Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi

Ngón tay trắng nõn của Thẩm Tống khẽ vuốt ở mép của ly rượu: “Vậy cô muốn tôi phối hợp như thế nào?”
Khóe môi Tô Vy nở một nụ cười xinh đẹp, làm điên đảo chúng sinh: “Điều này thì không cần vội, đến lúc đó tất nhiên có cách giải quyết.


Nói xong cô ta liền bỏ tay khỏi vai Thẩm Tống, hơn nữa trong nháy mắt cũng không thấy người đâu, cứ như là chưa từng xuất hiện.

Thẩm Tống đưa ly rượu đến trước mặt nhân viên pha chế, ra hiệu rót thêm một ly nữa, vẫn là vẻ hào hoa phong nhã đó, chỉ là đôi mắt sau cặp kính mạ vàng đó có sát khí làm người khác sợ hãi.

Đan Kình Hạo, tôi sẽ cướp Tiểu Yêu từ bên cạnh anh, vốn dĩ đó không phải là người của anh.

Lúc Nguyễn Đào Yêu ung dung thức giấc thì đã là 9 giờ sáng, bên cạnh chiếc tủ đầu giường có đặt một ly sữa và sandwich, đè lên một tờ giấy có chữ viết tay đẹp mắt của Đan Kình Hạo: Ăn sáng đi, nếu không đủ, trong lò vi sóng còn có bánh bông lan em thích ăn.

Nguyễn Đào Yêu cầm sandwich lên nhét vào miệng, cảm thấy cả người cứ đau nhức, cái tên khốn nạn Đan Kình Hạo này, tối qua hành hạ cô mấy tiếng đồng hồ còn không chịu tha, làm cô bây giờ tay không ra tay, chân không ra chân, bảo cô đi làm kiểu gì đây.

Trên tấm vải nhung mềm mại đặt hai bộ áo quần, bên trên vẫn là mảnh giấy của Đan Kình Hạo, một bộ là đồ mặc đi làm, một bộ là đồ mặc ở nhà.

Nếu như không muốn đi làm thì cứ ngoan ngoãn ở nhà, đợi tối anh về nấu cơm cho anh ăn.

Nguyễn Đào Yêu ăn xong sandwich thì còn mút tay, cô lẩm bẩm: “Em cũng là người cần kiếm tiền, sao có thể không đi làm.


Ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất tươi tắn, nụ cười vừa ấm áp vừa hạnh phúc, vốn cứ nghĩ Đan Kình Hạo là một người bá đạo không nói lý, cảm thấy thích anh nhất định sẽ rất vất cả, thì ra anh chăm sóc người khác cũng rất chu đáo.

Cô cởi bộ đồ ngủ bằng bông xuống rồi mang đồ công sở vào.

Cô cầm theo túi công văn tài liệu định ra ngoài chen chúc trên xe bus, không ngờ là Lý Mạnh Nam đã đứng ngay ở cửa.

“Mạnh Nam!” Nguyễn Đào Yêu giật nảy mình.

“Sao anh lại ở nhà tôi? Làm thần giữ cửa hả?”
“Cậu chủ nói, nếu như cô muốn đi làm thì để tôi đưa cô sang đó.

” Mặt Lý Mạnh Nam không hề biến sắc.

Nguyễn Đào Yêu vỗ vỗ vào con tim nhỏ bé vừa bị dọa cho chết khiếp của mình rồi nói: “Không cần đâu, tôi tự ngồi xe bus qua đó cũng được.


“Cậu chủ nói, ngồi xe buýt sẽ có mấy tên biến thái, cho nên bảo tôi đến đưa cô đi.


Nguyễn Đào Yêu chỉ cảm thấy rằng trên đầu mình có một con quạ đen bay qua, cái tên bị chứng vọng tưởng này, cô biết nếu như cô không đồng ý, Lý Mạnh Nam cũng rất khó ăn nói, vì vậy chỉ có thể chán nản đi theo sau lưng anh.

Vừa đến công ty thì đã cảm thấy bầu không khí không được đúng lắm, cứ như có sự nghẹt thở khi cơn bão vừa thổi qua, Phù Tiểu Anh lét lút kéo Nguyễn Đào Yêu đang muốn ngồi xuống chỗ của mình và nói khẽ: “Sao bây giờ cậu mới đến? Tổng giám đốc vì không tìm được một tập giấy tờ đã ký mà đang nổi điên đấy.


Trí não của Nguyễn Đào Yêu hơi chập mạch một chút, giấy tờ đã ký? Hình như trong tay cô có một tập.

“Có phải là tập tài liệu với công ty Ngân Phát không?” Nguyễn Đào Yêu hỏi.

“Haiz, sao cậu biết? công ty Ngân Phát vừa sai người qua đây bàn chuyện hủy hợp đồng, nghe nói tập tài liệu đó đáng giá 150 tỷ đấy.


“Chết rồi!” Nguyễn Đào Yêu thầm nghĩ không xong rồi, cô vội vàng chạy về chỗ ngồi rồi mở ngăn kéo ra, quả nhiên bản hợp đồng đó đang nằm im lặng ở kia.

Cô muốn khóc quá, hôm qua giúp Đan Kình Hạo sắp xếp lại bàn, không cẩn thận làm đổ cà phê, vì vậy Nguyễn Đào Yêu đem đi hong khô, đúng lúc cô còn có chuyện khác cần làm, cô liền tiện tay bỏ vào trong ngăn kéo.

Cô gõ cửa, bên trong có một đám người đang đứng cúi đầu, mặt mày như tro nguội, những ngón tay của Đan Kình Hạo gõ trên bàn theo nhịp, giọng nói lạnh như băng: “Ai trong mấy người có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc bản hợp đồng đó ở đâu?”
“Tổng giám đốc, hôm qua tôi đánh xong thì đặt trên bàn anh rồi.

” Người quản lý của phòng làm việc lí nhí giải thích, giọng nói bất giác run rẩy.

“Vậy ý của cô là tôi làm mất nó rồi hả?” Đan Kình Hạo hỏi ngược lại, mắt anh hướng về phía quản lý, cái ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén đó cứ như muốn đâm vào ngực cô ta.

“Không phải, không phải, tổng giám đốc, tôi nào dám.

” Quản lý càng cúi thấp đầu hơn, trong lòng cô ta không khỏi kêu lên, đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng là đặt yên ổn trên bàn rồi, kết quả lại không thấy nữa, bây giờ một đám người phải ở đây nghe mắng chửi, không chừng lát nữa sẽ phải che rồi cuốn người lại mang ra.

“Không dám?” Đan Kình Hạo lạnh lùng.

“Cô có cái gì mà không dám? Cái đám người không biết điều này, gần đây tâm trạng của anh tốt, mấy ngày không quản giáo thì đã mất hết quy củ như vậy rồi, đôi mắt đẹp của anh lộ ra một ánh nhìn sâu thẳm, nên chỉnh đốn một phen thôi.

“Tổng giám đốc.

” Nguyễn Đào Yêu ở phía sau gọi một tiếng yếu ớt, sau đó giơ một xấp giấy trong tay lên: “Hợp đồng mà anh cần có phải cái này không?”
Quản lý quay đầu lại nhìn, đột nhiên mặt cô ta đầy nước mắt, thật sự đến suy nghĩ muốn xông lên giết Nguyễn Đào Yêu cũng có, nếu như nửa tiếng trước đem ra, bọn họ còn phải ở đây chịu khổ sao? Đúng là quá oan uổng!
“Nguyễn Đào Yêu! Tập giấy tờ này sao lại ở trong tay cô?” Quản lý nóng lòng muốn đem trách nhiệm đổ sạch đi, còn chưa đợi Đan Kình Hạo nói gì thì đã vội vàng truy hỏi.

Nguyễn Đào Yêu ấp úng, mặt cũng đỏ lên: “Xin lỗi, hôm qua tôi không cẩn thận làm bẩn nó, sau khi hong khô đã quên đặt lại chỗ cũ…”
“Cô…” Người quản lý ngay tức khắc cảm thấy có thể lên mặt rồi.

“Cô là một người thư kí, lại có thể làm ra sai lầm cơ bản như vậy, cô có biết tập tài liệu này đáng giá bao nhiêu tiền không? Bán cô đi còn chưa đủ để bù số lẻ đâu! Tôi đã nói mà, rõ ràng đặt trên bàn…”
“Vậy cô có biết là, cô ấy không phải người cô có thể tùy tiện mắng chửi?” Giọng nói lạnh lùng của Đan Kình Hạo vang lên từ bên khác, trực tiếp làm quản lý sợ hãi mà nuốt xuống những lời phía sau.

“Tổng giám đốc…” Người có ngốc đến mức nào đi nữa cũng nghe ra được hàm ý trong câu nói này, rõ ràng Đan Kình Hạo đang bảo vệ Nguyễn Đào Yêu, khuôn mặt với lớp trang điểm dày cộp của quản lý toát ra mồ hôi lạnh, đây là đạp vào đuôi hổ rồi sao, người sau lưng cô ta cũng không dám thốt ra một lời nào.

“Làm tổn thất tiền của cô rồi sao?” Đan Kình Hạo không còn gõ tay lên mặt bàn nữa, đôi mắt như biển cả nhìn vào người trước mặt anh và hỏi.

“Không…không có.

” Quản lý lau đi những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, đến lưỡi cũng líu lại.

“Từ ngày mai trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây nữa.

” Đôi môi mỏng của Đan Kình Hạo nói, âm thanh phát ra nhẹ nhàng chui vào tai của tất cả mọi người, quản lý ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy không thể tin được,
“Tổng giám đốc, tôi không làm sai…”
“Nhưng cô chửi sai.

” Đan Kình Hạo ngước đôi mắt lạnh lùng lên.

“Thư ký của tôi đến lượt cô chõ mồm vào rồi sao?”

“Tổng giám đốc!” Nguyễn Đào Yêu thấy tình hình không ổn liền vội vàng lên tiếng.

“Xin lỗi, tổng giám đốc, lần này là do tôi sơ suất, không liên quan gì đến bọn họ, anh muốn mắng thì cứ mắng một mình tôi thôi.


Đan Kình Hạo nhìn cô, thấy đôi mắt trong veo của cô mang theo ý cầu xin, thế là anh lại mềm lòng đi, chắc là cô không muốn thấy rằng vì lỗi của mình mà làm anh giận lây sang người khác.

Giọng nói của anh có chút dịu lại: “Mấy người về trước đi, Nguyễn Đào Yêu, cô ở lại.


Quản lý nhìn Đan Kình Hạo bằng ánh mắt ngờ vực: “Tổng giám đốc, vậy tôi…”
“Tùy cô, tôi không muốn can thiệp.

” Đan Kình Hạo lạnh lùng ném cho cô ta một câu.

Cô ta sững sờ một lát, cuối cùng cũng hiểu anh có ý gì, thế là vô cùng cảm kích lui ra.

Chớp mắt một cái, phòng làm việc ồn ào đột nhiên trở nên im ắng, Nguyễn Đào Yêu lo lắng bất an đứng trước mặt Đan Kình Hạo và vắn áo của mình: “Xin…xin lỗi, Đan Kình Hạo, em lại làm sai rồi…nếu như em đi làm sớm một chút, thì…”
Không biết từ lúc nào Đan Kình Hạo đã đến bên cạnh Nguyễn Đào Yêu rồi ôm người đang tự trách đến sắp khóc vào lòng mình, anh an ủi: “Đồ ngốc, không phải là một cái hợp đồng thôi sao, có gì mà phải buồn.


“Nhưng mà Tiểu Anh nói đáng giá 150 tỷ.

” Nguyễn Đào Yêu nhớ lại con số này thì cảm thấy da đầu cứ tê dại, trong lòng lại càng buồn hơn.

Đan Kình Hạo cắn răng, Phù Tiểu Anh cái đồ nhiều chuyện này, anh nhất định phải cho cô một trận, nhưng mà lần này hiếm lắm mới có cơ hội trêu đùa cô, tất nhiên anh phải nắm chặt lấy.

Thế là người nào đó nghiêm túc đẩy Nguyễn Đào Yêu ra, nghiêm nghị nói: “Vậy nếu anh nói phải phạt em, thì em có chấp nhận không?”
Nguyễn Đào yêu vừa muốn vừa không muốn mà gật đầu: “Cho dù là hình phạt gì em cũng chấp nhận.


Một con thỏ hiền lành nào đó đã đẩy mình vào miệng sói xám, còn mảy may không biết gì.

Tâm trạng của Đan Kình Hạo rất tốt, khóe môi anh cong lên, giọng nói quyến rũ: “Tối nay mang đồng phục học sinh cho anh ngắm được không?”
Nguyễn Đào Yêu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, dáng vẻ ngờ nghệch: “Hình phạt chỉ là cái này, đơn giản vậy sao?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.

” Đan Kình Hạo cười xấu xa.

“Vậy được, cứ quyết định thế đi.

” Nguyễn Đào Yêu cố giữ thái độ nghiêm túc, bộ dạng không sợ hãi gì cả.

“Vậy anh phải đồng ý với em một chuyện.


“Sao?” Đan Kình Hạo khoái chí, không lẽ cũng muốn anh mang đồng phục học sinh để phối hợp, vậy thì quá hợp ý anh rồi.

“Không được tùy tiện giận cá chém thớt nữa, em không thích bộ dạng hà khắc đó của anh đâu.

” Nhớ lại bộ dạng lúc nãy của Đan Kình Hạo, từ đầu đến chân Nguyễn Đào Yêu cứ dâng lên cảm giác ớn lạnh.

“Người đó nói em như vậy, em không giận sao?”
“Vốn dĩ là lỗi của em, cô ấy nói vậy cũng đúng, em không muốn vì em là người phụ nữ của anh mà có được sự đối xử đặc biệt.

” Nguyễn Đào Yêu dựa vào ngực Đan Kình Hạo rồi thỏ thẻ.

Đan Kình Hạo hài lòng nói: “Được, lần sau anh sẽ không tùy tiện sa thải người khác nữa.


Bên ngoài, một đám người cứ áp sát tai vào tường, đặc biệt là Phù Tiểu Anh, kĩ năng hóng hớt của cô đã đạt đến mức dày công tôi luyện.

Trời ơi, đồng phục học sinh quyến rũ, thì ra tổng giám đốc của bọn họ khẩu vị nặng như vậy, Nguyễn Đào Yêu đáng thương có lẽ không biết cái gì gọi là đồng phục học sinh quyến rũ chứ gì? Nhưng mà, điều làm Phù Tiểu Anh hứng thú hơn là, Nguyễn Đào Yêu từ lúc nào trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc? Cô đúng là giả dối mà!
Quả nhiên, đừng có đắc tội bất kì người phụ nào bên cạnh sếp, bởi vì cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể là bà chủ tương lai.

Tối đến, Nguyễn Đào Yêu khom người quỳ trên giường, bộ đồng phục màu trắng trên người đã nhăn nhúm lộn xộn, Đan Kình Hạo ở phía sau chỉ mới vừa nổi máu đàn ông lên.

Làm sao cô cũng không ngờ tới, cái gọi là đồng phục học sinh là một loại nội y gợi dục, kết quả cô vừa mang vào, Đan Kình Hạo cứ như sói nhào vào cô.

Nguyễn Đào Yêu nhỏ bé sao lại chịu được sự hành hạ như thế này của Đan Kình Hạo, không bao lâu sau cô đã thút thít rồi dở dốc, cô trách móc Đan Kình Hạo: “Anh, anh giở trò xấu xa!”
Đan Kình Hạo đương nhiên không nhận tiếng giở trò xấu xa một cách lãng phí được, anh thật sự không hề tốn chút sức lực nào, một tay hô mưa một tay gọi gió, tất nhiên mưa gió ở đây đều là Nguyễn Đào Yêu.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Đào Yêu đã ngủ say, Đan Kình Hạo mới cười nhạt rồi bế cô vào phòng tắm, sau khi tắm táp cẩn thận cho cô mới dịu dàng ôm cô ngủ.

Thể lực của cô bé này thật sự là không ổn, phải tập luyện nhiều mới được, nếu không anh sẽ không thỏa mãn được.

.

Chapter
1 Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2 Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3 Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4 Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5 Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6 Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7 Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8 Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9 Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10 Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11 Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12 Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13 Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14 Chương 14: Một Công Đôi Việc
15 Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16 Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17 Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18 Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19 Chương 19: Chết Một Con Chó
20 Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21 Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22 Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23 Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24 Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25 Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26 Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27 Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28 Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29 Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30 Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31 Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32 Chương 32: Tôi Thích Anh
33 Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34 Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35 Chương 35: Anh Thẩm Tống
36 Chương 36: Số Lạ
37 Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38 Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39 Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40 Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41 Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42 Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43 Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44 Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45 Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46 Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47 Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48 Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49 Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50 Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51 Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52 Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53 Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54 Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55 Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56 Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57 Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58 Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59 Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60 Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61 Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62 Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63 Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64 Chương 64: Kích Thước
65 Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66 Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67 Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68 Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69 Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70 Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71 Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72 Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73 Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74 Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75 Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76 Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77 Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78 Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79 Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80 Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81 Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82 Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83 Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84 Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85 Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86 Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87 Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88 Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89 Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90 Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91 Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92 Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93 Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94 Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95 Chương 95: Vương Giả Trở Về
96 Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97 Chương 97: Ký Nó Đi
98 Chương 98: Thế Giới U Tối
99 Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100 Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101 Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102 Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103 Chương 103: Cá Mắc Câu
104 Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105 Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106 Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107 Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108 Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109 Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110 Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111 Chương 111: Kết Cục Sau Cùng
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2
Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3
Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4
Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5
Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6
Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7
Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8
Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9
Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10
Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11
Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12
Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13
Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14
Chương 14: Một Công Đôi Việc
15
Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16
Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17
Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18
Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19
Chương 19: Chết Một Con Chó
20
Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21
Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22
Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23
Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24
Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25
Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26
Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27
Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28
Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29
Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30
Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31
Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32
Chương 32: Tôi Thích Anh
33
Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34
Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35
Chương 35: Anh Thẩm Tống
36
Chương 36: Số Lạ
37
Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38
Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39
Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40
Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41
Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42
Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43
Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44
Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45
Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46
Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47
Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48
Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49
Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50
Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51
Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52
Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53
Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54
Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55
Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56
Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57
Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58
Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59
Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60
Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61
Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62
Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63
Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64
Chương 64: Kích Thước
65
Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66
Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67
Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68
Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69
Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70
Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71
Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72
Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73
Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74
Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75
Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76
Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77
Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78
Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79
Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80
Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81
Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82
Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83
Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84
Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85
Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86
Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87
Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88
Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89
Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90
Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92
Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93
Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94
Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95
Chương 95: Vương Giả Trở Về
96
Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97
Chương 97: Ký Nó Đi
98
Chương 98: Thế Giới U Tối
99
Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100
Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101
Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102
Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103
Chương 103: Cá Mắc Câu
104
Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105
Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106
Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107
Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108
Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109
Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110
Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111
Chương 111: Kết Cục Sau Cùng