Chương 70: Cả hai đều nhịn

Trans+Edit: Pinoneverdie, Leo, Lytaa

--------------------

Ngô Ẩn nằm lên người Lạc Phong một lúc thì nằm hoài không chịu dậy. Đầu thì tựa vào ngực hắn, lâu lâu mỏi cổ thì lại quay đầu qua trái, quay qua trái nếu lại mỏi thì sẽ quay qua phải. Một phần là cậu ta mệt sau đợt "nả súng" mười lăm phát kỷ lục vừa nãy, một phần là vì xấu hổ, không dám đối diện nhìn vào mặt Lạc Phong. Ai đời nam nhân 24 tuổi đầu bị mộng xuân lại để người khác chứng kiến toàn bộ, lại còn là bị người ta ép "thằng nhỏ" đến mức "bắn sạch".

Hai da, nói đến chuyện "bắn" thì hiện tại Lạc Phong đang có chút thiệt thòi. Ngô Ẩn thì coi như đã được thoả mãn, chỉ còn mình hắn là loay hoay cả đêm vẫn chưa thể "khai hoả". "Tiểu ma đầu" đến giờ vẫn còn cương cứng đồ sộ, nằm chễm chệ trong không gian chật hẹp ngay khe bụng của hắn và Ngô Ẩn. Lại phải nói, chỗ này đã sớm bị đống "tinh dịch" của Ngô Ẩn làm "ngập lụt", độ nhớt nhầy không cần bàn đến nữa.

Cố tình hít thở thật mạnh, Lạc Phong như đang muốn chơi thêm một trò nữa với Ngô Ẩn. Mỗi nhịp hắn hít khí vào thở khí ra, cái bụng liền nhấp nhô lên xuống làm cho "tiểu ma đầu" liên tục bị khối lượng cơ thể của Ngô Ẩn đè xuống từ bên trên, bị lực của hắn từ ở dưới đẩy ép lên từ bên dưới. Cứ như thế đều đặn từng nhịp, nhào nặn trộn đều "hai tiểu quỷ" cùng chất dịch đặc sệt kia lại với nhau.

Cùng một lúc bị hai cơ thể chuyển động áp chặt trong không gian chật hẹp trơn ướt, không chỉ "tiểu ma đầu" đã cương ngày càng cương mà "tiểu đảo tử" cũng đã muốn "rục rịch" trở lại. Ngô Ẩn lúc này biết rõ ý đồ của Lạc Phong là muốn cậu ta phải xấu hổ thêm một lần nữa, ứng biến nhanh nhạy lật người một cái tách ra khỏi người hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt có phần căng thẳng pha lẫn lúng túng của Ngô Ẩn, Lạc Phong nhe nanh cười một cái ranh ma.

"Tiểu Ẩn anh sao vậy? Không muốn thêm một đợt nữa sao? Còn lâu mặt trời mới mọc."

Ngô Ẩn không thèm nhìn cũng không thèm trả lời, tức tốc ngồi dậy lấy một cái quần lót trắng sạch trong số cả đống mà cậu ta mua để lau tinh dịch trên người.

Lạc Phong nhất quyết không buông tha, cũng bắt đầu đứng dậy, giả vờ bước loạng choạng mà diễn xuất.

"A ui... đau chết mất... tiểu Ẩn mau đưa tôi đến bệnh viện..."

Ngô Ẩn nghe thấy giọng điệu này của hắn, nhịn không được bất giác quay đầu lại xem, thấy hắn mặt nhăn mặt nhó rất khó coi, còn loạng choạng ôm bụng vừa đi vừa ê a. Lúc này mới lên tiếng.

"Cậu bị đau bụng sao? Chẳng phải mấy tiếng trước cậu đã đi nhà xí, còn được tôi đút cơm cho ăn?"

Ngô Ẩn cố tình dùng lời cạnh khoé, coi như chọc quê hắn để trả đũa, nhưng coi bộ không cao tay...

Lạc Phong đáp, điệu bộ như cũ.

"Không... không phải chuyện đó. Tôi... tôi vừa bị người ta dùng súng bắn. Là bắn ngay bụng tôi... còn bắn tới mười lăm phát... ôi chao tôi đau chết mất... gã này đúng là nhẫn tâm..."Nghe đến đây Ngô Ẩn lập tức nhận ra được hàm ý châm biếm của hắn. Mẹ kiếp! Dám đem chuyện bị mộng xuân của tôi ra đùa? Cậu xem lòng tự tôn của tôi trôi đi đâu cơ chứ?

Bởi người ta vẫn nói, đàn ông chỉ toàn quan trọng những thứ thể diện ảo. Bị mộng xuân thì cùng lắm sẽ được đánh giá là "sinh lý cao", việc gì phải xấu hổ?

Lửa hận mới vừa cháy lại bị Lạc Phong đổ thêm dầu. Hắn nói.

"A ui... cái gã bắn tôi... hình như anh ta bị mộng... mộng..."

Lạc Phong cố tình nhấn mạnh chữ "mộng" rồi kéo dài ra với giọng điệu đùa cợt. Ngô Ẩn nghe thấy hai mắt bừng bừng sát khí, cảm giác như Lạc Phong chỉ cần nói ra chữ "xuân" là cậu ta sẵn sàng sống mái.

"... mộng... mộng du... Phải, anh ta là bị mộng du cho nên mới bắn tôi ra nông nỗi này..."

Diễn giỏi lắm Lạc Phong, nếu không biết cậu từ trước tôi còn nghĩ cậu là diễn viên điện ảnh. Cậu cứ nói thẳng ra là mộng xuân tôi đây không tức bằng cậu dùng từ khác để ám chỉ châm chọc tôi, mượn lời để giết người sao? Lần này coi như không nhịn nữa.

Dùng đống quần lót trắng sạch mới mua, Ngô Ẩn vò từng cái thành từng cục tròn vo, xem chúng như quả cầu tuyết, vừa lớn giọng đe doạ vừa ném vào phía Lạc Phong.

"Mộng du này... mộng du này... Tôi đây tỉnh táo ném cho cậu phải câm miệng..."

Hai người họ người ném người né, chạy rượt nhau trong căn phòng camera tối đèn vì cúp điện. Lạc Phong vừa chạy vừa ôm bụng giả vờ ới á kêu đau, điệu bộ không chịu dừng lại sự đùa cợt. Chỉ đáng thương cho Ngô Ẩn, bị cái tên này nắm thóp, càng giận càng đánh đuổi thì lại càng làm hắn toại nguyện.

"Không đùa nữa không đùa nữa... hahaha..."

Lạc Phong cười đùa trong miệng, đưa cánh tay chắc khoẻ ra đỡ lấy mấy cú đấm không ra lực của Ngô Ẩn. Tất nhiên là cậu ta không đánh mạnh, vì có đánh mạnh tay hắn cũng không đau, vốn cậu ta cũng chỉ muốn đùa nghịch.

Ngô Ẩn cuối cùng cũng chịu dừng tay. Ngay tức khắc, Lạc Phong liền nắm bàn tay của cậu ta đi lại gần cái đèn flash điện thoại. Hắn cầm lên, nói.

"Anh cầm lấy mà soi vào người tôi."

Ngô Ẩn nheo hai mắt hoài nghi, vốn biết rõ tên này lúc vui vẻ thoải mái thường bày đủ trò quái gỡ. Nhưng rốt cục cậu ta cũng cầm lấy cái điện thoại mà rọi vào người Lạc Phong.

Ánh đèn vừa soi tới, hai mắt cậu ta liền chuyển trạng thái sang kinh ngạc.

"Sao... sao lại như vậy? Lại nỗi mẫn đỏ ư?"

"Phải đó... tôi lại nổi dị ứng da... anh xoa thuốc giúp tôi..."

Lạc Phong đối với Ngô Ẩn chu đáo tận tình, cưng chiều cậu ta hết mực. Thêm nữa hắn vốn là kẻ toàn tài, cho nên việc làm duy nhất Ngô Ẩn có thể làm để quan tâm hắn là việc xoa thuốc dị ứng. Vì vậy biết rõ Lạc Phong là đang làm trò nhưng cậu ta tự nguyện.

"Thuốc ở đâu?" Ngô Ẩn thái độ nghiêm chỉnh, hỏi.

"Trong túi cá nhân."

Lấy ra một tuýp thuốc mỡ, Ngô Ẩn tiến lại gần Lạc Phong, đẩy hắn nằm xuống tấm nệm quần lót, bản thân thì ngồi bên cạnh chuẩn bị hầu hạ.Nhìn thấy hàng loạt những vệt đỏ xuất hiện trên ngực hắn, lòng cậu ta lại khó chịu. Chẳng qua là khó chịu, cũng không thể giải thích rõ vì sao.

Ngô Ẩn nhanh tay mở tuýp thuốc, bóp thuốc chảy ra ngón tay trỏ.

"Bấy nhiêu không đủ dùng, anh bóp hẳn ra lòng bàn tay đi." Lạc Phong nằm ngửa trên đống quần lót, mở miệng nói.

Ngô Ẩn thắc mắc nhìn hắn, mọi khi vẫn bóp ra đầu ngón tay cơ mà? Nghĩ là như vậy nhưng Ngô Ẩn vẫn nghe theo mà bóp một lượng đầy ra lòng bàn tay.

"Vẫn chưa đủ, anh bóp nhiều một xíu."

"Còn chưa đủ sao?"

"Thêm một chút nữa... Đúng vậy... Hôm nay tôi đặc biệt NGỨA... rất NGỨA..."

Cố tình nhấn mạnh chữ "ngứa", Ngô Ẩn nghe xong đột nhiên lạnh cả xương sống. Bàn tay bây giờ đã chứa đầy dịch thuốc mỡ, Ngô Ẩn chầm chậm đưa tới bờ ngực của hắn.

"Khoan hãy xoa ngực."

Ngô Ẩn tức khắc khựng lại động tác, mắt ngây thơ nhìn vào đôi môi đang chuyển động của hắn. Bất ngờ, Lạc Phong chụp lấy bàn tay chứa dịch thuốc kia, úp thẳng vào "hạ bộ" của mình.

Đống dịch thuốc nhanh chóng vươn vãi, đổ đầy lên "tiểu ma đầu" cùng đám lông xung quanh. Ngô Ẩn một mực muốn rút tay ra nhưng nào có thể, bàn tay đã sớm bị Lạc Phong chế ngự.

"Lạc Phong cậu điên rồi sao? Bao nhiêu đây thuốc xoa vào chỗ này thì có mà càng bị dị ứng thêm." 

Lạc Phong không biết xấu hổ, đáp.

"Chỗ đó của tôi rất ngứa, ngứa không chịu được, ngứa đã hơn hai tuần, bao nhiêu đó thuốc cũng không đủ bù đắp."

Ngô Ẩn dùng lực từ cánh tay còn lại cố rút bàn tay đang bị chế ngự kia ra, nhưng tay của Lạc Phong cứng như cái còng vốn không thể bẻ khoá.

Hắn hấp tấp dùng lòng bàn tay của Ngô Ẩn vuốt ve lên xuống "tiểu ma đầu", dịch thuốc trơn ướt không khác gì dầu bôi trơn, tác dụng ngoài mong đợi. Hai tuần không động chạm, "tiểu ma đầu" đối với lòng bàn tay của Ngô Ẩn nhạy cảm vô cùng, vừa nhận ra làn da tay quen thuộc liền dựng đầu dậy thêm một lần nữa. Mười lăm cm, mười bảy cm, hai mươi cm, rốt cục cũng đạt tới ngưỡng cửa 25cm. Hắn vừa ngắm thân thể trần truồng của Ngô Ẩn, vừa tận hưởng cảm giác tê rần như điện áp chạy khắp người.

Quả thực là chịu không nổi, sung sướng tột độ. Ngày trước nếu có nhu cầu hắn cứ lôi "tiểu ma đầu" ra xử, nhưng từ khi bắt đầu quan hệ với Ngô Ẩn, không có cậu ta hắn không còn tâm trạng. Bây giờ như mưa rào sau hạn hán, hắn như muốn gào lên những nỗi niềm nhung nhớ sâu trong cuốn họng.

"Tiểu đào tử" đã đủ dài cũng đã đủ rộng, lòng bàn tay của Ngô Ẩn đã không còn vừa để ôm chặt lấy nó. Ngô Ẩn trông thấy Lạc Phong đang bị kích thích dày vò, cũng hiểu được nguyên nhân, vì bản thân cậu ta cũng giống như hắn.

"Tôi chừng ấy ngày cũng chưa từng động chạm." Ngô Ẩn bất ngờ nói.

Lại càng bất ngờ hơn khi cậu ta lợi dụng lúc Lạc Phong đang đê mê, lơ là mà hất bàn tay sắt đá của hắn sang một bên, rồi bản thân tự động dùng cả hai bàn tay bao trùm lấy JJ của Lạc Phong.

"Aaa..."

Ma sát sung sướng bất ngờ tấn công, rắn rỏi thế nào cũng không nhịn được. Hắn gào lên một tiếng kiềm nén, gồng người mà đón nhận cảm giác kích thích tột độ.

"Anh vì không có tôi mà nhịn ? Chẳng phải anh nói ngày nào anh cũng... Aaaaa...."

Ngô Ẩn im lặng, chỉ dùng hành động để trả lời. Hai bàn tay của cậu ta vuốt lên tuột xuống ngay dương v*t của Lạc Phong trở nên nhanh mạnh như một cái máy, càng mạnh càng nhanh bao nhiêu lại càng chứng tỏ cậu ta đã phải nhịn cơn thèm khát ái tình bấy nhiêu, đem tất cả dồn hết vào "tiểu ma đầu". Lúc thì chỉ túm gọn đầu dương v*t của hắn, tập trung ngay chỗ đó mà kích thích. Lúc thì trượt dài xuống tận gốc dương v*t, rồi kéo ngược trở lên, ma sát tác động không bỏ xót một centimet nào ngay "khúc cây dài" ấy.   Bởi lẽ là đàn ông nên cậu ta biết rõ đàn ông cần loại kích thích thế nào, lần này coi như Ngô Ẩn bắt đầu xuất kiếm, một chút nhân nhượng với Lạc Phong cũng không có.

Nước dịch nhờn đã chảy đầy ra ngay lỗ tiểu, pha loãng đống thuốc mỡ kia, càng lúc càng trơn ướt. Lạc Phong gồng người lại tận hưởng cảm giác khoái lạc, khiến các bó cơ hiện lên rồng rắn trên cơ thể. Nhìn Ngô Ẩn cật lực như vật mà phục vụ cho hắn, hắn lại càng thấy hạnh phúc. Sung sướng tê dại hoà lẫn hạnh phúc... biết phải dùng từ gì để miêu tả.

Ngô Ẩn đã "vuốt" cho hắn đến đổ hết cả mồ hôi mà hắn vẫn chưa muốn bắn. Ngô Ẩn là muốn hắn bắn, một khi hắn bắn ra chính là cơn thèm khát trong con người cậu ta cũng được giải toả, chính là muốn hắn phải thừa nhận rằng hắn không chịu nổi khi không có mình, rằng hắn không thể "trụ" được lâu khi người thủ dâm cho hắn là Ngô Ẩn, chỉ có Ngô Ẩn mới có thể khiến hắn sung sướng.

Đột nhiên dừng lại. Tất cả chỉ còn lại âm thanh thở dốc của cả hai. Lạc Phong thân mướt mồ hôi, hai mắt phiến loạn nhìn cậu ta chăm chăm như thắc mắc. Ngô Ẩn bất ngờ hạ thấp người xuống, ghé môi vào lỗ tai của hắn, thì thầm.

"Là tôi không thủ dâm khi không có cậu suốt mười mấy ngày qua. Là tôi mong nhớ cậu đến mức mộng xuân. Người tôi mơ chính là cậu, tôi mơ đang làm chuyện ân ái với cậu, tôi bắn nhiều tinh dịch như hôm nay là vì cậu."

"Aaaaaaaaa... Aaaa... Aaa"

Từng tiếng kêu như ai oán nấc lên từng hồi ngắt nhịp, Lạc Phong nghe những lời "thính dâm", xộc thẳng vào hệ thần kinh, liền tự bắn mà không cần lực nào hay thứ gì tiếp xúc tác động. Hắn choàng tay lên ghì chặt lấy Ngô Ẩn, gương măt nhăn nhúm lại tận hưởng khoái lạc cực thiên, vừa bắn vừa siết cậu ta như một điểm tựa vì loại sung sướng này quá sức chống đỡ, hắn sợ hắn không vững vàng được nữa. Từng dòng tinh dịch đục như sữa của hắn bắn thẳng lên không trung rồi rơi xuống như cơn mưa ái tình. Ngô Ẩn lúc này cảm nhận như chính mình cũng vừa mới lên đỉnh, cậu ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng Lạc Phong muốn cậu ta đến thế nào.

"Cơn mưa" này ướt đẫm, ướt đẫm hai cơ thể lúc này mới chịu thừa nhận rằng nhớ nhau, muốn gần gũi với nhau ra sao.

Một người vì chất chứa quá lâu thì liền mộng xuân bắn một lần mười lăm đợt, một gã thì chỉ bị vài lời "thính dâm" dẫn đến kích thích tột đỉnh mà bắn ra như mưa rào. Nam nhân "cô đơn" quá lâu, ắt sẽ có nhiều thứ bản thân không còn kiểm soát nổi. Hai người này không thể tách ra được nữa rồi chăng?

Ghì chặt lấy nhau trong hương vị tinh dịch bủa vây... cuối cùng thì sau mười lăm ngày gặp lại, họ cũng đã an lòng mà ngủ say.

Chapter
1 Chương 1: Không cần đuổi, tôi tự đi
2 Chương 2: Dữ như cọp cái
3 Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu
4 Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh
5 Chương 5: Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ
6 Chương 6: Thuỷ chiến
7 Chương 7: Một lần nữa nhìn vào mắt nhau
8 Chương 8: Ám ảnh
9 Chương 9: ẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)
10 Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ?
11 Chương 11: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ hai : cậu là ai?
12 Chương 12: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ ba: bại lộ
13 Chương 13: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ tư: tôi muốn có anh
14 Chương 14: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 1): chuyện này không thể
15 Chương 15: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 2): không được tắm!
16 Chương 16: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ sáu: hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy
17 Chương 17: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ bảy: thêm một cái vali
18 Chương 18: Tránh xa tôi ra
19 Chương 19: Không ai được dành với tôi
20 Chương 20: Giận tôi việc gì
21 Chương 21: Cái này là cho anh
22 Chương 22: Nắm được điểm yếu
23 Chương 23: Tôi bị bệnh?
24 Chương 24: Sự cố
25 Chương 25: Lão xiễm
26 Chương 26: Cú điện thoại của tiểu ẩn
27 Chương 27: Một bên đại nạn, một bên thống khoái
28 Chương 28: Xin lỗi tiểu ẩn
29 Chương 29: Quan tâm
30 Chương 30: Chia tay
31 Chương 31: Năn nỉ ngô ẩn
32 Chương 32: Gia đình ấm áp
33 Chương 33: Những cái ôm mang lại sức mạnh
34 Chương 34: Xử lý lão xiễm
35 Chương 35: Cuộc chiến ở bể bơi
36 Chương 36: Một ngày trôi qua quá dài
37 Chương 37: Tôi biết rõ mình muốn làm gì
38 Chương 38: Đa tạ
39 Chương 39: Cuộc chiến bắt đầu
40 Chương 40: Thực chất chỉ là gi
41 Chương 41: Kết cục trong phòng tạm giam
42 Chương 42: Rối loạn
43 Chương 43: Đi tìm ngô ẩn
44 Chương 44: Chính thức
45 Chương 45: Bị buộc cởi quần áo
46 Chương 46: Sao bây giờ cậu mới tới?
47 Chương 47: Chuyện gì lại bắt đầu?
48 Chương 48: Tập thể dục
49 Chương 49: Ngô ẩn bị nhạy cảm
50 Chương 50: Bị ép vào ngõ cụt
51 Chương 51: Được một thằng đàn ông khác yêu thương thì đã sao?
52 Chương 52: Nỗi uất nghẹn được giải toả
53 Chương 53: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 1)
54 Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 2)
55 Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 3)
56 Chương 56: Đúc bằng kim loại
57 Chương 57: Đêm trước khi tạm chia xa
58 Chương 58: Chất độc mạnh sử
59 Chương 59: Độc tính công tâm
60 Chương 60: Điện thoại không phải là của tôi
61 Chương 61: Theo dõi người theo dõi
62 Chương 62: Anh làm người yêu của tôi nhé
63 Chương 63: Nhất định phải giải thích
64 Chương 64: Một cảnh thật nhu tình
65 Chương 65: Hai người đang làm cái quái gì vậy?
66 Chương 66: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu
67 Chương 67: Cưỡng bức Ngô Ẩn
68 Chương 68: Làm sao có thể ???
69 Chương 69: Mười lăm đợt
70 Chương 70: Cả hai đều nhịn
71 Chương 71: Không ổn... không ổn
72 Chương 72: Người hùng không phải lạc phong
73 Chương 73: "tôi yêu anh"
74 Chương 74: Thảm cảnh - Phần 1: Bắt đầu
75 Chương 75: Thảm cảnh - Phần 2: Tiểu nhân
76 Chương 76: Thảm cảnh - Phần 3: Không nhận ra được
77 Chương 77: Thảm cảnh - Phần 4: Mau thả cậu ta ra
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Không cần đuổi, tôi tự đi
2
Chương 2: Dữ như cọp cái
3
Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu
4
Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh
5
Chương 5: Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ
6
Chương 6: Thuỷ chiến
7
Chương 7: Một lần nữa nhìn vào mắt nhau
8
Chương 8: Ám ảnh
9
Chương 9: ẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)
10
Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ?
11
Chương 11: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ hai : cậu là ai?
12
Chương 12: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ ba: bại lộ
13
Chương 13: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ tư: tôi muốn có anh
14
Chương 14: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 1): chuyện này không thể
15
Chương 15: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ năm (phần 2): không được tắm!
16
Chương 16: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ sáu: hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy
17
Chương 17: Bảy đêm đến thăm bệnh - đêm thứ bảy: thêm một cái vali
18
Chương 18: Tránh xa tôi ra
19
Chương 19: Không ai được dành với tôi
20
Chương 20: Giận tôi việc gì
21
Chương 21: Cái này là cho anh
22
Chương 22: Nắm được điểm yếu
23
Chương 23: Tôi bị bệnh?
24
Chương 24: Sự cố
25
Chương 25: Lão xiễm
26
Chương 26: Cú điện thoại của tiểu ẩn
27
Chương 27: Một bên đại nạn, một bên thống khoái
28
Chương 28: Xin lỗi tiểu ẩn
29
Chương 29: Quan tâm
30
Chương 30: Chia tay
31
Chương 31: Năn nỉ ngô ẩn
32
Chương 32: Gia đình ấm áp
33
Chương 33: Những cái ôm mang lại sức mạnh
34
Chương 34: Xử lý lão xiễm
35
Chương 35: Cuộc chiến ở bể bơi
36
Chương 36: Một ngày trôi qua quá dài
37
Chương 37: Tôi biết rõ mình muốn làm gì
38
Chương 38: Đa tạ
39
Chương 39: Cuộc chiến bắt đầu
40
Chương 40: Thực chất chỉ là gi
41
Chương 41: Kết cục trong phòng tạm giam
42
Chương 42: Rối loạn
43
Chương 43: Đi tìm ngô ẩn
44
Chương 44: Chính thức
45
Chương 45: Bị buộc cởi quần áo
46
Chương 46: Sao bây giờ cậu mới tới?
47
Chương 47: Chuyện gì lại bắt đầu?
48
Chương 48: Tập thể dục
49
Chương 49: Ngô ẩn bị nhạy cảm
50
Chương 50: Bị ép vào ngõ cụt
51
Chương 51: Được một thằng đàn ông khác yêu thương thì đã sao?
52
Chương 52: Nỗi uất nghẹn được giải toả
53
Chương 53: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 1)
54
Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 2)
55
Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 3)
56
Chương 56: Đúc bằng kim loại
57
Chương 57: Đêm trước khi tạm chia xa
58
Chương 58: Chất độc mạnh sử
59
Chương 59: Độc tính công tâm
60
Chương 60: Điện thoại không phải là của tôi
61
Chương 61: Theo dõi người theo dõi
62
Chương 62: Anh làm người yêu của tôi nhé
63
Chương 63: Nhất định phải giải thích
64
Chương 64: Một cảnh thật nhu tình
65
Chương 65: Hai người đang làm cái quái gì vậy?
66
Chương 66: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu
67
Chương 67: Cưỡng bức Ngô Ẩn
68
Chương 68: Làm sao có thể ???
69
Chương 69: Mười lăm đợt
70
Chương 70: Cả hai đều nhịn
71
Chương 71: Không ổn... không ổn
72
Chương 72: Người hùng không phải lạc phong
73
Chương 73: "tôi yêu anh"
74
Chương 74: Thảm cảnh - Phần 1: Bắt đầu
75
Chương 75: Thảm cảnh - Phần 2: Tiểu nhân
76
Chương 76: Thảm cảnh - Phần 3: Không nhận ra được
77
Chương 77: Thảm cảnh - Phần 4: Mau thả cậu ta ra