Chương 74: Rơi xuống vực 2

Lúc Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng chạy đến, đang đánh nhau rất loạn bên vách núi, hai người lập tức rút kiếm xông vào.

Như Ngọc bị trúng một chưởng, Hàn Nguyệt Nguyệt bay qua chắn trước mặt Như Ngọc tiếp chiêu của Thái Minh Nhi, “Như Ngọc, chạy nhanh đi”, nhiều người như vậy, không biết có ứng phó nổi không, chạy được người nào hay người ấy.

“Tiểu thư, không sao mà”, nàng sao có thể bỏ lại tiểu thư mà chạy trốn một mình chứ.

“Các ngươi đúng là chủ tớ tình thâm”, Thái Minh Nhi cười nói, Hàn Nguyệt Nguyệt càng gai mắt nàng ta, đúng là hồ ly tinh.

“Tất nhiên, tốt hơn rất nhiều so với những kẻ có chết cũng không ai để ý”, nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Thái Minh Nhi lập tức đại biến, Mạnh Dịch Vân biết Hàn Nguyệt Nguyệt không phải là đối thủ của Thái Minh Nhi, thấy hai người đánh nhau, lập tức bay đến chắn trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Mang Như Ngọc đi trước đi, bọn họ đông quá”, bọn áo đen hết lớp này đến lớp khác xông ra, đánh không hết được, Hàn Nguyệt Nguyệt nắm tay Như Ngọc, hai người bị dồn đến sát bên vách núi.

Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng thấy thế, lập tức chạy đến gần ba người, năm người bị bọn áo đen vây bên trong không một kẽ hở, “Làm sao bây giờ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gấp gáp hỏi, rơi xuống đó thì chỉ có chết mà thôi.

“Nhảy xuống”, tiến lên trước cũng chết, lui về sau cũng chết, không bằng cứ nhảy xuống, có lẽ còn có cơ may sống sót, còn hơn rơi vào trong tay bọn này, thì chỉ có một đường chết.

“Như Ngocj~”, một người đánh tới Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Ngọc chắn trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, chưa kịp phản ứng, Như Ngọc đã rơi xuống đáy vực.

Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, gật đầu với Hắc Ưng một cái, ôm ngang hông Hàn Nguyệt Nguyệt, bốn người cùng nhau nhảy xuống, đầu óc Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang dừng lại ngay lúc Như Ngọc rớt xuống vách núi, khi tỉnh táo lại chỉ thấy thân thể đang rơi xuống không ngừng, ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Dịch Vân vẫn đang nhìn nàng.

Nước mắt bất giác rơi xuống, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi”, nếu không vì nàng, Như Ngọc cũng sẽ không chết, nếu không vì nàng, bọn họ cũng không cần nhảy xuống.

Mạnh Dịch Vân ôm chặt người trong ngực, “Ngốc quá, xin lỗi gì chứ”, nếu nàng không còn, hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cố gắng cách mấy, cũng không mở mắt nổi, suy nghĩ từ từ biến mất, chỉ còn trống rỗng.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, ánh sáng mặt trời quá chói, nàng lập tức nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt, khó nhọc đưa tay lên che bớt ánh sáng chiếu vào mắt.

Một tay còn lại chống đất ngồi dậy, lắc đầu một cái, nhìn xung quanh, phát hiện nãy giờ hơn phân nửa thân người mình ngâm trong nước.

Mạnh Dịch Vân đâu? Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức thanh tỉnh, bọn họ nhảy xuống cùng nhau, vậy Mạnh Dịch Vân đâu rồi? Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, nhìn xung quanh, không thấy Mạnh Dịch Vân đâu cả.

Khó nhọc lê bước, đi tới bờ sông, nếu nàng có thể sống sót nhờ rơi vào trong nước, thì chắc Mạnh Dịch Vân cũng không có việc gì, sông lớn như vậy, chắc là bị nước cuốn trôi đi rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi dọc theo bờ sông để tìm kiếm.

Đi được một chút lại dừng lại nghỉ, rốt cuộc cũng thấy một người đang nằm trong nước, nàng cực kỳ kích động, vội chạy tới.

Gian nan kéo thân thể cao lớn của Mạnh Dịch Vân lên bờ, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười, may mắn là Mạnh Dịch Vân còn sống.

Ngồi xổm xuống bắt mạch cho Mạnh Dịch Vân, chỉ là bị ngất do va đập quá mạnh mà thôi, không nguyy hiểm tánh mạng, đại nạn không chết tất được phúc về sau, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng ống tay áo lau nước trên mặt Mạnh Dịch Vân.

Lúc rơi xuống , Mạnh Dịch Vân vẫn ôm chặt nàng vào ngực, đã cản hết lực va đập giùm nàng, nên nàng mới tỉnh lại nhanh như vậy được, Hàn Nguyệt Nguyệt úp mặt vào ngực Mạnh Dịch Vân, người nam nhân này vào những thời khắc nguy hiểm nhất đã luôn bảo vệ nàng rất hoàn hảo.

Tháng chín, tuy nắng không gắt bằng tháng bảy tháng tám, nhưng vẫn làm Hàn Nguyệt Nguyệt choáng váng cả đầu, đứng dậy kéo Mạnh Dịch Vân đi vào rừng cây.

Lúc bọn họ rớt xuống là trời tối, bây giờ nắng chói chang thế này, chắc là đã qua ngày thứ hai rồi, không biết Hắc Ưng và Tiểu Tinh rơi xuống chỗ nào, còn cả Như Ngọc, nha đầu này sao lại ngốc vậy chứ, ai~ mấy người kia giờ không biết sống chết thế nào, nhìn Mạnh Dịch Vân, thật tốt quá chàng vẫn ở đây.

Bụng Hàn Nguyệt Nguyệt kêu vang, nhìn xung quanh một chút, không có gì ăn được cả, không cách nào khác là chạy đến bờ sông, hi vọng có cá, luyện ám khí nhiều năm như vậy, giờ lại dùng để bắt cá!!

Châm trên người đã rơi hết rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhặt những hòn đá nhỏ, lẳng lặng chờ, chờ cá xuất hiện là phóng tới ngay.

Sau khi bắt được ba con cá lớn cỡ bàn tay thì Hàn Nguyệt Nguyệt lại phát hiện: không có lửa!! làm sao nấu cá a.

Chạy đến bên Mạnh Dịch Vân, hết móc trái rồi móc phải, rốt cuộc móc ra được một ống trúc và một thanh chủy thủ phòng thân của Mạnh Dịch Vân.

Hàn Nguyệt Nguyệt mở ống trúc ra, thật may không bị thấm nước, mồi hỏa bên trong vẫn còn tốt.

Hàn Nguyệt Nguyệt ăn no rồi, lau miệng, nghiêng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, mình thì ăn no rồi, nhưng Mạnh Dịch Vân phải làm sao? Không biết khi nào người này mới tỉnh lại, muốn đi vào rừng tìm chút thảo dược, nhưng để Mạnh Dịch Vân một mình lại sợ nguy hiểm.

Hàn Nguyệt Nguyệt xé vạt áo mình, giặt cho sạch sẽ, rồi múc nước cho Mạnh Dịch Vân uống…., nhưng nước cứ chảy ra ngoài không vào miệng được, Hàn Nguyệt Nguyệt đành cạy miệng Mạnh Dịch Vân đổ nước vào, đến khi thấy môi Mạnh Dịch Vân không còn khô khốc nữa mới dừng lại. Hàn Nguyệt Nguyệt cởi y phục trên người mình ra, trải ra đất, để Mạnh Dịch Vân nằm lên, rồi lấy y phục Mạnh Dịch Vân đi giặt sạch, treo lên cây hong khô.

Trong rừng muỗi rất nhiều, hong khô y phục xong, mặc y phục trở về, thấy Mạnh Dịch Vân đang bị rất nhiều muỗi tấn công, Hàn Nguyệt Nguyệt cười ra tiếng, từ lúc biết Mạnh Dịch Vân tới nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, cởi y phục trên người mình ra, nằm sấp trên người Mạnh Dịch Vân, lấy y phục che cho hai người.

Mạnh Dịch Vân mở mắt, thấy mình đang nằm trên mặt đất, không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức đứng dậy, y phục trên người tuột xuống, nhìn thân mình, lại nhìn y phục dưới đất, là y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc thả lỏng, nha đầu này không có việc gì rồi, nếu không sao có thể đắp y phục lên người hắn.

“Chàng tỉnh rồi sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân lập tức chạy tới, “A~”, nghe tiếng rên của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức đè lại, “Chàng đừng động đậy, trên người có thương tích mà”, không biết vết thương này là do lúc rơi xuống bị hay là lúc bị mình kéo lê vào đây thì bị, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không dám nói.

“Không sao đâu”, Mạnh Dịch Vân thấy không có gì đáng ngại, cười nói, “Giờ, giúp ta bôi thuốc đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy mảnh vải thấm ướt, cẩn thận lau vết thương sau lưng và trên tay cho Mạnh Dịch Vân, sau đó bôi thảo dược đã nghiền nát từ lúc nãy lên.

“Đau không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Mạnh Dịch Vân lắc đầu, “Không sao”, vết thương thế này hắn chịu được.

Hàn Nguyệt Nguyệt giúp Mạnh Dịch Vân băng bó kỹ vết thương, thuốc dư còn lại thì cất đi, “Ta đỡ chàng qua bên kia nhé”, đỡ Mạnh Dịch Vân đến ngồi bên gốc cây xong, lấy y phục qua, “Nhanh bận thêm vào, trong rừng nhiều muỗi lắm”.

“Chàng đói bụng không?” Hàn Nguyệt Nguyệt lại hỏi, Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Thế nào? Mặt ta dính bẩn a?”, nàng mới vừa tắm xong mà, không phải lại dính bẩn nữa chứ, lấy ống tay áo lau lau.

Thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt lại, “Không bẩn, rất đẹp mà”, nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt dỗi, “Phải là rất xấu mới đúng, chàng còn chọc ghẹo ta”, y phục rách rưới, tóc tai tán loạn, đẹp chỗ nào chứ.

Mạnh Dịch Vân vén sợi tóc trước trán Hàn Nguyệt Nguyệt ra sau vành tai, “Thật mà”, Mạnh Dịch Vân đột nhiên nói vậy làm Hàn Nguyệt Nguyệt không biết làm sao, mặt hơi đỏ, đẩy tay Mạnh Dịch Vân ra, “Xạo quá, ngồi yên ở đây nha, ta kiếm đồ cho chàng ăn”, nói xong, chạy đi, Mạnh Dịch Vân nhìn theo bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, khóe miệng bất giác giương lên.

“Nguyệt Nguyệt, sao vậy?”, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng nội lực trị thương cho Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân xoay người, thấy mặt Hàn Nguyệt Nguyệt tái nhợt, lo lắng hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, “Ta không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi”, hao phí nội lực quá nhiều, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy mí mắt nặng nề, cười cười với Mạnh Dịch Vân, rồi nhắm mắt lại ngủ.

Mạnh Dịch Vân mặc quần áo tử tế, ôm Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong ngực, hai ngươi dựa vào gốc cây, vết thương của hắn sợ là phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mới khôi phục được.

Nhờ trời, hai người ở trong rừng không bị mưa, mỗi ngày bắt cá ăn cũng no bụng, mặc dù cá rất ngon nhưng không có muối rất khó ăn, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa ăn vừa cau mày, Mạnh Dịch Vân thấy nhiều riết quen, cũng không nói gì, yên lặng ăn xong rồi nghỉ ngơi.

Ngoại thương căn bản đã lành, chỉ là nội lực chưa khôi phục hoàn toàn, hai người đi xuôi theo bờ sông hai ngày, cũng không thấy một bóng người, Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt đau khổ, nhưng lại không dám oán trách, dù sao Mạnh Dịch Vân cũng không khá hơn, không cách nào khác là tiếp tục lê bước theo sau Mạnh Dịch Vân.

“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể ra ngoài a?”, Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, nắng quá gắt, trên người ra đầy mồ hôi.

“Sắp rồi”, Mạnh Dịch Vân dừng bước, ngồi xổm xuống, “Chàng làm gì vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.

“Lên đi, ta cõng nàng”, thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt nhu nhược thế kia, đi xa như vậy, bàn chân chắc đã phồng lên rồi, thế mà không nghe nàng than lấy một tiếng, Mạnh Dịch Vân không thể không bội phục nàng, mặc dù tính tình hơi nóng nảy một chút, nhưng sẽ không cố tình gây sự, bá đạo, nhưng lại làm người ta thương yêu.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Không cần đâu, ta có thể đi được mà”, Mạnh Dịch Vân đang bị thương, nàng sao nhẫn tâm làm khổ hắn thêm chứ.

Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, Mạnh Dịch Vân trực tiếp kéo Hàn Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên lưng mình, rồi đột ngột đứng dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thân thể nghiêng đi, sợ mình bị rớt xuống, lập tức ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Thần tượng
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Tt
29 Chương 29: Độc Nhân 4
30 Chương 30: Độc Nhân 5
31 Chương 31: Thổ lộ
32 Chương 32: Dưỡng thương
33 Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34 Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35 Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36 Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37 Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38 Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39 Chương 39: Tuyển người
40 Chương 40: Mới có thể
41 Chương 41: Điều tra thị trường
42 Chương 42: Tô gia huynh muội
43 Chương 43: Tô tiểu muội
44 Chương 44: An bài
45 Chương 45: Tương lai đại quan
46 Chương 46: Nhớ
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tơ tằm
49 Chương 49: Vào kinh
50 Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51 Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52 Chương 52: Nhận thân 1
53 Chương 53: Nhận thân 2
54 Chương 54: Sính lễ 1
55 Chương 55: Sính lễ 2
56 Chương 56: Quan gia tiểu thư
57 Chương 57: Rơi xuống nước
58 Chương 58: Ranh giới sinh tử
59 Chương 59: Khiển trách
60 Chương 60: Đồ cưới
61 Chương 61: Đại hôn
62 Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63 Chương 63: Lại mặt
64 Chương 64: Lại mặt 2
65 Chương 65: Tiếp khách
66 Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67 Chương 67: Mười lăm tháng tám
68 Chương 68: Ngô thẩm
69 Chương 69: Thăm viếng
70 Chương 70: Bị tập kích
71 Chương 71: Tri âm
72 Chương 72: Ép buộc
73 Chương 73: Rơi xuống vực 1
74 Chương 74: Rơi xuống vực 2
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Dược cốc
77 Chương 77: Chia lìa
78 Chương 78: Trưởng công chúa
79 Chương 79: Dưỡng thai
80 Chương 80: Sinh con
81 Chương 81: Ở cữ
82 Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83 Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84 Chương 84: Hồi kinh
85 Chương 85: Nói ra chân tướng
86 Chương 86: Tìm cách giải quyết
87 Chương 87: Lễ mừng năm mới
88 Chương 88: Tức giận
89 Chương 89: Cầu hôn
90 Chương 90: Giả bệnh
91 Chương 91: Hội đèn lồng
92 Chương 92: Đến nơi hẹn
93 Chương 93: Chúc thọ
94 Chương 94: Ngầm điều tra
95 Chương 95: Ôn Tuyền 1
96 Chương 96: Ôn Tuyền 2
97 Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98 Chương 98: Sảy thai
99 Chương 99: Nghĩ thông suốt
100 Chương 100: Tô An
101 Chương 101: Chuyển đi
102 Chương 102: Hận
103 Chương 103: Cháy 1
104 Chương 104: Cháy 2
105 Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106 Chương 106: Trên đường 1
107 Chương 107: Trên đường 2
108 Chương 108: Thu lưu
109 Chương 109: Ái nhân
110 Chương 110: Chiến tranh
111 Chương 111: Biến cố
112 Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113 Chương 113: Tranh giành quyền vị
114 Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115 Chương 115: Trường sinh ca
116 Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117 Chương 117: Đại quân hồi kinh
118 Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119 Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120 Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121 Chương 121: Chặn đường
122 Chương 122: Liễu thành chủ
123 Chương 123: Tào Mẫn
124 Chương 124: Đàm phán
125 Chương 125: Đoàn tụ
126 Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127 Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128 Chương 128: Tiểu quận chúa
129 Chương 129: Kết cục
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Thần tượng
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Tt
29
Chương 29: Độc Nhân 4
30
Chương 30: Độc Nhân 5
31
Chương 31: Thổ lộ
32
Chương 32: Dưỡng thương
33
Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34
Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35
Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36
Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37
Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38
Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39
Chương 39: Tuyển người
40
Chương 40: Mới có thể
41
Chương 41: Điều tra thị trường
42
Chương 42: Tô gia huynh muội
43
Chương 43: Tô tiểu muội
44
Chương 44: An bài
45
Chương 45: Tương lai đại quan
46
Chương 46: Nhớ
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tơ tằm
49
Chương 49: Vào kinh
50
Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51
Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52
Chương 52: Nhận thân 1
53
Chương 53: Nhận thân 2
54
Chương 54: Sính lễ 1
55
Chương 55: Sính lễ 2
56
Chương 56: Quan gia tiểu thư
57
Chương 57: Rơi xuống nước
58
Chương 58: Ranh giới sinh tử
59
Chương 59: Khiển trách
60
Chương 60: Đồ cưới
61
Chương 61: Đại hôn
62
Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63
Chương 63: Lại mặt
64
Chương 64: Lại mặt 2
65
Chương 65: Tiếp khách
66
Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67
Chương 67: Mười lăm tháng tám
68
Chương 68: Ngô thẩm
69
Chương 69: Thăm viếng
70
Chương 70: Bị tập kích
71
Chương 71: Tri âm
72
Chương 72: Ép buộc
73
Chương 73: Rơi xuống vực 1
74
Chương 74: Rơi xuống vực 2
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Dược cốc
77
Chương 77: Chia lìa
78
Chương 78: Trưởng công chúa
79
Chương 79: Dưỡng thai
80
Chương 80: Sinh con
81
Chương 81: Ở cữ
82
Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83
Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84
Chương 84: Hồi kinh
85
Chương 85: Nói ra chân tướng
86
Chương 86: Tìm cách giải quyết
87
Chương 87: Lễ mừng năm mới
88
Chương 88: Tức giận
89
Chương 89: Cầu hôn
90
Chương 90: Giả bệnh
91
Chương 91: Hội đèn lồng
92
Chương 92: Đến nơi hẹn
93
Chương 93: Chúc thọ
94
Chương 94: Ngầm điều tra
95
Chương 95: Ôn Tuyền 1
96
Chương 96: Ôn Tuyền 2
97
Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98
Chương 98: Sảy thai
99
Chương 99: Nghĩ thông suốt
100
Chương 100: Tô An
101
Chương 101: Chuyển đi
102
Chương 102: Hận
103
Chương 103: Cháy 1
104
Chương 104: Cháy 2
105
Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106
Chương 106: Trên đường 1
107
Chương 107: Trên đường 2
108
Chương 108: Thu lưu
109
Chương 109: Ái nhân
110
Chương 110: Chiến tranh
111
Chương 111: Biến cố
112
Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113
Chương 113: Tranh giành quyền vị
114
Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115
Chương 115: Trường sinh ca
116
Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117
Chương 117: Đại quân hồi kinh
118
Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119
Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120
Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121
Chương 121: Chặn đường
122
Chương 122: Liễu thành chủ
123
Chương 123: Tào Mẫn
124
Chương 124: Đàm phán
125
Chương 125: Đoàn tụ
126
Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127
Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128
Chương 128: Tiểu quận chúa
129
Chương 129: Kết cục