Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn

Đột nhiên không gian xung quanh vỡ nát, từng tiếng gọi “tỉ tỉ”, “nữ nhân” cứ vang vọng bên tai cô. Thiên Tuệ lờ mờ mở mắt ra thì có một bóng hình ôm chầm lấy cô. Mùi hương nhàn nhạt, an toàn khiến cô thanh tỉnh hẳn. Là Minh Hoa

“Minh... Hoa.” Thiên Tuệ đưa tay lên định ôm lấy Minh Hoa thì có một tiếng “ai da” ở phía trước truyền tới.

Tiếng nói ấy là của Chí Trung, trước đó Đào đại nhân đã can ngăn hai người lại rồi giải thích với Chí Trung về sự xuất hiện của Minh Hoa rồi, sau đó thì ông chuồn đi mất luôn.

“Ngươi...” Thiên Tuệ định nói gì đó với Chí Trung thì cô lại nhớ tới sự việc kia, đôi má không hiểu sao trở nên phiếm hồng.

Chí Trung vừa xoa xoa đầu vừa đáp lại: “Nữ nhân, nàng tỉnh rồi.”

Minh Hoa hơi che trước người Thiên Tuệ, cô nghiêm túc lên án: “Tỉ tỉ, cái tên đó định bắt tỉ đi, may mà ta không quản đường xa tới đây cứu.”

Chí Trung cắt ngang: “Này này, ai bắt cóc hả, chớ nói bừa, rõ ràng là ta cứu nàng ấy mà.”

Minh Hoa hừ lạnh: “Nếu cứu tỉ ấy mà tỉ ấy lại xuất hiện ở đây, có quỷ mới tin ngươi. Ta còn chưa tính toán với ngươi đâu.” Nói rồi Minh Hoa nắm các ngón tay “răn rắc” lại như muốn khai chiến vậy.

Chí Trung cũng không chịu ngồi yên nói: “Nãy ta không kịp phòng bị chứ ta sợ cô chắc.”

Trên mặt hai người lúc này viết rất to hàng chữ “thích va chạm”.

“Này Minh Hoa, hắn là người đã cứu ta.” ý của Thiên Tuệ rất rõ ràng, cô muốn Minh Hoa thu tay lại.

Minh Hoa hừ lạnh, cô vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt không hề thân thiện.

Thiên Tuệ cảm thấy hơi khó chịu ở phía dưới, hình như vùng chân của cô không hề có cảm giác gì hết, động động một hồi không được, cô bèn cắt ngang hai người kia: “Chân... Chân ta làm sao vậy?”

“Chân nàng...”, ngừng lại một chút, Chí Trung nói tiếp: “Thái y nói phải mất ít ngày nữa mới lành lại được.”

Nói rồi hắn nhìn chằm Minh Hoa, rồi nhìn chằm Thiên Tuệ khiến cô hơi né tránh, cô lí nhí hỏi: “Sao vậy?”

“Nàng có biết bà ta không, Đỗ Thích ấy?” Chí Trung khuôn mặt nghiêm túc hỏi, hắn hơi lo lắng khi biết được đáp án.

Thiên Tuệ hiểu là hắn đang nói tới cái bà lão kia, cô đáp ngay: “Không, ta không quen bà ta, ta và muội ấy chỉ trọ lại một đêm ở nhà bà ta thôi.”

Thiên Tuệ sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, cô vội hỏi: “Ta vẫn chưa biết tên huynh, huynh tên gì?”

“Phải đó, ngươi tên gì?” Minh Hoa cũng tò mò hỏi.

Đột nhiên có những cánh hoa vàng rực rỡ tuôn rơi trong phòng, Chí Trung đứng giữa những làn hoa, hắn lấy tay phất tóc lên, giọng điệu phát ra từ đôi môi khô hòa cùng bức tranh sắc màu khiến người ta phải xao xuyến: “Tên sao, nếu hai người đã thành tâm muốn biết, thì ta xin sẵn sàng trả lời.”

Hắn giơ hai tay ngang vai, đầu ngửa lên trời, giọng nói xen kẽ trong làn hoa: “Kẻ bảo vệ nền hòa bình cho thiên hạ, kẻ giúp cho muôn dân an cư lạc nghiệp, vị hoàng đế đẹp trai nhất, ta, Lê Chí Trung.”

“Thế nào, tên đẹp nhỉ.” Hắn nhếch miệng tự tin với hai cô. Mái tóc phất phơ bồng bền cộng thêm cái khuôn mặt hại nước hại dân kia càng tôn lên vẻ tự tin, yêu nghiệt của mình.

Nhìn hai cô ngớ người đúng là không uổng công hắn đầu tư cùng Trịnh công công chuẩn bị rất nhiều hoa, phụ nữ mà, ai chẳng thích hoa và mĩ nam chứ. Hắn đang “ha ha” cười đắc ý trong lòng vì màn giới thiệu hoành tráng này.

“Không hiểu sao muội rất muốn in dấu lên cái bản mặt đó.” Minh Hoa nói nhỏ với Thiên Tuệ. Nhìn cái tên tự luyến này làm tay cô rất ngứa, khuôn mặt đẹp đó sẽ thật hoàn mĩ nếu có thêm vết xước.

Thiên Tuệ cũng gật đầu đồng ý.

Buổi trưa là giờ mà mặt trời lên cao nhất trong ngày, là giờ có nhiệt độ nóng nhất, nhưng ở hoàng cung này do có những bóng cây xum xuê mà không khí mới thoáng mát hơn bên ngoài nhiều.

Đào đại nhân đi xa khỏi Dưỡng tâm điện, ông đổ mồ hôi quay đầu nhìn lại đó thì thở gấp tự an ủi mình, ông đang rất lo sợ bệ hạ sẽ trừng phạt mình. Nghĩ đến mình từng này tuổi rồi mà phải nhìn mặt một tên nhóc chưa trải sự đời chỉ vì đó là hoàng đế lại khiến ông thêm bực tức mà đỏ mặt, mảng nhỏ như cho mình nghe: “Đồ hôn quân.”

“Hạ quan thật khâm phục sự dũng cảm của Đào đại nhân.” Một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp truyền tới khiến Đào đại nhân giật mình mà bịt miệng lại.

“Là Thân vệ à, cậu suýt thì hù chết cái mạng già này.” Đào đại nhân cảm thấy may mắn vì người nghe được là vị Thân vệ này.

Thân vệ uy quyền càng ngày càng lớn mạnh, tính tình cũng theo đó mà trầm đi qua năm tháng nhưng vẫn toát ra vẻ cao quí, uy nghiêm của một kẻ đứng đầu, kẻ sinh ra để làm đại sự.

Ông thở một hơi, thấy tập tấu chương trong tay Công Uẩn thì hỏi: “Cậu lúc nào cũng bận rộn nhỉ, chẳng bù cho kẻ kia.”

“Ừm, ta mới điều tra thêm về những vụ án mất tích của ngài, càng ngày càng có nhiều người dân mất tích một cách bí ẩn, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.” Công Uẩn nhìn vào tập tài liệu mà nói với Đào đại nhân.

“Thân vệ, lão có một bước phát hiện liên quan đến vụ này không biết có nên nói cho cậu không?” Ông lại gần nói nhỏ.

“Xin lắng tai nghe.” Công Uẩn thấy vẻ thận trọng trong mắt Đào đại nhân thì lòng có hơi mong chờ. Đó chắc hẳn là tin tức rất quan trọng.

“Ta nghe người dân đồn rằng ở làng Diên Uẩn có một cây gạo bị sét đánh, trên đó có khắc thiên thư với những lời như sau:

Thụ căn điểu điểu

Mộc biểu thanh thanh

Hòa đao mộc lạc

Thập bát tử thành

Chấn cung kiến nhật

Đoài cung ẩn tinh

Lục thất niên gian

Thiên hạ thái bình.” *

Công Uẩn là người thông minh tuyệt đỉnh, Đào đại nhân đọc bài thơ hắn đã hiểu ngay ra dụng ý trong đó, hắn bèn quát lớn: “Đào đại nhân... Những lời như thế này mà ngài dám nói ra sao, ngài có tin rằng ta sẽ nộp ngài cho hoàng đế xử phạt không?”

Đào đại nhân nhe lời đe dọa, không chỉ không sợ mà mặt mày càng cười lớn: “Ha ha ha ha, nếu cậu muốn giao nộp thì đã giao nộp ta từ lâu rồi.”

Bất quá Đào đại nhân càng xác định một việc rằng trong mắt Công Uẩn thật sự cũng có chút ý nghĩ đó, vậy ra những người trong phe phái của ông đã đoán đúng rồi. Vị này làm người chính trực, không giao du với bất cứ quan lại nào, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, chẳng phải hắn thì ai đương nổi nữa.

Ông còn đoán là Công Uẩn ở trong triều ngoài mặt không thể hiện chứ chắc chắn là có qua lại với ai đó, nhưng là ai thì ông không biết. Ít nhất nếu hắn nắm được thiên hạ này sẽ không có cảnh người dân phải sống trong thấp thỏm lo âu, hoàng đế đam mê tửu sắc, bỏ bê triều chính.

Cả Đào đại nhân cũng có ý phò trợ ta, chẳng lẽ ta có thể sao? Bỏ qua ý nghĩ đó, Công Uẩn nghiêm mặt nói: “Ý của ngài rằng bệ hạ có thể đã phát hiện ra lời đồn này, nên bắt đầu cho người hạ thủ sao?”

Quả không hổ danh là Thân vệ, chỉ một câu thôi đã có thể suy ra trọng điểm, ông vừa táng thưởng sự nhạy bén của Công Uẩn vừa nói: “Ừm, nếu cậu để ý thì trong bản danh sách này phần lớn đều là người mang họ Lý cả. Ta không nghĩ đây là một sự trùng hợp.”

Nghe đến đây Công Uẩn mới sực nhìn đến những cái tên trong bảng danh sách, hắn đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Phải, bọn họ đa phần đều mang họ Lý cả... giống như hắn.

Ông ta nhìn Công Uẩn với một ánh mắt đầy ác liệt: “Thân vệ, đây là lời cảnh cáo của bệ hạ, hắn đang dùng những sinh mạng của người dân, nếu cậu không làm gì thì chẳng mấy chốc...”

Công Uẩn giơ tay cắt ngang: “Đủ rồi, ta sẽ tự có cách, ngài chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.” Nói rồi hắn ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lại.

Đào đại nhân bực tức, những cảm xúc kìm nén quá lâu làm ông ta hơi đỏ mặt lên, hét lớn: “Thân vệ chúa thượng ngu tối và bạo ngược, giết anh soán ngôi, làm nhiều việc bất nghĩa, muôn dân sẽ vào cảnh lầm than... Cậu... Cậu nỡ lòng nào đứng ngoài nhìn mà không định làm gì sao... Thân vệ?”

Nghe thấy tiếng quát Công Uẩn càng đi nhanh hơn. Dẫu có biết như thế nhưng hắn vẫn có một tia chần chừ, càng tiếp xúc với Chí Trung làm định kiến ban đầu của hắn về vị hoàng đế này dần thay đổi. Vẻ mặt tự tin, ung dung tự tại, vẻ bất cần đời kia khiến trong thâm tâm của hắn không thể ra tay được, hoặc chí ít đó là những điều mà vị hoàng đế kia muốn cho hắn thấy. Nhưng nếu chỉ vì trả thù mà lại chọn con đường đó chẳng khác nào làm hắn trở thành một kẻ như vậy.

Trong lòng Công Uẩn bây giờ đang cực kỳ mâu thuẫn, mâu thuẫn về đạo quân – thần, mâu thuẫn về đạo làm người của hắn. Hắn biết có rất nhiều người đang ngầm hỗ trợ mình mưu toan việc lớn, nếu không làm thì tấm chân tình của bọn họ, nhưng nếu làm vậy thì hắn lại cảm thấy trái với nhân cách của chính mình.

Những tia nóng ban trưa chiếu qua từng khẽ lá, chiếu sáng tới những nơi sầm uất nhất, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy tương lai quá u tối.

“Công Uẩn, đây là món quà của ta. Nếu có một ngày cậu trầm luân, không biết phương, không biết hướng, hãy mở nó ra. Còn có... Sinh nhật vui vẻ, he he.” Tiếng cười cùng khuôn mặt lương thiện, chất phác của người ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí hắn.

Hắn lẩm nhẩm nói nhỏ: “Nam Phong vương gia...”, khoan đã, hình như hắn đã bỏ qua điều gì đó. Đúng rồi, là cái hộp vào đêm tổ chức tiệc sinh thành của hắn. Hắn đã giữ cái hộp đó hơn 5 năm rồi, có lẽ đây là lúc để mở món quà đó ra chăng?

Chú thích: *: Đây là bài thơ sấm trên cây gạo làng Diên Uẩn, nguồn trích dẫn: Wikipedia

Chapter
1 Chương 1: Văn án
2 Chương 2: Sự khởi đầu (1)
3 Chương 3: Sự khởi đầu (2)
4 Chương 4: Sự khởi đầu (3)
5 Chương 5: Tiên tộc
6 Chương 6: Thuận Thiên Kiếm
7 Chương 7: Kiểm tra ma lực (1)
8 Chương 8: Kiểm tra ma lực (2)
9 Chương 9: Thiên cấp tư chất
10 Chương 10: Tỉ thí
11 Chương 11: Cửa nát nhà tan
12 Chương 12: Điệu hổ ly sơn
13 Chương 13: Tiên – Ma đại chiến (1)
14 Chương 14: Tiên – Ma đại chiến (2)
15 Chương 15: Tiên – Ma đại chiến (3)
16 Chương 16: Tiên – Ma đại chiến (4)
17 Chương 17: Tà binh Lệ Kình
18 Chương 18: Yêu Vương Chuẩn Lâm
19 Chương 19: Bí kỹ hợp kích
20 Chương 20: Rút lui
21 Chương 21: Tương lai u ám
22 Chương 22: Lựa chọn của La Thiên Tuệ
23 Chương 23: Luân Trầm – Địa Ngục Huyết Hà
24 Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong
25 Chương 25: Thuồng luồng
26 Chương 26: Thanh kiếm kì lạ
27 Chương 27: Thiên Đường hỏa
28 Chương 28: Gặp gỡ Phong Nha
29 Chương 29: Nguy hiểm rình rập
30 Chương 30: Bí kíp ‘Vô địch thiên hạ’
31 Chương 31: Liên Châu ấn ký
32 Chương 32: Nỏ Liên Châu
33 Chương 33: Cường giả tam hệ
34 Chương 34: Con đường của Minh Hoa
35 Chương 35: Hai năm (1)
36 Chương 36: Hai năm (2)
37 Chương 37: U Minh Hoa quyết đấu La Thiên Tuệ
38 Chương 38: Đường tương lai
39 Chương 39: Tai họa (1)
40 Chương 40: Tai họa (2)
41 Chương 41: 60 phút 00 giây
42 Chương 42: Quái vật từ cánh cổng
43 Chương 43: Linh lực của Minh Hoa
44 Chương 44: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn
45 Chương 45: Đột phá trong mưa
46 Chương 46: Băng nguyên tố
47 Chương 47: Hư vô?
48 Chương 48: Đại chiến mộc tinh (1)
49 Chương 49: Đại chiến mộc tinh (2)
50 Chương 50: Giết người đoạt bảo
51 Chương 51: Thiên Di bộ pháp (1)
52 Chương 52: Thiên Di bộ pháp (2)
53 Chương 53: Thiên Di bộ pháp (3)
54 Chương 54: Gặp gỡ Chí Trung
55 Chương 55: Thiên Tuệ đấu Chí Trung
56 Chương 56: Duyên mệnh
57 Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
58 Chương 58: Kiếm ý
59 Chương 59: Hang động lạ (1)
60 Chương 60: Hang động lạ (2)
61 Chương 61: Hang động lạ (3)
62 Chương 62: Lộ mặt
63 Chương 63: Hấp thụ mộc tinh yêu nữ
64 Chương 64: Thiên Tuệ tấn công
65 Chương 65: Gặp lại Chí Trung
66 Chương 66: Lạc mất Thiên Tuệ
67 Chương 67: Đụng độ sơn tặc
68 Chương 68: Diện Trư
69 Chương 69: Minh Hoa diệt sơn tặc
70 Chương 70: Thanh Loan
71 Chương 71: Đào gia
72 Chương 72: Bài thơ trên cây gạo
73 Chương 73: Chạm trán
74 Chương 74: Ghen?
75 Chương 75: Thiên tử
76 Chương 76: Gặp lại tỉ tỉ
77 Chương 77: Mộng
78 Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn
79 Chương 79: Lời thề dưới ánh trăng (1)
80 Chương 80: Lời thề dưới ánh trăng (2)
81 Chương 81: Lời thề dưới ánh trăng (3)
82 Chương 82: Cảm xúc
83 Chương 83: Võ quán
84 Chương 84: Luận võ (1)
85 Chương 85: Luận võ (2)
86 Chương 86: Luận võ (3)
87 Chương 87: Lưỡng cực mệnh hồn
88 Chương 88: Âm mưu của Chí Trung
89 Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ
90 Chương 90: Hôn lễ (1)
91 Chương 91: Hôn lễ (2)
92 Chương 92: Chúc phúc
93 Chương 93: Minh hoa được tỏ tình!!!
94 Chương 94: Lén lút
95 Chương 95: Minh Hoa bị thương
96 Chương 96: Trước sóng gió
97 Chương 97: Long Tích
98 Chương 98: Quỷ đỏ
99 Chương 99: Chiến thắng? (1)
100 Chương 100: Chiến thắng? (2)
101 Chương 101: Hủy diệt tất cả (1)
102 Chương 102: Hủy diệt tất cả (2)
103 Chương 103: Hủy diệt tất cả (3)
104 Chương 104: Cửu Kinh đại trận
105 Chương 105: Quỷ Thạch vương (1)
106 Chương 106: Quỷ Thạch vương (2)
107 Chương 107: Quỷ Thạch vương (3)
108 Chương 108: Cửu Kinh Đại Trận (1)
109 Chương 109: Cửu Kinh Đại Trận (2)
110 Chương 110: Tân đế (1)
111 Chương 111: Tân đế (2)
112 Chương 112: Thế giới bên kia (1)
113 Chương 113: Thế giới bên kia (2)
114 Chương 114: Hắc điểu ca lâu la (1)
115 Chương 115: Hắc điểu ca lâu la (2)
116 Chương 116: Hắc điểu ca lâu la (3)
117 Chương 117: Dòng sông Luân Hồi
118 Chương 118: Bí mật của Thủ Hộ thần
119 Chương 119: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (1)
120 Chương 120: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (2)
121 Chương 121: Tân tứ Thủ Hộ thần (1)
122 Chương 122: Tân tứ Thủ Hộ thần (2)
123 Chương 123: Kế hoạch quay về cố hương
124 Chương 124: Mật tin của Huyền Vũ (1)
125 Chương 125: Mật tin của Huyền Vũ (2)
126 Chương 126: Mật tin của Huyền Vũ (3)
127 Chương 127: Chiến tranh nổ ra (1)
128 Chương 128: Chiến tranh nổ ra (2)
129 Chương 129: Chiến tranh nổ ra (3)
130 Chương 130: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (1)
131 Chương 131: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (2)
132 Chương 132: Hàng phục Bạch Kê Tinh (1)
133 Chương 133: Hàng phục Bạch Kê Tinh (2)
134 Chương 134: Tấn công hậu phương (1)
135 Chương 135: Tấn công hậu phương (2)
136 Chương 136: Tuần Thiên Cáp (1)
137 Chương 137: Tuần Thiên Cáp (2)
138 Chương 138: Long Quân Thần Vương
139 Chương 139: Tiên thổ (1)
140 Chương 140: Tiên thổ (2)
141 Chương 141: Tiên thổ (3)
142 Chương 142: Tiên thổ (4)
143 Chương 143: Tiên thổ (5)
144 Chương 144: Tiên thổ (Hồi kết)
145 Chương 145: Đảo vàng (1)
146 Chương 146: Đảo vàng (2)
147 Chương 147: Đảo vàng (3)
148 Chương 148: Đảo vàng (4)
149 Chương 149: Đảo vàng (5)
150 Chương 150: Đảo vàng (6)
151 Chương 151: Đảo vàng (7)
152 Chương 152: Đảo vàng (8)
153 Chương 153: Đảo vàng (9)
154 Chương 154: Đảo vàng (10)
155 Chương 155: Có ta ở đây
156 Chương 156: Nguy Cơ nguyên hồn
157 Chương 157: Vỡ trận
158 Chương 158: Trở về
159 Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi
160 Chương 160: Ta thật sự đã trở về rồi
161 Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
162 Chương 162: Cảnh Sát Thời Gian
163 Chương 163: Trimurti
164 Chương 164: Bạch Hổ
165 Chương 165: Xà Lời tử trận
166 Chương 166: Không gian chiến trường
167 Chương 167: Hạ sát Thanh Long
168 Chương 168: Ngũ thạch hội tụ, trở về!
169 Chương 169: Thế giới mới
170 Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng
Chapter

Updated 170 Episodes

1
Chương 1: Văn án
2
Chương 2: Sự khởi đầu (1)
3
Chương 3: Sự khởi đầu (2)
4
Chương 4: Sự khởi đầu (3)
5
Chương 5: Tiên tộc
6
Chương 6: Thuận Thiên Kiếm
7
Chương 7: Kiểm tra ma lực (1)
8
Chương 8: Kiểm tra ma lực (2)
9
Chương 9: Thiên cấp tư chất
10
Chương 10: Tỉ thí
11
Chương 11: Cửa nát nhà tan
12
Chương 12: Điệu hổ ly sơn
13
Chương 13: Tiên – Ma đại chiến (1)
14
Chương 14: Tiên – Ma đại chiến (2)
15
Chương 15: Tiên – Ma đại chiến (3)
16
Chương 16: Tiên – Ma đại chiến (4)
17
Chương 17: Tà binh Lệ Kình
18
Chương 18: Yêu Vương Chuẩn Lâm
19
Chương 19: Bí kỹ hợp kích
20
Chương 20: Rút lui
21
Chương 21: Tương lai u ám
22
Chương 22: Lựa chọn của La Thiên Tuệ
23
Chương 23: Luân Trầm – Địa Ngục Huyết Hà
24
Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong
25
Chương 25: Thuồng luồng
26
Chương 26: Thanh kiếm kì lạ
27
Chương 27: Thiên Đường hỏa
28
Chương 28: Gặp gỡ Phong Nha
29
Chương 29: Nguy hiểm rình rập
30
Chương 30: Bí kíp ‘Vô địch thiên hạ’
31
Chương 31: Liên Châu ấn ký
32
Chương 32: Nỏ Liên Châu
33
Chương 33: Cường giả tam hệ
34
Chương 34: Con đường của Minh Hoa
35
Chương 35: Hai năm (1)
36
Chương 36: Hai năm (2)
37
Chương 37: U Minh Hoa quyết đấu La Thiên Tuệ
38
Chương 38: Đường tương lai
39
Chương 39: Tai họa (1)
40
Chương 40: Tai họa (2)
41
Chương 41: 60 phút 00 giây
42
Chương 42: Quái vật từ cánh cổng
43
Chương 43: Linh lực của Minh Hoa
44
Chương 44: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn
45
Chương 45: Đột phá trong mưa
46
Chương 46: Băng nguyên tố
47
Chương 47: Hư vô?
48
Chương 48: Đại chiến mộc tinh (1)
49
Chương 49: Đại chiến mộc tinh (2)
50
Chương 50: Giết người đoạt bảo
51
Chương 51: Thiên Di bộ pháp (1)
52
Chương 52: Thiên Di bộ pháp (2)
53
Chương 53: Thiên Di bộ pháp (3)
54
Chương 54: Gặp gỡ Chí Trung
55
Chương 55: Thiên Tuệ đấu Chí Trung
56
Chương 56: Duyên mệnh
57
Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
58
Chương 58: Kiếm ý
59
Chương 59: Hang động lạ (1)
60
Chương 60: Hang động lạ (2)
61
Chương 61: Hang động lạ (3)
62
Chương 62: Lộ mặt
63
Chương 63: Hấp thụ mộc tinh yêu nữ
64
Chương 64: Thiên Tuệ tấn công
65
Chương 65: Gặp lại Chí Trung
66
Chương 66: Lạc mất Thiên Tuệ
67
Chương 67: Đụng độ sơn tặc
68
Chương 68: Diện Trư
69
Chương 69: Minh Hoa diệt sơn tặc
70
Chương 70: Thanh Loan
71
Chương 71: Đào gia
72
Chương 72: Bài thơ trên cây gạo
73
Chương 73: Chạm trán
74
Chương 74: Ghen?
75
Chương 75: Thiên tử
76
Chương 76: Gặp lại tỉ tỉ
77
Chương 77: Mộng
78
Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn
79
Chương 79: Lời thề dưới ánh trăng (1)
80
Chương 80: Lời thề dưới ánh trăng (2)
81
Chương 81: Lời thề dưới ánh trăng (3)
82
Chương 82: Cảm xúc
83
Chương 83: Võ quán
84
Chương 84: Luận võ (1)
85
Chương 85: Luận võ (2)
86
Chương 86: Luận võ (3)
87
Chương 87: Lưỡng cực mệnh hồn
88
Chương 88: Âm mưu của Chí Trung
89
Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ
90
Chương 90: Hôn lễ (1)
91
Chương 91: Hôn lễ (2)
92
Chương 92: Chúc phúc
93
Chương 93: Minh hoa được tỏ tình!!!
94
Chương 94: Lén lút
95
Chương 95: Minh Hoa bị thương
96
Chương 96: Trước sóng gió
97
Chương 97: Long Tích
98
Chương 98: Quỷ đỏ
99
Chương 99: Chiến thắng? (1)
100
Chương 100: Chiến thắng? (2)
101
Chương 101: Hủy diệt tất cả (1)
102
Chương 102: Hủy diệt tất cả (2)
103
Chương 103: Hủy diệt tất cả (3)
104
Chương 104: Cửu Kinh đại trận
105
Chương 105: Quỷ Thạch vương (1)
106
Chương 106: Quỷ Thạch vương (2)
107
Chương 107: Quỷ Thạch vương (3)
108
Chương 108: Cửu Kinh Đại Trận (1)
109
Chương 109: Cửu Kinh Đại Trận (2)
110
Chương 110: Tân đế (1)
111
Chương 111: Tân đế (2)
112
Chương 112: Thế giới bên kia (1)
113
Chương 113: Thế giới bên kia (2)
114
Chương 114: Hắc điểu ca lâu la (1)
115
Chương 115: Hắc điểu ca lâu la (2)
116
Chương 116: Hắc điểu ca lâu la (3)
117
Chương 117: Dòng sông Luân Hồi
118
Chương 118: Bí mật của Thủ Hộ thần
119
Chương 119: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (1)
120
Chương 120: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (2)
121
Chương 121: Tân tứ Thủ Hộ thần (1)
122
Chương 122: Tân tứ Thủ Hộ thần (2)
123
Chương 123: Kế hoạch quay về cố hương
124
Chương 124: Mật tin của Huyền Vũ (1)
125
Chương 125: Mật tin của Huyền Vũ (2)
126
Chương 126: Mật tin của Huyền Vũ (3)
127
Chương 127: Chiến tranh nổ ra (1)
128
Chương 128: Chiến tranh nổ ra (2)
129
Chương 129: Chiến tranh nổ ra (3)
130
Chương 130: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (1)
131
Chương 131: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (2)
132
Chương 132: Hàng phục Bạch Kê Tinh (1)
133
Chương 133: Hàng phục Bạch Kê Tinh (2)
134
Chương 134: Tấn công hậu phương (1)
135
Chương 135: Tấn công hậu phương (2)
136
Chương 136: Tuần Thiên Cáp (1)
137
Chương 137: Tuần Thiên Cáp (2)
138
Chương 138: Long Quân Thần Vương
139
Chương 139: Tiên thổ (1)
140
Chương 140: Tiên thổ (2)
141
Chương 141: Tiên thổ (3)
142
Chương 142: Tiên thổ (4)
143
Chương 143: Tiên thổ (5)
144
Chương 144: Tiên thổ (Hồi kết)
145
Chương 145: Đảo vàng (1)
146
Chương 146: Đảo vàng (2)
147
Chương 147: Đảo vàng (3)
148
Chương 148: Đảo vàng (4)
149
Chương 149: Đảo vàng (5)
150
Chương 150: Đảo vàng (6)
151
Chương 151: Đảo vàng (7)
152
Chương 152: Đảo vàng (8)
153
Chương 153: Đảo vàng (9)
154
Chương 154: Đảo vàng (10)
155
Chương 155: Có ta ở đây
156
Chương 156: Nguy Cơ nguyên hồn
157
Chương 157: Vỡ trận
158
Chương 158: Trở về
159
Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi
160
Chương 160: Ta thật sự đã trở về rồi
161
Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
162
Chương 162: Cảnh Sát Thời Gian
163
Chương 163: Trimurti
164
Chương 164: Bạch Hổ
165
Chương 165: Xà Lời tử trận
166
Chương 166: Không gian chiến trường
167
Chương 167: Hạ sát Thanh Long
168
Chương 168: Ngũ thạch hội tụ, trở về!
169
Chương 169: Thế giới mới
170
Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng