Chương 72: C72: Sách

Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Thanh Hạnh cùng Ô Đóa phát hiện từ sau ngày đại công tử rời đi, tiểu thư các nàng giống như thay đổi rất nhiều, trước kia cũng thực xinh đẹp, hiện tại càng đẹp hơn, hoàn mỹ đến kinh tâm động phách.

Nguyên bản kiều nhan như hoa như ngọc, giờ mang theo sự diễm lệ nói không nên lời mê hoặc nhân loại, ánh mắt đều là kiều thái làm Thanh Hạnh si mê, bị Ô Đóa đẩy mới thanh tỉnh lại. Trách không được đại công tử để bụng thế, mỹ nhân như vậy nào có nam nhân nào có thể ngăn cản được, người lãnh tình như đại công tử còn hãm sâu trong đó cơ mà. Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Ô Đóa nhỏ giọng mở miệng:

"Tam tiểu thư, có chuyện vui gì ạ?"

Trĩ Nương liếc xéo nàng ta một cái, đương nhiên là vui rồi, trải qua hai đời cuối củng nàng còn có thể biết dư vị tình yêu, đây chính là chuyện tốt to bự. Đuôi lông mày đều nổi lên thẹn thùng, nàng nhấp môi cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu Ô Đóa:

"Đương nhiên là có chuyện vui, các ngươi đừng quên, hôm nay chính là ngày đại tỷ cùng Nhị tỷ lại mặt."

Nói xong, nàng mỉm cười không nói nữa, Ô Đóa buồn bực thêm, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư lại mặt có gì đáng mừng, việc xảy ra sầu không kịp thì có.

Trong nhà chính, Triệu Thư Tài cùng Củng thị đều đang chờ người báo tin.

Ấn theo lễ mà nói, Phượng Nương cùng Yến Nương là con gái Triệu gia, ngày thứ ba lại mặt phải tới Triệu trạch, mà chờ đến giờ Thìn còn không thấy bóng người nào.

Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Lại đợi một hồi, mới thấy Phượng Nương cùng Đoạn Hồng Tiệm tới cửa, sắc mặt Triệu Thư Tài đẹp hơn chút vẫn là Phượng Nương biết lễ, nghĩ đến Yến Nương ông ta lại buồn bực. Triệu Phượng Nương cùng Đoạn Hồng Tiệm hành lễ với vợ chồng Triệu thị, hai người họ tướng mạo tương đương, nữ đoan trang nam anh tuấn, đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Lòng Triệu Thư Tài dễ chịu một ít, hai người hành lễ xong Củng thị lấy ra hồng bao đã chuẩn bị tốt đưa cho bọn họ.

Mấy người họ đều cố ý tránh đề cập chuyện phía trước, cũng không đề cập tới chuyện cưới sai. Phượng Nương tuy rằng có chút tiều tụy, thoạt nhìn tinh thần còn tạm được, Củng thị trong lòng thầm khen, khí độ của Phượng Nương thật không hổ là Hoàng Hậu dạy, thường nhân khó gặp, đáng tiếc...

Mắt thấy gần đến buổi trưa, Yến Nương mới khoan thai tới muộn, Bình Triều không đồng hành, nàng ta trang điểm dày cui, châu ngọc đầy đầu, trên người đeo ngọc bội leng keng.

Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Triệu Phượng Nương nhìn mà thầm hận, trang sức đó đều là của nàng ta, nhưng hồi môn đó đều thuộc về Yến Nương, giờ sở hữu chúng cũng là Yến Nương.

Triệu Thư Tài sắc mặt đen thui lại không thể mở miệng răn dạy về hồi môn của nữ nhi, nên không nói lời nào.

Triệu Yến Nương phảng phất làm như nhìn không thấy sắc mặt mọi người, cố làm ra vẻ ngồi xuống, ghét bỏ nhìn trà nước điểm tâm trên bàn:

"Mẫu thân, nữ nhi lại mặt ngươi lại dùng đồ lên không được mặt bàn ra chiêu đãi, sao so được với hầu phủ, hạ nhân đều ăn còn ngon hơn."

