Chương 77: Kẻ đứng sau lưng

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 77: Kẻ đứng sau lưng.

Kết quả được để vào một phong bì lớn, Từ Lâm lấy từng thứ một ra, có vài bức ảnh để giám định và vài tờ giấy phân tích kết quả rồi kết luận; Từ Lâm cầm bảng kết quả lên đọc, đến phần kết luận.

Ba chữ Từ Thiên Tần và bức ảnh của Từ Thiên Tần được dán dưới mục kết luận, cả một bức ảnh khác đang nằm dưới phong bì; tất cả như một tiếng nổ lớn trong đầu Từ Lâm.

Tất cả những thứ trên bàn đều bị Từ Lâm vò nát trong tay thành một đóng giấy vụn.

Ầm

Hắn đứng bật dậy và vừa mới chống hai tay lên bàn thì đã đập mạnh một tay xuống mặt bàn, gân xanh nổi đầy trên hai tay và trán của hắn, gương mặt hắn rất đáng sợ vì tức giận, lồng ngực phập phồng vì cơn thịnh nộ đang dâng trào.

Hắn không ngờ rằng Từ Thiên Tần lại cả gan dám làm giả bảng xét nghiệm DNA sau lưng hắn, chia rẽ hắn và Hàn Dĩ Xuyến nhiều năm như vậy, khiến hắn không được nhận tiểu Hiên!

Hắn đã thề nhất định sẽ giết kẻ đứng sau bảng xét nghiệm DNA dù đó là kẻ nào!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Từ Thiên Tần làm sao biết rõ từng đường đi nước bước của hắn và Hàn Dĩ Xuyến, biết rõ hắn sẽ cho giám định DNA? Những chuyện này hắn chỉ trao đổi điện thoại với Mẫn Quan......

Nhớ lại lần trước Lỗ Thiên Minh - bác sĩ kiêm bạn của Mẫn Quan đã nhắc đến chiếc máy nghe lén trong điện thoại của Mẫn Quan, chiếc máy nghe lén đó có thể là do Từ Thiên Tần cài vào!

Nghĩ rồi, Từ Lâm lấy điện thoại ra và gọi vào một dãy số

- Bác sĩ Lỗ, lần trước anh đã nhắc đến chiếc máy nghe lén trong điện thoại của Mẫn Quan, không biết anh đã kiểm tra lại thời gian chưa?

Giọng suy tư cùng nghiêm túc của Lỗ Minh Thiên truyền tới

- Tôi đã xem rồi nhưng do bận quá mà quên nói với anh, đó là tháng tám của sáu năm trước, cụ thể hơn thì rất khó kiểm tra, thật ngại quá.

Từ Lâm trầm mặc một lúc rồi nói

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

Sau khi cúp máy, hắn cầm theo áo khoác rồi ra khỏi bàn làm việc, ra hiệu cho Triết Liệt ở lại rồi đi ra.

- -----------------------------

Bệnh viện Heart, phòng làm việc của trưởng khoa.

Mẫn Quan đang kiểm tra lại một số hồ sơ bệnh án thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Anh ta tạm ngước mắt về phía cửa rồi nói

- Vào đi!

Một cô y tá đẩy cửa đi vào và nói

- Bác sĩ Mẫn, Từ tiên sinh đến tìm anh!

Mẫn Quan nhíu mày vì kinh ngạc rồi nói

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!

Y tá vừa đi ra và đóng cửa lại thì Mẫn Quan liền dọn hết hồ sơ bệnh án rồi cất vào ngăn kéo, đứng lên và đi ra khỏi phòng làm việc.

- -------------------------

Sảnh bệnh viện

Mẫn Quan nhìn Từ Lâm đang ngồi đối diện mình như nhìn người ngoài hành tinh, một tay anh ta đút trong áo khoác blouse trắng, tay kia cầm cốc trà trước mặt, hỏi

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây haysao mà cậu lại đích thân đến tìm tớ vậy?

Hai chân Từ Lâm gác lên chiếc ghế bên cạnh, máy ngón tay thì gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi

- Đừng phí lời nữa, tớ đến để hỏi cậu một chuyện!

Mẫn Quan càng kinh ngạc hơn, ồ lên một cái rồi tươi cười nói

- Ok, cậu cứ hỏi!

Mắt phượng khẽ chuyển tầm nhìn, Từ Lâm nhàn nhạt hỏi

- Tháng tám của sáu năm trước, cậu đã đến Anh mấy lần?

Mẫn Quan kinh ngạc đến chớp chớp mắt, hoang mang nói

- Bạn hiền của tớ, cậu đột nhiên hỏi chuyện của sáu năm trước thì làm sao tớ nhớ được!

Từ Lâm mất kiên nhẫn nói

- Chuyện này đối với tớ rất quan trọng, cậu hãy cố nhớ lại xem!

Mẫn Quan nhìn người bạn thân lâu năm của mình rồi suy nghĩ thử, cố gắng lục lại mọi ký ức, cứ liên tục lẩm bẩm.

- Tháng tám của sáu năm trước, nếu là tháng tám thì tớ chỉ sang Anh một lần.

Từ Lâm nhíu mày tập trung và hỏi

- Một lần?

Mẫn Quan gật đầu chắc chắn

- Phải, chính là lần bà nội nghe Từ Thiên Tần lảm nhảm nên tức giận đến ngất đi; tớ đã đến Anh để kiểm tra sức khỏe của bà nội.

Từ Lâm rơi vào trạng thái suy tư như đang nắm bắt được một thông tin quan trọng, hồi lâu sau mới tiếp tục hỏi

- Trong lần đó, có ai đã đụng vào điện thoại của cậu?

Mẫn Quan càng lúc càng không hiểu những câu hỏi kỳ lạ của Từ Lâm, bỗng dưng lại hỏi về chuyện của sáu năm trước, nhưng anh ta vẫn cố nhớ lại.

- Tớ không biết có ai đụng vào không nhưng tớ có thói quen không mang theo điện thoại bên mình khi khám bệnh cũng như phẫu thuật, lần đó cũng vậy, tớ không mang điện thoại khi vào phòng bà nội.

Từ Lâm nhẹ gật đầu rồi cẩn thận suy xét rồi hỏi tiếp

- Lúc đó có những ai bên cạnh bà nội?

Mẫn Quan uống một ngụm trà rồi nói tiếp

- Chỉ có dì Bạch và bác trai thôi!

Từ Lâm cẩn thận suy xét rồi đột nhiên cười lạnh.

Bạch Sính Đình ở đó thì chắc chắn bà ta là người đã đụng vào điện thoại của Mẫn Quan, đích thân bà ta giở trò hay Từ Thiên Tần đứng phía sau thì chỉ cần tốn chút sức sẽ tìm ra!

Từ Lâm thu tay lại và đứng lên, chỉnh lại áo khoác rồi nói

- Tớ biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn cậu!

Nói xong thì đi ngang qua vỗ vài cái lên vai Mẫn Quan rồi rời khỏi.

Mẫn Quan tưởng mình nằm mơ, không thể tin nổi một người luôn lạnh lẽo như Từ Lâm hôm nay lại có những hành động khác thường như vậy!

- -----------------------------------

Trong phòng bệnh đang diễn ra một màn chiến đấu " ác liệt ".

Tiểu Hiên đứng trên giường chạy qua chạy lại, tiến lên trước rồi lùi về sau.

Ninh Diệp thì đứng bên cạnh giường, tay bưng bát cháo nhỏ và cầm muỗng, liên tục dí theo tiểu Hiên

- Tiểu Hiên ngoan, mau ăn cháo nào!

Tiểu Hiên phồng má lên và lùi về đầu giường, hai tay nhỏ nhắn chống lên hông và nói

- Không ăn, tiểu Hiên muốn gọi điện thoại cho chú!

Ninh Diệp lắc đầu thở dài, vẫn tiếp tục đi tới phía tiểu Hiên

- Tiểu tổ tông của tôi, làm ơn ăn cháo đi!

Tiểu Hiên vẫn tiếp tục không nghe lời, chạy loạn trên giường.

- Tiểu Hiên muốn gọi điện thoại cho chú! Gọi điện thoại, tiểu Hiên muốn gọi điện thoại!

Ninh Diệp vừa giận vừa lo lắng nói

- Tiểu tổ tông của tôi, tức chết tôi mất! Cháu mà không nghe lời thì cô cô sẽ gọi điện thoại mách mẹ cháu đấy!

Tiểu Hiên nhìn bà rồi làm mặt quỷ tiếp tục náo loạn

- Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho chú! Cho tiểu Hiên gọi điện thoại cho chú đi mà!

Trận hỗn chiến trong phòng bệnh đã bị Từ Lâm nhìn thấy toàn bộ, hắn nhìn tiểu Hiên chạy nhảy mà trong lòng vừa ấm áp vừa đau thắt, nụ cười của hắn thật yếu ớt.

Tiểu Hiên mắc bệnh là tại hắn, không có ba cũng là tại hắn.

Hắn đúng là một người cha tệ hại nhất!

Suy nghĩ rất lâu, do dự rất lâu, hắn mới đủ can đảm đẩy cửa rộng ra và bước vào trong phòng bệnh.

- Tiểu Hiên!

Đang đứng trên giường, nhìn thấy Từ Lâm đi vào, tiểu Hiên vui mừng chạy tới mép giường, vừa chạy vừa tươi cười gọi

- Chú Lâm!

Bé con định lao khỏi giường luôn thì Từ Lâm vội bước nhanh tới và bế nó lên cao

- Cẩn thận chút!

Ninh Diệp đang bưng tô cháo trên tay vừa nhìn thấy Từ Lâm đi vào, còn đến bế tiểu Hiên, hơn nữa tiểu Hiên còn rất vui khi hắn đến; bà suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi, tay bưng tô cháo cũng bắt đầu run rẩy.

Hai chân tiểu Hiên quấn lấy eo Từ Lâm,hai tay bám lấy vai hắn, cái miệng nhỏ vừa cười vừa nói

- Chú Lâm, sao bây giờ chú mới đến chơi với tiểu Hiên?

Một tay Từ Lâm đặt dưới lưng tiểu Hiên để ôm chặt bé, tay kia kéo nhẹ đầu bé ra để dễ nói chuyện hơn.

- Chú rất bận nên bây giờ mới có thể đến thăm tiểu Hiên, tiểu Hiên giận chú sao?

Vừa nói hắn vừa véo nhẹ lên gò má trắng mịn của bé.

Tiểu Hiên đưa một tay ra và vung lên lung tung, cái miệng chúm chím nói

- Chú Lâm, chú không đến chơi với tiểu Hiên nên tiểu Hiên rất buồn đó, nhưng tiểu Hiên không giận chú đâu vì chú rất tốt với tiểu Hiên, giống như....

Vừa nói bé vừa đưa ngón trỏ chỉ vào má, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ

- Giống như ba vậy!

Câu cuối cùng này của tiểu Hiên khiến lồng ngực Từ Lâm lại đau nhói lên. Hắn rất muốn cho tiểu Hiên biết sự thật, cho bé biết hắn thật sự là ba ruột của bé. Nhưng.... hắn biết người phụ nữ đó, người phụ nữ mà hắn rất yêu, người phụ nữ từng là vợ của hắn, người phụ nữ là mẹ ruột của tiểu Hiên, cô nhất định sẽ thêm oán hận hắn....

Mà Ninh Diệp nãy giờ như người mất hồn bây giờ càng hoảng loạn hơn.

Giọng Từ Lâm nặng trĩu nói

- Tiểu Hiên, cháu thật sự rất muốn gặp ba?

Tiểu Hiên thành thật gật đầu

- Vâng ạ, nếu tiểu Hiên gặp được ba thì tiểu Hiên sẽ rất vui, nhưng nếu chú Lâm thật sự là ba của tiểu Hiên thì tiểu Hiên sẽ càng vui hơn!

Từ Lâm xót xa nhìn con gái, hắn sợ tiểu Hiên cứ nói tiếp thì hắn sẽ không nhịn được mà cho bé biết sự thật nên nghiêm túc hỏi

- Cháu chưa ăn cháo đúng không?

Tiểu Hiên ngoan ngoãn gật đầu. Từ Lâm khẽ cười rồi đặt bé ngồi xuống giường, đi tới trước mặt Ninh Diệp, bình thản nói

- Đưa tôi!

Ninh Diệp đang ngây ngốc đứng đó đành cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên rồi đưa cháo cho Từ Lâm.

Tiểu Hiên vẫn không rời mắt khỏi Từ Lâm đến khi hắn bưng cháo qua và kéo ghế ngồi trước mặt bé.

Từ Lâm bắt đầu múc một muỗng cháo lên và đưa tới miệng tiểu Hiên

- Nào, mở miệng ra!

Tiểu Hiên chỉ chỉ tay vào miếng trứng trên thìa cháo, nhí nhảnh nói

- Cháu không ăn lòng trắng của trứng!

Hai tay Từ Lâm run lên, tim đập loạn vài nhịp.

Cô cũng không ăn lòng trắng của trứng. Tiểu Hiên và cô giống nhau đến vậy sao?

Tạm gác lại những suy nghĩ đó, Từ Lâm cắt bỏ phần lòng trắng rồi tiếp tục đút cho tiểu Hiên ăn hết cháo. Xong xuôi, hắn lau sạch miệng và hai tay cho bé rồi đi lấy thuốc trên bàn tới.

Cả quá trình Tiểu Hiên đều vui vẻ ăn hết từng thìa cháo rồi còn ngoan ngoãn uống thuốc nữa.

- Tiểu Hiên, vừa nãy chú nghe cháu đòi gọi điện thoại cho " chú",cháu muốn gọi cho ai sao?

Tiểu Hiên vừa cười vừa trả lời

- Cháu muốn gọi cho chú đấy! Vì tiểu Hiên nhớ chú!

Từ Lâm khẽ cười, định đưa tay lên xoa đầu bé thì lập tức ngừng lại vì hắn nhìn rõ chiếc mũ len trên đầu bé, nó nhắc hắn nhớ rằng bé vẫn còn mang một căn bệnh quái ác trong người, nhắc hắn nhớ đến những tội ác mà hắn đã gây ra.

- ------------------------------

Trong phòng làm việc của giám đốc, Hàn Dĩ Xuyến đứng trước bàn làm việc và nghiêm túc nói với giám đốc.

- Giám đốc, em sẽ ở lại Thượng Hải thêm một tháng nữa đến khi sản phẩm mới được ra mắt. Còn về cuộc gặp gỡ trao đổi với Đại Từ, em đồng ý tham gia, chị liên lạc với họ, ngày mai có thể tiến hành!

Giám đốc vừa mừng vừa lo nên vừa mới cười đã lắc đầu

- Em có quyết định này khiến chị rất mừng, còn về việc liên hệ với Đại Từ, Tổng giám đốc của họ đã yêu cầu đích thân em đến mời!

Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến mở to vì kinh ngạc, cô không ngờ Từ Lâm lại dùng cách này để làm khó cô. Xem ra cô phải chơi với hắn đến cùng rồi!

- ------------------------------

Từ Lâm sau khi dỗ tiểu Hiên ngủ thì mới rời khỏi phòng bệnh, Ninh Diệp cũng đi theo sau.

Hai người đi cách phòng bệnh một khoảng, Ninh Diệp mới gọi

- Tiểu Lâm, con nói chuyện với dì một lát!

Từ Lâm hờ hững xoay người lại, nhàn nhạt hỏi

- Có chuyện gì?.

......................

Đứng trong khuôn viên của bệnh viện, Ninh Diệp nghiêm túc hỏi

- Con muốn nhận lại tiểu Hiên?

Từ Lâm khó hiểu nhìn bà

- Dì có ý gì?

Ninh Diệp cười cười rồi nói

- Cháu đã biết tiểu Hiên là con của mình và Dĩ Xuyến?

Từ Lâm lạnh nhạt ừ một tiếng

- Dì muốn nói gì thì nói nhanh đi!

Ninh Diệp suy tư một lúc rồi nói tiếp

- Tiểu Hiên là con của cháu nên nếu cháu muốn nhận lại nó thì dì chẳng có ý kiến gì. Nhưng mà, chắc cháu cũng không quên những gì cháu từng làm với mẹ con Dĩ Xuyến chứ?

Từ Lâm trầm mặc không nói gì, Ninh Diệp tiếp tục

- Bốn năm qua, Dĩ Xuyến đã tìm kiếm người ghép tủy cho tiểu Hiên ở khắp nơi nhưng đến giờ vẫn không có ai phù hợp để ghép tủy cho con bé. Bây giờ cháu muốn nhận tiểu Hiên thì hãy đi kiểm tra thử đi! Có thể cháu sẽ cứu được tiểu Hiên.

Từ Lâm thoáng giật mình, hắn không ngờ Ninh Diệp sẽ nói vậy. Nhưng cho dù bà không nói thì hắn cũng đã định sẽ đi kiểm tra thử. Hắn hy vọng mình có thể làm được gì đó cho tiểu Hiên, cho Hàn Dĩ Xuyến, dù cho điều đó rất nhỏ nhoi hoặc là đã quá muộn để quay lại....

Ninh Diệp trầm mặc một lúc mới nói tiếp

- Cháu có thể nhận tiểu Hiên, nhưng còn Dĩ Xuyến, làm ơn đừng ép cô ấy quay lại với cháu nữa!

Từ Lâm giật mình nhìn Ninh Diệp nhưng không nói gì mà để bà nói tiếp.

- Vì món nợ của dì với mẹ con cháu nên dì đã chăm sóc tiểu Hiên và Dĩ Xuyến giúp cháu trong suốt sáu năm qua. Nhưng cũng vì mẹ cháu mà dì mới muốn bảo vệ Dĩ Xuyến một lần nữa, vì cô ấy giống mẹ cháu năm đó... Hy vọng cháu đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa, những gì mà cô ấy phải chịu đựng đã quá nhiều rồi!

Từ Lâm đứng ngây ngốc rất lâu, đến khi Ninh Diệp đã đi khá xa, hắn mới hoàn hồn và nói lớn

- Cháu sẽ đưa họ trở về, dù là tiểu Hiên hay Dĩ Xuyến, cháu cũng sẽ đưa họ về, dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho mẹ con cô ấy!

- ---------------------------------

Biệt thự Từ gia.

Bạch Sính Đình đang ngồi trong phòng khách thưởng thức trà chiều thì đột nhiên giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang từ cửa chính đi vào.

Từ Lâm bỏ qua những lời chào của người làm mà đi thẳng vào trong phòng khách. Hắn đã định xem như chưa thấy gì mà đi thẳng lên lầu nhưng lại nghe giọng điệu đà của Bạch Sính Đình vang lên.

- Haizza, tạp chủng thì không thể trở thành máu thuần được!

Bước chân của Từ Lâm đột nhiên khựng lại, hắn lạnh lùng xoay người và bước lại bàn trà, gương mặt vô cùng đáng sợ, toát ra sát khí hừng hực, thấp giọng hỏi

- Bà vừa nói ai là tạp chủng?

Bạch Sính Đình tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn gông cổ lên cao, dù sao bây giờ con trai bà ta cũng đã được ngồi lên vị trí chủ tịch, bà ta chẳng còn sợ ai nữa.

- Sao? Tôi nói sai à? Loại người như cậu dù cố gắng thế nào cũng chỉ thêm thất bại mà thôi!

Bà ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Từ Lâm, buộc hắn phải ra tay, nhưng ngay lúc hắn định bóp cổ người đàn bà này thì một giọng già nua đanh thép vang lên từ trên bậc thang

- Tiểu Lâm, đừng suốt ngày gây sự nữa!

Từ Lâm miễn cưỡng thu tay lại và ghé sát vào tai Bạch Sính Đình, hừ lạnh một tiếng.

- Món nợ giữ tôi và mẹ con bà, chúng ta sẽ từ từ cùng tính!

Rồi lùi lại vài bước, xoay người đi lên lầu.

Dám giở trò sau lưng hắn, hắn sẽ khiến hai mẹ con bà ta chết còn chưa kịp hối hận!

..........................

Thư phòng.

Từ Lâm vẫn như vậy, ngồi xuống trước cả ba mình rồi tùy ý gác hai chân lên phần ghế bên cạnh, thờ ơ nói

- Có phải con trai yêu quý của ba lại nói gì với ba không?

Từ Ngự Phong đi tới bàn và lấy một tập tài liệu ném trước mặt Từ Lâm.

- Con định đầu tư vào OY?

Từ Lâm biếng nhác mở tài liệu ra xem sơ qua rồi ném trở lại bàn.

- Đây hoàn toàn là dùng tiền của tôi, chỉ là mượn cái tên Đại Từ dùng tạm thôi. Ba sợ tôi sẽ dùng đến tiền của đứa con trai yêu quý của ba?

Từ Ngự Phong tức giận chỉ tay về phía Từ Lâm, lắp bắp nói

- Tiểu Lâm, con đừng hồ đồ nữa, con tưởng ba không biết tại sao con lại đem một số tiền lớn như vậy vào OY, người sáng lập OY, cô Hàn Dĩ Xuyến đó chẳng phải vợ cũ của con sao? Sáu năm trước con và cô ta li hôn, bây giờ lại tìm gặp làm gì nữa?

Từ Lâm đưa tay xoa xoa tai rồi lười biếng dựa lưng vào ghế.

Từ Ngự Phong không nhịn được mà tiếp tục nói

- Tiểu Lâm, ba biết vì ba không để con ngồi lên vị trí chủ tịch nên con bất mãn với ba. Nhưng con cũng hãy nghĩ xem, năm đó con náo loạn một trận, hại bà nội phải ngồi im một chỗ, không thể đi được, nếu ba vẫn khăng khăng giữ chiếc ghế đó cho con thì không phải Đại Từ sẽ lập tức gặp nạn sao?

Từ Lâm ngồi thẳng người lên và lạnh nhạt hỏi

- Ba nói xong rồi chứ?

Từ Ngự Phong không ngờ đứa con trai của mình lại dùng thái độ này để nói chuyện với mình nên ông càng giận hơn.

Từ Lâm tao nhã đứng lên, chỉnh lại cổ áo và đi ra đến cửa, lúc này mới xoay người lại nói

- Vị trí chủ tịch và Đại Từ, tôi chỉ hứng thú với nó từ sáu năm trước. Còn bây giờ, cái tôi cần là Dĩ Xuyến, tôi chỉ cần đưa cô ấy trở về là đủ!

Hô hấp của Từ Ngự Phong càng lúc càng khó khăn, ông tức giận cầm chiếc gạt tàn trên bàn lên

Choang

Chiếc gạt tàn lướt qua mặt Từ Lâm, để lại một vết xước dài rồi va mạnh vào cánh cửa. Vì chiếc gạt tàn đã bị nứt một góc nên vết xước trên mặt Từ Lâm đã bắt đầu chảy máu tia.

Từ Ngự Phong vẫn chưa hết giận, chỉ tay về phía cửa và quát

- Con cút ngay cho ba!

Từ Lâm mặc kệ vết thương trên mặt, xoay người đi ra khỏi phòng sách.

( PS: Chap này hơi nhạt phải không? Chap sau nam nữ chính sẽ gặp nhau tiếp nha!)

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Gặp Từ Lâm
3 Chương 3: Cậu thử tìm đại gia đi!
4 Chương 4: Từ Lâm đến trường
5 Chương 5: Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại!
6 Chương 6: Cô gái đơn thuần
7 Chương 7: Bí mật Từ gia
8 Chương 8: Ác ma đầu thai
9 Chương 9: Náo loạn ở phòng vệ sinh
10 Chương 10: Bị đình chỉ học
11 Chương 11: Tranh quyền đoạt vị
12 Chương 12: Nhờ Từ Lâm giúp đỡ
13 Chương 13: Đưa ra quyết định
14 Chương 14: Vậy thì làm tình nhân của tôi đi!
15 Chương 15: Màn ái muội trong phòng tắm(H+)
16 Chương 16: Lần đầu tiên (H+)
17 Chương 17: Xoá bỏ lời đồn
18 Chương 18: Đưa em đến Đại Từ
19 Chương 19: Đến Đại Từ thực tập
20 Chương 20: Nhục nhã trong phòng làm việc (H+)
21 Chương 21: Buồn bực
22 Chương 22: Người đàn ông đến từ địa ngục
23 Chương 23: Bị ám ảnh bởi em
24 Chương 24: Tốt nhất em đừng trêu chọc tôi!
25 Chương 25: Từ Lâm như bóng ma
26 Chương 26: Từ Lâm cũng có lúc nghiêm túc
27 Chương 27: Tham dự tiệc rượu (1)
28 Chương 28: Tham gia tiệc rượu (2)
29 Chương 29: Là ai sỉ nhục ai? (H+)
30 Chương 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời!
31 Chương 31: Hàn Dĩ Xuyến bị bắt cóc!
32 Chương 32: Thủ đoạn hèn hạ!
33 Chương 33: Muốn em trở thành tình nhân của tôi! (H+)
34 Chương 34: Không thể phẫu thuật!
35 Chương 35: Từ Lâm, tôi thua rồi!
36 Chương 36: Đoạn clip đáng sợ!
37 Chương 37: Lời kể của thím Vương
38 Chương 38: Từ Lâm, em sợ lắm!
39 Chương 39: Lệnh bắt giữa khẩn cấp
40 Chương 40: Đại luật sư Cố Dược Thần
41 Chương 41: Thiết kế của Donna Karan
42 Chương 42: Chỉ là tình nhân
43 Chương 43: Trái tim anh có chỗ cho em?
44 Chương 44: Dư vị ngọt ngào
45 Chương 45: Anh yêu cô ta?
46 Chương 46: Từ Lâm, em yêu anh! (H+)
47 Chương 47: Vòng tay đôi
48 Chương 48: Đừng biến cô ấy thành mẹ con!
49 Chương 49: Trở lại trường học
50 Chương 50: Lễ tốt nghiệp
51 Chương 50-2: Một số hình ảnh của địa điểm trong truyện (part 1)
52 Chương 51: Bắt đầu nghi ngờ (H+)
53 Chương 52: Anh ấy không tin con
54 Chương 53: Phá bỏ cái thai!
55 Chương 54: Đứa bé vô tội!
56 Chương 55: Xin anh hãy cứu con!
57 Chương 56: Bị doạ sẩy thai
58 Chương 57: Những ngày ở bệnh viện
59 Chương 58: Hôn lễ
60 Chương 59: Đêm tân hôn(H+)
61 Chương 60: Ngoại tình
62 Chương 61: Bắt gian
63 Chương 62: Sụp đổ lần nữa
64 Chương 63: Em hối hận rồi
65 Chương 64: Bị bắt trở về
66 Chương 65: Bảng xét nghiệm DNA
67 Chương 66: Thời gian ở cữ
68 Chương 67: Ly hôn
69 Chương 68: Tạm biệt anh
70 Chương 69: Tại sao ba chưa đến đón con?
71 Chương 70: Muốn chú làm ba của cháu
72 Chương 71: Tin tức động trời
73 Chương 72: Đã lâu không gặp
74 Chương 73: Uống nhầm thuốc
75 Chương 74: Anh không xứng với cô ấy
76 Chương 75: Tiểu Hiên là con tôi!
77 Chương 76: Đừng nên đụng vào người phụ nữ của hắn
78 Chương 77: Kẻ đứng sau lưng
79 Chương 78: Nhà đầu tư mới
80 Chương 79: Đã quá muộn rồi!
81 Chương 80: Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn
82 Chương 81: Hãy để anh cứu con!
83 Chương 82: Đồng ý để hắn cứu con
84 Chương 83: Tiến hành xạ trị
85 Chương 84: Hôn mê
86 Chương 85: Xin anh hãy tỉnh lại!
87 Chương 86: Tỉnh lại
88 Chương 86-2: Một số hình ảnh của các địa điểm trong truyện (Part 2)
89 Chương 87: Họ từng li hôn
90 Chương 88: Dĩ Xuyến, anh yêu em(H+)
91 Chương 89: Chỉ cần anh nhớ tên em
92 Chương 90: Bí mật thân thế của hắn
93 Chương 91: Trở lại Đài Song Khê
94 Chương 92: Hôm nay em chủ động (H+)
95 Chương 93: Cuộc điện thoại không đúng lúc (H+)
96 Chương 94: Lễ tình nhân buồn
97 Chương 95: Tìm được em
98 Chương 96: Bà là dì của hắn
99 Chương 97: Ghen
100 Chương 98: Gặp nhau trong buổi khai trường
101 Chương 99: Dấu hiệu đầu tiên
102 Chương 100: Thức tỉnh
103 Chương 101: Lụy tình
104 Chương 102: Lựa chọn giấu diếm
105 Chương 103: Kế hoạch hoàn mỹ
106 Chương 104: Có duyên không nợ
107 Chương 105: Dã tâm
108 Chương 106: Anh tin
109 Chương 107: Bắt nhốt
110 Chương 108: Khó khăn chồng chất
111 Chương 109: Cô ấy đang ở đâu?
112 Chương 110: Cái giá phải trả
113 Chương 111: Lời cầu hôn(H+)
114 Chương 112: Sẽ không bỏ rơi lần nữa!
115 Chương 113: Ông đuổi tôi?
116 Chương 114: Tình phụ tử
117 Chương 115: Kế hoạch
118 Chương 116: Trúng kế
119 Chương 117: Từ Lâm mất tích
120 Chương 118: Kết
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Gặp Từ Lâm
3
Chương 3: Cậu thử tìm đại gia đi!
4
Chương 4: Từ Lâm đến trường
5
Chương 5: Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại!
6
Chương 6: Cô gái đơn thuần
7
Chương 7: Bí mật Từ gia
8
Chương 8: Ác ma đầu thai
9
Chương 9: Náo loạn ở phòng vệ sinh
10
Chương 10: Bị đình chỉ học
11
Chương 11: Tranh quyền đoạt vị
12
Chương 12: Nhờ Từ Lâm giúp đỡ
13
Chương 13: Đưa ra quyết định
14
Chương 14: Vậy thì làm tình nhân của tôi đi!
15
Chương 15: Màn ái muội trong phòng tắm(H+)
16
Chương 16: Lần đầu tiên (H+)
17
Chương 17: Xoá bỏ lời đồn
18
Chương 18: Đưa em đến Đại Từ
19
Chương 19: Đến Đại Từ thực tập
20
Chương 20: Nhục nhã trong phòng làm việc (H+)
21
Chương 21: Buồn bực
22
Chương 22: Người đàn ông đến từ địa ngục
23
Chương 23: Bị ám ảnh bởi em
24
Chương 24: Tốt nhất em đừng trêu chọc tôi!
25
Chương 25: Từ Lâm như bóng ma
26
Chương 26: Từ Lâm cũng có lúc nghiêm túc
27
Chương 27: Tham dự tiệc rượu (1)
28
Chương 28: Tham gia tiệc rượu (2)
29
Chương 29: Là ai sỉ nhục ai? (H+)
30
Chương 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời!
31
Chương 31: Hàn Dĩ Xuyến bị bắt cóc!
32
Chương 32: Thủ đoạn hèn hạ!
33
Chương 33: Muốn em trở thành tình nhân của tôi! (H+)
34
Chương 34: Không thể phẫu thuật!
35
Chương 35: Từ Lâm, tôi thua rồi!
36
Chương 36: Đoạn clip đáng sợ!
37
Chương 37: Lời kể của thím Vương
38
Chương 38: Từ Lâm, em sợ lắm!
39
Chương 39: Lệnh bắt giữa khẩn cấp
40
Chương 40: Đại luật sư Cố Dược Thần
41
Chương 41: Thiết kế của Donna Karan
42
Chương 42: Chỉ là tình nhân
43
Chương 43: Trái tim anh có chỗ cho em?
44
Chương 44: Dư vị ngọt ngào
45
Chương 45: Anh yêu cô ta?
46
Chương 46: Từ Lâm, em yêu anh! (H+)
47
Chương 47: Vòng tay đôi
48
Chương 48: Đừng biến cô ấy thành mẹ con!
49
Chương 49: Trở lại trường học
50
Chương 50: Lễ tốt nghiệp
51
Chương 50-2: Một số hình ảnh của địa điểm trong truyện (part 1)
52
Chương 51: Bắt đầu nghi ngờ (H+)
53
Chương 52: Anh ấy không tin con
54
Chương 53: Phá bỏ cái thai!
55
Chương 54: Đứa bé vô tội!
56
Chương 55: Xin anh hãy cứu con!
57
Chương 56: Bị doạ sẩy thai
58
Chương 57: Những ngày ở bệnh viện
59
Chương 58: Hôn lễ
60
Chương 59: Đêm tân hôn(H+)
61
Chương 60: Ngoại tình
62
Chương 61: Bắt gian
63
Chương 62: Sụp đổ lần nữa
64
Chương 63: Em hối hận rồi
65
Chương 64: Bị bắt trở về
66
Chương 65: Bảng xét nghiệm DNA
67
Chương 66: Thời gian ở cữ
68
Chương 67: Ly hôn
69
Chương 68: Tạm biệt anh
70
Chương 69: Tại sao ba chưa đến đón con?
71
Chương 70: Muốn chú làm ba của cháu
72
Chương 71: Tin tức động trời
73
Chương 72: Đã lâu không gặp
74
Chương 73: Uống nhầm thuốc
75
Chương 74: Anh không xứng với cô ấy
76
Chương 75: Tiểu Hiên là con tôi!
77
Chương 76: Đừng nên đụng vào người phụ nữ của hắn
78
Chương 77: Kẻ đứng sau lưng
79
Chương 78: Nhà đầu tư mới
80
Chương 79: Đã quá muộn rồi!
81
Chương 80: Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn
82
Chương 81: Hãy để anh cứu con!
83
Chương 82: Đồng ý để hắn cứu con
84
Chương 83: Tiến hành xạ trị
85
Chương 84: Hôn mê
86
Chương 85: Xin anh hãy tỉnh lại!
87
Chương 86: Tỉnh lại
88
Chương 86-2: Một số hình ảnh của các địa điểm trong truyện (Part 2)
89
Chương 87: Họ từng li hôn
90
Chương 88: Dĩ Xuyến, anh yêu em(H+)
91
Chương 89: Chỉ cần anh nhớ tên em
92
Chương 90: Bí mật thân thế của hắn
93
Chương 91: Trở lại Đài Song Khê
94
Chương 92: Hôm nay em chủ động (H+)
95
Chương 93: Cuộc điện thoại không đúng lúc (H+)
96
Chương 94: Lễ tình nhân buồn
97
Chương 95: Tìm được em
98
Chương 96: Bà là dì của hắn
99
Chương 97: Ghen
100
Chương 98: Gặp nhau trong buổi khai trường
101
Chương 99: Dấu hiệu đầu tiên
102
Chương 100: Thức tỉnh
103
Chương 101: Lụy tình
104
Chương 102: Lựa chọn giấu diếm
105
Chương 103: Kế hoạch hoàn mỹ
106
Chương 104: Có duyên không nợ
107
Chương 105: Dã tâm
108
Chương 106: Anh tin
109
Chương 107: Bắt nhốt
110
Chương 108: Khó khăn chồng chất
111
Chương 109: Cô ấy đang ở đâu?
112
Chương 110: Cái giá phải trả
113
Chương 111: Lời cầu hôn(H+)
114
Chương 112: Sẽ không bỏ rơi lần nữa!
115
Chương 113: Ông đuổi tôi?
116
Chương 114: Tình phụ tử
117
Chương 115: Kế hoạch
118
Chương 116: Trúng kế
119
Chương 117: Từ Lâm mất tích
120
Chương 118: Kết