Chương 71: Tri âm

“Các vị nghỉ ngơi trước, ta sẽ phái nha hoàn đưa thức ăn đến liền”, ông lão kia nói xong xoay người đi, lưu lại một bọn không hiểu gì chỉ biết nhìn nhau.

Bọn họ xin tá túc không phải nên gặp chủ nhà một lần hay sao? Chẳng lẽ người ta không muốn? Có lẽ là vậy…! cho bọn họ tá túc là tốt lắm rồi.

Một lát sau, có mấy nha hoàn lần lượt đem đồ ăn, còn có một ít y phục để tắm rửa đến, Hàn Nguyệt Nguyệt liền cầm lấy y phục vào trong phòng, cả ngày bôn ba, toàn thân đầy mồ hôi, khó chịu muốn chết rồi.

Ban đêm, tiếng đàn du dương truyền đến, Mạnh Dịch Vân mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt trở mình, tiếp tục ngủ.

“Ngươi đã đến rồi”, tiếng đàn ngừng lại, một cô gái đánh đàn nói, Mạnh Dịch Vân tiến lên phía trước, “Thì ra đâylà trang viên của cô nương.”

Nàng kia đứng dậy, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Đúng vậy, thế gian quá mức hỗn loạn, khó có được một nơi thanh tĩnh thế này, không ngờ chúng ta có thể gặp lại, thật là có duyên.”

Mạnh Dịch Vân khẽ cười, “Đúng vậy, bổn vương cũng không ngờ có thể gặp được Minh Nhi cô nương ở đây, nếu đã có duyên, Minh Nhi cô nương có thể vì bổn vương mà đàn một khúc không?”, nghe thấy lời của Mạnh Dịch Vân, Minh Nhi khẽ mỉm cười.

“Tất nhiên, có thể đánh đàn cho vương gia nghe là phúc khí của Minh Nhi”, lại đặt ngón tay lên dây đàn, tiếng đàn du dương từ từ vang lên, truyền khắp sơn cốc.

Mạnh Dịch Vân đứng ở sau lưng Minh Nhi, lẳng lặng nghe, tiếng đàn của nàng luôn cho người ta cảm giác thật yên bình, bất giác mà thả lỏng bản thân.

“Các vị, chủ nhân ta nói, nơi thâm sơn này hiếm có khách đến, cho nên muốn xin các vị ở lại một đêm nữa”, lời này làm cho Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng đều nhìn Mạnh Dịch Vân.

“Nếu chủ nhân lão đã có tốt, vậy chúng tôi ở lại một đêm nữa, dù sao mấy ngày nay bôn ba trên đường cũng không được nghỉ ngơi thoải mái, ở lại nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng tôi lên đường”, nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân, mấy người khác đều gật đầu đồng ý, Hàn Nguyệt Nguyệt vui mừng trong lòng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ngày.

“Mời các vị tự nhiên, lão nô xin lui xuống.” Mạnh Dịch Vân gật đầu một cái.

“Chủ nhân nơi này là ai a? Tại sao phải lưu chúng ta ở lại một ngày, lại không chịu gặp chúng ta”, dù gì bọn họ cũng là khách, nếu nhiệt tình mời ở lại, sao lại không chịu lộ mặt .

“Chủ nhân nơi này họ Thái, tên là Minh Nhi, nếu người ta đã có ý tốt, chúng ta cứ ở lại”, Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Làm sao chàng biết, hai người quen nhau sao?”, ngày hôm qua còn không biết chủ nhân là ai, sao giờ Mạnh Dịch Vân lại biết rõ ràng như vậy?

“Gặp qua vài lần”.

“Gia, ta đi xem xét tình huống xung quanh”, Hắc Ưng nói, Mạnh Dịch Vân gật đầu, thấy Hắc Ưng đi, Trương Tiểu Tinh đi theo sau, “Vậy ta cũng đi xem ha”, Như Ngọc thấy hai người đi, như vậy chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng không dám quấy rầy tiểu thư và vương gia, lập tức đuổi theo, “Tiểu Tinh tỷ, chờ ta, ta đi cùng hai người.”

Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới ghế dựa ngồi xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Thắng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo?” Sao mà chỉ một đêm liền quen biết vị chủ nhà này, hơn nữa lại là nữ nhân, Mạnh Dịch Vân từ trước tới giờ không thích giao thiệp cùng nữ nhân, nhưng lại biết rõ cô Minh Nhi này như thế.

Mạnh Dịch Vân thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, tới ngồi bên cạnh, “Khai báo cái gì?”, đang yên lành, nháy mắt liền tức giận? Chẳng lẽ là vì hắn nhắc đến cô nương Minh Nhi gì đó?

Thấy Mạnh Dịch Vân một bộ vô tội, Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận, dám giả bộ không hiểu với nàng.

“Nàng nói Minh Nhi cô nương? Chúng ta chỉ là gặp mặt vài lần mà thôi”, bọn họ gặp mặt chưa tới mười lần, chỉ là tương đối hợp ý mà thôi.

“Gọi thật thân thiết a? Minh Nhi cô nương? Mạnh Dịch Vân, chàng mau nói rõ ràng cho ta”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận thật, Mạnh Dịch Vân không hiểu, “Nguyệt Nguyệt, ta cùng Minh Nhi cô nương chỉ là bằng hữu, chỉ là nói chuyện mà thôi”, ít nhất nàng hiểu hắn.

Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Bằng hữu? Bằng hữu tại sao không gặp mặt vào ban ngày ban mặt, mà phải đến nửa đêm mới gặp”, đừng tưởng rằng nàng không biết, tối hôm qua hai người bọn họ ở trong viện bao lâu.

Mạnh Dịch Vân ngơ ra một chút, cười cười, thì ra là nha đầu này tối hôm qua len lén đi theo sau hắn, “Không có gì mà, tối hôm qua nghe được tiếng đàn, cảm thấy quen thuộc mới đi xem thử một chút, không ngờ là nàng ta.”

Mặc dù bọn họ cũng không có làm gì, nhưng nàng kia đánh đàn, Mạnh Dịch Vân ở một bên nghe…tình cảnh ấm áp như vậy, trong lòng nàng thật không thoải mái, tại sao phu quân nàng nửa đêm lại gặp mặt cô nương khác.

“Tốt nhất là như thế, nếu không đừng trách ta không khách khí!”, Mạnh Dịch Vân có lẽ không xem trọng nàng ta, thế nhưng nàng ta cũng không nhất định là không xem trọng hắn a.

Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là trong nội tâm lại rất ngọt ngào, Nguyệt Nguyệt là đang ghen, quan tâm hắn và nữ nhân khác ở chung một chỗ.

“Cô nương, tiểu thư của chúng tôi mời”, một nha hoàn nói với Hàn Nguyệt Nguyệt, “Dẫn đường đi”, đúng lúc nàng cũng muốn xem xem cô nương Minh Nhi kia có âm mưu gì.

“Tiểu thư, người tới rồi ạ”, Hàn Nguyệt Nguyệt bị đưa dến trước một cái đình treo đầy rèm xung quanh, không thấy được người ở bên trong, nghe tiếng nha hoàn, bên trong truyền ra âm thanh của một cô gái, “Lui ra đi”.

Sau khi nha hoàn kia đi, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm đi vào, chỉ thấy một nữ tử áo trắng ngồi bên cầm, cũng không chút để ý tới Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhận ra, khúc nhạc này chính là khúc nhạc dẫn Mạnh Dịch Vân ra tối hôm qua, cô nương này hẹn nàng ra không phải chỉ là để cho nàng nghe đánh đàn thôi chứ.

“Hàn tiểu thư cảm thấy khúc nhạc này như thế nào?”, xong một khúc, Thái Minh Nhi đến ngồi đối diện Hàn Nguyệt Nguyệt, cầm lấy bình trà rót cho Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Rất hay, chỉ là còn chưa sánh được tướng mạo xinh đẹp của Minh Nhi cô nương”, quả thật, Thái Minh Nhi rất đẹp, như tiên tử lạc vào hồng trần, nàng nhìn thấy cũng phải ngẩn người.

Nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Thái Minh Nhi khẽ mỉm cười, “Hàn tiểu thư quá khen.”

“Không biết Minh Nhi cô nương hẹn ta đến có chuyện gì?” khoe khoang với nàng, cố tình cho nàng biết nàng không đẹp bằng nàng ta, sẽ không bắt mình so tài đánh đàn với nàng ta chứ?

