Chương 74: Huyền Quỷ trận ly kỳ cổ quái

Đêm đã sang canh ba, ánh trăng tàn đã xế về tây. Bầu trời mây kéo đen nghịt từ bốn mặt tám phương, dần dần khuất bóng trăng.

Bọn Lăng Trung Ngọc sau khi điều dưỡng một hồi, mặc áo dạ hành len lén nhảy ra khỏi phòng nhằm phía Tây nam mà chạy.

Lúc này bốn bề im lặng như tờ. Trên đường vắng tanh không có một người qua lại.

Bọn Lăng Trung Ngọc thi triển khinh công tuyệt đỉnh chạy như sao sa chớp nhoáng.

Sau chừng một giờ thì đến dưới chân một trái núi hùng vĩ.

Lăng Trung Ngọc dừng bước quay lại hỏi Địch Long :

- Giữa hai trái núi lớn này có một khe núi. Chắc đó là hang Quỷ Khốc. Không hiểu có đúng không?

Địch Long chú ý nhìn vào hang thì thấy hai tòa núi cực kỳ hùng vĩ đóng ở hai mặt nam bắc. Khoảng giữa là một hang núi rất dài. Có một đường thông vào hang núi.

Lão ước lượng hai ngọn núi này ít ra là cao đến mấy chục trượng. Vách núi thẳng tắp như dao cắt. Tuy những người khinh công tuyệt thế cũng khó lòng vượt lên được.

Địch Long gật đầu đáp :

- Có lẽ đúng là hang núi này đây.

Lăng Trung Ngọc vận hết mục lực nhìn vào thì thấy hang sâu không thể dòm tới tận đầu kia được. Một màu tối om khiến cho hang núi thêm phần khủng khiếp.

Long Chính Phong nói :

- Tiếng đồn không ngoa. Quả nhiên đây là một hang quỷ.

Địch Long xua tay khẽ nói :

- Đừng ai lên tiếng! Bọn họ đã chuẩn bị cả rồi.

Thống Thiền thượng nhân cười nói :

- Hang này sát khí đằng đằng. Theo ngu kiến của lão tăng thì chúng ta đừng tiến vào nữa là hơn.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :

- “Nhà sư già này tuổi đã bảy mươi mà còn sợ chết mới thật tức cười. Tục ngữ có nói: Càng già càng tham sống sợ chết quả là đúng lắm”.

Chàng liền cười nói :

- Thượng nhân đã không muốn tiến vào hang thì lưu lại cửa hang để làm hậu ứng, cũng là một cử động rất cao minh.

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :

- Theo ngu kiến của vãn bối thì trong bảy người, lưu lại ngoài hang ba người để tiếp ứng, còn bốn người tiến vào trước, nên chăng?

Địch Long cười đáp :

- Chúng ta đã đến đây thì nên đồng tâm hiệp lực để trừ diệt mối đại hại cho võ lâm. Nếu chúng làm hai cánh thì e rằng lực lượng bị phân tán.

Hoa Quang đại sư nói :

- Địch chưởng môn nói đúng lắm. Chúng ta vào hết là phải. Dù đây có phải là đầm rồng hang cọp cũng quyết không lùi bước.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Vãn bối tình nguyện đi trước mở đường làm tiên phong được không?

Thống Thiền thượng nhân cười đáp :

- Thí chủ là người tính tình hào hiệp lại mang lòng quả cảm thật khiến cho lão tăng bội phục vô cùng. Có điều Thiên Địa nhị quỷ là những nhân vật rất khó ăn thua với họ. Vậy thí chủ phải cẩn thận lắm mới được.

Bỗng một tràng cười hô hố từ trong hang vọng ra.

Tiếng cười quanh quẩn do hai bên vách núi đập lại càng thêm vang dội hồi lâu không dứt tiếng.

Tiếng cười rộ kéo dài trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà mới từ từ dừng lại.

Tiếp theo một thanh âm lạnh lẽo đưa tới :

- Con lừa trọc đầu nói đúng đó! Nếu các ngươi biết điều thì tự trói mình lại năn nỉ xin tha. Bằng không thì... ha ha...

Thống Thiền thượng nhân cười lạt hỏi :

- Thí chủ là ai mà ngông cuồng đến thế?

Tiếng cười quái gở lại vọng ra rồi tiếng người hỏi :

- Đại danh của lão phu lẫy lừng trong cõi hoàn vũ còn ai là không hay? Sao lão trọc lại giả vờ không biết?

Lăng Trung Ngọc hắng giọng lên tiếng :

- Người đã là cái thá gì? Nếu có bản lãnh hãy ra đây nói chuyện, sao lại chui rúc trong hang? Mau chường mặt ra cho tiểu gia coi tướng mạo.

Tiếng người trong hang đáp :

- Tiểu tử! Ngươi đừng ở ngoài hang kêu réo om sòm nữa. Nếu quả là tay hảo hán dám tiến vào một bước để ta coi ngươi có nát ra như cám không?

Lăng Trung Ngọc hào khí ngất trời lớn tiếng :

- Có chi mà dám với chẳng dám? Nếu tiểu gia đêm nay không đạp hang núi này thành bình địa thì chẳng phải tay hào kiệt.

Chàng rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng toan tiến vào, thì Địch Long đột nhiên kéo chàng lại nói :

- Lăng đại hiệp chớ nên nóng tính. Há chẳng nhớ binh pháp có câu “Công tâm là thượng sách, đánh thành là việc thứ hai!” ư? Đại hiệp đừng để đối phương chọc giận mà tiến vào một cách khinh xuất là mắc kế của địch nhân đó.

Lăng Trung Ngọc vội dừng bước chắp tay nói :

- Đa tạ lão tiền bối có lòng chỉ giáo.

Địch Long mỉm cười đáp :

- Lăng lão đệ bất tất phải khách sáo. Hiện giờ chúng ta cùng chia họa phúc, sinh tử có nhau, hà tất phải thủ lễ làm chi?

Địch Long ngửng đầu nhìn vào hang thẳm hồi lâu rồi tiếp :

- Hang núi này tiến vào thì dễ nhưng ra thì khó. Hai bên vách núi dựng đứng khó mà trèo lên được. Một tên giữ ải muôn người khôn địch. Nếu bọn chúng đặt mai phục trên núi mà chúng ta cứ tiến vào thì chỉ có một đường chết.

Lăng Trung Ngọc gật đầu nói :

- Lời lão tiền bối thật là hợp lý. Nhưng chẳng lẽ chúng ta đã đến đây còn sợ khó mà rút lui ư?

Hoa Quang đại sư nói :

- Chúng ta đã đi tới đây, nếu không tiến vào thì chẳng những bị bạn hữu giang hồ cười cho đến trẹo quai hàm, vả chúng ta không tiến vào, chưa chắc gì bọn chúng đã buông tha mình.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Chúng ta hãy nghĩ kế vẹn toàn. Có nên chia làm hai đường mà tiến vào không? Địch lão tiền bối cùng mấy vị trèo lên đỉnh núi mà tiến. Còn vãn bối đi thẳng vào hang. Hai bên có thể hộ ứng với nhau.

Hoa Quang đại sư liền phụ họa theo :

- Phải đấy! Địch chưởng môn cùng Thượng nhân và Long Chính Phong thí chủ theo ngọn núi tiến về phía trước. Lão tăng cùng Lăng thí chủ và Địch Bình Thạch thì đi thẳng vào hang.

Địch Long cười nói :

- Được rồi! Bọn lão phu lên đỉnh núi, cứ theo sườn núi mà quét trừ bọn mai phục rồi hãy tiến vào hang.

Lão quay lại hỏi Thống Thiền thượng nhân :

- Thượng nhân theo Địch mỗ cùng lên đỉnh núi hữu dực hay là lên đỉnh núi tả dực để tiến?

Thống Thiền thượng nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp :

- Chúng ta chia ra hai cánh tiến về phía trước có vẻ an toàn hơn. Đồng thời theo cách này còn có thể viện trợ cho người chiến đấu ở trong hang.

Địch Long nói :

- Chúng ta đã quyết định hành trình. Vậy nên đi ngay lập tức.

Lão phất tay áo một cái người đã nhảy ra xa năm sáu trượng.

Long Chính Phong theo sau Địch Long.

Chỉ trong chớp mắt hai bóng người đã biến vào sắc đêm không thấy đâu nữa.

Thống Thiền thượng nhân khẽ dặn Hoa Quang đại sư :

- Các vị tiến vào hang rồi phải cẩn thận hết sức mới được.

Hoa Quang đại sư cười nói :

- Xin Thượng nhân cứ yên lòng. Bần tăng tự biết cách xử lý.

Lúc này Thống Thiền thượng nhân thi triển cước trình lướt trên đỉnh núi mé hữu mà tiến.

Lăng Trung Ngọc muốn cất bước tiến vào thì Hoa Quang đại sư vội kéo áo chàng nói :

- Tạm thời chúng ta chưa nên vội vàng hấp tấp. Hãy chờ bọn địch mai phục hai bên đỉnh núi được tảo thanh rồi tiến vào cũng chưa muộn.

Lão chưa dứt lời đột nhiên trên ngọn núi mé hữu có tiếng rú thê thảm vang lên, một bóng đen tựa hồ diều giấy đứt dây bay xuống hang núi.

Tiếp theo một tiếng còi lanh lảnh thét lên. Hai bên đỉnh núi phát hiện vô số chấm sáng xanh lè.

Hoa Quang đại sư thấy vậy nói :

- Bọn chúng đang mai phục mà không nhịn được phải xuất hiện là mất diệu dụng.

Lăng Trung Ngọc quan sát một chút rồi nói :

- Hoặc giả bọn chúng còn có dụng ý gì khác cũng chưa biết chừng.

Hai người đang bàn luận bỗng nghe một tiếng la rùng rợn rồi một bóng người lại rớt vào trong hang.

Nơi bật tiếng la ánh sáng xanh lè lóe lên một cái rồi tắt liền.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc nói :

- Tiếng rú vừa rồi là thanh âm của Long Chính Phong. Gần đó lại có điểm xanh lóe lên rồi tắt ngay thì trong vụ này tất có điều chi khó hiểu.

Địch Bình Thạch nói theo :

- Tiếng la vừa rồi tại hạ cũng nghe rõ rất giống thanh âm của Long Chính Phong.

Lăng Trung Ngọc trong lòng nóng nảy nói :

- Chúng ta thử tiến vào hang xem sao?

Đoạn chàng tung mình vọt đi xa đến năm sáu trượng rồi không thấy bóng đâu nữa.

Hoa Quang đại sư kinh hãi nói :

- Chúng ta phải chạy nhanh. Không khéo Lăng đại hiệp trúng gian kế của bên địch mất.

Hoa Quang đại sư liền vọt theo Lăng Trung Ngọc. Hai người chỉ cách nhau không đầy năm sáu trượng.

Lăng Trung Ngọc vào rồi tìm thấy một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê thông vào trong hang.

Hai bên vách núi thẳng tắp. Chàng ngẩng đầu trông lên cao tới mấy chục trượng. Dù là người khinh công tuyệt thế cũng khó lòng trèo lên được.

Hang núi rất chật hẹp mà cỏ rậm cao đến hơn thước. Một làn khí lạnh lùng khủng khiếp bao trùm cả khe núi.

Lăng Trung Ngọc tay cầm kiếm, chân không chấm đất lướt nhanh như bay.

Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã vào sâu, khi quay đầu nhìn lại thì không thấy bọn Hoa Quang đại sư đâu. Lòng chàng không khỏi hồi hộp.

Giữa lúc ấy đột nhiên cảnh vật trước mắt biến đổi. Dường như bốn mặt đều là loạn thạch và gai góc mọc đầy không có đường đi.

Lăng Trung Ngọc càng kinh hãi hơn, tự hỏi :

- “Vừa rồi mình tiến vào rõ ràng là một khe núi mà sao bây giờ hình thức bốn mặt đột nhiên biến đổi? Phải chăng đây là ảo ảnh hay mình mắt mờ?”

Chàng vội nhắm mắt lẳng lặng một lúc cho trấn tĩnh tâm thần. Lúc nhắm mắt còn khá, sau mở mắt ra lại càng kinh hãi hơn. Nguyên chung quanh chỗ chàng đứng đều là người chết treo. Kẻ thì vỡ đầu, người thì cụt chân cụt tay.

Máu me đầm đìa trông chẳng khác chi bọn quỷ dữ.

Những quỷ dữ này đứng xung quanh chàng cách xa không đầy năm thước, mà tên nào cũng nhằm nhảy xổ về phía chàng.

Giữa lúc nửa đêm lại ở chốn thâm sơn cùng cốc mà thấy nhiều ác quỷ như vậy thì dù người lớn mật tới đâu cũng phải kinh hồn tán đởm.

Lăng Trung Ngọc ớn lạnh xương sống, lông tóc dựng đứng cả lên.

Chàng ráng chấn tỉnh tâm thần, quát lên một tiếng thật to rồi vung trường kiếm chém tới.

Tiếng quát chưa dứt, chàng lại nghe tiếng quỷ khóc thần gào khắp mọi chỗ trong sơn cốc.

Tiếng khóc làm chấn động cả khe hang tưởng chừng như trái núi sắp sập xuống.

Lăng Trung Ngọc cũng bị chấn động, lảo đảo muốn té.

Chàng đứng vững lại rồi phóng ra ba chiêu kiếm liên tục.

Bao nhiêu ác quỷ toan nhảy xổ tới đều bức bách lùi lại ba thước.

Nhưng tiếng la tiếng khóc của bày quỷ vẫn vang lên không ngớt.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :

- “Đây chắc là mình đã tiến vào một trận thức gì của bọn chúng. Nếu không thì sao muốn đi nửa bước chẳng được?”

Giữa lúc chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên một người xòa tóc đúng là một nữ quỷ mặt đầy máu tươi nhảy xổ vào chàng.

Nữ quỷ lớn tiếng quát :

- Trả nợ máu ta!

Lăng Trung Ngọc động tâm tự hỏi :

- “Quỷ mà cũng biết nói ư? Hiển nhiên là khẩu âm phương Bắc. Thế thì đúng họ giả trang rồi”.

Chàng không né tránh mà cũng không lùi lại. Tay trái cầm trường kiếm đâm tới bắt buộc nữ quỷ phải lùi ba bước.

Lăng Trung Ngọc vọt tới ra tay nhanh như chớp. Chàng chụp được cổ tay mặt nữ quỷ.

Cách đánh không chịu lùi mà lại tiến này khiến cho bọn nữ quỷ không ngờ.

Nữ quỷ muốn né tránh thì đã không được nữa.

Lăng Trung Ngọc chỉ kiếm vào mặt nữ quỷ khều lên một cái.

Nữ quỷ vội quay mặt sang một bên. Nhưng động tác Lăng Trung Ngọc thần tốc phi thường.

Roạt một tiếng. Đầu mũi kiếm chàng đã móc lấy một tấm mặt nạ.

Con quỷ sứ đứng trước mặt chàng là một trường sắc mặt lợt lạt, không còn huyết sắc.

Lăng Trung Ngọc thấy thế không khỏi ngẩn người ra.

Chàng ấp úng hỏi :

- Quả nhiên ngươi không phải là quỷ ư?

Thiếu nữ không lộ vẻ gì, lạnh lùng hỏi lại :

- Ngươi tưởng trên cõi đời này có quỷ thật hay sao?

Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm :

- Con quỷ này hỏi câu đó thật là thú vị.

Chàng hắng dặng đáp :

- Người ta đều nói hang này có quỷ mà trước mắt ta thấy nhiều quỷ thật nên ta chẳng thể không tin được.

Thiếu nữ đằng hắng một tiếng rồi nói :

- Ta không thể nói chuyện trần tục.

Lăng Trung Ngọc cười lạt hỏi :

- Thế thì cô nói chuyện siêu nhân chăng?

Thiếu nữ âm thầm cười đáp :

- Ngươi buông ta ra, ta sẽ nói cho ngươi hay.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Cô nương không gạt ta chứ?

Thiếu nữ cười đáp :

- Ta gạt được ngươi nhưng không thể gạt thanh bảo kiếm ở trong tay ngươi. Nếu ngươi sợ ta trốn thì đêm nay nhất định ngươi phải chết ở trong hang Quỷ Khốc này.

Lăng Trung Ngọc thấy thiếu nữ đứng trước mạt chưa hết tính trẻ còn đầy vẻ ngây thơ. Chàng liền buông tay ra nói :

- Ta không sợ cô trốn.

Thiếu nữ cười khanh khách :

- Ngươi cũng đáng kể là phân nửa bậc siêu nhân rồi đó.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Bây giờ cô nương hãy phát biểu ý kiến để giải thích về siêu nhân đi.

Thiếu nữ đột nhiên thu nụ cười lại và bật lên tiếng khóc.

Cô càng khóc càng to. Tiếng khóc đượm vẻ rất bi ai.

Từ ngày Lăng Trung Ngọc biết đời đến giờ. Đây là lần thứ nhất chàng nghe tiếng khóc bi thảm đến thế. Chàng liền nghĩ ngay đến thân thế thê lương của cô.

Vụ thảm tử của Lãnh Sương Quân lại hiện lên trong đầu óc chàng.

Lăng Trung Ngọc vốn là người chí tình khiến chàng không cầm được nước mắt.

Đột nhiên thiếu nữ ngừng tiếng khóc phá lên cười ha hả. Thị cười đến nỗi người chúi về phía trước rồi lại ngửa về phía sau như kẻ mắc bệnh điên khùng.

Lăng Trung Ngọc từ từ lau nước mắt, nghiêm nghị hỏi :

- Thái độ của cô nương như vậy là nghĩa làm sao?

Thiếu nữ kia không cười nữa, cất tiếng đáp :

- Té ra ngươi là một thằng ngốc.

Lăng Trung Ngọc lại hỏi :

- Cô nói vậy nghĩa làm sao?

Thiếu nữ không trả lời câu hỏi, thị nói :

- Cái ngốc của ngươi thật là khả ái. Đêm nay ta muốn...

Rồi đột nhiên thị mỉm cười không nói nữa.

Lăng Trung Ngọc thông minh tuyệt thế. Chàng đã hiểu ý đối phương liền cười mát hỏi :

- Sao cô nương lại bảo tại hạ là chàng ngốc?

Thiếu nữ đáp :

- Trên đời chỉ có quỷ sống làm gì có quỷ chết...

Lăng Trung Ngọc lắc đầu cười nói :

- Cô nương càng nói càng đi vào chỗ huyền hư. Tại hạ ngu muội không sao hiểu được...

Thiếu nữ nghiêm nghị nói :

- Quỷ sống thì biết khóc, biết cười, biết cả gạt người, biết kẻ tham ô, biết phường tranh danh đoạt lợi.

Lăng Trung Ngọc vẫn không hiểu gì, hỏi lại :

- Sao quỷ còn biết ham danh đoạt lợi.

Thiếu nữ cười mát đáp :

- Vì thế nên ta vừa bảo ngươi là chàng ngốc. Có vậy mà cũng không hiểu.

Giống quỷ càng hám danh đoạt lợi thì cách biểu diễn càng khéo léo, càng đúng sự thực. Lúc nó khóc khiến cho người nghe phải đau lòng, phải xúc động. Lúc nó cười thì nét mặt từ hòa vui vẻ. Trước khi nó ăn thịt người, có lúc nó khóc như kẻ đau lòng, có lúc nó lại vui cười một cách tự nhiên.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu nói :

- Những nghị luận quái gở của cô nương tại hạ thật không hiểu.

Thiếu nữ cười đáp :

- Trên đời có rất nhiều hạng quỷ như vậy. Ngươi phải cẩn thận đó.

Lăng Trung Ngọc sửng sốt hỏi :

- Cô nương cũng vào hạng quỷ ấy ư?

Thiếu nữ lắc đầu đáp :

- Ta đây thuộc về loại tử quỷ. Ngươi bất tất phải lo ngại.

Lăng Trung Ngọc càng lấy làm kỳ vội hỏi :

- Tử quỷ là thế nào?

Thiếu nữ buồn rầu thở dài đáp :

- Đó là thứ quỷ chân chính, chết rồi mới thành ma quỷ nên kêu bằng tử quỷ.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi lùi lại ba bước dài, ngơ ngác hỏi :

- Cô nương đúng là...

Thiếu nữ nghiêm nghị ngắt lời :

- Phải rồi! Ta đúng là tử quỷ và ta chết đã mười năm nay...

Lăng Trung Ngọc định thần lại lắc đầu nói :

- Tại hạ quyết không tin loại quỷ chân thực lại còn nói được.

Thiếu nữ buồn rầu thở dài đáp :

- Ngươi thật đáng kể vào hạng ngốc cả trăm phần trăm. Ta vừa nói quỷ biết khóc biết cười, biết tranh danh đoạt lợi thì làm sao nó lại không biết nói. Nhưng đối với ta, ngươi bất tất phải quan tâm vì ta không hại ngươi. Trong mười năm nay ta mong được người chân cính đủ tài cứu ta...

Thiếu nữ ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Quả nhiên đêm nay tấm lòng hoài vọng của ta đã có kết quả.

Lăng Trung Ngọc chau mày hỏi :

- Cô nương nói rõ chút nữa không được ư?

Thiếu nữ thở dài nói :

- Mười năm trước ta bị Thiên Địa nhị quỷ giết chết cả nhà, đem ta về đây. Đêm nào cũng giả trang làm ác quỷ và đã giết hại không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm. Ta muốn trốn chạy, muốn báo thù nhưng bản lãnh ta còn kém Thiên Địa nhị quỷ xa quá, nên ta phải hàm oan nhẫn nhục chịu cảnh thê lương đau khổ mười năm nay...

Lăng Trung Ngọc thở phào một cái hỏi :

- Té ra là thế? Sao cô nương lại bảo đã chết từ mười năm rồi.

Thiếu nữ quỳ hai gối xuống vừa khóc vừa nói :

- Từ khi song thân tiểu nữ gặp nạn, tiểu nữ bị ô nhục đã chết cả cõi lòng. Chỉ còn phần xác thịt sống ở thế gian. Vậy chẳng phải là kẻ đã chết rồi ư?

Lăng Trung Ngọc khẽ giơ tay mặt lên. Một luồng kình lực đỡ lấy thiếu nữ đứng lên. Chàng nói :

- Cô nương bất tất phải bi thương, tại hạ báo thù cho cô nương ngay bây giờ.

Thiếu nữ gạt lệ vui mừng hỏi :

- Tướng công chịu lời báo thù cho tiểu nữ ư?

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

- Đêm nay bọn tại hạ đến hang Quỷ Khốc chỉ vì mục đích để tiêu diệt Thiên Địa nhị quỷ. Vậy cô nương cứ yên lòng.

Chàng ngừng lại một lúc rồi hỏi :

- Tại hạ muốn thỉnh giáo phương danh cô nương được chăng?

Thiếu nữ nhìn Lăng Trung Ngọc cười đáp :

- Thiếu nữ là Đổng Uyển Vân. Còn đại danh tướng công là gì?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tại hạ là Lăng Trung Ngọc.

Thiếu nữ nhẩm đi nhẩm lại cái tên Lăng Trung Ngọc rồi cười nói :

- Danh tự tướng công nghe hay quá.

Lăng Trung Ngọc mỉm cười hỏi :

- Danh tự của tại hạ, có đáng là hoạt quỷ (quỷ sống) không?

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Không phải! Không phải! Tướng công đúng là chính nhân quân tử.

Thiếu nữ giơ tay trỏ về phía tây hỏi :

- Tướng công có biết đây là đâu không?

Lăng Trung Ngọc đưa mắt nhìn về phía tây thì không thấy bọn quỷ đâu nữa.

Nhưng trước mắt toàn loạn thạch chẳng có đường lối nào đi đâu được. Chàng liền cười hỏi :

- Chắc tại hạ đã tiến vào trong một tòa trận pháp gì đây. Nhưng sao bây giờ lại không thấy bầy quỷ đâu nữa?

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Bọn chúng nghe ám hiệu của tiểu nữ đã bỏ đi hết rồi. Hiện giờ tướng công ở cửa tử trong Huyền Quỷ trận.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :

- Huyền Quỷ trận ư? Tại hạ nghe nói chỉ có Thiên Địa nhị quỷ là biết cách ra khỏi Huyền Quỷ trận, còn ngoài ra chẳng một ai hay.

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Tướng công nói đúng đó! Có điều tiểu nữ ở đây đã mười năm nên trận thức biến hóa thế nào cũng biết được một hai. Còn việc ra khỏi trận này thì không thành vấn đề.

Lăng Trung Ngọc cả mừng nói :

- Nếu vậy phiền cô nương đưa tại hạ ra khỏi trận.

Đổng Uyển Vân cười hì hì nói :

- Đưa tướng công ra khỏi trận là việc dễ dàng. Có điều tướng công đã tiến vào Huyền Quỷ trận thì cũng nên biết qua những chỗ ly kỳ cổ quái về trận này.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Nếu có chỗ ly kỳ cổ quái thì tại hạ lại càng muốn biết cho rộng tầm mắt.

Đổng Uyển Vân cười khanh khách nói :

- Tướng công đừng sợ gì nhé!

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Đã là kẻ giang hồ thì còn gì đáng sợ nữa?

Đổng Uyển Vân nói :

- Hay lắm! Vậy tướng công hãy theo tiểu nữ.

Bỗng thấy người thị vừa thấp thoáng một cái đã chuyển đến một địa phương khác.

Đổng Uyển Vân đi trước gọi chàng :

- Lăng tướng công nắm lấy vạt áo tiểu nữ đừng có buông ra. Nếu không thì tướng công sẽ vĩnh viễn bị hãm trong trận này.

Lăng Trung Ngọc theo lời nắm góc vạt áo Đổng Uyển Vân. Chàng buông tầm mắt trông ra. Nhưng không trông còn khác, chàng vừa trông đã cả kinh thất sắc. Nguyên chỗ chàng đứng là một bờ sông. Chàng thấy nước sông toàn thị màu hồng. Máu chảy cuồn cuộn, sóng nổi ba đào. Trong làn sóng thỉnh thoảng lại có con quỷ không đầu nhảy lên, có lúc một bầy quỷ xõa tóc đầy mình những máu mà con nào cũng rú lên những tiếng thê thảm kinh hồn...

Lăng Trung Ngọc sợ quá nhắm mắt tự hỏi :

- “Rõ ràng đây là khe núi mà sao đột nhiên lại xuất hiện con sông máu này?”

Đổng Uyển Vân cười hỏi :

- Lăng tướng công! Tướng công có sợ không?

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Bất luận bản lãnh tướng công cao thâm tới đâu mà ngã xuống máu thì vĩnh viễn phải làm huyết quỷ.

Chapter
1 Chương 1: Kim Xà sứ giả tái xuất giang hồ
2 Chương 2: Một kiểu phóng ám khí tuyệt diệu
3 Chương 3: Tần Tố Hà tỷ đấu Từ Phi Hồng
4 Chương 4: Lăng Trung Ngọc bại lộ hành tung
5 Chương 5: Lăng Trung Ngọc đả thương Linh Tú
6 Chương 6: Kỳ nữ một mình đấu Tam quái
7 Chương 7: Lăng Trung Ngọc thử tài Lãnh Sương Quân
8 Chương 8: Thoa ngọc ai đem để trước giường
9 Chương 9: Lăng Trung Ngọc thám thính Đào gia trang
10 Chương 10: Cuộc tỷ đấu giữa Lăng Trung Ngọc và Đào Vĩnh Trạch
11 Chương 11: Giang Mỹ Linh chữa thương Lăng Trung Ngọc
12 Chương 12: Trong khi tế điện xảy chuyện bất ngờ
13 Chương 13: Buồn thân thế kỳ nữ đau lòng
14 Chương 14: Lăng Trung Ngọc giễu cợt cười đùa
15 Chương 15: Tủi phận mình thương người đồng bệnh
16 Chương 16: Thái Dương công chống chọi Tu La công
17 Chương 17: Gặp phụ thân đau lòng thiếu nữ
18 Chương 18: Trong nhà giam gặp Cảnh Quyên Quyên
19 Chương 19: Người bí mật tàn hình theo dõi
20 Chương 20: Giả ma đầu chạm trán Thần Long
21 Chương 21: Bỗng dưng mang tiếng bạc tình lang
22 Chương 22: Bước phiêu lưu nhiều nỗi gian truân
23 Chương 23: Kim Xà đảo thu phục Tứ ma
24 Chương 24: Thanh Xà bỏ chủ theo Kim Xà
25 Chương 25: Gác hận thù trong lúc đồng thuyền
26 Chương 26: Nghe lén chuyện Thần Long ngờ vực
27 Chương 27: Cuộc chiến đấu hãi hùng giữa người và quái thú
28 Chương 28: Người nằm trong mộ đó là ai?
29 Chương 29: Giữa khuya đi tìm bí lục
30 Chương 30: Tránh nguy nan mạo xưng vợ chồng
31 Chương 31: Chút up tiếp, đi chơi tết
32 Chương 32: Cuộc tranh đoạt bí lục rất khủng khiếp
33 Chương 33: Đào Vĩnh Trạch tái xuất giang hồ
34 Chương 34: Hạng Hồng Huy nổi tiếng Thần Thâu
35 Chương 35: Cuộc tỷ đấu ghê hồn giữa Địch Bình Thạch và A La tôn giả
36 Chương 36: Ai đem báu vật trả về nguyên chủ
37 Chương 37: Giữa đại hội lão ma thách đấu
38 Chương 38: Phùng Linh thi triển phép phi hoa
39 Chương 39: Đỗ Minh Chiêu phá trận Cửu Cung Bát Quái
40 Chương 40: Long Chính Phong đả bại Đỗ Minh Chiêu
41 Chương 41: Băng Xuyên Thiên Nữ đại chiến Dương Xích Phù
42 Chương 42: Thần bí cao nhân đảo lộn chiến trường
43 Chương 43: Mượn lửa hồng quái chưởng đấu Tu La
44 Chương 44: Thấy Ma Quỷ hoa quần hào bở vía
45 Chương 45: Huỳnh y quái đảo lộn chiến trường
46 Chương 46: Trên giường bệnh Sương Quân mất tích
47 Chương 47: Ma Quỷ hoa mê loạn tâm thần
48 Chương 48: Giang Mỹ Linh dùng kế giữ anh hùng
49 Chương 49: Suốt ngày đêm theo dõi địch nhân
50 Chương 50: Trung Ngọc cướp người không lộ diện
51 Chương 51: Giang Mỹ Linh đại chiến Địch, Phùng
52 Chương 52: Lăng Trung Ngọc cứu thoát Mỹ Linh
53 Chương 53: Dùng hương mê dọ thám Vân trang
54 Chương 54: Vào đế kinh hào kiệt cải trang
55 Chương 55: Hào kiệt trổ tài quần hùng khiếp đảm
56 Chương 56: Lăng Trung Ngọc đả bại Vô Phi
57 Chương 57: Trên yến tiệc lão quái xuất hiện
58 Chương 58: Giết Vương Trung Thuyên tìm ra bí đạo
59 Chương 59: Trong đường hầm hào kiệt cứu tù nhân
60 Chương 60: Giục vó câu ra khỏi Kim Lăng
61 Chương 61: Rời quán trà theo dõi địch nhân
62 Chương 62: Trong tửu quán phát sinh biến cố
63 Chương 63: Đào Vĩnh Trạch thương con trao bí lục
64 Chương 64: Lăng Trung Ngọc bày tỏ khúc lòng
65 Chương 65: Đào Vĩnh Trạch trổ tài hùng biện
66 Chương 66: Những cuộc tỷ đấu không tiền khoáng hậu
67 Chương 67: Thiên Chương bình biến thành biển lửa
68 Chương 68: Quái nhân trong động là ai?
69 Chương 69: Rượt ác ma quần hùng vào bí động
70 Chương 70: Hoa Nguyệt cung quần hào trúng độc
71 Chương 71: Âm Dương động Nhất Tôn bị hại
72 Chương 72: Lãnh Sương Quân vô tội bị thác oan
73 Chương 73: Lầu Hoàng Hạc chạm trán kình địch
74 Chương 74: Huyền Quỷ trận ly kỳ cổ quái
75 Chương 75: Hang Quỷ Khốc quần hùng trúng độc
76 Chương 76: Địch Long bày kế phá Ngũ Vô Thường
77 Chương 77: Thiên Địa Quỷ đền bồi tội ác
78 Chương 78: Miếu Thành Hoàng hào kiệt diệt ác ma
79 Chương 79: Hết kiếp vận võ lâm thanh bình
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Kim Xà sứ giả tái xuất giang hồ
2
Chương 2: Một kiểu phóng ám khí tuyệt diệu
3
Chương 3: Tần Tố Hà tỷ đấu Từ Phi Hồng
4
Chương 4: Lăng Trung Ngọc bại lộ hành tung
5
Chương 5: Lăng Trung Ngọc đả thương Linh Tú
6
Chương 6: Kỳ nữ một mình đấu Tam quái
7
Chương 7: Lăng Trung Ngọc thử tài Lãnh Sương Quân
8
Chương 8: Thoa ngọc ai đem để trước giường
9
Chương 9: Lăng Trung Ngọc thám thính Đào gia trang
10
Chương 10: Cuộc tỷ đấu giữa Lăng Trung Ngọc và Đào Vĩnh Trạch
11
Chương 11: Giang Mỹ Linh chữa thương Lăng Trung Ngọc
12
Chương 12: Trong khi tế điện xảy chuyện bất ngờ
13
Chương 13: Buồn thân thế kỳ nữ đau lòng
14
Chương 14: Lăng Trung Ngọc giễu cợt cười đùa
15
Chương 15: Tủi phận mình thương người đồng bệnh
16
Chương 16: Thái Dương công chống chọi Tu La công
17
Chương 17: Gặp phụ thân đau lòng thiếu nữ
18
Chương 18: Trong nhà giam gặp Cảnh Quyên Quyên
19
Chương 19: Người bí mật tàn hình theo dõi
20
Chương 20: Giả ma đầu chạm trán Thần Long
21
Chương 21: Bỗng dưng mang tiếng bạc tình lang
22
Chương 22: Bước phiêu lưu nhiều nỗi gian truân
23
Chương 23: Kim Xà đảo thu phục Tứ ma
24
Chương 24: Thanh Xà bỏ chủ theo Kim Xà
25
Chương 25: Gác hận thù trong lúc đồng thuyền
26
Chương 26: Nghe lén chuyện Thần Long ngờ vực
27
Chương 27: Cuộc chiến đấu hãi hùng giữa người và quái thú
28
Chương 28: Người nằm trong mộ đó là ai?
29
Chương 29: Giữa khuya đi tìm bí lục
30
Chương 30: Tránh nguy nan mạo xưng vợ chồng
31
Chương 31: Chút up tiếp, đi chơi tết
32
Chương 32: Cuộc tranh đoạt bí lục rất khủng khiếp
33
Chương 33: Đào Vĩnh Trạch tái xuất giang hồ
34
Chương 34: Hạng Hồng Huy nổi tiếng Thần Thâu
35
Chương 35: Cuộc tỷ đấu ghê hồn giữa Địch Bình Thạch và A La tôn giả
36
Chương 36: Ai đem báu vật trả về nguyên chủ
37
Chương 37: Giữa đại hội lão ma thách đấu
38
Chương 38: Phùng Linh thi triển phép phi hoa
39
Chương 39: Đỗ Minh Chiêu phá trận Cửu Cung Bát Quái
40
Chương 40: Long Chính Phong đả bại Đỗ Minh Chiêu
41
Chương 41: Băng Xuyên Thiên Nữ đại chiến Dương Xích Phù
42
Chương 42: Thần bí cao nhân đảo lộn chiến trường
43
Chương 43: Mượn lửa hồng quái chưởng đấu Tu La
44
Chương 44: Thấy Ma Quỷ hoa quần hào bở vía
45
Chương 45: Huỳnh y quái đảo lộn chiến trường
46
Chương 46: Trên giường bệnh Sương Quân mất tích
47
Chương 47: Ma Quỷ hoa mê loạn tâm thần
48
Chương 48: Giang Mỹ Linh dùng kế giữ anh hùng
49
Chương 49: Suốt ngày đêm theo dõi địch nhân
50
Chương 50: Trung Ngọc cướp người không lộ diện
51
Chương 51: Giang Mỹ Linh đại chiến Địch, Phùng
52
Chương 52: Lăng Trung Ngọc cứu thoát Mỹ Linh
53
Chương 53: Dùng hương mê dọ thám Vân trang
54
Chương 54: Vào đế kinh hào kiệt cải trang
55
Chương 55: Hào kiệt trổ tài quần hùng khiếp đảm
56
Chương 56: Lăng Trung Ngọc đả bại Vô Phi
57
Chương 57: Trên yến tiệc lão quái xuất hiện
58
Chương 58: Giết Vương Trung Thuyên tìm ra bí đạo
59
Chương 59: Trong đường hầm hào kiệt cứu tù nhân
60
Chương 60: Giục vó câu ra khỏi Kim Lăng
61
Chương 61: Rời quán trà theo dõi địch nhân
62
Chương 62: Trong tửu quán phát sinh biến cố
63
Chương 63: Đào Vĩnh Trạch thương con trao bí lục
64
Chương 64: Lăng Trung Ngọc bày tỏ khúc lòng
65
Chương 65: Đào Vĩnh Trạch trổ tài hùng biện
66
Chương 66: Những cuộc tỷ đấu không tiền khoáng hậu
67
Chương 67: Thiên Chương bình biến thành biển lửa
68
Chương 68: Quái nhân trong động là ai?
69
Chương 69: Rượt ác ma quần hùng vào bí động
70
Chương 70: Hoa Nguyệt cung quần hào trúng độc
71
Chương 71: Âm Dương động Nhất Tôn bị hại
72
Chương 72: Lãnh Sương Quân vô tội bị thác oan
73
Chương 73: Lầu Hoàng Hạc chạm trán kình địch
74
Chương 74: Huyền Quỷ trận ly kỳ cổ quái
75
Chương 75: Hang Quỷ Khốc quần hùng trúng độc
76
Chương 76: Địch Long bày kế phá Ngũ Vô Thường
77
Chương 77: Thiên Địa Quỷ đền bồi tội ác
78
Chương 78: Miếu Thành Hoàng hào kiệt diệt ác ma
79
Chương 79: Hết kiếp vận võ lâm thanh bình