Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Đông Vân Triều
Trước khi tiến hành giải phẫu tay Giang run bao nhiêu thì lúc làm lại ổn định bấy nhiêu, hắn gần như là dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình để móc viên đạn ra, mong sẽ giảm bớt khổ sở cho cậu.

Nhưng nó vẫn đau như thế.

Trong tình huống không có thuốc gây tê, mà lưỡi dao phải róc phần thịt quanh viên đạn rồi mới gảy nó ra bằng mũi dao, người nào không có ý chí kiên định có thể ngất tại chỗ vì đau.

Giang Khoát nhanh chóng đắp thảo dược lên, băng bó thật kỹ, hắn mới thở ra một hơi: "Được rồi."
Tạ Trì An đuối sức nhả áo hắn ra, cậu thở dồn dập, ngực phập phồng không ngừng.

"Sao rồi?" Giang Khoát lo lắng khôn nguôi.

Hắn không biết bản thân đã bỏ ra bao nhiêu sức lực để khắc chế đôi bàn tay cứ mãi run rẩy, hắn cảm thấy con dao kia cũng như đang khoét thịt trên người hắn vậy.

Tạ Trì An quay đầu, cắn bờ môi trắng bệch.

Giang Khoát chỉ vào dấu răng hằn rõ trên áo mình: "Còn nói không cần, em định cắt nát môi mình đấy à?"
Tạ Trì An miễn cưỡng nhắc mí mắt lên nhìn hắn, chẳng buồn nói chuyện.

Thiếu niên không có tinh thần phải dùng vách động làm điểm tựa chống đỡ cả cơ thể, yếu ớt đến mức Giang Khoát đau hết cả lòng.

Giang Khoát thở dài, cầm quần áo trải ra gần đống lửa để hong khô rồi mặc vào.

Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên vách động.

Tạ Trì An ngả người, hai cúc áo sơmi mở toang, lộ ra bên bả vai đã được băng bó kỹ lưỡng.

Áo còn ướt bám sát vào cơ thể, xương quai xanh của cậu nhô lên rất rõ, gầy quá thể đáng.

Tạ Trì An tập trung nhìn ngọn lửa lách tách, một giọt nước chẳng biết từ đâu đậu trên gò má cậu, đẹp mong manh đến lạ.

"Ngủ một giấc đi." Tạ Trì An đã yếu thành thế này, Giang Khoát đương nhiên không định để cậu nấu cơm, "Tôi nướng thịt xong sẽ gọi em."
Tạ Trì An tỏ vẻ ngờ vực trước khả năng nướng thịt của Giang Khoát, song, bởi vì quá mệt mỏi, cậu đành mặc kệ, ngủ thiếp đi.

Giang Khoát dùng dao cắt thịt hươu, sau đó gác lên trên đống lửa.

Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thịt, phấn khởi vẫy đuôi.

"Yên tâm, chắc chắn có phần của mày, hôm nay mày là đại công thần." Giang Khoát đưa cho Tiểu Bạch một miếng thịt nướng, "Ầy, thù lao của mày đây."
Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng nuốt vào.

...!Sau đó nó uể oải nằm rạp xuống đất.

Nó vẫn nên lao động không công thì hơn.

-
Tạ Trì An tỉnh, không phải vì mùi thịt nướng thơm lừng, mà cậu bị một loại khí độc chứa bức xạ hạt nhân không rõ nguồn gốc ép tỉnh.

Cậu mở hé mắt, thình lình trông thấy một vật thể bất minh nằm trên tay Giang Khoát, chính là nơi toả ra khí độc kia.

Giang Khoát thấy cậu dậy thì mừng quýnh, hỏi: "Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì hay không?" Mặc dù đồ hắn làm kém An An...!nhưng tóm lại cũng có thể nhét đầy cái dạ dày.

Tạ Trì An hữu khí vô lực nói: "Tôi với anh có thù oán gì mà anh lại phải hạ độc hại tôi như thế..."
Tiểu Bạch: Đồng ý.