“Ta và vương gia biết nhau từ năm năm trước, khi đó vương gia xuôi nam, ta ở nhờ nhà thân thích, vốn nhàm chán đánh đánh giết thời gian, không ngờ vương gia nghe được, khi đó hắn cũng khen ngợi như vậy”, nói đến đây, Thái Minh Nhi nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt cười một tiếng.

“Hắn nói tiếng đàn của ta có cho người ta cảm giác thật yên bình, có thể làm hắn quên đi phiền não, khó gặp được tri âm, ngày đó hắn yêu cầu ta đàn tiếp một bài, không ngờ hắn lại nghe hết một buổi chiều, cho nên từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt hắn cũng sẽ bắt ta đàn mấy khúc liền”, Thái Minh Nhi một vẻ hoài niệm, lúc ấy bọn họ cũng không có nói gì, không làm gì, chỉ cần hắn lẳng lặng nghe nàng đánh đàn, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, đây là cái gì? Khoe khoang với nàng sao? Khoe khoang hai người lúc ấy ngọt ngào cỡ nào sao?

“Minh Nhi cô nương làm cái gì vậy? Mặc kệ ban đầu quan hệ của hai người tốt như thế nào, nhưng bây giờ thê tử của chàng là ta không phải sao? Ở trước mặt người ta kể về quá khứ của trượng phu người ta và mình, ngươi đang khoe khoang sao?”, dù quá khứ như thế nào đi nữa, chỉ cần hiện tại trong lòng Mạnh Dịch Vân có nàng là đủ rồi.

“Hàn tiểu thư không cần khích động, ta chỉ là muốn tìm người tâm sự một chút mà thôi” nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, Thái Minh Nhi lập tức cười nói.

“Minh Nhi cô nương muốn nói gì với ta? Chẳng lẽ Minh Nhi cô nương không cảm thấy nên tôn xưng ta một tiếng Vân vương phi sao?” biết rõ nàng đã thành thân, còn cố tình gọi nàng là Hàn tiểu thư, chẳng lẽ nàng ta không thừa nhận, thì nàng không phải là thê tử Mạnh Dịch Vân sao?

Thái Minh Nhi từ trong ống tay áo móc ra một mảnh ngọc bội thả trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn, không nói gì.

“Hàn tiểu thư biết mảnh ngọc bội này chứ?”, nàng sao lại không biết, đây là ngọc bội Mạnh Dịch Thiên đeo hàng ngày, nhưng tại sao lại ở trong tay Thái Minh Nhi? Chẳng lẽ là Mạnh Dịch Vân đưa cho nàng ta tối qua?

Hàn Nguyệt Nguyệt ngăn lại lửa giận trong lòng, tự nói mình phải tỉnh táo, không cần so đo với nữ nhân này làm gì, nàng mới là thê tử chính thức, nàng ta cùng lắm chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.

“Cái này à, tất nhiên là biết rồi, Hắc Ưng và Tần Minh đều có một mảnh, không ngờ Minh Nhi cô nương cũng có một mảnh giống vậy”, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm ngọc bội lên nhìn một cái, sau đó để xuống, cười nói.

Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nổi giận, còn làm dáng vẻ nhẹ nhàng, Thái Minh Nhi có chút hoài nghi, chẳng lẽ người báo tin sai rồi? Không thể nào, mảnh ngọc bội này đúng là mảnh ngọc bội của Mạnh Dịch Vân mà, nàng đã thấy qua.

Thấy Thái Minh Nhi không nói gì thêm, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Nếu như Minh Nhi cô nương không còn chuyện gì nữa, vậy bản vương phi cáo từ”, rồi xem nàng xử lý tên Mạnh Dịch Vân kia thế nào, dám tặng đồ cho nữ nhân khác.

“Chờ đã” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Thái Minh Nhi lập tức nói, “Minh Nhi cô nương còn chuyện gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước.

“Ngươi không quan tâm chút nào quan hệ của ta và vương gia sao?”, nghe thấy lời Thái Minh Nhi, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Ta là thê tử của chàng, sao có thể không quan tâm, nếu như ngày nào đó hai người thật sự có chuyện gì, khi đó mới là lúc ta nên đau lòng, nhưng bây giờ, cái đó không cần thiết”, tính tình Mạnh Dịch Vân nàng có thể không hiểu sao, hai người quen nhau từ trước, nếu như Mạnh Dịch Vân thật thích Thái Minh Nhi, sao còn có thể thành thân cùng nàng chứ.

