Chương 78: Nếu Bình có chết, cũng phải chết ở trong lòng em

Khi Dương Hi tỉnh lại, là ở bệnh viện Đức Khâm. Phương Bồi đang cùng bác sĩ nói gì đó, vừa nói vừa khoa tay múa chân, bác sĩ thì nghiêm túc lắng nghe, không ngừng gật đầu, lại còn ghi ghi chép chép.

"Bác sĩ Phương xử lý rất đúng lúc lại rất đúng chỗ, tình trạng bệnh nhân tốt lắm, cũng cảm ơn cô cho chúng tôi nhiều ý kiến quý giá như vậy. Cô thật sự là một vị bác sĩ có chuyên môn rất cao. Làm cho người ta vô cùng bội phục. Nếu cô có thời gian, hy vọng có thể ở bệnh viện chúng tôi vài ngày, còn có vài ca bệnh khó, có lẽ bác sĩ Phương có thể giúp đỡ. Đương nhiên để cảm tạ, tiền thuốc men của hai người bạn của cô, chúng tôi đều miễn hết. Hơn nữa sẽ chuẩn bị y tá tốt nhất." Một bác sĩ nam mặc blouse trắng cúi đầu khom lưng nói với Phương Bồi, hiển nhiên đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này vô cùng bội phục.

"Không cần khách sáo, chuyện xảy ra ngoài ý chúng ta cũng không lường trước, người bạn này của tôi sức khỏe vốn không tốt, vì vậy hy vọng viện trưởng Hoàng chăm sóc nhiều hơn. Về phần kia, đương nhiên tôi có thể giúp thì sẽ làm hết sức." Phương Bồi biểu hiện khiêm tốn và lễ phép, sau đó tiễn viện trưởng và y tá ra ngoài.

Dương Hi hơi giật giật thân mình, cả người đều đau, đặc biệt cánh tay, nàng từ bỏ hoạt động, chỉ dùng ánh mắt đảo qua trong phòng bệnh——Phương Bồi ở đây, nhưng không có Giang Bình và Trương Tử Thanh.

Cười khổ một tiếng, không ngờ khi mình tỉnh lại điều đầu tiên nghĩ đến muốn tìm vẫn là người ấy. Cái người mà vào một đêm trước vẫn còn tràn đầy tình cảm chân thành, người mà đối với mình còn không biết che giấu bao nhiêu chuyện nữa, Sở Hạnh! Có lẽ nỗi bi ai nhất trong đời người chính là khi hạnh phúc nhất thì phát hiện tất cả chỉ là hư ảo, ở một nơi mà mình không biết, lại không biết là lợi ích hay những lời nói dối.

Giang Bình......

Nghĩ đến cái tên này, nghĩ đến gương mặt kia, trong lòng sinh ra một nỗi đau không biết từ đâu đến, tất cả hạnh phúc đột nhiên biến mất, sinh mệnh tràn ngập thất vọng và bi thương, là tâm đã như tro tàn. Nghĩ đến gặp được người ấy là hạnh phúc lớn nhất, làm cho trái tim đã chết đi của mình một lần nữa sống lại, nhưng mà đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là hư không mà thôi.

Hư không mà thôi.

Yêu là hạnh phúc, yêu là ôm nhau cảm nhận độ ấm lẫn nhau, yêu lại là đau khổ, là nói dối xây mộng đẹp, là tan vỡ khi đã tỉnh mộng.

Mà nay mình đã tỉnh mộng.

Sở An mang đến cho mình một giấc mộng, chị ấy đi rồi, mình cũng không muốn tỉnh lại, ở trong đau khổ, tự mình dựng lên một giấc mộng để vượt qua hai năm u tối. Rồi Giang Bình đến, lại mang đến cho mình một giấc mộng, một giấc mộng hồi phục hạnh phúc, không chỉ thân thể hồi phục, thậm chí không chỉ tâm lý hồi phục, mà hơn nữa chính là tình yêu đã hồi phục, nhìn thấy cô ấy, cảm giác được cô ấy, yêu thương cô ấy. Mà hiện tại, mộng đẹp tan biến, mình là Dương Hi. Vẫn là Dương Hi cô độc kia. Truyện Đô Thị

Là con gái của Dương Khanh, là người thừa kế Phổ Dương, là người giúp đỡ năm đứa trẻ, là người nhiệt tâm hứa sửa chữa trường học......

Kỳ thật tất cả những cái này cũng không quan trọng.

Nhưng cái gì là quan trọng đây? Thực tế ngoài những cái đó, mình đều không phải là gì cả.

Giang Bình......

Tên này ở trong đầu chợt xa chợt gần, lúc nhẹ lúc nặng, lúc ngọt lúc khổ, vô số biểu tình của người kia không ngừng hiện lên trong đầu, cuối cùng biến thành hư không. Được rồi, tất cả đều qua, tôi chỉ là Dương Hi.

"Hi nhi, chị tỉnh rồi." Thanh âm Phương Bồi, mang theo chút kích động.

Phương Bồi rút khăn giấy lau nước mắt trên mặt Dương Hi, Dương Hi mới giựt mình, không biết khi nào thì mình đã rơi lệ đầy mặt.

"Chị cố gắng nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng hơn, tuy nhiên tình trạng coi như tốt rồi, tuy rằng đường dốc bên ngoài trường học rất cao, nhưng chị mặc dày, coi như có một lớp bảo vệ dày, hơn nữa hẳn là không đụng vào cây hay đá nhọn, bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện, chủ yếu là bầm tím và trầy da một ít, bị sưng nữa, sẽ có vẻ đau, nhưng rất nhanh sẽ bình phục. Tình hình của Giang Bình tuy rằng nghiêm trọng hơn một chút, nhưng cũng có vẻ ổn định. Bác sĩ cũng đã làm kiểm tra toàn diện, tôi có tham gia hội chẩn với họ, đề nghị phương án trị liệu hợp lý. Hẳn là có thể mau chóng tốt lên." Phương Bồi ngồi vào bên giường, ôn hòa nói với Dương Hi.

"Cô ấy......bị sao vậy?" Không muốn hỏi, không nên hỏi, người kia và mình đã không còn quan hệ gì, nhưng dường như không hề suy nghĩ gì mà đã thốt ra một câu như vậy.

"Đầu cô ấy bị chấn thương, tôi tự mình nhìn thấy bác sĩ kiểm tra, hẳn là không có vấn đề gì lớn, miệng vết thương đã được rửa sạch và khâu lại, nhưng người vẫn đang hôn mê. Có một vết thương tương đối sâu ở chân, bị thương đến tĩnh mạch, nhưng tôi kịp thời cầm máu, đưa đến bệnh viện cũng coi như là mau, tối hôm qua bác sĩ cũng đã khâu lại cho cô ấy. Chị yên tâm, tất cả đều do đích thân tôi quan sát bác sĩ làm, hoàn thành rất tốt."

"Cám ơn." Ánh mắt Dương Hi dừng trên mặt Phương Bồi, trên mặt Phương Bồi rõ ràng mệt mỏi. Từ tối hôm qua đến giờ, người bác sĩ là bóng đèn mà mình vẫn ghét bỏ này hẳn là trong khoảng thời gian qua là người bận rộn nhất cũng là người quan trọng nhất. Buồn cười bản thân mình vẫn luôn có thái độ kém, thực tế, Phương Bồi là người nhiệt tâm lương thiện. Vì vậy, câu cám ơn này phát ra từ đáy lòng.

"Đừng khách sáo, tôi lần này theo đến đây, vốn là vì sức khỏe của chị, không ngờ thật đúng lúc phát huy công dụng." Phương Bồi cười khổ, trước khi đến Vân Nam mình vốn hy vọng Hi nhi có thể có chút cảm mạo nho nhỏ, vừa không chịu khổ, mình vừa có thể có cơ hội ở bên cạnh cô ấy, nhưng nay cô ấy nằm trên giường, thực không phải là chuyện mình mong muốn nhìn thấy.

"Nếu ba tôi gọi điện cho cô hỏi tình trạng của tôi, nhờ cô nói phong cảnh ở đây đẹp lắm, tôi định ở thêm một thời gian, hơn nữa tôi có lòng giúp đỡ giáo dục ở đây, chuẩn bị khảo sát một thời gian, tạm thời không về, nói họ không cần nhớ." Thanh âm Dương Hi thản nhiên.

"Được."

Phương Bồi vừa mới trả lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Trương Tử Thanh hấp tấp chạy vào:"Bồi Bồi, mau đi xem một chút, mau......"

"Làm sao vậy?" Phương Bồi đứng lên liền đi theo Trương Tử Thanh hướng ra ngoài.

Tiếng bước chân dồn dập dần dần đi xa, Dương Hi nằm trên giường nghe được thanh âm kích động của Trương Tử Thanh:"Bác sĩ nói, sợ là không được......"

Sợ là không được.

Sợ là không được......

Là nói Giang Bình sao?

Trong đầu Dương Hi ong lên một tiếng, trong suy nghĩ hỗn độn này chỉ có một câu không ngừng lặp lại: sợ là không được, sợ là không được......

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình trượt chân ngã xuống sườn núi, chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngất đi, trước khi hôn mê, mình nghe được tiếng la của Giang Bình, dồn dập mà sợ hãi. Ánh trăng sáng ngời, sơn cốc u ám, thanh âm từ bên cạnh sân trường giữa núi truyền đến, rồi sau đó......rồi sau đó Giang Bình hốt hoảng chạy xuống sao?

Hi nhi......Thanh âm nghe được trước khi mình hôn mê tràn ngập sợ hãi như thế. Từ khi quen Giang Bình đến đây, dường như mình chưa từng nghe qua thanh âm sốt ruột sợ hãi của cô ấy như vậy. Giang Bình luôn bình tĩnh, kiêu ngạo, ổn trọng. Trong cảm nhận của mình, Giang Bình ổn định như núi, nhu hòa như nước, chưa bao giờ sợ hãi, chưa bao giờ khủng hoảng. Cho dù thời điểm mình bất lực nhất hỗn loạn nhất, ánh mắt của Giang Bình cũng vững chắc như thế, làm cho người ta cảm thấy an toàn như thế.

Cô ấy sao lại khủng hoảng.

Một người như vậy, thật sự sẽ không được sao?

Đường Tăng với nụ cười lưu manh; cái người bạo lực sẵn sàng ra tay với bệnh nhân; bảo mẫu tà ác, không lúc nào tôn trọng mình; cái người thích làm một bàn lớn đầy thức ăn muốn nuôi mình như heo; cái người luôn có ánh mắt tràn ngập khiêu khích, cũng không sợ mình lạnh lùng, luôn khơi màu lửa giận của mình; tên sắc lang luôn nghĩ mọi biện pháp, muốn ở lại phòng mình qua đêm; người con gái ở dưới đèn đường kéo đàn violon, nói với mình rằng cô ấy yêu mình......

Từng có qua bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu cười vui, từng có qua bao nhiêu lãng mạn, bao nhiêu nhu tình. Người con gái nói yêu mình, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi mình kia, thật sự sẽ không được sao?

Một cái triền núi mà thôi, trượt chân là mình, ngay cả mình cũng không sao thì cô ấy sao có thể không được?

Cô ấy là Sở Hạnh, người kế thừa sản nghiệp Sở An, trở thành người duy nhất còn sống của Sở gia, gánh vác gánh nặng mà chị để lại, sao có thể không được?

Cô ấy nói không thích kinh doanh, thích làm bác sĩ tâm lý, còn nói sau này muốn mở một phòng cố vấn tâm lý, nhưng tất cả còn chưa bắt đầu, sao có thể không được?

Cô ấy nói vĩnh viễn bên cạnh mình, nhưng vĩnh viễn còn rất xa, sao có thể không được? Cho dù phải rời khỏi, cũng phải là mình bị lừa gạt mà rời khỏi cô ấy, chứ không phải người nói dối kia rời khỏi mình, làm cho mình rơi vào cuộc sống không bao giờ có thể thoát khỏi ký ức đau đớn. Giang Bình, sao có thể nhẫn tâm đối xử với mình như vậy? Sao có thể như vậy?

Gương mặt được Phương Bồi lau khô không biết từ khi nào thì lại bị che kín bởi nước mắt. Trong lòng vẫn chưa hiểu rõ gì nhưng đã rơi vào đau đớn và khủng hoảng vô cùng sâu sắc.

Giang Bình, thật sự không được sao?

Phương Bồi và Trương Tử Thanh vội vàng rời khỏi nên chưa kịp đóng cửa phòng bệnh, ánh mắt Dương Hi dừng thật lâu ở giữa đường ngang qua phòng, có người nói:"Mau......hình như không được rồi......cấp cứu!"

"Thật đáng thương......còn trẻ như vậy......hy vọng còn có thể cứu." Có người y tá thở dài.

Tâm Dương Hi đã loạn thành một đoàn, trong đầu hiện lên gương mặt đầy máu cùng tứ chi vặn vẹo của Sở An. Chị ấy chính là như vậy, vĩnh viễn ra đi ngay trước mặt mình. Ở trong điện thoại đã nói với mình một câu di ngôn cuối cùng trước khi đi: Phải cố gắng sống hạnh phúc.

Mà bây giờ, Giang Bình cũng muốn bỏ mình mà đi sao?

Triền núi cao cao, trong bóng đêm tăm tối lộ ra tảng đá cùng những cọc cây sắc nhọn sau khi nông dân đốn củi để lại, Dương Hi cơ hồ nhìn thấy Giang Bình hoảng sợ kêu tên mình ở phía triền núi, sau đó từ trên sân trường giữa sườn núi mà ngã nhào xuống.

Tảng đá làm vỡ đầu cô, nhánh cây sắc nhọn xé rách làn da cô, máu tươi trong đêm tối mãnh liệt trào ra......Cô hôn mê ở dưới triền núi, máu tươi chảy không ngừng, gió lạnh thổi qua mang theo mùi máu nồng đầm, mà cô trở nên bất lực như thế.

"Không......" Sao có thể như vậy! Dương Hi cảm thấy mình đau lòng đến không thể hít thở, lại có khả năng một lần nữa đối mặt với người yêu đã chết, Dương Hi đột nhiên nhổ kim châm trên tay, bất chấp đau nhức trên người, chân trần vội vã chạy ra khỏi phòng.

Sao có thể cứ như vậy bỏ mình mà đi? Sao có thể? Tiếng kêu gọi trước khi hôn mê, hoảng sợ như thế, Giang Bình bị thương là vì mình. Mặc kệ Giang Bình có lừa gạt mình hay không, mặc kệ đã che giấu mình cái gì, mặc kệ tình yêu có liên quan đến lợi ích hay là liên quan đến Sở An, Giang Bình vẫn là người mình không buông tay được. Không buông tay được, cho nên đau, cho nên bất luận mình thương tâm khổ sở như thế nào, đều không thể bỏ qua sống chết của Giang Bình.

Cho dù Giang Bình không phải đơn thuần yêu mình, cho dù lừa gạt mình. Nhưng Dương Hi biết, mình là đơn thuần và toàn vẹn yêu cô! Người đã cho mình cái ôm ấm áp nhất, người cho mình sự cổ vũ kiên định nhất, người cho mình tình yêu lãng mạn nhất......

Từ trong bóng tối đi đến nơi đầy ánh sáng, từ một người lẻ loi rồi đến với đám đông người, tất cả niềm vui, hạnh phúc, toàn bộ những suy nghĩ về tương lai, đều liên quan đến Giang Bình.

Vì vậy, sao có thể bỏ qua sống chết của cô ấy?

Giang Bình, nếu Bình có chết, cũng phải chết ở trong lòng em!

Chapter
1 Chương 1: Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân lần đầu gặp nhau
2 Chương 2: Cô ấy là bệnh nhân đặc biệt
3 Chương 3
4 Chương 4: Bác sĩ nói : Thỏa mãn yêu cầu bệnh hoạn của cô
5 Chương 5: Bác sĩ nói : Không chết trong im lặng thì cũng bị điên trong im lặng
6 Chương 6: Việc gì cũng có nguyên nhân
7 Chương 7: Bác sĩ nói : Thế giới có nhiều mặt
8 Chương 8: Bác sĩ nói : Bác sĩ tâm lý có rủi ro là bị xâm hại tình dục
9 Chương 9: Bác sĩ nói : Tình yêu không liên quan giới tính
10 Chương 10: Bác sĩ nói : Cô là người con gái làm người ta đau lòng
11 Chương 11: Bác sĩ nói : Nếu như không thể đối diện với vết thương...
12 Chương 12: Bác sĩ nói : Vì tình yêu, tôi phải tranh thủ
13 Chương 13: Bác sĩ nói : Cũng có lúc tôi sẽ quên mất thân phận của mình
14 Chương 14: Bác sĩ nói : Tôi muốn xem cô thay quần áo
15 Chương 15: Bác sĩ nói : Trong nhà này, bắt đầu từ hôm nay phải nghe theo tôi
16 Chương 16: Tiểu Đông nói : Không giật chết cô thì dùng ánh mắt dìm chết cô
17 Chương 17: Bác sĩ nói : Có muốn tiếp tục hay không?
18 Chương 18: Bác sĩ nói : Cô là đóa hoa tự nhiên nhất
19 Chương 19: Bác sĩ nói : Hận không triệt để, yêu không thản nhiên
20 Chương 20: Bác sĩ nói : Hận một người, cần phải làm như thế nào?
21 Chương 21: Bác sĩ nói : Sau khi say rượu dễ xảy ra chuyện
22 Chương 22: Bác sĩ nói : Dám làm không dám nhận
23 Chương 23: Bác sĩ nói : Cô ấy là của tôi, cô đừng nghĩ đến nữa
24 Chương 24: Bác sĩ nói : Bảo bối, ngoan đi, tôi sẽ không đánh cô
25 Chương 25: Bác sĩ cũng không chịu được sự tổn thương
26 Chương 26: Lời ước định cuối cùng
27 Chương 27: Bệnh nhân cũng có khiếu Ngự tỷ
28 Chương 28: Vì yêu quên hận
29 Chương 29: Một trận đánh cược
30 Chương 30: Lần đầu chủ động
31 Chương 31: Bởi vì yêu
32 Chương 32: Có chút đau lòng
33 Chương 33: Không thể phóng túng
34 Chương 34: Giang Bình mất kiểm soát
35 Chương 35: Thỏ trắng và Sói xám
36 Chương 36: Quyết định
37 Chương 37: Có thể chia xa?
38 Chương 38: Định tình
39 Chương 39: Vụng trộm
40 Chương 40: Quyến rũ
41 Chương 41: Vô lại
42 Chương 42: Khó có thể chống cự
43 Chương 43: Yêu (H)
44 Chương 44: Sức mạnh của tình yêu
45 Chương 45: Những chuyện kia
46 Chương 46: Ngoài ý muốn
47 Chương 47: Thân phận
48 Chương 48: Vì yêu nên hiểu
49 Chương 49: Có nhớ em không?
50 Chương 50: Chờ đợi
51 Chương 51: Tình cờ tiết lộ
52 Chương 52: Nhạc mẫu đại nhân
53 Chương 53: Dương mẹ hoang mang
54 Chương 54: Lo lắng
55 Chương 55: Cản trở
56 Chương 56: Sự thật
57 Chương 57: Em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ
58 Chương 58: Trương Tử Thanh ra tay
59 Chương 59: Tâm tư của Giang Bình
60 Chương 60: Nhà Giang Bình
61 Chương 61: Thế giới hai người
62 Chương 62: Lời bộc bạch trong bữa tối
63 Chương 63: Chân tướng
64 Chương 64: Ký ức bị lãng quên
65 Chương 65: Mọi việc kết thúc
66 Chương 66: Trước khi xuất phát
67 Chương 67: Ngày đầu đến Côn Minh
68 Chương 68: Bốn người hai phòng
69 Chương 69: Trò chơi giữa đêm
70 Chương 70: Tử Thanh giải gút thắt lòng của Phương Bồi
71 Chương 71: Tham quan làng dân tộc
72 Chương 72: Giang Bình là một kỳ tích
73 Chương 73: Mãi mãi bên nhau
74 Chương 74: Leo núi
75 Chương 75: Vào thôn
76 Chương 76: Chị của tôi, Sở An
77 Chương 77: Chuyện ngoài ý cuối cùng
78 Chương 78: Nếu Bình có chết, cũng phải chết ở trong lòng em
79 Chương 79: Sau cơn mưa trời lại sáng
80 Chương 80: Trở về
81 Chương 81: Công khai
82 Chương 82: Kết hôn thật tốt!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân lần đầu gặp nhau
2
Chương 2: Cô ấy là bệnh nhân đặc biệt
3
Chương 3
4
Chương 4: Bác sĩ nói : Thỏa mãn yêu cầu bệnh hoạn của cô
5
Chương 5: Bác sĩ nói : Không chết trong im lặng thì cũng bị điên trong im lặng
6
Chương 6: Việc gì cũng có nguyên nhân
7
Chương 7: Bác sĩ nói : Thế giới có nhiều mặt
8
Chương 8: Bác sĩ nói : Bác sĩ tâm lý có rủi ro là bị xâm hại tình dục
9
Chương 9: Bác sĩ nói : Tình yêu không liên quan giới tính
10
Chương 10: Bác sĩ nói : Cô là người con gái làm người ta đau lòng
11
Chương 11: Bác sĩ nói : Nếu như không thể đối diện với vết thương...
12
Chương 12: Bác sĩ nói : Vì tình yêu, tôi phải tranh thủ
13
Chương 13: Bác sĩ nói : Cũng có lúc tôi sẽ quên mất thân phận của mình
14
Chương 14: Bác sĩ nói : Tôi muốn xem cô thay quần áo
15
Chương 15: Bác sĩ nói : Trong nhà này, bắt đầu từ hôm nay phải nghe theo tôi
16
Chương 16: Tiểu Đông nói : Không giật chết cô thì dùng ánh mắt dìm chết cô
17
Chương 17: Bác sĩ nói : Có muốn tiếp tục hay không?
18
Chương 18: Bác sĩ nói : Cô là đóa hoa tự nhiên nhất
19
Chương 19: Bác sĩ nói : Hận không triệt để, yêu không thản nhiên
20
Chương 20: Bác sĩ nói : Hận một người, cần phải làm như thế nào?
21
Chương 21: Bác sĩ nói : Sau khi say rượu dễ xảy ra chuyện
22
Chương 22: Bác sĩ nói : Dám làm không dám nhận
23
Chương 23: Bác sĩ nói : Cô ấy là của tôi, cô đừng nghĩ đến nữa
24
Chương 24: Bác sĩ nói : Bảo bối, ngoan đi, tôi sẽ không đánh cô
25
Chương 25: Bác sĩ cũng không chịu được sự tổn thương
26
Chương 26: Lời ước định cuối cùng
27
Chương 27: Bệnh nhân cũng có khiếu Ngự tỷ
28
Chương 28: Vì yêu quên hận
29
Chương 29: Một trận đánh cược
30
Chương 30: Lần đầu chủ động
31
Chương 31: Bởi vì yêu
32
Chương 32: Có chút đau lòng
33
Chương 33: Không thể phóng túng
34
Chương 34: Giang Bình mất kiểm soát
35
Chương 35: Thỏ trắng và Sói xám
36
Chương 36: Quyết định
37
Chương 37: Có thể chia xa?
38
Chương 38: Định tình
39
Chương 39: Vụng trộm
40
Chương 40: Quyến rũ
41
Chương 41: Vô lại
42
Chương 42: Khó có thể chống cự
43
Chương 43: Yêu (H)
44
Chương 44: Sức mạnh của tình yêu
45
Chương 45: Những chuyện kia
46
Chương 46: Ngoài ý muốn
47
Chương 47: Thân phận
48
Chương 48: Vì yêu nên hiểu
49
Chương 49: Có nhớ em không?
50
Chương 50: Chờ đợi
51
Chương 51: Tình cờ tiết lộ
52
Chương 52: Nhạc mẫu đại nhân
53
Chương 53: Dương mẹ hoang mang
54
Chương 54: Lo lắng
55
Chương 55: Cản trở
56
Chương 56: Sự thật
57
Chương 57: Em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ
58
Chương 58: Trương Tử Thanh ra tay
59
Chương 59: Tâm tư của Giang Bình
60
Chương 60: Nhà Giang Bình
61
Chương 61: Thế giới hai người
62
Chương 62: Lời bộc bạch trong bữa tối
63
Chương 63: Chân tướng
64
Chương 64: Ký ức bị lãng quên
65
Chương 65: Mọi việc kết thúc
66
Chương 66: Trước khi xuất phát
67
Chương 67: Ngày đầu đến Côn Minh
68
Chương 68: Bốn người hai phòng
69
Chương 69: Trò chơi giữa đêm
70
Chương 70: Tử Thanh giải gút thắt lòng của Phương Bồi
71
Chương 71: Tham quan làng dân tộc
72
Chương 72: Giang Bình là một kỳ tích
73
Chương 73: Mãi mãi bên nhau
74
Chương 74: Leo núi
75
Chương 75: Vào thôn
76
Chương 76: Chị của tôi, Sở An
77
Chương 77: Chuyện ngoài ý cuối cùng
78
Chương 78: Nếu Bình có chết, cũng phải chết ở trong lòng em
79
Chương 79: Sau cơn mưa trời lại sáng
80
Chương 80: Trở về
81
Chương 81: Công khai
82
Chương 82: Kết hôn thật tốt!