Triệu Thư Tài sắc mặt càng đen hơn, Củng thị trấn an vỗ tay ông ta, nhẹ nhàng cười hỏi:

"Yến Nương, sao Bình cô gia không cùng ngươi trở về?"

Mặt Triệu Yến Nương cứng đờ, nghiêng mắt nhìn Triệu Phượng Nương cùng Đoạn Hồng Tiệm đối diện, Bình Triều căn bản là không thèm nhìn nàng ta, thì sao còn bồi nàng ta lại mặt. Sáng hôm nay nàng ta bắt đầu tìm hắn, hắn biến mất tăm, bọn hạ nhân nói công tử sáng sớm liền tiến cung, sẽ không trở về.

Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Nàng ta nháo đến chỗ quận chúa, quận chúa mới cho người chuẩn bị lễ lại mặt.

"Phu quân là thư đồng của Thái tử, tất nhiên phải lấy Thái tử làm trọng, nào giống Đoạn biểu ca rảnh rỗi nên có thời gian bồi đại tỷ lại mặt."

Đoạn Hồng Tiệm lạnh mặt, quay đầu không nhìn xấu nữ này. Triệu Yến Nương hãy còn không tự biết xấu hổ, đùa nghịch vòng tay:

"Hôm nay Yến Nương thức dậy trễ, cũng may phu quân đau lòng ta, nói ta ban đêm quá mệt nên ngủ nhiều một chút, nghĩ đến thì đều là cha mẹ của mình, nào có ai trách ta tới muộn nhỉ?"

Nàng ta nói không e lệ lại vô lễ, Củng thị á khẩu không trả lời được.

Triệu Thư Tài thở hổn hển vì tức, ráng đè tay vì sợ nhịn không được sẽ đem nghịch nữ này đánh chết.

Triệu Phượng Nương đứng dậy, cúi đầu: "Mẫu thân, nữ nhi đến chỗ Trĩ Nương đây."

"Ngươi mau đi đi, muội muội thập phần nhớ mong ngươi." Củng thị thở phào nhẹ nhõm, cho nàng ta đi xem Trĩ Nương.

Triệu Yến Nương cũng đứng lên, "Ta cũng tưởng niệm Tam muội muội, không bằng ta cùng đại tỷ cùng đi đi."

"Vậy cùng nhau đi." Phượng Nương cười cười. Hai tỷ muội một trước một sau ra cửa, Triệu Yến Nương ngẩng đầu đến gần Phượng Nương ở phía trước: Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

"Đại tỷ, ngươi chớ có trách ta, ta cũng không biết sao lại thế này, nghĩ đến trước kia người đoán mệnh nói đúng về ta nha, mệnh đại phú đại quý."

"Như thế nào ta lại trách ngươi, ngươi nói không sai, hết thảy đều là mệnh." Triệu Phượng Nương bình tĩnh nói xong, liền lướt qua nàng ta tới phòng Trĩ Nương.

Trĩ Nương đã sớm nghe được tiếng các nàng, ra cửa đón:

"Đại tỷ Nhị tỷ trở về, Trĩ Nương thật vui mừng, mau vào đi."

Phượng Nương cười, Yến Nương nhìn từ trên xuống dưới, khinh thường nói:

"Tam muội muội, nhà này thật là nhỏ, ở hầu phủ phòng nha đầu ở đều to hơn so với cái phòng ngươi."

"Hầu phủ là nhất phẩm huân quý, sao nhà chúng ta có thể so sánh."

Triệu Yến Nương mặt lộ vẻ đắc ý, chính mình là Thiếu phu nhân nhất phẩm hầu phủ, về sau sẽ là hầu phu nhân, từ khi bệ hạ có chỉ, Mai quận chúa có thể nói là thái độ đại biến, còn phân phó phòng bếp mỗi ngày làm canh bổ cho nàng ta, canh loại đó nàng ta chưa từng uống qua, nghe nói là dùng nhân sâm lộc nhung nấu, người bình thường nào có mua nổi.

