Chương 73: Thiên mệnh thuộc về Vương

Edit: Han.

Đã khuya, trong Lập Chính Điện đèn đuốc vẫn sáng trưng, cung nhân cẩn trọng nghiêm túc ra ra vào vào, tất cả đều mang thần sắc khẩn trương, không khí nặng nề ngưng trọng, mùi máu tươi kéo dài mãi chưa tan.

"Thái y, thế nào rồi?"

Nhiễm Diên ngồi quỳ bên giường, sắc mặt tái nhợt, mà Quý Thịnh nằm sấp ở trên giường vẫn hôn mê như cũ, một đao đâm xuyên qua ngực hắn kia, trong huyết nhục mơ hồ còn có thể thấy được xương cốt trắng phau lộ ra, vải bố sạch sẽ được phủ lên chỗ bị thương, nhưng phút chốc lại biến thành màu máu.

Máu, không ngừng chảy.

"Phu nhân, đoạn kiếm này tuy đã lấy ra, nhưng chỉ sợ đã thương đến tâm mạch, nếu không thể cầm máu, Đại Vương e là không cứu được." Lão Thái y nhìn về phía Nhiễm Diên, cũng không dám che giấu, từ lúc trời còn sáng đến bây giờ, đã thay đổi mấy lượt thương y, duy chỉ có khi lão ở đây, thương thế của Quý Thịnh mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Ánh dạ quang rực rỡ chiếu rọi trên khuôn mặt trắng bệch của Nhiễm Diên, lông mi thật dài run rẩy, vết máu bên má lâu không được lau đã khô cứng, từ đầu đến cuối nàng đều nắm chặt tay Quý Thịnh, tới tận bây giờ nàng vẫn còn chưa quên được nỗi khiếp sợ lúc ban ngày.

"Chẳng lẽ trong Yến cung không có loại dược nào có thể cầm máu sao?"

Giọng nói nàng bình đạm căng chặt khô khốc, không có tức giận, chỉ có nỗ lực trấn tĩnh, ánh mắt lạnh băng làm lão Thái y có chút lạnh run, cung nhân hầu hạ ở trong điện đều sợ hãi, chỉ cần hơi có sai lầm, ai cũng đều không giữ được mạng.

" Có thì có, nhưng đã vô dụng."

Lão Thái y run tay nhẹ nhàng vạch lên vải trắng nhiễm máu, tia máu đỏ thẫm phun ra như suối, nhìn đến ghê người. Nhiễm Diên ở khoảng cách gần nhất tự nhiên xem được rõ ràng, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Một đao này vốn là muốn đâm về phía nàng.

"Phu nhân, có lẽ còn có loại dược có thể cứu Đại Vương." Lão Thái y thay khăn thấm máu chuyển sang cho cung nhân phía sau, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Trước kia nghe nói Vệ quốc có một loại bí dược, có thể nhanh chóng cầm máu làm khép miệng vết thương, thương thế của Đại Vương như này, có lẽ chỉ loại dược kia mới có thể cứu. Đáng tiếc, dược này quá mức quý giá, chỉ có trưởng tử mới có, người ngoài không thể thấy."

Nhiễm Diên hơi hơi nhấp môi, lẩm bẩm nói: "Trưởng tử thật sự có loại dược này sao?"

Hiện giờ Vệ quốc đã diệt vong, phần lớn cung thất quý tộc đã chạy nạn sang các nước khác, nếu muốn tìm dược, sợ là khó càng thêm khó, hơn nữa, dù có tìm được dược, chỉ e Quý Thịnh cũng không chịu đựng được lâu như vậy.

Lúc lâu sau.

"Ta biết ai có." Ánh mắt bi thương của nàng bỗng chốc sáng ngời, vội nhìn về phía lão Thái y, trịnh trọng nói: "Hiện tại ta sẽ ra cung đi lấy dược, Thái y chớ rời khỏi nơi này, ngươi cần phải đảm bảo Đại Vương chịu được đến lúc ta quay lại."

"Dạ"

Lại quay đầu nhìn Quý Thịnh hôn mê trên giường, khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Nhiễm Diên rốt cuộc cũng có ý cười, lấy khăn ôn nhu thay hắn lau đi mồ hôi mỏng trên trán, bởi vì mất quá nhiều máu, tuấn nhan của hắn chỉ còn màu xám trắng, nàng chưa từng gặp qua một Quý Thịnh như vậy, ngón tay mảnh dài xoa vầng trán lạnh lẽo của hắn, tựa hồ muốn đem đôi lông mày đang nhíu chặt xoa buông.

"A Diên"

Thanh âm nỉ non mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy, Nhiễm Diên lại nghe được rõ ràng, ở một khắc kia nàng che miệng khóc ra tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đem bàn tay ấm áp dán lên khuôn mặt Quý Thịnh, cũng mặc kệ hắn có nghe được hay không, liền khóc lóc nói: "Chờ ta trở lại, ngươi sẽ không có việc gì."

"Phu nhân, Khâm thiên giám mới bói ra, là quẻ đại hung."

Ra khỏi Lập Chính Điện, Nhiễm Diên nhìn cung nhân quỳ phục trên mặt đất, liếc mắt nhìn ngọn đèn dầu sáng ngời nơi Trắc điện, nơi đó tụ tập một đám Đại Vu, dùng quẻ tượng tới nhận định sinh tử của Quý Thịnh.

Nhiễm Diên dừng chân, nặng nề cười lạnh: "Nói cho bọn họ, nếu còn muốn sống, nhanh chóng lăn trở về Khâm thiên giám đi."

Tên cung nhân hoảng sợ run run rẩy rẩy, cũng đúng, thời đại này coi trọng mấy thứ về bói toán quỷ thần, sợ rằng không có ai dám nói giống như Nhiễm Diên."

"Nữ Âm, đi."

Vệ quốc đã diệt, Nhiễm Diên không có khả năng đi Vệ mà tìm dược, nhưng nói đến trưởng tử, ai có thể so sánh được với Vệ Hằng, y thân là Thái tử của Vệ quốc, nhất định là có bí dược. Cho nên, Nhiễm Diên chỉ dẫn theo Nữ Âm cùng một đám giáp vệ liền phi ngựa ra cung.

Quý Thịnh ban cho Vệ Hằng phủ đệ cách Yến cung rất gần, khi Nhiễm Diên xoay người xuống ngựa, giáp vệ đã gõ cửa lớn của Vệ phủ, quản sự sau khi thấy lệnh bài huyền điểu, lập tức né tránh quỳ xuống một bên.

"Vệ Đại phu có ở trong phủ không?"

"Bẩm, có"

Nhiễm Diên nhanh chóng vào phủ, theo sau quản sự đến Thượng Chính uyển, Mà Vệ Hằng đêm khuya còn chưa đi vào giấc ngủ, lúc này đang ở hành lang uống rượu, tựa hồ sớm đoán được sẽ có người đến, có điều khi thấy người đó là Nhiễm Diên, nét cười ôn nhã trên mặt hắn khẽ biến.

"Không dự đoán được người đến sẽ là Phu nhân, chưa kịp ra cửa tiếp đón, Tử Hằng thất lễ."

Vẫy vẫy tay, Nhiễm Diên ý bảo Nữ Âm cùng người khác lui ra, ánh trăng soi tỏ hành lang sát bên hồ nước, gió lạnh từng trận làm tung bay thường phục Nhiễm Diên vẫn chưa kịp thay, trên vạt áo lụa trắng tuyết thêu hoa hải đường còn loang lổ vết máu.

"Vậy Thái tử đang đợi ai?"

Âm điệu lạnh băng không chút tạp chất, Vệ Hằng cười híp mắt nhìn chén rượu trong tay, thoáng trầm ngâm: "Việc Vệ Ấu ám sát Yến Vương ta đã sớm biết, nhưng không hề ngăn trở, Cơ Thịnh nếu muốn mạng này của ta, thì cứ lấy đi."

Nhiễm Diên ngẩn ra, xem ra Vệ Hằng đối với nỗi nhục diệt quốc vẫn còn tồn tại ý hận, lúc này thứ y đang chờ có lẽ chính là lệnh vua ban chết đi.

"Người thông minh không nói tiếng lóng, Quý Thịnh bị thương, cần phải dùng Vệ thất bí dược, Thái tử hẳn là có."

"Có thì có, nhưng Phu nhân cảm thấy Tử Hằng sẽ lấy ra sao? Nếu Cơ Thịnh không chết, còn chẳng phải đã uổng phí công Vệ Ấu liều chết ám sát."

Đạo lý này Nhiễm Diên đương nhiên biết, có điều sau khi xác định được y có dược, nàng đã trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới tiến lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống Vệ Hằng, so với ngày xưa nhẹ nhàng cao quý ôn nhã như ngọc, y hôm nay quả thực quá mức suy sút.

"Thái tử khi đó sang Yến quốc, đáng lý ra phải sớm lường trước được sẽ có ngày này, cường quốc tranh bá, không có chỗ cho sự mềm yếu, Quý Thịnh lúc xưa là huynh đệ tốt của ngài, nhưng hắn cũng là Yến quốc Vương, thâu tóm Vệ quốc là chuyện sớm muộn, tiếc chăng ngươi là nhân tài hiếm có, mới uỷ thác chức Đại Phu để cho ngài vào triều, cái gọi là không để minh châu phủ bụi trần, Thái tử chẳng lẽ còn không niệm tình này."

Vệ Hằng không nói, Nhiễm Diên cũng không ngừng.

"Thiên hạ này vốn là hợp lâu sẽ phân, phân lâu tất hợp, dõi mắt nhìn quân vương các chư quốc, có rất nhiều kẻ như Tề Vương vô năng mắt mù tai điếc, so với việc để người dân oán than thấu trời, còn không bằng huỷ diệt sau đó kiến tạo một tân triều (triều đại mới), mà Quý Thịnh chính là thiên mệnh thuộc về Vương." (ý nói Thịnh ca là người được trời lựa chọn, là mệnh thiên tử)

Chén rượu trong tay Vệ Hằng rơi xuống đất, ánh mắt của y lúc nhìn về phía Nhiễm Diên đã đại biến.

"Hay cho câu hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Phu nhân không hổ là kỳ nữ tử."

Chapter
1 Chương 1: Trinh Hoa phu nhân
2 Chương 2: Công tử Quý Thịnh
3 Chương 3: Trở thành tù binh
4 Chương 4: Lễ vật của Công tử Thịnh
5 Chương 5: Độc dược
6 Chương 6: Chiếm hữu nàng! Lộng khóc nàng!
7 Chương 7: Cưỡng bách sủng hạnh
8 Chương 8: Ngực nhũ A Diên
9 Chương 9: Huyệt nhi róc rách mật dịch
10 Chương 10: Côn thịt lớn thao lộng ở huyệt nhi
11 Chương 11: Cầu ta rút ra, đợi chút lại cắm nàng
12 Chương 12: Ngươi, ngươi biến thái!
13 Chương 13: Hàng đêm sênh ca u nam linh
14 Chương 14: Ngay cả Bổn vương cũng không muốn?
15 Chương 15: Đem chân nhỏ mở ra
16 Chương 16: Cắm đến tận cùng
17 Chương 17: A Diên, trên mặt đất tất cả đều là dâm thủy của nàng
18 Chương 18: Nàng là của ta, cả đời này!
19 Chương 19: Hắn cố chấp bá đạo
20 Chương 20: Có người quân tử, chẳng thể nào quên
21 Chương 21: Ban ngày tuyên dâm
22 Chương 22: Thật trướng, vào chậm một chút ~
23 Chương 23: Cự bổng nguyên cây cắm vào
24 Chương 24: Còn có thể chảy ra bao nhiêu nước ~
25 Chương 25: Không thể rời khỏi nơi này
26 Chương 26: Bên trong A Diên (H)
27 Chương 27: Đại Vương nói muốn lập hậu!
28 Chương 28: Ngươi muốn làm gì?
29 Chương 29: Hoan ái nơi vườn anh đào (H)
30 Chương 30: Bị hút thực thoải mái đi?
31 Chương 31: Bị cắm đến nước hoa loạn bắn
32 Chương 32: Tử cung tràn đầy tinh dịch cùng mật nước
33 Chương 33: Ngoan, hôm nay buông tha nàng
34 Chương 34: Để Bổn Vương ôm một cái cũng không được?
35 Chương 35: Đại Vương ghen
36 Chương 36: Dùng cái miệng nhỏ phía dưới đem nó ăn vào đi
37 Chương 37: Đem nơi này của A Diên trướng đầy
38 Chương 38: Cắm nàng! Thao nàng! (đạo cụ)
39 Chương 39: Cự long lấp đầy hoa lộ
40 Chương 40: Hài nhi xinh đẹp giống như A Diên
41 Chương 41: Chim gãy cánh
42 Chương 42: Thành công thoát đi
43 Chương 43: Liền để nàng làm vương hậu Yến quốc đi
44 Chương 44: (Phiên ngoại thịt) A Diên quả nhiên bị Bổn vương cắm tiểu
45 Chương 45: Tề Quốc Chung thị Tin
46 Chương 46: Đúc một cái khoá người bằng vàng cho Bổn vương
47 Chương 47: Đêm khuya bị bắt cóc
48 Chương 48: Vị hôn thê
49 Chương 49: Lại hồi Yến cung
50 Chương 50: A Diên không nhớ Bổn Vương sao?
51 Chương 51: Hắn biến thái vặn vẹo
52 Chương 52: Làm nàng, cắm nàng
53 Chương 53: Khoá vàng cầm tù
54 Chương 54: Thao mở, tiểu dâm phụ
55 Chương 55: Tinh dịch bắn vào bụng nhỏ của A Diên
56 Chương 56: Bạch ngọc anh đào
57 Chương 57: Anh đào nhét đầy nhục huyệt
58 Chương 58: Cưỡng chế mất khống chế
59 Chương 59: Cuộc đời này Bổn Vương chỉ cưới một người là nàng
60 Chương 60: Rốt cuộc là ai hư?
61 Chương 61: Bổn Vương còn chưa cắm vào đâu
62 Chương 62: Bị nó cắm vừa khóc lại kêu
63 Chương 63: Bọc côn thịt lớn của phu quân cho tốt
64 Chương 64: A Diên đến từ nơi nào?
65 Chương 65: Bổn Vương muốn lột da hắn
66 Chương 66: Bổn Vương chỉ thuộc về một mình A Diên
67 Chương 67: A Diên kêu thật dễ nghe
68 Chương 68: Lỗ nhỏ tao lãng bị cắm mở
69 Chương 69: Công cụ làm A Diên sung sướng (đạo cụ trói buộc)
70 Chương 70: Dâm nhạc chi vật (đạo cụ trói buộc)
71 Chương 71: Tiếp tục đút tiểu dâm nhi ăn nó (đạo cụ)
72 Chương 72: Ám sát
73 Chương 73: Thiên mệnh thuộc về Vương
74 Chương 74: Nếu ta chết
75 Chương 75: Cả đời chỉ chấp nhận một người nam nhân
76 Chương 76: A Diên cứ coi như Bổn Vương phát ngốc đi
77 Chương 77: Vậy liền dùng cái miệng nhỏ phía trên đi
78 Chương 78: Lại ngậm sâu thêm chút nữa
79 Chương 79: Nhục dục phóng đãng
80 Chương 80: Làm nàng lãng kêu, làm nàng sướng đến phát khóc
81 Chương 81: Tinh dịch nóng bỏng phun vào
82 Chương 82: Ăn ngon không?
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Trinh Hoa phu nhân
2
Chương 2: Công tử Quý Thịnh
3
Chương 3: Trở thành tù binh
4
Chương 4: Lễ vật của Công tử Thịnh
5
Chương 5: Độc dược
6
Chương 6: Chiếm hữu nàng! Lộng khóc nàng!
7
Chương 7: Cưỡng bách sủng hạnh
8
Chương 8: Ngực nhũ A Diên
9
Chương 9: Huyệt nhi róc rách mật dịch
10
Chương 10: Côn thịt lớn thao lộng ở huyệt nhi
11
Chương 11: Cầu ta rút ra, đợi chút lại cắm nàng
12
Chương 12: Ngươi, ngươi biến thái!
13
Chương 13: Hàng đêm sênh ca u nam linh
14
Chương 14: Ngay cả Bổn vương cũng không muốn?
15
Chương 15: Đem chân nhỏ mở ra
16
Chương 16: Cắm đến tận cùng
17
Chương 17: A Diên, trên mặt đất tất cả đều là dâm thủy của nàng
18
Chương 18: Nàng là của ta, cả đời này!
19
Chương 19: Hắn cố chấp bá đạo
20
Chương 20: Có người quân tử, chẳng thể nào quên
21
Chương 21: Ban ngày tuyên dâm
22
Chương 22: Thật trướng, vào chậm một chút ~
23
Chương 23: Cự bổng nguyên cây cắm vào
24
Chương 24: Còn có thể chảy ra bao nhiêu nước ~
25
Chương 25: Không thể rời khỏi nơi này
26
Chương 26: Bên trong A Diên (H)
27
Chương 27: Đại Vương nói muốn lập hậu!
28
Chương 28: Ngươi muốn làm gì?
29
Chương 29: Hoan ái nơi vườn anh đào (H)
30
Chương 30: Bị hút thực thoải mái đi?
31
Chương 31: Bị cắm đến nước hoa loạn bắn
32
Chương 32: Tử cung tràn đầy tinh dịch cùng mật nước
33
Chương 33: Ngoan, hôm nay buông tha nàng
34
Chương 34: Để Bổn Vương ôm một cái cũng không được?
35
Chương 35: Đại Vương ghen
36
Chương 36: Dùng cái miệng nhỏ phía dưới đem nó ăn vào đi
37
Chương 37: Đem nơi này của A Diên trướng đầy
38
Chương 38: Cắm nàng! Thao nàng! (đạo cụ)
39
Chương 39: Cự long lấp đầy hoa lộ
40
Chương 40: Hài nhi xinh đẹp giống như A Diên
41
Chương 41: Chim gãy cánh
42
Chương 42: Thành công thoát đi
43
Chương 43: Liền để nàng làm vương hậu Yến quốc đi
44
Chương 44: (Phiên ngoại thịt) A Diên quả nhiên bị Bổn vương cắm tiểu
45
Chương 45: Tề Quốc Chung thị Tin
46
Chương 46: Đúc một cái khoá người bằng vàng cho Bổn vương
47
Chương 47: Đêm khuya bị bắt cóc
48
Chương 48: Vị hôn thê
49
Chương 49: Lại hồi Yến cung
50
Chương 50: A Diên không nhớ Bổn Vương sao?
51
Chương 51: Hắn biến thái vặn vẹo
52
Chương 52: Làm nàng, cắm nàng
53
Chương 53: Khoá vàng cầm tù
54
Chương 54: Thao mở, tiểu dâm phụ
55
Chương 55: Tinh dịch bắn vào bụng nhỏ của A Diên
56
Chương 56: Bạch ngọc anh đào
57
Chương 57: Anh đào nhét đầy nhục huyệt
58
Chương 58: Cưỡng chế mất khống chế
59
Chương 59: Cuộc đời này Bổn Vương chỉ cưới một người là nàng
60
Chương 60: Rốt cuộc là ai hư?
61
Chương 61: Bổn Vương còn chưa cắm vào đâu
62
Chương 62: Bị nó cắm vừa khóc lại kêu
63
Chương 63: Bọc côn thịt lớn của phu quân cho tốt
64
Chương 64: A Diên đến từ nơi nào?
65
Chương 65: Bổn Vương muốn lột da hắn
66
Chương 66: Bổn Vương chỉ thuộc về một mình A Diên
67
Chương 67: A Diên kêu thật dễ nghe
68
Chương 68: Lỗ nhỏ tao lãng bị cắm mở
69
Chương 69: Công cụ làm A Diên sung sướng (đạo cụ trói buộc)
70
Chương 70: Dâm nhạc chi vật (đạo cụ trói buộc)
71
Chương 71: Tiếp tục đút tiểu dâm nhi ăn nó (đạo cụ)
72
Chương 72: Ám sát
73
Chương 73: Thiên mệnh thuộc về Vương
74
Chương 74: Nếu ta chết
75
Chương 75: Cả đời chỉ chấp nhận một người nam nhân
76
Chương 76: A Diên cứ coi như Bổn Vương phát ngốc đi
77
Chương 77: Vậy liền dùng cái miệng nhỏ phía trên đi
78
Chương 78: Lại ngậm sâu thêm chút nữa
79
Chương 79: Nhục dục phóng đãng
80
Chương 80: Làm nàng lãng kêu, làm nàng sướng đến phát khóc
81
Chương 81: Tinh dịch nóng bỏng phun vào
82
Chương 82: Ăn ngon không?