Chương 78: Bụi bặm

Ánh mắt Tiêu Ngọc đang tìm kiếm Tiêu Lan, nhưng Tiêu Lan bị vây vào giữa, hắn căn bản không thể thấy rõ, không khỏi nghiêng ngả chao đảo chạy đến bên cạnh Thẩm thị và Thẩm Trạm, thỉnh cầu: "Mẫu thân! Mẫu thân! Người thả Lục ca đi đi!"

"Hồ đồ!" Thẩm thị mắng: "Ngươi hôm nay không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi! Ngươi cho là hắn thậtsự là tiến cung tới thăm ngươi sao? Vậy mang theo tám vạn quân kia làm gì? hắn là tới đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi! Con trai à, giờ phút này tuyệt đối không thể nương tay! Chỉ cần loại trừ được ba kẻ đó thì ngôi vị hoàng đế của con không còn phải lo lắng gì nữa!"

Tiêu Ngọc gấp đến độ không nói ra lời, chỉ không ngừng lắc đầu, lại đi kéo tay áo Thẩm Trạm, Thẩm Trạm vịn lấy hắn: "Hoàng thượng, từ xưa tới nay, trên tay hoàng đế Đại Tề ta hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua máu, này không có gì đáng ngại. Ngài muốn làm đế vương, thần dạy cho ngài điều thứ nhất, là phải hạ được dã tâm."

"không không", Tiêu Ngọc lắc đầu, "Vậy ta không cần ngôi vị hoàng đế này nữa! Bọn họ đều là huynh đệ ta! Cậu, Lục ca khi còn bé ngươi còn dạy hắn, mau bảo bọn họ mở cửa ra! Ngôi vị hoàng đế takhông cần, ai muốn thì cho kẻ đó!"

"Chớ nói vớ vẩn!" Thẩm thị kéo hắn một phen, đẩy hắn ra sau lưng, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cùng với màu đỏ của máu trên nền gạch vàng làm cho toàn thân Tiêu Ngọc phát rét.

hắn nhìn lên đỉnh điện trên cao, lệ rơi đầy mặt, chợt dùng sức vùng vẫy, Hoắc thị đang xem đồ sát trong điện thì đột nhiên cơ thể bị nghiêng một cái, tuột tay, Tiêu Ngọc đã lảo đảo chạy đến dưới bậc kim điện.

"Trở về đây!" cùng với một tiếng hét lớn của Thẩm thị thì binh lính trong điện cũng chú ý tới Tiêu Ngọc tiến vào vòng chiến, nhất thời sợ đả thương hắn nên lo né tránh, Tiêu Ngọc lách tới kêu lên: "Lục ca!"

Tiêu Lan đã nhìn thấy hắn, tránh thoát một kiếm đang bổ tới, trầm giọng nói: “Trong này!"

Tiêu Ngọc liếc thấy phát quan của hắn, tìm theo hướng tiếng chạy qua, đúng lúc này thì bên ngoài cũng vang tới tiếng chém giết, cửa cung bị đụng vang lên thùng thùng, Tiêu Ngọc ngừng chân lại, run giọng nói: "Lục ca? Huynh hôm nay thật sự là tới giết đệ sao?!" Hỏi xong, hắn chợt tựa như giống như bị điên, nhặt đao trên mặt đất lên, chém loạn lung tung một hồi.

Tiêu Lan chẳng quan tâm lên tiếng, vừa lui sang bên cạnh vừa nhìn lướt qua cửa, cách cửa chỉ có thể nhìn thấy bóng người loạn thất bát tao, không thể xác định được có phải là bọn Trình Ung hay không, Thẩm thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì gấp rút hét lên: "Mau! Giết bọn chúng!"

Bên cạnh có chậu than bọc trong lồng sắt, Tiêu Lan hít vào một hơi, một cước đá đi, than trong chậu hơi rơi ra, có viên lăn vào màn che trong điện, từ từ bị cháy xém bốc khói lên.

Tiêu Chân cùng hắn đưa lưng về phía nhau, thời điểm này bỗng linh tính hiểu được ý đồ Tiêu Lan, - - châm lửa. một khi trong điện bốc cháy, thái hậu và Thẩm Trạm cũng phải xong đời, nếu như bọn họkhông muốn đồng quy vu tận thì nhất định phải hạ lệnh mở cửa.

Liều mạng bị thương, Tiêu Chân ngay tại chỗ lăn hai vòng, đạp lật một cái chậu than khác, nhưng hắnbị đánh một cái váo sau lưng nên thân thể bổ nhào về phía trước, cánh tay trái đâm vào chậu than, nóng gào thét.

Mùa đông khô ráo, màn che bị châm lửa, lửa bùng một phát cháy lên, mùi máu tanh trong phòng bị chưng nướng sau đó nồng đậm lợi hại, Tiêu Ngọc vốn đang suy yếu, vừa nãy lại như phát điên, trước hết không chịu nổi khói khí này, ho khan vài tiếng liền thẳng tắp ngã xuống.

Thẩm thị và Tiêu Lan cùng lúc chạy tới bên cạnh hắn, nhưng lại có người gần hơn bọn họ, - - trên đùi Tiêu Cư bị thương, mắt thấy chống đỡ hết nổi, lúc này lại liều mạng mặc kệ, tay chân cùng sử dụng nhanh chóng vài bước, một phen kéo lấy cổ áo Tiêu Ngọc, kéo hắn đến trước người mình, ngồi dưới đất nở nụ cười, điềm nhiên nói: "Mở cửa!"

Lửa đã cháy về phía long án, Thẩm thị bị nghẹn đến đỏ mắt, trên đầu trên người tất cả đều là mồ hôi, ôm ngực nôn khan, nước mắt chảy xuống, môi trắng bệch, Tiêu Ngọc đã ở biên giới sắp chết, bà ta cắn răng một cái, huơ thanh kiếm, giọng nói thê lương: "Ông trời! Vì sao lại bất công như vậy!" nóixong chỉ vào cửa cung, thét lên: "Phá hỏng cửa cung bên trong cho ta! Ta cùng với con ta hai mạng, chôn cùng ba kẻ bọn chúng, coi như cũng giá trị!"

- - Bà ta biết, đã có người tới cứu, nếu không giết ba kẻ đó ở trong này thì ra đại thế sau điện đã mất!

một phòng sợ hãi, kể cả Tiêu Lan và Thẩm Trạm, đều không ngờ bà ta có thể ngoan tuyệt như thế.

Đao phủ dời về phía cạnh cửa, lúc chống đỡ cửa, mặt đều lộ vẻ do dự, ở đây đâu chỉ có ba người Tiêu Lan, bọn họ cũng phải táng thân theo biển lửa.

Thẩm Trạm che tay áo, vạt áo bị đốt, ông ta liền trực tiếp cắt tà áo bào, thở dài một hơi, phân phó: "Mở cửa."

"không được mở!" Thẩm thị hét: "Ai gia không sợ chết, đại tư mã sợ sao?"

Thẩm Trạm nhíu mày, một chân bàn đã bị thiêu rụi, loảng xoảng boong boong ngã xuống đất, ông tađi nhanh vài bước tới cạnh cửa, lần nữa hạ lệnh: "Mở cửa."

Nhóm đao phủ do do dự dự đã buông lỏng nửa nhiệt tình, bên ngoài nhìn thấy ánh lửa thế công càng thêm mãnh liệt, ngay tại lúc này, cánh cửa rung động, bên ngoài "oanh" một cái, phá cửa mà vào!

Trình Ung xông lên trước, hô lên: "Hầu gia!"

Khí lạnh lẽo bên ngoài xông vào, Tiêu Lan chống miệng kiếm thở lớn, ra lệnh: "Ngăn cản Tiêu Cư lại!"

Tiến vào cùng lúc với cấm quân còn có người của Tiêu Cư, lúc này đang nâng hắn và Tiêu Ngọc ra cửa, trên lưng Tiêu Ngọc bị đại lực đụng phải vài cái, ngược lại sặc thở ra một hơi, đã chậm rãi tỉnh táo lại.

Từ trong điện chiến đến ngoài điện.

Sau lưng và cánh tay Tiêu Chân đều bị thương, thể lực cũng không còn nhiều, hận không thể trực tiếp nằm vật xuống trên quảng trường ở trước Vũ anh Điện, Tiêu Lan có nhiều kinh nghiệm hơn hắn, có vết thương nhưng không nặng, chỉ là ngực bị sặc khói đến căng lên, liếc mắt nhìn, người Trình Ung mang đến tiếp ứng đều ở đây liền hỏi: "Phu nhân đâu?"

"đang ở Chiêu Minh Cung", Trình Ung đáp: "Thuộc hạ không biết tình hình trong này, không dám để phu nhân tùy tiện tới đây."

Địa đạo kia thông đến một gần một cái hồ trong cung, cách cái hồ đó gần nhất là Chiêu Minh Cung, Tiêu Lan gật gật đầu, lúc này trong sân đã phân ra ba hướng, trừ Tiêu Lan và cấm quân trong cung, có một đội người khác, cũng là cấm quân, nhưng hiển nhiên đã sớm bị Tiêu Cư mua chuộc.

Ba đội ngũ quả thực là một trận loạn chiến, nhưng Tiêu Ngọc ở trong tay Tiêu Cư, Thẩm thị sợ ném chuột vỡ bình, Tiêu Cư đánh một trận, thủ hạ của hắn có hạn, chỉ có thể đẩy Tiêu Chân về phía trước, thừa dịp hoảng loạn ra lệnh rút quân. - - Ý đồ của hắn đúng là muốn cho Tiêu Lan vào kinh, sau đó cùng Thẩm thị ngươi chết ta sống, sau khi hai bên đánh nhau xong thì hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi.

Thẩm thị cảm thấy hắn chỉ có ít binh mã, sớm muộn gì cũng có thể thu thập nên vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Lan, nhưng mà Tiêu Cư làm liều, cấm quân đã đến gần lại bị tách ra, có hai người đón lấy Tiêu Ngọc, lại bị Trình Ung đến giết chết, nắm người trong tay.

Thẩm thị khẽ run rẩy, nhất thời kêu lên: "không được giết con ta!"

Tiêu Ngọc nhắm mắt lại, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Lục ca, chúng ta cuối cùng cũng là binh đao gặp nhau."

Tiêu Lan liếc hắn một cái, lúc này cũng bất chấp nhiều lời, nhìn về phía Tiêu Cư bỏ chạy về phía đông, huýt sáo một tiếng, Trình Ung mang người lưu ở chỗ này, hắn cùng với Tiêu Chân đuổi theo hướng đông, đuổi tới một nửa hắn nhưng lại dừng lại, đổi sang hướng bắc, Tiêu Chân sững sờ hỏi: "Làm gì?"

"Ngươi mang người bao vây bọn hắn trước, ngoài thành nhận được tín hiệu cũng bắt đầu công thành", Tiêu Lan mím môi: "Ta đến Chiêu Minh Cung xem một chút."

"Ngươi nghĩ gì thế?!" Tiêu Chân quả thực bị chọc giận đến bật cười, "Hôm nay nếu không thể một lần hành động bắt luôn Tiêu Cư thì nhất định sẽ lưu họa lớn, ngươi thời khắc này còn có thể nghĩ đến cái khác?!"

Tiêu Lan còn biết là không được hơn cả hắn.

Nhưng bởi vì xảy ra chuyện lần trước, Diên Mi không ở dưới mí mắt hắn thì hắn không thể an lòng, chưa từng có nhiều do dự như vậy, hắn phất tay, trước đi về phía bắc – hướng Chiêu Minh Cung.

Tiêu Chân ở phía sau hắn dậm chân một cái, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo.

Chiêu Minh Cung ở phía bắc Vũ anh Điện, cách một tòa Xích Ô Điện, Tiêu Lan đi qua từ phía nam, bởi vì phần lớn cấm quân đều điều đến Vũ anh Điện, trên đường bọn họ gặp cũng không nhiều, đến lúchắn cách thành cung nghe thấy bên trong không có động tĩnh quá lớn, nhất thời yên tâm một chút, nhưng đột nhiên lại càng khẩn trương, cho đến khi vào cửa cung, lúc trông thấy Hàn Lâm đứng trong đình, thủ vệ Chiêu Minh Cung đã bị giết mới ngầm thở nhẹ một hơi.

Hàn Lâm không ngờ Tiêu Lan sẽ đến đây, ngẩn người, hỏi: "Hầu gia?"

Cổ họng Tiêu Lan vô cùng đau đớn, tiếng nói ra không quá lớn, chỉ chỉ vào cửa, ý hỏi người có ở bên trong không? 

