Chương 72: Tàn sát

Đến ngoại ô phía bắc thành phố có một cái kho bỏ hoang, nhìn đám người canh gác trên tay còn theo súng, nhìn màu sơn trên tường đã tróc ra, cái kho này cũng phải bỏ hoang đến vài năm. Dương Phàm quan sát xung quanh hắn để ý đến những chỗ có sơ hở để tiến vào, nhưng nhóm người này đều canh phòng rất tốt đến một sơ hở cũng không có, chỗ nào cũng có vài tên canh gác.

" Xem ra phải tìm một đường khác mới được" Dương Phàm nghĩ thầm. Nhưng chợt hắn nhìn thấy có một tên đang tiến lại gần chỗ hắn đang quan sát, nhìn tên vội vàng như vậy Dương Phàm nghĩ thầm." Không lẽ bị lộ. Nhưng cái tên tiến lại chỗ hắn thì không như Dương Phàm đang nghĩ, tên này tiến lại một gốc cây gần đó rồi giải quyết vấn đề sinh lý.

Dương Phàm khống chế, một tay bóp lấy cổ tên này." Ư... Ư..." Chỉ nghe được âm thanh phát ra từ cổ họng của hắn." Tell how me many people are inside: Nói cho ta biết có bao nhiêu người ở trong. Nếu ngươi kêu nên sẽ rất thảm đó.

Dương Phàm từ từ buông lỏng cổ tên này ra, nhưng thấy tên này định kêu lên thì hắn nhanh tay chặn lại." Ư... Ứ..."

- Nói ngươi rất thảm mà không chịu nghe.

" Lạc Lạc" Dương Phàm cầm những ngón tay của không ngừng xoay quanh rồi nắn bóp cứ như vậy không ngừng, những tiếng khớp xương vang lên nghe chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù cổ tay bị bẻ, nhưng cảm giác đau đớn làm nam nhân nhịn không được há mồm tru lên, cổ bị bóp, thanh âm tới trong cổ họng chỉ nghe thấy " O O" giống như tiếng kêu của gà vậy. Chết đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ lắm, thứ đáng sợ nhất chính là phải chịu tra tấn dã man kiểu này, kiên trì được một lúc gã rốt cục khuất phục liều mạng gật đầu tựa hồ sẽ khai hết những gì Dương phàm hỏi.

- Bên trong có tất cả 27 người, ở lầu 1 có 10 người, bên ngoài có 10 người, còn 7 tên kia thì đi theo đại ca vừa về.

Dương Phàm lại có hứng thú với 7 tên này, hắn khuôn mặt vui hẳn lên hỏi tiếp.

- Vậy chúng mày ở đây để làm cái gì?

Tên này lúc đầu thì gật đầu, xong lại mặt mày ủ rũ không nói lên lời. Dương Phàm bóp lấy cổ hắn thì nam nhân chợt gật đầu lia lịa.

- Thật ra đại ca đến đây là định buôn một số hàng lớn, bên trong kho có khoảng 72 khẩu AK47, 3 khẩu rocket launcher 20 khẩu MP5, 15 khẩu Beretta và Desert Eagle, còn có một khẩu súng máy M249.

Dương Phàm thầm khiếp hãi, M249 thứ này đâu phải loại bình thường, 200 viên/Phút, cho dù là một đại đội cảnh sát có đến đây thì chắc chắn sẽ bị hủy diệt mà thôi, còn chưa nói đến 3 khẩu Rocket Launcher. Những tên này định chiếm lấy cả thành phố này sao?" Không biết bọn chúng có mua bảo hiểm cho chuyện này không nữa." Nếu không tiêu diệt những phần tử này thì ta không xứng với cái danh Long Vương.

TT: Long Vương là tên gọi của hắn khi còn ở trong long tổ, hắn là người mạnh nhất nên mọi người đều gọi hắn như vậy. Ý nghĩa của nó là con Rồng mạnh nhất.

- Vậy ngươi có để đến thuyền chờ người được rồi.

Gã nam nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dương Phàm bóp cổ, đầu hắn lệch sang một bên.

" 27 người ". Dương Phàm sách lấy khẩu Ak47 của tên này kiểm tra đạn dược xong xuôi hắn lấy thêm một băng đạn nữa với một khẩu Beretta rồi lấy đồ của gã mặc vào. Cũng may tên này còn đội mũ, cho dù bước vào trong bị phát hiện cũng tốt đỡ phải tốt sức nhiều.

Dương Phàm tiến vào trong, một tên đột nhiên nói." Wey mày đi đâu đó.

Dương Phàm không nghĩ nhiều mà rút khẩu Beretta ra rồi bắn, tốc độ nhanh đến không tưởng. Bên trong nghe thấy tiếng súng cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ là mấy thằng ngứa tay bắn lung tung. Bên trong kho chứa," Adam mày ra ngoài kiểm tra rồi nói cho mấy cái thằng thiếu não ngoài đó cẩn thận một chút.

Tên được gọi là Adam còn chưa đi được mấy bước chân thì lại nghe thấy tiếng AK47 khạc đạn cộng với nhiều tiếng súng bắn trả. Nhưng tên ở trong cảm thấy không ổn đầu lấy súng đi ra, ngay cả những điều mà mấy tên này nhìn thấy đều kinh ngạc.

- Mạnh giỏi ha Mã đại ca.

Dương Phàm bước ra từ một góc khuất, trên tay còn vác khẩu AK47 trên vai nhìn giống như một tên sát thủ đánh thuê vậy.

10 tên chỉ xử lý trong một thời gian ngắn, mà đối phương lại không hề hấn gì, hơn nữa giống như là tên này đang làm một công việc nhẹ nhàng vậy. Những tên bước ra đều nhìn Dương Phàm một cách quái lạ bọn họ không dám rút súng chĩa vào Dương Phàm mà đang cẩn thận quan sát hắn.

- Mày là ai, ai thuê mày tới làm việc này?

- Ta? chỉ là một người bình thường mà thôi chắc là Hắc Cốt đại ca không biết đến một người như ta đâu. Dương Phàm quăng khẩu AK47 sang một bên đứng đối mặt với mấy tên đánh thuê trước mặt này.

- Mày... Mày là ai? làm sao mày biết được cái tên này?

Mã Cát rất khẩn trương, đây là biệt hiệu của hắn ở tam giác vàng. Chỉ cần nghe đến cái tên này đều giống như tiếng sấm rền ngang tai, hơn nữa những người biết được hắn đều rất ít. Một nơi như thế này thì không thể nào có người biết đến hắn.

" Phanh... Phanh..." Tiếng súng thanh tuy vang lên thay cho câu trả lời của Dương Phàm. 7 tên đều bị hạ sát một cách nhanh chóng mà không kịp phản ứng. Mã Cát thì hoảng sợ đến cực điểm 7 tên thuộc hạ của hắn đều trải qua huấn luyện rất tốt nhưng lại chết một cách không có phản ứng.

Dương Phàm đưa hai khẩu súng lên miệng thổi luồng khói còn đang bay ra từ họng súng rồi nhìn tên Mã Cát.

- Chờ đã.. Chờ đã, đừng giết tao. Tao và mày có thể thương lượng.

Mã Cát cô đưa ra đề nghị với Dương Phàm, Đối với hắn lúc này giữ được cái mạng là tốt nhất, chỉ cần sống quay về thì hắn nhất định sẽ báo thù.

- Thương Lượng? vậy mày nói thử xem.

Dương Phàm muốn xem tên này còn trò gì nữa đây, dù sao hắn cũng không vội thôi thì cứ xem con chuột ở trong lồng muốn làm gì để thoát ra đây.

- Tao có thể cho mày tiền, vũ khí nếu mày muốn.

Tên này chỉ nghĩ được một điều rằng Dương Phàm có thể được người thuê đến để làm chuyện này. Nếu hắn là lính đánh thuê thì những thứ vũ khí này sẽ là thứ mà hắn cần.

- Vậy mày có thể cho tao bao nhiêu.

Dương Phàm ném cho hắn một trái ngọt lịm.

Nhìn thấy đối phương có vẻ động tâm." 5 tỷ USD và số vũ khí này nếu mày thích thì cứ đem đi.

5 tỷ này là con số thật muốn làm cho người ta phát điên. Nhưng có được 5 tỷ này thì ngươi cũng phải biết nó có đáng hay không.

- Đúng là một con số tốt. Dương Phàm xoa cằm giống như đã động tâm." Nhưng tao không cần những thứ này.

" Phanh.." Tiếng súng thanh túy vang lên.

Mã Cát còn chưa nói được câu nào thì trời đất ngả xầm.

Dương Phàm tiến lại kho hắn định lấy vài trái lừu đạn thì chợt cười thầm. 

Chapter
1 Chương 1: Trong Sinh
2 Chương 2: Uống rượu cũng có mỹ nữ
3 Chương 3: Cút!
4 Chương 4: Sát Thần
5 Chương 5: Chị Gái Thành Bạn Gái
6 Chương 6: Chị gái Thành Bạn Gái (hạ)
7 Chương 7: Dự Tiệc và Cứu Người
8 Chương 8: Ép xuân dược
9 Chương 9: Nụ Cười Thật Đẹp
10 Chương 10: Thay Đổi (thượng)
11 Chương 11: Thay Đổi (hạ)
12 Chương 12: Rắc Rối Đến
13 Chương 13: Mỹ nữ cùng nằm ngủ
14 Chương 14: Tới Công Ty
15 Chương 15: Nữ nhân đúng là họa mà
16 Chương 16: Thiếu Gia!
17 Chương 17: Không Thể kiềm Chế
18 Chương 18: Tắm Uyên Ương
19 Chương 19: Thằng này là của tao!
20 Chương 20: Trổ tài
21 Chương 21: Hai cô em gái
22 Chương 22: Kinh hãi
23 Chương 23: Ở chung một nhà
24 Chương 24: Con dâu
25 Chương 25: Chấp Nhận
26 Chương 26: Gặp lại Vân Tuyết
27 Chương 27: Xác nhận quan hệ
28 Chương 28: Hai cô em gái cùng đến ở
29 Chương 29: Năm trăm vạn
30 Chương 30: Lão Già
31 Chương 31: Tri kỉ
32 Chương 32: Cháu rể
33 Chương 33: Uống rượu cùng cha vợ
34 Chương 34: Em nguyện ý
35 Chương 35: Một vụ nổ
36 Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân
37 Chương 37: Điều tra, Tìm Người
38 Chương 38: Trương Đống
39 Chương 39: Gặp mặt
40 Chương 40
41 Chương 41: Công chúa bé nhỏ của tôi
42 Chương 42: Điều khiển lực lượng
43 Chương 43: Ngậm trái đắng
44 Chương 44: Chạy đua
45 Chương 45: Sử lý gọn lẹ
46 Chương 46: Chuẩn bị rời đi
47 Chương 47: Về đến nhà
48 Chương 48
49 Chương 49: Người đẹp nằm vùng
50 Chương 50: Nếu nàng muốn.. Thì cứ tìm ta
51 Chương 51: Bữa ăn ghen của bốn cô nàng
52 Chương 52: Người đẹp Lãnh Mộng
53 Chương 53: Oan Gia Ngõ Hẹp
54 Chương 54: Trêu đùa cô nàng cảnh sát
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Đến sở cảnh sát (1)
58 Chương 58: Đến sở cảnh sát (2)
59 Chương 59: Đến sở cảnh sát (3)
60 Chương 60: Ba điều kiện
61 Chương 61: Cha! Nhị Thúc! Tam Thúc
62 Chương 62: Chuyện trùng hợp
63 Chương 63: Tay không đánh người
64 Chương 64: Lời tỏ tình của người đẹp cảnh sát
65 Chương 65: Không lẽ mình đã thích hắn sao?
66 Chương 66: Đau khổ
67 Chương 67: Lưu manh!
68 Chương 68: Đả Kích
69 Chương 69: Cô nàng tộc Akayashi
70 Chương 70: Người đó
71 Chương 71
72 Chương 72: Tàn sát
73 Chương 73: Không manh mối
74 Chương 74: Bị lộ thân phận
75 Chương 75: Định làm bậy
76 Chương 76: Nếu ép buộc không được thì cứ từ từ nàng sẽ phải chấp nhận
77 Chương 77: Võ giả
78 Chương 78: Người đó!
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Trong Sinh
2
Chương 2: Uống rượu cũng có mỹ nữ
3
Chương 3: Cút!
4
Chương 4: Sát Thần
5
Chương 5: Chị Gái Thành Bạn Gái
6
Chương 6: Chị gái Thành Bạn Gái (hạ)
7
Chương 7: Dự Tiệc và Cứu Người
8
Chương 8: Ép xuân dược
9
Chương 9: Nụ Cười Thật Đẹp
10
Chương 10: Thay Đổi (thượng)
11
Chương 11: Thay Đổi (hạ)
12
Chương 12: Rắc Rối Đến
13
Chương 13: Mỹ nữ cùng nằm ngủ
14
Chương 14: Tới Công Ty
15
Chương 15: Nữ nhân đúng là họa mà
16
Chương 16: Thiếu Gia!
17
Chương 17: Không Thể kiềm Chế
18
Chương 18: Tắm Uyên Ương
19
Chương 19: Thằng này là của tao!
20
Chương 20: Trổ tài
21
Chương 21: Hai cô em gái
22
Chương 22: Kinh hãi
23
Chương 23: Ở chung một nhà
24
Chương 24: Con dâu
25
Chương 25: Chấp Nhận
26
Chương 26: Gặp lại Vân Tuyết
27
Chương 27: Xác nhận quan hệ
28
Chương 28: Hai cô em gái cùng đến ở
29
Chương 29: Năm trăm vạn
30
Chương 30: Lão Già
31
Chương 31: Tri kỉ
32
Chương 32: Cháu rể
33
Chương 33: Uống rượu cùng cha vợ
34
Chương 34: Em nguyện ý
35
Chương 35: Một vụ nổ
36
Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân
37
Chương 37: Điều tra, Tìm Người
38
Chương 38: Trương Đống
39
Chương 39: Gặp mặt
40
Chương 40
41
Chương 41: Công chúa bé nhỏ của tôi
42
Chương 42: Điều khiển lực lượng
43
Chương 43: Ngậm trái đắng
44
Chương 44: Chạy đua
45
Chương 45: Sử lý gọn lẹ
46
Chương 46: Chuẩn bị rời đi
47
Chương 47: Về đến nhà
48
Chương 48
49
Chương 49: Người đẹp nằm vùng
50
Chương 50: Nếu nàng muốn.. Thì cứ tìm ta
51
Chương 51: Bữa ăn ghen của bốn cô nàng
52
Chương 52: Người đẹp Lãnh Mộng
53
Chương 53: Oan Gia Ngõ Hẹp
54
Chương 54: Trêu đùa cô nàng cảnh sát
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Đến sở cảnh sát (1)
58
Chương 58: Đến sở cảnh sát (2)
59
Chương 59: Đến sở cảnh sát (3)
60
Chương 60: Ba điều kiện
61
Chương 61: Cha! Nhị Thúc! Tam Thúc
62
Chương 62: Chuyện trùng hợp
63
Chương 63: Tay không đánh người
64
Chương 64: Lời tỏ tình của người đẹp cảnh sát
65
Chương 65: Không lẽ mình đã thích hắn sao?
66
Chương 66: Đau khổ
67
Chương 67: Lưu manh!
68
Chương 68: Đả Kích
69
Chương 69: Cô nàng tộc Akayashi
70
Chương 70: Người đó
71
Chương 71
72
Chương 72: Tàn sát
73
Chương 73: Không manh mối
74
Chương 74: Bị lộ thân phận
75
Chương 75: Định làm bậy
76
Chương 76: Nếu ép buộc không được thì cứ từ từ nàng sẽ phải chấp nhận
77
Chương 77: Võ giả
78
Chương 78: Người đó!