" Không phải ta khoe khoang, hầu phủ thật không phải là nơi bình thường có thể so sánh được, trước kia ở Đoạn phủ cứ nghĩ Đoạn phủ thật lớn, hiện tại ở hầu phủ, Đoạn phủ đã thật bé, may đại tỷ vẫn luôn ở đó, đã sớm tập mãi thành quen đi."

Triệu Phượng Nương vẫn như cũ không bực bội, cười nói:

"Cũng không phải là thế sao? Ta tất nhiên là quen thuộc, còn có thể ở cạnh cô cô, về sau dưỡng lão tẫn hiếu, với ta mà nói là chuyện không thể tốt hơn." Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

"Vẫn là đại tỷ thông thấu." Trĩ Nương tự đáy lòng khen, không nói cái khác, khí phái của Triệu Phượng Nương thật không phải là người bình thường có thể có. Yến Nương khinh thường hừ lạnh, Triệu Phượng Nương mất danh vị huyện chủ thế nhưng còn cố làm ra vẻ, nàng ta không quen nhìn loại người giả mô giả thức thế này.

"Đại tỷ không trách ta thật sự là quá tốt, ta gả vào hầu phủ, còn thêm nhiều hồi môn như vậy thật cảm tạ đại tỷ, hôm nay thấy đại tỷ cùng Đoạn biểu ca phu thê ân ái, lúc này lòng ta dễ chịu không ít, nghĩ đến các ngươi mới thật là trời sinh một đôi."

Triệu Phượng Nương cười, ý cười mang phúng, cũng không nói thêm. Trĩ Nương cũng làm bộ không nghe thấy, quay đầu bảo Ô Đóa đi xem bàn tiệc chuẩn bị tốt chưa. Triệu Yến Nương thấy không ai quan tâm, hừ một tiếng.

Toàn gia ăn cơm xong, Triệu Yến Nương liền lấy cớ phải về phủ uống canh bổ khoe khoang sau đó đắc ý cáo từ. Triệu Phượng Nương nghe hai chữ canh bổ, lộ ra ý vị thâm trường cười.

Triệu Yến Nương hoàn toàn không biết gì cả, nàng ta gấp đến không chờ nổi mà về hầu phủ, hôm nay nàng ta đã ở trước mặt Phượng Nương khoe khoang, về sau nàng ta là Thiếu phu nhân, đi đến nơi nào cũng đều có thể trên đầu Phượng Nương, ngẫm lại khiến cho người vui vẻ.

Thực mau liền đến mười bảy tháng chạp, Triệu gia ở kinh thành trừ bỏ Đoạn gia, cũng không còn thân hữu khác, khi Phượng Nương cùng Yến Nương thành thân cũng không làm tiệc họ, đến phiên Trĩ Nương tất nhiên cũng sẽ không làm.

Ai ngờ trước một ngày hai vị phu nhân Phương gia đã lâu không thấy mang theo nữ nhi tới cửa, còn có vị cô nãi nãi cũng mang theo nữ nhi đến, hai vị tỷ muội Thái gia cũng đi theo. Củng thị tuy có chút kinh ngạc, nhưng người tới là khách, đều mời các nàng vào, vội vàng bảo Lan bà tử đi an bài bàn tiệc.

Phương gia Đại phu nhân làm như không có gì phát sinh qua, lôi kéo tay Củng thị, không ngừng khen:

"Vẫn là ngươi có phúc khí, lần đầu gặp ngươi ta liền biết ngươi không giống người Phương gia, Phương gia nào có cô nương như ngươi được, còn có Trĩ Nương, xem tướng mạo chính là mệnh tốt, cũng là chúng ta nhiều việc không rảnh, ngày mai Trĩ Nương liền phải xuất giá, nói gì thì chúng ta cũng muốn tới một chuyến."

Củng thị cười cười, "Ta biết các ngươi việc nhiều, cho nên vẫn không quấy rầy, các ngươi có thể tới, ta vạn phần cảm tạ."

Phương Đại phu nhân giới thiệu đích nữ Phương gia con dâu Hồ đại học sĩ. Hồ phu nhân có vẻ mặt phúc tướng, mặt tế mày liễu, giống Phương lão phu nhân, cũng mỉm cười nhìn Củng thị, tự trách nói:

"Đều do ta, trước kia ta nghĩ ta là trưởng tỷ, ngươi là muội muội, mắt trông mong chờ ngươi tới cửa, nhưng vẫn không thấy ngươi mang theo Trĩ Nương đến phủ đại học sĩ giận dỗi bỏ qua ngươi. Phụ thân gởi thư nói ít ngày nữa cùng mẫu thân tới kinh thành, ngươi và ta tuy không phải thân tỷ muội, cũng có duyên. Nếu ngươi không chê, ta vẫn coi ngươi là thân muội, về sau chúng ta phải nâng đỡ, đây cũng là tâm nguyện của phụ thân."

(Mấy bà Phương gia này ăn gì khôn vậy, người dưng nước lã mà đòi Củng thị nâng đỡ bọn họ)

"Không dám nhận làm em Hồ phu nhân, Phương tiên sinh có ân với mẹ con chúng ta, Liên Tú ghi nhớ trong lòng, về sau tất sẽ báo đáp, hai vị Phương phu nhân, Hồ phu nhân mời ngồi."

Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Hai vị phu nhân Phương gia sắc mặt bất biến liếc nhau ngồi xuống. Củng thị không nhận bọn họ cũng đoán được, Hồ phu nhân mặt cũng không đổi sắc ngồi xuống.

Phương Đại phu nhân nói với mấy cô nương:

"Các ngươi không phải vẫn luôn nhắc Trĩ Nương mãi sao? Không cần ở chỗ này nữa đi tìm nàng ấy đi."

Củng thị cũng gật đầu, cho người dẫn các nàng đến chỗ Trĩ Nương. Trừ bỏ Hồ gia cô nương Hồ Linh Nguyệt, còn lại mấy người họ đều là quen biết, Phương Tĩnh Di giới thiệu Hồ Linh Nguyệt cùng Trĩ Nương, mấy cô nương bắt đầu nói chuyện.

Phương Tĩnh Di dẫn đầu thêm trang cho Trĩ Nương, các cô nương đó cũng làm theo, Trĩ Nương nhất nhất cảm tạ. Hồ Linh Nguyệt tò mò nhìn phòng Trĩ Nương, nơi này bài trí tuy đơn giản, lại lộ ra một cổ lịch sự tao nhã, chẳng qua ngày mai là hôn kỳ, sao không nhìn thấy của hồi môn bày ở Triệu gia.

Hai chị em Phương Tĩnh Di cùng Thái gia đều biết Triệu đại nhân trước kia là một thất phẩm huyện lệnh, trước đó mới vừa gả hai con gái, đến phiên Trĩ Nương của hồi môn khẳng định cũng không nhiều lắm.

"Nhị biểu tỷ, Triệu gia keo kiệt thế sao?" Hồ Linh Nguyệt nhỏ giọng hỏi Phương Tĩnh Nhiên, Phương Tĩnh Nhiên hạ mắt không có trả lời.

Trĩ Nương nghe thấy được, mấy người này nàng không thỉnh mà tự đến, còn nói nhà nàng keo kiệt. Cũng may là trước khi vào kinh các nàng đều ở chung rồi, nên từng người này có tính tình gì nàng rất rõ ràng. Phương Tĩnh Di có ý với đại công tử, cho nên xem nàng không vừa mắt khắp nơi nhắm vào. Hiện tại lại tới bất quá là bởi vì nương là em gái Hoàng Hậu, các nàng muốn nhân cơ hội nịnh bợ mà thôi. Nhưng nàng không muốn chu toàn với họ, tất nhiên không nhiệt tình gì, nhưng Hồ Linh Nguyệt cùng Phương Tĩnh Nhiên làm trò hề khiến người ta thật sự không vui.