"Mặc dù mùi rất tồi tệ, nhưng một khi ăn vào, tôi đảm bảo em sẽ thấy..." Giang Khoát còn tự mình nếm thử một miếng để chứng minh, "...!còn tệ hơn."
Giang Khoát phiền muộn.

Trước kia, Giang Khoát chưa từng cảm thấy mình lại nấu cơm khó ăn đến thế, hắn sống một mình thì cứ thế qua ngày thôi.

Nhưng nay đã gặp Tạ Trì An, hắn không nỡ để Tạ Trì An cũng sống tạm bợ như vậy.

An An xứng đáng tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Tạ Trì An đỡ trán bằng tay trái, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Không ăn đâu, tôi ngủ đây."
"Đừng dựa vào tường, vách đá lạnh lắm." Giang Khoát vừa nắm tay Tạ Trì An thì khựng lại, "Sao tay của em lạnh thế này?"
Hai người vừa đằm nước dầm mưa, âu người có lạnh cũng là bình thường.

Nhưng họ ngồi bên đống lửa lâu như vậy, tay chân Giang Khoát đã nóng sực, mà Tạ Trì An vẫn lạnh đến đáng sợ.

Giang Khoát áp mu bàn tay vào trán Tạ Trì An, nó nóng cháy.

Cậu sốt rồi.

Tố chất cơ thể của Tạ Trì An rất tốt, bình thường có dầm mưa lội nước kiểu gì cũng không bị cảm lạnh, nhưng đó là khi cậu chưa bị thương.

Trán cậu nóng tới mức người thường khó lòng chịu nổi, nhưng Tạ Trì An ngoại trừ trạng thái tinh thần hơi kém thì chẳng có gì bất thường, cậu cũng không rên lấy một tiếng.

Tạ Trì An rất biết nhẫn nhục chịu đựng.

Nhận biết muộn màng này về cậu khiến Giang Khoát vừa bội phục vừa chạnh lòng đến lạ.

Hắn đâu muốn biết thiếu niên kiên cường bao nhiêu đâu.

Nhưng hiện thực cứ ép hắn từng bước chứng kiến điều đó.

Khi cậu bị xước xát ngoài da sẽ chẳng bao giờ để tâm, có đau đến tím tái cũng chỉ biểu lộ qua một cái nhăn mày.

Thậm chí, dẫu có là nỗi đau khoét thịt lấy đạn, cậu cũng chỉ cắn chặt khớp hàm không kêu tiếng nào.

"Em không thể nói ra là mình đang khó chịu sao?" Giọng điệu của Giang Khoát không khỏi pha chút buồn bực.

Tạ Trì An bình thản đáp trả: "Nói ra thì tôi sẽ hết khó chịu à?"
Giang Khoát nghẹn họng, rầu rĩ nói tiếp: "Là bảo em đừng gồng mình chịu đựng nữa.

Có la có khóc cũng chẳng hề gì.

Tôi lại không có cười em."
Hắn không giận Tạ Trì An, hắn giận chính mình.

Không thể bảo vệ thiếu niên thật tốt, là lỗi của hắn.

Tạ Trì An đáp: "Hình như anh là người bịt miệng tôi lại mà."
Kêu đau? Cũng phải "kêu" được đi đã.

"...!Đó là sợ em cắn phải lưỡi!" Giang Khoát chẳng biết phải làm thế nào với cậu mới được, "Em đừng có vu vạ lung tung, cho dù tôi không bịt miệng em, em cũng sẽ không kêu! Nói em đó cậu bạn nhỏ, chẳng trung thực tẹo nào, rõ là đau muốn chết, chính mình lại chẳng biết kêu lên cho người ta biết.

Chẳng lẽ không ai dạy em, đau thì phải nói sao?"
"Không có."
Giáo dục của nhà họ Tạ chính là để cho con trẻ trở nên kiên cường.

