Chương 76: Có Tin Vui

Sau màn cầu hôn trên sân khấu của Kim Thượng, Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm cũng rất nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.

Lý Trạch Lâm cứ giống như sợ Yên Vân Hạ sẽ bỏ trốn mất nên nằng nặc kéo tay cô tới cục dân chính sớm nhất có thể.

Nhìn hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ đặt cạnh nhau, Lý Trạch Lâm sung sướng chụp lia lịa làm Yên Vân Hạ không khỏi bật cười, hỏi cậu:
- Lý Trạch Lâm, anh cứ giống như là lần đầu tiên nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn vậy, Lần trước đóng phim truyền hình, không phải anh cũng đã được ‘cưới’ rồi à?
Lý Trạch Lâm lựa một tấm hình đẹp nhất đăng lên trang cá nhân của mình.

Đơn giản thông báo bản thân cuối cùng cũng đã kết thúc ‘sự nghiệp’ độc thân, sau đó mới chậm rì đáp lại Yên Vân Hạ:
- Chuyện này làm sao có thể so sánh với nhau được? Lúc ấy anh chỉ là diễn viên\, hoàn toàn không có cảm xúc chân thật.

Bây giờ anh mới được là chính mình.

Được hưởng thụ hạnh phúc của mình này.
Lý Trạch Lâm thao thao bất tuyệt, Yên Vân Hạ cũng không muốn tranh cãi cùng cậu.

Trong một ngày thời tiết đẹp như vậy, đúng là rất thích hợp để kết hôn, cũng rất thích hợp để thông báo rằng, Yên Vân Hạ đã không còn là ‘người phụ nữ độc thân hoàng kim’ như trên báo từng đăng nữa rồi.
Trên mạng dường như lại một lần nữa bùng nổ.

Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm lúc công khai yêu nhau quả quyết, đánh úp bất ngờ mà lúc kết hôn cũng nhanh gọn, chắc chắn như vậy.
Người qua đường A: Ôi, nam nữ thần của tôi thực sự về một nhà rồi.

Hạnh phúc quá đi mất.
Thiên Hạ Lâm Phong: Sao nhìn bọn họ hạnh phúc mà tôi cũng thấy hạnh phúc như người cưới là mình vậy nhỉ?
Người qua đường C: Thật đấy, tổ hợp nhan sắc này cũng quá đỉnh đi.

Chưa gì tôi đã nghĩ tới con của hai người họ trong tương lai rồi.

Chắc phải đẹp lắm!
Đương nhiên, khi Yên Vân Hạ báo tin này cho gia đình biết thì đã mắng một trận vì có người yêu cũng giấu mà kết hôn thì cũng vội vàng.

Ngược lại phản ứng của Lý Trạch Vĩ và Niên Tư cực kỳ phấn khích.

Họ đã ưng ý cô con dâu Yên Vân Hạ này từ lâu rồi, hiện tại hai người có thể về một nhà như vậy, đương nhiên người già bọn họ ủng hộ hết mình.

Lý Trạch Vĩ cùng Niên Tư cũng hấp tấp đặt vé máy bay về nước, ít nhất thì cũng phải cùng gia đình thông gia ăn một bữa cơm, họp bàn cho đám cưới thì mới phải lẽ.
Hai bên gia đình tương đối hòa hợp, điều mọi người không ngờ tới nhất là gia thế của Lý Trạch Lâm lại tốt như vậy.

Hoa Vân Thư đã từng gặp cậu ở nhà Yên Vân Hạ một lần, còn nghe cô kể về cuộc sống kham khổ của cậu thì không khỏi nhíu mày.

Có điều, đối với Hoa Vân Thư thì chuyện này cũng chẳng mấy quan trong.

Đơn giản là bà đối với Lý Trạch Lâm cũng quý mến, còn cậu lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Vậy là được rồi.
- Hai cái đứa này, đăng ký kết hôn cũng chẳng chịu thông báo với chúng ta một tiếng.

Hai đứa cũng giỏi thật đấy.

– Hoa Vân Thư đối với Yên Vân Hạ lên tiếng trách mắng nhưng rõ ràng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ.
Cũng đúng thôi, đứa con gái cứ tưởng là sẽ phải ế của bà cuối cùng cũng có người rước, sao Hoa Vân Thư có thể không hứng khởi cho được? Yên Vân Hạ nghe bà nói vậy thì hơi bĩu môi, đáp lại:
- Mẹ à\, chẳng phải con thực hiện theo mong muốn của mẹ đó sao? Mẹ còn trách con nữa… Mẹ thật là nhẫn tâm quá đi.
Hoa Vân Thư thấy con gái chẳng cho mình chút mặt mũi nào thì vô cùng ủy khuất.

Người ta vẫn hay nói người già như trẻ con, thực sự có chút đúng.

Bà quay sang cậu con rể như muốn tìm kiếm chút đạo lý:
- Tiểu Lâm\, con coi Vân Hạ kìa.

Nó chẳng để người làm mẹ này vào mắt gì cả.

Vất vả sinh ra nó\, vậy mà đến khi gả đi cũng chẳng nghe nó hé răng kể cho mẹ tiếng nào.
Lý Trạch Lâm cười ngượng.

Phải rồi, Lý ảnh đế bên ngoài hào hoa phong nhã nhưng thực chất ở nhà cũng chỉ là một thê nô chính hiệu mà thôi.

Cậu hết nhìn Yên Vân Hạ lại nhìn Hoa Vân Thư, cuối cùng bất lực lên tiếng:
- Chuyện này một phần là lỗi của con.

Là do con quyết định gấp gáp nên Vân Hạ cũng không kịp báo cho mọi người.

Mẹ đừng trách cô ấy nhé.
Được rồi, Hoa Vân Thư thực sự thua rồi.

Sao bà lại có thể tin tưởng vào cậu con rể thê nô này sẽ đòi được công đạo cho mình cho chứ? Đã thế còn phải ăn thêm ‘cẩu lương’ của đôi trẻ.

Hoa Vân Thư hậm hực quay sang nhìn chồng mình, Yên Đình Thâm chỉ có thể cười ngượng, dỗ dành bà:
- Được rồi mà mẹ nó.

Hôm nay là ngày vui của hai đứa nhỏ, bà đừng có giận nhé.

Ngoan tôi thương.
Mọi người trong phòng đều bật cười.

Không khí gia đình ấm áp và vui vẻ.

Họ bắt đầu lên kế hoạch cho lễ cưới của Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm.

Nào là thời gian, địa điểm rồi số lượng khách mời,… Lúc này, bồi bàn cũng bắt đầu mang thức ăn lên.

Yên Vân Hạ thích ăn cá nên Lý Trạch Lâm chủ động ra hiệu cho nhân viên đặt một đĩa cá nướng xuống trước mặt cô để Yên Vân Hạ dễ gắp.
Có điều thức ăn vừa đặt xuống, mặt Yên Vân Hạ lập tức tái mét.

Cổ họng cô trào lên cảm giác buồn nôn khó tả, nhưng trước mặt người lớn thế này, Yên Vân Hạ không thể thất lễ được.

Cô cầm cốc nước lên uống một ngụm để vơi đi cảm giác khó chịu, tuy nhiên cũng không khá hơn là bao.

Cuối cùng, Yên Vân Hạ chỉ có thể đưa tay lên che miệng, nén tiếng nôn khan vào trong.
- Vân Hạ, con sao thế? – Niên Tư ngồi ở phía đối diện Yên Vân Hạ đã để ý nãy giờ.

Hiện tại nhìn thấy cô như vậy, vội vàng lên tiếng hỏi.
Lời nói của Niên Tư cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhất là Lý Trạch Lâm.

Cậu nhìn sắc mặt Yên Vân Hạ trắng bệch, lo lắng tiếp lời:
- Hạ Hạ, em khó chịu ở chỗ nào sao?
Yên Vân Hạ đột nhiên bị mọi người chú ý như vậy thì có chút mất tự nhiên.

Cô vội vàng xua tay, nhưng ngay lập tức cảm giác khó chịu nơi cổ họng lại trào tới.

Là người đã từng trải qua sinh nở, Hoa Vân Thư dễ dàng có thể nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Bà nghiêm túc nhìn Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Hạ Hạ, Tiểu Lâm, hai đứa đã làm chưa? Chuyện sinh hoạt vợ chồng ấy?
Câu hỏi của Hoa Vân Thư như làm thức tỉnh người lớn trong nhà, có điều với hai tấm chiếu mới như Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm thì lại khác.

Cậu khúng khoắng ho, vừa xoa nhẹ lưng cho Yên Vân Hạ để cô bớt khó chịu vừa ngượng ngùng trả lời:
- Mẹ, tuy là tụi con đã làm trước đó rồi.

Nhưng mà con đối với Vân Hạ là thật lòng, con sẽ không để thanh danh của Vân Hạ bị ảnh hưởng đâu.

Xin mẹ hãy tin con.
Hoa Vân Thư thực sự cảm thấy dở khóc dở cười.

Không biết nên vui vì có một cậu con rể ngây thơ hay nên buồn vì Lý Trạch Lâm quá ngờ nghệch đây? Yên Vân Hạ cũng lo lắng mẹ mình không hài lòng với Lý Trạch Lâm nên vội vàng thanh minh cho cậu:”
- Đúng rồi đó mẹ, chuyện này cũng là con tự nguyện nữa…
Hoa Vân Thư cảm thấy mình hoàn toàn thua cuộc trước hai đứa con thơ dại này của mình.

Bà chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở:
- Ý của mẹ không phải như vậy.

Chỉ là nếu thực sự hai đứa đã làm rồi thì chúng ta nên đưa Hạ Hạ tới khoa sản thôi.

Có vẻ như hội người già sắp có cháu để bế thật rồi.

- Vân Thư\, bà nói thật chứ? - Niên Tư cũng bất ngờ hỏi lại.
Đầu Yên Vân Hạ giống như muốn nổ tung khi nghe Hoa Vân Thư kết luận.

Suy xét lại tử tế thì đêm hôm đó bọn họ không hề có phương án phòng bị nào.

Tháng này, kỳ sinh lý của Yên Vân Hạ cũng chưa tới, ban đầu cô còn tưởng là do gần đây công việc áp lực nên mới chậm trễ… Có điều… Không lẽ nào lại một đêm mà đã trúng thưởng như vậy chứ?
Yên Vân Hạ đưa ánh mắt mông lung nhìn sang Lý Trạch Lâm, phát hiện cậu cũng trầm ngâm chẳng kém gì mình.

Lý Trạch Lâm im lặng một lúc, bỗng nhiên giật thót một cái.

Cậu vội vàng nắm tay Yên Vân Hạ, kéo cô đứng lên mà nói:
- Hạ Hạ, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra chút đi?
Thế là địa điểm hai bên gia đình gặp mặt nhau bỗng nhiên được đổi thành khoa sản của bệnh viện Trung Ương.

Trong lúc Yên Vân Hạ vào bên trong khám thì mọi người ở ngoài đều căng thẳng chờ đợi.

Tất nhiên rồi, người lớn mong có cháu, người trẻ như Lý Trạch Lâm cũng hy vọng rằng đây thực sự là kết tinh tình yêu của bọn họ… Nhưng sức khỏe của Yên Vân Hạ mới là quan trọng nhất.
Được một lúc, Yên Vân Hạ cuối cùng cũng bước ra ngoài, trên tay là một tờ giấy khám thai với những hình ảnh đen trắng loằng ngoằng.

Yên Vân Hạ dường như chưa hết bàng hoàng, hết nhìn Lý Trạch Lâm lại nhìn gia đình hai bên, mãi sau mới chịu mở miệng:
- Thực sự có rồi…
Có ở đây là có gì, đương nhiên mọi người đều biết.

Lý Trạch Lâm bạn đầu còn sững sờ, sau đó là sung sướng, cậu vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Yên Vân Hạ, xoay cô mấy vòng liền làm mọi người phải can ngăn.
- Trạch Lâm cẩn thận\, Hạ Hạ đang mang thai đấy.

– Niên Tư nhanh chóng nhắc nhở đứa con trai lần đầu được làm ba của mình.
Lý Trạch Lâm lúc này mới nhớ ra bản thân mình phải cẩn thận.

Cậu vội vàng buông Yên Vân Hạ xuống, ngượng ngùng cười:
- Xin lỗi Hạ Hạ, là do anh vui quá.

Em có còn mệt không? Có khó chịu chỗ nào không? Nào nào, em ngồi xuống đây nghỉ một chút đã đi.
Thái độ của Lý Trạch Lâm thay đổi 360 độ như vậy khiến mọi người không khỏi buồn cười.

Ngay cả Yên Vân Hạ cũng không nhịn được mà đánh nhẹ vào tay cậu một cái.

Ban nãy khi nghe bác sĩ nói mình có thai, Yên Vân Hạ còn không dám tin… Ai mà biết bọn họ lại may mắn như vậy nhỉ? Có điều đứa nhỏ này, Yên Vân Hạ muốn, cô cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.
Tất nhiên, sau khi chứng kiến hình ảnh ‘ông bố trẻ’ Lý Trạch Lâm ngờ nghệch thế này thì Hoa Vân Thư và Niên Tư cũng quyết định dọn tới biệt thự của Yên Vân Hạ để chăm sóc cho cô.

Kế hoạch về nước dự đám cưới con trai của Lý Trạch Vĩ cũng biến thành về nước vô thời hạn để chờ đón đứa cháu nội ra đời.

Dường như đây chính là chuyện ‘song hỷ lâm môn’ mà thiên hạ vẫn thường nói.

Chapter
1 Chương 1: Cứu Nguy
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4 Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5 Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6 Chương 6: Sống Chung
7 Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8 Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9 Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10 Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11 Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12 Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13 Chương 13: Ở Bên Nhau
14 Chương 14: Người Yêu Cũ
15 Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16 Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17 Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18 Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19 Chương 19: Ăn Vạ
20 Chương 20: Lên Hotsearch
21 Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22 Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23 Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24 Chương 24: Chăm Sóc
25 Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26 Chương 26: Điểm Tựa
27 Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28 Chương 28: Mình Thích Cậu
29 Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30 Chương 30: Truy Thê
31 Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32 Chương 32: Hòa Hợp
33 Chương 33: Yên Lòng
34 Chương 34: Mộng Xuân
35 Chương 35: Tập Thoại
36 Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37 Chương 37: Bày Tỏ
38 Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39 Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40 Chương 40: Tin Đồn
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43 Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44 Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45 Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46 Chương 46: Hạ Màn
47 Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48 Chương 48: Ẩn Ý
49 Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50 Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51 Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52 Chương 52: Lo Sợ
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54 Chương 54: Hỗn Loạn
55 Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56 Chương 56: Thuyết Phục
57 Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58 Chương 58: Công Khai
59 Chương 59: Phát Đường
60 Chương 60: Khó Xử
61 Chương 61: Đi Mỹ
62 Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63 Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64 Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65 Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66 Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67 Chương 67: Thăm Ban
68 Chương 68: Scandal
69 Chương 69: Scandal 2
70 Chương 70: Họp Báo
71 Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72 Chương 72: Quà Sinh Nhật
73 Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74 Chương 74: Đêm Hoan Ái
75 Chương 75: Cầu Hôn
76 Chương 76: Có Tin Vui
77 Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78 Chương 78: Lo Lắng
79 Chương 79: Kết Cục
80 Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81 Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Cứu Nguy
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4
Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5
Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6
Chương 6: Sống Chung
7
Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8
Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9
Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10
Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11
Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12
Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13
Chương 13: Ở Bên Nhau
14
Chương 14: Người Yêu Cũ
15
Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16
Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17
Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18
Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19
Chương 19: Ăn Vạ
20
Chương 20: Lên Hotsearch
21
Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22
Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23
Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24
Chương 24: Chăm Sóc
25
Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26
Chương 26: Điểm Tựa
27
Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28
Chương 28: Mình Thích Cậu
29
Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30
Chương 30: Truy Thê
31
Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32
Chương 32: Hòa Hợp
33
Chương 33: Yên Lòng
34
Chương 34: Mộng Xuân
35
Chương 35: Tập Thoại
36
Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37
Chương 37: Bày Tỏ
38
Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39
Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40
Chương 40: Tin Đồn
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43
Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44
Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45
Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46
Chương 46: Hạ Màn
47
Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48
Chương 48: Ẩn Ý
49
Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50
Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51
Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52
Chương 52: Lo Sợ
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54
Chương 54: Hỗn Loạn
55
Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56
Chương 56: Thuyết Phục
57
Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58
Chương 58: Công Khai
59
Chương 59: Phát Đường
60
Chương 60: Khó Xử
61
Chương 61: Đi Mỹ
62
Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63
Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64
Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65
Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66
Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67
Chương 67: Thăm Ban
68
Chương 68: Scandal
69
Chương 69: Scandal 2
70
Chương 70: Họp Báo
71
Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72
Chương 72: Quà Sinh Nhật
73
Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74
Chương 74: Đêm Hoan Ái
75
Chương 75: Cầu Hôn
76
Chương 76: Có Tin Vui
77
Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78
Chương 78: Lo Lắng
79
Chương 79: Kết Cục
80
Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81
Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm