Chương 71: Tha Chết

Đến đầu giờ mão hoàng cung đã yên lặng trở lại, đám quân đội của Tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng trong hoàng cung đều đã bị quét sạch.
Lúc này trong địa lao, Đường Huyền ngồi đối diện Tư Mã tể tướng cùng Tam vương gia.
Tam vương gia thở dài một hơi, trầm ngâm nói:
- Hoàng Thượng, được làm vua thua làm giắc, tội thần tội đáng chết, ngài xử thế nào cũng được, chỉ xin ngài hãy mau hạ lệnh đình chiến, miễn ấy vạn người ngoài kia vẫn phải hy sinh vô ích!
Việc cả Tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng bị bắt đều chưa truyền ra ngoài. Ở ngoài hoàng thành mấy nhánh quân của Tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng vẫn còn đang giao chiến, tính sơ sơ cũng còn gần chục vạn người nữa.
Đường Huyền cầm que tăm xỉa xỉa răng, cười khẩy:
- Tam hoàng thúc, thực ra con người trẫm cũng nhân từ lắm. Có điều, sau hôm nay ngươi bị xử tội chết, vậy đám quân đó về sau ai nuôi? Dù sao cũng đều là phản quân, chết bớt đi một chút càng tốt, tiền của trẫm còn phải dùng để tu sửa ngự hoa viên, không thừa thãi mà nuôi chúng!

- Ngươi…
Tam vương gia nghe vậy vô cùng phẫn uất, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Theo ý tứ của tên hôn quân này, có lẽ mười vạn quân ngoài kia thực sự phải chết rồi. Lão cũng chẳng phải thương tiếc tính mạng mười vạn quân ấy, lão chỉ là còn nuôi một tia hy vọng, hy vọng rằng mười vạn quân kia tạm thời rút lui, chờ cơ hội cướp ngục cứu mình, hoặc chí ít là báo thù ình.
Đường Huyền híp mắt nói:
- Trẫm làm sao? Nhị vị ái khanh nuôi quân bao lâu không phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Trẫm rất muốn xem rốt cuộc là quân của hoàng thúc hay quân của tể tướng mạnh hơn đây! Các ngươi thử nói xem, còn bao lâu nữa thì đám quân đó xông vào thành nhỉ?

Những người cùng phe Đường Huyền cũng thấy không nên cứ để gần mười vạn người mất mạng một cách vô ích như vậy, nhưng hiện tại là lúc nhạy cảm, không ai dám khuyên can hắn.
Tam vương gia trầm ngâm một lát, bèn dập đầu khóc lóc cầu xin:
- Hoàng Thượng, mọi chuyện đều do tội thần gây ra, họ chỉ là làm theo mệnh, xin ngài tha cho họ!
Tư Mã tể tướng cũng có cùng suy nghĩ với tam vương gia, liền cũng dập đầu khóc lóc cầu xin.
Đường Huyền ung dung nói:
- Hai vị ái khanh, trẫm thực ra rất nhân từ. Nhưng họ đều là phản quân, thả họ ra nếu họ lại âm mưu tạo phản thì sao? Trẫm vẫn còn muốn hưởng thụ thêm vài năm, còn muốn uống Tiêu Hồng thang, còn muốn gặp thích khách thêm vài lần nữa, các ngươi thấy có phải không?!
Vương gia cùng tể tướng nghe vậy thì hoảng sợ: “Thì ra tên hôn quân này đã phát hiện ra từ lâu. Hắn đã đề phòng chúng ta từ lâu, đã giăng sẵn bẫy, bảo sao chúng ta tất cả đều bị hắn lừa”.

Hai người ngẩn ngơ một hồi, sau đó thở dài cúi đầu xuống.
Đường Huyền nhổ que tăm, lắc cổ nói:
- Thực ra muốn tha cho bọn họ cũng không phải không được… Còn cả người nhà các ngươi nữa, họ cũng không nhất thiết phải chết…
Hai người vừa nghe vậy đôi mắt liền sáng bừng. Mười vạn quân không cứu được thì thôi, nhưng người nhà của họ, nếu không phải bị tội chết thì đúng là không khác gì đại ân. Phải biết tạo phản là tội tru di cửu tộc a!
- Hoàng… hoàng thượng, chỉ cần ngài đồng ý tha cho người nhà của ta, ngài bảo ta chết ngay bây giờ cũng được!
Hai người vội dập đầu cầu xin, bản thân chết đi cũng được, chỉ cần con cháu còn sống cũng coi như hương hỏa vẫn còn. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt.
Đường Huyền bèn đứng dậy, bước tới trước mặt hai người tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng đang quỳ dập đầu. Hắn ngồi xổm xuống, thở dài nói:
- Hai vị ái khanh, trẫm thực ra vẫn muốn hỏi các ngươi, các ngươi việc gì phải vì ngày hôm nay mà khổ cực như vậy? Trẫm làm hôn quân, các ngươi làm lộng thần, trẫm đi chơi, các ngươi nắm quyền triều chính, trẫm đi phao nữ nhân, các ngươi thoải mái tham ô. Chúng ta nước sông không phạm nước suối, các ngươi vì cái gì mà muốn tạo phản? Làm Hoàng Thượng thì có cái rắm gì tốt? Hàng ngày hết việc nọ đến việc kia, thời gian đi phao nữ nhân còn không có, đó các ngươi xem, có mỗi một tiểu di muội mà mấy tháng rồi trẫm còn chưa phao được, thử hỏi cái ngai vàng này có cái rắm tác dụng gì? Các ngươi ai muốn làm Hoàng Thượng trẫm liền nhường ngôi cho đó!
Đường Huyền càng nói càng hung hăng, nước bọt bắn tung tóe vào mặt hai người tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng.
Nói nhảm, muốn nhường sao không nhường lúc bọn ta chưa tạo phản, bây giờ lừa được bọn ta rồi mới giở giọng mèo khóc chuột, đồ khốn nạn!
Ai nấy nghe Đường Huyền tức giận chửi mắng đều thầm khinh bỉ.
Chỉ có Dư thái giám hiểu ý, vội tiến lên nói:

- Hoàng Thượng, ngài không nên xúc động, thiên hạ này không thể không có ngài a! Mất đi một minh quân như ngài thiên hạ sẽ đại loạn mất!
Ô thái sư cùng mọi người nghe vậy cũng liền hùa theo khuyên bảo.
Đường Huyền vô cùng bất đắc dĩ, thở dài nói:
- Thôi được, trẫm không vào địa ngục thì ai vào… Trẫm làm Hoàng Thượng tiếp cũng được, có điều các ngươi sau này nhớ phải chăm chỉ tự giác làm việc, không có gì quan trọng nhớ đừng làm phiền trẫm, trẫm còn phải dành thời gian cho ái phi cùng tiểu di muội a!
Mọi người nghe vậy đều đổ mồ hôi, cầu xin hắn làm Hoàng Thượng, còn phải làm hết mọi việc cho hắn có thời gian chơi, thật là ngưu bức a!

Đường Huyền ngồi lại ghế, nói:
- Nể tình các ngươi là trọng thần lâu năm, trẫm đành tha cho đám binh sĩ đó vậy. Hai ngươi hiện tại cùng Tần tướng quân đi thuyết phục họ buông vũ khí đầu hàng đi. Còn người nhà các ngươi thì hiện tại đã bị giam lỏng, thả hay không trẫm sẽ suy nghĩ thêm!
Ý hắn là nếu hai người vẫn còn muốn giở trò thì người nhà của hai người sẽ đầu một nơi thân một nẻo.
Hai người vội tạ ơn, sau đó cùng Tần lão tướng quân mang theo tám vạn quân đi ra phía cổng thành. Đường Huyền nghĩ nghĩ một lát, lại nhờ sư thái ượn một trăm nữ đệ tử Thiên Mi phái, cho đi theo Tần lão tướng quân.

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: Thượng Triều
3 Chương 3: Thích Khách
4 Chương 4: Như Vậy
5 Chương 5: Độc Phát
6 Chương 6: Thiên Hạ Này Của Ai
7 Chương 7: Cấm Vệ Quân
8 Chương 8: Cấm Vệ Quân (2)
9 Chương 9: Rời Cung
10 Chương 10: Địa Lao
11 Chương 11: Địa Lao (2)
12 Chương 12: Thoát Ra
13 Chương 13: Càn Quét (2)
14 Chương 14: Mượn Người
15 Chương 15: Tên nàng là gì?
16 Chương 16: Biến Cố Ở Võ Trường
17 Chương 17: Vũ Khí Mới, Quân Đội Mới
18 Chương 18: Phản Loạn
19 Chương 19: Ly Gián
20 Chương 20: Cứu Người
21 Chương 21: Thuyết Phục
22 Chương 22: Thanh Giả Tự Thanh
23 Chương 23: Gom Bạc
24 Chương 24: Tám Phần Lợi Tức
25 Chương 25: Cống Phẩm Bị Cướp
26 Chương 26: Đại Lao
27 Chương 27: Tần Lão Tướng Quân
28 Chương 28: Khiêu Chiến
29 Chương 29: Bạch Hồng Kiều
30 Chương 30: Thi Toán
31 Chương 31: Hô Mưa
32 Chương 32: Đối Chữ
33 Chương 33: Đại Chiến Ngự Hoa Viên
34 Chương 34: Đại Chiến Ngự Hoa Viên (2)
35 Chương 35: Đại Chiến Ngự Hoa Viên (3)
36 Chương 36: Đại Chiến Ngự Hoa Viên (4)
37 Chương 37: Mười năm!
38 Chương 38: Xuất Cung Vi Hành
39 Chương 39: Kỹ Viện
40 Chương 40: Đấu Giá
41 Chương 41: Chặn Kiệu
42 Chương 42: Thanh Liên
43 Chương 43: Thanh Liên (2)
44 Chương 44: Bị Phát Hiện
45 Chương 45: Lại Gặp Thích Khách
46 Chương 46: Một Chọi Một
47 Chương 47: Đấu Giang Bắc Thiên
48 Chương 48: Tự Sát
49 Chương 49: Tỉnh Lại
50 Chương 50: Đi Giải Quyết
51 Chương 51: Động
52 Chương 52: Tử Lao
53 Chương 53: Đường Sống
54 Chương 54: Lôi Đài
55 Chương 55: Cách Mạng Mới
56 Chương 56: Xem Tướng
57 Chương 57: Gửi Thư
58 Chương 58: Về Cung
59 Chương 59: Tin Tức
60 Chương 60: Xuất Trận Đoạt Mỹ Nhân
61 Chương 61: Đại Chiến
62 Chương 62: Tọa Hoài Bất Loạn
63 Chương 63: Viện Binh
64 Chương 64: Tạo Phản
65 Chương 65: Trao Quyền
66 Chương 66: Binh Biến (1)
67 Chương 67: Binh Biến (2)
68 Chương 68: Binh Biến (3)
69 Chương 69: Binh Biến (4)
70 Chương 70: Con Tin
71 Chương 71: Tha Chết
72 Chương 72: Đình Chiến
73 Chương 73: Kết Thúc
74 Chương 74: Mâu Thuẫn
75 Chương 75: Làm Mối
76 Chương 76
77 Chương 77: Cứu Tế
78 Chương 78: Ý Trung Nhân
79 Chương 79: Xuất Ngoại
80 Chương 80: Nghỉ Chân
81 Chương 81: Gặp Lại (1)
82 Chương 82: Gặp Lại (2)
83 Chương 83: Chuyện Cũ
84 Chương 84: Thần Y
85 Chương 85: Ngộ Đạo
86 Chương 86: Nữ Hiệp
87 Chương 87: Nữ Hiệp (2)
88 Chương 88: Thư Sinh
89 Chương 89: Giao Dịch
90 Chương 90: Nạp Thiếp
91 Chương 91: Lên Đường
92 Chương 92: Bán Tranh
93 Chương 93: Từ Văn Phủ
94 Chương 94: Bắt Nạt Người
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chó Liếm Mặt Chủ
98 Chương 98: Anh Vợ
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Tri Huyện
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Tư Xuân
103 Chương 103: Đêm Xuân
104 Chương 104: Chương 104
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: Thượng Triều
3
Chương 3: Thích Khách
4
Chương 4: Như Vậy
5
Chương 5: Độc Phát
6
Chương 6: Thiên Hạ Này Của Ai
7
Chương 7: Cấm Vệ Quân
8
Chương 8: Cấm Vệ Quân (2)
9
Chương 9: Rời Cung
10
Chương 10: Địa Lao
11
Chương 11: Địa Lao (2)
12
Chương 12: Thoát Ra
13
Chương 13: Càn Quét (2)
14
Chương 14: Mượn Người
15
Chương 15: Tên nàng là gì?
16
Chương 16: Biến Cố Ở Võ Trường
17
Chương 17: Vũ Khí Mới, Quân Đội Mới
18
Chương 18: Phản Loạn
19
Chương 19: Ly Gián
20
Chương 20: Cứu Người
21
Chương 21: Thuyết Phục
22
Chương 22: Thanh Giả Tự Thanh
23
Chương 23: Gom Bạc
24
Chương 24: Tám Phần Lợi Tức
25
Chương 25: Cống Phẩm Bị Cướp
26
Chương 26: Đại Lao
27
Chương 27: Tần Lão Tướng Quân
28
Chương 28: Khiêu Chiến
29
Chương 29: Bạch Hồng Kiều
30
Chương 30: Thi Toán
31
Chương 31: Hô Mưa
32
Chương 32: Đối Chữ
33
Chương 33: Đại Chiến Ngự Hoa Viên
34
Chương 34: Đại Chiến Ngự Hoa Viên (2)
35
Chương 35: Đại Chiến Ngự Hoa Viên (3)
36
Chương 36: Đại Chiến Ngự Hoa Viên (4)
37
Chương 37: Mười năm!
38
Chương 38: Xuất Cung Vi Hành
39
Chương 39: Kỹ Viện
40
Chương 40: Đấu Giá
41
Chương 41: Chặn Kiệu
42
Chương 42: Thanh Liên
43
Chương 43: Thanh Liên (2)
44
Chương 44: Bị Phát Hiện
45
Chương 45: Lại Gặp Thích Khách
46
Chương 46: Một Chọi Một
47
Chương 47: Đấu Giang Bắc Thiên
48
Chương 48: Tự Sát
49
Chương 49: Tỉnh Lại
50
Chương 50: Đi Giải Quyết
51
Chương 51: Động
52
Chương 52: Tử Lao
53
Chương 53: Đường Sống
54
Chương 54: Lôi Đài
55
Chương 55: Cách Mạng Mới
56
Chương 56: Xem Tướng
57
Chương 57: Gửi Thư
58
Chương 58: Về Cung
59
Chương 59: Tin Tức
60
Chương 60: Xuất Trận Đoạt Mỹ Nhân
61
Chương 61: Đại Chiến
62
Chương 62: Tọa Hoài Bất Loạn
63
Chương 63: Viện Binh
64
Chương 64: Tạo Phản
65
Chương 65: Trao Quyền
66
Chương 66: Binh Biến (1)
67
Chương 67: Binh Biến (2)
68
Chương 68: Binh Biến (3)
69
Chương 69: Binh Biến (4)
70
Chương 70: Con Tin
71
Chương 71: Tha Chết
72
Chương 72: Đình Chiến
73
Chương 73: Kết Thúc
74
Chương 74: Mâu Thuẫn
75
Chương 75: Làm Mối
76
Chương 76
77
Chương 77: Cứu Tế
78
Chương 78: Ý Trung Nhân
79
Chương 79: Xuất Ngoại
80
Chương 80: Nghỉ Chân
81
Chương 81: Gặp Lại (1)
82
Chương 82: Gặp Lại (2)
83
Chương 83: Chuyện Cũ
84
Chương 84: Thần Y
85
Chương 85: Ngộ Đạo
86
Chương 86: Nữ Hiệp
87
Chương 87: Nữ Hiệp (2)
88
Chương 88: Thư Sinh
89
Chương 89: Giao Dịch
90
Chương 90: Nạp Thiếp
91
Chương 91: Lên Đường
92
Chương 92: Bán Tranh
93
Chương 93: Từ Văn Phủ
94
Chương 94: Bắt Nạt Người
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chó Liếm Mặt Chủ
98
Chương 98: Anh Vợ
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Tri Huyện
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Tư Xuân
103
Chương 103: Đêm Xuân
104
Chương 104: Chương 104