Nàng nghĩ nghĩ, cười nói:

"Hồ tiểu thư nói không sai, Triệu gia vốn không phải nhà cao cửa rộng. Phụ thân ta trước đó cũng chỉ là thất phẩm huyện lệnh, là Tư lão phu nhân nâng đỡ, cưới ta cho cháu trai, dì thương tiếc ta, nên đã nói của hồi môn không cần trong nhà chuẩn bị, ở trong cung dì đã chuẩn bị hết, chẳng qua là trong nhà thật sự nhỏ, không đặt đồ được, ngày mai mới từ trong cung đưa tới."

Mấy người họ sắc mặt cứng đờ, đặc biệt là Hồ Linh Nguyệt cùng Phương Tĩnh Nhiên sắc mặt đặc biệt khó coi. Trĩ Nương mặc kệ các nàng, các nàng ta căn bản không thành tâm tương giao, nàng cần gì phải cho họ thể diện, nếu không thể trở thành bằng hữu, tội gì phải hư tình giả nghĩa.

Phương Tĩnh Di khôi phục lại trước:

"Vẫn là ngươi có phúc khí, có Hoàng Hậu nương nương thay ngươi chuẩn bị."

Trĩ Nương cười cười, nhìn nàng. Phương Tĩnh Di có chút mất tự nhiên, ngồi thêm chốc lát liền đứng dậy rời đi, Trĩ Nương cũng không giữ lại, chờ các nàng rời đi, bảo Ô Đóa đem đồ mấy người họ thêm trang thu hồi lại. Đồ vật đều không kém, lại cũng không phải thực tốt,

Trĩ Nương nhàn nhạt bảo Ô Đóa:

"Trước thu lại đi, đặt ở một bên." Ô Đóa đem đồ vật đặt trong một cái tráp để ở một chỗ.

Mười tám tháng chạp là sinh nhật Tư Lương Xuyên cũng là ngày đại hôn.

Sáng sớm, trong cung liền đem hồi môn của Trĩ Nương tới, làm chật cả ngõ Chu gia, trong nhà Triệu gia cũng không ít, ngự vệ quân canh giữ không cho người tới gần.

Triệu thị, Phượng Nương cùng Yến Nương đều tới đưa dâu, Yến Nương nhìn của hồi môn đỏ cả mắt hận không thể giành với Trĩ Nương, nàng ta ê ẩm nói với Phượng Nương:

"Trước kia nói Hoàng Hậu nương nương cất nhắc đại tỷ, hiện tại xem ra, thế nào cũng thua kém thân cháu gái." Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

"Yến Nương, họa là từ miệng mà ra, chuyện của nương nương mà ngươi cũng có thể lén nghị luận sao, Phượng Nương là tỷ tỷ, về sau tỷ muội các ngươi còn nâng đỡ nhau, ngươi có thể gả vào hầu phủ, cũng là vì có tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa." Triệu thị quát khẽ.

"Ta đang nói tình hình thực tế, chỉ sợ các người bị nương nương ghét bỏ, ta có thể gả vào hầu phủ, là ta có phúc khí, là ta có mệnh trời sinh phú quý."

Triệu Yến Nương nhìn Phượng Nương, Phượng Nương sắc mặt bình tĩnh không để ý tới nàng ta. Triệu Yến Nương hừ một tiếng, cứ diễn đi, về sau sẽ có lúc phải khóc thôi. Triệu thị chán nản vì Yến Nương chính là loài bạch nhãn lang, trông cậy vào nàng ta dìu dắt Đoạn phủ, giúp đỡ Phượng Nương là không được rồi, bất quá cũng may Yến Nương có nhược điểm bị thị nắm trên tay, về sau thực có chuyện gì, không lo nàng ta không hỗ trợ.

Ba người đến phòng Trĩ Nương, Trĩ Nương đang ngồi trước bàn trang điểm, trời chưa sáng đã bị gọi dậy, đêm qua nương tiến vào nói một ít chuyện làm người, nàng cái hiểu cái không, sau đó thần thần bí bí đưa cho nàng một quyển sách nhỏ, trong lòng nàng biết đó là sách áp đáy hòm, chờ khi nương rời đi nàng thắp đèn đêm lên xem, xem đến khi mặt đỏ bừng.

Tuy rằng kiếp trước nàng nghe qua xem qua không ít, lại chưa trải qua giờ sự tình liên quan đến chính mình, tâm can không khỏi nhảy loạn. Trong đầu đều là những cảnh hương diễm, nghĩ đến nàng cùng đại công tử có thể cũng như vậy, vừa e thẹn vừa mắc cỡ. Đại công tử lãnh đạm như vậy, khẳng định sẽ không như vậy, nếu là...

Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Nàng miên man suy nghĩ, đến giờ sửu mới cưỡng bách mình đi ngủ, sáng nay ngáp liên tục, ngồi trước bàn trang điểm mí mắt đánh nhau, một chút tinh thần cũng không có.

Củng thị nóng vội, đêm qua nàng nói những lời đó làm Trĩ Nương bị dọa, cho nên mới mất ngủ, nàng tự trách không thôi, lại nghĩ nữ tử đều phải có một chuyến này phải đi, nàng dùng nước lạnh tẩm ướt khăn lau mặt nữ nhi. Trĩ Nương bị lạnh giật mình, tỉnh táo lại, nhìn khăn trong tay nương có chút u oán.

"Trĩ Nương, hôm nay là ngày đại hỉ, con cũng không thể thật sự mệt rã rời." Củng thị đau lòng không thôi, an ủi nữ nhi. Trĩ Nương hiện tại nửa điểm ý tưởng kiều diễm cũng không có, nàng chỉ nghĩ đến cái giường ấm áp, để nàng ngủ một giấc, quản chi thành thân, với cái gì mà nam nhân.

Triệu thị mở miệng đều là lời vui mừng, khen Trĩ Nương có phúc khí.

"Phúc hay không phúc hiện tại sao nhìn ra được."

Triệu Yến Nương nghiêng mắt, nhìn khuôn mặt Trĩ Nương kiều diễm càng ghen ghét:

"Tựa như đại tỷ, trước kia quý vì là huyện chủ, có ai không nói nàng ấy có phúc khí, trong nháy mắt không còn gì, hiện giờ ai còn nói nàng ấy có phúc khí. Thế sự khó liệu, hiện tại nói Trĩ Nương có phúc, còn hơi sớm."

Củng thị chán nản, "Yến Nương, nơi này nhỏ, ngươi đến phòng ta chờ đi." Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Triệu Yến Nương bĩu môi, vừa lúc, nàng ta cũng không muốn ngốc tại nơi này đâu, nhìn mặt Trĩ Nương là thấy tức, nàng ta nghênh ngang đi ra ngoài, Thanh Hạnh đi theo sau, tiểu thư có lệnh, hôm nay nàng phải canh chừng nhị tiểu thư, đề phòng đối phương lại ra ám chiêu.

Quả nhiên, Triệu Yến Nương vẫn không đến phòng trước, mà vòng đến phòng sau, không biết tính làm gì, Thanh Hạnh đi theo nàng ta. nhìn nàng ta mở cửa sau."Nhị tiểu thư, ngươi làm cái gì đó?"

Triệu Yến Nương quay đầu lại, không thèm để ý nói:

"Không có gì, trong viện quá buồn, ta muốn thông khí, ngươi là một nha đầu, quản nhiều thế làm gì."

Thanh Hạnh đóng cửa lại, nhìn thấy thân ảnh nam tử, tức giận đến muốn giết người, nhị tiểu thư thật bỉ ổi.

"Nhị tiểu thư, mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy có nam nhân, có phải hắn cùng nhị tiểu thư ước hẹn, nếu là như thế nô tỳ thật không phải, nô tỳ sẽ mở cửa, để ngài cùng hắn gặp mặt."

"Ngươi cái thứ nô tài chết bầm nói bậy gì đó, ta nào có cùng người nào ước hẹn, thật là chủ tử nào, sẽ có dạng hạ nhân đó, ngươi cùng Tam muội muội thật chung một đức hạnh trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng tiếc ngươi diện mạo quá khó coi, bằng không về sau làm thông phòng cho Tư đại công tử gì đó cũng tốt hơn làm nô tài."

Thanh Hạnh "Loảng xoảng" đem theo cửa cài lại:

"Nhị tiểu thư, Thanh Hạnh tuy là một nô tài, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, không phải cái loại lả lơi ong bướm, trước đám cưới thất trinh mà còn dõng dạc."

Mặt Triệu Yến Nương xanh trắng đan xen, nhận ra Thanh Hạnh hôm đó đi theo Trĩ Nương, là nha đầu này tất nhiên rõ ràng sự tình hôm ấy. Nàng ta tức hộc máu xoay người, hướng đến chính phòng.

Soái – Đào Quân Trang 12.04.2019

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Manh mối
52 Chương 52: C52: Chất vấn
53 Chương 53: C53: Tương xem
54 Chương 54: C54: Hỏi thân
55 Chương 55: C55: Đính hôn
56 Chương 56: C56: Tổ huấn
57 Chương 57: C57: Trang sức
58 Chương 58: C58: Đối chất
59 Chương 59: C59: Chính danh
60 Chương 60: C60: Tin tức
61 Chương 61: C61: Thiếp lễ
62 Chương 62: C62: Ghen tuông
63 Chương 63: C63: Vĩnh an
64 Chương 64: C64: Đứa bé kia
65 Chương 65: C65: Thân thế
66 Chương 66: C66: Minh bạch
67 Chương 67: C67: Của hồi môn
68 Chương 68: C68: Hiến kế
69 Chương 69: C69: Hoán thân
70 Chương 70: C70: Thành thuyền
71 Chương 71: C71: Tâm ý
72 Chương 72: C72: Sách
73 Chương 73: C73: Nến đỏ
74 Chương 74: C74: Mẹ chồng nàng dâu
75 Chương 75: C75: Tạ ơn
76 Chương 76: C76: Đau người
77 Chương 77: C77: Tam triều
78 Chương 78: C78: Thêm hương
79 Chương 79: C79: Mơ tưởng
80 Chương 80: C80: Kéo giúp
81 Chương 81: C81: Khuyên hoà ly
82 Chương 82: C82: Đích muội
83 Chương 83: C83: Tân niên
84 Chương 84: C84: Chọc thủng
85 Chương 85: C85: Đối chất
86 Chương 86: C86: Âm độc
87 Chương 87: C87: Bị hưu
88 Chương 88: C88: Khả nghi
89 Chương 89: C89: Tìm chết
90 Chương 90: C90: Manh mối
91 Chương 91: C91: Có thai
92 Chương 92: C92: Yến tử
93 Chương 93: C93: Cắn ngược
94 Chương 94: C94: Kết luận
95 Chương 95: C95: Cùng dùng bữa
96 Chương 96: C96: Hũu tâm
97 Chương 97: C97: Lộ đề
98 Chương 98: C98: Hậu chiêu
99 Chương 99: C99: Cướp đoạt
100 Chương 100: C100: Mưu đồ
101 Chương 101: C101: Chẩn thai
102 Chương 102: C102: Dạo phố
103 Chương 103: C103: Gặp nạn
104 Chương 104: C104: Mời
105 Chương 105: C105: Làm càn
106 Chương 106: C106: Chỉ hôn
107 Chương 107: C107: Hoang đường
108 Chương 108: C108: Xoay ngược lại
109 Chương 109: C109: Nhất phẩm hồng
110 Chương 110: C110: Thai máy
111 Chương 111: C111: Bị ám sát
112 Chương 112: C112: Quỷ hẹp hòi
113 Chương 113: C113: Có độc
114 Chương 114: C114: Diệp lạc
115 Chương 115: C115: Dã tâm
116 Chương 116: C116: Trồng cây
117 Chương 117: C117: Dây dưa
118 Chương 118: C118: Long khí
119 Chương 119: C119: Đáng chết
120 Chương 120: C120: Sản tử
121 Chương 121: C121: Cốt nhục chia lìa
122 Chương 122: C122: Quả đắng
123 Chương 123: C123: Ma chướng
124 Chương 124: C124: Không cam lòng
125 Chương 125: C125: Giám quốc
126 Chương 126: C126: Thất đức
127 Chương 127: C127: Tư tình
128 Chương 128: C128: Không nhận
129 Chương 129: C129: Phế trữ
130 Chương 130: C130: Lạc định
131 Chương 131: C131: Chương tổng
132 Chương 132: C132: Lời cuối truyện
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Manh mối
52
Chương 52: C52: Chất vấn
53
Chương 53: C53: Tương xem
54
Chương 54: C54: Hỏi thân
55
Chương 55: C55: Đính hôn
56
Chương 56: C56: Tổ huấn
57
Chương 57: C57: Trang sức
58
Chương 58: C58: Đối chất
59
Chương 59: C59: Chính danh
60
Chương 60: C60: Tin tức
61
Chương 61: C61: Thiếp lễ
62
Chương 62: C62: Ghen tuông
63
Chương 63: C63: Vĩnh an
64
Chương 64: C64: Đứa bé kia
65
Chương 65: C65: Thân thế
66
Chương 66: C66: Minh bạch
67
Chương 67: C67: Của hồi môn
68
Chương 68: C68: Hiến kế
69
Chương 69: C69: Hoán thân
70
Chương 70: C70: Thành thuyền
71
Chương 71: C71: Tâm ý
72
Chương 72: C72: Sách
73
Chương 73: C73: Nến đỏ
74
Chương 74: C74: Mẹ chồng nàng dâu
75
Chương 75: C75: Tạ ơn
76
Chương 76: C76: Đau người
77
Chương 77: C77: Tam triều
78
Chương 78: C78: Thêm hương
79
Chương 79: C79: Mơ tưởng
80
Chương 80: C80: Kéo giúp
81
Chương 81: C81: Khuyên hoà ly
82
Chương 82: C82: Đích muội
83
Chương 83: C83: Tân niên
84
Chương 84: C84: Chọc thủng
85
Chương 85: C85: Đối chất
86
Chương 86: C86: Âm độc
87
Chương 87: C87: Bị hưu
88
Chương 88: C88: Khả nghi
89
Chương 89: C89: Tìm chết
90
Chương 90: C90: Manh mối
91
Chương 91: C91: Có thai
92
Chương 92: C92: Yến tử
93
Chương 93: C93: Cắn ngược
94
Chương 94: C94: Kết luận
95
Chương 95: C95: Cùng dùng bữa
96
Chương 96: C96: Hũu tâm
97
Chương 97: C97: Lộ đề
98
Chương 98: C98: Hậu chiêu
99
Chương 99: C99: Cướp đoạt
100
Chương 100: C100: Mưu đồ
101
Chương 101: C101: Chẩn thai
102
Chương 102: C102: Dạo phố
103
Chương 103: C103: Gặp nạn
104
Chương 104: C104: Mời
105
Chương 105: C105: Làm càn
106
Chương 106: C106: Chỉ hôn
107
Chương 107: C107: Hoang đường
108
Chương 108: C108: Xoay ngược lại
109
Chương 109: C109: Nhất phẩm hồng
110
Chương 110: C110: Thai máy
111
Chương 111: C111: Bị ám sát
112
Chương 112: C112: Quỷ hẹp hòi
113
Chương 113: C113: Có độc
114
Chương 114: C114: Diệp lạc
115
Chương 115: C115: Dã tâm
116
Chương 116: C116: Trồng cây
117
Chương 117: C117: Dây dưa
118
Chương 118: C118: Long khí
119
Chương 119: C119: Đáng chết
120
Chương 120: C120: Sản tử
121
Chương 121: C121: Cốt nhục chia lìa
122
Chương 122: C122: Quả đắng
123
Chương 123: C123: Ma chướng
124
Chương 124: C124: Không cam lòng
125
Chương 125: C125: Giám quốc
126
Chương 126: C126: Thất đức
127
Chương 127: C127: Tư tình
128
Chương 128: C128: Không nhận
129
Chương 129: C129: Phế trữ
130
Chương 130: C130: Lạc định
131
Chương 131: C131: Chương tổng
132
Chương 132: C132: Lời cuối truyện