Nhưng Tạ Trì An lại quá đỗi kiên cường, có đôi khi Tạ Trầm Sơ chỉ muốn bóp hàm bắt cậu hét lên, phát tiết hết ra, nhưng Tạ Trì An đều không mảy may để ý.

"Vậy giờ để tôi dạy em." Giang Khoát nghiêm túc hỏi cậu, "Có đau không? Kêu lên đi?"
Tạ Trì An: "...!Anh bệnh à."
"Tôi không có bệnh, em cứ kìm nén mãi mới thành bệnh." Giang Khoát vốn không ham nói chuyện, nhưng từ sau khi gặp Tạ Trì An, hắn dần dần biến thành người mẹ già chăm con.

Thiếu niên nhìn thì lớn, song lại không thể khiến người ta bớt lo, cứ mãi băn khoăn rằng không biết cậu có thể tự chăm sóc chính mình hay không.

Tạ Trì An lười nghe Giang Khoát lải nhải, hiện giờ cậu đang rất mệt, chỉ muốn ngủ tiếp.

Giang Khoát thấy thiếu niên không đáp, thì ra cậu đã ngủ rồi, hắn không tự chủ hạ âm lượng xuống.

"Đã nói là vách động lạnh mà." Giang Khoát lầu bầu, "Hỏi mượn tôi bờ vai để dựa không được sao?"
Giang Khoát cẩn thận ôm Tạ Trì An vào lòng, cố gắng không đụng đến vết thương chưa lành của cậu.

Cả người Tạ Trì An rất lạnh, bốn chữ "băng cơ ngọc cốt" cũng không tới mức này.

Giang Khoát lấy thịt của mình sưởi ấm cậu, khiến cậu cuối cùng cũng không còn lạnh giá nữa.

Trong cơn ngủ mê, thiếu niên ngọt ngào và ngoan ngoãn đến lạ, hàng mi dài từng sợi rõ ràng, ngũ quan tinh xảo tựa búp bê khớp cầu[1], nhợt nhạt không sức sống.

[1] Hay Ball Joint Doll (BJD) là loại búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật với khớp nối hình cầu giữa các bộ phận được sản xuất chủ yếu ở ba nước Châu Á: Nhật, Hàn và Trung Quốc.

Những con búp bê này có đủ khớp trên cơ thể, cho phép người chơi tạo hình bất kỳ tư thế nào mình muốn.(theo bunnyforever.wordpress.com)

"Như này là ngoan nhất." Giang Khoát thì thầm khe khẽ.

Một lát sau, hắn lại chêm thêm vào: "Cơ mà vẫn nên hoạt bát trông đáng yêu hơn."
Lại một lát sau nữa.

"Thôi được rồi." Giang Khoát tự mình làm khó mình, bất đắc dĩ bày tỏ, "Em có thế nào cũng tốt cả."
Đêm nay, mưa rả rích.

Trong hang động có ánh lửa nhạt nhòa, một thanh niên điển trai ngồi trên đống cỏ khô, lưng dựa vào vách đá nghỉ ngơi.

Thiếu niên thanh tú nằm lọt thỏm trong lòng hắn, ngủ rất say.

Còn có một con sói trắng toát nằm kề bên hai người, nó tỉnh lại, ngáp một cái, rồi lại xoay mình ngủ mất.

-
Ngoài động trời sáng choang, từng tia nắng xuyên qua đám dây leo chắn cửa, lấm tấm chiếu thẳng vào bên trong hang núi.

Tạ Trì An tỉnh dậy, lập tức phát hiện mình đang gối lên đùi Giang Khoát, tay hắn còn đang vòng qua lưng cậu.

Tạ Trì An: "..."
Hẳn là mình sẽ không mộng du mà đòi nằm trên đùi Giang Khoát đâu nhỉ!?
Tạ Trì An chỉ hơi cử động một chút, Giang Khoát đã tỉnh.

"An An."
Tạ Trì An chống người dậy: "Trời sáng rồi."
Cậu không hề hỏi Giang Khoát tại sao cậu lại nằm trên đùi hắn.

Giang Khoát cũng bèn thuận theo làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đứng lên, bước tới cửa hang, xốc đám dây leo rậm rạp, rồi lại hạ chúng xuống.

"Mưa nhỏ hơn rồi, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn." Giang Khoát trở lại chỗ, "Mấy ngày tiếp theo chúng ta cứ ở đây đi, em phải dưỡng thương.

Chỉ còn lại 12 người, nửa tháng, kịp."
Nói đoạn, Giang Khoát áp lòng bàn tay vào trán Tạ Trì An thử nhiệt độ, vẫn còn hơi nóng nhưng đã không đáng ngại, cuối cùng hắn cũng thả lỏng được một nửa.

Tạ Trì An vừa tỉnh ngủ, lại nóng đầu nên chưa tỉnh táo lắm, cậu vô thức nói tiếp: "12 người gì cơ?"
"2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 15, 17, 19." Giang Khoát đáp, "Và chúng ta nữa."
Giang Khoát có thể nhớ rõ số người còn sống hiện tại cũng như thứ hạng của họ, đúng là không dễ dàng.

Mười hạng đầu ngoại trừ số 9 đã chết và số 10 bất ngờ offline thì còn tất, nửa tháng này gần như là sàn quyết đấu sinh tử của những người chơi cao cấp.

"Gần như 10 người mạnh nhất đều còn sống..." Tạ Trì An trầm tư.

"Quan tâm đến chúng làm gì, năm ngày tiếp theo em chỉ được ở đây dưỡng thương thôi." Ngữ khí của Giang Khoát chắc nịch, không cho phép đối phương có một đường thương lượng nào.

Dẫu sau khi Trò chơi kết thúc, các vết thương sẽ tự động biến mất, nhưng cũng không có nghĩa là trong Trò chơi thì sẽ không đau.

"Nhắc đến số 2...!Hôm qua anh thoát khỏi gã kiểu gì vậy?" Tạ Trì An hỏi.

Không lâu sau khi rơi xuống biển thì cậu hôn mê, nên tất tần tật các sự việc phát sinh sau đó cậu đều không biết.

"May mà có Tiểu Bạch." Giang Khoát đáp, "Tiểu Bạch, qua đây kể chúng tao nghe, sao số 2 thoát khỏi mày được thế?"
Tiểu Bạch: "Ngao ô ngao ô ngao ô!"
Tạ Trì An nhìn Giang Khoát: "Dịch đi chứ?"
Giang Khoát: "..."
-
Năm ngày sau đó, Tạ Trì An và Giang Khoát tập trung bế quan trong hang động.

Ban ngày, Giang Khoát thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi săn, nước uống cũng không phải vấn đề, hắn chẳng cần lặn lội tới dòng suối nhỏ không biết cách đây bao xa, cứ trực tiếp múc nước mưa mà uống.

Không rõ thời tiết trong Trò chơi này được thiết lập như thế nào, nửa tháng trước là nắng cháy đầu, nửa tháng sau lại mưa thối đất thối cát chăng...!Tóm lại, mưa cứ lúc lớn lúc nhỏ, mãi không chịu ngớt.

May mà hang động này có địa thế cao, nếu không sớm muộn cũng sẽ ngập.

Vết thương do đạn bắn gây ra đương nhiên không thể chóng lành, sau khi nghỉ tạm năm ngày, Tạ Trì An coi như đã có thể làm một số hoạt động đơn giản, chỉ có chân là hơi động sẽ đau.

Giang Khoát ra lệnh cưỡng chế Tạ Trì An chỉ được phép ngồi, nếu không muốn ngồi thì chỉ có thể nằm sấp trong lòng hắn.

Nên Tạ Trì An quyết đoán chọn phương án thứ ba: dựa vào Tiểu Bạch mà ngủ cả ngày lẫn đêm.

Tiểu Bạch ấm áp quá mà!
Ngoại trừ buổi chiều đầu tiên đó, Tạ Trì An và Giang Khoát không có thêm bất kỳ hành động tiếp xúc gần gũi nào nữa, ngược lại, Tiểu Bạch lại trở thành gối dựa hình thú của Tạ Trì An 24/24.

Giang Khoát tức ngực anh ách, tức đến mức không chỉ một lần nảy ra ý định muốn ăn thịt sói, hắn phải liên tục dặn lòng đây là ân nhân cứu mạng của mình thì tay mới thôi cầm dao lên được.

Song, Giang Khoát thông minh cỡ nào cơ chứ, gần như ngay lập tức hắn đã nghĩ ra một phương pháp trả thù khác, vừa không thấy máu vừa đủ man rợ, đó là ép-Tiểu-Bạch-ăn-thịt-hươu-hắn-nướng.

(=))))
Nên hỏi làm sao mà ngày nào Tiểu Bạch cũng rưng rưng nước mắt, là bởi vì có một tên cầm thú ngược đãi nó mỗi ngày...!
Cũng may mấy ngày sau tình trạng của Tạ Trì An đã tốt lên ít nhiều, thỉnh thoảng cậu sẽ tự tay nướng thịt cho Tiểu Bạch, đó chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối không thấy đầu ra do Giang Khoát thống trị của Tiểu Bạch.

Trong năm ngày này, số 6, số 15, số 19 lần lượt tử vong.

Đến ngày 12 tháng 11, Trò chơi ngày thứ 20, số người may mắn sống sót trên đảo: 9.

- --
Đông Vân Triều: Yo các đồng chí ~~~.

Chapter
1 Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2 Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3 Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4 Chương 4: Đói Khát
5 Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6 Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7 Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8 Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9 Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10 Chương 10: Phải Hay Trái
11 Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12 Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13 Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14 Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15 Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16 Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17 Chương 17: Lương Diệc Phi
18 Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19 Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20 Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21 Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22 Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23 Chương 23: Nhật Ký
24 Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25 Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26 Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27 Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28 Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29 Chương 29: Hướng Ngược Lại
30 Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31 Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32 Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33 Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34 Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35 Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36 Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37 Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38 Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39 Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40 Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41 Chương 41: Thẻ Đen
42 Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43 Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44 Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45 Chương 45: Nấm Độc
46 Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47 Chương 47: Đàn Sói Hoang
48 Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49 Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50 Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53 Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54 Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55 Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56 Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57 Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58 Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59 Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60 Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61 Chương 61: Em Trai Em Thắng
62 Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63 Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64 Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65 Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66 Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67 Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68 Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69 Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70 Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71 Chương 71: Tartaros
72 Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73 Chương 73: Tôi Chọn Em
74 Chương 74: Một Bông Hoa
75 Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76 Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77 Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78 Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79 Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80 Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81 Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82 Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83 Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84 Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85 Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86 Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87 Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88 Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2
Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3
Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4
Chương 4: Đói Khát
5
Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6
Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7
Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8
Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9
Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10
Chương 10: Phải Hay Trái
11
Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12
Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13
Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14
Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15
Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16
Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17
Chương 17: Lương Diệc Phi
18
Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19
Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20
Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21
Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22
Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23
Chương 23: Nhật Ký
24
Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25
Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26
Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27
Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28
Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29
Chương 29: Hướng Ngược Lại
30
Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31
Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32
Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33
Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34
Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35
Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36
Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37
Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38
Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39
Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40
Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41
Chương 41: Thẻ Đen
42
Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43
Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44
Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45
Chương 45: Nấm Độc
46
Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47
Chương 47: Đàn Sói Hoang
48
Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49
Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50
Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53
Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54
Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55
Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56
Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57
Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58
Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59
Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60
Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61
Chương 61: Em Trai Em Thắng
62
Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63
Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64
Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65
Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66
Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67
Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68
Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69
Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70
Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71
Chương 71: Tartaros
72
Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73
Chương 73: Tôi Chọn Em
74
Chương 74: Một Bông Hoa
75
Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76
Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77
Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78
Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79
Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80
Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81
Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82
Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83
Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84
Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85
Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86
Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87
Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88
Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc