Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!

Lãng Quên- Diễn Đàn

Khó có được, Nam Thế Dương có thể thể hiện tình yêu thắm thiết trước mặt các anh em.

Quen biết đã lâu, không ai không biết Nam Thế Dương rất ghét đàn bà con gái. Nhiều người còn cho rằng nhị thiếu một đời thanh tâm, cả đời cô độc, suy nghĩ kiếm một người con trai thích hợp cho nhị thiếu.

Nhưng có đôi khi, tình yêu đến lại nhanh như gió lốc!

Ngắn ngủi chỉ trong vòng một tháng, trải qua một lần bắt cóc, quen biết một cô gái, sau đó nhị thiếu đã bị ăn!

Đúng vậy! Là bị cô gái ăn luôn!

Lúc các anh em mỗi người một câu hỏi giống như bà tám, nhị thiếu vẫn bày khuôn mặt vui cười hớn hở, trả lời từng câu hỏi.

Lần đầu tiên hôn môi là lúc nào, trong tình huống nào; lần đầu tiên tỏ tình trong hoàn cảnh nào; sao khi tỏ tình quá trình thay đổi ra sao; còn có, giữa hai người ai là người chủ động…

Giống như những nữ sinh khi ở cùng nhau đặc biệt đều nói đến đề tài này, lại là đám con trai nói chuyện với nhau.

Các bạn học cùng lớp, nghe Nam Thế Dương làm càn khoe khoang, trong lòng một đám đều hết sức không thăng bằng được.

Sau đó đến giờ vào lớp, các anh em dùng phương thức viết giấy truyền nhau cùng anh lặng lẽ nói chuyện.

Bốn phương tám hướng truyền cho nhau tờ giấy, sau khi đến trong tay Nam Thế Dương, nhanh chóng trả lời, sau đó truyền đi.

Bất chợt, không biết nhận được tờ giấy của ai viết, thoáng nhìn qua, Nam Thế Dương ngớ người ra…

“Ai viết?” Hơi nghiêng một bên, đưa tờ giấy cho đứa em ngồi chép bài bên cạnh xem.

Đứa em kia nhìn xong “phốc” một cái bật cười: “Ha ha, người nào có tài quá vậy!”

Trên giấy có ghi câu hỏi: Chị dâu cưỡng đoạt nhị thiếu chưa? Chị dâu dũng mãnh không?

Thằng nhóc nào đó tuyệt đối muốn châm chọc nhị thiếu nên cố ý viết câu hỏi này!

Tiếng cười khiến cho đồng loạt các bạn học trong lớp nhìn đến, ngay cả thầy giáo trên bảng cũng nhìn qua đây.

Thằng nhóc kia giả bộ hậm hực cúi đầu xuống, chăm chú chép bài.

Đợi chốc lát, lớp học im lặng trở lại,Lãng ##Quên tên nhóc kia mới dò xét quay đầu qua bên Nam Thế Dương hỏi:

“Nhị thiếu, tờ giấy kia anh trả lời thế nào?”

“Không trả lời.” Tay cầm bút viết, nhìn qua Nam Thế Dương viết rất nghiêm túc.

“Nhị thiếu, anh đang viết gì vậy?”

Ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia, tên nhóc cảm thấy được bản thân phát hiện ra thiên đại bí mật (bí mật lớn).

Nhị thiếu lại có thể hỏi con gái nhà ai chưa có bạn trai, dễ đối phó không quấn lấy người!

“Anh đang làm gì vậy? Nhị thiếu?” 

Đỉnh mày nhướng cao, nhìn nhị thiếu một mặt đứng đắn, tên nhóc cảm thấy ánh mắt của cậu thật sự không đủ dùng:

“Không phải anh đang ở cùng một chỗ với chị dâu sao? Hạnh phúc nhiệt tình này còn chưa đi qua, nhị thiếu đã hỏi con gái nhà người khác?”

Cậu đương nhiên không tin nhị thiếu là người nhanh chóng thay lòng đổi dạ, dễ dàng di tình biệt luyến, nhưng hành động này không phải rất quỷ dị hay sao?

