Chương 70: C70: Ôm em ấy hôn em ấy

Trong khi Tô Quân vẫn đang chăm chú sắp xếp một chỗ ngủ cho Vượng Tài và Cẩu Đản, hai chú mèo con nghịch ngợm đã lẻn vào phòng ngủ của Lục Việt, tò mò đưa móng vuốt cào tấm rèm trước ổ của Tiểu Long.

Tiểu Long sống chết trốn trong góc ổ, móng vuốt run run khều tấm rèm, vứt bỏ hết tôn nghiêm loài rồng hét lên:

"Tô Quân, mau mang hai con mèo sắp mang họ Lục này ra khỏi ổ của ta."

Tô Quân nhanh chóng đặt chiếc hộp trên tay xuống, chạy vào phòng ngủ của Lục Việt ôm hai con mèo ra.

Kỳ lạ, sao Lục Việt không khóa cửa phòng?

Khi mang hai cục bông nhỏ ra ngoài, Tô Quân vô tình nhìn thấy chiếc tủ đầu giường, cậu thấy đóa hoa Nhân Duyên sắp nở rộ.

Những cánh hoa mềm mại bao ngoài cùng có màu đỏ rực rỡ như được nhuộm bằng máu, càng vào trong màu càng nhạt dần, lớp cánh trong cùng đã chuyển sang màu hồng nhạt.

Nhị hoa vàng tươi được cánh hoa bao bọc bên trong.

Hoa Nhân Duyên ngàn năm khó gặp sắp nở rộ rồi.

Trên tủ đầu giường còn có mấy khung ảnh không biết chụp từ bao giờ.

Khuôn mặt vui vẻ ăn kem trong công viên giải trí, khuôn mặt nghiêm túc giới thiệu bộ sưu tập mới trong cửa hàng quần áo, còn có nụ cười ngốc nghếch khi nhìn thấy Lục Việt.

Trong mỗi bức ảnh bóng dáng người qua đường đều mờ nhạt, duy chỉ có nụ cười của cậu là vô cùng rõ ràng.

Tô Quân ngồi lên giường của Lục Việt, cầm bức ảnh lên cẩn thận ngắm nhìn, khóe miệng không khỏi cong lên.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động, Tô Quân tưởng là Lục Việt, tay vô ý thả lỏng, khung ảnh đập mạnh xuống đất.

Núm xoay phía sau bức ảnh bị bật ra, bức ảnh và một tờ giấy gấp vuông vức rơi ra ngoài.

Trên tờ giấy trắng chỉ có hai dòng chữ, nét chữ cứng cáp "Kế hoạch tỏ tình cầu hôn".

Nụ cười trên khuôn mặt Tô Quân biến mất, cậu lạnh mặt nhìn kỹ tờ giấy.

"........"

Giống như đang phân tích tính khả thi của một dự án, Sở trưởng Lục liệt kê tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của từng kế hoạch.

Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm về tình yêu của hắn không nhiều, trên tờ giấy chỉ có 2 kế hoạch, kế hoạch thứ 2 còn chưa viết xong.

"Kế hoạch A: Trực tiếp tỏ tình với tiểu Quân, sau đó cầu hôn."

Cuối dòng chữ là một dấu X đỏ, thể hiện kế hoạch ko thành công.

Tô Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đó cậu vẫn chưa tặng hắn túi gấm tơ hồng, khéo đến bây giờ hắn còn chưa biết bên trong túi gấm tơ hồng đó chính là tâm ý của cậu.

"Kế hoạch B: Mỗi ngày đều đến sở Nguyệt Lão tìm tiểu Quân, hẹn tiểu Quân ra ngoài ăn cơm, ngồi trên mây Vạn Dặm ngắm nhìn nhân gian..."

Phần còn lại Lục Việt vẫn chưa viết tiếp.

Cậu lật xem mặt sau tờ giấy, chợt nhìn thấy 6 chữ Sở phó sở Nguyệt Lão tặng cho Lục Việt

"Ôm cậu ấy, hôn cậu ấy * cậu ấy"

Tai Tô Quân đỏ như sắp nhỏ máu.

"........"

Tô Quân thầm ghi sổ tăng thêm 5 quả sầu riêng cho Lục Việt, thời gian quỳ một quả tăng thêm nửa tiếng.

