Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)

Tưởng Vọng Thư hóng chuyện không ngại lớn chuyện, vừa vuốt cằm vừa tấm tắc: “Ây dà, chữ ‘lại’ này dùng hay ho phết. Bí thư, hai người lúc nãy gặp nhau rồi à?”

Đoạn Di hừ mũi một tiếng, thay Thịnh Vân Trạch đáp: “Cùng phòng thi mà, không phải duyên phận thì là gì.”

Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu, Đoạn Di bèn quay sang: “Người ta đang hỏi cậu kìa, sao không trả lời?”

“Cậu rất giống…” Thịnh Vân Trạch chậm rãi nói: “Kiểu bạn gái mà tôi chỉ cần nói chuyện với người khác một câu là cô ta sẽ vừa khóc vừa làm loạn ấy.”

Đoạn Di nhe răng: “Ai là bạn gái cậu, nhìn mặt mũi hai chúng ta xem, rõ ràng là cậu hợp làm con gái hơn, cậu làm bạn gái tôi!”

Thịnh Vân Trạch qua loa gật đầu: “Ừ, tôi làm bạn gái cậu…”

Đoạn Di tức giận: “Cậu làm vậy có khác gì làm cho có lệ đâu!”

Hách San San đã làm xong thẻ, đeo trên tay như đồng hồ, vào sân băng phải quẹt thẻ. Mượn giày trượt, băng bảo vệ hay mua đồ ăn đều phải dùng thẻ.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muộn là hết chỗ đấy.” Hách San San hào hứng kéo Đoạn Di đi, đến gần mới phát hiện bầu không khí có gì đó sai sai. Nhìn thấy Ngu Di Tĩnh đang đứng đó, cô nàng liền “ồ” lên một tiếng đầy ẩn ý: “Hoá ra là có người quen à.”

Ngu Di Tĩnh đến đây cùng bạn. Cô nàng bị Thịnh Vân Trạch phớt lờ, bèn chuyển mục tiêu, hướng về phía Đoạn Di bắt chuyện: “Hai cậu đã từng đến đây chơi chưa?”

Bạn của Ngu Di Tĩnh rất biết cách chen vào: “Sân băng này là do anh trai tớ mở, lần này mọi người đến chơi, có thể miễn phí.”

Ngụ ý, muốn chơi ở đây, đều phải nể mặt Ngu Di Tĩnh.

Trong lòng Đoạn Di thầm nghĩ: Kiểu khoe khoang này cho 0 điểm.

Chưa kịp chờ cậu lên tiếng, Tưởng Vọng Thư đã ra vẻ kinh ngạc thốt lên: “Trùng hợp vậy!”

Cô bạn kia: “… Hả?”

Tưởng Vọng Thư cảm thán: “Trung tâm thương mại này là của nhà Tiểu Di, nếu anh cậu muốn mở thêm sân băng, tặng miễn phí cậu một cái cũng được.”

Ngu Di Tĩnh hơi mất mặt. Tuy rằng câu khoe khoang kia là do bạn cô nói ra, nhưng bị người ta phản dame lại y hệt như vậy vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Đồng thời, cô cũng kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Di. Cô biết nhà Đoạn Di giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.

“Vậy thì…” Ngu Di Tĩnh định nói: Mời mọi người uống trà sữa.

Nhưng rồi lại cảm thấy xấu hổ chưa tan, mời uống trà sữa lại thành ra khoe khoang kiểu khác, trước mặt Đoạn Di lại càng không ổn.

Tưởng Vọng Thư lịch sự giải vây: “Hay là chúng ta vào trong trước đã?”

Cậu ta chỉ là không quen nhìn người khác làm lố trước mặt Đoạn Di, cũng không muốn khiến cô gái kia quá mất mặt.

Ngu Di Tĩnh hơi ngại ngùng gật đầu: “Ừm…”

Trước khi vào, Tưởng Vọng Thư mua một ly trà sữa đưa cho Ngu Di Tĩnh coi như tạ lỗi: “Mời cậu.”

Cậu ta có ngoại hình sáng sủa, nụ cười tươi tắn khiến Ngu Di Tĩnh có chút bất ngờ, hai má khẽ ửng hồng.

Tưởng Vọng Thư lắc lắc thẻ trên tay, nháy mắt cười nói: “Không thể nào đi ké anh cậu miễn phí được, tớ lấy trà sữa ra đổi, tuy rẻ nhưng tấm lòng là chính.”

Ngu Di Tĩnh thuận thế đi xuống bậc thang mà Tưởng Vọng Thư dựng sẵn, khẽ cười: “Được thôi, nhưng một ly thì không đủ đâu, cậu phải mời bạn bè của tớ mỗi người một ly.”

Cô thầm nghĩ: Cậu con trai này EQ cao thật đấy.

Kết quả là mọi người đều được nhận một ly trà sữa.

Đoạn Di đang uống ừng ực, Thịnh Vân Trạch sau khi xỏ giày trượt xong thì đang đeo dụng cụ bảo hộ cho cậu.

Hắn không uống trà sữa. Đoạn Di uống hết ly của mình, nhìn chằm chằm ly của Thịnh Vân Trạch trên bàn, rõ ràng là thèm muốn.

Nhưng cậu không dám trực tiếp mở miệng xin bạn trai, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi hỏi, nhất định sẽ bị Thịnh Vân Trạch mắng là heo!

“Khụ khụ.” Trước khi lên tiếng, Đoạn Di phải làm ra vẻ đã.

Cậu nhắm mắt lại, sau đó mở một mắt ra: “Cậu không uống trà sữa à?”

Thịnh Vân Trạch: “Ngọt quá, không uống.”

Đoạn Di bực bội: “Đúng vậy! Ngọt chết đi được! Ly của tớ ngọt kinh khủng, không hiểu sao Tưởng Vọng Thư lại mua loại này!”

Cậu cầm ly trà sữa của Thịnh Vân Trạch lên, giả vờ nghiên cứu: “Ơ, vị này hình như tớ chưa uống bao giờ.”

Thịnh Vân Trạch lười vạch trần cậu, Đoạn Di mắt sáng long lanh: “Tớ mở ra cho cậu nhé?”

“Ừ, mở đi.” Hắn đeo miếng bảo vệ đầu gối cuối cùng cho Đoạn Di xong, cậu liền cắm ống hút vào, đặt trên bàn.

Thịnh Vân Trạch nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, không ngờ Đoạn Di lại không cắn luôn ống hút rồi hút lấy hút để.

Đoạn Di do dự một chút, cầm ly trà sữa lên: “Cậu uống không?”

Thịnh Vân Trạch: “Nóng, không uống.”

Đoạn Di: “… Cũng đâu có nóng lắm.”

Cuối cùng cậu cũng nói ra mục đích cuối cùng của mình: “Hay là… Để tớ uống thử xem nào!”

Thịnh Vân Trạch bật cười thành tiếng: “Cậu uống đi.”

Đoạn Di ngậm ống hút uống một hơi, Thịnh Vân Trạch thản nhiên hỏi: “Nóng không?”

“Cũng tạm…” Đoạn Di có chút chột dạ.

Thịnh Vân Trạch: “Cho tớ thử một ngụm.”

Đoạn Di liền đưa luôn ống hút đã bị cậu cắn bẹp cho Thịnh Vân Trạch.

Thịnh Vân Trạch ngậm lấy ống hút, đúng lúc Ngu Di Tĩnh quay lại tìm bắt gặp, cô nàng giật mình dừng bước, nhìn Đoạn Di với ánh mắt kỳ quái.

…Bạn bè thân thiết cũng không đến mức này chứ?

Dùng chung ống hút sao?

Ngu Di Tĩnh cố gắng lục lại trí nhớ, hình như các bạn nam cùng lớp chơi bóng rổ cũng hay uống chung chai nước, rồi tự an ủi bản thân.

“Hai cậu còn chưa xong à?” Ngu Di Tĩnh lên tiếng hỏi.

Đoạn Di nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng thầm cảm thán, phải công nhận Ngu Di Tĩnh rất kiên trì.

“Sắp vào rồi.” Đoạn Di cũng khá nể mặt con gái.

Lúc nãy Thịnh Vân Trạch quỳ một gối xuống đeo dụng cụ bảo hộ cho Đoạn Di cho tiện. Ngu Di Tĩnh đến khi hắn đứng dậy mới cảm thấy kỳ lạ.

…Không đúng lắm.

Trực giác của phụ nữ mách bảo cô mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Nào có nam sinh nào lại chăm sóc một nam sinh khác chu đáo đến thế?

Thịnh Vân Trạch không để ý đến cô ta, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Hắn làm việc gì, nói chuyện gì đều có nguyên tắc riêng, rất khó đoán.

Một trong số đó là không thích để ý người khác.

Khả năng phớt lờ người khác của Thịnh Vân Trạch thực sự rất giỏi, chỉ cần hắn không muốn nói, hắn có thể im lặng suốt.

Hơn nữa, cho dù có người bên cạnh nói chuyện, hắn vẫn có thể làm như không nghe thấy, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Hắn không hề cảm thấy ngại ngùng, ngược lại, người nói chuyện lại càng thêm lúng túng.

Ví dụ như lúc này.

Ngu Di Tĩnh liên tục tìm chuyện để nói với Thịnh Vân Trạch, nhưng hắn lại phớt lờ cô hoàn toàn.

Đến Đoạn Di cũng không nhịn được mà thấy xấu hổ thay cô gái kia.

Ngu Di Tĩnh thất bại trở về chỗ bạn bè.

Cô bạn tò mò: “Thế nào, thế nào?”

Ngư Di Tĩnh: “Thôi đừng nói nữa, mất mặt chết đi được, cậu ta chẳng thèm để ý đến tớ.”

“Không phải chứ…” Cô bạn kêu lên: “Thịnh Vân Trạch có độc à, mỹ nữ bắt chuyện cũng không thèm để ý, kiểu này nhất định ế chổng vó.”

Ngu Di Tĩnh bất lực nói: “Sao cậu ta có thể phớt lờ mọi lời tớ nói cơ chứ? Tớ đứng bên cạnh hắn chẳng khác nào không khí, quá đáng quá!”

Nghĩ ngợi một lúc, cô bổ sung: “Nhưng cậu ta lại đối xử tốt với Đoạn Di.”

Cô bạn: “Đoạn Di… Là người bạn lúc nãy của cậu ta ấy hả?”

Ngu Di Tĩnh băn khoăn: “Sao tớ thấy không giống bạn bè bình thường lắm, lúc nãy Thịnh Vân Trạch còn uống chung ống hút với cậu ta, còn giúp cậu ta đeo băng bảo vệ, cậu ta không tự làm được hay sao mà…”

Nói đến câu cuối, Ngu Di Tĩnh có chút tức giận.

Thịnh Vân Trạch đối với cô thì kiêu ngạo, lạnh lùng, còn với Đoạn Di thì dịu dàng như nước.

Rốt cuộc là thế nào?

Lật mặt còn không nhanh bằng hắn?

Sao không ai mời cậu ta đi đóng phim Transformers nhỉ?

Cô bạn ngần ngừ một chút: “Uống chung ống hút thì còn có thể hiểu được, nhưng giúp đeo băng bảo vệ…”

Thì có chút kỳ lạ.

Con trai dù thân đến đâu cũng không thể nào đến mức này được, hơn nữa Đoạn Di cũng là alpha, chứ không phải omega.

Cô bạn đề nghị: “Hay là cậu hỏi bạn cùng lớp với họ xem sao?”

Ngu Di Tĩnh vừa uống trà sữa vừa tức giận nói: “Tớ hỏi ai bây giờ, lớp đó tớ có quen ai đâu.”

Cô bạn nháy mắt: “Cậu trai đẹp lúc nãy mời cậu uống trà sữa ấy, hình như tên Tưởng Vọng Thư, tớ thấy cậu ta có vẻ thích cậu đấy~”

Ngu Di Tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh sân băng, anh chàng đẹp trai Tưởng Vọng Thư đang khoanh tay, cười nhạo một cô nàng đang run rẩy bám chặt lấy lan can.

Cô bạn huých vai cô: “Thực ra tớ thấy cậu ta cũng đẹp trai mà, sao cậu cứ chăm chăm vào Thịnh Vân Trạch làm gì?”

Ngu Di Tĩnh phản bác: “Cậu biết cái gì!”

Cô trượt đến bên cạnh Tưởng Vọng Thư, cậu ta lại đột nhiên rời khỏi chỗ, trượt về phía cửa.

Ngu Di Tĩnh nhìn theo, thấy ở cửa lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai.

Tưởng Vọng Thư lên tiếng chào hỏi: “Làm gì thế?”

Nam Dã trợn mắt: “Cậu đến thì tớ không được đến à?”

Tưởng Vọng Thư cười khẩy một tiếng: “Đến xem Đoạn Di à?”

Cậu ta chỉ tay về phía Đoạn Di đang bám chặt lấy eo Thịnh Vân Trạch, vừa trượt vừa la oai oái, chỉ cần lơ là một chút là sẽ ngã nhào.

“Hay là đến xem trình diễn trượt băng nghệ thuật?”

Nam Dã hơi ngẩng đầu: “Cô gái kia là ai thế?”

Hắn ta đang hỏi Ngu Di Tĩnh.

Tưởng Vọng Thư cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường: “Cậu hỏi cô ta làm gì?”

Nam Dã: “Tớ xem trên diễn đàn nói cô ta là thuyền dự bị của Thịnh Vân Trạch.”

Tưởng Vọng Thư: “Nói gì thế hả, thuyền dự bị cái gì, vậy cậu là thuyền dự bị của Đoạn Di à?”

Nam Dã lạnh lùng nhả ra một câu: “Bạn trai cũ, cảm ơn.”

Tưởng Vọng Thư mở cửa cho hắn ta: “Bạn trai cũ thì xem náo nhiệt làm gì?”

Vừa lúc Giản Kiều bắt gặp, cô nàng trượt khá giỏi, vừa trượt lùi vừa tiến đến trước mặt hai người.

“Sao cậu cũng đến thế?” Giọng điệu mang theo vẻ giả tạo, Tưởng Vọng Thư liếc nhìn cô một cái.

Nam Dã liếc nhìn cô: “Sao tớ lại không đến được? Bà già.”

Giản Kiều giận dữ: “Cậu mới bà già ấy!”

Nam Dã: “Hừ, càng nhíu mày thì càng già nhanh đấy.”

Giản Kiều vội vàng xoa xoa vùng giữa hai hàng lông mày, trừng mắt nhìn Nam Dã.

Tưởng Vọng Thư chữa cháy: “Rồi rồi, hai người đều vừa chia tay, đều thất tình như nhau cả, là người một nhà cả mà, anh đừng xem thường em nữa, đã đến rồi thì vui vẻ chơi đi.”

Bên kia sân băng, Đoạn Di cắn răng nói: “Hôm nay tớ thề phải học được trượt băng, nếu không tớ sẽ bám chặt lấy cậu không buông!”

Thịnh Vân Trạch: …

“Như vậy mà cậu cảm thấy vui sao?”

Đoạn Di chớp chớp mắt: “Vui chứ, tất nhiên là vui rồi.”

Cậu bám chặt lấy eo Thịnh Vân Trạch như sam, hai chân không thể đứng vững, lảo đảo suýt chút nữa kéo cả Thịnh Vân Trạch ngã theo.

Khả năng giữ thăng bằng của Đoạn Di cũng giống hệt mẹ cậu, đã kém sẵn đã thế sau vụ tai nạn kia không hiểu có phải va chạm đầu hay không mà ngày càng tệ.

Trượt băng đối với cậu mà nói còn khó hơn lên trời.

Đoạn Di than thở: “Tớ đã nói là tớ không muốn đến đây rồi mà!”

Thịnh Vân Trạch bế cậu lên, định bảo cậu tự bám lan can mà trượt,

Giọng nói của Nam Dã bỗng vang lên: “Đoạn Di!”

Đoạn Di ngây người: “Hả?”

Thịnh Vân Trạch: …

“Mẹ kiếp!” Đoạn Di hốt hoảng kêu lên.

Thịnh Vân Trạch lập tức ôm chặt lấy cậu, khác hẳn với vẻ mặt chán ghét lúc nãy, ôm cậu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Dã.

Như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Nam Dã hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hắn, dựa vào lan can, hỏi thẳng: “Sao không gọi tớ?”

Đoạn Di lúc này thực sự tiến thoái lưỡng nan.

Thịnh Vân Trạch lên tiếng: “Gọi cậu làm gì?”

Nam Dã: “Ai hỏi cậu? Tôi đang nói chuyện với Đoạn Di.”

Thịnh Vân Trạch không hề kém cạnh khi đối đầu với Nam Dã: “Cậu ấy có muốn trả lời cậu không?”

Nam Dã: “Cậu quản trời quản đất còn muốn quản cả Đoạn Di nói chuyện với ai?”

Hắn ta cười nhạt một tiếng: “Dù là bạn trai cũng quá lố rồi đấy, cậu còn muốn quản cả việc Đoạn Di kết bạn với ai nữa à?”

Điểm đáng ghét của Nam Dã là ở chỗ này.

Cũng là điểm khiến Thịnh Vân Trạch ghét nhất.

Bọn họ ngoài mối quan hệ tình cảm ra còn là bạn thân từ nhỏ đến lớn của nhau.

Thịnh Vân Trạch hiểu rõ Đoạn Di, cậu không phải là kiểu người sẽ vì một mối tình không thuận lợi mà tuyệt giao với người khác.

Mặc dù hắn rất tự tin sẽ cùng Đoạn Di đi đến cuối cuộc đời, nhưng giả sử, chỉ là giả sử bọn họ chia tay, Đoạn Di cũng không bao giờ cắt đứt liên lạc với hắn.

Đoạn Di là vậy đấy, hay mủi lòng.

Tưởng Vọng Thư ngăn Giản Kiều đang muốn lại xem náo nhiệt, thở dài nói: “Chị, có những lúc xem náo nhiệt cũng chết người đấy.”

Giản Kiều hưng phấn nói: “Em chưa từng nhìn thấy Thịnh Vân Trạch lép vế bao giờ, nhìn sắc mặt kìa, chắc đang tức xanh mặt rồi, ha ha ha…”

Tưởng Vọng Thư thầm nghĩ: Phụ nữ một khi đã không còn yêu bạn thì có thể trở nên lạnh lùng đến vậy.

Cậu ta bất lực: “Chắc chắn là cậu gọi Nam Dã đến đúng không?”

Giản Kiều giả vờ ngây ngô: “Gì thế? Tớ không biết gì hết, sao chỉ có mỗi bí thư là có người theo đuổi, tiểu Đoạn của chúng ta lại không thể nối lại tình xưa à? Là mẹ thì tớ không cam lòng, cậu là mẹ cậu có cam lòng không?”

Tưởng Vọng Thư: … Nói không lại cậu.

Ngu Di Tĩnh tìm đến Tưởng Vọng Thư, hỏi: “Người vừa mới tới cũng là bạn cậu à?”

Tưởng Vọng Thư buột miệng trả lời: “Bạn trai cũ của Đoạn Di.”

Ngu Di Tĩnh sững người, dường như không thể tin nổi, giọng nói cũng vang lên một chút: “Bạn… Bạn trai cũ? Vậy Đoạn Di là omega à?”

Tưởng Vọng Thư quay sang, nói dối: “Không phải, hai người họ đều là alpha, yêu nhau đấy.”

Ngu Di Tĩnh đột nhiên như ngộ ra điều gì đó, nghĩ đến thái độ của Thịnh Vân Trạch với Đoạn Di, sắc mặt trở nên xanh mét, run rẩy hỏi: “Vậy… Thịnh Vân Trạch… Và Đoạn Di…?”

Tưởng Vọng Thư: “Cậu nghĩ sao?”

Cậu ta khẽ cười: “Bây giờ cậu ra đó tìm Thịnh Vân Trạch, bốn người các cậu có thể hợp đủ một bàn mạt chược đấy.”

Chapter
1 Chương 1: A thành O
2 Chương 2: Cái chết ABC
3 Chương 3: Người yêu cũ
4 Chương 4: Hiểu nhầm rồi!
5 Chương 5: Quần lót hình gấu
6 Chương 6: Ảnh Cưới
7 Chương 7: Thái tử gia khu Đông
8 Chương 8: Nắm tay
9 Chương 9: “Phiền chết đi được.”
10 Chương 10: Ghen
11 Chương 11: Thích hắn?
12 Chương 12: “Người nào đó”
13 Chương 13: Ghen
14 Chương 14: Kêu không tệ
15 Chương 15: Tỏ tình
16 Chương 16: Chồng
17 Chương 17: Hương sữa
18 Chương 18: Chụt
19 Chương 19: Cơn sốt nhẹ
20 Chương 20: Lửa ghen
21 Chương 21: Vị chua
22 Chương 22: Rung động
23 Chương 23: Tình địch đâu đâu
24 Chương 24: Khoe khoang*
25 Chương 25: Bế công chúa
26 Chương 26: Anh rai
27 Chương 27: “Thích anh”
28 Chương 28: Sự chiếm hữu
29 Chương 29: Không thể nào?
30 Chương 30: Ánh Trăng Sáng
31 Chương 31: Muốn gặp cậu
32 Chương 32: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung
33 Chương 33
34 Chương 34: Phải
35 Chương 35: Đi siêu thị
36 Chương 36: Đánh dấu
37 Chương 37: Hội chứng kì mẫn cảm
38 Chương 38: Người ấy thì sao?
39 Chương 39: Công khai khoe mẽ
40 Chương 40: Heo con bé nhỏ Đoạn Di
41 Chương 41: Người đó, người đó!
42 Chương 42: Lời tỏ tình
43 Chương 43: Bạn rai
44 Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu
45 Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ
46 Chương 46: Dính lấy tớ!
47 Chương 47: Mối tình đầu của hoa khôi
48 Chương 48: Hẹn hò
49 Chương 49: Nụ hôn
50 Chương 50: Lãng mạn chút coi!
51 Chương 51: Cặp sinh đôi
52 Chương 52: Tin tức tố Omega
53 Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai
54 Chương 54: Hoa khôi đánh nhau
55 Chương 55: Gọi Chồng Ơi
56 Chương 56: Đang Hẹn Hò
57 Chương 57: Thẳng Thắn
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Hoa khôi “hot” ở quán bar
60 Chương 60: Tớ chỉ cọ xíu thôi…
61 Chương 61: Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!
62 Chương 62: Không phục
63 Chương 63: Thiếu niên khinh cuồng
64 Chương 64: Tay không bắt “truyện ếch”*!
65 Chương 65: Hẹn hò
66 Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hotboy trường
67 Chương 67: Đáng yêu
68 Chương 68: Vụng trộm
69 Chương 69: Tình sử năm xưa
70 Chương 70: Khoe khoang
71 Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)
72 Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)
73 Chương 73: Bảo bối đến rồi!
74 Chương 74: Ba ba!
75 Chương 75: Nguy cơ lớn của hoa khôi!
76 Chương 76: Cuộc sống thường ngày bận rộn của học sinh cấp ba khi có con nhỏ
77 Chương 77: Sờ thử xem
78 Chương 78: Sinh hoạt nuôi con thường ngày
79 Chương 79: Uống nhiều nước ấm
80 Chương 80: Mang thai???
81 Chương 81: Chào chị dâu, chào chị dâu!
82 Chương 82: Xuyên không?
83 Chương 83: Lại say nữa rồi
84 Chương 84: Mang thai??
85 Chương 85: Sinh hoạt chăm con thường ngày của học sinh cấp 3
86 Chương 86: Người đẹp say ngủ
87 Chương 87: Một phần sự thật
88 Chương 88: Ký ức chân thực
89 Chương 89: Tat
90 Chương 90: Wao! Wao! Wao! Wao
91 Chương 91: Công khai tình yêu
92 Chương 92: Mình tiêu đời rồi!
93 Chương 93: Khoe khoang tình cảm
94 Chương 94: Kiểm điểm dưới cờ
95 Chương 95: Đoạn mỹ nhân ngủ say!
96 Chương 96: Đợi cậu tan học
97 Chương 97: Hoa khôi biến mất
98 Chương 98: Hòn Đảo Không Người
99 Chương 99: Học sinh cấp ba vĩ đại
100 Chương 100: Đại Kết Cục
101 Chương 101: Kết thúc thật sự [Hoàn chính văn]
102 Chương 102: Kì thi tốt nghiệp + Lễ kỷ niệm thành lập trường
103 Chương 103: Nữ trang chỉ có vô số lần
104 Chương 104: Đánh dấu vĩnh viễn
105 Chương 105: Ngoại truyện mang thai (1)
106 Chương 106: Phiên ngoại mang thai (2)
107 Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
108 Chương 108: Ngoại truyện mang thai (4)
109 Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)
110 Chương 110: Ngoại truyện kết hôn (2)
111 Chương 111: Ngoại truyện kết hôn (3)
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: A thành O
2
Chương 2: Cái chết ABC
3
Chương 3: Người yêu cũ
4
Chương 4: Hiểu nhầm rồi!
5
Chương 5: Quần lót hình gấu
6
Chương 6: Ảnh Cưới
7
Chương 7: Thái tử gia khu Đông
8
Chương 8: Nắm tay
9
Chương 9: “Phiền chết đi được.”
10
Chương 10: Ghen
11
Chương 11: Thích hắn?
12
Chương 12: “Người nào đó”
13
Chương 13: Ghen
14
Chương 14: Kêu không tệ
15
Chương 15: Tỏ tình
16
Chương 16: Chồng
17
Chương 17: Hương sữa
18
Chương 18: Chụt
19
Chương 19: Cơn sốt nhẹ
20
Chương 20: Lửa ghen
21
Chương 21: Vị chua
22
Chương 22: Rung động
23
Chương 23: Tình địch đâu đâu
24
Chương 24: Khoe khoang*
25
Chương 25: Bế công chúa
26
Chương 26: Anh rai
27
Chương 27: “Thích anh”
28
Chương 28: Sự chiếm hữu
29
Chương 29: Không thể nào?
30
Chương 30: Ánh Trăng Sáng
31
Chương 31: Muốn gặp cậu
32
Chương 32: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung
33
Chương 33
34
Chương 34: Phải
35
Chương 35: Đi siêu thị
36
Chương 36: Đánh dấu
37
Chương 37: Hội chứng kì mẫn cảm
38
Chương 38: Người ấy thì sao?
39
Chương 39: Công khai khoe mẽ
40
Chương 40: Heo con bé nhỏ Đoạn Di
41
Chương 41: Người đó, người đó!
42
Chương 42: Lời tỏ tình
43
Chương 43: Bạn rai
44
Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu
45
Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ
46
Chương 46: Dính lấy tớ!
47
Chương 47: Mối tình đầu của hoa khôi
48
Chương 48: Hẹn hò
49
Chương 49: Nụ hôn
50
Chương 50: Lãng mạn chút coi!
51
Chương 51: Cặp sinh đôi
52
Chương 52: Tin tức tố Omega
53
Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai
54
Chương 54: Hoa khôi đánh nhau
55
Chương 55: Gọi Chồng Ơi
56
Chương 56: Đang Hẹn Hò
57
Chương 57: Thẳng Thắn
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Hoa khôi “hot” ở quán bar
60
Chương 60: Tớ chỉ cọ xíu thôi…
61
Chương 61: Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!
62
Chương 62: Không phục
63
Chương 63: Thiếu niên khinh cuồng
64
Chương 64: Tay không bắt “truyện ếch”*!
65
Chương 65: Hẹn hò
66
Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hotboy trường
67
Chương 67: Đáng yêu
68
Chương 68: Vụng trộm
69
Chương 69: Tình sử năm xưa
70
Chương 70: Khoe khoang
71
Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)
72
Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)
73
Chương 73: Bảo bối đến rồi!
74
Chương 74: Ba ba!
75
Chương 75: Nguy cơ lớn của hoa khôi!
76
Chương 76: Cuộc sống thường ngày bận rộn của học sinh cấp ba khi có con nhỏ
77
Chương 77: Sờ thử xem
78
Chương 78: Sinh hoạt nuôi con thường ngày
79
Chương 79: Uống nhiều nước ấm
80
Chương 80: Mang thai???
81
Chương 81: Chào chị dâu, chào chị dâu!
82
Chương 82: Xuyên không?
83
Chương 83: Lại say nữa rồi
84
Chương 84: Mang thai??
85
Chương 85: Sinh hoạt chăm con thường ngày của học sinh cấp 3
86
Chương 86: Người đẹp say ngủ
87
Chương 87: Một phần sự thật
88
Chương 88: Ký ức chân thực
89
Chương 89: Tat
90
Chương 90: Wao! Wao! Wao! Wao
91
Chương 91: Công khai tình yêu
92
Chương 92: Mình tiêu đời rồi!
93
Chương 93: Khoe khoang tình cảm
94
Chương 94: Kiểm điểm dưới cờ
95
Chương 95: Đoạn mỹ nhân ngủ say!
96
Chương 96: Đợi cậu tan học
97
Chương 97: Hoa khôi biến mất
98
Chương 98: Hòn Đảo Không Người
99
Chương 99: Học sinh cấp ba vĩ đại
100
Chương 100: Đại Kết Cục
101
Chương 101: Kết thúc thật sự [Hoàn chính văn]
102
Chương 102: Kì thi tốt nghiệp + Lễ kỷ niệm thành lập trường
103
Chương 103: Nữ trang chỉ có vô số lần
104
Chương 104: Đánh dấu vĩnh viễn
105
Chương 105: Ngoại truyện mang thai (1)
106
Chương 106: Phiên ngoại mang thai (2)
107
Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
108
Chương 108: Ngoại truyện mang thai (4)
109
Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)
110
Chương 110: Ngoại truyện kết hôn (2)
111
Chương 111: Ngoại truyện kết hôn (3)