Chương 71: Trưởng thành

Edit: Sun

"Hai con tiện nhân này...Ta muốn cho các nàng chết không được tử tế...". Nhiếp Cường phát cuồng đem tạp chí trên bàn ném một cái liền rớt trên mặt đất, nhìn camera hai mắt đầy phẫn nộ.

"A...Cư nhiên phái nhiều người như vậy đối với hai nữ nhân động thủ, ngươi thật là bỉ ổi...Trách không được người nào đó thà nguyện ý muốn một nữ nhân...Chứ không phải là ngươi...". Trên người một bộ trang phục xa hoa, nữ nhân bên cạnh trên mặt mang theo vẻ chán ghét, cầm trên tay một điếu thuốc lá dài nhỏ, thích ý phun ra nuốt vào vài ngụm khói, ánh mắt nhìn Nhiếp Cường không mang theo chút nào che lấp hèn mọn.

"Hồ ly, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người trong bang nguyên lão, ta không dám động ngươi...". Nhiếp Cường như là bị đụng trúng chỗ đau, hung ác độc địa nhìn chằm chằm nữ nhân kia, phẫn nộ rít gào, nếu như có thể động thủ, hắn thật muốn đem nữ nhân này băm thành hai nửa.

"A...Hồng Hồ ta đời này ghét nhất là thể loại như ngươi, một loại là khi dễ nữ nhân, một loại luôn tự cho mình là nam nhân đúng, ngươi cho là ngươi là cái thể loại gì đây...". Nữ nhân điêu yên, đi một bước hướng qua trước bàn Nhiếp Cường, đợi cự ly cách hắn không tới một thước, cách bàn dùng một khẩu súng để ở huyệt thái dương của hắn.

"Ngươi..nếu lão đại không chỉ định người thừa kế, ta đã sớm đem ngươi giết đi...."

Huyệt thái dương truyền đến nhè nhẹ lạnh lẽo, Nhiếp Cường ngực phát lạnh, sắc mặt biến đổi có chút tái nhợt, khí thế nhất thời yếu đi, miễn cưỡng nói.

"Chuyện của ta, không nhọc ngươi tới quan tâm, làm tốt thuộc bổn phận sự của ngươi đi..."

"Hầy...Ác tâm nam nhân...." Phun ra một ngụm nước miếng, Hồng Hồ thu hồi súng xoay người rời đi.

"Loảng xoảng...."

Nhìn Hồng Hồ tiêu sái rời đi, Nhiếp Cường lau mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra dày đặc che lấp, song hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn, sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định phải làm cho nữ nhân này biến mất khỏi thế giới này...nhất định...

Quá khứ cứ ngày một ngày qua đi, tất cả lần thứ hai hồi phục trạng thái gió êm sóng lặng, thế nhưng bên ngoài bình tĩnh  bên trong rốt cuộc còn nổi lên sóng gió gì đây, chuyện này thật sự không người nào biết trước được.

Hình tượng của Đường thị lần này bị đả kích không nhỏ, mặc dù tổn thất rất nhiều, thế nhưng những vị quan chức căn bản, tựa như cuộc sống hằng ngày của mọi người không có gì thay đổi, đã biết "Miếng thịt béo mỡ" lẽ nào sẽ không triệt để mà ăn sao? Đường thị, trước kia là thương nghiệp đế quốc thật lớn, thế nhưng, bởi vì...những phong ba này mà có chút lung lay, làm Mạc Đại Linh phải hao tâm khổ trí.

Khi mọi người đã biết miếng thịt có chuyện, từ nay về sau sẽ không được không ăn nữa, nhưng cũng không bởi vì vậy mà tránh đi việc ăn ít đi, hiện nay Đường thị đang đứng ở giai đoạn này, thế nào vãn hồi hình tượng, làm sao để người tiêu thụ thấy thực lực cùng năng lực của Đường thị, một lần nữa tiếp thu, trở thành nan đề làm Mạc Đại Linh đau đầu.

Vào lúc này, một công ty nhà nước ở Mỹ muốn nhập trú G thị, đang tìm đối tượng hợp tác, Mạc Đại Linh mắt sáng ngời nghĩ đến, này có thể là một cơ hội....

Công ty này là do người Hoa đầu tư, tại nước ngoài phát triển thành công sau đó liền tiến quân quốc nội, chủ doanh về sản phẩm điện tử, như vậy càng thêm dễ dàng, không chỉ có khả năng nhượng Đường thị kiếm được một vụ làm ăn lớn, còn có thể vãn hồi hình tượng của Đường thị, như vậy nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm.

Thế nhưng, nhìn trúng công ty này, không chỉ có Mạc Đại Linh, G thị rất nhiều xí nghiệp đều vì tin tức này trở nên nhìn chằm chằm, thế nào từ đông đảo đối thủ như vậy mà mình có thể được nhận loại ưu ái này đây? Mạc Đại Linh híp mắt, giống như hồ ly giảo hoạt, vậy lần này đầu tiên tìm người phụ trách bắt đầu đi...

Vận dụng thời gian rảnh rỗi liền đi tìm tin tức cùng những tài nguyên sở hữu của công ty kia, tin tức tìm hiểu được một người phụ trách tin tức, nhưng chỉ biết được người đó mang họ Lăng, là người Trung Quốc, xuất ngoại du học sau đó lưu lại nước ngoài phát triển, ngày gần đây mới được đề thăng chức vì thế thành người phụ trách hạng mục này, phái đến quốc nội. Còn lại, tính tình, gia cảnh, hay yêu thích cái gì, thật có thể nói là thần bí đến cực điểm.

Bất đắc dĩ khép lại văn kiện trên mặt bàn, Mạc Đại Linh mi nhíu mày nhăn, xem ra còn phải tìm một cơ hội, trông thấy người phụ trách này mới được.

"Lại đang suy nghĩ cái gì? Cau mày....". Trên mi liền có một đôi tay ôn nhu vuốt ve, nhẹ nhàng nhợt nhạt nhu động làm Mạc Đại Linh thư thích thỏa mãn, nằm ngã vào người nọ trong lòng.

"Không có việc gì...Có vài điểm mệt mỏi mà thôi..."

"Kia đừng xem nữa, nếu không, đi phòng nghỉ... Ngủ một chút có được hay không?"

"Không cần...Ngồi nghỉ ngơi một chút là được rồi..."

"Được rồi, em ở đây ôm chị..."

Đường vấn một thân trang phục bạch sắc, màu tóc nâu quăn nhu thuận rối tung sau đầu, còn Mạc Đại Linh lại là một thân trang phục hắc sắc, nằm ở trước ngực của nàng, giống như con mèo nhỏ cử chỉ dịu ngoan miễn bàn. Y phục bó sát vóc người làm nàng hiện hứng thú lả lướt trêu đùa, bàn tay lộ vẻ nhuyễn ngọc ôn hương, Đường Vấn không khỏi có chút tâm viên ý mã, nhưng nhìn đến khuôn mặt uể oải của Mạc Đại Linh, chính mình hít sâu một hơi, tắt đi tiểu ngọn lửa ở trong lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ.

Nói đến tại sao Đường Vấn lại ở đây, này phải bắt đầu từ hành động săn hổ nói đến, sau khi tuyên bố, Mạc Đại Linh lòng tin tràn đầy chờ Nhiếp Cường mắc câu, mà cứ như vậy qua một tháng, không chỉ không có thấy Nhiếp Cường làm ra loại động tĩnh gì, mà những lời đồn đãi bay tán loạn đầy trời đều được dẹp loạn, đây là tưởng hành quân lặng lẽ sao? Nàng không biết Nhiếp Cường cùng Hồng Hồ trong lúc đó xung đột, chỉ cho rằng lần này hạ kế còn chưa đủ mãnh, Vì vậy, Đường tiểu thư biến thành Đường tiểu bí thư, khụ..bí thư riêng của Mạc tổng, bắt đầu quang minh chính đại đi theo Mạc Đại Linh dự họp các loại hoạt động, mỗi ngày như hình với bóng, đem ngọt ngào ân ái mà phơi bày ra hết.

Về phần bí thư chính quy Ngô Đồng thì sao, là mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc ở bên ngoài, thanh nhàn đến không chịu được, có lúc nàng cũng sẽ ác ý thú vị nghĩ đến, mỹ nhân ở bên, Mạc tổng không cần làm nữa sao, chính là có người yêu rồi cái gì cũng khác sao? Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng luôn luôn tự nhủ với bản thân cười liên tục, đem đống văn kiện đưa tới muội muội bên cạnh vừa hát vừa nhảy, làm người ta kinh động không nhỏ, ở trong lòng phỏng đoán, Ngô bí thư đều không phải bởi vì Mạc tổng vắng vẻ, tinh thần thất thường đi...

"Được rồi...Làm việc thôi.." Đầu cọ vào cổ của Đường Vấn, ý bảo nàng buông bản thân ra, thanh âm Mạc Đại Linh có chút mơ hồ.

"Chị làm việc đi, em ôm chị..."

"Đừng nháo...."

"Ân, em làm việc của em, chị làm việc của chị a...."

"Mạc tổng, hình như bên kia...Nga! Xin lỗi, xin lỗi, Mạc tổng, ngài tiếp tục đi a..." Ngô Đồng đẩy cửa vào, liền thấy Mạc Đại Linh đặt ở trên người Đường Vấn, thủ ở trước ngực của nàng, không biết là đang làm cái gì. Nửa thân thể vừa tiến vào liền bật người rụt trở về, lại quấy rối Mạc tổng hăng hái, làm sao bây giờ nàng có thể hay không sẽ bị chết rất thảm phải không?

"Còn không buông ra..."

Oán trách trắng mắt nhìn Đường Vấn, rõ ràng vừa nãy nàng đã phản kháng, hai người chỉ nghỉ ngơi một chút cho khỏe, lời Ngô Đồng nói xong, bản thân mình giống như đang làm việc mờ ám.

Trừng mắt liếc người phía sau bản thân làm bộ như không có việc gì, Mạc Đại Linh chỉnh lý tốt dung nhan, sau đó trầm giọng nói rằng: "Vào đi."

Cười mỉm đẩy cửa tiến vào. "Ha ha, Mạc tổng, vừa rồi ta đã gõ cửa rất nhiều lần, bên trong cũng không có phản ứng, ta còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì, này.....Ha ha...."

"Nói đi, có chuyện gì...."

"Nga nga, có người xưng là Lăng tổng đang ở dưới lầu, nói là muốn gặp ngài một chút, để nói về chuyện hợp tác..."

"Sao lại tìm đến đây, thỉnh hắn vào đây đi..." Mạc Đại Linh phủ phủ cằm, suy nghĩ một chút liền gật đầu.

Đúng là xí nghiệp kia ở ngoại quốc gia nhập với G thị, mà Lăng tổng này, trùng hợp chính là đối tượng Mạc Đại Linh dự định tiếp xúc, không nghĩ tới, hiện tại bản thân hắn cư nhiên tìm tới cửa, nhiều xí nghiệp như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Đường thị.

Không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, thanh âm Ngô Đồng vang lên: "Mạc tổng, Lăng tổng tới...."

"Mời vào..."

Một thân vàng nhạt sắc váy liền áo, Lăng Khê nét mặt tươi cười như hoa xuất hiện trước mắt Mạc Đại Linh. "Đại Linh, đã lâu không gặp..."

Họ Lăng, xuất ngoại du học, ngày gần đây trở về, mặc dù những tư liệu này cùng nàng rất chuẩn xác, nhưng thủy chung Mạc Đại Linh thật không ngờ, Lăng tổng này, thực sự lại là Lăng Khê. Trầm mặc nhìn chằm chằm nữ nhân này, trong mắt Mạc Đại Linh không che giấu được kinh ngạc, phòng làm việc lâm vào một loại bầu không khí kỳ quái, xấu hổ nói không nên lời.

Một lúc lâu, Mạc Đại Linh chậm rãi phun ra hơi thở, nói rằng: "Lăng tổng, đã lâu không gặp...."

"Ta còn tưởng rằng ngươi không còn nhận thức ra bạn học của mình nữa chứ, Đại Linh...Ta...." Sắc mặt hiện lên một tia vui mừng, Lăng Khê liếc liếc mắt nhìn Đường Vấn đang ở phía sau Mạc Đại Linh, khinh thường vừa cười vừa nói.

"Lăng tổng! Nếu như, ngài là tới nói chuyện hợp tác ta thập phần hoan nghênh, nếu như ngài là tới ôn chuyện, rất xin lỗi, mời ly khai..."

"Đừng như thế mà đuổi ta đi, để lúc nào rảnh rỗi cùng nhau ăn một bữa cơm không được sao?"

"Rất xin lỗi, ta không rảnh, Ngô Đồng...", 'tiễn khách' hai chữ còn chưa tới kịp phun ra đã bị Lăng Khê cắt đứt.

"Đừng vội vã cự tuyệt, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện công ty của ta cùng Đường thị hợp tác, đi tới G thị nhiều ngày như vậy, vì sao ta vẫn không có công khai gọi thầu, mà ở G thị nhiều xí nghiệp như vậy, ta lại bất thỉnh từ trước đến nay tìm tới ngươi, ngươi hẳn là biết này là vì cái gì. Đường thị cần cơ hội này, không phải sao? Mạc tổng, ta nghĩ công ty của ta cùng Đường thị hợp tác, trên bàn cơm chúng ta hội đàm càng thêm dễ dàng, ngài nói có đúng hay không...."

Lăng Khê đường hoàng tùy ý cười, Mạc Đại Linh liễm liễm mi, sắc mặt có chút xấu xí, trầm giọng nói rằng: "Đương nhiên, ở xa tới là khách, Lăng tổng nếu lựa chọn chúng ta, chúng ta phải mang lên một bàn sơn hào hải vị, vì ngài đón gió tẩy trần, như vậy đêm mai có được hay không?"

"Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng, mặc kệ bao lâu ta đều có thể chờ...." Lăng khê thâm tình chân thành nhìn Mạc Đại Linh, lời nói ra tựa hồ ám dụ cái khác, không thèm quan tâm sắc mặt Đường Vấn biến thành màu đen.

"Coi như lần hợp tác này, chúng ta ở trên bàn cơm đàm thoại, như vậy hiện tại, Ngô Đồng tiễn khách...."

Ngô Đồng nom nớp lo sợ chỉ dẫn Lăng Khê ly khai phòng làm việc, Mạc Đại Linh thở phào nhẹ nhõm, vội vã đứng lên quay qua giải thích với Đường Vấn sắc mặt đang biến thành màu đen.

"Vấn Vấn, đừng nghĩ nhiều, chị cùng nàng là không có khả năng, chị...."

"Em tin tưởng chị." Chống lại nhãn thần bất khả tin tưởng của Mạc Đại Linh, Đường Vấn, giả vờ dễ dàng cười nói: "Em đã trưởng thành, đều không phải tiểu hài tử, biết nặng nhẹ. Bất quá, tuy rằng em tin tưởng chị, thế nhưng em vẫn còn ghen tị, cho nên em muốn phải nghiêm khắc phạt chị...Ngừng làm việc, theo em ngủ...."

"A...." Cả người Mạc Đại Linh bị Đường Vấn ôm lấy, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, theo thân thể mà oa trong lòng nàng, lòng rất vui mừng, nàng mừng là tiểu hài tử này đã trưởng thành...

Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ
2 Chương 2: Chị là vợ của em
3 Chương 3: Ăn đậu
4 Chương 4: Bảo mẫu quản gia và Nhũ Hoa nuôi
5 Chương 5: Đi làm và đi học
6 Chương 6: Mối quan hệ
7 Chương 7: Quân huấn (Huấn luyện quân sự)
8 Chương 9: Hữu ích và vô dụng
9 Chương 10: Vị chanh
10 Chương 11: Hội diễn văn nghệ
11 Chương 12: Ghen
12 Chương 13: Tình thám
13 Chương 14: Đường Kiều
14 Chương 15: Tư liệu giảng dạy
15 Chương 16: Sinh Nhật
16 Chương 17: Quán Bar
17 Chương 18: Bị Thương
18 Chương 19: Thoải mái
19 Chương 20: Tắm
20 Chương 21: Dừng chân
21 Chương 22: Xã Đoàn
22 Chương 23: Quảng cáo.
23 Chương 24: Giải trí
24 Chương 25: Nguyên nhân bệnh
25 Chương 26: Tình địch
26 Chương 27: Lừa dối
27 Chương 28: Quyết Tâm
28 Chương 29: Thật lòng
29 Chương 30: Thân mật
30 Chương 31: Điểm tâm
31 Chương 32: vô đề
32 Chương 33: Bơi
33 Chương 34: Người quen cũ
34 Chương 35: Điều giáo
35 Chương 36: Đánh cược
36 Chương 37: Chỉ thuộc về em
37 Chương 38: Nữ nhân (H)
38 Chương 39: vô đề
39 Chương 40: Thành viên mới
40 Chương 42: Nhà mới
41 Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H)
42 Chương 44: Lễ tình nhân
43 Chương 45: Nhiều chuyện
44 Chương 46: Nghiêm Phạt
45 Chương 47: Tư vị của giáo huấn (H nhẹ)
46 Chương 48: Gia nhập làng giải trí
47 Chương 49: Đi dạo phố
48 Chương 50: Nhàn nhã
49 Chương 51: Tại sao?
50 Chương 52: Phục tùng
51 Chương 53: Quay phim
52 Chương 54: vô đề
53 Chương 55: Gian phòng
54 Chương 56: Bắt J???? (bắt gian)
55 Chương 57: Nguyên nhân
56 Chương 58: Vô đề...
57 Chương 59: Đừng ....dừng lại???
58 Chương 60: Vô đề
59 Chương 61: Sóng gió kéo tới
60 Chương 62: Mùi vị đau thương
61 Chương 63: "Giúp em tắm"
62 Chương 64: Tính toán
63 Chương 65: Tư thế mới (H)
64 Chương 66: Bất an
65 Chương 67: Tai nạn
66 Chương 68: Âm mưu
67 Chương 69: Khôi phục
68 Chương 70: Săn Hổ
69 Chương 71: Trưởng thành
70 Chương 72: Nghi hoặc
71 Chương 73: Rời đi
72 Chương 74: Xa cách
73 Chương 75: Tối hôm qua
74 Chương 76: Mười ngày
75 Chương 77: Trở về
76 Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn)
77 Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em
78 Chương 80: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta
79 Chương 81: Đêm thất tịch! Gả cho ta.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ
2
Chương 2: Chị là vợ của em
3
Chương 3: Ăn đậu
4
Chương 4: Bảo mẫu quản gia và Nhũ Hoa nuôi
5
Chương 5: Đi làm và đi học
6
Chương 6: Mối quan hệ
7
Chương 7: Quân huấn (Huấn luyện quân sự)
8
Chương 9: Hữu ích và vô dụng
9
Chương 10: Vị chanh
10
Chương 11: Hội diễn văn nghệ
11
Chương 12: Ghen
12
Chương 13: Tình thám
13
Chương 14: Đường Kiều
14
Chương 15: Tư liệu giảng dạy
15
Chương 16: Sinh Nhật
16
Chương 17: Quán Bar
17
Chương 18: Bị Thương
18
Chương 19: Thoải mái
19
Chương 20: Tắm
20
Chương 21: Dừng chân
21
Chương 22: Xã Đoàn
22
Chương 23: Quảng cáo.
23
Chương 24: Giải trí
24
Chương 25: Nguyên nhân bệnh
25
Chương 26: Tình địch
26
Chương 27: Lừa dối
27
Chương 28: Quyết Tâm
28
Chương 29: Thật lòng
29
Chương 30: Thân mật
30
Chương 31: Điểm tâm
31
Chương 32: vô đề
32
Chương 33: Bơi
33
Chương 34: Người quen cũ
34
Chương 35: Điều giáo
35
Chương 36: Đánh cược
36
Chương 37: Chỉ thuộc về em
37
Chương 38: Nữ nhân (H)
38
Chương 39: vô đề
39
Chương 40: Thành viên mới
40
Chương 42: Nhà mới
41
Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H)
42
Chương 44: Lễ tình nhân
43
Chương 45: Nhiều chuyện
44
Chương 46: Nghiêm Phạt
45
Chương 47: Tư vị của giáo huấn (H nhẹ)
46
Chương 48: Gia nhập làng giải trí
47
Chương 49: Đi dạo phố
48
Chương 50: Nhàn nhã
49
Chương 51: Tại sao?
50
Chương 52: Phục tùng
51
Chương 53: Quay phim
52
Chương 54: vô đề
53
Chương 55: Gian phòng
54
Chương 56: Bắt J???? (bắt gian)
55
Chương 57: Nguyên nhân
56
Chương 58: Vô đề...
57
Chương 59: Đừng ....dừng lại???
58
Chương 60: Vô đề
59
Chương 61: Sóng gió kéo tới
60
Chương 62: Mùi vị đau thương
61
Chương 63: "Giúp em tắm"
62
Chương 64: Tính toán
63
Chương 65: Tư thế mới (H)
64
Chương 66: Bất an
65
Chương 67: Tai nạn
66
Chương 68: Âm mưu
67
Chương 69: Khôi phục
68
Chương 70: Săn Hổ
69
Chương 71: Trưởng thành
70
Chương 72: Nghi hoặc
71
Chương 73: Rời đi
72
Chương 74: Xa cách
73
Chương 75: Tối hôm qua
74
Chương 76: Mười ngày
75
Chương 77: Trở về
76
Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn)
77
Chương 79: Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em
78
Chương 80: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta
79
Chương 81: Đêm thất tịch! Gả cho ta.