Chương 7: Tiểu Thỏ tức giận

Editor: Thiên Linh Hoa

Khuya khoắt thế này tìm người phá khóa thật sự không phải là ý kiến hay.
Chẳng những như vậy, phá khóa thì khóa sẽ bị hỏng, mà khóa hỏng rồi thì
lại phải thay khóa mới. Nhưng buổi tối người ta không thay khóa, không
còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người giúp mình phá khóa, rồi buổi
sáng ngày mai sẽ đi thay khóa mới vậy.

Tiểu Thỏ vào nhà, lúc cô
tắm giặt sạch sẽ xong lên giường ngủ thì đồng hồ đã điểm 2h.Nếu không
phải tại cái tên Giản Chính Dương kia, chính mình cũng sẽ không phải
chạy xuống, không chạy xuống thì sẽ không quên mang chìa khóa, không
quên mang chìa khóa sẽ không phải tìm người phá khóa, không tìm người
phá khóa cũng sẽ không phải tốn tiền thay khóa mới uổng phí a.

Cho nên, nói đi nói lại, tất cả đều là do Giản Chính Dương, thật đáng giận, đáng giận a...Tiểu Thỏ lộ ra chính mình là một con thỏ, xem cái chăn
như là Giản Chính Dương mà cắn, tôi cắn chết anh, phá khóa ngày mai phải thay khóa, tốn 200 nghìn của tôi nha. Ôi tiền của mình, chừng đó là mấy ngày lương luôn đó. Giản Chính Dương, anh đi chết đi, tên khốn kiếp....

Trong lúc Tiểu Thỏ đang ra sức nguyền rủa Giản Chính Dương thì anh lại đang
cầm hình của cô do anh chụp lén được, mở ra từng bức, từng bức để thưởng thức. Hầu như mỗi một bức hình trên mặt của cô luôn mang theo nụ cười.
Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy được chứ, cô cười lên trông thật là
đẹp nha...

Nhưng mà anh không muốn cô cười với người khác a, nhất là cười với đàn ông. Sau này, anh muốn cô chỉ sẽ cười với một mình anh, ân, đúng vậy, cô là của anh nên chỉ có thể cười với duy nhất một người
là anh.

Đang miên man suy nghĩ bỗng anh hắt xì vài cái, quái lạ,
đang yên đang lành làm sao có thể hắt xì được cơ chứ. Nhìn hình Tiểu Thỏ trên tay, Giản Chính Dương thật tự kỉ cho là Tiểu Thỏ đang suy nghĩ về
mình nên mình mới hắt hơi, anh cảm thấy thật tốt.

Đối với Giản
Chính Dương mà nói, đêm tối mới là lúc bắt đầu của một ngày, cho nên anh có rất nhiều thời gian để thưởng thức ảnh chụp...

Lạc Ca đúng là một người nhiệt tình, hoặc có thể nói là người đến tuổi trung niên bất
kể là nam hay nữ thích chỏ mũi vào chuyện người khác. Lúc đi làm, Lạc Ca liền quấn lấy Tiểu Thỏ hỏi đêm qua cô và Giản Chính Dương nói chuyện
giải quyết đến đâu rồi.

Tuy rằng Bạch Tiểu Thỏ cô đối với mọi
người xung quanh luôn rất tốt nhưng mà cô thật sự không thịh nói chuyện
riêng của mình ra, cho nên cô thản nhiên cười cười nói: “Bình thường a.”

Nghĩ đến đêm qua bị Giản Chính Dương làm cho đứng ở bên ngoài lâu như vậy,
khuôn mặt cô liền trở nên tức giận. Nhưng mà cô cũng không có ý định
muốn nói với Lạc Ca, bởi vì cô biết chỉ cần cô vừa nói Lạc Ca nhất định
sẽ tra hỏi cô đến cùng, mà cô lại không thích như vậy chút nào.