“Đừng lo, ông đây muốn tìm một bức bình phong. Nếu không, không có cách nào kết giao với chị dâu cậu.”

Quay qua đẩy đầu của tên đàn em đi, Nam Thế Dương truyền tờ giấy lên phía trên, truyền cho đứa em ngồi đằng trước.

Đứa em ngồi đằng trước, là người nhờ quan hệ đưa Văn Đình Tâm vào trường học, sau đó thay Nam Thế Dương đi đổi giải thưởng vé số, cũng là người thường hay bày mưu tính kế nhất…

Lần đầu tiên Văn Đình Tâm tới tìm Nam Thế Dương, cũng do cậu ta tiếp đón.

Người này, Văn Đình Tâm rất có ấn tượng, Cha cậu là chủ tịch trong giới chính trị thành phố, $#LangQuen%$LQĐ*$ trong độ tuổi còn đi học, mạng lưới quan hệ xã giao của cậu cũng rất lớn.

Nhận được tờ giấy của Nam Thế Dương, ánh mắt cậu ta lưu chuyển, sau đó lập tức viết lại câu trả lời: Được, nhị thiếu! Tôi nhất định sẽ giới thiệu người đáng tin cậy cho cậu.

Thu tờ giấy lại, khóe miệng Nam Thế Dương nâng lên đường cong đẹp, giống như mọi chuyện giao cho cậu ta, vô cùng yên tâm.

“Nhị thiếu, trong hồ lô của anh muốn bán cái gì vậy?” 

Đàn em ngồi bên cạnh tuy xem không hiểu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:

“Nhờ cậu ta tìm con gái không đáng tin. Bình thường cậu ta rất hoa tâm, bạn gái thay đổi liên tục, chơi chán ở trường lại chơi tiếp ở bên ngoài. Nói không chừng sẽ giới thiệu cho anh cô gái khó chơi nào đó, đến lúc anh muốn bỏ cũng không bỏ được.”

Vừa mới dứt lời, đàn em ngồi phía trên lập tức cầm quyển vở đập qua đây, tức giận nói:

“Núp ở sau lưng nói xấu người khác. Nhân phẩm của tôi rất tốt có được không!”

Cố gắng dùng lực nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ giáo huấn tên kia, thầy giáo giảng bài phía trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tên đàn em sau khi bị đập, dời đầu qua một bên trốn không nói. Lúc này đứa em ngồi phía trước mới quay qua nói với Nam Thế Dương.

“Nhị thiếu yên tâm! Em nhất định sẽ giới thiệu cho anh một cô nhóc đáng tin cậy! Anh tin em không?”

Vỗ ngực đảm bảo, vẻ mặt tên kia đứng đắn: “Dựa vào năng lực nhà em, sao lại không tìm được cô gái nào tốt, nếu thật sự không tìm được, để cho em gái em đến làm cũng được.”

Khinh thường nhìn về phía cậu ta, Nam Thế Dương rối rắm một lúc rồi nói:

“Tôi chỉ muốn đối phó với ông nội, tìm một cô gái an toàn chút, giá tiền tùy ý, an toàn là trên hết!”

“Không thành vấn đề! Có cần phải là tiểu thư danh môn không?”

“Nếu cậu tìm được càng tốt, đó là dạng con gái ông nội tôi muốn chọn.” 

Suy nghĩ một chút, Nam Thế Dương ngoắc ngoắc tay, để cho cậu ta quay người lại gần: 

“Hôm nay đợi tin của tôi, tôi sẽ gửi cho cậu các ứng cử viên của ông nội tôi, cậu chọn một người an toàn nhất, liên hệ với cô ta, sau đó tôi sẽ xem cậu tuyển chọn người như thế nào.”

“Được, không thành vấn đề! Tuyệt đối sẽ chọn cho nhị thiếu một người an toàn không có bất cứ uy hiếp gi.”

Trịnh trọng bảo đảm, trước khi quay người lại về đúng vị trí của mình, cậu ta cầm cuốn vở đập vào đầu tên đàn em nói lung tung vừa rồi:

“Để cho tên nhóc cậu nói lung tung, chờ lúc nữa tôi sẽ chỉnh cậu!”