“Hàn tiểu thư thật là sáng suốt, nếu Hàn tiểu thư không tin, vậy Minh Nhi cũng chỉ có thể để cho Hàn tiểu thư nhìn thấy tận mắt”, nói xong, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích được, nữ nhân này thật là to gan, dám điểm huyệt nàng.

“Người đâu, dẫn Hàn tiểu thư đi, chiêu đãi cho thật tốt”, trong đình xuất hiện mấy nha hoàn, nâng Hàn Nguyệt Nguyệt lên, đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh, hi vọng có thể nhớ được đường đi, có cơ hội sẽ chạy trốn.

Hàn Nguyệt Nguyệt bị đưa đến một gian phòng, thả trên giường, trong lòng khẽ thả lỏng, may mắn không phải phòng tối, mấy nha hoàn để Hàn Nguyệt Nguyệt xuống liền đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt quan sát xung quanh, mặc dù không thể quay đầu, nhưng nàng vẫn có thể biết được đây là phòng của một nử tử.

Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt mông mông lung lung nghe được tiếng nói, cố gắng mở mắt.

Nghiêm túc nghe giọng nói bên ngoài, hình như là một nam một nữ, nhưng lại cảm thấy không phải, có thể do khoảng cách quá xa, nàng không nghe rõ được.

Hiện tại là giờ nào rồi? Mạnh Dịch Vân sao còn chưa tới cứu nàng? Nam nhân đều giống nhau, chẳng lẽ có người tình cũ, liền ném chính thê là nàng ra sau đầu rồi sao?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Thần tượng
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Tt
29 Chương 29: Độc Nhân 4
30 Chương 30: Độc Nhân 5
31 Chương 31: Thổ lộ
32 Chương 32: Dưỡng thương
33 Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34 Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35 Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36 Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37 Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38 Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39 Chương 39: Tuyển người
40 Chương 40: Mới có thể
41 Chương 41: Điều tra thị trường
42 Chương 42: Tô gia huynh muội
43 Chương 43: Tô tiểu muội
44 Chương 44: An bài
45 Chương 45: Tương lai đại quan
46 Chương 46: Nhớ
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tơ tằm
49 Chương 49: Vào kinh
50 Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51 Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52 Chương 52: Nhận thân 1
53 Chương 53: Nhận thân 2
54 Chương 54: Sính lễ 1
55 Chương 55: Sính lễ 2
56 Chương 56: Quan gia tiểu thư
57 Chương 57: Rơi xuống nước
58 Chương 58: Ranh giới sinh tử
59 Chương 59: Khiển trách
60 Chương 60: Đồ cưới
61 Chương 61: Đại hôn
62 Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63 Chương 63: Lại mặt
64 Chương 64: Lại mặt 2
65 Chương 65: Tiếp khách
66 Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67 Chương 67: Mười lăm tháng tám
68 Chương 68: Ngô thẩm
69 Chương 69: Thăm viếng
70 Chương 70: Bị tập kích
71 Chương 71: Tri âm
72 Chương 72: Ép buộc
73 Chương 73: Rơi xuống vực 1
74 Chương 74: Rơi xuống vực 2
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Dược cốc
77 Chương 77: Chia lìa
78 Chương 78: Trưởng công chúa
79 Chương 79: Dưỡng thai
80 Chương 80: Sinh con
81 Chương 81: Ở cữ
82 Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83 Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84 Chương 84: Hồi kinh
85 Chương 85: Nói ra chân tướng
86 Chương 86: Tìm cách giải quyết
87 Chương 87: Lễ mừng năm mới
88 Chương 88: Tức giận
89 Chương 89: Cầu hôn
90 Chương 90: Giả bệnh
91 Chương 91: Hội đèn lồng
92 Chương 92: Đến nơi hẹn
93 Chương 93: Chúc thọ
94 Chương 94: Ngầm điều tra
95 Chương 95: Ôn Tuyền 1
96 Chương 96: Ôn Tuyền 2
97 Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98 Chương 98: Sảy thai
99 Chương 99: Nghĩ thông suốt
100 Chương 100: Tô An
101 Chương 101: Chuyển đi
102 Chương 102: Hận
103 Chương 103: Cháy 1
104 Chương 104: Cháy 2
105 Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106 Chương 106: Trên đường 1
107 Chương 107: Trên đường 2
108 Chương 108: Thu lưu
109 Chương 109: Ái nhân
110 Chương 110: Chiến tranh
111 Chương 111: Biến cố
112 Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113 Chương 113: Tranh giành quyền vị
114 Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115 Chương 115: Trường sinh ca
116 Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117 Chương 117: Đại quân hồi kinh
118 Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119 Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120 Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121 Chương 121: Chặn đường
122 Chương 122: Liễu thành chủ
123 Chương 123: Tào Mẫn
124 Chương 124: Đàm phán
125 Chương 125: Đoàn tụ
126 Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127 Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128 Chương 128: Tiểu quận chúa
129 Chương 129: Kết cục
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Thần tượng
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Tt
29
Chương 29: Độc Nhân 4
30
Chương 30: Độc Nhân 5
31
Chương 31: Thổ lộ
32
Chương 32: Dưỡng thương
33
Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34
Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35
Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36
Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37
Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38
Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39
Chương 39: Tuyển người
40
Chương 40: Mới có thể
41
Chương 41: Điều tra thị trường
42
Chương 42: Tô gia huynh muội
43
Chương 43: Tô tiểu muội
44
Chương 44: An bài
45
Chương 45: Tương lai đại quan
46
Chương 46: Nhớ
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tơ tằm
49
Chương 49: Vào kinh
50
Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51
Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52
Chương 52: Nhận thân 1
53
Chương 53: Nhận thân 2
54
Chương 54: Sính lễ 1
55
Chương 55: Sính lễ 2
56
Chương 56: Quan gia tiểu thư
57
Chương 57: Rơi xuống nước
58
Chương 58: Ranh giới sinh tử
59
Chương 59: Khiển trách
60
Chương 60: Đồ cưới
61
Chương 61: Đại hôn
62
Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63
Chương 63: Lại mặt
64
Chương 64: Lại mặt 2
65
Chương 65: Tiếp khách
66
Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67
Chương 67: Mười lăm tháng tám
68
Chương 68: Ngô thẩm
69
Chương 69: Thăm viếng
70
Chương 70: Bị tập kích
71
Chương 71: Tri âm
72
Chương 72: Ép buộc
73
Chương 73: Rơi xuống vực 1
74
Chương 74: Rơi xuống vực 2
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Dược cốc
77
Chương 77: Chia lìa
78
Chương 78: Trưởng công chúa
79
Chương 79: Dưỡng thai
80
Chương 80: Sinh con
81
Chương 81: Ở cữ
82
Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83
Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84
Chương 84: Hồi kinh
85
Chương 85: Nói ra chân tướng
86
Chương 86: Tìm cách giải quyết
87
Chương 87: Lễ mừng năm mới
88
Chương 88: Tức giận
89
Chương 89: Cầu hôn
90
Chương 90: Giả bệnh
91
Chương 91: Hội đèn lồng
92
Chương 92: Đến nơi hẹn
93
Chương 93: Chúc thọ
94
Chương 94: Ngầm điều tra
95
Chương 95: Ôn Tuyền 1
96
Chương 96: Ôn Tuyền 2
97
Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98
Chương 98: Sảy thai
99
Chương 99: Nghĩ thông suốt
100
Chương 100: Tô An
101
Chương 101: Chuyển đi
102
Chương 102: Hận
103
Chương 103: Cháy 1
104
Chương 104: Cháy 2
105
Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106
Chương 106: Trên đường 1
107
Chương 107: Trên đường 2
108
Chương 108: Thu lưu
109
Chương 109: Ái nhân
110
Chương 110: Chiến tranh
111
Chương 111: Biến cố
112
Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113
Chương 113: Tranh giành quyền vị
114
Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115
Chương 115: Trường sinh ca
116
Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117
Chương 117: Đại quân hồi kinh
118
Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119
Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120
Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121
Chương 121: Chặn đường
122
Chương 122: Liễu thành chủ
123
Chương 123: Tào Mẫn
124
Chương 124: Đàm phán
125
Chương 125: Đoàn tụ
126
Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127
Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128
Chương 128: Tiểu quận chúa
129
Chương 129: Kết cục