Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)

Kiều Úc đứng người, con ngươi đột nhiên co rút, phía dưới A K đang giãy giụa kịch liệt, cậu dùng súng chĩa vào đầu hắn, “Không được lộn xộn! Coi chừng cho mày phát súng tiêu đời!”

Mặc dù cậu biết ở chỗ này gặp phải Trần Âm chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh như vậy, nếu như hắn cùng A K liên thủ, đừng nói là sáu người tổ trọng án, tính thêm cả nhóm Lý Đạt cũng không phái là đối thủ.

Nghĩ tới đây cậu chảy mồ hôi lạnh, giữ chặt A K, ngẩng đầu nói với Trần Âm, “Nếu như tao không thả thì sao?”

Trần Âm chớp mắt cười đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, không có chút nào tức giận. Hắp chậm rãi đi tới, híp mắt đánh giá bọn Tùng Dung, mấy người Tề, Tích biết rõ thuật thôi thiên của Trần Âm rất lợi hại, thấy đôi mắt phượng mê hoặc của hắn, trong đầu kêu lên từng trận, không khỏi lùi về phía sau vài bước.

A K thấy Trần Âm giống như thấy cứu tinh, lo lắng lập tức biến mất, khàn khàn hô lên: “Trần Âm cậu còn chần chừ gì nữa? Mau qua đây cứu tôi!”

Trần Âm liếc qua hắn không nói gì, trái lại quay sang cười với Kiều Úc, nhẹ nhàng nói: “Tao không nghĩ tới mày vậy mà không mắc câu, đáng tiếc, tao còn muốn xem trò hay nữa cơ.”

Kiều Úc nhíu mày, nhún vai nói: “Anh em ruột cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, huống chi chúng ta vốn không phải là anh em. Mặc dù mày đồng ý hợp tác với tao, thế nhưng tao không ngu đến mức thật sự tin lời mày, tự mình đi lấy con chip trí nhớ của tao đến đây.”

“Ha ha.” Trần Âm cười nhẹ một tiếng, phủi phủi tay nói: “Đúng vậy, từ đầu tới cuối tao đều lừa mày. Tao nói cho mày biết lúc ở trong mật thất tao sớm đã thả người của Tây Sâm ra, chỉ cần mày đi vào tuyệt đối sẽ không có chỗ chôn. Qua nhiều năm như vậy mày quả nhiên một chút cũng không thay đổi, trừ mình ra thì không tin bất kỳ ai.”

“Sự thật chứng minh tao đã đúng, không phải sao? Nếu như tao ngu đến nỗi làm đúng như lời mày nói, bây giờ làm gì còn mạng để đến đây giết Tây Sâm. Nhưng mà tao không hiểu, mày muốn giết tao dễ như trở bàn tay, cần gì phải phí công phí sức như thế này để tao tự chui đầu vào lưới, thậm chí cãi lời Tây Sâm, thế nhưng nếu không muốn tao chết vì sao bây giờ lại tìm mọi cách cản trở tao?”

“Mày sai rồi.” Trần Âm khoanh tay nhìn chằm chằm Kiầu Úc nói, “Tao hận Tây Sâm so với mày cũng không ít hơn bao nhiêu, những lời tao nói với mày hôm đó đều là thật, nếu để cho tao lựa chọn giữa A K và Tây Sâm, tao thà rằng phản bội tổ chức giết chết lão già kia. Chỉ là …”

Trong mắt Kiều Úc chợt lóe lên, “Chỉ là cái gì? Chẳng qua mày muốn giữ cho mình một đường lui, cho dù cuối cùng tao không giết được Tây Sâm, mày cũng có thể nói cho lão biết là tao ép mày phải hợp tác cùng tao, đến lúc đó mày đem trách nhiệm đẩy hết không còn một mống, như vậy mày có thể tiếp tục ở lại trong tổ chức, có đúng hay không?”

Sắc mặt Trần Âm tái nhợt, tiếp theo cười lớn: “Đúng vậy, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, tao cũng không phải thằng ngu.”

A K bị Kiều Úc đè chặt lại thực sự không thể chịu nổi hai kẻ đứng dây dưa ở một chỗ này, nhân lúc Kiều Úc không để ý giơ khuỷu tay đập lên vết thương trên vai cậu.

“A!” Kiều Úc kêu lên một tiếng, tay phải nới lỏng, người đã chạy đi.

Âu Dương nhanh tay lẹ mắt, không nghĩ nhiều đưa tay lên nổ súng, lập tức bắn trúng bả vai a K.

“A!” A K kêu lên, ngã nhào, máu chảy ra đầy đất.

Trần Âm đứng ở cách đó không xa con ngươi bỗng nhiên co lại, lửa giận trong mắt thoáng chốc dấy lên, Âu Dương đối diện với tầm mắt của hắn, hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, Kiều Úc vội vàng đứng ra ngăn trở đường nhìn của hắn.

“Trần Âm, có oán hận gì thì tính trên người của tao.”

Trần Âm nhếch miệng đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Úc, nhẹ nhàng nói: “Tao thật không muốn làm khó mày, chẳng qua vị tiểu thư này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của tao!”

“Phanh!” Vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên.

Âu Dương ôm bụng lập tức ngã xuống đất, tốc độ quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng.

“Âu Dương!” Tất cả mọi người kêu to một tiếng, xông lên đỡ cô. Kiều Úc hiểu ra ngẩng đầu, “Mày có ý gì!?”

Trần Âm không thèm để ý cười rộ lên, đỡ A K ngã trên mặt đất dậy cười nói: “Lúc đầu tao chỉ muốn cho mày biết Tây Sâm ở nơi nào, nhưng mà mày lại dùng loại thái độ này đối với tao, thật đáng tiếc.”

Gương mặt hắn lộ ra thần thái mê hoặc khiến cho người ta suýt chút nữa hít thở không thông, đôi mắt hồn xiêu lạc phách hơi nheo lại, tựa như nước mùa thu, trong phút chốc mọi người đang ngắm nhìn đôi mắt này đều thất thần, trời đất bỗng quay cuồng.

Tề Tích, Quân Chi thậm chí cả Âu Dương đang bị thương nặng đột nhiên đứng lên, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn, trên mặt không chút biểu cảm.

Kiều Úc hoảng sợ, cậu bật người lao lên trước, nắm lấy cổ áo Tề Tích kêu lên: “Tề Tích! Cậu làm sao vậy? Quân Chi, Thư Tình? Mọi người… mọi người sao thế…?”

Giống như bọn họ không nghe thấy lời cậu nói, hất mạnh cậu ra, đôi mắt đờ đẫn quan sát bốn phía. Tề Tích cùng Quân Chi khi nhìn thấy nhau trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, đánh mạnh về phía đối phương, tay vẫn còn cầm súng, dáng vẻ như muốn dồn người kia vào chỗ chết.

Âu Dương và Thư Tình cũng không tốt hơn chút nào, điên cuồng giật tóc nhau, miệng còn la hét ầm ĩ.

Ngón tay Kiều Úc không ngừng run rẩy, theo bản năng đưa mắt tìm bóng hình Tùng Dung. Trong thoáng chốc khi tầm mắt quét tới góc tường, cậu sợ ngây người.

Tùng Dung giống như thu lại trong thế giới của chính mình, đầu đau đến mức muốn nổ tung, ***g ngực từng cơn khó chịu, trước mắt một mảnh mờ mịt, dường như một con quỷ đang xâm lấn cơ thể, đang thúc ép cổ động y đi giết người, y ngã nhào trên mặt đất, há miệng thở phì phò, thấy vết máu trên vai Kiều Úc trong nháy mắt xuất hiện sát ý.

“Kiều…Úc..” Ý thức của y hình như lại khôi phục một chút, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo, không cho phép bản thân rơi vào trong ảo giác do Trần Âm tạo ra.

Kiều Úc sợ đến đứng hình, trơ mắt nhìn bạn bè tốt nhất của mình chém giết lẫn nhau, người yêu thương nhất, bạn bè tình cảm chân thành… từng bước từng bước sa vào mê hồn trận của Trần Âm không cách nào thoát khỏi, nhưng cậu lại vô cùng tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Cậu xông lên túm lấy cổ áo Trần Âm gào thét: “Mày lại đang dùng chiêu thức mê hoặc gì!? Bọn họ vô tội, rốt cuộc mày muốn như thế nào?”

Kiều Úc chưa từng bị kích động như bây giờ, cậu không thể để Tùng Dung cùng bọn Tề Tích vì mình mà phải chịu đau khổ, nếu như sau khi bọn họ tỉnh lại phát hiện mình tổn thương người yêu cùng bạn bè mình, trong lòng nhất định sẽ đau đến không thể sống nổi, cậu hận không thể thay bọn họ chịu đựng những nỗi đau này, như vậy còn tốt hơn cứ bất lực như thế.

Trần Âm không nhúc nhích chút nào, nhướn mày cười vô cùng rạng rỡ, “Nhìn đồng đội của mình chém giết lẫn nhau cảm xúc rất thoải mái nhỉ? Trước đây mày giết nhiều người như vậy cũng không thấy mày có chút khó chịu nào, bây giờ lương tâm bộc phát sao?”

“Mày đừng khinh người quá đáng! Thả bọn họ ra! Mày làm như vậy rốt cuộc là muốn cái gì?” Kiều Úc mất bình tĩnh gào lên, trong đôi mắt đỏ ngầu một mảnh.

Chapter
1 Chương 1: Khúc hạ màn của dao giải phẩu
2 Chương 2: Giảo thố tử hậu chúng cẩu thực *
3 Chương 3: Lễ rửa tội sinh mạng sống
4 Chương 4: Còn sống sẽ không để bị tổn thương
5 Chương 5: Lần đầu sáu tinh anh tụ họp
6 Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
7 Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh
8 Chương 8: X ấn ký. Khí quan. Nữ nhân
9 Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây
10 Chương 10: Lá gan bị đánh cắp
11 Chương 11: Tin đồn trong trường học
12 Chương 12: Manh mối mơ hồ
13 Chương 13: Hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân
14 Chương 14: Thánh khiết. Huyết tế. Từ hồn
15 Chương 15: Vòng tay không cánh mà bay
16 Chương 16: Nghi đoan chi Tiêu gia đại trạch. (Đầu mối đầu tiên hướng về đại trạch Tiêu gia)
17 Chương 17: Một dao vô cùng sai lầm
18 Chương 18: Là cục diện bế tắc hay bước đột phá
19 Chương 19: Biểu hiện giả dối bên ngoài
20 Chương 20: Dường như chỉ là giấc mơ kinh hồn động phách
21 Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
22 Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]
23 Chương 23: Gió đêm thổi không đi kích động
24 Chương 24: Sóng ngầm nổi dậy, thăm dò khéo
25 Chương 25: Lại thêm một vụ án giết người
26 Chương 26: Kiều Úc cuối cùng cũng thông suốt rồi
27 Chương 27: Hội thánh nữ điên cuồng
28 Chương 28: Manh mối gần trong gang tấc (canh một)
29 Chương 29: Cúng bái và ngũ hành mệnh cách (canh hai)
30 Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)
31 Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ
32 Chương 32: Yêu và không yêu đều sai
33 Chương 33: Người chết tiếp theo là ai?
34 Chương 34: Sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây
35 Chương 35: Bọ ngựa bắt ve
36 Chương 36: Phơi bày chân tướng hung thủ (1)
37 Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)
38 Chương 38: Sương mù tan
39 Chương 39: Hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa
40 Chương 40: Hạnh phúc gần trong gang tấc
41 Chương 41: Điềm mật giao lưu đó biết không
42 Chương 42: Vì y đạo mi xảo họa bì
43 Chương 43: Dạ thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết
44 Chương 44: Chân tướng và tình yêu say đắm
45 Chương 45: Người vợ giống như bị điên
46 Chương 46: Huỷ hoại tình yêu
47 Chương 47: Mặt dây chuyền và Chiếc hộp đen
48 Chương 48: Tiếng ca mê hoặc tinh thần
49 Chương 49: Tình yêu lo được lo mất
50 Chương 50: Manh mối trong quán bar Mê Hoặc*
51 Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
52 Chương 52: Giáo đường đẫm máu của quỷ
53 Chương 53: Âm mưu ngấm ngầm nổi dậy
54 Chương 54: Phiên ngoại. Đều do Trung Thu gây họa
55 Chương 55: Thi thể lạnh lẽo của dạ tinh
56 Chương 56: Kéo nhau trở lại tổ chức
57 Chương 57: Cưỡng bức ngươi đi vào địa ngục
58 Chương 58: Đường cùng thỏa hiệp
59 Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi
60 Chương 60: Gặp lại trong đêm
61 Chương 61: Chính mình nói ra sự thật
62 Chương 62: Phát súng nham hiểm
63 Chương 63: Quan hệ đồng minh tạm thời
64 Chương 64: Ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ
65 Chương 65: Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão
66 Chương 66: Lão Tinh da mặt mỏng
67 Chương 67: Đêm trước khi bước vào đại chiến
68 Chương 68: Manh mối trước đại chiến
69 Chương 69: Đại chiến vào đêm thất tịch
70 Chương 70: Đêm đại chiến trước khi xâm nhập
71 Chương 71: Bước vào trận cuồng phong bão táp
72 Chương 72: Mở màn đại chiến trong địa cung (Thượng) (2)
73 Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)
74 Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
75 Chương 74-1: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm (Thượng)
76 Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
77 Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)
78 Chương 76: 【Đại kết cục】 Tình yêu đẹp nhất
79 Chương 77: Phiên ngoại : Chấn phu cương(nhất)
80 Chương 78: Phiên ngoại : Chấn phu cương (Hạ)
81 Chương 79: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Thượng)
82 Chương 80: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Hạ)
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khúc hạ màn của dao giải phẩu
2
Chương 2: Giảo thố tử hậu chúng cẩu thực *
3
Chương 3: Lễ rửa tội sinh mạng sống
4
Chương 4: Còn sống sẽ không để bị tổn thương
5
Chương 5: Lần đầu sáu tinh anh tụ họp
6
Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
7
Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh
8
Chương 8: X ấn ký. Khí quan. Nữ nhân
9
Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây
10
Chương 10: Lá gan bị đánh cắp
11
Chương 11: Tin đồn trong trường học
12
Chương 12: Manh mối mơ hồ
13
Chương 13: Hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân
14
Chương 14: Thánh khiết. Huyết tế. Từ hồn
15
Chương 15: Vòng tay không cánh mà bay
16
Chương 16: Nghi đoan chi Tiêu gia đại trạch. (Đầu mối đầu tiên hướng về đại trạch Tiêu gia)
17
Chương 17: Một dao vô cùng sai lầm
18
Chương 18: Là cục diện bế tắc hay bước đột phá
19
Chương 19: Biểu hiện giả dối bên ngoài
20
Chương 20: Dường như chỉ là giấc mơ kinh hồn động phách
21
Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
22
Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]
23
Chương 23: Gió đêm thổi không đi kích động
24
Chương 24: Sóng ngầm nổi dậy, thăm dò khéo
25
Chương 25: Lại thêm một vụ án giết người
26
Chương 26: Kiều Úc cuối cùng cũng thông suốt rồi
27
Chương 27: Hội thánh nữ điên cuồng
28
Chương 28: Manh mối gần trong gang tấc (canh một)
29
Chương 29: Cúng bái và ngũ hành mệnh cách (canh hai)
30
Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)
31
Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ
32
Chương 32: Yêu và không yêu đều sai
33
Chương 33: Người chết tiếp theo là ai?
34
Chương 34: Sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây
35
Chương 35: Bọ ngựa bắt ve
36
Chương 36: Phơi bày chân tướng hung thủ (1)
37
Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)
38
Chương 38: Sương mù tan
39
Chương 39: Hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa
40
Chương 40: Hạnh phúc gần trong gang tấc
41
Chương 41: Điềm mật giao lưu đó biết không
42
Chương 42: Vì y đạo mi xảo họa bì
43
Chương 43: Dạ thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết
44
Chương 44: Chân tướng và tình yêu say đắm
45
Chương 45: Người vợ giống như bị điên
46
Chương 46: Huỷ hoại tình yêu
47
Chương 47: Mặt dây chuyền và Chiếc hộp đen
48
Chương 48: Tiếng ca mê hoặc tinh thần
49
Chương 49: Tình yêu lo được lo mất
50
Chương 50: Manh mối trong quán bar Mê Hoặc*
51
Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
52
Chương 52: Giáo đường đẫm máu của quỷ
53
Chương 53: Âm mưu ngấm ngầm nổi dậy
54
Chương 54: Phiên ngoại. Đều do Trung Thu gây họa
55
Chương 55: Thi thể lạnh lẽo của dạ tinh
56
Chương 56: Kéo nhau trở lại tổ chức
57
Chương 57: Cưỡng bức ngươi đi vào địa ngục
58
Chương 58: Đường cùng thỏa hiệp
59
Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi
60
Chương 60: Gặp lại trong đêm
61
Chương 61: Chính mình nói ra sự thật
62
Chương 62: Phát súng nham hiểm
63
Chương 63: Quan hệ đồng minh tạm thời
64
Chương 64: Ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ
65
Chương 65: Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão
66
Chương 66: Lão Tinh da mặt mỏng
67
Chương 67: Đêm trước khi bước vào đại chiến
68
Chương 68: Manh mối trước đại chiến
69
Chương 69: Đại chiến vào đêm thất tịch
70
Chương 70: Đêm đại chiến trước khi xâm nhập
71
Chương 71: Bước vào trận cuồng phong bão táp
72
Chương 72: Mở màn đại chiến trong địa cung (Thượng) (2)
73
Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)
74
Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
75
Chương 74-1: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm (Thượng)
76
Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
77
Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)
78
Chương 76: 【Đại kết cục】 Tình yêu đẹp nhất
79
Chương 77: Phiên ngoại : Chấn phu cương(nhất)
80
Chương 78: Phiên ngoại : Chấn phu cương (Hạ)
81
Chương 79: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Thượng)
82
Chương 80: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Hạ)