Ôm đầu, tên đàn em chờ cho cậu ta quay lên hẳn, lại ngồi đến gần Nam Thế Dương muốn nói gì đó.

Nào biết, đằng trước có một ánh mắt muốn giết người phóng tới.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.”

Nhìn không được, Nam Thế Dương đưa tay ngăn hai người họ lại:

“Đây là chuyện lớn rất quan trọng đối với tôi. Hai cậu chú ý cho tôi.”

Muốn lừa được ông nội, đâu phải chỉ cần đơn giản như vậy.

Nhất định phải chọn người mà ông nội sắp xếp, phải để cho ông nội nhận được điện thoại thỏa đáng của đối phương, phải lừa gạt dụ dỗ ông nội hoàn toàn không lo lắng nữa, anh mới có tự do đi tìm Văn Đình Tâm được.

Giống như chú ba nói tùy tiện tìm một người kết giao để ứng phó, Nam Thế Dương cảm thấy quá đơn giản rồi.

Nếu muốn nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả cả đời an nhàn), nhất định phải tìm được một người bạn gái danh nghĩa thích hợp, an toàn, d!^Nd+n(#Q%*d@n dễ đối pháo, tốt nhất là theo nhu cầu…

Như thế anh nghĩ ông nội sẽ không còn ngăn cản anh nữa.

Ý nghĩ này của Nam Thế Dương phải mất suốt cả đêm qua mới suy nghĩ được.

Tuy chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc, nhưng đổi lại an tĩnh một lúc cũng không thành vấn đề.

Nói thật, anh muốn dọn đồ trực tiếp đến nhà Văn Đình Tâm, vĩnh viễn sống chung ở đó.

Vì vươn đến mục đích này, Nam Thế Dương cảm thấy bản thân cần phải vứt bỏ một số nguyên tắc của bản thân….

“Nhị thiếu, anh tìm bạn gái, chị dâu có biết không?” Đàn em bên cạnh tìm đường chết hỏi.

“Không thể để cho ấy biết.”

“Nếu lỡ như biết?” Lại gần thêm một bước, đàn em tiếp tục nói:

“Chị dâu nổi giận, hoặc nói chia tay với anh thì sao?”

“Như vậy, phải làm sao…?”

bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn

Trên thực tế, khi Nam Thế Dương đang tính toán ông cụ, ông cụ vẫn luôn ở trong Nam gia vắt óc suy nghĩ tính toán chặt đứt ý nghĩ trong đầu anh.

Ông cụ ngồi trên ghế sopha phòng khách, trên tay luân chuyển hai quả cầu, đôi lông mày nhíu chặt căng thẳng.

“Lão gia, ngày hôm qua nhị thiếu lại qua đêm ở trong nhà của Văn Đình Tâm nữa rồi. Mà người chúng ta đi theo dõi nhà Văn Đình Tâm, trong nhà không chỉ có mình nhị thiếu, còn phát hiện thêm một người khác nữa.”

Người hầu thân cận bên cạnh xoa bóp hai vai ông cụ, chậm rãi nói.

“Là ai?”

Người hầu do dự một lúc, cuối cùng vẫn trả lời:

“Là tam gia.”

Nên biết, bắt đầu từ khi Nam Cảnh Sơn rời bỏ Nam gia, lão gia đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai trong Nam gia nhắc đến tên tam gia nữa.

Nhiều năm trôi qua như vậy, ngoài Nam Thế Dương, trong nhà vẫn không có ai dám nhắc đến Nam Cảnh Sơn.

Bây giờ bỗng nghe thấy xưng hô “Tam gia” này, ông cụ không kịp phản ứng.

“Không biết Văn Đình Tâm làm sao gặp được tam gia, nhưng mà giống như Văn Đình Tâm giúp đỡ và thu nhận tam gia. Tiểu nhân suy đoán, sở dĩ nhị thiếu che chở cho cô nhóc kia, tình nguyện vì cô ta chống đối lão gia, nói không chừng có liên quan đến tam gia.”