"Vâng", Hàn Lâm đáp một tiếng, Tiêu Lan đã đến gần đi vào trong, nhưng đên gian giữa, trừ binh tướng phòng thủ, chỉ có Hoắc thị đang nghiêng ngả ở đó, Tiêu Lan nhíu mày, lại đây đỡ bà một phen: "Mẫu thân vất vả rồi."

Hoắc thị uể oải khoát khoát tay, cầm lấy cánh tay hắn đứng lên, nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào?"

"Chờ Thường Tự đến, đại sự có thể thành", hắn lại liếc mắt nhìn, khẩn trương hỏi: "Mi Mi đâu?"

Trong mắt Hoắc thị sáng lên không ít, nói: "Phụ nhân Thẩm thị kia đâu? Có thể bắt ả ta không? Mẫu thân đi cùng với ngươi." Tiêu Lan còn đang xoay người lại tìm kiếm, Hoắc thị mới thở ra một hơi, nóitiếp: "Nàng ở phía tây gian cùng Mẫn đại phu."

nói như vậy dễ gây hiểu nhầm - - Diên Mi quả thực ở một chỗ cùng Mẫn Hành, nhưng còn có Phó Trường Khải và Liên cô.

Lông mày Tiêu Lan động động, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là cau mày hỏi: "Nàng bị thương?"

"Ừ", Hoắc thị còn đỡ một cánh tay hắn, thở dài nói: "Có thể do đi trong địa dạo quá lâu nên có chút choáng váng, lúc đi lên chân bị thương..."

Tiêu Lan đợi không được, đỡ Hoắc thị ngồi xuống: "Ta..."

hắn vốn muốn nói "Ta đi xem một chút trước", nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì trong nội viện chợt có tiếng đánh nhau, thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, lại không biết sao Tiêu Cư mang người tìm đến nơi này.

Tiêu Chân còn chưa có đuổi tới, Tiêu Lan ra dấu tay chớ có lên tiếng, mệnh bọn họ nằm ở hai bên cửa và cửa sổ, chính mình rút kiếm ra hành lang trước.

Thực ra Tiêu Cư vốn không biết bọn họ đang ở trong này, là bị Tiêu Chân đuổi theo đuôi, suy nghĩ trước tìm một chỗ trốn đi, nhưng lúc nguy cấp có thể tìm được con đường lui liền muốn đến sau hồ, lúc này đi vòng qua Chiêu Minh Cung, không nghĩ vừa vừa vào thì bắt gặp Hàn Lâm, tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, cho là Thái Hòa đế bên trong này, lại sinh ra kế sách mới, nhất thời hô to: "Phụ hoàng! Nhi thần đến đây cứu lão nhân gia ngài!"

Kết quả phụ hoàng không ra, lại gọi Tiêu Lan đến.

một tiếng kêu này của hắn, Diên Mi ở tây gian cũng nghe được động tĩnh, chỉ là không xác định là ai, nhất thời nhớ ra, Phó Trường Khải đè nàng lại nói: "không được động, bên ngoài có Hàn Lâm phòng thủ, muội gấp cái gì?"

Đầu Diên Mi đầy mồ hôi, nàng hôm nay quả thực có chút ít mệt mỏi, từ trong địa đạo đi ra liền choáng váng, lại sợ nói Phó Trường Khải sẽ đưa nàng về chùa, nên cũng không có lên tiếng, canh hai trời tối, trong mương máng lại đều là rêu xanh ẩm ướt, trên đường ngã xuống, đụng đến chân, khi đó chịu đựng không nói, vẫn là Phó Trường Khải cõng nàng một đoạn đường, chờ lúc bọn họ ẩn vào, đến Chiêu Minh Cung đốt đèn chiếu lên, Phó Trường Khải mới phát hiện khắp người nàng lầy lội, chân phải hình như cũng trẹo, căn bản không dám dùng sức, vậy nên vội mang nàng đến tây gian kiểm tra, vừa nhìn thì thấy trên đùi cũng xanh xanh tím tím, đầu gối toàn bộ rách da, trước hết cần được để Mẫn Hành nhìn một chút có làm bị thương xương cốt hay không.

Diên Mi lắc đầu với hắn, nhỏ giọng nói: "không đau."

Phó Trường Khải trầm mặc, cũng không lên tiếng, vừa rồi trong cung tuỳ tiện vơ vét vài món quần áo nữ tử cho nàng bọc bên ngoài, chân phải Diên Mi khoác lên trên đùi hắn, Mẫn Hành bóp mấy cái qua lại ở chỗ mắt cá chân nàng: "Phu nhân chịu đựng đau một chút."

Diên Mi gật gật đầu: "không sợ, nhanh một chút."

Mẫn Hành buông thõng mắt, có chút không đành lòng, tiếng đánh nhau bên ngoài tựa hồ càng lớn, Diên Mi trông thấy có bóng người ngăn cản ở trước cửa, người kia chắp tay sau lưng, ở cạnh cửa nhẹnhàng gõ hai lần.

Mẫn Hành xuống tay, Diên Mi nhắm mắt lại, cắn chặt răng, nhịn xuống một tiếng cũng không có thốt ra.

Lúc này có mũi tên bắn về phía cửa, Tiêu Lan tránh thoát hai mũi tên, thân thể rút lui đến một bên, Diên Mi giật mình, nói với Phó Trường Khải: "Là Lan ca ca!"

Phó Trường Khải giúp nàng mang hài vào: "Ta đi xem một chút."

Diên Mi rụt rè đưa tay ra, khẽ đặt lên chỗ bị thương, ngạc nhiên nhìn Mẫn Hành: "Đỡ rất nhiều."

Mẫn Hành cười cười với nàng, Diên Mi cũng khập khiễng đi tới cửa, Phó Trường Khải không mở cửa, chỉ dùng tay khoét phía trên giấy dán tường một cái lỗ nhỏ, có thể trông thấy trong viện đang đánh nhau.

Diên Mi túm hắn, chính mình cũng phải xem, một con mắt nhìn một lát, có thể trông thấy Hàn Lâm, trông thấy Tiêu Cư, từ góc độ nàng lại liếc về không thấy Tiêu Lan ở hành lang bên hông.

Nàng rầu rĩ lại đi trở về, trong lòng có chút gấp, bởi vì nàng vốn nên đi theo Trình Ung. Mẫn Hành thấy nàng đi đường không tiện, cũng không dám đỡ, nhưng hai tay vô thức đưa ra.

Bên ngoài chợt không biết ai hô một tiếng: "Hầu gia cẩn thận!"

Lúc này Diên Mi một cái giật mình, nghe thấy rõ ràng, xoay người muốn chạy đi mở cửa, cửa bị va vào lung lay một cái, lập tức có máu tươi xối lên.

