Chương 70: Xác nhận mang thai

Không biết có phải bởi vì năm đó bảo bối lớn không giày vò hắn hay không, lúc có bảo bối thứ hai, Cố Dương bị làm khổ rất thảm.

Ăn cái gì cũng không vô, ăn rồi liền ói, không ăn cũng ói, hù dọa Lôi Nghị quá chừng.

Thiên Thiên cũng bị tình trạng hiện giờ của ba ba hù dọa, rất là lo lắng theo Cố Dương, thời điểm Cố Dương đi nhà vệ sinh ói nhóc cũng vui vẻ đi theo mông hắn, Cố Dương quay về phòng ngủ nằm, nó lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh giường, một đôi mắt to mở to nhìn Cố Dương.

“Có phải đã ăn bậy bạ gì rồi không?” Cố Dương lầm bầm một tiếng, bắt đầu hoài nghi có phải mình thật sự có bảo bối thứ hai hay không. Có thể chỉ là quá khẩn trương, tình huống này cũng không nhất định không phải mang thai mới xuất hiện.

“Không nói chính xác được, dù sao chúng ta phải mau chóng kết thúc du lịch, về nhà tĩnh dưỡng thật tốt.” Lôi Nghị bưng cho hắn một chén nước lót dạ, lo âu quyết định.

“Được rồi, nghe lời anh.” Cố Dương cũng không dám qua loa, dù sao tình huống của hắn rất đặc biệt.

“Ba ba….” Thiên Thiên ghé vào bên giường, mềm mại kêu một tiếng, sau đó chìa tay cầm tay Cố Dương, lo lắng nói, “Ba ba bị bệnh sao?”

“Không có việc gì, bảo bối, lên nằm cùng ba ba một chút được không?” Cố Dương cười cười với nhóc con kia, ý bảo nhóc đi lên.

“Dạ.” Nhóc con kia không ầm ĩ không làm khó, trái lại bảo Lôi Nghị ôm nhóc lên, nhóc liền ghé vào bên cạnh Cố Dương, cũng không ngủ, cứ như vậy nhìn Cố Dương.

Cố Dương xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc, sau đó nói với Lôi Nghị: “Vậy anh giải thích trước vớis ba mẹ một chút, hoặc là, em cùng Thiên Thiên ở khách sạn ngủ, anh dẫn mọi người đi chơi cũng được.”

“Nó khẳng định làm ồn đến em, anh vẫn là mang theo nó đi.” Lôi Nghị biết tuy rằng quyết định không du lịch nữa, nhưng cũng không phải trong chốc lát là có thể xong xuôi mọi chuyện, cho nên còn phải sắp xếp một chút, đổi vé máy bay a hủy phòng a rất nhiều chuyện, càng phải giải thích rõ với các ba mẹ, nếu không lại khiến họ lo lắng cũng không tốt.

“Không ồn, con không ồn đâu…” Thiên Thiên dính ở bên người Cố Dương, ôm cánh tay của hắn không chịu cùng Lôi Nghị đi tìm các ông bà nội.

“Được rồi, để con ở chỗ em đợi đi, anh đi lo chuyện chính trước đi.”

“Một mình em đợi được không?” Lôi Nghị lo lắng.

Thiên Thiên đột nhiên ngồi dậy, giòn giã nói: “Không phải là một người, còn có con nè! Con chăm sóc ba ba.”

Lôi Nghị bị nhóc con kia chọc cười, cũng không chần chờ nữa, vỗ vỗ vai nhỏ của nhóc, dặn dò: “Tốt lắm, Thiên Thiên ở lại chỗ này với ba ba, cha đi nói chuyện nhà của chúng ta cùng ông bà nội, cha đã rót nước để trên bàn cho ba ba rồi, lúc cầm cẩn thận một chút coi chừng phỏng.”

“Dạ!” Thiên Thiên thật cao hứng có thể được cha nhóc giao nhiệm vụ, trịnh trọng gật đầu.

Lôi Nghị cùng Cố Dương đương nhiên sẽ không thật sự để cho nhóc con nhỏ như vậy giúp mình cầm nước nóng, hai người đối diện liếc mắt liền hiểu suy nghĩ của nhau, Lôi Nghị yên lòng mà đi sắp xếp chuyện kế tiếp.

“Ba ba, người khát không?” Lôi Nghị đi không bao lâu, Thiên Thiên bắt đầu hỏi Cố Dương uống nước không.

Cố Dương cười cười: “Không khát đâu, chúng ta ngủ một giấc trước rồi nói.”

“Dạ.” Thiên Thiên có chút thất vọng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh để Cố Dương ôm, mở cặp mắt to tròn dòm ba ba nhà mình.

“Nhắm mắt.” Cố Dương cũng không muốn ngủ, bất quá bây giờ ngủ thiếp đi còn có thể dễ chịu hơn một chút.

Kỳ thực Lôi Nghị đã sớm gọi điện thoại hỏi Trình Minh, Cố Dương có khả năng là mang thai thật, tình huống nôn nghén lợi hại cũng coi như là bình thường thôi.

Ham ngủ, lười biếng vân vân, xem như là những triệu chứng phụ đặc trưng của việc mang thai.

Lôi Nghị tạm thời không nói cho các ba mẹ chuyện trở về sớm, y chuẩn bị đi mua que thử thai trước, kiểm tra cho Cố Dương một chút. Sau khi xác định rồi nói cho các ba mẹ cũng không muộn.

Hơn nữa ngày hôm nay bốn vị trưởng bối đi tản bộ còn chưa về, nếu quả thật là mang thai thì nói, còn ngược lại không phải thì cũng không cần quá khẩn trương.

Chỉ sợ là vấn đề về dạ dày.

Sau khi Lôi Nghị mua dụng cụ thử thai liền quyết định để cho Cố Dương thử, nếu như không phải là mang thai vậy thì nhanh chóng dẫn người đi bệnh viện.

“Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Đổi vé máy bay rồi sao?” Cố Dương nghe thấy tiếng cửa phòng mở, mở mắt, sau khi thấy Lôi Nghị thì sửng sốt một chút.

“Anh lo lắng cho em, hay là trước thử cho em đi. Nếu như không phải, vậy khẳng định chính là chuyện của dạ dày rồi, sau khi xác nhận rồi chúng ta mới quyết định.” Lôi Nghị giải thích, nhìn thoáng qua Thiên Thiên đang ngủ ở một bên Cố Dương, không nhịn được cười, nhẹ giọng nói, “Nó đang ngủ?”

“Ừ, ngày hôm qua chơi quá hăng, phỏng chừng không ngủ đủ rồi. Tùy tiện dỗ liền ngủ.” Cố Dương cười nói, nhẹ nhàng lấy cánh tay nhóc con đang khoác lên tay hắn ra, từ trên giường ngồi dậy.

“Còn khó chịu không?” Lôi Nghị lo lắng hỏi.

“Đỡ hơn hồi sáng rồi.” Cố Dương xuống giường, tiếp nhận que thử thai Lôi Nghị đưa cho hắn rồi đi WC, Lôi Nghị cũng vội vàng đi theo.

Cố Dương quay đầu liếc y một cái, có chút dở khóc dở cười. Bất quá hai người đều là vợ chồng già, cũng không có gì ngại ngùng.

Sau khi thử nghiệm quả nhiên xác thật là có, Lôi Nghị mới yên tâm một chút.

Không phải là vấn đề dạ dày thì tốt rồi.

“Ưm…” Cố Dương đột nhiên bị chặn miệng hôn một hồi, hắn bất đắc dĩ nhìn Lôi Nghị, đợi đến khi nụ hôn qua đi, mới hỏi, “Làm cái gì vậy?”

“Đại Dương, lại phải khổ cực em rồi…” Lôi Nghị nghiêm túc nhìn Cố Dương, chân thành nói, “Cám ơn em…”

“Nó cũng là con của em a, cho nên không cần thiết khách sáo như vậy.” Cố Dương ôm y, mặt mày cong cong, “Chăm sóc chúng em thật tốt đi.”

“Không cần em nói anh cũng sẽ.” Lôi Nghị lại hôn nhẹ hắn một ngụm, sau đó đột nhiên đem người bế lên, Cố Dương bị y làm hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, “Này, thả em xuống a….”

“Anh thích ôm em.” Lôi Nghị nói lời ngọt ngào, sau đó đem người ôm vào phòng.

Thiên Thiên còn đang ngủ, Cố Dương bị Lôi Nghị ôm tới đặt trên giường, cũng không có làm nhóc tỉnh, Lôi Nghị hỏi hắn có muốn ăn cái gì không, Cố Dương lắc đầu, liền tiếp tục ngủ.

Xác định là hắn mang thai mà không phải là bệnh, Lôi Nghị cũng không vội mà mang Cố Dương trở về, ngồi máy bay không chừng lại bị ói, cho nên nghỉ ngơi ở khách sạn bên này mấy ngày cũng không tệ.

Các ba mẹ chơi đủ cũng có thể tiếp tục chơi, nhóc con kia nếu là không muốn ở cùng bọn họ vậy liền đi chơi cùng các ông bà nội, không ảnh hưởng bọn họ.

Bốn vị trưởng bối đi chơi nguyên ngày hôm nay đã trở về, đi ngang qua phòng của bọn họ, liền gõ cửa một cái, dự định xem bọn hắn đã về chưa.

Người già giấc ngủ ít, cho nên sáng sớm hôm nay họ đi ra ngoài rất sớm, hơn nữa hai nhóm người vốn chính là mỗi bên tự chơi riêng, chủ yếu là buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.

“Ba, mẹ, mọi người đã trở lại. Mau vào.” Lôi Nghị nghĩ hiện tại nếu đã xác nhận, có thể nói với ba mẹ một tiếng rồi.

“Hôm nay các con trở về thật sớm a, nhóc con kia mệt mỏi rồi s ao? Đang ngủ sao?”

“Không có, là Cố Dương khó chịu, cho nên ngày hôm nay không có ra ngoài chơi, bây giờ Thiên Thiên đang nghe em ấy kể chuyện cổ tích ạ.”

“Hả? Khó chịu? Làm sao vậy?” Mẹ Lôi hỏi trước.

“Mới xác nhận sơ, là mang thai ạ.” Lôi Nghị rất là nghiêm trang trả lời.

“Cái gì?!” Bốn vị gia trưởng đều sửng sốt.

Một lát sau mới phản ứng được.

Ba mẹ Lôi là hưng phấn, cha mẹ Cố lúc đầu là chấn động sau lại là hưng phấn.

Dù sao lúc từ đầu họ cũng chưa thấy Cố Dương mang thai lần nào, cũng không có chuyện chăm sóc hắn sinh con ở cử này nọ, mặc dù sinh ra được đứa cháu trai ngoan Thiên Thiên này, nhưng dù sao trong tiềm thức vẫn nghĩ Cố Dương là nam, là con trai của bọn họ, loại chuyện mang thai, chung quy là có chút không thể tưởng tượng nổi.

Bây giờ phản ứng chậm nửa nhịp cũng hợp tình hợp lý.

“Ông nội, bà nội! Ông nội! Bà nội!” Thiên Thiên cũng không sợ lẫn lộn, reo hò một câu với các ông bà, liền bò dậy, Cố Dương kể chuyện cổ tích thật sự rất là nghiêm túc, đột nhiên nghe thấy nhóc con kia hô ông bà nội dọa hắn hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, còn chưa có mở miệng, chỉ thấy hai người mẹ đều vô cùng săn sóc mà đi nhanh tới mấy bước ngăn cản hắn.

“Dương Dương con đừng ngồi dậy, mang thai thì nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì để chúng ta làm là được, mẹ nghe Lôi Nghị nói con khó chịu, có phải không muốn ăn cái gì hay không a?” Hai người mẹ đều có kinh nghiệm, bắt đầu thảo luận cái đề tài này cùng Cố Dương cũng rất tùy ý, Cố Dương cố gắng kiềm lại biểu tình lung túng của mình một chút, gật đầu.

“Không sao đâu, chuyện này qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi, hiện tại không muốn ăn thế nào cũng phải cố gắng ăn một chút, hoặc là muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, đừng vì không có khẩu vị mà không ăn gì cả…”

“Dạ, con đã biết.”

“Con nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ không thấy khó chịu nữa chúng ta lập tức về nhà. Đến lúc đó ở nhà dưỡng thật tốt.” Cố Dương không giống với người bình thường, hắn mang thai cũng có nhiều nguy hiểm, hơn nữa đây là một chuyện lớn nhà bọn họ, đương nhiên phải thật coi trọng.

“Thiên Thiên, đêm nay con ngủ cùng bà nội có được hay không a?” Mẹ Lôi dỗ nhóc con kia hỏi.

Thiên Thiên lắc đầu: “Con muốn ngủ cùng ba ba.” Nói xong chạy tới ôm cánh tay Cố Dương, tội nghiệp mà nhìn bà nội.

“Để cho nó ngủ cùng chúng con cũng không sao đâu ạ.” Cố Dương ôm nhóc con kia nói, “Nó rất ngoan mà.”

“Đúng vậy, mẹ, mọi người đừng lo lắng, có con đây, con khẳng định trông nó thật tốt, không cho nó đụng Cố Dương.” Lôi Nghị đảm bảo nói.

“Kia được, chăm sóc tốt a.”

“Mọi người yên tâm đi ạ!”

“Dương Dương, chúng ta đi về trước, con nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu có cái gì muốn ăn thì cứ sai Lôi Nghị, đừng để cho nó nhàn rỗi.”

“Đã biết, mẹ, mọi người tiếp tục đi chơi đi, chúng con cũng không vội trở về, đừng vì vậy ảnh hưởng tâm tình mọi người.”

“Làm gì có chứ, chúng ta vui vẻ còn không kịp nè!”

“Nói chung con tự mình cũng phải chú ý nhiều một chút.” Mẹ Cố dặn dò, sau đó mới cùng ba người kia trở lại phòng của mỗi người.

“Hôm nay mới thấy, thông gia bọn họ đối với Cố Dương đích thực rất tốt.”

“Cũng hơn hai năm rồi bà mới nhìn ra à, người ta vẫn đối với Dương Dương của chúng ta rất tốt. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy, cảm tình của Dương Dương cùng Tiểu Lôi rất tốt, Thiên Thiên nó cũng thật ngoan ngoãn nhanh nhẹn đáng yêu, tuy rằng nghịch ngợm chút, nhưng con nít đứa nào mà không nghịch ngợm.”

“Này cũng đúng, chính là thể chất Dương Dương cũng quá kỳ quái rồi….”

“Đây còn không phải là công lao của bà à? Bà sinh cho tôi một đứa con trai có công năng đặc biệt.”

“Công năng đặc biệt gì a….” Mẹ Cố trách mắng cười một tiếng, “Nó a, chính là đột biến rồi…”

“Đó cũng là công lao của bà.”

“Vậy ông chuẩn bị thưởng cho tôi thế nào đây?”

“Ngày mai mua hoa tặng cho bà.”

“Không hiếm lạ.”

Cha mẹ Cố trò chuyện một chút liền chệch chủ đề, tùy tiện cười mấy tiếng, cùng những người khác như nhau, bắt đầu chờ mong bảo bối thứ hai này đến.

Chapter
1 Chương 1: Tông vào đuôi xe
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!
4 Chương 4: Dù sao da mặt cũng dày
5 Chương 5: Tôi cũng không phải là nuôi không nổi
6 Chương 6: Vì con cái cũng phải có nhiều dự định
7 Chương 7: Lướt qua nhau
8 Chương 8: Cùng ở chung một khu?!
9 Chương 9: Cái gọi là bát quái
10 Chương 10: Cậu sợ tôi?
11 Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?
12 Chương 12: Cùng tôi hẹn hò đi!
13 Chương 13: Tạm biệt, không hẹn gặp lại
14 Chương 14: Vừa mới mất công che!
15 Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?
16 Chương 16: Anh ta chính là cha của bé con!
17 Chương 17: Anh ta ở ngay nhà đối diện
18 Chương 18: Rất cố gắng biểu hiện nha
19 Chương 19: Ở chung
20 Chương 20: Cám ơn em đem bé con lưu lại
21 Chương 21: Cái gọi là ý tại ngôn ngoại
22 Chương 22: Anh mời khách sao?
23 Chương 23: Tôi phụ trách đưa đón
24 Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc
25 Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ
26 Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?
27 Chương 27: Chúng ta bây giờ không phải là đang kết giao sao?
28 Chương 28: Thừa thắng xông lên
29 Chương 29: Tốc độ xâm lấn thật sự rất nhanh a!
30 Chương 30: Cuộc sống, thật tốt đẹp!
31 Chương 31: Muốn hôn em
32 Chương 32: Cho anh, thuốc an thần
33 Chương 33: Làm sao sinh?
34 Chương 34: Tôi muốn tắm, tôi muốn tắm
35 Chương 35: Phát sốt
36 Chương 36: Tiểu nghị, mở cửa
37 Chương 37: Đặc thù thế nào?
38 Chương 38: Nữ vương đại nhân khí phách uy vũ
39 Chương 39: Đây chính là gia giáo nhà họ lôi
40 Chương 40: Thực sự là nhặt được bảo bối
41 Chương 41: Chọn nhẫn rồi
42 Chương 42: Tôi yêu em
43 Chương 43: Lễ vật đính ước
44 Chương 44: Chỉ tuân theo mệnh lệnh của vợ
45 Chương 45: Lần kiểm tra thứ hai
46 Chương 46: Bánh bao chào đời
47 Chương 47: Bảo bối
48 Chương 48: Dọn nhà
49 Chương 49: Anh đưa em về nhà
50 Chương 50: Dạ chào dì, quấy rầy rồi!
51 Chương 51: Giao thừa ấm áp
52 Chương 52: Con kết hôn rồi
53 Chương 53: Nhẫn giống nhau
54 Chương 54: Là con sinh
55 Chương 55: Cùng nhau trở về
56 Chương 56: Tắm ở bên này đi
57 Chương 57: Bạn học cấp ba
58 Chương 58: Thân bất do kỷ
59 Chương 59: Xứng với em sao
60 Chương 60: Tình nguyện bồi thường
61 Chương 61: Cùng một vấn đề
62 Chương 62: Thần giao cách cảm
63 Chương 63: Bảo đảm
64 Chương 64: Rục rịch
65 Chương 65: Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
66 Chương 66: Tiệc trăm ngày
67 Chương 67: Hai nhóc hề
68 Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng
69 Chương 69: Bảo bối thứ hai
70 Chương 70: Xác nhận mang thai
71 Chương 71: Anh hai?
72 Chương 72: Ba ba cũng là mẹ?
73 Chương 73: Chỉ mong cuộc đời này bình an vui vẻ
74 Chương 74: Phiên ngoại
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Tông vào đuôi xe
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!
4
Chương 4: Dù sao da mặt cũng dày
5
Chương 5: Tôi cũng không phải là nuôi không nổi
6
Chương 6: Vì con cái cũng phải có nhiều dự định
7
Chương 7: Lướt qua nhau
8
Chương 8: Cùng ở chung một khu?!
9
Chương 9: Cái gọi là bát quái
10
Chương 10: Cậu sợ tôi?
11
Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?
12
Chương 12: Cùng tôi hẹn hò đi!
13
Chương 13: Tạm biệt, không hẹn gặp lại
14
Chương 14: Vừa mới mất công che!
15
Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?
16
Chương 16: Anh ta chính là cha của bé con!
17
Chương 17: Anh ta ở ngay nhà đối diện
18
Chương 18: Rất cố gắng biểu hiện nha
19
Chương 19: Ở chung
20
Chương 20: Cám ơn em đem bé con lưu lại
21
Chương 21: Cái gọi là ý tại ngôn ngoại
22
Chương 22: Anh mời khách sao?
23
Chương 23: Tôi phụ trách đưa đón
24
Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc
25
Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ
26
Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?
27
Chương 27: Chúng ta bây giờ không phải là đang kết giao sao?
28
Chương 28: Thừa thắng xông lên
29
Chương 29: Tốc độ xâm lấn thật sự rất nhanh a!
30
Chương 30: Cuộc sống, thật tốt đẹp!
31
Chương 31: Muốn hôn em
32
Chương 32: Cho anh, thuốc an thần
33
Chương 33: Làm sao sinh?
34
Chương 34: Tôi muốn tắm, tôi muốn tắm
35
Chương 35: Phát sốt
36
Chương 36: Tiểu nghị, mở cửa
37
Chương 37: Đặc thù thế nào?
38
Chương 38: Nữ vương đại nhân khí phách uy vũ
39
Chương 39: Đây chính là gia giáo nhà họ lôi
40
Chương 40: Thực sự là nhặt được bảo bối
41
Chương 41: Chọn nhẫn rồi
42
Chương 42: Tôi yêu em
43
Chương 43: Lễ vật đính ước
44
Chương 44: Chỉ tuân theo mệnh lệnh của vợ
45
Chương 45: Lần kiểm tra thứ hai
46
Chương 46: Bánh bao chào đời
47
Chương 47: Bảo bối
48
Chương 48: Dọn nhà
49
Chương 49: Anh đưa em về nhà
50
Chương 50: Dạ chào dì, quấy rầy rồi!
51
Chương 51: Giao thừa ấm áp
52
Chương 52: Con kết hôn rồi
53
Chương 53: Nhẫn giống nhau
54
Chương 54: Là con sinh
55
Chương 55: Cùng nhau trở về
56
Chương 56: Tắm ở bên này đi
57
Chương 57: Bạn học cấp ba
58
Chương 58: Thân bất do kỷ
59
Chương 59: Xứng với em sao
60
Chương 60: Tình nguyện bồi thường
61
Chương 61: Cùng một vấn đề
62
Chương 62: Thần giao cách cảm
63
Chương 63: Bảo đảm
64
Chương 64: Rục rịch
65
Chương 65: Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
66
Chương 66: Tiệc trăm ngày
67
Chương 67: Hai nhóc hề
68
Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng
69
Chương 69: Bảo bối thứ hai
70
Chương 70: Xác nhận mang thai
71
Chương 71: Anh hai?
72
Chương 72: Ba ba cũng là mẹ?
73
Chương 73: Chỉ mong cuộc đời này bình an vui vẻ
74
Chương 74: Phiên ngoại