Người hầu bên cạnh ông cụ không ngừng phân tích bên tai:

“Lão gia cũng biết, nhị thiếu luôn nhớ về tam gia, nhiều năm trôi qua chưa từng thay đổi. Cho nên bây giờ nhị thiếu không thể rời bỏ cô nhóc Văn Đình Tâm, nói không chính xác có thể vì lí do này.”

“Như vậy sao?”

Hơi nghiêng đầu, ông cụ nghe theo lời nói của người hầu suy tư lại một lần, bỗng cảm thấy cũng có đạo lý.

“Từ khi nào lão tam qua lại cùng với cô nhóc kia? Có tra được chưa?”

“Chuyện này, tiểu nhân vẫn còn chưa tra ra. Vậy để tiểu nhân lập tức phân phó xuống dưới, để đi điều tra chuyện này thêm một lần nữa.”

Khom người trả lời, đề nghị của ông nhanh chóng được ông cụ đồng ý.

Người hầu lui lại về phía sau vài bước, trò chuyện với một thuộc hạ khác, nhỏ giọng giao phó:

“Đi điều tra Văn Đình Tâm làm sao quen biết với tam gia, ngay bây giờ.”

Người hầu ở phía sau hung dữ ra lệnh, ông cụ ngồi ở phía trước lại thở dài.

Cuối cùng thở dài vì cái gì, ông cụ cũng không rõ nữa.

Có thể do nghe được cái xưng hô “Tam gia” này, dẫn đến nhiều hồi ức?

Mười mấy năm về trước, cái ngày mà ông tuyên bố sẽ giao chức vị gia chủ Nam gia cho tam gia, l(%$lê_43quý$*&đôn$#@ à chuyện khiến cả đời ông không bao giờ quên được.

Khi đó, ông cũng đã hơn năm mươi tuổi, đều muốn bồi dưỡng tốt cho lão tam, sau đó lại buông tay mặc kệ, để cho chính mình sống được những ngày tháng thanh nhàn.

Đương nhiên, ông có một đoạn thời gian sống thanh nhàn này. Nhìn đám con cháu có đời sau của mình, ông làm một người trưởng bối vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ.

Có thể nói trong cuộc sống có một điều bất mãn chính là cô dâu của lão tam đến từng nông thôn kia.

Ài…

Nghĩ lại, cuộc sống lúc đó chỉ có một chút xíu bất mãn, kỳ thật ông vẫn có thể nhẫn nhịn cho qua được.

Đều trách ông vẫn không nhịn được, thường xuyên gây khó dễ con dâu nông thôn kia, mới khiến cho cô ta mỗi khi đứa nhỏ đến kì nghỉ đông và nghỉ hè đều trở về nhà trước kia.

Nếu nhưng không phải không chịu nổi, cũng sẽ không vứt bỏ đứa nhỏ, lão tam cũng sẽ không vì đứa nhỏ mà bỏ luôn vị trí gia chủ Nam gia…

Ài….

Nghĩ lại, vị trí gia chủ của lão tam vẫn là do ông dồn ép.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, ông phải khiến cho lão tam lựa chọn giữa vị trí gia chủ và đứa nhỏ. Ông cũng biết lão tam nhất định sẽ chọn đứa nhỏ, nhưng ông cũng không lùi bước, cứ như vậy trơ mắt nhìn lão tam kí hiệp định từ bỏ gia sản. Sau đó nhìn lão tam thu xếp hành lí bỏ nhà ra đi….

Ài…..

Nghĩ lại, giáo dục Nam Thế Dương như bây giờ, nhất định là do ông…

Tính tình của tên nhóc Thế Dương giống với lão tam, có một số mặt khiến cho ông vô cùng chán ghét.

Giống như ánh mắt đó, giống như sự mạnh mẽ kịch liệt đó…

Ài…

Dù sao nghe được tin lão tam cùng với tên nhóc ở chung với nhau, ông vẫn không thể thôi thở dài từng tiếng nhỏ.

Đều là hai người ông xem trọng, đều có tính cách khó quản thúc giống nhau, đều theo đuổi hai người phụ nữ khó ưa giống nhau….

