Chương 77: Đường tố phân tích

Lưu manh!

Quá lưu manh!

Mấy ngày không gặp chỉ số lưu manh của anh thăng cấp rồi!

Hứa Luật vừa thầm mắng chửi vừa theo anh đi vào quán bar xem anh diễn trò gì.

Quán bar không lớn lắm, nhưng khách khứa khá đông đúc, tiếng nhạc xập xình, liếc về phía quầy bar cô nhìn thấy bóng dáng Đường Tố.

Cô tiến về phía anh, chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng anh vang lên: “Mẹ nó! Còn muốn theo tôi đến khi nào???”

Thanh âm không lớn nhưng cũng đủ thu hút đám người đang ngồi gần đó ngoái đầu nhìn lại.

Hứa Luật lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, hứng chịu ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về, gương mặt dần dần đỏ ửng, dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar lại càng thêm vẻ dịu dàng đáng yêu.

May là cô không quên vai diễn của mình, cô cắn cắn môi dưới: “Em … Em không muốn chia tay.”

Đường Tố liếc mắt khinh thường, anh xoay người, ra hiệu bartender lấy một ly rượu.

Nhân viên bartender đã quá quen mấy tình cảnh này, anh ta đưa rượu đến cho Đường Tố, tiện thể liếc nhìn Hứa Luật bằng ánh mắt cảm thông.

Hứa Luật đi đến ngồi bên cạnh Đường Tố, dựa vào chút ánh sáng nơi quầy bar, cô mới nhìn rõ Đường Tố, hôm nay anh có vẻ khác so với ngày thường.

Mái tóc hơi rối, hai nút áo sơ mi mở tung, tay áo sắn đến khuỷu tay, vẻ mặt phảng phất chút … phong lưu???

‘Phong lưu’ … Hứa Luật không thể ngờ có một ngày tính từ miêu tả này có thể xuất hiện trên người Đường Tố.

Nhưng biểu cảm của Đường Tố hiện tại chính là như vậy!!!

Người ngoài nhìn vào ánh mắt Hứa Luật lúc này chẳng có gì khác ngoài sự si mê với Đường Tố. Nếu là khách quen của quán bar, chuyện này chẳng có gì xa lạ.

Chỉ là, người đàn ông anh tuấn này mới xuất hiện gần đây thôi. Dựa vào tướng mạo tuấn tú đã thu hút hầu hết tầm mắt của phụ nữ ở đây, đương nhiên cũng bao gồm luôn mấy anh chàng đồng tính.

Tuy rằng diện mạo rất khiến người khác ghen tị nhưng không thể phủ nhận anh là người đàn ông quý phái.

Trong lúc đầu óc Hứa Luật vẫn còn đang bay loạn xạ, đột nhiên có nghe thấy có người kêu tên của cô, khiến cô cực kỳ kinh ngạc, tự hỏi một nơi thế này làm sao gặp được người quen cơ chứ. Kết quả, trước mắt cô lúc này là đám phụ nữ ăn mặc hở hang đang vây quanh … không đúng, nói chính xác hơn là vây nhốt Đường Tố, sau đó bắt đầu lẳng lơ cười cười nói nói với anh. Đường Tố nhấp vài ngụm rượu, trả lời bọn họ vài ba câu, hoàn toàn gạt Hứa Luật sang một bên.

Chưa đợi Hứa Luật lên tiếng, thì có người đã nhìn thẳng mắt cô: “Đường! Cô ấy là ai vậy, từ lúc vào đây đến giờ cứ nhìn chằm chằm anh hoài à!”

Đường Tố phiết môi: “Cô ấy ư … Ha ha ha.”

Nụ cười ấy phảng phất vài phần ‘đặc trưng riêng của Đường Tố’, nếu không Hứa Luật có thể nghĩ rằng đây là một người hoàn toàn xa lạ đeo mặt nạ của Đường Tố mà thôi.

“Tôi là bạn gái của anh ấy”, Hứa Luật không quên vai diễn, bắt đầu bảo vệ ‘lãnh thổ của mình’, lúc trả lời còn đặc biệt nhích sát gần Đường Tố, cố gắng tách đám phụ nữ ấy ra.

“Là bạn gái cũ!”, Đường Tố bổ sung, “Đêm nay, chúng tôi vừa chia tay.”

Mấy người phụ nữ xung quanh bật cười lớn.

“Cô ấy chính là người mà anh đã nói quấn mãi không chịu buông ư?!?”

