Chương 75: Ngoại truyện 8

“Ừ thì... bọn tôi chỉ điều tra sơ lược, không tập trung cụ thể về những người không có chứng cứ ngoại phạm trong số họ.”

“Thật ra không cần điều tra cũng có thể nhìn ra.” Cô nhìn bức ảnh được phóng lớn: “Xét từ tuổi tác, cách ăn mặc, tính tình mà mười tám khán giả này thể hiện, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Nhưng ắt hẳn giữa họ phải tồn tại một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Có thể bản thân họ cũng không biết mối liên hệ này. Ví dụ, trong số họ có nhiều người biết lai lịch của Triệu Thanh Nhã, nhưng họ chẳng nói gì.”

“Có lẽ, đây quả thực chỉ là một thí nghiệm.” Cô nheo mắt, như đang tìm kiếm kẻ chủ mưu đứng sau đang chăm chú quan sát mười tám người trong ảnh chụp.

Chẳng qua, tất nhiên hắn không xuất hiện trong ảnh chụp.

“Hãy điều tra những người đã ra vào phòng triển lãm ngày đó, cũng như quan hệ cá nhân của Triệu Thanh Nhã, và toàn bộ đàn ông từng có quan hệ với cô ấy, phải điều tra hết.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Nhất là những người đàn ông bên cạnh Triệu Thanh Nhã, họ hàng, bạn bè, bất cứ ai từng tiếp xúc với cô ấy đều có thể là hung thủ.”

“Nhưng mười tám người này thì có liên quan gì đến người đàn ông bên cạnh Triệu Thanh Nhã?”

“Tôi không biết.” Cô trầm ngâm nói: “Ắt hẳn không dính dáng, nhưng tôi cảm thấy cái chết của Triệu Thanh Nhã có liên quan rất lớn với màn triển lãm nghệ thuật chống bạo lực.”

Kết thúc cuộc họp về vụ án, Diệp Tiểu Nhu từ chối khéo lời mời dự tiệc của Cục trưởng. Khi ra ngoài, cô tiếp tục từ chối khéo lời mời ăn tối của Đội trưởng Lý. Cô cũng đồng ý ở thêm hai ngày, quan tâm hơn về kết quả điều tra của vụ án.

“Cố vấn Diệp, thật sự không cần lái xe bên tôi tiễn cô à?” Đội trưởng Lý vẫn nhiệt tình muốn phái người tiễn cô.

“Không cần đâu, mọi người cứ bận chuyện vụ án, chồ... tài xế của tôi sẽ lái xe đưa tôi về.” Diệp Tiểu Nhu giơ tay chỉ vào người đàn ông đang đứng cạnh xe. Anh mở cửa ghế phụ ra, đôi mắt trầm tĩnh liếc sang bên này. Khi nhìn tới Đội trưởng Lý, trong ánh mắt của anh xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Đội trưởng Lý híp mắt, nếu là tài xế, vậy chủ thuê cố vấn Diệp nên ngồi ở ghế sau. Huống chi, làm gì có trợ lý kiêm lái xe nào trông như thế? Nhìn kiểu gì thì quan hệ của hai người cũng không bình thường.

Diệp Tiểu Nhu nói: “Có việc thì liên lạc với tôi, Đội trưởng Lý. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe điện thoại.”

“Được, vất vả cho cô rồi, cố vấn Diệp.”

“Chuyện nên làm thôi.”

Sau khi lên xe, Diệp Tiểu Nhu hỏi anh: “Anh thấy thế nào?”

Thấy anh im lặng, Diệp Tiểu Nhu hắng giọng: “Nói chuyện với anh đấy, chồng.”

Lúc này Dương Viêm mới quay đầu nhìn cô, nhếch khóe miệng: “Những gì anh nhìn ra, em đã nói hết rồi.”

“Trong xã hội hiện nay, không ngờ vẫn còn kẻ muốn thử nghiệm về nhân cách con người, hắn muốn làm gì?” Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm nói: “Nếu dám thực hiện kiểu thí nghiệm này, chắc hắn đã sớm đoán được hậu quả rồi.”

Nhân cách, là thứ phức tạp nhất trên đời, cũng là thứ không thể chịu đựng thử thách nhất.

“Em cảm thấy dạng người nào sẽ làm kiểu thực nghiệm này?”

“Nhiều lắm.” Cô nghiền ngẫm: “Nếu chỉ tính đến việc suy đoán, vậy bất cứ ai cũng có khả năng. Nhưng vẫn nên loại trừ những người không có gan, không đủ thực lực làm.”

“Ừ, thế chỉ tính những người có dũng khí, cũng đủ thực lực.”

“Một kẻ nhàm chán, tò mò về điểm mấu chốt của nhân cách, kẻ có tiền.”

“Hoặc một nhà từ thiện? Một kẻ chống đối xã hội kiêu ngạo? Đều có khả năng.”

Dương Viêm nói: “Em loại trừ tiếp đi.”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt, nhớ tới vết thương trên thi thể của Triệu Thanh Nhã.

“Có lẽ vì người này... muốn bày tỏ tư tưởng nào đó của bản thân.”

“Vậy người này thật sự chỉ đang làm một cuộc thử nghiệm thôi sao?” Dương Viêm thản nhiên hỏi.

Diệp Tiểu Nhu nghe hiểu ý anh. Nếu nhất định cần một người thử nghiệm, hắn hoàn toàn có thể tìm một cô gái ngẫu nhiên. Nhưng hắn lại chọn ngay Triệu Thanh Nhã vốn có khuynh hướng thích chịu ngược đãi. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc gì ư?

Trong hai giờ ấy, “người kia” đã nhìn nhận cuộc thử nghiệm này thế nào?

Liệu có như đang xem một trò hề? Hay đang tức giận về điều gì đó không?

“Em chợt cảm thấy...” Khi cô lên tiếng, đúng lúc Dương Viêm dừng đèn đỏ.

“Có dự cảm không tốt lắm.” Ánh mắt cô lóe lên trong buồng lái mờ tối.

“Đừng lo.” Anh vươn tay, khẽ vuốt gò má cô: “Dù gặp phải đối thủ thế nào, em vẫn đủ năng lực giải quyết, huống chi còn anh ở đây mà.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu.

Thật ra cũng không phải cô đang sợ, chẳng qua trong lòng có cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Khoan đã, anh đưa em đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“... Về nhà nào?” Diệp Tiểu Nhu vỗ trán: “À, chúng ta có một căn hộ ở đây, cũng hai năm chưa đến rồi, đêm nay có thể ở lại à?”

“Đương nhiên có thể, định kỳ sẽ có người ghé quét dọn.”

Có lẽ đây là ưu điểm của việc sở hữu nhiều nhà. Bất động sản mà Dương Viêm mua phân bố ở nhiều thành phố trên cả nước. Vậy nên thi thoảng khi họ đi công tác, sẽ may mắn tới thành phố đã có sẵn nhà, bận xong vẫn có thể như về nhà mình.

Lái xe hơn nửa giờ thì tới nơi. Đây là một khu dân cư với phong cảnh đẹp, tổng cộng hơn một trăm mét vuông, diện tích vừa đủ. Diệp Tiểu Nhu nhìn quanh, phát hiện giường trong phòng chính đã được chuẩn bị đầy đủ: “... Anh gọi người tới sắp xếp à?”

“Ừa, trong tủ lạnh có đồ ăn.”

“Vậy sao hôm qua anh không nói em biết, hại em mất một ngày ở khách sạn, mất thêm một ngày tiền đó.”

“Trí nhớ của anh không tốt bằng em, hôm qua không nhớ ra, không phải hôm nay đã lập tức đến đây ở với em rồi ư?”

Diệp Tiểu Nhu định nói thêm câu nữa, Dương Viêm đã ôm eo cô từ phía sau: “Xem như mình đi hưởng tuần trăng mật nhé em?”

“... Được rồi, tha cho anh.”

Có Dương Viêm làm bạn, cô đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, nhưng chưa kịp tự nhiên tỉnh dậy, cô đã bị chuông điện thoại đánh thức.

Vì tính chất đặc thù của công việc, từ trước đến nay điện thoại của cô luôn để chế độ đổ chuông suốt 24 giờ. Cô giơ tay tìm điện thoại, người đàn ông nằm kế đã ấn nghe rồi đặt di động sát tai cô. Diệp Tiểu Nhu nhắm mắt alo một tiếng.

Nhưng một câu của đầu bên kia đã khiến cô bật dậy: “Sao cơ?! Anh nói hai người đã chết? Trong mười tám người kia đã có hai người chết?”

Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng: “... Được, tôi tới hiện trường ngay.”

Cuộc điện thoại này đã làm hai người đều hoàn toàn tỉnh táo.

“Xem ra dự cảm tối qua của em cũng không phải không có lý.” Dương Viêm vừa giúp cô mặc quần áo vừa chậm rãi bảo: “Vụ án này không đơn giản như vậy.”

“Hôm qua vừa nói phải điều tra mười tám người kia, sáng nay lập tức phát hiện hai người đã chết, khoảng cách thời gian này quá ngắn.” Diệp Tiểu Nhu hơi nhíu mày: “Cho dù cùng một người ra tay thì cũng sẽ không nôn nóng như vậy, trừ phi...”

“Trừ phi hắn biết cảnh sát sẽ điều tra mười tám khán giả, mà giữa những người đó có bí mật hắn không muốn cảnh sát tra được.”

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường.

Hiện trường đầu tiên, là một thanh niên hai mươi tuổi trong số mười tám người, tên Lý Huy.

Năm giờ sáng, có người báo cảnh sát nói mình giết người. Cảnh sát tới hiện trường, nhận ra đây là người mà họ mới nhận được lệnh điều tra tối qua, cũng nằm trong số mười tám khán giả thuộc diện tình nghi của vụ án kia.

“Hung thủ là bạn cùng phòng đồng giới của cậu ta, tên Tô Kiệt. Cả hai vốn là người yêu đồng tính. Nhưng vì vụ án Triệu Thanh Nhã, Tô Kiệt biết Lý Huy cũng tham dự buổi triển lãm nghệ thuật, hơn nữa còn xem được video Lý Huy quan sát cơ thể Triệu Thanh Nhã, nên hai người đã cãi nhau. Tô Kiệt nói mình nhất thời mất lý trí, lỡ tay cầm dao gọt trái cây đâm chết Tô Kiệt.”

Vết máu bắn khắp nơi, chứng tỏ lúc bị đâm Lý Huy vẫn còn sống. Trên người cậu ta có ít nhất hơn mười vết dao đâm, nhưng chỉ mỗi nhát đâm vào tim là trí mạng.

Quả thực đây là vụ án giết người vì bị kích động không thể nghi ngờ. Hung thủ rất rõ ràng, chứng cứ rất rõ ràng, hung thủ cũng đã báo án sau khi gây án.

Khi họ tới nơi, vừa vặn thấy Tô Kiệt bị đưa lên xe cảnh sát.

Tô Kiệt là một thanh niên ưa nhìn nhưng trông có phần u ám. Diệp Tiểu Nhu thấy lúc cậu ta rời đi vẫn mang dép lê, tóc rối bù, người như mất hồn, cô đơn chán nản. Đúng là tình trạng sau khi đã kích động giết người.

Nạn nhân thứ hai cũng là đàn ông, tên Tần Triệu, chết hết sức kỳ lạ.

“Cô gái báo cảnh sát là gái đứng đường, nói anh ta đã bao cô ấy ba ngày ba đêm, chết vì dùng thuốc.”

Tần Triệu chết trên giường trong căn trọ, tình trạng thi thể rất thảm, trên gối dính đầy bãi nôn của anh ta. Theo lời của cô gái báo cảnh sát, không dưới một lần cô ấy khuyên anh ta đừng dùng thuốc nữa, nhưng anh ta không những mặc kệ mà còn yêu cầu cô ấy phải phối hợp làm nhiều trò chơi k1ch thích với mình.

“Cô ấy kể, anh ta cho cô ấy một số tiền, bắt cô ấy đóng giả Triệu Thanh Nhã, còn lấy những thứ như roi da dao nhỏ hay nến. Cô ấy muốn chạy trốn thì bị anh ta đánh. Cuối cùng khi người đàn ông này chết vì chơi quá độ, cô ấy mới chạy đi báo cảnh sát.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn nạn nhân. Tần Triệu khỏa thân hoàn toàn, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi. Có lẽ thời gian tử vong rơi vào tầm ba giờ trước.

Các đồ chơi tình d*c bạo lực và thuốc k1ch thích rơi lung tung dưới giường. Rất rõ ràng, nguyên nhân chết của anh ta là do chính anh ta, không liên quan đến cô gái kia mấy.

Cùng một lúc, hai người.

Thoạt nhìn không có mối liên hệ trực tiếp gì, nhưng có thể nguyên nhân tử vong thực sự đều bắt nguồn từ buổi triển lãm nghệ thuật chống bạo lực của Triệu Thanh Nhã.

Chủ đề là chống bạo lực, nhưng kết quả đã có ba người chết vì điều đó. Vốn dĩ cảnh sát vẫn điều tra theo hướng hung thủ thuộc mười tám vị khán giả, chưa bao giờ nghĩ trong số họ đã có hai người chết liên tiếp.

“Chẳng lẽ là trùng hợp sao?” Đội trưởng Lý phụ trách vụ án hoang mang: “Triệu Thanh Nhã vừa chết hai ngày trước, hai người đàn ông này lại chết vì cô ấy, nếu là trùng hợp, vậy thực sự giống...”

Bây giờ đã có lời đồn nó như một lời nguyền.

Chỉ cần là người tham dự, ắt sẽ gặp chuyện xui xẻo.

Nhưng nói thì nói vậy, dĩ nhiên cảnh sát sẽ không tin. Hai vụ án này, một là án mạng vì tranh chấp giữa người yêu, một thì xem như tử vong ngoài ý muốn do có hành vi tình d*c bạo lực. Mặc dù cả hai không dính dáng trực tiếp tới vụ án của Triệu Thanh Nhã, nhưng Diệp Tiểu Nhu vẫn cho rằng, chắc chắn phải có mối liên hệ đặc biệt nào đó.

Cảnh sát lần lượt gọi mười sáu người còn lại đến Cục Cảnh sát.

Trẻ nhất là mười tám tuổi, vừa trưởng thành, ba mươi tám tuổi là lớn nhất. Sau khi theo dõi lần lượt các buổi thẩm vấn của họ, Diệp Tiểu Nhu chỉ vào một người trong đó: “Cho tôi nửa giờ thẩm vấn.”

“Châu Tuyền Vũ?”

“Ừ.”

Cô ném ảnh chụp thi thể của Triệu Thanh Nhã xuống trước mặt người nọ: “Nhận ra nạn nhân là ai chứ?”

Châu Tuyền Vũ biến sắc.

Cô không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào trên mặt cậu ta: “Quen biết từ trước?”

“Không, không biết, ban nãy tôi đã nói một lần rồi, tôi nhận được thư mời nên mới đến xem buổi nghệ thuật biểu diễn quái quỷ kia. Tôi hoàn toàn không biết Triệu Thanh Nhã!”

“Gọi tên thuận miệng phết.” Diệp Tiểu Nhu nhếch môi: “Ngày đó ở triển lãm, lúc cậu thấy cô ấy, đã gọi tên cô ấy đúng không? Nhưng theo lời những người khác, bên phía tổ chức không hề tiết lộ tên của Triệu Thanh Nhã. Tại sao cậu vừa nhìn vào đã nhận ra, còn kêu tên cô ấy nữa?”

Từ lâu đôi mắt của cô đã tốt hơn cả máy phát hiện nói dối, mấy lời nói dối tầm thường không thể qua nổi mắt cô.

“Đã có hai người chết trong số mười tám khán giả. Cậu phải biết thế này, nếu quả thực đang có người báo thù thay Triệu Thanh Nhã, vậy khi cậu ra khỏi cửa Cục Cảnh sát, cậu có thể sẽ trở thành nạn nhân thứ ba được báo cảnh sát đấy.”

Trên mặt Châu Tuyền Vũ đổ mồ hôi lạnh: “Không liên quan tới tôi, đúng là tôi có quen biết cô ấy. Nhưng quen biết thì sao? Tôi có chứng cứ ngoại phạm, còn cô ấy chết vì...”

“Tôi không hỏi cậu có giết người không!” Diệp Tiểu Nhu lớn tiếng cắt ngang cậu ta: “Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, mối quan hệ lúc trước giữa cậu và nạn nhân là gì? Tại sao hôm đó cậu lại từ chối cuộc hẹn với vợ sắp cưới của mình, rồi đặc biệt tới tham gia buổi triển lãm nghệ thuật biểu diễn?”

Kết thúc thẩm vấn, Diệp Tiểu Nhu ra ngoài, bên Đội trưởng Lý báo hai tin:

Thứ nhất, bố nuôi của Triệu Thanh Nhã, Triệu Tử Tuấn có hiềm nghi rất lớn.

Thứ hai, người phía sau tổ chức màn triển lãm nghệ thuật chống bạo lực này là một doanh nhân nổi tiếng của địa phương, cũng là một nhà từ thiện, tên Trần Nham Phi. Thời điểm xảy ra vụ án ông ta đang đi công tác bên ngoài, không có thời gian gây án.

Dựa vào hồ sơ điều tra, Triệu Tử Tuấn là giáo viên Ngữ văn tại một trường trung học cơ sở địa phương, cũng là giáo viên cấp hai của Triệu Thanh Nhã.

Bạn học của Triệu Thanh Nhã đã tiết lộ, lúc Triệu Thanh Nhã học cấp hai, trên người thi thoảng sẽ xuất hiện vết thương khó hiểu. Mọi người cho rằng cô ấy có khuynh hướng tự làm hại bản thân, nên không ai dám tới gần cô ấy. Họ cảm thấy cô ấy có vấn đề về tinh thần. Nhưng hiện tại xem chừng, nhiều khả năng những vết thương đó là do bố nuôi Triệu Tử Tuấn của cô ấy gây ra.

“Triệu Tử Tuấn là hung thủ.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Vừa rồi Châu Tuyền Vũ đã khai, cậu ta từng theo đuổi Triệu Thanh Nhã. Chính xác hơn là từng bám đuôi chụp ảnh cô ấy. Trong điện thoại của cậu ta chứa vô số ảnh chụp và video của Triệu Thanh Nhã. Có một lần cậu ta đã lén chụp được cảnh Triệu Tử Tuấn c**ng bức Triệu Thanh Nhã, hơn nữa...”

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Chương 3
4 Chương 4: C4: Chương 4
5 Chương 5: C5: Chương 5
6 Chương 6: C6: Chương 6
7 Chương 7: C7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: C19: Chương 19
20 Chương 20: C20: Chương 20
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Chương 22
23 Chương 23: C23: Chương 23
24 Chương 24: C24: Chương 24
25 Chương 25: C25: Chương 25
26 Chương 26: C26: Chương 26
27 Chương 27: C27: Chương 27
28 Chương 28: C28: Chương 28
29 Chương 29: C29: Chương 29
30 Chương 30: C30: Chương 30
31 Chương 31: C31: Chương 31
32 Chương 32: C32: Chương 32
33 Chương 33: C33: Chương 33
34 Chương 34: C34: Chương 34
35 Chương 35: C35: Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68: Ngoại truyện 1
69 Chương 69: Ngoại truyện 2
70 Chương 70: Ngoại truyện 3
71 Chương 71: Ngoại truyện 4
72 Chương 72: Ngoại truyện 5
73 Chương 73: Ngoại truyện 7
74 Chương 74: Ngoại truyện 7
75 Chương 75: Ngoại truyện 8
76 Chương 76: Ngoại truyện 9
77 Chương 77: Ngoại truyện 10
78 C1: Chương 1
79 C2: Chương 2
80 C3: Chương 3
81 C4: Chương 4
82 C5: Chương 5
83 C6: Chương 6
84 C7: Chương 7
85 Chương 8
86 Chương 9
87 Chương 10
88 Chương 11
89 Chương 12
90 Chương 13
91 Chương 14
92 Chương 15
93 Chương 16
94 Chương 17
95 Chương 18
96 C19: Chương 19
97 C20: Chương 20
98 C21: Chương 21
99 C22: Chương 22
100 C23: Chương 23
101 C24: Chương 24
102 C25: Chương 25
103 C26: Chương 26
104 C27: Chương 27
105 C28: Chương 28
106 C29: Chương 29
107 C30: Chương 30
108 C31: Chương 31
109 C32: Chương 32
110 C33: Chương 33
111 C34: Chương 34
112 C35: Chương 35
113 C36: Chương 36
114 C37: Chương 37
115 C38: Chương 38
116 C39: Chương 39
117 C40: Chương 40
118 C41: Chương 41
119 C42: Chương 42
120 C43: Chương 43
121 C44: Chương 44
122 C45: Chương 45
123 C46: Chương 46
124 C47: Chương 47
125 C48: Chương 48
126 C49: Chương 49
127 C50: Chương 50
128 C51: Chương 51
129 C52: Chương 52
130 C53: Chương 53
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Chương 3
4
Chương 4: C4: Chương 4
5
Chương 5: C5: Chương 5
6
Chương 6: C6: Chương 6
7
Chương 7: C7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: C19: Chương 19
20
Chương 20: C20: Chương 20
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Chương 22
23
Chương 23: C23: Chương 23
24
Chương 24: C24: Chương 24
25
Chương 25: C25: Chương 25
26
Chương 26: C26: Chương 26
27
Chương 27: C27: Chương 27
28
Chương 28: C28: Chương 28
29
Chương 29: C29: Chương 29
30
Chương 30: C30: Chương 30
31
Chương 31: C31: Chương 31
32
Chương 32: C32: Chương 32
33
Chương 33: C33: Chương 33
34
Chương 34: C34: Chương 34
35
Chương 35: C35: Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68: Ngoại truyện 1
69
Chương 69: Ngoại truyện 2
70
Chương 70: Ngoại truyện 3
71
Chương 71: Ngoại truyện 4
72
Chương 72: Ngoại truyện 5
73
Chương 73: Ngoại truyện 7
74
Chương 74: Ngoại truyện 7
75
Chương 75: Ngoại truyện 8
76
Chương 76: Ngoại truyện 9
77
Chương 77: Ngoại truyện 10
78
C1: Chương 1
79
C2: Chương 2
80
C3: Chương 3
81
C4: Chương 4
82
C5: Chương 5
83
C6: Chương 6
84
C7: Chương 7
85
Chương 8
86
Chương 9
87
Chương 10
88
Chương 11
89
Chương 12
90
Chương 13
91
Chương 14
92
Chương 15
93
Chương 16
94
Chương 17
95
Chương 18
96
C19: Chương 19
97
C20: Chương 20
98
C21: Chương 21
99
C22: Chương 22
100
C23: Chương 23
101
C24: Chương 24
102
C25: Chương 25
103
C26: Chương 26
104
C27: Chương 27
105
C28: Chương 28
106
C29: Chương 29
107
C30: Chương 30
108
C31: Chương 31
109
C32: Chương 32
110
C33: Chương 33
111
C34: Chương 34
112
C35: Chương 35
113
C36: Chương 36
114
C37: Chương 37
115
C38: Chương 38
116
C39: Chương 39
117
C40: Chương 40
118
C41: Chương 41
119
C42: Chương 42
120
C43: Chương 43
121
C44: Chương 44
122
C45: Chương 45
123
C46: Chương 46
124
C47: Chương 47
125
C48: Chương 48
126
C49: Chương 49
127
C50: Chương 50
128
C51: Chương 51
129
C52: Chương 52
130
C53: Chương 53