Hai người bọn họ ở chung với nhau, trong lòng ông cụ một chút cũng không vui nỗi.

Không cần nghĩ cũng biết, nếu ông lại đi tìm Văn Đình Tâm, lão tam nhất định sẽ đến!

Chapter
1 Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!
2 Chương 2: Cô là một cô gái cổ quái
3 Chương 3: Duyên phận cùng hắn, không thể nào bỏ qua!
4 Chương 4: Kiếp trước, Cô tất cả đều sai
5 Chương 5: Cô bé kia, đối với hắn mà nói rất đặc biệt
6 Chương 6: Đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc!
7 Chương 7: Là người may mắn nhất trong vạn người
8 Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!
9 Chương 9: Cố gắng, làm cho hắn vui vẻ!
10 Chương 10: Tên nhóc, không có mang cô đi!
11 Chương 11: Tin tưởng hắn, sáng mai gặp!
12 Chương 12: Toàn bộ cho anh, sau đó dẫn tôi đi!
13 Chương 13: Đồng ý, mang cô đi!
14 Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu
15 Chương 15: Một đêm, không yên tĩnh!
16 Chương 16: Một đêm này, thật không dễ chịu!
17 Chương 17: Nhất định phải mang cô đi!
18 Chương 18: Giúp cô thoa thuốc!
19 Chương 19: Nghe tôi, hiểu không?
20 Chương 20: Ông nội tới đây!
21 Chương 21: Ông nội lúng túng!
22 Chương 22: Trẻ đấu già!
23 Chương 23: Nhật ký, cất giấu tình cảm của tên nhóc!
24 Chương 24: Đối với cô, hắn chịu trách nhiệm toàn bộ!
25 Chương 25: Lòng tham không đáy của hai vợ chồng!
26 Chương 26: Không dẫn chúng tôi đi, con nhóc cũng không được đi!
27 Chương 27: Tên nhóc lớn lối, động thủ!
28 Chương 28: Đáng thương, bị đuổi ra ngoài!
29 Chương 29: Trẻ đấu già!
30 Chương 30: Xem như tìm được rồi!
31 Chương 31: Không biết đường, là một loại bệnh
32 Chương 32: Cái tật xấu này, cần phải điều trị sớm!
33 Chương 33: Ôi trời, giá phòng của mười mấy năm trước!
34 Chương 34: Mua được nhà!
35 Chương 35: Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm
36 Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu
37 Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?
38 Chương 38: Âu yếm trong trường học
39 Chương 39: Ông nội tức giận!
40 Chương 40: Đấu trí cùng ông nội!
41 Chương 41: Dùng biện pháp của chú Ba để đối đầu với ông nội
42 Chương 42
43 Chương 43: Thủ đoạn liên tiếp của ông cụ!
44 Chương 44: Hai vợ chồng bị cảnh cáo!
45 Chương 45: Hai người tâm ý u mê!
46 Chương 46: Hình thức chung đụng khẽ thay đổi!
47 Chương 47: Hai vợ chồng chiếm núi làm vua!
48 Chương 48: Còn tin tưởng tôi không?
49 Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!
50 Chương 50: Giấy tờ đất bên trong vò rượu
51 Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!
52 Chương 52: Giam lỏng cha mẹ cặn bã!
53 Chương 53: Yên lặng phản kháng!
54 Chương 54: Xem phim học chuyện tình cảm!
55 Chương 55: Ăn dấm chua không nói ra được!
56 Chương 56: Mua nhà xưởng!
57 Chương 57: Cùng nhau sinh sống!
58 Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)
59 Chương 58-2: Cùng nhau chung sống (2)
60 Chương 58-3: Cùng nhau chung sống (3)
61 Chương 58-4: Cùng nhau chung sống (4)
62 Chương 58-5: Cùng nhau chung sống (5)
63 Chương 58-6: Cùng nhau chung sống (6)
64 Chương 58-7: Cùng nhau chung sống (7)
65 Chương 58-8: Cùng nhau chung sống (8)
66 Chương 58-9: Cùng nhau chung sống (9)
67 Chương 59-1
68 Chương 59-2
69 Chương 59-3
70 Chương 59-4
71 Chương 60-1: Đấu trí cực phẩm (1)
72 Chương 60-2: Đấu trí cực phẩm (2)
73 Chương 60-3: Đấu trí cực phẩm (3)
74 Chương 61-1: Chính diện đối đầu với ông cụ (1)
75 Chương 61-2: Chính diện đối đầu với ông cụ (2)
76 Chương 62-1: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (1)
77 Chương 62-2: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (2)
78 Chương 62-3: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (3)
79 Chương 63-1: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (1)
80 Chương 63-2: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (2)
81 Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)
82 Chương 64-1: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)
83 Chương 64-2: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)
84 Chương 64-3: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (3)
85 Chương 65-1: Hai chú cháu cùng lúng túng
86 Chương 65-2: Hai chú cháu lúng túng (2)
87 Chương 65-3: Hai chú cháu lúng túng (3)
88 Chương 66: Phần tài liệu kia xuất hiện!
89 Chương 66-2: Phần tài liệu kia xuất hiện! (TT)
90 Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!
91 Chương 67-2: Ghen tuông không dứt! (2)
92 Chương 67-3: Ghen tuông không dứt! (3)
93 Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)
94 Chương 68-2: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)
95 Chương 69-1: Đều bị đùa giỡn! 1
96 Chương 69-2: Đều bị đùa giỡn! 2
97 Chương 70-1: Ngược cẩu
98 Chương 70-2: Ngược cẩu 2
99 Chương 70-3: Ngược cẩu 3
100 Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
101 Chương 71-2: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 2
102 Chương 71-3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 3
103 Chương 72-1: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 1
104 Chương 72-2: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 2
105 Chương 72-3: Hẹn hò với Văn Đình Tâm 3
106 Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
107 Chương 73-2: Lần đầu hẹn hò! 2
108 Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3
109 Chương 74-1: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố
110 Chương 74-2: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 2
111 Chương 74-3: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 3
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Ba mươi hai tuổi trở lại mười tám tuổi!
2
Chương 2: Cô là một cô gái cổ quái
3
Chương 3: Duyên phận cùng hắn, không thể nào bỏ qua!
4
Chương 4: Kiếp trước, Cô tất cả đều sai
5
Chương 5: Cô bé kia, đối với hắn mà nói rất đặc biệt
6
Chương 6: Đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc!
7
Chương 7: Là người may mắn nhất trong vạn người
8
Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!
9
Chương 9: Cố gắng, làm cho hắn vui vẻ!
10
Chương 10: Tên nhóc, không có mang cô đi!
11
Chương 11: Tin tưởng hắn, sáng mai gặp!
12
Chương 12: Toàn bộ cho anh, sau đó dẫn tôi đi!
13
Chương 13: Đồng ý, mang cô đi!
14
Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu
15
Chương 15: Một đêm, không yên tĩnh!
16
Chương 16: Một đêm này, thật không dễ chịu!
17
Chương 17: Nhất định phải mang cô đi!
18
Chương 18: Giúp cô thoa thuốc!
19
Chương 19: Nghe tôi, hiểu không?
20
Chương 20: Ông nội tới đây!
21
Chương 21: Ông nội lúng túng!
22
Chương 22: Trẻ đấu già!
23
Chương 23: Nhật ký, cất giấu tình cảm của tên nhóc!
24
Chương 24: Đối với cô, hắn chịu trách nhiệm toàn bộ!
25
Chương 25: Lòng tham không đáy của hai vợ chồng!
26
Chương 26: Không dẫn chúng tôi đi, con nhóc cũng không được đi!
27
Chương 27: Tên nhóc lớn lối, động thủ!
28
Chương 28: Đáng thương, bị đuổi ra ngoài!
29
Chương 29: Trẻ đấu già!
30
Chương 30: Xem như tìm được rồi!
31
Chương 31: Không biết đường, là một loại bệnh
32
Chương 32: Cái tật xấu này, cần phải điều trị sớm!
33
Chương 33: Ôi trời, giá phòng của mười mấy năm trước!
34
Chương 34: Mua được nhà!
35
Chương 35: Tên nhóc không hiểu rõ tình cảm
36
Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu
37
Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?
38
Chương 38: Âu yếm trong trường học
39
Chương 39: Ông nội tức giận!
40
Chương 40: Đấu trí cùng ông nội!
41
Chương 41: Dùng biện pháp của chú Ba để đối đầu với ông nội
42
Chương 42
43
Chương 43: Thủ đoạn liên tiếp của ông cụ!
44
Chương 44: Hai vợ chồng bị cảnh cáo!
45
Chương 45: Hai người tâm ý u mê!
46
Chương 46: Hình thức chung đụng khẽ thay đổi!
47
Chương 47: Hai vợ chồng chiếm núi làm vua!
48
Chương 48: Còn tin tưởng tôi không?
49
Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!
50
Chương 50: Giấy tờ đất bên trong vò rượu
51
Chương 51: Lấy đi giấy tờ bất động sản!
52
Chương 52: Giam lỏng cha mẹ cặn bã!
53
Chương 53: Yên lặng phản kháng!
54
Chương 54: Xem phim học chuyện tình cảm!
55
Chương 55: Ăn dấm chua không nói ra được!
56
Chương 56: Mua nhà xưởng!
57
Chương 57: Cùng nhau sinh sống!
58
Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)
59
Chương 58-2: Cùng nhau chung sống (2)
60
Chương 58-3: Cùng nhau chung sống (3)
61
Chương 58-4: Cùng nhau chung sống (4)
62
Chương 58-5: Cùng nhau chung sống (5)
63
Chương 58-6: Cùng nhau chung sống (6)
64
Chương 58-7: Cùng nhau chung sống (7)
65
Chương 58-8: Cùng nhau chung sống (8)
66
Chương 58-9: Cùng nhau chung sống (9)
67
Chương 59-1
68
Chương 59-2
69
Chương 59-3
70
Chương 59-4
71
Chương 60-1: Đấu trí cực phẩm (1)
72
Chương 60-2: Đấu trí cực phẩm (2)
73
Chương 60-3: Đấu trí cực phẩm (3)
74
Chương 61-1: Chính diện đối đầu với ông cụ (1)
75
Chương 61-2: Chính diện đối đầu với ông cụ (2)
76
Chương 62-1: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (1)
77
Chương 62-2: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (2)
78
Chương 62-3: Tình cảm sáng tỏ, trộm hẹn hò! (3)
79
Chương 63-1: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (1)
80
Chương 63-2: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (2)
81
Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)
82
Chương 64-1: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (1)
83
Chương 64-2: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (2)
84
Chương 64-3: Chứa chấp kẻ lang thang, anh bạn nhỏ nhận ra! (3)
85
Chương 65-1: Hai chú cháu cùng lúng túng
86
Chương 65-2: Hai chú cháu lúng túng (2)
87
Chương 65-3: Hai chú cháu lúng túng (3)
88
Chương 66: Phần tài liệu kia xuất hiện!
89
Chương 66-2: Phần tài liệu kia xuất hiện! (TT)
90
Chương 67-1: Ghen tuông không dứt!
91
Chương 67-2: Ghen tuông không dứt! (2)
92
Chương 67-3: Ghen tuông không dứt! (3)
93
Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)
94
Chương 68-2: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (2)
95
Chương 69-1: Đều bị đùa giỡn! 1
96
Chương 69-2: Đều bị đùa giỡn! 2
97
Chương 70-1: Ngược cẩu
98
Chương 70-2: Ngược cẩu 2
99
Chương 70-3: Ngược cẩu 3
100
Chương 71: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
101
Chương 71-2: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 2
102
Chương 71-3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ! 3
103
Chương 72-1: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 1
104
Chương 72-2: Thân thiết với Văn Đình Tâm! 2
105
Chương 72-3: Hẹn hò với Văn Đình Tâm 3
106
Chương 73: Lần đầu hẹn hò!
107
Chương 73-2: Lần đầu hẹn hò! 2
108
Chương 73-3: Lần đầu hẹn hò! 3
109
Chương 74-1: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố
110
Chương 74-2: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 2
111
Chương 74-3: Chú ba đối đâu với ông cụ ngoại cố 3