”Vậy cô vẫn không có đáp ứng yêu cầu làm người yêu của cậu ta?” Lạc Ca giống như cũng không biết Tiểu Thỏ không thích bị người khác hỏi chuyện riêng tư của mình mà cố hỏi tiếp.

Tiểu Thỏ cười cười, “Đương nhiên là không.”

”Anh ta đồng ý sao?”

”Không.” Trên thực tế cô với anh nói chuyện với nhau đến một câu suôn sẻ còn
không có nữa là, nếu không cô cũng không phải chạy trốn.

”Vậy...” LạcCa muốn nói vậy làm sao cậu ta lại buông tha cho cô, nhìn bộ dạng
độc chiếm của anh ta ghê như vậy làm sao cô có thể an toàn thoát
khỏi,nhưng Tiểu Thỏ thật sự không muốn nói đến chuyện này nữa liền nhanh chóng cắt ngang lời nói của Lạc Ca.

”Lạc Ca, anh xem lại một
chút xem chúng ta còn phải loại bỏ đi thứ gì nữa không? Cũng sắp cuối
tháng rồi, chúng ta cũng nên kiểm tra lại một chút xem sao. Cuối tháng
ông chủ sẽ tới kiểm tra a.”

”Nha, cũng có một vài thứ cần phải bỏ đi rồi, muộn một chút tôi sẽ đưa cô đi.” Lạc Cavừa nghe liền lập tức gật đầu.

”Được.” Tiểu Thỏ cười cười rồi cũng bắt đầu làm việc của mình. Cô sợ cô mà còn
không đi thì Lạc Ca nhất định sẽ không để yên mà hỏi cô cho đến cùng.

Di động có tin nhắn đến liền rung lên, Tiể Thỏ vốn không để ý tới bởi bình thường không có ai nhắn tin cho cô cả, cho dù có có thì cũng chỉ là mấy tin nhắn rác. Nhưng mà di động giống như cứ 10 giây liền rung, cảm thấy không giống như với mấy tin nhắn rác hay gửi đến, cô đành phải lấy ra
xem. Kết quả, khinhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị mấy chữ “ông
xã thân yêu” đó thì dọa cho cô phải giật mình luôn a.

Vừa mở tin
nhắn ra liền thấy những tấm hình aGiarn Chính Dương tự chụp các ngóc
ngách của nhà anh. Nhất là phòng anh, anh đặc biệt chú thích rs rất rõ.
Thật sự, Tiểu Thỏ có chút dở khóc dở cười, không biết hôm qua cô ngây
ngốc thế nào mà lại đưa di động của mình cho anh để anh lưu tên anh trên di độngghê tởm như vậy.

Nhưng mà trong nhà Giản Chính Dương
nhìn qua cũng rất trang hoàng đi, so với nhà mình thì đẹp và gọn gàng
hơn nhiều. Xem ra người này rất có tiền a, cũng không biết anh ta làm
việc gì.

Ai....không đúng a, anh ta làm cái gì thì cũng liên quan gì đến cô, dù sao cô cũng không đồng ý làm bạn gái anh, nghĩ vậy liền
trả lời anh hai chữ “Nhàm chán.”

Đem tên trong danh bạ đổi thành
Giản Chính Dương, dù sao đối phương cũng có số điện thoại của mình, mình có xóa số anh ta cũng vô ích, nhưng tuyệt đối không thể để cái tên ông
xã gì đó được. Mình có xóa đi thì anh ta cũng không có biết nha.

Còn tin nhắn của Giản Chính Dương cô hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không có xóa. Bộ dạng anh ta đẹp trai như vậy, thỉnh thoảng lấy nha
nhìn dương mắt cũng tốt.

Giản Chính Dương lập tức trả lời, mở ra lại là khuôn mặt tươi cười của anh.

Cho dù anh ta đẹp trai, chụp ảnh đẹp mặt cũng không thể chụp hình rồi gửi
hết qua đây đi. Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn tiểu khu đối diện, hiện tại có
phải anh cũng đang nhìn chính mình hay không, chắc chắn là như vậy.

Vì thế Tiểu Thỏ gửi cái tin nhắn: Không được nhìn lén tôi, thật không có lịch sự chút nào.

Nhận được tin nhắn của cô, Giản Chính Dương theo kính viễn vọng nhìn Tiểu
Thỏ mặt đang nhìn về phía mình. Anh có cảm giác như cô đang nhìn anh và
anh với cô đang đứng gần nhau, cô trả lời anh bằng tin nhắn, thật tốt
quá đi, Giản Chính Dương cười hơ hớ nói:

”Tôi thích em, em chụp ảnh gửi cho tôi đi.”

Tiểu Thỏ không có trả lời, nghĩ đén khả năng anh đang nhìn lén mình, cô lại
có cảm giác là lạ. Giống như bị giám thị trông chừng., điều này làm cho
cô có chút không vui.

Nhưng là Giản Chính Dương lại không nghĩ
như vậy, mỗi một phút anh đều gửi những tin nhắn yêu thương. Thấy Tiểu
Thỏ giống như cất di động vào túi tiền anh liền nóng nảy không ngừng gửi tin nhắn để cô chụp ảnh gửi cho anh. Nhưng Tiểu Thỏ vẫn không xem di
động, vì thế anh liền trực tiếp gọi điện thoại.

Tiểu Thỏ thấy màn hình điện thoại hiện Giản Chính Dương lại càng không vui, nghe máy: “A lô...”

” Vì sao em không xem tin nhắn?” Giọng Giản Chính Dương rất trầm thấp,
đây là biểu hiện cho thời điểm anh không vui. Nếu là bà Giản ở trước mặt anh giờ đây, anh chắc chắn đã đại náo lên rồi sau đó mặc kệ anh muốn
cái gì, bà Giản đều sẽ đồng ý.

”Tôi không rảnh, bận rất nhiều việc.”

”Em gạt tôi, rõ ràng em đang đứng không.”

Nghe Giản Chính Dương nói vậy, Tiểu Thỏ lập tức trừng mắt nhìn về hướng đối diện, “Giản Chính Dương, anh nhìn lén tôi.”

”Tôi...” Giản Chính Dương nhất thời có chút chột dạ.

”Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là bị người ta nhìn lén, mặc kệ là ai
đều giống nhau. Mặc kệ anh trước kia nhìn lén tôi bao lâu, nhưng từ giờ
trở đi, anh tốt nhất đừng có mà nhìn chằm chằm vào tôi nếu không anh
đừng trách tôi không khách khí.”

Sau khi xả giận vào điện thoại xong, nghĩ lại còn chưa có hết giận, vì vậy cô còn tháo luôn cả pin điện thoại ra.

Qua kính viễn vọng, Giản Chính Dương thấy động tác của Bạch Tiểu Thỏ liền
đờ ra, Tiểu Thỏ vừa rồi mới mắng anh, giống như là cô đang rất tức giận. Nếu cô vẫn không chịu để ý đến anh thì anh phải làm sao bây giờ.

Lạc Ca thấy cô tức giận liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Thỏ nhíu mày,“ Không có chuyện gì, đêm qua gặp phải tên thần kinh, tự nhiên anh ta lại theo dõi tôi.”

”Ách...Có lẽ là anh ta thích cô nên nhìn lén cô a.”

”Thôi đi.” Vẻ mặt Tiểu Thỏ có vẻ không kiên nhẫn.

”Nếu có một người anh không biết mà vẫn cứ ở nơi nào đó nhìn lén anh, anh sẽ có cảm giác gì?”

”Nếu như là một người đẹp thì tôi thật sự không ngại.”

”Lạc Ca, anh thật là...” Tiểu Thỏ nghĩ mình làm gì cũng ở trong mắt đói
phương, thậm chíngẫu nhiên ngoáy mũi cũng có khả năng bị nhìn lén,
thật mất mặt a. Ngày hôm qua có bao nhiêu cảm tình tốt về anh ta đều hóa không, cô chỉ càm thấy Giản Chính Dương này thật sự có bệnh, có lẽ anh ta nên đi bác sĩ tâm lí thì hơn.

Hơn nữa, cô dù sao cũng là một cô gái, bị một người đàn ông có bệnh thương nhớ thật sự không tốt chút nào. Cho dù số mệnh cô có không được tốt cho lắm thì chết tử tế không bằng vẫn còn sống a.

Mà Giản Chính Dương qua kính viễn vọng thấy Tiểu Thỏ có bộ dáng rất tức
giận thì có chút nghi hoặc nhìn cô. Vì sao cô lại mất hứng cơ chứ?

Chẳng lẽ cô vẫn không nghĩ đến mình sao? Nghĩ vậy, Giản Chính Dương thật
không vui, đem kính viễn vọng chạy đến sôpha ngồi ngẩn người.

Vừa lúc đó bà Giản cũng không quên yêu cầu của con, buổi tối đúng 6 giờ
mang về cho anh một con thỏ con xin xắn, đáng yêu. Nhưng lại không nghĩ
con lại có vẻ không vui như dự đoán của bà.

” Tiểu Dương, con làm sao vậy? Con không thích con thỏ này sao?”

”Thích...” Giản Chính Dương đem con thỏ ôm vào ngực mình, tuy biểu tình ôn nhu nhưng lại không nhìn ra có lấy một tia thích thú.

”Con ăn cơm xong chưa?” Bà Giản đến phòng bếp thấy vẫn còn sạch sẽ, “Hôm nay con còn chưa có ăn cái gì sao?”

”Chưa.”

”Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con, ân, phiên gia xào trứng, ớt xanh xào khoai
tây được không? Trong tủ lạnh cũng không còn gì, ngày mai mẹ đi chợ mua
chút đồ bổ sung cho con.”

”Tùy mẹ.” Trong đầu Giản Chính Dương
bây giờ toàn là hình ảnh bộ dáng không vui của Tiểu Thỏ, anh vừa muốn
xuống xem cô giờ như thế nào, vừa không dám xuống vì sợ cô nhìn thấy anh sẽ tức giận. Thật là rối rắm a. Vì sao cô ấy lại không thích mình?
Không phải mẹ luôn nói bộ dạng mình rất tuấn tú sao? Phụ nữ vừa nhìn
thấy bộ dạng mình thì sẽ không nhịn được kinh diễm mà đế, hận không thể
áp sát vào người mình hay sao chứ? Nhưng tại sao cho tới tận bây giờ anh cũng không thích người phụ nữ nào chỉ thích Tiểu Thỏ. Vì sao lần đầu
tiên cô nhìn mình trong mắt rõ ràng có kinh diễm nhưng sau khi mình nói
mình thích cô thì cô lại tìm cách tránh xa mình? Thật khó hiểu a.

”Tiểu Thỏ, vì sao em lại không thích tôi?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Quên mang tiền
3 Chương 3: Bạch Tiểu Thỏ phát điên
4 Chương 4: Giản Chính Dương vô lại
5 Chương 5: Bộc lộ bản tính
6 Chương 6: Bắt đầu theo đuổi
7 Chương 7: Tiểu Thỏ tức giận
8 Chương 8
9 Chương 9: Yên lặng đi theo
10 Chương 10: Tôi không muốn đi
11 Chương 11: Giản Chính Dương nổi sói tính
12 Chương 12: Giản Chính Dương da mặt dày
13 Chương 13: Giản Chính Dương làm cơm, Tiểu Thỏ phải tán thưởng
14 Chương 14: Đồng nghiệp ghen tị
15 Chương 15: Tiểu Thỏ đáng yêu
16 Chương 16: Không gian giới hạn sức hấp dẫn
17 Chương 17
18 Chương 18: Giản Chính Dương bảo vệ cho Thỏ Thỏ
19 Chương 19
20 Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới
21 Chương 21: Bà Giản bạo lực
22 Chương 22: Lại đánh nhau
23 Chương 23: Trừ phi anh chết, nếu không sẽ không buông tay
24 Chương 24: Con trai bà có bị bệnh không?
25 Chương 25: Tiểu Thỏ bị ăn
26 Chương 26: Nên hận anh, nhưng cô lại không hận nổi
27 Chương 27: Anh muốn giữ lại kỷ niệm
28 Chương 28: Không được đi
29 Chương 29: Giản Chính Dương bá đạo
30 Chương 30: Mua thuốc
31 Chương 31: Tiểu Tình ghen tỵ
32 Chương 32: Hứa hẹn: Anh không phụ em, em sẽ không phụ anh
33 Chương 33: Không thể tùy tiện kết hôn như vậy
34 Chương 34: Nếu như yêu anh, thì đừng làm việc
35 Chương 35: Giản Chính Dương: Cứu anh
36 Chương 36: Giản Chính Dương bị thương
37 Chương 37: Thiên sứ bảo vệ
38 Chương 38: Tiểu Thỏ khó chịu
39 Chương 39: Tiểu Thỏ thông minh
40 Chương 40: Đừng tỏ vẻ là em gái đáng thương, bà đã già rồi
41 Chương 41: Chỗ này là của em, không được cắn
42 Chương 42: Không cần mua nhẫn đính hôn
43 Chương 43: Anh là hoa nhài, em là phân trâu
44 Chương 44: Có cảm giác như thôn nữ vào thành phố vậy
45 Chương 45: Tôi không đồng ý cô làm cháu dâu bên ngoại của tôi
46 Chương 46: Chỉ cần hai người chúng ta thôi được không
47 Chương 47: Tôi tưởng cô mới là người sốt ruột kết hôn
48 Chương 48: Gọi cô ấy là bà Giản
49 Chương 49: Bà xã đau lòng vì anh sao?
50 Chương 50: Ngày mai phải ly hôn
51 Chương 51: Em muốn nằm viện
52 Chương 52: Giúp em cởi quần
53 Chương 53: Tự bê đá đập chân mình
54 Chương 54: Bà xã, em quan tâm anh sao?
55 Chương 55: Xã hội hài hòa, tất cả đều phải hài hòa
56 Chương 56: Thù hận của bà ấy liên quan gì tới anh?
57 Chương 57: Tiểu Thỏ cũng có ưu điểm
58 Chương 58: Tâm tư của mẹ Giản
59 Chương 59
60 Chương 60: Nếu đã kết hôn, sao còn không gọi mẹ
61 Chương 61: Anh muốn nhận thù lao
62 Chương 62: Trở về nhà thu dọn
63 Chương 63: Một mình về nhà
64 Chương 64: Một mình
65 Chương 65: Làm chuyện xấu cẩn thận báo ứng
66 Chương 66: Đừng để em thất vọng
67 Chương 67
68 Chương 68: Đi ra ngoài và thông báo
69 Chương 69: Âm mưu của bà ngoại Giản Chính Dương.
70 Chương 70: Gặp ác mộng
71 Chương 71: Tức giận
72 Chương 72: Tiểu Thỏ ghen
73 Chương 73
74 Chương 74: Chán ghét
75 Chương 75: Quyền lực
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83-84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159-160
159 Chương 161
160 Chương 162
161 Chương 163
162 Chương 164
163 Chương 165
164 Chương 166
165 Chương 167
166 Chương 168
167 Chương 169
168 Chương 170
Chapter

Updated 168 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Quên mang tiền
3
Chương 3: Bạch Tiểu Thỏ phát điên
4
Chương 4: Giản Chính Dương vô lại
5
Chương 5: Bộc lộ bản tính
6
Chương 6: Bắt đầu theo đuổi
7
Chương 7: Tiểu Thỏ tức giận
8
Chương 8
9
Chương 9: Yên lặng đi theo
10
Chương 10: Tôi không muốn đi
11
Chương 11: Giản Chính Dương nổi sói tính
12
Chương 12: Giản Chính Dương da mặt dày
13
Chương 13: Giản Chính Dương làm cơm, Tiểu Thỏ phải tán thưởng
14
Chương 14: Đồng nghiệp ghen tị
15
Chương 15: Tiểu Thỏ đáng yêu
16
Chương 16: Không gian giới hạn sức hấp dẫn
17
Chương 17
18
Chương 18: Giản Chính Dương bảo vệ cho Thỏ Thỏ
19
Chương 19
20
Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới
21
Chương 21: Bà Giản bạo lực
22
Chương 22: Lại đánh nhau
23
Chương 23: Trừ phi anh chết, nếu không sẽ không buông tay
24
Chương 24: Con trai bà có bị bệnh không?
25
Chương 25: Tiểu Thỏ bị ăn
26
Chương 26: Nên hận anh, nhưng cô lại không hận nổi
27
Chương 27: Anh muốn giữ lại kỷ niệm
28
Chương 28: Không được đi
29
Chương 29: Giản Chính Dương bá đạo
30
Chương 30: Mua thuốc
31
Chương 31: Tiểu Tình ghen tỵ
32
Chương 32: Hứa hẹn: Anh không phụ em, em sẽ không phụ anh
33
Chương 33: Không thể tùy tiện kết hôn như vậy
34
Chương 34: Nếu như yêu anh, thì đừng làm việc
35
Chương 35: Giản Chính Dương: Cứu anh
36
Chương 36: Giản Chính Dương bị thương
37
Chương 37: Thiên sứ bảo vệ
38
Chương 38: Tiểu Thỏ khó chịu
39
Chương 39: Tiểu Thỏ thông minh
40
Chương 40: Đừng tỏ vẻ là em gái đáng thương, bà đã già rồi
41
Chương 41: Chỗ này là của em, không được cắn
42
Chương 42: Không cần mua nhẫn đính hôn
43
Chương 43: Anh là hoa nhài, em là phân trâu
44
Chương 44: Có cảm giác như thôn nữ vào thành phố vậy
45
Chương 45: Tôi không đồng ý cô làm cháu dâu bên ngoại của tôi
46
Chương 46: Chỉ cần hai người chúng ta thôi được không
47
Chương 47: Tôi tưởng cô mới là người sốt ruột kết hôn
48
Chương 48: Gọi cô ấy là bà Giản
49
Chương 49: Bà xã đau lòng vì anh sao?
50
Chương 50: Ngày mai phải ly hôn
51
Chương 51: Em muốn nằm viện
52
Chương 52: Giúp em cởi quần
53
Chương 53: Tự bê đá đập chân mình
54
Chương 54: Bà xã, em quan tâm anh sao?
55
Chương 55: Xã hội hài hòa, tất cả đều phải hài hòa
56
Chương 56: Thù hận của bà ấy liên quan gì tới anh?
57
Chương 57: Tiểu Thỏ cũng có ưu điểm
58
Chương 58: Tâm tư của mẹ Giản
59
Chương 59
60
Chương 60: Nếu đã kết hôn, sao còn không gọi mẹ
61
Chương 61: Anh muốn nhận thù lao
62
Chương 62: Trở về nhà thu dọn
63
Chương 63: Một mình về nhà
64
Chương 64: Một mình
65
Chương 65: Làm chuyện xấu cẩn thận báo ứng
66
Chương 66: Đừng để em thất vọng
67
Chương 67
68
Chương 68: Đi ra ngoài và thông báo
69
Chương 69: Âm mưu của bà ngoại Giản Chính Dương.
70
Chương 70: Gặp ác mộng
71
Chương 71: Tức giận
72
Chương 72: Tiểu Thỏ ghen
73
Chương 73
74
Chương 74: Chán ghét
75
Chương 75: Quyền lực
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83-84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159-160
159
Chương 161
160
Chương 162
161
Chương 163
162
Chương 164
163
Chương 165
164
Chương 166
165
Chương 167
166
Chương 168
167
Chương 169
168
Chương 170