Chapter
1 Chương 1: Vinh sủng
2 Chương 2: Phúc họa
3 Chương 3: Si ngốc
4 Chương 4: Quả đào
5 Chương 5: Lo lắng
6 Chương 6: Thành hôn
7 Chương 7: Diễn phụ
8 Chương 8: Đêm khuya
9 Chương 9: Mẫu tử
10 Chương 10: Như nguyện
11 Chương 11: Gặp nguy
12 Chương 12: Đánh một trận
13 Chương 13: Sớm chiều
14 Chương 14: Qua ranh giới
15 Chương 15: Cắt tay
16 Chương 16: Thăm dò
17 Chương 17: Bị bệnh
18 Chương 18: Vô cùng may mắn
19 Chương 19: Hòa hảo
20 Chương 20: Ý niệm trong đầu
21 Chương 21: Quy phục
22 Chương 22: Thiên chất
23 Chương 23: Nhiệt huyết
24 Chương 24: Thường ngày
25 Chương 25: Tin tức
26 Chương 26: Dung túng
27 Chương 27: Thăm người thân
28 Chương 28: Không ngờ
29 Chương 29: Gia súc
30 Chương 30: Hâm nóng
31 Chương 31: Giống nhau
32 Chương 32: Ngẫm lại
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Lấy không
35 Chương 35: Ngày xuân
36 Chương 36: Mộng
37 Chương 37: Hồi kinh
38 Chương 38: Tiêu Chân
39 Chương 39: Học theo
40 Chương 40: Đi trước
41 Chương 41: Thân cận
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Kinh biến
44 Chương 44: Tù binh
45 Chương 45: Trước đây
46 Chương 46: Lớn lên
47 Chương 47: Mẫn Hành
48 Chương 48: Điều kiện
49 Chương 49: Được cứu
50 Chương 50: Rắp tâm
51 Chương 51: Bất đồng
52 Chương 52: Đáp án
53 Chương 53: Thẳng thắn
54 Chương 54: Đáng đời
55 Chương 55: Tính tình
56 Chương 56: Mê chướng
57 Chương 57: Sinh nghi
58 Chương 58: Ha ha
59 Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60 Chương 60: Tầm thường
61 Chương 61: Mạo hiểm
62 Chương 62: Tư vị
63 Chương 63: Hoa nở
64 Chương 64: Hồng phấn
65 Chương 65: Lợi hại
66 Chương 66: Quanh co
67 Chương 67: Lòng riêng
68 Chương 68: Ăn
69 Chương 69: Thuyết phục
70 Chương 70: Vẽ tranh
71 Chương 71: Thế khởi
72 Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73 Chương 73: Mượn lực
74 Chương 74: Trừng phạt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Một mình
77 Chương 77: Tiêu Ngọc
78 Chương 78: Bụi bặm
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Dính lấy
81 Chương 81: Dao găm
82 Chương 82: Xứng đôi
83 Chương 83: Châm ngòi
84 Chương 84: Đại sự
85 Chương 85: Tay trái
86 Chương 86: Trồng đào
87 Chương 87
88 Chương 88: Lo mất
89 Chương 89: Tức giận
90 Chương 90: Chờ
91 Chương 91: Để tay lên ngực
92 Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93 Chương 92: Bệnh tình
94 Chương 93-1: Nhị ca
95 Chương 93-2: Nhị ca 2
96 Chương 94: Vòng tròn
97 Chương 95: Gặp nhau
98 Chương 96: Tính sổ
99 Chương 96-2: Tính sổ 2
100 Chương 97: Thông suốt
101 Chương 98: Lầm thích
102 Chương 99: Bộc bạch
103 Chương 100: Quyết liệt
104 Chương 101: Bảo bối
105 Chương 102: Hậu chiêu
106 Chương 103: Thân thế
107 Chương 103-2: Thân thế 2
108 Chương 104: Chuyển mây
109 Chương 105: Sinh phụ
110 Chương 106
111 Chương 107: Thanh toán
112 Chương 108: Uy áp
113 Chương 109: Cúi đầu
114 Chương 110: Tình cũ
115 Chương 111-1: Sụp đổ 1
116 Chương 111-2: Sụp đổ 2
117 Chương 112: Hẫng
118 Chương 113: Thường ngày
119 Chương 114: Tín nhiệm
120 Chương 115: Nảy mầm
121 Chương 116: Chọn lọc
122 Chương 117: Lãi
123 Chương 118: Sinh nghi
124 Chương 119: Cõi lòng
125 Chương 119-2: Cõi lòng 2
126 Chương 120: Cô phụ
127 Chương 121: Gia cừu
128 Chương 122: Xử lý
129 Chương 123: Nhân quả 1
130 Chương 123-2: Nhân quả 2
131 Chương 124: Chia lìa
132 Chương 125: Mang thai
133 Chương 126: Thiền quyên
134 Chương 127: Sát phạt
135 Chương 128: Hồi kinh
136 Chương 129: Kết cục (1)
137 Chương 130: Kết cục (2)
138 Chương 131: Kết cục (3)
139 Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140 Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141 Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142 Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143 Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh
Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chương 1: Vinh sủng
2
Chương 2: Phúc họa
3
Chương 3: Si ngốc
4
Chương 4: Quả đào
5
Chương 5: Lo lắng
6
Chương 6: Thành hôn
7
Chương 7: Diễn phụ
8
Chương 8: Đêm khuya
9
Chương 9: Mẫu tử
10
Chương 10: Như nguyện
11
Chương 11: Gặp nguy
12
Chương 12: Đánh một trận
13
Chương 13: Sớm chiều
14
Chương 14: Qua ranh giới
15
Chương 15: Cắt tay
16
Chương 16: Thăm dò
17
Chương 17: Bị bệnh
18
Chương 18: Vô cùng may mắn
19
Chương 19: Hòa hảo
20
Chương 20: Ý niệm trong đầu
21
Chương 21: Quy phục
22
Chương 22: Thiên chất
23
Chương 23: Nhiệt huyết
24
Chương 24: Thường ngày
25
Chương 25: Tin tức
26
Chương 26: Dung túng
27
Chương 27: Thăm người thân
28
Chương 28: Không ngờ
29
Chương 29: Gia súc
30
Chương 30: Hâm nóng
31
Chương 31: Giống nhau
32
Chương 32: Ngẫm lại
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Lấy không
35
Chương 35: Ngày xuân
36
Chương 36: Mộng
37
Chương 37: Hồi kinh
38
Chương 38: Tiêu Chân
39
Chương 39: Học theo
40
Chương 40: Đi trước
41
Chương 41: Thân cận
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Kinh biến
44
Chương 44: Tù binh
45
Chương 45: Trước đây
46
Chương 46: Lớn lên
47
Chương 47: Mẫn Hành
48
Chương 48: Điều kiện
49
Chương 49: Được cứu
50
Chương 50: Rắp tâm
51
Chương 51: Bất đồng
52
Chương 52: Đáp án
53
Chương 53: Thẳng thắn
54
Chương 54: Đáng đời
55
Chương 55: Tính tình
56
Chương 56: Mê chướng
57
Chương 57: Sinh nghi
58
Chương 58: Ha ha
59
Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60
Chương 60: Tầm thường
61
Chương 61: Mạo hiểm
62
Chương 62: Tư vị
63
Chương 63: Hoa nở
64
Chương 64: Hồng phấn
65
Chương 65: Lợi hại
66
Chương 66: Quanh co
67
Chương 67: Lòng riêng
68
Chương 68: Ăn
69
Chương 69: Thuyết phục
70
Chương 70: Vẽ tranh
71
Chương 71: Thế khởi
72
Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73
Chương 73: Mượn lực
74
Chương 74: Trừng phạt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Một mình
77
Chương 77: Tiêu Ngọc
78
Chương 78: Bụi bặm
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Dính lấy
81
Chương 81: Dao găm
82
Chương 82: Xứng đôi
83
Chương 83: Châm ngòi
84
Chương 84: Đại sự
85
Chương 85: Tay trái
86
Chương 86: Trồng đào
87
Chương 87
88
Chương 88: Lo mất
89
Chương 89: Tức giận
90
Chương 90: Chờ
91
Chương 91: Để tay lên ngực
92
Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93
Chương 92: Bệnh tình
94
Chương 93-1: Nhị ca
95
Chương 93-2: Nhị ca 2
96
Chương 94: Vòng tròn
97
Chương 95: Gặp nhau
98
Chương 96: Tính sổ
99
Chương 96-2: Tính sổ 2
100
Chương 97: Thông suốt
101
Chương 98: Lầm thích
102
Chương 99: Bộc bạch
103
Chương 100: Quyết liệt
104
Chương 101: Bảo bối
105
Chương 102: Hậu chiêu
106
Chương 103: Thân thế
107
Chương 103-2: Thân thế 2
108
Chương 104: Chuyển mây
109
Chương 105: Sinh phụ
110
Chương 106
111
Chương 107: Thanh toán
112
Chương 108: Uy áp
113
Chương 109: Cúi đầu
114
Chương 110: Tình cũ
115
Chương 111-1: Sụp đổ 1
116
Chương 111-2: Sụp đổ 2
117
Chương 112: Hẫng
118
Chương 113: Thường ngày
119
Chương 114: Tín nhiệm
120
Chương 115: Nảy mầm
121
Chương 116: Chọn lọc
122
Chương 117: Lãi
123
Chương 118: Sinh nghi
124
Chương 119: Cõi lòng
125
Chương 119-2: Cõi lòng 2
126
Chương 120: Cô phụ
127
Chương 121: Gia cừu
128
Chương 122: Xử lý
129
Chương 123: Nhân quả 1
130
Chương 123-2: Nhân quả 2
131
Chương 124: Chia lìa
132
Chương 125: Mang thai
133
Chương 126: Thiền quyên
134
Chương 127: Sát phạt
135
Chương 128: Hồi kinh
136
Chương 129: Kết cục (1)
137
Chương 130: Kết cục (2)
138
Chương 131: Kết cục (3)
139
Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140
Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141
Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142
Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143
Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh