Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ

Hai bên rơi vào thế giằng co, nhưng vì an nguy của em gái mình Kỷ Đình Dạ chỉ đành thỏa hiệp.
- Thôi được, hãy chắc chắn rằng cô sẽ giữ đúng lời hứa.
- Đó là chuyện đương nhiên.

Mạng của người bạn nhỏ này tôi không hứng thú đâu.
Kỷ Đình Dạ nhận được sự cam kết, lúc này mới ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị xe.

Diệp Ninh nhận lấy chìa khoá, ngẩn ngơ bước từng bước về phía Tống Kiều.

Nhìn cô di chuyển chậm chạp, Tống Kiều nhịn không được lớn tiếng quát.
- Nhanh chân lên, cậu còn lưu luyến tên đàn ông đấy à?
Diệp Ninh giật mình, lúng cuống giải thích.
- Không không, cậu đừng hiểu nhầm.

Mình và Kỷ tiên sinh không có quan hệ gì hết… mình…
Tống Kiều suýt thì tức chết, nghiến răng gằn giọng.
- Mình có thể hiểu lầm gì chứ? Cậu có bệnh à… mau lên…
Gương mặt Diệp Ninh đỏ lên, cô bị hành động mạo hiểm giải cứu này của Tống Kiều cảm động đến mức không biết trời đất.

Đây là lần đầu cô trở nên ngốc nghếch thế này, bản thân nói gì cũng không thể kiểm soát.
Trong mắt Kỷ Đình Dạ có ý cười, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

Tống Kiều không để ý hắn, cô nhanh chóng nhét Tống Dĩnh vào trong xe.
Kỷ Đình Dạ đứng bên ngoài, buông một câu lơ đễnh.
- Saly, hẹn gặp lại…
Tống Kiều lườm hắn, lập tức kéo cửa xe lại.

Cô hung hăng đạp vào lưng ghế của Diệp Ninh, quát.
- Lái xe.
Diệp Ninh gật đầu, lập tức khởi động xe phóng đi mất.

Phong Khiêm lệnh cho mọi người hạ súng, đi đến bên cạnh Kỷ Đình Dạ.
- Cứ để họ đi như vậy sao? Liệu có xảy ra nguy hiểm gì không?
Kỷ Đình Dạ không nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp:
- Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Kỷ Đình Dạ nói xong thì quay vào nhà, đây là lần đặt cược mạo hiểm nhất trong gần ba mươi năm làm người của hắn.
Diệp Ninh cứ lái xe trong vô định, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

Bầu không khí trong xe lúc này rất tĩnh lặng, không ai tình nguyện lên tiếng phá vỡ.

Diệp Ninh suy nghĩ một lát, hắng giọng hỏi:
- Kiều Kiều, bây giờ chúng ta đi đâu?
Tống Kiều liếc về phía Tống Dĩnh, lạnh lùng đáp.
- Dừng ở ven đường đi.
Diệp Ninh làm theo, xe vừa dừng lại thì Tống Kiều đã đá Tống Dĩnh xuống.
- Cảm ơn đã giúp đỡ, không tiễn.
Tống Dĩnh nghiến răng, bò dậy từ trên mặt đường.
- Chị có nhân tính không vậy? Bỏ tôi ở nơi hoang dã này sao tôi bắt xe về được đây?
Tống Kiều mỉm cười, thản nhiên đáp:
- Trên người cô chẳng phải có thiết bị định vị sao? Cứ đứng yên ở đây Kỷ Đình Dạ sẽ cho thuộc hạ đến đón.

Tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến Rose, hẳn là sắc mặt bà ấy sẽ rất đặc sắc.
Tống Dĩnh phủi phủi quần áo, cất giọng nghi hoặc.
- Sao chị biết tôi có ý đồ?
Tống Kiều nhún vai, nói bằng giọng đương nhiên.
- Biết sao được, diễn xuất của cô quá tệ.
Tống Dĩnh cau mày, sao lại giống đến như vậy? Cô gần như đã nhìn thấy hình ảnh Hạ Mẫn Hi khi lần đầu gặp mặt.

Cho dù tính cách, biểu cảm hay lời nói đều trùng khớp đến lạ thường.
Thấy Tống Dĩnh ngây ra, Tống Kiều chậm rãi nói tiếp.
- Không cần thấy đau lòng, diễn xuất cũng là một loại tài năng đó…
Thái dương Tống Dĩnh giật giật, cái kiểu gợi đòn này thật khiến người ta tức chết.

Đây mà là an ủi sao, rõ ràng là công kích.

Diệp Ninh cố nén cười, nhìn về phía Tống Dĩnh.
- Được rồi, chúng tôi đi đây.

Chúc may mắn…
Tống Dĩnh thở dài, trước khi rời đi không quên nhắc nhở.
- Cẩn thận đấy…
Tống Kiều dứt khoát đóng cửa xe.

Thái độ không khác gì khi gặp người tình cũ.

Diệp Ninh cũng không ngăn cản, rẽ qua một hướng khác rời khỏi nội thành.
Bầu không khí trong xe lại quay về trầm mặc, Diệp Ninh nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Tống Kiều đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cô cúi đầu, che đi sự áy náy trong ánh mắt.
- Kiều Kiều, có phải cậu định chết cùng Rose không?
Tống Kiều mở mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh.
- Cậu đã biết gì rồi?
Diệp Ninh nuốt khan, chậm rì rì đáp:
- Lúc cậu hôn mê, Rose vì muốn nhanh chóng khiến cậu tỉnh lại đã tiêm thuốc đang thí nghiệm cho cậu.

Thuốc đó, rất nguy hiểm…
- Và cũng không thể chữa trị…
Tống Kiều bổ sung thêm cho câu nói của Diệp Ninh, thái độ bình thản như không đó khiến Diệp Ninh tức giận.
- Còn chưa thử mà, cậu đừng bi quan như vậy chứ? Cho dù thế nào cũng phải sống…
- Để làm gì?
Tống Kiều hỏi vặn lại.

Cho đến giờ phút này lý do để cô sống chỉ vì báo thù, nhưng khi thành công thì cuộc sống của cô chỉ còn lại một màu xám xịt.

Tổn thương và mất mát mà cô chịu đựng đã quá nhiều, nhiều đến mức cô không còn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết nữa.
Bàn tay Diệp Ninh siết chặt vô lăng, cất giọng đều đều như sợ Tống Kiều nghe không rõ.
- Nếu mình nói con trai cậu vẫn còn sống thì sao? Cậu sẽ vì nó mà sống chứ?
Tống Kiều sững sờ, không dám tin nhìn về phía Diệp Ninh.

Năm đó Rose không hề có ý định buông tha, cho dù cô đã quỳ xuống cầu xin bà ấy.

Mãi cho đến hôm, đôi mắt ngoan độc và biểu cảm tuyệt tình đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cô.
- Không thể nào?
Diệp Ninh dừng xe, quay đầu lại đối diện với Tống Kiều.
- Phải, Rose chắc chắn không đại phát từ bi.

Là Diệp Ảnh đã liều mạng cứu đứa bé giao đến tay cha nó.

Chẳng lẽ cậu chưa từng tò mò người đàn ông tối đó là ai sao?
Tống Kiều nhếch môi, cười cay đắng.
- Có ý nghĩa sao? Đáng ra cậu nên nói sớm hơn chứ không phải bây giờ.

Hiện tại mình là người sắp chết, cậu thật sự mong muốn đứa trẻ đó phải trải qua tình cảnh sinh ly tử biệt ư? Quên đi, đừng làm chuyện vô ích nữa…
- Không, cho dù cậu hận mình.

Mình cũng không để cậu chết trong khi bản thân không làm gì cả.
Tống Kiều cau mày, đang định đuổi người xuống xe thì đột nhiên bị người của Hắc Dạ bao vây.

Cô khó tin nhìn Diệp Ninh, đôi mắt vì phẫn nộ mà dâng đầy tơ máu.
- Cậu lại phản bội mình? Ninh Ninh, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu…
Diệp Ninh không quan tâm, cô rút súng gây mê ở thắt lưng nhắm vào Tống Kiều.
- Xin lỗi…
Tống Kiều muốn né tránh, nhưng dây an toàn của cô không tháo ra được.

Cô còn nghĩ mình đã tránh được một kiếp, không ngờ vẫn là thua Kỷ Đình Dạ.

Nhớ đến lời chào vừa rồi, Tống Kiều giận đến sôi gan.
Nhưng vậy thì thế nào, cô vẫn là bị người mà mình tin tưởng nhất bán đứng.

Cô đã quá coi trọng tình bạn này, bị như vậy cũng là đáng kiếp.
Diệp Ninh dùng là thuốc gây mê liều mạnh, rất nhanh Tống Kiều đã ngất đi.

Kỷ Đình Dạ chậm rãi mở cửa xe, cúi xuống bế cô ra ngoài.
Diệp Ninh vẫn như cũ ngồi ở ghế lái, cho đến bây giờ cô cũng không biết mình đã làm đúng hay không? Nhưng chỉ cần cứu được Tống Kiều, cho dù có chết cô cũng không hối hận….

Chapter
1 Chương 1: 1: Giao Dịch Thất Bại
2 Chương 2: 2: Tai Nạn Bất Ngờ
3 Chương 3: 3: Minh Tinh Đi Nghỉ
4 Chương 4: 4: Giặc Trong Nhà
5 Chương 5: 5: Củ Khoai Nhỏ Đáng Yêu
6 Chương 6: 6: Nhiệm Vụ Từ Tổng Bộ
7 Chương 7: 7: Đại Boss Giá Lâm
8 Chương 8: 8: Giao Dịch
9 Chương 9: 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều
10 Chương 10: 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con
11 Chương 11: 11: Yêu Cầu Của Tống Kiều
12 Chương 12: 12: Người Phụ Nữ Của Kỷ Đình Dạ
13 Chương 13: 13: Thử Vai
14 Chương 14: 14: Thuận Theo Tự Nhiên
15 Chương 15: 15: Ôm Chân Phật
16 Chương 16: 16: Bí Ẩn Trên Người Hạ Mẫn Hi
17 Chương 17: 17: Tức Giận
18 Chương 18: 18: Phạt Quỳ
19 Chương 19: 19: Ám Sát
20 Chương 20: 20: Quà Sinh Nhật
21 Chương 21: 21: Lựa Chọn
22 Chương 22: 22: Người Điên Có Đầu Óc
23 Chương 23: 23: Tỉnh Lại Thì Quên Hết
24 Chương 24: 24: Hot Search
25 Chương 25: 25: Mời Cơm
26 Chương 26: 26: Thỏ Con Này Biết Cắn Người
27 Chương 27: 27: Được Tôi Đợi Anh
28 Chương 28: 28: Tôi Có Cách Khiến Em Hài Lòng
29 Chương 29: 29: Việc Xấu Trong Nhà P1
30 Chương 30: 30: Chuyện Xấu Trong Nhà P2
31 Chương 31: 31: Chuyện Xấu Trong Nhà P Cuối
32 Chương 32: 32: Sự Cố Ở Quán Ăn
33 Chương 33: 33: Bắt Đầu Rung Động
34 Chương 34: 34: Nhà Cũ Lâm Gia
35 Chương 35: 35: Em Có Phải Sợ Mất Tôi Không
36 Chương 36: 36: Bí Mật Của Khoai Nhỏ
37 Chương 37: 37: 5 Tuy Hai Mà Một
38 Chương 38: 38: Tu Tiên
39 Chương 39: 39: Dấu Hiệu Trưởng Thành
40 Chương 40: 40: Âm Dương Tông
41 Chương 41: 41: Ma Tu
42 Chương 42: 42: Tiêu Chuẩn Nhan Sắc
43 Chương 43: 43: Người Bạn Thanh Mai Trúc Mã
44 Chương 44: 44: Đứa Trẻ Trong Cô Nhi Viện
45 Chương 45: 45: Cháu Trai Trở Mặt
46 Chương 46: 46: Em Không Nên Quyến Rũ Tôi
47 Chương 47: 47: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chưa Chắc Là Bạn
48 Chương 48-49: 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi - 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo
49 Chương 50: 50: Sát Thủ Gặp Bi3n Thái
50 Chương 51: 51: Tôi Sợ Em Khóc Mất
51 Chương 52: 52: Tôi Rất Hài Lòng
52 Chương 53: 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
53 Chương 54-55: 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu - 55: Con Tin Cô Ấy
54 Chương 56: 56: Tùy Hứng
55 Chương 57: 57: Em Là Ai
56 Chương 58: 58: Tình Yêu Của Tôi
57 Chương 59: 59: Bạn Đến Thăm
58 Chương 60: 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không
59 Chương 61-62: 61: Bà Dì Đến Thăm - 62: Thất Vọng
60 Chương 63: 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
61 Chương 64: 64: Nợ Máu
62 Chương 65: 65: Đào Thoát
63 Chương 66: 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
64 Chương 67: 67: Cầu Tình
65 Chương 68: 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
66 Chương 69: 69: Uy Hiếp
67 Chương 70: 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
68 Chương 71: 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
69 Chương 72: 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
70 Chương 73: 73: Hoài Nghi
71 Chương 74: 74: Ai Đang Bẫy Ai
72 Chương 75: 75: Đột Nhập Thành Công
73 Chương 76: 76: Hành Động Bất Ngờ
74 Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ
75 Chương 78: 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
76 Chương 79: 79: Tôi Từ Chối
77 Chương 80: 80: Thăm Dò
78 Chương 81-82: 81: Ngư Ông Đắc Lợi - 82: Lộ Diện
79 Chương 83: 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
80 Chương 84: 84: Kịch Hạ Màn
81 Chương 85: 85: Cha Con Nhận Nhau
82 Chương 86: 86: Từ Biệt
83 Chương 87: 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
84 Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: 1: Giao Dịch Thất Bại
2
Chương 2: 2: Tai Nạn Bất Ngờ
3
Chương 3: 3: Minh Tinh Đi Nghỉ
4
Chương 4: 4: Giặc Trong Nhà
5
Chương 5: 5: Củ Khoai Nhỏ Đáng Yêu
6
Chương 6: 6: Nhiệm Vụ Từ Tổng Bộ
7
Chương 7: 7: Đại Boss Giá Lâm
8
Chương 8: 8: Giao Dịch
9
Chương 9: 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều
10
Chương 10: 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con
11
Chương 11: 11: Yêu Cầu Của Tống Kiều
12
Chương 12: 12: Người Phụ Nữ Của Kỷ Đình Dạ
13
Chương 13: 13: Thử Vai
14
Chương 14: 14: Thuận Theo Tự Nhiên
15
Chương 15: 15: Ôm Chân Phật
16
Chương 16: 16: Bí Ẩn Trên Người Hạ Mẫn Hi
17
Chương 17: 17: Tức Giận
18
Chương 18: 18: Phạt Quỳ
19
Chương 19: 19: Ám Sát
20
Chương 20: 20: Quà Sinh Nhật
21
Chương 21: 21: Lựa Chọn
22
Chương 22: 22: Người Điên Có Đầu Óc
23
Chương 23: 23: Tỉnh Lại Thì Quên Hết
24
Chương 24: 24: Hot Search
25
Chương 25: 25: Mời Cơm
26
Chương 26: 26: Thỏ Con Này Biết Cắn Người
27
Chương 27: 27: Được Tôi Đợi Anh
28
Chương 28: 28: Tôi Có Cách Khiến Em Hài Lòng
29
Chương 29: 29: Việc Xấu Trong Nhà P1
30
Chương 30: 30: Chuyện Xấu Trong Nhà P2
31
Chương 31: 31: Chuyện Xấu Trong Nhà P Cuối
32
Chương 32: 32: Sự Cố Ở Quán Ăn
33
Chương 33: 33: Bắt Đầu Rung Động
34
Chương 34: 34: Nhà Cũ Lâm Gia
35
Chương 35: 35: Em Có Phải Sợ Mất Tôi Không
36
Chương 36: 36: Bí Mật Của Khoai Nhỏ
37
Chương 37: 37: 5 Tuy Hai Mà Một
38
Chương 38: 38: Tu Tiên
39
Chương 39: 39: Dấu Hiệu Trưởng Thành
40
Chương 40: 40: Âm Dương Tông
41
Chương 41: 41: Ma Tu
42
Chương 42: 42: Tiêu Chuẩn Nhan Sắc
43
Chương 43: 43: Người Bạn Thanh Mai Trúc Mã
44
Chương 44: 44: Đứa Trẻ Trong Cô Nhi Viện
45
Chương 45: 45: Cháu Trai Trở Mặt
46
Chương 46: 46: Em Không Nên Quyến Rũ Tôi
47
Chương 47: 47: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chưa Chắc Là Bạn
48
Chương 48-49: 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi - 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo
49
Chương 50: 50: Sát Thủ Gặp Bi3n Thái
50
Chương 51: 51: Tôi Sợ Em Khóc Mất
51
Chương 52: 52: Tôi Rất Hài Lòng
52
Chương 53: 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
53
Chương 54-55: 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu - 55: Con Tin Cô Ấy
54
Chương 56: 56: Tùy Hứng
55
Chương 57: 57: Em Là Ai
56
Chương 58: 58: Tình Yêu Của Tôi
57
Chương 59: 59: Bạn Đến Thăm
58
Chương 60: 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không
59
Chương 61-62: 61: Bà Dì Đến Thăm - 62: Thất Vọng
60
Chương 63: 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
61
Chương 64: 64: Nợ Máu
62
Chương 65: 65: Đào Thoát
63
Chương 66: 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
64
Chương 67: 67: Cầu Tình
65
Chương 68: 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
66
Chương 69: 69: Uy Hiếp
67
Chương 70: 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
68
Chương 71: 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
69
Chương 72: 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
70
Chương 73: 73: Hoài Nghi
71
Chương 74: 74: Ai Đang Bẫy Ai
72
Chương 75: 75: Đột Nhập Thành Công
73
Chương 76: 76: Hành Động Bất Ngờ
74
Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ
75
Chương 78: 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
76
Chương 79: 79: Tôi Từ Chối
77
Chương 80: 80: Thăm Dò
78
Chương 81-82: 81: Ngư Ông Đắc Lợi - 82: Lộ Diện
79
Chương 83: 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
80
Chương 84: 84: Kịch Hạ Màn
81
Chương 85: 85: Cha Con Nhận Nhau
82
Chương 86: 86: Từ Biệt
83
Chương 87: 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
84
Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau