Chương 74: 74: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》12

[Không biết vì sao, hốc mắt của tôi có chút ướt]
[Này không thể so bác * truyền nhiệt huyết?]
[Chu Chu nhanh lên, mang Giáo phụ nhỏ chạy ra đi ——]
Tạ Tiểu Chu không ngừng chạy vội, thể lực đã chạm đáy, nhưng tín niệm trong lòng vẫn chống đỡ cho cậu tiếp tục chạy.
Trong gió lốc.
vạt áo trắng tinh bay tán loạn, hai đôi tay nhỏ chặt chẽ mà nắm lấy nhau.
"Mở cửa!"
Tóc ngắn nữ nghe thế, liền đem chìa khóa c ắm vào ổ khóa, dùng sức mà vặn vẹo một chút.
Ổ khóa chuyển động.
Ổ khóa to lớn rơi trên mặt đất, khấy đảo lớp bụi bên dưới.
Tóc ngắn nữ thấy khóa cửa lớn trên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Tạ Tiểu Chu mang theo một cậu nhóc chạy về bên này, phía sau còn có một đám khuôn mặt vặn vẹo cuồng nhiệt gắt gao chạy theo, chỉ kém một bước liền sẽ đuổi kịp.
Tóc ngắn nữ nhanh chóng dùng sức mà đẩy cửa sắt ra.
Kẽo kẹt ——
Cửa sắt chậm rãi mở ra hai bên sườn.
Cửa vừa mở, sương mù dày đặc quanh quẩn ở bên ngoài càn quét tiến vào, che khuất tầm mắt, thấy không rõ tình huống bên ngoài.
Là đường sống, hay là tuyệt cảnh.
Mặc kệ là gì, hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn đi ra ngoài như vậy.
Tóc ngắn nữ một tay chống cửa, cắn chặt răng, hét lớn một câu: "Nhanh lên!"
Tạ Tiểu Chu kéo Giáo phụ nhỏ, không giảm tốc độ, trực tiếp từ cửa lớn rộng mở chạy ra ngoài.
Tóc ngắn nữ cũng nghiêng người chui ra, sau khi buông lỏng tay, cửa sắt mất đi lực chống đỡ liền nặng nề mà khép lại, phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Tạ Tiểu Chu theo bản năng mà liếc về phía sau.
Những đám người đuổi theo đó bị cửa sắt chặn bước, từng đôi mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Giáo phụ nhỏ.
Khóa trên cửa sắt đã rớt, nhưng bọn họ lại không đuổi theo, giống như bị một lá chắn vô hình chặn lại.
[Chạy rồi?]
[Tiết mục kết thúc rồi sao?]
[Chưa kết thúc đâu, tổ tiết mục còn chưa thông báo gì mà]
[Vậy khang khang sẽ thế nào đây]
Sau khi đã xác định an toàn, Tạ Tiểu Chu dừng bước chân: "Chúng ta......" Lời nói còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên thay đổi, tầm mắt trở nên mông lung.
Gió từ vành tai thổi qua, phát ra tiếng rít bén nhọn.
Một chân Tạ Tiểu Chu dẫm trên không, sinh ra một loại cảm giác không trọng lực, cứ nưh đang không ngừng rơi xuống.
Nhưng cho dù là thế, cậu vẫn không buông tay đang nắm Giáo phụ nhỏ.
Lúc đang không ngừng rơi xuống, hai cậu nhóc gian nan tới gần nhau.
Loại trạng thái này không biết xuất hiện bao lâu, sương mù che đậy trước mắt dần tan đi, ngược lại xuất hiện ở trước mắt chính là sự lộng lẫy quang huy.
Thần tượng do đá cẩm thạch điêu khắc rũ đầu xuống, từ ái tường hòa mà nhìn chăm chú vào người phía dưới.
Tóc ngắn nữ đầu tiên kinh ngạc: "Chúng ta sao lại trở lại rồi?"
Lông mi Tạ Tiểu Chu run rẩy một chút.
Nơi này là......!Giáo đường.

Bọn họ lại về bên trong cô nhi viện Phúc m.
Tóc ngắn nữ hoang mang lại táo bạo: "Sao lại thế này, có chìa khóa vẫn không thể rời khỏi sao?" Cô oán hận mà mắng một câu, "Cái tiết mục ngu đần này."
Tạ Tiểu Chu cực kỳ tán đồng quan điểm của Tóc ngắn nữ.
Tóc ngắn nữ giống như là vây thú giống nhau, dạo qua một vòng sau hỏi: "Hiện tại nên làm sao bây giờ?"
Tạ Tiểu Chu rũ mắt, lông mi xuất hiện cái bóng rơi ở trên da.
Đây là một tiết mục loại mật thất chạy thoát.
Từ ý nghĩa mặt chữ mà nói, chính là tìm được chìa khóa, thoát khỏi mật thất.
Cô nhi viện Phúc m là một loại mật thất lớn, mà bọn họ đã tìm được chìa khóa cửa lớn rồi, theo lý mà nói, đã có thể hoàn thành quay chụp.
Nhưng hiện tại, bọn họ lại về trong cô nhi viện.
Lúc Tạ Tiểu Chu đang trầm tư, gác chuông ngoài cửa sổ "Keng" một tiếng.
Thời gian.
Tạ Tiểu Chu không tiếng động mà niệm này hai chữ.
Là thời gian không đúng.
Thời gian hiện tại ở cô nhi viện đã là "Qua đi", cho dù bọn họ rời khỏicô nhi viện, cũng không thể hoàn thành quay chụp.
Cần phải về đến "Hiện tại" lúc trước mới có thể.
Nhưng làm sao để trở về đây?
Thiên sứ cho bọn họ đến đây, mục đích là gì?
Chẳng lẽ chỉ là vì để cậu gặp được Giáo phụ nhỏ thôi sao?
Giáo phụ nhỏ an tĩnh mà đứng ở bên cạnh Tạ Tiểu Chu.

Trong quá trình hốt hoảng chạy trốn, quần áo trắng tinh trên người hắn đã nhiễm bẩn, tóc đen hỗn loạn rũ xuống, mắt kính một gọng bên mắt cũng lệch hẳn.

Dáng vẻ ngày xưa lãnh đạm nghiêm túc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại mờ mịt vô thố.
Mặc kệ ngày thường nhìn Giáo phụ nhỏ thành thục ổn trọng cỡ nào, nhưng thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc bảy tám tuổi.
Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn còn chưa kịp phản ứng lại.
Tạ Tiểu Chu nhéo bàn tay của Giáo phụ nhỏ, an ủi nói: "Không sao."
Đôi mắt đen kịt kia của Giáo phụ nhỏ nhìn về phía Tạ Tiểu Chu, như đang nhìn món đồ nào đó.
Khác những người đó, trên mặt Tạ Tiểu Chu không xuất hiện loại cảm xúc căm ghét, hận uất, vẫn là như dĩ vãng, trong mắt đều là ánh sáng trong suốt.
Giống như, ánh sáng này vĩnh viễn sẽ không vì thứ gì mà thay đổi.
Có lẽ, Tạ Tiểu Chu không biết chuyện xảy ra trong giáo đường.
Cũng không rõ, hắn rốt cuộc là một dạng sinh vật gì.
Hắn là ác ma.
Một thứ đại diện cho tội ác, ác ma không thể khoan thứ.
Nếu Tạ Tiểu Chu biết, chắc chắn sẽ giông những người khác, căm ghét hắn, xa cách hắn.
Giáo phụ nhỏ thử nghĩ đến hình ảnh như vậy, trái tim liền đau đớn.

Nhưng càng đau đớn, lại càng tỉnh táo.
Hắn không nên làm ra hành vi lừa gạt.
Yết hầu của Giáo phụ nhỏ có chút khô, nhưng vẫn kiên định mà nói: "Tôi......"
Tạ Tiểu Chu chỉ thấy hắn mở miệng, liền ngăn Giáo phụ nhỏ muốn nói tiếp: "Không cần nói chuyện."
Nhìn dáng vẻ này, Tạ Tiểu Chu có thể nghĩ đến lời hắn muốn nói kế tiếp, đơn giản chính là gì mà—— hắn là tội ác, hắn là ác ma, hắn có tội.
Những lời này, Giáo phụ nhỏ còn chưa nói ghét, Tạ Tiểu Chu lại nghe đến phát ghét.
Giáo phụ nhỏ ngẩn ra.
Tạ Tiểu Chu nâng tay lên, dùng ngón tay ngắn nhỏ vuốt tóc mái giữa trán của Giáo phụ nhỏ, cẩn thận mà vuốt ra sau.
"Sau này không cần nói như thế nữa." Tạ Tiểu Chu nghiêm túc mà nói, "Cậu rất tốt, sinh ra làm ác ma, cũng không phải do cậu định đoạt, cậu đã làm rất tốt rồi."
"Đã biết chưa, Giáo phụ nhỏ?"
Giáo phụ nhỏ cảm nhận được độ ấm thuộc về nhân loại trên trán phất qua, tê tê dại dại.
Tuy rằng không biết vì sao Tạ Tiểu Chu muốn gọi hắn là "Giáo phụ nhỏ", nhưng trong lời nói luôn mang theo quan tâm.

Hắn mím môi, nghe lời Tạ Tiểu Chu nói, không nói gì nữa.
Chờ Giáo phụ nhỏ đã sạch sẽ xong, Tạ Tiểu Chu vừa lòng mà thu lại tay, nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi, cũng không biết những người đó có thể trở về hay không......"
Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy một âm thanh ôn nhu vang lên: "Thật thú vị."
Tạ Tiểu Chu cảm nhận được, ngẩng đầu.
Mái vòm Giáo đường biến mất, thay thế chính là một chùm ánh sáng.
Lấy góc độ này nhìn lại, thiên sứ bị một đám ánh sáng trắng bao phủ, nhìn cũng không thần thánh lắm, ngược lại có chút cảm giác quỷ dị.
Thiên sứ đang nhìn chằm chằm Giáo phụ nhỏ, đó là ác ý không thèm giấu.
Rõ ràng hai người không khác biệt lắm, Tạ Tiểu Chu lại tiến lên một bước, dùng một loại tư thái bảo vệ, đem Giáo phụ nhỏ che ở phía sau.
Đối mặt với thiên sứ đại diện cho thiện lương chính nghĩa, trên khuôn mặt nho nhỏ của Tạ Tiểu Chu lại đầy ý phòng bị.
Nhìn động tác này, thiên sứ lại xuất hiện vẻ mặt kỳ quái.
"Rất thú vị." Nó lại cảm thán một tiếng, dưới ánh sáng chiếu rọi, vô số đôi mắt lập loè, "Ta chưa từng thấy qua loại chuyện này."
"Nhân loại, ác ma......" Ánh mắt Thiên sứ nhìn qua chỗ ba người, "Ta muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi."
Tạ Tiểu Chu rất muốn từ chói, nhưng nhìn dáng vẻ này, trò chơi này bắt đầu hay kết thúc, cũng không vì ý của cậu mà thay đổi.
Thiên sứ dùng một loại giọng điệu nhẹ nhàng vui sướng nói: "Hoặc là, các ngươi gi3t chết ác ma; hoặc là, ta gi3t chết các ngươi."
"Từ giờ trở đi."
Người đứng ở trong giáo đường, rõ ràng nghe "Bạch" một tiếng.
Giống như có thứ gì đó bị bóp nát vậy.
Tiếp theo, từ trong thánh quang có một thứ rơi xuống, nặng nề mà rơi xuống mặt đất.
Đó là một người, hắn bị rơi tan tác, chất lỏng trắng đỏ văng khắp nơi, lây dính trên sàn nhà trắng tinh.
Giọng Thiên sứ mang theo vẻ ghét bỏ: "Nhân loại dơ bẩn, đều đáng chết."
Cùng với giọng nói, đầu người kia quay tròn mà lăn một vòng, dừng lại ở trạng thái chính diện.
Trên mặt hắn là vẻ mặt đáng sợ lại cuồng nhiệt, kh ủng bố lại buồn cười.
Lòng Tạ Tiểu Chu trầm xuống.
Lời nói của Thiên sứ lan ra mỗi một góc của cô nhi viện, nghe thì ôn nhu, lại có loại lạnh nhạt xem nhân loại như con kiến: "Vậy, ngươi lựa chọn thế nào?"
[Đệt! Thiên sứ vậy mà đóng vai vai ác hả?]
[Giáo phụ nhỏ thật đáng thương, Chu Chu nhanh bảo vệ Giáo phụ nhỏ đi]
[Nhưng mà, đến cả đạo cụ và thẻ thân phận trên người Chu Chu đều không có, làm sao bảo vệ được?]
Lúc thiên sứ nói xong, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập —— những người đó đã trở lại.
Tóc ngắn nữ quay đầu, âm thanh không tự giác mà cất cao: "Tạ Tiểu Chu?"

Nếu trên người bọn họ còn có thẻ thân phận và đạo cụ, lựa chọn này vốn không có gì khó.

Nhưng hiện tại, hai người bọn họ chỉ là đứa nhóc bảy tám tuổi, vốn không chống lại được đám người kia.
Tạ Tiểu Chu quyết đoán mà nói: "Chạy."
Tóc ngắn nữ: "Chạy thế nào?"
Đúng là, trong giáo đường chỉ có một cánh cửa, mà những người đó đã chặn ở đó rồi.

Nếu từ cửa chính đi ra ngoài, chính là chui đầu và lưới.
Không cần phải nói, Tạ Tiểu Chu cũng biết không có cách nào từ cửa chính đi ra ngoài.
Tình huống khẩn cấp, nhưng cậu lại cực kỳ bình tĩnh.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn quanh một vòng, bước qua, xách ghế dựa lên liền dùng lực đập về phía cửa sổ màu trên vách tường của giáo đường.
Rầm ——
Pha lê rơi đầy đất, cửa sổ màu được khảm thủy tinh giờ không còn lại chút gì.
Tạ Tiểu Chu bò lên, dẫm lên pha lê nhỏ vụn, vươn ta về phía Giáo phụ nhỏ phía dưới.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ màu còn thừa pha lê, dừng ở trên người cậu, chiếu xuống vầng sáng bảy màu rực rỡ.
Giáo phụ nhỏ nhìn chăm chú vào một màn này.
Đây là......!Cứu rỗi.
Xuyên qua ánh mặt trời, hai tay giao điệp ở cùng nhau.
***
Đám kia người chờ ở bên ngoài, lúc đuổi tới chỉ thấy mọi thứ hỗn loạn.
Nữ tu sĩ ma ma đi tuốt đàng trước vẻ mặt vặn vẹo: "Đi tìm bọn nó, nhanh lên!"
Trong cô nhi viện tổng cộng nhận nuôi đến trăm đứa cô nhi, nhỏ nhất cũng chỉ bảy tám tuổi, lớn nhất cũng có 15-16 tuổi.
Nhiều người như vậy, không thể chỉ có ba đứa nhóc cũng không tìm được.
Những người khác lên tiếng, phân công nhau đi tìm.
Cũng có người thành kính chờ mong với thiên sứ: "Thần ơi, là chúng con thất trách, nhưng ma......!Xét đến việc ác ma quá mức giảo hoạt, hắn ngụy trang thành bộ dáng nhân loại, lừa gạt chúng con.

Con xin ngài hãy tha thứ cho lỗi lầm của chúng con......"
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Thiên sứ không chút để ý mà bóp nát thân hình người kia: "Nhân loại tội ác dơ bẩn, miệng thì nói dối, kháu ác ma chỗ nào?"
"Các ngươi phải dùng cái chết mới có thể rửa sạch tội nghiệt."
Thánh quang càng thêm rạng rỡ.
Mà dưới ánh sáng bao trùm, vẻ mặt người kia không thể tin được.

Cứ như không thể đoán trước được, thiên sứ đại diện cho chính nghĩa và thiện lương, sẽ không chút do dự mà lấy đi mạng của hắn.
Thiên sứ nhìn vẻ mặt của hắn, vui sướng mà nở nụ cười: "Để ta nhìn xem, ở trước mặt tử vong, nhân tính rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào."
Một đám người thấy như vậy, đều im lặng như ve sầu mùa đông.
***
Tạ Tiểu Chu mang theo Giáo phụ nhỏ chạy qua cô nhi viện.
Diện tích của cô nhi viện không lớn, ngoại trừ một hoa viên, thì là gác chuông, giáo đường, nhà ăn ký túc xá.
Ba người rời khỏi giáo đường, bước chân vội vàng, muốn tìm một chỗ trốn trước.
Nhưng không bao lâu, liền đụng phải một người.
Người nọ vừa thấy Giáo phụ nhỏ ánh mắt liền sáng ngời, cứ như muốn nhào đến chộp lấy hắn,
Tạ Tiểu Chu che chở Giáo phụ nhỏ, lùi về phía sau.
Người nọ vừa mười bốn lăm tuổi, so với Tạ Tiểu Chu cao hơn một đoạn, thấy bọn họ còn muốn phản kháng, khinh thường mà bĩu môi: "Còn muốn chạy?"
Người nọ từng bước ép sát, đẩy Tạ Tiểu Chu ra, lướt qua cậu lièn sẽ đụng tới Giáo phụ nhỏ.

Chỉ là còn không chưa đụng tới, thân thể liền lắc lư một chút, ngã xuống mặt đất.
Tóc ngắn nữ thu tay, trong tay cô cầm một cái chổi, vừa rồi chính là dùng thứ này, gõ người hôn mê.
"Đi mau." Cô nói.
Chỗ này đã không an toàn.
Bọn họ nhanh chóng rời đi, đi tới một chỗ khác.
Trong trạng thái co lại, Tạ Tiểu Chu và Tóc ngắn nữ thật sự không có cách nào khác, việc có thể làm chỉ là không ngừng chạy khỏi cuộc đuổi bắt.
Nhưng cũng vì động tĩnh vừa rồi khiến cho những người khác chú ý, còn chưa kịp đi ra xa, liền có ba bốn người quay chung quanh đi tới.
Bọn họ đều biết Giáo phụ nhỏ.
Ngày xưa, Giáo phụ nhỏ thường xuyên bị coi như khen ngợi điển hình, hắn thành kính, kiên định, tuân thủ tất cả lòng tốt, chưa bao giờ vi phạm.

Mà những người khác dù sao tuổi còn nhỏ, thường sẽ có lúc phạm sai lầm.
Cứ như vậy, Giáo phụ nhỏ bị không ít người hâm mộ thậm chí là ghen ghét, nhưng ngại với điều luật, bọn họ cũng không dám làm gì.
Mà hiện tại, ác ý trong lòng mọi người bị mở rộng vô hạn, không chút nào cố kỵ mà nói ra những lời ẩn sâu dưới đáy lòng.
"Nó vậy mà là một tên ác ma."
"Tưởng tượng đến biệc cùng nó ăn cơm, tôi ghe đến muốn phun."
"Còn không ngoan ngoãn tới đây, nhận lấy thánh quang của lễ rửa tội, có lẽ như vậy có thể rửa sạch tội ác trên người mày."
Tạ Tiểu Chu chẹn lời bọn nó nói: "Cậu ấy chưa từng làm hại kẻ nào! Trên người cậu ấy không có tội ác!"
Những tên đó ha ha nở nụ cười.
"Có tội ác hay không, không phải mày định đoạt."
"Nhưng mà tự thần linh đã hạ lệnh, chẳng lẽ mày còn muốn vi phạm không thành?"
Tạ Tiểu Chu ngước mắt, ánh sáng nơi xa ảnh ngược trong mắt cậu: "Thần linh......" Cậu mang theo một chút khinh miệt, "Nếu nó thật sự là thần linh, sao lại làm hại người vô tội?"
Lại nhớ đến đủ loại chuyện xảy ra lúc trước, tên thiên sứ này, chỉ là khoác một túi da giả nhân giả nghĩa.

Ngược lại là giáo phụ, thân là ác ma lại luốn làm theo lòng tốt nghiêm ngặt.
Giữa hai bên hình thành sự trái ngược kỳ lạ, thật là buồn cười.
Những người đó không biết nhân quả trong đó, nghe thấy mấy lời này, cả giận nói: "Còn dám vu tội cho thần linh, xem ra mày cũng bị tội ác ô nhiễm."
Không biết là ai gọi một tiếng: "Giết nó!"
"Giết bọn nó!"
"Rửa sạch tội ác!"
Vẻ mặt bọn nó vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm, so với Giáo phụ nhỏ càng giống ác ma hơn.
Giáo phụ nhỏ có chút do dự.
Dựa theo sự dạy bảo hắn học tập lúc trước, hắn theo lý thì nên đi ra ngoài nhận lấy trừng phạt tương ứng, rửa sạch tội ác, càng không nên liên lụy đến những người khác.
Tạ Tiểu Chu có vẻ đã nhìn thấu trong lòng suy nghĩ của Giáo phụ nhỏ, chặt chẽ mà cầm tay hắn: "Không sao, tội ác đúng không, đấy là thứ mà người khác không thể bình luận.

Mà là ——lòng mình."
Giáo phụ nhỏ nghe thấy, trái tim trong ngực đập nhanh hơn một chút.
"Cậu phải, tin tưởng chính cậu." Giọng nói Tạ Tiểu Chu bình tĩnh, còn có thể nghe ra một chút ôn nhu.
[Hu hu hu đây là tình yêu xinh đẹp gì chứ]
[Giáo phụ nhỏ và Tiểu Chu Chu thật đáng yêu, cái gì mà NPC thiên sứ đều cút ra một bên hết đi]
[Nhưng trên người bọn họ không có đạo cụ và thẻ thân phận, làm sao tránh được đuổi bắt đây?]
Tạ Tiểu Chu đương nhiên có cách.
Cơ thể cậu chỉ là nhỏ lại, không phải chỉ số thông minh cũng dời về trình độ trẻ nhỏ, đám nít ranh muốn bắt giữ vẫn sẽ không làm gì được cậu.
Tạ Tiểu Chu cùng Tóc ngắn nữ đã sớm ở phụ cận bày ra cái bẫy đơn sơ, lúc nói mấy lời kia, một phần là do lòng muốn, phần còn lại là để dời đi lực chú ý của bọn nó.
Chờ đám này dẫm vào bẫy không rảnh lo cho chuyện khác, ba đứa liền nhanh chân dời đi.
Nhưng cô nhi viện lớn như vậy, cho dù hiện tại có thể chạy thoát, nếu cứ tiếp tục, sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt được.
Tạ Tiểu Chu quyết đoán mà nói: "Chúng ta trốn đến phòng tạm giam bên kia đi."
Phòng tạm giam âm trầm hẻo lánh, rất ít người sẽ tới bên kia, bọn họ có thể tạm thời trốn ở nơi đó.
Sau khi tránh thoát thêm vài lần, ba người thuận lợi mà đi tới phòng tạm giam.
Cửa vừa đóng lại, bên trong phòng tạm giam an tĩnh.
Tạ Tiểu Chu vẫn luôn dẫn theo tiếng lòng dần dần thả lỏng, cậu không chút cố kỵ mà đặt mông ngồi trên mặt đất, th ở dốc.
Chờ ổn hơn một chút, cậu thấy Giáo phụ nhỏ vẫn thẳng tắp như cũ mà đứng ở nơi đó, nhịn không được duỗi tay kéo lại.
Giáo phụ nhỏ không hề phòng bị, lảo đảo về phía sau một chút, bị bắt ngồi ở trên mặt đất.
Tạ Tiểu Chu: "Nghỉ ngơi một chút đi, Giáo phụ nhỏ."
Giáo phụ nhỏ thật ra cũng có chút mệt, tạm thời đem lễ nghi vứt ra sau đầu, ngồi ở Tạ Tiểu Chu bên cạnh.
Trong bóng đêm, hai cái đầu xù xù dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau.
Tóc ngắn nữ lẻ loi ngồi ở một bên nhìn một màn này, nghĩ nghĩ, quyết định tự ôm mình.
[Ha ha ha ha tiểu tỷ tỷ đau lòng]
[Chị gái tóc ngắn: Tôi đã làm sai cái gì chứ? Sao lại chịu khổ như vậy]
[Khổ như vậy tôi cũng muốn ăn, muốn gần gũi nhìn Chu Chu và Giáo phụ nhỏ!]
Ba người ngắn ngủi mà nghỉ ngơi một lát.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng vang ồn ào —— đó là tiếng kêu thảm thiết.
Trước khi không bắt được Giáo phụ nhỏ, thiên sứ cách một lúc, liền sẽ lấy đi mạng một người.

Dưới sự dồn ép của tử vong, mỗi người đều sẽ điên cuồng mà tìm kiếm Giáo phụ nhỏ.
Thậm chí còn có người cầu xin: "Nhanh xuất hiện đi!"
"Mày lại không ra, chúng tao đều sẽ chết."
"Mày nhiên sự là ác ma, trơ mắt mà nhìn chúng tao đi tìm chết, lại còn thờ ơ.

Màu chẳng lẽ quên mất những ngày học tập lòng tốt rồi sao?"
"Tất cả đều là vì mày sai! Cái tên ác ma nhà mày."
Nghe như vậy, Giáo phụ nhỏ có chút dao động.
Đúng vậy.
Hắn là ác ma.
Những người này nói......!Có lý, không nên vì hắn mà mang đến giết chóc.
Tạ Tiểu Chu lại nhìn một cái liền hiểu Giáo phụ nhỏ, kiên định mà nói: "Không phải cậu sai, mọi chuyện xảy ra, cũng không phải do cậu, mà là cái tên thiên sứ kia."
"Thiên sứ mới là đao phủ, nó chỉ là đem mâu thuẫn chủ yếu chuyển dời lên người cậu.

Dùng đạo đức bắt cóc cậu."

Giáo phụ nhỏ: "Vậy nên làm sao bây giờ?"
Tạ Tiểu Chu thoải mái mà nói: "Chỉ cần tôi không có đạo đức, nó liền không thể bắt cóc tôi.

①"
Giáo phụ nhỏ mờ mịt.
Tóc ngắn nữ im lặng ở một bên: "?"
Khóe môi Tạ Tiểu Chu xuất hiện một cái răng nanh nho nhỏ: "Được rồi, chỉ đùa nhẹ nhàng một chút cũng không sao."
"Vốn dĩ tôi muốn mang cậu chạy đi, nhưng hiện tại trốn không thoát rồi, tôi cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Đi một bước tính một bước vậy."
Phòng tạm giam lại an tĩnh.
Một lát sau, Tạ Tiểu Chu đột nhiên mở miệng: "Dù sao tôi cũng sẽ không giao cậu ra, vì cậu, cũng vì chính tôi."
Con thiên sứ kia nhìn cũng biết không phải hạng người lương thiện gì, hơn nữa nếu đây là chuyện đã từng xảy ra lúc "Quá khứ", kết cục cuối cùng kia là thiên sứ và giáo phụ ở tới cuối cùng, những người khác đều không thấy.
Cứ như vậy, càng kiên định lựa chọn của mình, bảo vệ tốt Giáo phụ nhỏ, có lẽ còn có một đường sống.
Tóc ngắn nữ tín nhiệm Tạ Tiểu Chu, cũng không nghi ngờ.
Khuôn mặt Giáo phụ nhỏ ẩn trong bóng đêm, trong mắt hiện lên một cảm xúc không rõ.
***
Thiên sứ chờ đến mất kiên nhẫn.
Nó vốn dĩ cho rằng đây sẽ là một hồi thẩm phán đạo đức thú vị, nhưng không ngờ rằng, đến bây giờ những người này vẫn chưa bắt được ác ma.
"Thật không thú vị!" Thiên sứ tùy ý mà xé nát một người, mang theo nụ cười ác ý, "Để ta mấy thứ thú vị hơn đi!"
Nó mở ra một cái hộp tinh xảo.
Đây là chiếc hộp Pandora, bên trong là tính xấu của nhân loại, là bảy tội lỗi.
Một sương mù màu tím phiêu ra, tràn ngập cảm giác tà ác.
Thiên sứ nhìn qua tất cả nhân loại ở đây, cứ như đang nhìn con kiến nhỏ bé.
Một tên ác ma học tập tính tốt, thứ này khiến nó cảm thấy bị nhục nhã.

Ác ma sao có thể xứng để học tập lòng tốt? Hắn nên chìm trong vực sâu dơ bẩn ô uế nhất, nhận lấy sự tra tấn của tội ác.
Còn có những nhân loại này cũng vậy, rõ ràng sinh ra đã có tội, lại còn làm bộ làm tịch, thật sự rất buồn nôn.
Để nó nhìn xem, bản tính của nhân loại.
Sương mù tím cuồn cuộn.
Nơi nên đến, dẫn ra bản năng của đáy lòng.
***
Tạ Tiểu Chu bừng tỉnh lại, giống cảm nhận được gì, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài.
Không biết từ khi nào, sắc trời đã tối sầm lại, bên ngoài chỉ toàn xám xịt, mang theo dấu hiệu điềm xấu.
Giáo phụ nhỏ và Tóc ngắn nữ cũng mở mắt.
Tóc ngắn nữ: "Làm sao vậy?"
Tạ Tiểu Chu thật cẩn thận mà đi tới cạnh cửa sổ, nhón chân nhìn ra phía ngoài.
Bên ngoài, từng thân ảnh du đãng.
Tạ Tiểu Chu lặng lẽ lui về, nhẹ giọng nói: "Bọn họ tới rồi......"
Tóc ngắn nữ cầm một cái chổi, làm thành vũ khí.
Tạ Tiểu Chu nghĩ nghĩ, nói: "Tôi đi đánh lạc hướng bọn họ, hai người nhân cơ hội này......"
Lời còn chưa nói xong, liền thấy một đám sương mù màu tím từ cửa sổ trong khe hở chui vào.
Tạ Tiểu Chu muốn tránh đi, nhưng sương mù vô ảnh vô hình, liền hít vào mũi.
"Đây là gì......" Một cảm giác choáng váng dũng mãnh đi lên.
Tạ Tiểu Chu lảo đảo một chút, nhìn về phía những người khác.
Tóc ngắn nữ còn ổn, phản ứng của Giáo phụ nhỏ cực kỳ mãnh liệt, trăng máu trong mắt hắn khuếch tán, cho đến khi lan tràn ra toàn bộ tròng mắt —— đó là bản năng giết chóc.
m thanh của Thiên sứ hãy còn ở bên tai: "Lòng tốt ngươi kiên trì, sẽ tiếp tục tới khi nào đây?"
Nó muốn cho nhóm người này nhìn thấy tồn tại bất kham nhất, đối mặt với hắc ám thâm trầm nhất.
Không ai có thể đủ ở trước mặt tỉnh cảnh đấy, còn giữ lại tấm lòng như kim cương kia.
***
"Ngu xuẩn!"
Trong ánh sáng mênh mông, một thiên sứ khác nhìn "Chính mình" ở quá khứ, dùng sức mà mắng một tiếng.
Nó đã thử qua, làm như vậy căn bản vô dụng! Nó đưa Tạ Tiểu Chu trở về, chính là để "Nó" ở quá khứ gi3t chết Tạ Tiểu Chu.
Bởi vì, hiện tại thiên sứ bị quy tắc trói buộc, không thể làm lại bất kỳ nhân loại nào.

Mà lúc thiên sứ còn chưa đánh cược với ác ma, vẫn có thể tùy ý gi3t chết nhân loại.
Không ngờ rằng, "Nó" ở quá khứ ngu như vậy!
Thiên sứ tức giận vẫy cánh, lông chim của nó đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn lại thịt cánh trụi lủi.

Nó trả giá lớn như vậy, nhất định phải gi3t chết Tạ Tiểu Chu.
Không được.
Nó phải cho "Nó" ở quá khứ một chút nhắc nhở.
Nhưng thiên sứ còn chưa kịp hành động, một âm thanh lạnh nhạt xuất hiện ở trong phòng.
"Ngươi làm gì?"
Tác giả có lời muốn nói:
① là trên mạng nói, cụ thể ở nơi nào thì quên mất rồi (.

Chapter
1 Chương 1: 1: Chương Trình Kinh Dị
2 Chương 2: 2: Kế Tiếp
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: 4: Thông Qua Thử Kính
5 Chương 5: 5: Trò Chơi Bút Tiên
6 Chương 6: 6: Chủ Đề Chết Người
7 Chương 7: 7: Cậu Không Sợ
8 Chương 8: 8: Đi Với Hắn
9 Chương 9: 9: Nhìn Ta
10 Chương 10: 10: Hắn Không Cần Ngươi Nữa
11 Chương 11: 11: Thích
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: 15: Chuẩn Bị Kép
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: 17: Tình Yêu
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: 19: 《vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》kết Thúc
20 Chương 20: 20: Nói Điều Ước Với Thần Sông
21 Chương 21: 21: Rất Hài Lòng
22 Chương 22: 22: Mượn Đao Giết Quỷ
23 Chương 23: 23: Vũ Điệu Cầu Nguyện
24 Chương 24: 24: Lời Hứa
25 Chương 25: 25: Lựa Chọn
26 Chương 26: 26: Thần Là Bất Tử
27 Chương 27: 27: Cầu Xin Tôi Đi
28 Chương 28: 28: Làm Ơn
29 Chương 29: 29: Thần Minh Sẽ Không Bao Giờ Lừa Gạt Thiên Hạ
30 Chương 30: 30: Thiện Và Ác
31 Chương 31: 31: Lựa Chọn
32 Chương 32: 32: Hoàn Thành Cảnh Quay
33 Chương 33: 33: Rose Boy
34 Chương 34: 34: Vật Thí Nghiệm
35 Chương 35: 35: Nghiên Cứu
36 Chương 36: 36: Từ Thiên Thu Ra Đi
37 Chương 37: 37: Puangang
38 Chương 38: 38: The Ripper
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: 40: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
41 Chương 41: 41: Bác Sĩ
42 Chương 42: 42: Lại Trốn Rồi
43 Chương 43: 43: Sương Mù Nữ Yêu
44 Chương 44: 44: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》12
45 Chương 45: 45: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》13
46 Chương 46: 46: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》14
47 Chương 47: 47: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》1
48 Chương 48: 48: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》2
49 Chương 49: 49: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》3
50 Chương 50: 50: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》4
51 Chương 51: 51: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》5
52 Chương 52: 52: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》6
53 Chương 53: 53: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》7
54 Chương 54: 54: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》8
55 Chương 55: 55: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》9
56 Chương 56: 56: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》10
57 Chương 57: 57: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》11
58 Chương 58: 58: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》12
59 Chương 59: 59: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》13
60 Chương 60: 60: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》14
61 Chương 61: 61: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》15
62 Chương 62: 62: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》16
63 Chương 63: 63: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》1
64 Chương 64: 64: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》2
65 Chương 65: 65: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》3
66 Chương 66: 66: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》 4
67 Chương 67: 67: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm》5
68 Chương 68: 68: 《cô Nhi Viện Phúc Âm》6
69 Chương 69: 69: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》7
70 Chương 70: 70: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》8
71 Chương 71: 71: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》9
72 Chương 72: 72: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》10
73 Chương 73: 73: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》11
74 Chương 74: 74: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》12
75 Chương 75: 75: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》13
76 Chương 76: 76: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》14
77 Chương 77: 77: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》15
78 Chương 78: 78: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》16
79 Chương 79: 79: 《thành Phố Nói Dối 》1
80 Chương 80: 80: 《thành Phố Nói Dối 》2
81 Chương 81: 81: 《thành Phố Nói Dối 》3
82 Chương 82: C82: Thành phố nói dối 4
83 Chương 83: C83: Thành phố nói dối 5
84 Chương 84: C84: Thành phố nói dối 6
85 Chương 85: C85: Thành phố nói dối 7
86 Chương 86: C86: Thành phố nói dối 8
87 Chương 87: C87: Thành phố nói dối 9
88 Chương 88: C88: Thành phố nói dối 10
89 Chương 89: C89: Thành phố nói dối 11
90 Chương 90: C90: Thành phố nói dối 12
91 Chương 91: C91: Thành phố nói dối 13
92 Chương 92: C92: Thành phố nói dối 14
93 Chương 93: C93: 1thành phố nói dối 15
94 1: Chương Trình Kinh Dị
95 2: Kế Tiếp
96 Chương 3
97 4: Thông Qua Thử Kính
98 5: Trò Chơi Bút Tiên
99 6: Chủ Đề Chết Người
100 7: Cậu Không Sợ
101 8: Đi Với Hắn
102 9: Nhìn Ta
103 10: Hắn Không Cần Ngươi Nữa
104 11: Thích
105 Chương 12
106 Chương 13
107 Chương 14
108 15: Chuẩn Bị Kép
109 Chương 16
110 17: Tình Yêu
111 Chương 18
112 19: 《vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》kết Thúc
113 20: Nói Điều Ước Với Thần Sông
114 21: Rất Hài Lòng
115 22: Mượn Đao Giết Quỷ
116 23: Vũ Điệu Cầu Nguyện
117 24: Lời Hứa
118 25: Lựa Chọn
119 26: Thần Là Bất Tử
120 27: Cầu Xin Tôi Đi
121 28: Làm Ơn
122 29: Thần Minh Sẽ Không Bao Giờ Lừa Gạt Thiên Hạ
123 30: Thiện Và Ác
124 31: Lựa Chọn
125 32: Hoàn Thành Cảnh Quay
126 33: Rose Boy
127 34: Vật Thí Nghiệm
128 35: Nghiên Cứu
129 36: Từ Thiên Thu Ra Đi
130 37: Puangang
131 38: The Ripper
132 Chương 39
133 40: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
134 41: Bác Sĩ
135 42: Lại Trốn Rồi
136 43: Sương Mù Nữ Yêu
137 44: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》12
138 45: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》13
139 46: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》14
140 47: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》1
141 48: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》2
142 49: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》3
143 50: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》4
144 51: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》5
145 52: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》6
146 53: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》7
147 54: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》8
148 55: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》9
149 56: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》10
150 57: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》11
151 58: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》12
152 59: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》13
153 60: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》14
154 61: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》15
155 62: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》16
156 63: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》1
157 64: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》2
158 65: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》3
159 66: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》 4
160 67: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm》5
161 68: 《cô Nhi Viện Phúc Âm》6
162 69: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》7
163 70: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》8
164 71: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》9
165 72: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》10
166 73: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》11
167 74: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》12
168 75: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》13
169 76: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》14
170 77: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》15
171 78: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》16
172 79: 《thành Phố Nói Dối 》1
173 80: 《thành Phố Nói Dối 》2
174 81: 《thành Phố Nói Dối 》3
175 C82: Thành phố nói dối 4
176 C83: Thành phố nói dối 5
177 C84: Thành phố nói dối 6
178 C85: Thành phố nói dối 7
179 C86: Thành phố nói dối 8
180 C87: Thành phố nói dối 9
181 C88: Thành phố nói dối 10
182 C89: Thành phố nói dối 11
183 C90: Thành phố nói dối 12
184 C91: Thành phố nói dối 13
185 C92: Thành phố nói dối 14
186 C93: 1thành phố nói dối 15
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: 1: Chương Trình Kinh Dị
2
Chương 2: 2: Kế Tiếp
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: 4: Thông Qua Thử Kính
5
Chương 5: 5: Trò Chơi Bút Tiên
6
Chương 6: 6: Chủ Đề Chết Người
7
Chương 7: 7: Cậu Không Sợ
8
Chương 8: 8: Đi Với Hắn
9
Chương 9: 9: Nhìn Ta
10
Chương 10: 10: Hắn Không Cần Ngươi Nữa
11
Chương 11: 11: Thích
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: 15: Chuẩn Bị Kép
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: 17: Tình Yêu
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: 19: 《vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》kết Thúc
20
Chương 20: 20: Nói Điều Ước Với Thần Sông
21
Chương 21: 21: Rất Hài Lòng
22
Chương 22: 22: Mượn Đao Giết Quỷ
23
Chương 23: 23: Vũ Điệu Cầu Nguyện
24
Chương 24: 24: Lời Hứa
25
Chương 25: 25: Lựa Chọn
26
Chương 26: 26: Thần Là Bất Tử
27
Chương 27: 27: Cầu Xin Tôi Đi
28
Chương 28: 28: Làm Ơn
29
Chương 29: 29: Thần Minh Sẽ Không Bao Giờ Lừa Gạt Thiên Hạ
30
Chương 30: 30: Thiện Và Ác
31
Chương 31: 31: Lựa Chọn
32
Chương 32: 32: Hoàn Thành Cảnh Quay
33
Chương 33: 33: Rose Boy
34
Chương 34: 34: Vật Thí Nghiệm
35
Chương 35: 35: Nghiên Cứu
36
Chương 36: 36: Từ Thiên Thu Ra Đi
37
Chương 37: 37: Puangang
38
Chương 38: 38: The Ripper
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: 40: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
41
Chương 41: 41: Bác Sĩ
42
Chương 42: 42: Lại Trốn Rồi
43
Chương 43: 43: Sương Mù Nữ Yêu
44
Chương 44: 44: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》12
45
Chương 45: 45: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》13
46
Chương 46: 46: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》14
47
Chương 47: 47: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》1
48
Chương 48: 48: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》2
49
Chương 49: 49: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》3
50
Chương 50: 50: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》4
51
Chương 51: 51: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》5
52
Chương 52: 52: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》6
53
Chương 53: 53: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》7
54
Chương 54: 54: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》8
55
Chương 55: 55: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》9
56
Chương 56: 56: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》10
57
Chương 57: 57: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》11
58
Chương 58: 58: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》12
59
Chương 59: 59: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》13
60
Chương 60: 60: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》14
61
Chương 61: 61: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》15
62
Chương 62: 62: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》16
63
Chương 63: 63: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》1
64
Chương 64: 64: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》2
65
Chương 65: 65: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》3
66
Chương 66: 66: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》 4
67
Chương 67: 67: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm》5
68
Chương 68: 68: 《cô Nhi Viện Phúc Âm》6
69
Chương 69: 69: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》7
70
Chương 70: 70: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》8
71
Chương 71: 71: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》9
72
Chương 72: 72: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》10
73
Chương 73: 73: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》11
74
Chương 74: 74: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》12
75
Chương 75: 75: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》13
76
Chương 76: 76: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》14
77
Chương 77: 77: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》15
78
Chương 78: 78: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》16
79
Chương 79: 79: 《thành Phố Nói Dối 》1
80
Chương 80: 80: 《thành Phố Nói Dối 》2
81
Chương 81: 81: 《thành Phố Nói Dối 》3
82
Chương 82: C82: Thành phố nói dối 4
83
Chương 83: C83: Thành phố nói dối 5
84
Chương 84: C84: Thành phố nói dối 6
85
Chương 85: C85: Thành phố nói dối 7
86
Chương 86: C86: Thành phố nói dối 8
87
Chương 87: C87: Thành phố nói dối 9
88
Chương 88: C88: Thành phố nói dối 10
89
Chương 89: C89: Thành phố nói dối 11
90
Chương 90: C90: Thành phố nói dối 12
91
Chương 91: C91: Thành phố nói dối 13
92
Chương 92: C92: Thành phố nói dối 14
93
Chương 93: C93: 1thành phố nói dối 15
94
1: Chương Trình Kinh Dị
95
2: Kế Tiếp
96
Chương 3
97
4: Thông Qua Thử Kính
98
5: Trò Chơi Bút Tiên
99
6: Chủ Đề Chết Người
100
7: Cậu Không Sợ
101
8: Đi Với Hắn
102
9: Nhìn Ta
103
10: Hắn Không Cần Ngươi Nữa
104
11: Thích
105
Chương 12
106
Chương 13
107
Chương 14
108
15: Chuẩn Bị Kép
109
Chương 16
110
17: Tình Yêu
111
Chương 18
112
19: 《vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》kết Thúc
113
20: Nói Điều Ước Với Thần Sông
114
21: Rất Hài Lòng
115
22: Mượn Đao Giết Quỷ
116
23: Vũ Điệu Cầu Nguyện
117
24: Lời Hứa
118
25: Lựa Chọn
119
26: Thần Là Bất Tử
120
27: Cầu Xin Tôi Đi
121
28: Làm Ơn
122
29: Thần Minh Sẽ Không Bao Giờ Lừa Gạt Thiên Hạ
123
30: Thiện Và Ác
124
31: Lựa Chọn
125
32: Hoàn Thành Cảnh Quay
126
33: Rose Boy
127
34: Vật Thí Nghiệm
128
35: Nghiên Cứu
129
36: Từ Thiên Thu Ra Đi
130
37: Puangang
131
38: The Ripper
132
Chương 39
133
40: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
134
41: Bác Sĩ
135
42: Lại Trốn Rồi
136
43: Sương Mù Nữ Yêu
137
44: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》12
138
45: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》13
139
46: 《 Lets Go! Boys Over Flowers Châu Âu》14
140
47: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》1
141
48: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》2
142
49: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》3
143
50: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》4
144
51: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》5
145
52: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》6
146
53: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》7
147
54: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》8
148
55: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》9
149
56: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》10
150
57: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》11
151
58: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》12
152
59: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》13
153
60: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》14
154
61: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》15
155
62: 《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường 》16
156
63: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》1
157
64: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》2
158
65: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》3
159
66: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》 4
160
67: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm》5
161
68: 《cô Nhi Viện Phúc Âm》6
162
69: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》7
163
70: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》8
164
71: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》9
165
72: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》10
166
73: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》11
167
74: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》12
168
75: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》13
169
76: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》14
170
77: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》15
171
78: 《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》16
172
79: 《thành Phố Nói Dối 》1
173
80: 《thành Phố Nói Dối 》2
174
81: 《thành Phố Nói Dối 》3
175
C82: Thành phố nói dối 4
176
C83: Thành phố nói dối 5
177
C84: Thành phố nói dối 6
178
C85: Thành phố nói dối 7
179
C86: Thành phố nói dối 8
180
C87: Thành phố nói dối 9
181
C88: Thành phố nói dối 10
182
C89: Thành phố nói dối 11
183
C90: Thành phố nói dối 12
184
C91: Thành phố nói dối 13
185
C92: Thành phố nói dối 14
186
C93: 1thành phố nói dối 15