Tiểu Long vô cùng hả hê, nó vén tấm rèm ra, cố tình thêm dầu vào lửa.

Dưới gối của Lục Việt có rất nhiều tài liệu tham khảo, cũng là do Sở phó sở Nguyệt Lão đưa cho.

Tô Quân nhấc chiếc gối ở đầu giường lên, một đống tiểu thuyết khiến người đọc đỏ mặt ở dưới.

"Sở trưởng, chính diện * tôi!"

"Xin Sở trưởng * tôi nhẹ thôi!"

Tô Quân hít một hơi thật sâu, mắt sắp bị đống tiểu thuyết này chọc mù luôn rồi.

Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng th ở dốc bên tai và nhìn thấy hình ảnh cuồng nhiệt trước mắt.

Quá rõ ràng, bên trong mấy cuốn tiểu thuyết là những bức tranh miêu tả rất kỹ những "hoạt động đặc biệt" của tình yêu.

Lời thoại cực kỳ đơn giản, chỉ có "uh" và "ah", hình ảnh minh họa tr@n trụi, họa sĩ thậm chí còn không vẽ quần áo cho nhân vật.

Tình tiết lại càng nhạt nhẽo, chỉ có 3 cảnh, hai nhân vật thay đổi 5,6 tư thế, thời gian chỉ có một đêm ngắn ngủi.

Hai nhân vật quấn lấy nhau, một trên một dưới, một trước một sau, từ ghế sofa trong phòng khách đến giường trong phòng ngủ, cuối cùng kết thúc trong bồn tắm.

Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải ngượng chín mặt.

Tô Quân lạnh lùng nghĩ.

Tốt lắm, đọc văn hóa phẩm đồi trụy trước khi ngủ, tăng thêm hình phạt.

Lục Việt không cần quỳ sầu riêng nữa.

Quỳ ở ngoài phòng luôn đi.

Phải để gió lạnh làm dịu đi cái đầu toàn nghĩ chuyện 18+ và tẩy đi những hình ảnh đồi trụy đấy đi.

Thấy vẻ mặt tức giận của Tô Quân, Tiểu Long "tốt bụng" bồi thêm:

"Thực ra thì Sở trưởng Lục không xem mấy thứ này đâu."

Chính xác là không kịp xem.

Tô Quân cười lạnh: "Vậy tại sao lại giấu dưới gối?"

Tiểu Long suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đổ thêm dầu lửa.

"Có lẽ là hắn hy vọng kiến thức trong sách sẽ chảy từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Dù sao Sở trưởng Lục cũng chưa thực hành bao giờ nên phải học hỏi bổ sung kiến thức để chuẩn bị cho thực chiến sau này..."

Tiểu Long chưa kịp nói hết thì tấm rèm trước ổ đã đóng lại, thế giới trước mắt nó chìm vào bóng tối.

Bên ngoài là giọng nói giận dữ của tiểu Nguyệt Lão

"Ai...ai thực chiến với anh ta chứ? Anh ta cứ học tập thêm 1000 năm nữa đi!"

Tô Quân lấy bút ra, lạnh lùng điền thêm vào kế hoạch B

"Quỳ thêm một trái sầu riêng nữa trước mặt tiểu Quân, tiểu Quân cho mình một roi, mình chủ động thú nhận một vài chuyện có lỗi với tiểu Quân."

Cậu cất bút, đặt tờ giấy vào lại sau khủng ảnh rồi rời khỏi phòng Lục Việt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Coi như tặng cho Lục Việt một "bất ngờ".

Hy vọng anh ấy sẽ "thích".

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ hình rồng màu xanh, Tô Quân đang định lên giường đắp chăn thì chiếc gương đồng ở đầu giường đột nhiên sáng lên.

Tô Quân giật mình, suýt chút nữa thì lăn xuống giường.

Là Sở trưởng Tần tìm cậu.

Tô Quân ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh. Mặt gương đồng sáng lên, sau đó một gương mặt hốc hác hiện ra.

Tần Vô Duyên dựa vào cửa sổ, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc tràn đầy sát ý, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Giọng y khàn đến mức Tô Quân phải căng tai ra mới hiểu y đang nói gì, dường như y đang kiềm chế một cảm xúc nào đó.

Tần Vô Duyên gằn từng chữ, môi dưới bị cắn đến bật máu:

"Loạn rồi, loạn hết rồi."

"Không biết tại sao Phỉ Dung lại thay đổi sổ Vận Mệnh, bây giờ vận khí của nhân gian đã loạn hết lên rồi, nhân duyên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

"Cậu ở lại nhân gian thêm mấy ngày nữa giúp ta xử lý một số chuyện. Nhân duyên thắt nhầm thì rất khó sửa chữa, có lẽ ngươi sẽ phải làm việc vất vả trong mấy ngày tới đấy."

Nghe được sự nghiêm trọng trong giọng của Sở trưởng lại thấy bộ dáng đang cố tỏ ra bình tĩnh của y, Tô Quân lo lắng hỏi:

"Vâng. Nhưng mà Sở trưởng, ngài...ngài không sao chứ?"

Tần Vô Duyên rũ mắt:

"Ta không sao, ngày mai cậu đến trụ sở một chuyến..."

Không đợi Tần Vô Duyên nói hết, Tô Quân ngắt lời y:

"...Sở trưởng, có phải Bạch Ly xảy ra chuyện không?"

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, người có thể khiến Sở trưởng mất bình tĩnh như vậy chỉ có Bạch Ly.

Tần Vô Duyên vung tay áo, muốn ngắt liên lạc

"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Tô Quân không thèm giữ giọng điệu tôn kính của cấp dưới nữa, cậu hét vào gương đồng:

"Sở trưởng, cho dù xảy ra chuyện gì, ngài cũng không thể xông vào địa phủ cướp hồn phách của Bạch Ly như lần trước nữa!"

"Lần trước là do Thiên Đình Trưởng nể mặt Sở trưởng Lục nên mới bỏ qua cho ngài, nhưng nếu ngài lại..."

Tần Vô Duyên dừng bước, xoay người lại nhìn Tô Quân, cười buồn:

"Nếu Lục Thịnh chỉ là một người phàm, lúc hắn xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm thế nào?"

Tô Quân sững sờ, tay cầm gương đồng run rẩy.

Nhận ra mình đã hơi nặng lời, Tần Vô Duyên cau mày, giải thích ngắn gọn:

"Bạch Ly mất tích rồi, bây giờ ta phải đi tìm cậu ấy. Thời gian này sở Nguyệt Lão sẽ tạm thời do Sở phó quản lý, ngươi nghe theo sắp xếp của hắn là được."

Không chờ Tô Quân hỏi cho rõ ràng, ánh sáng trên gương đồng mờ dần rồi tắt hẳn.

Tô Quân cau mày, nhanh chóng thay quần áo, nhét Tiểu Long vào túi rồi vội vã chạy tới trụ sở.

*

Trong trụ sở Thiên Đình nhân gian, Trưởng phòng thường ngày vẫn mặc áo ba lỗ, chân đi tông lào nay đã ăn mặc chỉnh tề.

Ông mặc trường bào màu xanh đen, buộc lại mái tóc dài đã mấy ngày chưa gội.

Trong văn phòng mọi người ngồi quanh bàn đang nhìn chằm chằm vào đ ĩa gà chiên vàng óng ở giữa bàn.

Khi Tô Quân bước vào, mọi người đều một lòng nhường cậu một vị trí cách xa đ ĩa gà nhất.

Tô Quân: "......."

Dù tình hình có nghiêm trọng đến đâu thì mối quan tâm lớn nhất của mọi người vẫn là "ăn".

Điều này cũng khiến tâm trạng chán nản của cậu vơi bớt đi phần nào.

Mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng Trưởng phòng vẫn chỉ đi qua đi lại mà không nói gì.

Tiểu Thần Tài đang ngủ thì bị triệu tập khẩn cấp, cậu ôm cằm nói:

" Trưởng phòng, chỉ là thông báo Phỉ Dung chính là Vị Vong Nhân thôi mà, có gì khó nói đâu chứ."

Trưởng phòng xua tay, trong giọng nói vẫn pha chút nhàn nhã quen thuộc.

"Đâu có dễ dàng như thế? Thiên Đình Trưởng vừa hạ lệnh xuống, ngài ấy nói vận khí nhân gian hỗn loạn, Thiên Đạo cũng có dấu hiệu thức tỉnh rồi."

Mọi người kinh ngạc không nói nên lời, đồng loạt nhìn Trưởng phòng.

Trưởng phòng giận dữ châm một điếu thuốc, úp mở nói:

"Mọi người không biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào đâu. Đợi ngày mai nhân gian khắp nơi hỗn loạn mọi người sẽ hiểu việc này ảnh hưởng đến rất nhiều thứ."

"Sở Giám Phạt vẫn đang tìm manh mối của linh trận duy trì sự sống, mọi người nếu có phát hiện gì phải lập tức báo cáo cho họ."

Ông lại tiếp tục lèm bèm những lời thừa thãi:

"Trong lúc nhân gian đang gặp nguy, trụ sở của chúng ta nhất định phải đoàn kết lại..."

Tô Quân không nghe lọt một chữ nào, trong đầu cậu giờ chỉ vang vọng câu hỏi của Tần Vô Duyên ban nãy.

Nếu Lục Thịnh chỉ là người phàm, nếu anh ta gặp nguy hiểm, cậu sẽ làm gì?

...Có lẽ cậu cũng sẽ bất chấp tất cả giống như Sở trưởng.

Dù cho phải trả bất cứ giá nào.

Kể cả là mạng sống.

Sau một hồi ngẩn người, Tô Quân lê đôi chân nặng nề theo mọi người ra về.

Trưởng phòng ngồi trước cửa ngước nhìn bầu trời đêm tối tăm, điếu thuốc trên tay ông sắp cháy hết.

Ông đột nhiên lên tiếng: "Có vẻ như Bạch Ly bị Phỉ Dung bắt đi rồi. Tần Vô Duyên sau khi biết chuyện chẳng nói lời nào, ta cũng không cản nổi y."

"Tiểu Nguyệt Lão, ngươi nên đi khuyên Sở trưởng của ngươi vài câu đi. Nếu như y phát điên, Sở trưởng Lục cũng không kịp đến ngăn y lại."

Sau khi thở ra một làn khói trắng thật dài, ông xoay người nhìn cậu.

"Đương nhiên, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất."

"Tần Vô Duyên phát điên vẫn có Sở trưởng Lục ngăn được y, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện, Sở trưởng Lục thật sự rút kiếm..."

Ông chỉ nói nửa chừng rồi đứng dậy, khoác áo khoác, chậm rãi bước vào phòng.

...Chỉ để lại một câu nói rất khẽ.

"...Lúc đó Thiên Đình mới thật sự hỗn loạn."

Chapter
1 Chương 1: Tiểu Nguyệt lão từ trên trời rơi xuống
2 Chương 2: Bắt được mười bảy nghìn linh thạch
3 Chương 3: Trói chặt chứng cứ xác thực(*)
4 Chương 4: Một chú tiểu Nguyệt lão sắp chết vì đói
5 Chương 5: Trụ sở làm việc của Thiên đình dưới nhân gian
6 Chương 6: Tên thật của Lục Việt
7 Chương 7: Xin chữ ký
8 Chương 8-1: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
9 Chương 8-2: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
10 Chương 9: Tuyển tập đồng nhân của Sở trưởng Lục
11 Chương 10: Thần tiên đánh nhau
12 Chương 11: 11: Tiểu Nguyệt Lão Trong Cốp Xe
13 Chương 12: 12: Áo Choàng Phát Ra Tín Hiệu Nguy Hiểm
14 Chương 13: 13: Lục Việt Cười
15 Chương 14: 14: Suýt Nữa Thắt Nhầm Tơ Hồng
16 Chương 15: 15: Phát Đường
17 Chương 16: 16: Tặng Hoa Mẫu Đơn
18 Chương 17: 17: Tuần Sau Gặp Mặt Ở Công Viên Giải Trí
19 Chương 18: 18: Bảo Vệ Lục Thịnh
20 Chương 19: 19: Đường
21 Chương 20: 20: Hẹn Hò
22 Chương 21: 21: Đường 10
23 Chương 22: 22: Couple Của Tần Vô Duyên
24 Chương 23: 23: Tìm Kiếm Tình Nhân Kiếp Trước
25 Chương 24: 24: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 3
26 Chương 25: 25: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 2
27 Chương 26: 26: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 1
28 Chương 27: 27: Tâm Động
29 Chương 28: 28: Ý Đồ Của Sở Trưởng Lục
30 Chương 29: 29: Ôm Lục Việt
31 Chương 30: 30: Cậu Với Sở Trưởng Lục Bao Giờ Thành Hôn
32 Chương 31: 31: Uống Say
33 Chương 32: 32: Trở Lại Nhân Gian
34 Chương 33: 33: Có Thể Cùng Cậu Xem Mắt Không
35 Chương 34: 34: Kỷ Niệm 50 Năm Đám Cưới Vàng
36 Chương 35: 35: Hôn Gián Tiếp
37 Chương 36: 36: Chân Dung Tự Họa
38 Chương 37: 37: Vỗ Béo Tiểu Nguyệt Lão
39 Chương 38: 38: Sắc Đẹp Công Kích
40 Chương 39: 39: Kể Anh Nghe Một Câu Chuyện Cười
41 Chương 40: 40: Nghe Nói Cậu Thích Nghe Truyện Cười
42 Chương 41: 41: Hoa Nhân Duyên
43 Chương 42: 42: Tin Nhắn Nặc Danh
44 Chương 43: 43: Xem Mắt
45 Chương 44: 44: Tập Kích
46 Chương 45: 45: Tặng Quần Áo
47 Chương 46: 46: Giúp Tôi Và Cậu Thắt Dây Tơ Hồng
48 Chương 47: 47: Hôn
49 Chương 48: 48: Tặng Tuổi Thọ
50 Chương 49: 49: Lục Tổng Và Người Trong Lòng Ngài Ấy
51 Chương 50: 50: Thắt Dây Tơ Hồng
52 Chương 51: 51: Anh Ấy Là Ai
53 Chương 52: 52: Bại Lộ Thân Phận
54 Chương 53: 53: Lục Việt! Tôi Gọi Anh Một Tiếng Anh Dám Trả Lời Không
55 Chương 54: 54: Phiên Ngoại Thần Tiên Đánh Nhau
56 Chương 55: 55: Công Cuộc Truy Thê Bắt Đầu
57 Chương 56: 56: Tỏ Tình
58 Chương 57: 57: Sở Trưởng Lục A Việt
59 Chương 58: 58: Chữ Việt Trong Tên
60 Chương 59: 59: Về Nhà
61 Chương 60: 60: Sống Chung
62 Chương 61: 61: Mẹ Vợ Đến Nhà
63 Chương 62: 62: Còn Nữa Anh Yêu Em
64 Chương 63: 63: Phiên Ngoại Sinh Nhật Bất Ngờ Của Sở Trưởng Lục
65 Chương 64: 64: Lời Nói Dối Cuối Cùng
66 Chương 65: 65: Bị Sợi Tơ Hồng Trói Lại
67 Chương 66: 66: Sở Trưởng Bá Đạo Ép Buộc Yêu
68 Chương 67: 67: 365 Tư Thế Đè Tiểu Nguyệt Lão
69 Chương 68: 68: Thích Thì Hôn Em
70 Chương 69: 69: Ở Bên Nhau
71 Chương 70: C70: Ôm em ấy hôn em ấy
72 Chương 71: C71: Lục việt đi theo
73 Chương 72: C72: Tòa thành dưới lòng đất
74 Chương 73: C73: Giọng nói của lục việt
75 Chương 74: C74: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 1
76 Chương 75: C75: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 2
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tiểu Nguyệt lão từ trên trời rơi xuống
2
Chương 2: Bắt được mười bảy nghìn linh thạch
3
Chương 3: Trói chặt chứng cứ xác thực(*)
4
Chương 4: Một chú tiểu Nguyệt lão sắp chết vì đói
5
Chương 5: Trụ sở làm việc của Thiên đình dưới nhân gian
6
Chương 6: Tên thật của Lục Việt
7
Chương 7: Xin chữ ký
8
Chương 8-1: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
9
Chương 8-2: Ngày đầu tiên Nguyệt lão quẹt thẻ đi làm
10
Chương 9: Tuyển tập đồng nhân của Sở trưởng Lục
11
Chương 10: Thần tiên đánh nhau
12
Chương 11: 11: Tiểu Nguyệt Lão Trong Cốp Xe
13
Chương 12: 12: Áo Choàng Phát Ra Tín Hiệu Nguy Hiểm
14
Chương 13: 13: Lục Việt Cười
15
Chương 14: 14: Suýt Nữa Thắt Nhầm Tơ Hồng
16
Chương 15: 15: Phát Đường
17
Chương 16: 16: Tặng Hoa Mẫu Đơn
18
Chương 17: 17: Tuần Sau Gặp Mặt Ở Công Viên Giải Trí
19
Chương 18: 18: Bảo Vệ Lục Thịnh
20
Chương 19: 19: Đường
21
Chương 20: 20: Hẹn Hò
22
Chương 21: 21: Đường 10
23
Chương 22: 22: Couple Của Tần Vô Duyên
24
Chương 23: 23: Tìm Kiếm Tình Nhân Kiếp Trước
25
Chương 24: 24: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 3
26
Chương 25: 25: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 2
27
Chương 26: 26: Sở Trưởng Lục Tâm Động Đếm Ngược 1
28
Chương 27: 27: Tâm Động
29
Chương 28: 28: Ý Đồ Của Sở Trưởng Lục
30
Chương 29: 29: Ôm Lục Việt
31
Chương 30: 30: Cậu Với Sở Trưởng Lục Bao Giờ Thành Hôn
32
Chương 31: 31: Uống Say
33
Chương 32: 32: Trở Lại Nhân Gian
34
Chương 33: 33: Có Thể Cùng Cậu Xem Mắt Không
35
Chương 34: 34: Kỷ Niệm 50 Năm Đám Cưới Vàng
36
Chương 35: 35: Hôn Gián Tiếp
37
Chương 36: 36: Chân Dung Tự Họa
38
Chương 37: 37: Vỗ Béo Tiểu Nguyệt Lão
39
Chương 38: 38: Sắc Đẹp Công Kích
40
Chương 39: 39: Kể Anh Nghe Một Câu Chuyện Cười
41
Chương 40: 40: Nghe Nói Cậu Thích Nghe Truyện Cười
42
Chương 41: 41: Hoa Nhân Duyên
43
Chương 42: 42: Tin Nhắn Nặc Danh
44
Chương 43: 43: Xem Mắt
45
Chương 44: 44: Tập Kích
46
Chương 45: 45: Tặng Quần Áo
47
Chương 46: 46: Giúp Tôi Và Cậu Thắt Dây Tơ Hồng
48
Chương 47: 47: Hôn
49
Chương 48: 48: Tặng Tuổi Thọ
50
Chương 49: 49: Lục Tổng Và Người Trong Lòng Ngài Ấy
51
Chương 50: 50: Thắt Dây Tơ Hồng
52
Chương 51: 51: Anh Ấy Là Ai
53
Chương 52: 52: Bại Lộ Thân Phận
54
Chương 53: 53: Lục Việt! Tôi Gọi Anh Một Tiếng Anh Dám Trả Lời Không
55
Chương 54: 54: Phiên Ngoại Thần Tiên Đánh Nhau
56
Chương 55: 55: Công Cuộc Truy Thê Bắt Đầu
57
Chương 56: 56: Tỏ Tình
58
Chương 57: 57: Sở Trưởng Lục A Việt
59
Chương 58: 58: Chữ Việt Trong Tên
60
Chương 59: 59: Về Nhà
61
Chương 60: 60: Sống Chung
62
Chương 61: 61: Mẹ Vợ Đến Nhà
63
Chương 62: 62: Còn Nữa Anh Yêu Em
64
Chương 63: 63: Phiên Ngoại Sinh Nhật Bất Ngờ Của Sở Trưởng Lục
65
Chương 64: 64: Lời Nói Dối Cuối Cùng
66
Chương 65: 65: Bị Sợi Tơ Hồng Trói Lại
67
Chương 66: 66: Sở Trưởng Bá Đạo Ép Buộc Yêu
68
Chương 67: 67: 365 Tư Thế Đè Tiểu Nguyệt Lão
69
Chương 68: 68: Thích Thì Hôn Em
70
Chương 69: 69: Ở Bên Nhau
71
Chương 70: C70: Ôm em ấy hôn em ấy
72
Chương 71: C71: Lục việt đi theo
73
Chương 72: C72: Tòa thành dưới lòng đất
74
Chương 73: C73: Giọng nói của lục việt
75
Chương 74: C74: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 1
76
Chương 75: C75: Phiên ngoại công cuộc dạy học của sở trưởng lục 2