiểu, vừa nghe là biết phim kinh dị trong cô nhi viện, chứ không giống như , nghe tên mà không nhìn tóm tắt thì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra.

   Sợi mỳ dai sực sực, hai người ăn hết sạch sành sanh.

   Lý Văn Tân trả tiền: "Đi thôi."

   Tô Mẫn cùng hắn rời đi, trêи đường đụng phải bạn học khác chào hỏi: "Tô Mẫn gần đây có đi xem phim không?"

   Tô Mẫn nói: "Có."

   "A, vậy chẳng phải là sắp tới sẽ có phim được chiếu lại sao." Cậu ta liền hoan hô, "Mình không chờ được nữa rồi."

   Tô Mẫn: "... Cũng bình thường."

   "Chuyện này không giống đâu." Bạn học xua tay, "Đây là phim bạn của tôi đóng mà, chắc chắn sẽ rất kϊƈɦ thích cho coi."

   Tô Mẫn không hiểu được tư duy của bọn họ.

   Bởi vì rạp chiếu phim chưa bao giờ công khai thông tin khán giả, cho nên mọi người chỉ có thể tự đi tìm, dù sao cũng lục ra được rất nhiều người cùng tên.

   Ngoại trừ Tô Mẫn, cậu được rất nhiều người thích xem phim biết đến.

   Trong vòng ba ngày chiếu phim gần đây, có không ít người tham gia thế giới ảo của phim này, sau khi ra ngoài bọn họ sẽ lên mạng xã hội khoe là mình sống được bao lâu.

   Tô Mẫn thấy được trêи diễn đàn có một người đã thành công sống đến kết cục.

   Nhưng mà kết cục của hắn lại không hề giống người khác, kịch bản của tên này đặt ra là hắn chưa kịp tới cô nhi viện thì đã bị xe cán chết, cho nên người này liền quyết định không đi cô nhi viện luôn, cứ ở bên ngoài cho đến lúc hết phim.

   Bởi vậy hắn thoát được kịch bản tử vong mà rạp chiếu phim đã đặt ra, sau đó không cần làm gì cũng đến đại kết cục.

   Mấy bình luận phía dưới phần lớn đều là trêu chọc.

   "Này anh bạn, cậu cũng thông minh đấy chứ, nhưng cậu có thấy ma không?"

   "Vậy cuối cùng anh xem phim làm cái gì? Gặp được gái đẹp hay là một đêm thành đại gia?"

     "Ui chời, vậy thôi khỏi xem còn hơn."

   "Tuy tôi chưa từng thử như này, thế nhưng theo tôi biết, sống đến lúc hết phim bằng cách này chắc chắn sẽ không được điểm thông qua. Người anh em, cậu thật thảm, nội dung chính của bộ phim thì không tham gia, phí cả tấm vé."

   "..."

   Tô Mẫn cũng biết cách tránh né này, thế nhưng cậu chắc chắn sẽ không chọn. Bởi vì mục đích chính cậu đến xem phim kinh dị là để trải nghiệm nội dung bộ phim.

   Ngay cả cô nhi viện cũng không đi vào, vậy trải nghiệm phim cũng không có nghĩa gì, chẳng khác gì chúng ta đang xem 2D cả, đơn giản là thay vị trí thôi.

   ...

   Ba ngày sau, rạp chiếu phim thông báo thời gian chiếu lại.

   Lần này Tô Mẫn không đến lớp tự học, mà đang trong ký túc xá sắp xếp đồ vật, điện thoại di động đang đặt lên bàn liền vang lên một tiếng.

   Lý Văn Tân bị doạ sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã bấm đứt cái móng tay.

   Tô Mẫn mở điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của rạp chiếu phim: "【 Rạp chiếu phim Thế Kỷ Mới 】chào ngài khán giả Tô Mẫn. Vào lúc 10 giờ 10 phút ba ngày trước, ngài đã tham dự bộ phim ( Bữa tối cuối cùng ). Hiện tại chúng tôi đã cho ra điểm, số điểm của ngài đạt đến tiêu chuẩn chiếu phim một lần nữa của chúng tôi. Thời gian chiếu phim đã có, để biết rõ tình hình cụ thể xin mời đăng nhập trang chủ của chúng tôi. Và mau chóng điền thông tin của ngài, để chúng tôi có thể gửi vé xem phim nhanh nhất..."

   Lý Văn Tân lại gần, "U, chiếu lại rồi, mình muốn đi xem."

   Vương Địch từ phòng rửa tay đi ra nghe được, hỏi: "Cái gì chiếu, lại có phim kinh dị hả? Dạo này tần suất ra phim nhiều vậy sao?"

   Ba ngày trước mới một bộ, ngày hôm nay đã có bộ thứ hai, mấy người này đều nhàn rỗi không chuyện gì làm nên đi đóng phim kinh dị hết à?

   Lý Văn Tân trợn trắng mắt, "Cái phim cô nhi viện đó chiếu lại lần nữa."

   "A, vậy mình cũng muốn đi xem." Vương Địch phản ứng lại, "Mình mới coi bộ trường học lần trước thôi, còn lại đều chưa xem, lần này nhất định phải đi."

   Tô Mẫn mặt không biến sắc, "Tùy các cậu."

Dù sao cậu đã xuất hiện trước ống kính không ít, ai muốn xem cũng xem hết rồi, cậu cũng không sợ phải dấu gì nữa.

   Mặc dù nói muốn đi xem, thế nhưng bọn họ vẫn đến muộn một ngày.

   Bởi vì đang là thời gian làm việc, nên trong rạp chiếu rất ít người. Bên này lại gần với trường đại học, cho nên hầu hết đều là sinh viên.

   Sinh viên nhiều, nhưng mấy cặp tình nhân vẫn nhiều hơn, đa số bọn họ đều chọn xem phim tình yêu.

   Tô Mẫn dùng chứng minh thư đổi vé xem phim.

   Nhân viên công tác cực kỳ thân thiết mang ba người đến bên cạnh nghỉ ngơi, "Hai mươi phút nữa mới bắt đầu xét vé, mọi người có thể ngồi ở đây một lát."

   Sau khi hắn rời đi, Lý Văn Tân cũng ăn xong hạt dưa trêи bàn.

   Vương Địch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Bộ phim lần trước hình như có một tên Kính Tiên gì đó đúng không, lần này trong kịch bản của cậu có không vậy?"

   Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không phải, mỗi lần sẽ đổi một người."

  Cậu kể lại kịch bản cho hai người bọn họ nghe.

   "Cái chết không minh bạch lắm nhỉ." Vương Địch phùn tào nói: "Cậu có thể sống đến cuối cùng đúng là không dễ dàng."

   Lý Văn Tân ngẩng đầu lên, "Trong phim không có con quỷ kia?"

   Bộ phim lần trước để lại cho hắn ấn tượng rất lớn, dù sao cũng có rất nhiều phân cảnh mờ ám, may là hắn biết tính hướng của Tô Mẫn.

     Mặc dù không nói rõ, nhưng hắn cũng hiểu được.

   Tô Mẫn: "... Không."

   Con quỷ kia hiện tại đã thay đổi, không còn là người lúc trước.

   Lý Văn Tân "Ồ" một tiếng, cũng không nghĩ quá nhiều, ý tứ sâu hơn hắn có nghĩ nát óc cũng không ra.

   Mười lăm phút sau, bắt đầu xét vé.

   Lần này không có nhiều người, phòng xem phim là một gian cỡ nhỏ. Sau khi tiến vào, Lý Văn Tân cùng Vương Địch phân ra ngồi hai bên Tô Mẫn, bọn họ quyết định sẽ nghiêm túc xem phim.

   Tự nhiên cậu bị vây lại.

   Tô Mẫn: "..."

   Biết phải nói gì đây, cậu cũng đâu phải bông hoa.

   Không bao lâu, Lý Văn Tân vỗ đùi một cái thật lớn, nói: "Mau mau chuẩn bị, tắt đèn rồi, phim sắp bắt đầu."

   Xuất hiện đầu tiên trong ống kính là nam nữ chính, còn chưa đến lượt Tô Mẫn.

   Nhưng từ góc nhìn của họ cũng thấy được không ít thứ mới mẻ, trêи màn hình là tờ bưu kiện được phóng lớn, kèm theo âm thanh của nam nữ chính nghe có chút khủng bố.

   Mãi cho đến khi bọn họ đến cô nhi viện, mới thấy sự xuất hiện của Tô Mẫn.

   Ba người đồng thời tiến vào bên trong.

   Lý Văn Tân nhỏ giọng nói: "Sớm biết vậy mình cũng đi xem thử, có thể nhìn được cô nhi viện trông thế nào."

   Kịch bản chắc chắn sẽ không cho hắn vừa đến cô nhi viện liền chết, hắn cũng không xui xẻo đến mức kia.

   Mãi cho đến hơn mười phút sau quá, những việc khinh khủng còn chưa xuất hiện.

   Lý Văn Tân cùng Vương Địch xem say sưa ngon lành, nhìn thấy nam nữ chính đang trốn trong một cái chăn, thậm chí còn cười khúc khích.

   Theo sát phía sau là phân đoạn chơi trò chơi.

   Lý Văn Tân đã xem qua kịch bản, hiểu rõ vô cùng, cực kỳ thông cảm nói: "Tô Mẫn cậu thảm thật nha, mới tới đã cùng boss lớn chơi, không chết thật sự may mắn."

  Hắn ý tại ngôn ngoại* ám chỉ cậu dĩ nhiên sẽ không chết.

   Tô Mẫn: "... Tôi mệnh lớn."

  Hàng phía trước có một khán giả đang ăn bắp rang, âm thanh hơi lớn, "Chơi trò chơi? Hắn mà không chết tên tôi cũng viết ngược."

   Tô Mẫn nghĩ thầm, giờ cậu viết ngược được rồi.

   Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau đó khán giả ở đây đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trêи màn hình, căn phòng trở nên hết sức im ắng, ngay cả tiếng nhai bắp cũng không có.

   Lý Văn Tân nghiêng đầu qua chỗ khác, run rẩy đôi môi.

   Tô Mẫn đối với hắn nở nụ cười, "Tập trung xem đi."

   Dứt tiếng, rạp chiếu phim rốt cục vang lên một tràng âm thanh.

   "Vừa nãy tôi hoa mắt đúng không?"

     "Không không, cậu có thấy người này tự bay lên không?"

   "Thì ra cậu cũng thấy, tôi còn tưởng chuyện kinh dị chỉ mình tôi thấy..."

   "Chờ đã, mịa nó, cái tư thế này —— tư thế kia không phải lúc tôi ôm bạn gái sao?"

   "Ôm thì ôm, nhưng quên dép rồi kìa!"

   "Tôi, tôi nhìn thấy một cái bóng đen, hắn khẳng định không phải là người, là quỷ! Nhất định là vậy, Tô Mẫn này có mị lực hấp dẫn đến quỷ, aa.., thật mỹ vị!"

   Tô Mẫn: "..."

   Mỹ vị là cái quỷ gì.

   Lý Văn Tân đột nhiên nắm lấy cánh tay Tô Mẫn, "Lát nữa cậu nhất định phải giải thích tình huống này cho mình, nếu không đừng nghĩ về ký túc xá."

   Vương Địch dí sát lại liên tục gật đầu.

   Tô Mẫn tùy ý gật đầu, "Được được được."

   Lý Văn Tân lúc này mới buông tha cậu, liền quay đầu chuyên chú xem tiếp, hắn luôn cảm thấy mình sẽ gặp được nhiều kϊƈɦ thích hơn.

   Hắn đoán vô cùng chính xác, bởi vì nam nữ chính cùng những ống kính của người khác qua đi, không lâu lắm liền xuất hiện cảnh hôn môi ở hành lang khi đó.

   Chỉ là lần này ở xa, ống kính vẫn đi theo trêи người bé gái, cuối cùng sau khi bé gái tới gần Tô Mẫn mới kéo ống kính lại.

  Lý Văn Tân bên cạnh đã sắp đem bắp đùi của mình vỗ gảy.

   "Mẹ ơi, kϊƈɦ thích kϊƈɦ thích. Tô Mẫn cậu rốt cuộc là đi xem phim hay là đi yêu đương, ôm ấp với hôn môi hết sức điêu luyện nha, cậu tìm được một tên bạn trai trong phim hả?"

   Tư duy của học bá đều đặc biệt như thế sao?

   Lý Văn Tân đột nhiên bắt đầu lo lắng.

   Hắn đột nhiên quay đầu, vội vã cuống cuồng hỏi: "Cậu sẽ không liên tục coi phim, rồi ở trong đó nói chuyện tình cảm với con quỷ kia chứ?"

   Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.

   Tô Mẫn mặt không biến sắc, đem đầu hắn đẩy trở lại, "Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi không phải người như vậy."

   Nghe vậy, Lý Văn Tân lo lắng nói: "Nhưng mà cậu lại có tình cảm với cả hai con quỷ, thật hoa tâm..."

   Tô Mẫn: "? ? ?"

   Cậu nghi hoặc mà nhìn sang: "Từ đâu tới hai con quỷ?"

   Lý Văn Tân chỉ chỉ trêи màn ảnh lớn, nữ chính đang mua chuộc Tô Mẫn, "Tính bộ phim trước và bộ phim này, gộp lại tổng cộng là hai, đây là mình nhìn thấy."

   Tô Mẫn: "... Trợn to con mắt của cậu nhìn cẩn thận."

   Lý Văn Tân: "Được rồi."

   Không làm cho hắn chờ quá lâu, lúc ống kính chiếu tới trêи bệ cửa sổ, cả rạp chiếu phim đều kinh sợ, thậm chí còn có âm thanh ồn ào, giống như là một vài bí mật trong phim bị lộ ra vậy.

   Cứ nghĩ sẽ thấy tình tiết giống trước, nhưng không ngờ chuyện lúc này quá kϊƈɦ thích, buộc Lý Văn Tân hít vào một hơi. Đột nhiên hắn quay đầu sang: "Học bá các cậu yêu đương đều nhanh như vậy sao?"

   Ôm xong rồi hôn, bước kế tiếp chẳng phải là muốn lên giường?

   Tô Mẫn có lòng tốt nhắc nhở: "Là cùng một người."

   Lý Văn Tân dại ra: "Cậu còn rất thâm tình."

* "Ý tại ngôn ngoại" là ý ở ngoài lời, là nói ít gợi nhiều

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật