Chương 78: Mật khẩu chính xác

Sau khi được Hermione cùng Malfoy nhắc nhở, Harry rốt cuộc phát hiện ra cô gái bên cạnh có chút nhiệt tình quá mức.

“Hey, Harry, cùng làm bài tập về nhà không?” Ginny tươi cười.

Sao lúc trước cậu không phát hiện bộ dáng của Ginny giống hệt Cho lúc trước, Harry thở dài một hơi: “Không, thực xin lỗi, Ginny, hôm nay anh có chuyện khác phải xử lý, như vậy gặp lại ở sân bóng sau nha.”

Cô gái lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vài giây sau mới tìm lại được âm thanh của mình: “……….chuyện còn quan trọng hơn cả làm bài tập sao?” Cô gái khô khốc hỏi.

Harry gật mạnh đầu, không chút khách khí quay đầu đi hướng khác, trong lòng nghĩ tới câu nói của Malfoy, Allen thực sự muốn độc chết Ginny sao? Khóe miệng thiếu niên bất giác cong lên một độ cung.

Quay về phòng ngủ, Harry ôm lấy quyển nhật ký, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không viết, chỉ cầm lấy bút lông chum gõ gõ lên trang giấy, lầm bầm: “……..đều tại anh cả, bây giờ tôi không đáng làm một người bằng hữu, haiz, kia cũng không có cách nào, không thể để anh độc chết Ginny được.”

Bất quá, nếu Allen đối phó Ginny, cậu có thể nhìn thấy anh.

Ai, Harry gõ đầu mình, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì chứ.

Ginny, thực xin lỗi, cậu không cố ý nghĩ như vậy.

Nếu Ginny cố ý thân cận Harry ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người đều nhìn ra, như vậy Harry cố gắng xa cách Ginny mọi người cũng nhanh chóng phát giác.

Tỷ như Harry không còn một mình chỉ đạo Ginny phi hành, mà là luyện tập tổ đội.

Tỷ như lúc ăn cơm, Harry cười ngây ngô rút cánh tay bị Ginny “vô thức” túm lấy.

Tỷ như Harry khéo léo cự tuyệt món điểm tâm Ginny đưa tặng.

Harry cự tuyệt hết tất cả cơ hội ở riêng một chỗ với Ginny.

Việc này, người phản ứng lớn nhất không phải Ginny thì chính là Ron.

“Bồ tèo, bồ có ý gì?” Buổi tối, Ron leo lên giường Harry, bất mãn chất vấn bạn tốt, Seamus cùng Neville cũng vễnh tai lên nghe.

Harry đang đọc sách giáo khoa phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”

“Chuyện Ginny.” Ron dứt khoát.

Harry cân nhắc, chuyện này trước đến nay luôn cảm thấy khó xử, nhưng lại không thể cứ im lặng không nói gì, cậu không phải cố ý làm tổn thương Ginny hay bất cứ ai: “Hermione nói Ginny hình như…… thích mình.” Nói xong, cậu vẫn có chút xấu hổ.

“Xem là vậy đi.” Ánh mắt Ron sáng bừng, chẳng lẽ bạn tốt xấu hổ?

“Mình……” Harry cảm thấy nếu nói không thích, có vẻ hơi quá đáng.

“Thế nào?” Thính giác Ron cực nhạy bén, cậu hưng phấn hỏi.

“Mình cảm thấy…….. tụi mình không hợp.” Harry tỏ thái độ.

Ron lập tức ngây ngốc, ý là cự tuyệt?

Lúc nói đến chuyện yêu đương, đám nam sinh có lan truyền một cách cự tuyệt với người mình không thích là: cậu là một cô gái tuyệt với, nhưng chúng ta không hợp.

“………vì cái gì?” Ron không hiểu, em gái của cậu có chỗ nào không thích hợp.

Không vì gì cả. Harry nói trong lòng, chính là lời nói ra miệng lại khác: “Không thấy mặt sẽ không đặc biệt nhớ nhung.” Cậu trả lời thành thật.

Harry khát vọng gia đình, cậu từng nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn với một cô gái bình thường, không nhất định phải là người đặc biệt yêu thương, thích là tốt rồi, mỗi ngày tỉnh lại có hương vị của một người khác bên cạnh làm cho cậu an tâm là đủ rồi.

Nhưng hiện tại, suy nghĩ của cậu đã thay đổi.

Cậu thích nhìn bộ dáng không tình nguyện mà xuống bếp nấu cơm cho cậu.

Cậu hưởng thụ lúc đấu võ mồm với Allen, hưởng thụ lạc thú trêu cợt người kia.

Allen cay nghiệt không ơn nhu, cũng không thể nói là hiền lành am hiểu ý người, cũng không đặc biệt nổi trội, nhưng cậu thích hết tất cả của anh, cậu thích nhất lúc nằm bên cạnh Allen, sau đó nhìn đôi mắt đen láy chứa đầy hình ảnh của mình.

Nếu xa cách sẽ nhớ nhung, khao khát được gặp mặt.

Lúc hai người ở cùng nhau, cho dù không làm gì cậu cũng cảm thấy thực hạnh phúc.

Trái tim của Harry hoàn toàn dành hết cho Allen, làm sao có thể để ý tới người khác?

Cậu đã gặp được người thích hợp với mình nhất.

“Tình cảm…… có thể bồi dưỡng mà.” Ron ấp úng nói.

“Thực xin lỗi.” Harry một lần nữa giơ quyển sách lên ngăn cách mình và Ron.

Ron không cam lòng một lúc lâu sau mới leo xuống giường Harry: “Ginny sẽ rất buồn.” Cậu bổ sung thêm một câu.

“………thực xin lỗi.” Harry chỉ có thể nói như vậy, cậu chui vào chăn, nghiêng người đưa lưng về phía bằng hữu.

Tối hôm đó, phòng ngủ bốn người im lặng dị thường.

Harry hôm sau thấy ánh mắt Ginny hồng hồng, áy náy lập tức cọ cọ trong lòng, tay chân cậu có chút luống hết nhìn Ginny lại nhìn Hermione, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hermione nghiêng đầu giả vờ như không biết, Ron quay đầu qua hướng khác, tựa hồ vẫn còn mất hứng.

Harry hận sao mình không thể dúi đầu vào mớ chén dĩa, cậu cầu nguyện lễ Giáng Sinh mau tới đi, như vậy cậu có thể dùng kỳ nghỉ để hòa giải mối quan hệ này, thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất.

Hai ngày sau, lễ Giáng Sinh.

Ký túc xá Slytherin.

“Em có muốn tới chỗ tôi không?” Mái tóc Sirius cuối cùng cũng khôi phục nguyên trạng, hắn đề nghị Draco.

“Không cần, cám ơn.” Draco chỉnh lý lại hành lý, không ngẩng đầu lên.

“Em và Narcissa đều có thể tới……..” Sirius cố gắng.

“Không được.” Draco vẫn cự tuyệt: “Mấy ngày lễ ngày khó tránh các buổi tiệc xã giao quý tộc, mẹ phải ở lại trang viên.”

Nam nhân cao lớn hơi ngẩn người, ánh mắt đen tràn ngập tình tự mơ hồ, sau đó hắn khô khan nói: “Em đúng là rất giống Regulus.”

Draco rốt cuộc cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Sirius.

Sirius miễn cưỡng mỉm cười, chỉa chỉa ngực: “Lúc chưa tới trường, tôi luôn dẫn em ấy ra ngoài chơi, nhưng chỉ cần mặt trời vừa lặn em ấy cứ nằn nặc đòi về, bảo là mẹ một mình sẽ rất buồn chán, lúc đó cha vì công tác bận rộn mà ít khi ở nhà.”

“Tôi còn cười bảo em ấy nhát gan, sợ tối, cần chi phải viện ra nhiều lý do như vậy.” Cười khổ, nam nhân nói tiếp: “Cũng khó trách cha mẹ thương em ấy, bây giờ nhớ lại, tôi từ nhỏ đã là một người vô tâm.”

“……..như vậy, một người vô tâm như anh ở chỗ của tôi suốt mấy tháng nay làm gì?” Draco đột nhiên hỏi.

Sirius giật mình, nhức đầu thở dài, chuyển chủ đề: “Tôi cũng phải trở về xem sao.”

……….

Cẩu cha đỡ đầu bị truy nã trên chuyến xe lửa tốc hành Hogwarts chạy xộc vào dưới ghế của con đỡ đầu, ghế rất thấp, cũng vì Harry phối hợp che chắn nên Sirius không hề bị người khác phát hiện, nằm trên tàu nửa giờ mới chờ được đa số mọi người rời khỏi sân ga.

Hai cha con có chút lơ đãng, một người một cẩu lang thang hơn một giờ mới đi tới nhà cũ.

Đẩy cửa ra, bên trong tối đen, không khí tràn ngập hương vị của tro bụi.

“Remus không ở đây sao?” Harry có chút kỳ quái, mặt đất phủ một lớp bụi dày, đã rất lâu không có ai tới đây sao?

“Chắc bị Molly kéo về trang trại Hang Sóc rồi.” Sirius biến trở về nguyên hình đi tới mở đèn phòng khách: “Dù sao cậu ta ở lại đây chỉ có nước ngồi chờ chết đói.”

“Còn những người khác?” Harry hỏi.

“Hội phượng hoàng rất hiếm khi tụ tập lại lúc không có việc.” Sirius nhìn bộ sô pha phủ một lớp bụi dầy, tự hỏi xem Kreacher có cố ý quấy rối hay không.

Quên đi, nam nhân quay đầu nhìn về bức màn ở huyền quan, có chút chần chờ.

“Sirius?” Harry nhẹ nhàng kéo cha đỡ đầu.

“Úc, không có gì.” Sirius quay đầu cười.

“Vậy quét tước một chút nha?” Harry vào nhà bếp, tiến vào trong xem thử, không có dụng cụ vệ sinh: “Ách, dùng cái gì bây giờ?”

Sirius vốn ngốc nghếch về công việc nhà cảm thấy đau đầu: “Harry, con lên lầu xem thử xem.”

Harry nghi hoặc với quyết định của đối phương, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên lầu.

Sirius cảm thấy bước chân mình thực nặng nề, hắn đi về hướng một căn phòng, đợi đến lúc đứng trước cửa phòng ngủ, hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.

Cánh cửa này vô cùng sạch sẽ, một chút bụi bặm cũng không có, Sirius phát hiện.

Trên cửa có viết tên đầy đủ của Regulus.

Harry nhạy bén phát hiện ra hơi thở cha đỡ đầu thay đổi, bất đồng với vẻ cởi mở lúc xưa, thay vào đó là cảm giác thâm trầm cùng cô độc, cậu hé miệng nhưng không phát ra âm thanh.

“Chú đột nhiên muốn nhìn một chút.” Giây tiếp theo, cha đỡ đầu nhếch miệng khôi phục vẻ mặt như xưa, đưa tay xoa mái tóc rối bù của Harry: “Đây là phòng em trai Regulus của chú.” Vui vẻ, có chút tùy ý, Sirius thản niên giới thiệu.

“……….ưm.” Harry ngây ngốc gật đầu.

Nam nhân mở cửa bước vào.

Trong và ngoài cánh cửa là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, đây là cảm giác đầu tiên của Harry, giường lớn kê sát tường, màn che màu xanh nhạt, sạch sẽ, giá sách cùng bàn học được sắp xếp gọn gàng, trên sàn không hề có một hạt bụi, ngay cả tấm kính cửa sổ cũng sáng bóng, hoàn toàn bất đồng với căn nhà u ám ngoài kia.

Sirius mở to hai mắt, nhìn thấy khung cảnh này hắn cũng thực giật mình.

Phịch một tiếng, âm thanh của con gia tinh già nua vang lên: “Không được vào——không được vào phòng của tiểu thiếu gia——” Âm thanh khàn khàn như mang theo lời nguyền rủa.

Harry bị dọa, thiếu chút nữa theo phản xạ có điều kiện mà rút đũa phép.

Sirius chán ghét nhíu mày, sau đó híp mắt nhìn Kreacher: “Mày quét dọn?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Biểu tình Kreacher tỏ vẻ không muốn trả lời, nhưng bản năng làm nó mở miệng: “Kreacher vì tiểu thiếu gia mà quét dọn, phòng tiểu thiếu gia phải bảo trì sạch sẽ, nơi này không phải chỗ kẻ phá gia chi tử nên vào, Kreacher đáng thương không thể bảo hộ phòng của tiểu thiếu gia……..”

“Câm miệng.” Có được đáp án Sirius không muốn nghe tiếp nữa, hắn ra lệnh: “Trở về tầng hầm của mày, không cho phép không được ra ngoài.”

Lần này, chưa kịp kháng nghị gì gia tinh đã biến mất.

“Kreacher chỉ công nhận mình Regulus.” Sirius quay đầu giải thích với Harry.

“Có lẽ chú nên đối xử với nó tốt hơn một chút.” Harry đề nghị.

Sirius không trả lời, chỉ dồn lực chú ý vào căn phòng, hắn chậm rãi nhìn chung quanh một vòng.

Đó là ánh mắt hoài niệm, Harry cảm nhận được: “Em trai chú…… đâu rồi?” Harry cũng không xác định đó là một chủ đề thích hợp.

“Chú không biết.” Sirius nhẹ nhàng trả lời.

Harry ngậm miệng lại, hỏi lung tung không bằng không hỏi.

Thật lâu sau, Sirius mới nói: “Bất quá, chỗ này có thể có chút manh mối.”

“Sao cơ?” Harry nghe không hiểu.

“Lúc còn nhỏ, chúng ta rất thích trò chơi truy tìm kho báu, chú đem dấu vật gì đó, nó sẽ đi tìm, hoặc là ngược lại.” Sirius nhớ lại: “Sau đó những lần tranh cãi sẽ đem giấu những lời mình muốn nói, để đối phương tìm.”

Nam nhân cao lớn vừa nói vừa đi tới bên giá sách, rút ra một quyển, lộ ra mảng tường trắng bóc: “Chỗ này có một phần rỗng, chỉ cần…….” Sirius đưa tay lên sờ sờ, xúc cảm thay đổi, hắn nhíu mày.

“Sao vậy?” Harry đi tới xem.

“Chú ngữ che dấu của ma pháp hắc ám.” Sirius thở dài: “Năm lớp 6, trước khi bỏ nhà đi, chú cũng tới đây, cũng phát hiện chú ngữ này, chú không chịu thua cố cởi bỏ sau đó phát hiện bên trong là 《 huyết thống tinh khiết 》, nga, một quyển sách lý luận khốn khiếp, Regulus lấy nó làm quà tặng cho chú, chú liền ném vào mặt nó.”

“Thật sự không tiến bộ chút nào……” Nam nhân toái niệm, vung đũa phép giải trừ.

Harry dần dần có thể nhìn thấy bốn góc dần chuyển sang màu xám.

Sirius nhíu mi: “Bỏ thêm chú ngữ mới?”

Quăng tới một đống chú rà xét, Sirius kết luận: “Chú ngữ có mật khẩu.”

“Gì cơ?” Harry không hiểu.

“Phải có mật khẩu chính xác mới có thể mở, nếu cố gắng cưỡng ép thứ bên trong sẽ tự hủy diệt.” Sirius khô khan giải thích, hơn nữa lại bồi thêm một câu: “Cá tính của nó là vậy, cho dù biết chú biết chỗ nó dấu nhưng vẫn không đổi nơi khác, cố ý muốn phân cao thấp với chú.”

Sirius ngồi xuống ghế dựa, thở dài.

Giống như Regulus đang ngồi ở đối diện hắn, giảo hoạt mỉm cười: thế nào? Anh không lấy được sao!

“Huyết thống tinh khiết?”

Không phản ứng.

“Cao quý?”

Không phản ứng.

“Black vĩnh viễn thuần huyết?”

Vẫn như trước không phản ứng.

“Ma thuật hắc ám?” Lần này Harry chen vào nói.

Vận may tuyệt đối của cứu thế chủ đã mất hiệu lực.

Kiên nhẫn của Sirius cạn sạch, hắn phất tay: “Quên đi, Harry, hay là ra ngoài mua chút gì đi, nếu không, chúng ta nhất định sẽ chết đói.” Hắn cũng không thể ngược đãi con đỡ đầu của mình.

Cứ vậy hai cha con đi ra ngoài, buổi tối xách về một mớ túi lớn túi nhỏ.

Vội vàng ăn chút thức ăn nhanh, cầm lấy khăn lau vừa mua, hai người vô cùng khí thế lao vào dọn dẹp, tới tận khuya, Sirius và Harry trong tình trạng kiệt sức trở về phòng mình lăn quay ra ngủ.

Đêm khuya nhà cũ lộ ra khí lạnh âm trầm, ánh trăng thưa thớt xuyên qua khe cửa tiến vào càng tăng thêm cảm giác thê lương.

3 giờ sáng, trên cầu thang có một bóng đen, bóng dáng cao lớn, là Sirius.

Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt nam nhân, hắn hơi cúi đầu, đẩy cửa phòng Regulus.

Im lặng đứng đối diện vách tường, không nhúc nhích một hồi lâu, cứ như một u linh.

“………..” Nam nhân nói gì đó, rất nhỏ, ngay cả chính hắn cũng không nghe được.

Không khí dường như cô đọng, chỉ có âm thanh nuốt nước miếng.

Dường như đang nhẫn nại cái gì đó nam nhân nhắm mắt lại, từ từ mở ra.

“Sirius.” Hắn nói tên của chính mình.

Răng rắc một tiếng, vách tủ ngầm văng ra.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Bé con sợ sệt
3 Chương 3: Trọng thập đồng thú
4 Chương 4: Bùa hộ mệnh và biến đổi
5 Chương 5: Thiếu niên kích động
6 Chương 6: Giải câu đố trong hội đèn lồng
7 Chương 7: Nguyện ước giản đơn
8 Chương 8: Ngủ chung
9 Chương 9: Bậc thầy nấu lẩu
10 Chương 10: Cắm trại trên giường
11 Chương 11
12 Chương 12: Tỉnh mộng
13 Chương 13: Chủ ý của hai người
14 Chương 14: Phạt cấm túc
15 Chương 15: Chấm dứt
16 Chương 16: Bà snape
17 Chương 17: Hiệu trưởng “can thiệp”
18 Chương 18: Harry bất thường
19 Chương 19: Ánh mắt màu đen
20 Chương 20: Người yêu của snape
21 Chương 21: Ký ức bị mất đi
22 Chương 22: Màu bạc lừa dối
23 Chương 23: Tiếng gọi tình nhân
24 Chương 24: Phá vỡ cùng xấu hổ
25 Chương 25: Cái tát
26 Chương 26: Ước định và tín nhiệm
27 Chương 27: Tham khảo và học tập
28 Chương 28: Hoàng tử lai
29 Chương 29: Án treo
30 Chương 30: Âm thầm che chở
31 Chương 31: Dần dần thay đổi
32 Chương 32: Tài năng của harry
33 Chương 33: Lý tưởng và hiện thực
34 Chương 34
35 Chương 35: Mặt trái của hai người
36 Chương 36: Án treo tiến hành
37 Chương 37: Cái gọi là “trả thù”
38 Chương 38: Châm lửa
39 Chương 39: Gặt hái của cha đỡ đầu
40 Chương 40: [phiên ngoại] ngày lễ valentine
41 Chương 41: Đánh nhau
42 Chương 42: Tương kế tựu kế
43 Chương 43: Một vở kịch [pn]
44 Chương 44: Kỳ nghỉ hè vui vẻ
45 Chương 45: Ở cùng cha đỡ đầu
46 Chương 46: Trận đấu bí mật
47 Chương 47: Đánh nhau
48 Chương 48: Thật thật giả giả
49 Chương 49: Chuyện cũ
50 Chương 50: Bộ mặt khác của malfoy
51 Chương 51: Bỏ trốn
52 Chương 52: Hermione hóm hỉnh
53 Chương 53: Đại cẩu làm vệ sĩ
54 Chương 54: Gặp lại hoàng tử lai
55 Chương 55: Vấn đề tuổi tác
56 Chương 56: Draco pk harry
57 Chương 57: Bản đồ đạo tặc đổi chủ
58 Chương 58: Vận may xuất hiện
59 Chương 59: Vận may tuyệt đối
60 Chương 60: Người yêu nhất
61 Chương 61: Sự kiện chấn động
62 Chương 62: Làm thơ
63 Chương 63: Nụ cười đẫm máu
64 Chương 64: Dù sao cũng không đạt yêu cầu
65 Chương 65: Cường hôn
66 Chương 66: Nụ hôn tình yêu
67 Chương 67: Tiểu miêu harry
68 Chương 68: Giáo sư và mèo con
69 Chương 69: Ác mộng
70 Chương 70: Hermione truy ra chân tướng
71 Chương 71: Im lặng là vàng
72 Chương 72: Ý nghĩa của cây tầm gửi
73 Chương 73: Tranh cãi
74 Chương 74
75 Chương 75: Kẻ thứ ba xuất hiện
76 Chương 76: Khúc mắc của sirius
77 Chương 77: Giáo sư bực bội
78 Chương 78: Mật khẩu chính xác
79 Chương 79: Thân phận của allen
80 Chương 80: Ranh giới sống & chết
81 Chương 81: Không nói cho anh biết
82 Chương 82: Khi dễ người hiền
83 Chương 83: Canh! canh! canh!
84 Chương 84: Khiêu khích
85 Chương 85: Ý loạn tình mê
86 Chương 86: Cơn giận dữ của harry
87 Chương 87: Quà sinh nhật
88 Chương 88: Tương lai
89 Chương 89: Ngươi muốn cái gì?
90 Chương 90: Hỗn loạn
91 Chương 91: Rửa tội
92 Chương 92: Giao dịch
93 Chương 93: Chết chóc và rơi xuống
94 Chương 94: Tôi yêu anh!
95 Chương 95: Trả nợ và bỏ trốn
96 Chương 96: Thần hộ mệnh tình yêu
97 Chương 97: Gặp nạn & thoát hiểm
98 Chương 98: Tôi muốn gặp anh
99 Chương 99: Tình yêu tuyệt vọng
100 Chương 100: Sợ hãi
101 Chương 101: Vị trí vương miện
102 Chương 102: Mình kết hôn đi!
103 Chương 103: Quyết chiến ở hogwarts
104 Chương 104: Sống sót
105 Chương 105: Chồng
106 Chương 106: Cầm thú!
107 Chương 107: Lỗi lầm
108 Chương 108: Tình yêu
109 Chương 109: Ta yêu ngươi
110 Chương 110: Vĩ thanh
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Bé con sợ sệt
3
Chương 3: Trọng thập đồng thú
4
Chương 4: Bùa hộ mệnh và biến đổi
5
Chương 5: Thiếu niên kích động
6
Chương 6: Giải câu đố trong hội đèn lồng
7
Chương 7: Nguyện ước giản đơn
8
Chương 8: Ngủ chung
9
Chương 9: Bậc thầy nấu lẩu
10
Chương 10: Cắm trại trên giường
11
Chương 11
12
Chương 12: Tỉnh mộng
13
Chương 13: Chủ ý của hai người
14
Chương 14: Phạt cấm túc
15
Chương 15: Chấm dứt
16
Chương 16: Bà snape
17
Chương 17: Hiệu trưởng “can thiệp”
18
Chương 18: Harry bất thường
19
Chương 19: Ánh mắt màu đen
20
Chương 20: Người yêu của snape
21
Chương 21: Ký ức bị mất đi
22
Chương 22: Màu bạc lừa dối
23
Chương 23: Tiếng gọi tình nhân
24
Chương 24: Phá vỡ cùng xấu hổ
25
Chương 25: Cái tát
26
Chương 26: Ước định và tín nhiệm
27
Chương 27: Tham khảo và học tập
28
Chương 28: Hoàng tử lai
29
Chương 29: Án treo
30
Chương 30: Âm thầm che chở
31
Chương 31: Dần dần thay đổi
32
Chương 32: Tài năng của harry
33
Chương 33: Lý tưởng và hiện thực
34
Chương 34
35
Chương 35: Mặt trái của hai người
36
Chương 36: Án treo tiến hành
37
Chương 37: Cái gọi là “trả thù”
38
Chương 38: Châm lửa
39
Chương 39: Gặt hái của cha đỡ đầu
40
Chương 40: [phiên ngoại] ngày lễ valentine
41
Chương 41: Đánh nhau
42
Chương 42: Tương kế tựu kế
43
Chương 43: Một vở kịch [pn]
44
Chương 44: Kỳ nghỉ hè vui vẻ
45
Chương 45: Ở cùng cha đỡ đầu
46
Chương 46: Trận đấu bí mật
47
Chương 47: Đánh nhau
48
Chương 48: Thật thật giả giả
49
Chương 49: Chuyện cũ
50
Chương 50: Bộ mặt khác của malfoy
51
Chương 51: Bỏ trốn
52
Chương 52: Hermione hóm hỉnh
53
Chương 53: Đại cẩu làm vệ sĩ
54
Chương 54: Gặp lại hoàng tử lai
55
Chương 55: Vấn đề tuổi tác
56
Chương 56: Draco pk harry
57
Chương 57: Bản đồ đạo tặc đổi chủ
58
Chương 58: Vận may xuất hiện
59
Chương 59: Vận may tuyệt đối
60
Chương 60: Người yêu nhất
61
Chương 61: Sự kiện chấn động
62
Chương 62: Làm thơ
63
Chương 63: Nụ cười đẫm máu
64
Chương 64: Dù sao cũng không đạt yêu cầu
65
Chương 65: Cường hôn
66
Chương 66: Nụ hôn tình yêu
67
Chương 67: Tiểu miêu harry
68
Chương 68: Giáo sư và mèo con
69
Chương 69: Ác mộng
70
Chương 70: Hermione truy ra chân tướng
71
Chương 71: Im lặng là vàng
72
Chương 72: Ý nghĩa của cây tầm gửi
73
Chương 73: Tranh cãi
74
Chương 74
75
Chương 75: Kẻ thứ ba xuất hiện
76
Chương 76: Khúc mắc của sirius
77
Chương 77: Giáo sư bực bội
78
Chương 78: Mật khẩu chính xác
79
Chương 79: Thân phận của allen
80
Chương 80: Ranh giới sống & chết
81
Chương 81: Không nói cho anh biết
82
Chương 82: Khi dễ người hiền
83
Chương 83: Canh! canh! canh!
84
Chương 84: Khiêu khích
85
Chương 85: Ý loạn tình mê
86
Chương 86: Cơn giận dữ của harry
87
Chương 87: Quà sinh nhật
88
Chương 88: Tương lai
89
Chương 89: Ngươi muốn cái gì?
90
Chương 90: Hỗn loạn
91
Chương 91: Rửa tội
92
Chương 92: Giao dịch
93
Chương 93: Chết chóc và rơi xuống
94
Chương 94: Tôi yêu anh!
95
Chương 95: Trả nợ và bỏ trốn
96
Chương 96: Thần hộ mệnh tình yêu
97
Chương 97: Gặp nạn & thoát hiểm
98
Chương 98: Tôi muốn gặp anh
99
Chương 99: Tình yêu tuyệt vọng
100
Chương 100: Sợ hãi
101
Chương 101: Vị trí vương miện
102
Chương 102: Mình kết hôn đi!
103
Chương 103: Quyết chiến ở hogwarts
104
Chương 104: Sống sót
105
Chương 105: Chồng
106
Chương 106: Cầm thú!
107
Chương 107: Lỗi lầm
108
Chương 108: Tình yêu
109
Chương 109: Ta yêu ngươi
110
Chương 110: Vĩ thanh