“Xem ra cũng không có gì đặc sắc!”

“Chơi với cô ta, thà chơi với bọn em còn hơn.”

Trong quán bar nhỏ đã có vài người chú ý về hướng này.

Bộ não Hứa Luật bắt đầu hoạt động …

Đường Tố xuất hiện ở đây, chỉ có một khả năng duy nhất: Có liên quan đến vụ án.

Chính vì lẽ đó … Hung thủ có qua lại quán bar này?

Anh làm vậy là để lôi kéo sự chú ý của hung thủ? Nhưng … ai mới là hung thủ? Trong quán bar ánh sáng mờ ảo, cô quét mắt nhìn những gương mặt xa lạ.

So với người chết, mắt nhìn người sống của cô không tinh tế và chuẩn xác cho lắm.

Tuy nhiên, để gây được sự chú ý của hung thủ, cô có thể phối hợp với anh rất tốt.

Cô cố gắng dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Đường Tố: “Chúng ta đừng chia tay được không. Anh muốn gì em đồng ý hết, em không muốn chia tay!”

Mí mắt khẽ động, Đường Tố biết rõ những lời này chỉ là diễn kịch, thế nhưng … Khốn khiếp! Dáng vẻ bây giờ của cô khiến anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô, vuốt ve mái tóc cô. Như vậy còn chưa đủ, anh còn muốn hôn cô, hôn giống ở bên ngoài quán bar vừa rồi. Trước đây anh luôn nghĩ hai cái miệng dán chặt vào nhau, động tác ấy rất mất vệ sinh, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy nếu cùng Hứa Luật hoàn thành động tác ấy thì …

Ôi!!!

Đường Tố ý thức mình đang đi lệch mục tiêu, hàng lông mày cau chặt.

Biểu hiện của anh lúc này khiến mọi người nghĩ anh cảm thấy khó chịu với Hứa Luật. Ngay lập tức mấy người phụ nữ lại thay phiên nhau chê cười Hứa Luật.

Đường Tố chỉ muốn mấy bịt miệng mấy con người xấu xí này ngay tức khắc.

Thế nhưng cuối cùng lý trí đã đánh bại được trạng thái kích động của anh, Đường Tố nhấp một ngụm rượu để khác chế tâm trạng chính mình, ánh mắt lướt nhìn toàn bộ không gian quán bar.

Từ tư liệu anh có được, hung thủ trong vụ án là tên giết người biến thái giết và ăn thịt người.

Hung thủ chọn lựa sử dụng tiêm chất LSE vào nạn nhân khiến họ đánh mất ý thức, sau đó tiến hành ăn thịt. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây chính là quá trình hưởng thụ của hắn. Hắn muốn cảm nhận người phụ nữ sống sờ sờ ấy trải nghiệm cảm giác hắn mang lại. Khi nạn nhân còn sống, ăn thịt bọn họ không đơn giản chỉ vì ngược đãi --- nếu là ngược đãi, hắn sẽ không chọn cách tiêm ma túy bởi làm vậy sẽ khiến bọn họ không cảm thấy đau, điều này đi ngược lại hoàn toàn với kẻ thích ngược đãi.

Hung thủ chỉ ăn thịt nạn nhân sau khi độc tính LSE phát huy tác dụng, nạn nhân không những không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn nảy sinh cảm giác hưng phấn, kích động, điều này sẽ tác động lên tâm lý của hắn: là do đối phương can tâm tình nguyện để hắn ăn thịt, điều này cũng được coi là ‘Yêu’. Hắn cho rằng đối phương yêu hắn, hoàn toàn đồng ý để hắn ăn thịt, hòa chung một thân thể với hắn.

Dưới miệng hung thủ, ba bộ phần mặt, ngực và mông là những nơi cuốn hút nhất, hung thủ ăn thịt những nơi này, đợi họ chết đi rồi mới tiến hành cưỡng hiếp. Loại xâm hại xác người này cho thấy trong tâm hồn của hung thủ tồn tại sự tự ti. Tự ti đến mức biến thái, nhất định phải để nạn nhân chết đi, bị hủy hoại mới có đủ dũng khí quan hệ với bọn họ.

Kết hợp với cách thức thủ tiêu phần vụn thi thể cho thấy hung thủ là một người thông minh và hiểu chuyện. Biết cách dùng nước để che dấu và rửa trôi những chứng cứ trên tử thi, điều này lại càng chứng minh hung thủ là một kẻ hết sức tỉnh táo, là tội phạm có năng lực tổ chức nhất định.

Hai lần quăng thi thể đều là trong một hồ nước ở thôn Nam Sơn, khu thành cổ Nam Khanh, căn cứ đặc thù địa lý phạm tội cho thấy hắn sẽ ở không quá xa những thi thể này, bởi có như vậy hắn mới có thể ‘cảm thụ’ được những người phụ nữ đó.

Tổng hợp các phân tích trên, đặc điểm của hung thủ sẽ là: Đàn ông, độc thân, sống một mình, là người từng trải, có trình độ học vấn cao. Từ thủ đoạn ra tay của hung thủ có thể đoán được bản thân hung thủ có khiếm khuyết hoặc bị tàn tật, khiến hắn có cảm giác tự ti. Cũng bởi vẻ bề ngoài nên hắn không thu hút được bạn khác giới, bọn họ xa lánh hắn, khiến nội tâm hắn ngột ngạt và cô độc.

Dưới sự ảnh hưởng tâm lý này, nếu để hung thủ bắt gặp những người phụ nữ cuồng nhiệt, hơn nữa là loại ‘dính chặt không buông’ sẽ tạo nên một sự kích thích cực lớn đối với hắn.

Dĩ nhiên, trong lúc quan sát hắn sẽ không quên chuyện hắn phải làm, hắn phải là người nắm quyền chủ động trong các đề tài bàn tán, hắn cứ chậm rãi nói, dễ dàng thu hút ánh mắt của tất thảy các người phụ nữ xung quanh hắn.

Hứa Luật luôn cho rằng Đường Tố là người không biết giao tiếp, không hiểu thế nào là đối nhân xử thế, thế nhưng Đường Tố trước mắt cô lúc này đây lại đang thoải mái giao lưu cùng với mọi người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề nào xảy ra … Anh vận dụng phương pháp phân tích logic, đặt bản thân vào tình huống hiện tại. Thật sự anh mới đúng là một diễn viên xuất sắc.

“Chào! Cô tên gì?”

Quầy bar xuất hiện thêm một người phụ nữ trang điểm rất đậm, đột nhiên lên tiếng hỏi Hứa Luật.

Hứa Luật thuận miệng nói đại một cái tên: “Tôi tên Tiểu Toa!”

Cô ta vừa nói vừa hất cằm nhìn về phía Đường Tố: “Yêu một người người đàn ông như vậy, rất khổ!”

Hứa Luật nở nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục dùng ánh mắt si mê nhìn Đường Tố, nỗ lực đóng tròn vai thiếu nữ si tình.

Người phụ nữ rút một điếu thuốc đưa cho Hứa Luật.

Hứa Luật lắc đầu: “Tôi không hút thuốc lá.”

Cô ta cũng không ép, cất điếu thuốc về, lại đưa mắt nhìn ‘người đàn ông vạn người mê’: “Có điều … anh ấy thực sự rất gợi cảm.” Cô ta kêu hai ly rượu, đẩy một ly đến trước mặt Hứa Luật: “Mời cô!”

Không nhận rượu của người lạ, quy tắc khi ở quán bar này Hứa Luật rõ rõ ràng ràng, cô còn chưa kịp tìm cách từ chối bất ngờ phát sinh chuyện khác.

“Thằng khốn!”

Một người đàn ông từ trong đám người vọt đến, trong tay lăm lăm chai rượu xông đến trước mặt Đường Tố.

Xung quanh nhất thời hỗn loạn, mọi người đang tụ tập quanh Đường Tố vô thức tản ra, ngay cả Hứa Luật cũng bị đẩy ra phía ngoài.

Dựa vào ánh sáng mập mờ, cô nhìn thấy người đàn ông cao khoảng một mét sáu, trên mặt hắn có một bớt đen rất lớn, đầu hói, vẻ mặt hung hăng. Xem ra đã uống không ít, gã chân bước loạng choạng lao tới Đường Tố.

Đường Tố lấy tay chặn lại, tránh sự công kích của đối phương. Khi nhìn rõ tên ma men này, liền gạt hắn sang một bên, hai hàng lông mày cau lại.

Không đúng, không phải người này!

Người anh muốn tìm có khuyết điểm trên cơ thể, nhưng hắn quen ẩn nấp, không bao giờ động thủ trước đám đông bởi vì hắn là một người tự ti. Mấy hành động động trời sẽ khiến hắn e dè. Theo phân tích của anh, đối phương phải chọn lúc vắng người mới ra tay.

Không lẽ sai ở điểm nào rồi?

Hứa Luật vừa định bước sát đến Đường Tố, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị kéo lại, sau đó đau nhói một cái - - -

Đau quá!

Cảm giác đau nhói truyền vào cơ thể, cô lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, là kim châm.

Cô kêu lên một tiếng, nhưng tiếng nhạc ồn ã cùng tiếng người cười nói đã át đi âm thanh của cô.

Hai mắt Đường Tố như radar, quét một vòng tất cả mọi người có mặt tại nơi đây, đại não không ngừng phân tích, loại suy, …

Đột nhiên có giọng nói truyền đến bên tai anh.

--- Đường Tố!

--- Cứu … tôi …!

Hứa Luật!

Đường Tố xoay người, phát hiện Hứa Luật vốn dĩ phải ở sát bên cạnh anh thì đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay lập tức toàn bộ đại não Đường Tố ngừng hoạt động.

Con ma men kia đột nhiên nắm chai rỗng bên quầy ném về hướng Đường Tố. Đường Tố tránh không kịp, trán bị thương một mảng lớn.

Đầu bị đập mạnh khiến đại não đang đình công phục hồi lại. Anh bình tĩnh suy nghĩ, anh dặn lòng phải bình tĩnh mới có thể nghĩ ra được biện pháp.

Trong đầu anh bắt đầu chiếu lại tình hình hỗn loạn vừa rồi, theo phác hoạ chân dung của anh, tất cả những người đàn ông anh nhất định đều chú ý. Anh tin chắc vừa rồi trong vòng một mét không hề xuất hiện bất cứ người đàn ông nào!

Không … Không phải đàn ông!

Là phụ nữ?!?

Không thể nào là phụ nữ. Phũ nữ không hề thỏa mãn các điều kiện trên.

Đường Tố xông đến kéo áo con ma men: “Ai! Ai kêu mày đến đây quấy rối???”

Người đàn ông hai mắt dại đi, miệng hàm hồ la hét: “Cô ta là của tao … Là của tao …”

Gã say rượu tạo ra cục diện hỗn loạn, lợi dụng tình cảnh này, đối phương đã có cơ hội ra tay.

Đường Tố miệng lẩm bẩm chửi thề, cầm xô đá dội thẳng lên đầu gã say.

Cảm giác lạnh buốt khiến gã run cầm cập, cả người cũng tỉnh táo vài phần, gã mở mắt nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt dấy lên vẻ đố kị: “A Bình ghét nhất mấy tên đàn ông thế này …”

Gương mặt Đường Tố đã sớm mất đi vẻ kiêu ngạo, thần sắc lúc này chỉ phảng phất nét lạnh lùng, anh đã biết mình sơ suất ở điểm nào …

Hung thủ là đàn ông … nhưng … nhưng không có nghĩa bây giờ hắn vẫn còn là đàn ông.

Bởi vì là một người đàn ông mang khuyết tật, hắn chỉ còn cách sử dụng sự tiến bộ của y học ngụy trang mình. Hắn giải phẫu thành một người phụ nữ có nhan sắc, sau đó dùng vẻ mặt ấy đi thỏa mãn những người đàn ông có diện mạo xấu xí, là một cách giúp hắn thỏa mãn bản thân.

Nhưng cảm giác này cũng không đủ để xua đi hố đen trong lòng hắn.

Chapter
1 Chương 1: Hứa luật
2 Chương 2: Đi dạy
3 Chương 3: Đường tố
4 Chương 4: Chạm mặt
5 Chương 5: Su
6 Chương 6: Gặp mặt
7 Chương 7: Một người đàn ông và bốn con mèo
8 Chương 8: Người đàn ông thích ăn cá
9 Chương 9: Người đàn ông làm điểm tâm
10 Chương 10: Tiết học đầu tiên
11 Chương 11: Màn kịch chia tay
12 Chương 12: Dạy dỗ thẩm mộng
13 Chương 13: Chỉ là bạn tốt
14 Chương 14: Bữa tối của đường tố
15 Chương 15: Dương phỉ tử vong
16 Chương 16: Hợp tác nghiệm thi
17 Chương 17: Chú mạc thông
18 Chương 18: Chiếc váy đỏ
19 Chương 19: Phác họa nghi phạm
20 Chương 20: Nhất định cô độc cả đời
21 Chương 21: Chỉ là chuyện cười
22 Chương 22: Nghe đường tố bàn truyện cổ tích
23 Chương 23: Bộ đồ ngủ hình mèo
24 Chương 24: Phá án
25 Chương 25: Giáo sư tâm lý học - đường tố
26 Chương 26: Giáo sư đường cáu bẳn
27 Chương 27: Chúng ta vui vẻ làm bằng hữu nhé!
28 Chương 28: Một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật
29 Chương 29: Đường đại miêu và hứa bạch thử
30 Chương 30: Khó có thể đối mặt với chiếc bánh ngọt
31 Chương 31: Hơn cả an ủi
32 Chương 32: Giáo sư đường luận chuyện quần áo
33 Chương 33: Tử thi ‘ướp mỡ’
34 Chương 34: Tôi không phải là đám đàn ông kia
35 Chương 35: Hormone nữ chết tiệt
36 Chương 36: Cô sờ soạng tôi?!?
37 Chương 37: Chạm và sờ
38 Chương 38: Chứng kiến đường tố giở trò
39 Chương 39: Tiểu quái vật nguy hiểm mê người
40 Chương 40: Người anh cả nguy hiểm nhà họ đường
41 Chương 41: Lễ ra mắt của đường tu
42 Chương 42: Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với tôi chưa?
43 Chương 43: Đường tố! anh chính là thiên tài eq
44 Chương 44: Người đàn ông liên quan đến su. t
45 Chương 45: Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone
46 Chương 46: Hứa luật! phụ nữ???
47 Chương 47: Mắc bệnh sạch sẽ mà còn thêm soi mói
48 Chương 48: Manh mối trong hình
49 Chương 49
50 Chương 50: Chơi game
51 Chương 51: Kết thúc và bắt đầu
52 Chương 52: Lúc này mới chính thức bắt đầu
53 Chương 53: Quay về hiện trường
54 Chương 54: Giáng sinh sắp đến rồi
55 Chương 55: Nha đầu lừa đảo
56 Chương 56: Đêm giáng sinh!
57 Chương 57: À! đây là quà của tôi
58 Chương 58: Đường tố chạm mặt
59 Chương 59: Không cách nào đối diện với trái chuối
60 Chương 60: Chu tây, chu triết
61 Chương 61: Bốn người ăn chung
62 Chương 62
63 Chương 63: Hạnh phúc ngu ngốc
64 Chương 64: Thất tình và mất mặt
65 Chương 65: Mùi hương nồng nàn ấm áp
66 Chương 66: Nửa biến thái hay hoàn toàn biến thái
67 Chương 67: Phác họa chân dung và các chi tiết nhỏ
68 Chương 68: Đường tố, một nụ cười sinh muôn vẻ đẹp*
69 Chương 69: Giáo sư
70 Chương 70: Kết án
71 Chương 71: Liên quan đến vấn đề năng lực của giáo sư Đường
72 Chương 72: Kỹ thuật của đường tố
73 Chương 73: Cây vạn tuế trổ bông
74 Chương 74: Phân thây lại còn ăn thịt
75 Chương 75: Tài hoa của đường nhị thiếu
76 Chương 76: Đóng vai bạn gái tôi
77 Chương 77: Đường tố phân tích
78 Chương 78: Được cứu thoát
79 Chương 79: Dù sao tối qua cô ấy cũng là bạn gái của tôi
80 Chương 80: Núi không đến tìm ta, ta liền đến tìm núi
81 Chương 81: Đường tố - su t
82 Chương 82: Bữa tối dưới nến
83 Chương 83: Đường tố tỏ tình
84 Chương 84: Hứa luật! chúng ta hôn nhau đi!
85 Chương 85: Nụ hôn xác định quan hệ
86 Chương 86: Cô ấy là bạn gái của tôi
87 Chương 87: Tô Đường giao chiến
88 Chương 88: Thi thể Lâm Bình
89 Chương 89: Anh muốn trở thành anh hùng của em
90 Chương 90: Ác ma trở về
91 Chương 91: Đường Tố và Benedict Cumberbatch*
92 Chương 92: Tác chiến
93 Chương 93: Thật sự là một người???
94 Chương 94: Vượt qua
95 Chương 95: Hai kẻ gây án
96 Chương 96: Sự cao ngạo của kẻ biến thái
97 Chương 97: Mỗi câu hỏi một nụ hôn
98 Chương 98: Sau khi kết án đi gặp phụ huynh
99 Chương 99: Phá án
100 Chương 100: Trọng điểm là vụ án đã kết thúc
101 Chương 101: Your man
102 Chương 102: Đường Tố say rượu đáng yêu
103 Chương 103: Khả năng tương thích của Win 95 và Win 8
104 Chương 104: Ba người tiến đến
105 Chương 105: Án mất tích liên hoàn
106 Chương 106: Phác họa chân dung
107 Chương 107: Giả án tự sát
108 Chương 108: Sau khi trở về, ‘ăn’ ngay lập tức
109 Chương 109: Kết án – về nhà
110 Chương 110: Thời gian thuộc về anh
111 Chương 111: Cô Hứa! Thỏa mãn, xin mời ký nhận!
112 Chương 112: Án mạng thứ hai
113 Chương 113-1: Án mạng liên hoàn (1)
114 Chương 113-2: Án mạng liên hoàn (2)
115 Chương 113-3: Án mạng liên hoàn (3)
116 Chương 114: Báo trước – Hứa Luật
117 Chương 115-1: Nhược điểm (1)
118 Chương 115-2: Nhược điểm (2)
119 Chương 116-1: Gợi ý - vô thức giết người (1)
120 Chương 116-2: Gợi ý - vô thức giết người (2)
121 Chương 117-1: V53
122 Chương 117-2
123 Chương 118-1: Được cứu thoát (1)
124 Chương 118-2: Được cứu thoát (2)
125 Chương 118-3: Được cứu thoát (3)
126 Chương 118-4: Được cứu thoát (4)
127 Chương 119: Chào mừng quay về
128 Chương 120: Đại kết cục
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Hứa luật
2
Chương 2: Đi dạy
3
Chương 3: Đường tố
4
Chương 4: Chạm mặt
5
Chương 5: Su
6
Chương 6: Gặp mặt
7
Chương 7: Một người đàn ông và bốn con mèo
8
Chương 8: Người đàn ông thích ăn cá
9
Chương 9: Người đàn ông làm điểm tâm
10
Chương 10: Tiết học đầu tiên
11
Chương 11: Màn kịch chia tay
12
Chương 12: Dạy dỗ thẩm mộng
13
Chương 13: Chỉ là bạn tốt
14
Chương 14: Bữa tối của đường tố
15
Chương 15: Dương phỉ tử vong
16
Chương 16: Hợp tác nghiệm thi
17
Chương 17: Chú mạc thông
18
Chương 18: Chiếc váy đỏ
19
Chương 19: Phác họa nghi phạm
20
Chương 20: Nhất định cô độc cả đời
21
Chương 21: Chỉ là chuyện cười
22
Chương 22: Nghe đường tố bàn truyện cổ tích
23
Chương 23: Bộ đồ ngủ hình mèo
24
Chương 24: Phá án
25
Chương 25: Giáo sư tâm lý học - đường tố
26
Chương 26: Giáo sư đường cáu bẳn
27
Chương 27: Chúng ta vui vẻ làm bằng hữu nhé!
28
Chương 28: Một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật
29
Chương 29: Đường đại miêu và hứa bạch thử
30
Chương 30: Khó có thể đối mặt với chiếc bánh ngọt
31
Chương 31: Hơn cả an ủi
32
Chương 32: Giáo sư đường luận chuyện quần áo
33
Chương 33: Tử thi ‘ướp mỡ’
34
Chương 34: Tôi không phải là đám đàn ông kia
35
Chương 35: Hormone nữ chết tiệt
36
Chương 36: Cô sờ soạng tôi?!?
37
Chương 37: Chạm và sờ
38
Chương 38: Chứng kiến đường tố giở trò
39
Chương 39: Tiểu quái vật nguy hiểm mê người
40
Chương 40: Người anh cả nguy hiểm nhà họ đường
41
Chương 41: Lễ ra mắt của đường tu
42
Chương 42: Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với tôi chưa?
43
Chương 43: Đường tố! anh chính là thiên tài eq
44
Chương 44: Người đàn ông liên quan đến su. t
45
Chương 45: Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone
46
Chương 46: Hứa luật! phụ nữ???
47
Chương 47: Mắc bệnh sạch sẽ mà còn thêm soi mói
48
Chương 48: Manh mối trong hình
49
Chương 49
50
Chương 50: Chơi game
51
Chương 51: Kết thúc và bắt đầu
52
Chương 52: Lúc này mới chính thức bắt đầu
53
Chương 53: Quay về hiện trường
54
Chương 54: Giáng sinh sắp đến rồi
55
Chương 55: Nha đầu lừa đảo
56
Chương 56: Đêm giáng sinh!
57
Chương 57: À! đây là quà của tôi
58
Chương 58: Đường tố chạm mặt
59
Chương 59: Không cách nào đối diện với trái chuối
60
Chương 60: Chu tây, chu triết
61
Chương 61: Bốn người ăn chung
62
Chương 62
63
Chương 63: Hạnh phúc ngu ngốc
64
Chương 64: Thất tình và mất mặt
65
Chương 65: Mùi hương nồng nàn ấm áp
66
Chương 66: Nửa biến thái hay hoàn toàn biến thái
67
Chương 67: Phác họa chân dung và các chi tiết nhỏ
68
Chương 68: Đường tố, một nụ cười sinh muôn vẻ đẹp*
69
Chương 69: Giáo sư
70
Chương 70: Kết án
71
Chương 71: Liên quan đến vấn đề năng lực của giáo sư Đường
72
Chương 72: Kỹ thuật của đường tố
73
Chương 73: Cây vạn tuế trổ bông
74
Chương 74: Phân thây lại còn ăn thịt
75
Chương 75: Tài hoa của đường nhị thiếu
76
Chương 76: Đóng vai bạn gái tôi
77
Chương 77: Đường tố phân tích
78
Chương 78: Được cứu thoát
79
Chương 79: Dù sao tối qua cô ấy cũng là bạn gái của tôi
80
Chương 80: Núi không đến tìm ta, ta liền đến tìm núi
81
Chương 81: Đường tố - su t
82
Chương 82: Bữa tối dưới nến
83
Chương 83: Đường tố tỏ tình
84
Chương 84: Hứa luật! chúng ta hôn nhau đi!
85
Chương 85: Nụ hôn xác định quan hệ
86
Chương 86: Cô ấy là bạn gái của tôi
87
Chương 87: Tô Đường giao chiến
88
Chương 88: Thi thể Lâm Bình
89
Chương 89: Anh muốn trở thành anh hùng của em
90
Chương 90: Ác ma trở về
91
Chương 91: Đường Tố và Benedict Cumberbatch*
92
Chương 92: Tác chiến
93
Chương 93: Thật sự là một người???
94
Chương 94: Vượt qua
95
Chương 95: Hai kẻ gây án
96
Chương 96: Sự cao ngạo của kẻ biến thái
97
Chương 97: Mỗi câu hỏi một nụ hôn
98
Chương 98: Sau khi kết án đi gặp phụ huynh
99
Chương 99: Phá án
100
Chương 100: Trọng điểm là vụ án đã kết thúc
101
Chương 101: Your man
102
Chương 102: Đường Tố say rượu đáng yêu
103
Chương 103: Khả năng tương thích của Win 95 và Win 8
104
Chương 104: Ba người tiến đến
105
Chương 105: Án mất tích liên hoàn
106
Chương 106: Phác họa chân dung
107
Chương 107: Giả án tự sát
108
Chương 108: Sau khi trở về, ‘ăn’ ngay lập tức
109
Chương 109: Kết án – về nhà
110
Chương 110: Thời gian thuộc về anh
111
Chương 111: Cô Hứa! Thỏa mãn, xin mời ký nhận!
112
Chương 112: Án mạng thứ hai
113
Chương 113-1: Án mạng liên hoàn (1)
114
Chương 113-2: Án mạng liên hoàn (2)
115
Chương 113-3: Án mạng liên hoàn (3)
116
Chương 114: Báo trước – Hứa Luật
117
Chương 115-1: Nhược điểm (1)
118
Chương 115-2: Nhược điểm (2)
119
Chương 116-1: Gợi ý - vô thức giết người (1)
120
Chương 116-2: Gợi ý - vô thức giết người (2)
121
Chương 117-1: V53
122
Chương 117-2
123
Chương 118-1: Được cứu thoát (1)
124
Chương 118-2: Được cứu thoát (2)
125
Chương 118-3: Được cứu thoát (3)
126
Chương 118-4: Được cứu thoát (4)
127
Chương 119: Chào mừng quay về
128
Chương 120: Đại kết cục