Chương 7: Định mệnh

Kiều Ý cuối cùng vẫn vào đoàn làm phim, chẳng qua là từ nữ hai xuống thành nữ bốn. Nghe có vẻ ổn nhưng ngoại trừ diễn viên quần chúng toàn phim chỉ có năm nhân vật.

Quay chụp poster không có phần của cô, họp báo khai máy cô không được tham gia, giai đoạn trước khi tuyên truyền lại càng không có việc của cô.

Vốn dĩ cô muốn diễn cùng thần tượng của mình nhưng bây giờ ngay cả nước miếng của thần tượng cũng không thấy đâu, tất cả phân cảnh của Kiều Ý cộng lại cũng chỉ có 2 cảnh nhỏ thậm chí một câu lảm nhảm cũng không có. Nứ bốn sao? Nhiều nhất chỉ là diễn viên quần chúng cao cấp.

Chuyện kết thúc hợp đồng với Thụy Đạt không giải quyết được gì, điều nà cũng ở trong dự kiến của Kiều Ý.

Thật ra đây cũng không phải tin xấu, ít nhất vẫn không thất nghiệp, Thụy Đạt thanh toán lương cũng không ít, làm sâu gạo cũng coi như chấp nhận được.

Đừng đánh giá thấp khả năng tự chữa lành này, không phải ai cũng có tinh thần thép như vậy, nói dễ nghe hơn thì chính là lạc quan trong nghịch cảnh.

Lạc quan một chút cũng không có gì không tốt, một người dù xui xẻo đến đâu thì cũng không thể cả đời uống nước đều mắc kẽ răng như vậy. Không chừng có một ngày gặp chuyện may mắn, hoặc gặp được quý nhân.

Giống như Kiều Ý tình cờ gặp chị gái mặc sơ mi trắng ngày hôm đó, lần thứ ba chạm mặt Thẩm Ngôn Khanh chính là một buổi chiều đầy nắng, tốt đẹp vô cùng.

Nhiều năm sau, Kiều Ý lại nhớ đến lần gặp lại Thẩm Ngôn Khanh thì cô liền tin vào hai chữ định mệnh.

Thẩm Ngôn Khanh đi vào cô nhi viện lần nữa, các bạn nhỏ đang ở trong lớp học, Tiểu Nhược ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh nắng chiếu vào tập phác thảo, bé đang nghiêm túc vẽ thứ gì đó bằng bút màu. Thẩm Ngôn Khanh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tiểu Nhược, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: ""Tiểu Nhược, con còn nhớ tôi không?" Tiểu Nhược buông cọ vẽ trong tay xuống, ánh mắt trong veo nhìn Thẩm Ngôn Khanh: "Mẹ!"

Không hiểu sao Thẩm Ngôn Khanh nghe thấy đứa trẻ này gọi mình là mẹ lại có chút xót xa, chắc hẳn lúc này sẽ có chẳng còn ai để ý tới xưng hô này có đúng hay không, một tiếng mẹ vang lên khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Tiểu Nhược đang vẽ cái gì vậy?" Thẩm Ngôn Khanh lấy quyển vở nhìn xem.

Tiểu Nhược duỗi ngón tay nhỏ và mỉm cười đắc thắng, "Mẹ, đây là mẹ Kiều!"

Thẩm Ngôn Khanh nhìn cô gái tóc dài trên giấy đang ngậm kẹo m út khá giống với Kiều tiểu thư kia, cô ấy lại nghĩ tới hành vi vô liêm sỉ của người nào đó vào một đêm nọ. Thẩm Ngôn Khanh có chút xấu hổ và tò mò, loại phụ nữ như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy...

Kiều Ý rón ra rón rén đi vào phòng học, cô giơ ngón trỏ lên làm động tác suỵt với giáo viên, liếc nhìn Thẩm Ngôn Khanh đang ngồi cạnh Tiểu Nhược, hai người cùng nhau vẽ, còn vừa nói vừa cười.

Mãi cho tới khi Kiều Ý ngồi xuống bên cạnh bàn, cô chống cằm nhìn hai người tựa cằm vào vai trông hòa hợp vô cùng.

"Mẹ Kiều Kiều!" Thẩm Ngôn Khanh còn không phát hiện ra nhưng Tiểu Nhược đã hô lên.

Thẩm Ngôn Khanh quay đầu liền thấy bản mặt tươi cười của Kiều tiểu thư ngay trước mặt.

Kiều Ý tiếp tục chống cằm ngóng nhìn với vẻ mặt say mê, "Ái chà, không ngờ chị còn có một mặt như vậy đó nha. Ra dáng mẹ hiền quá."

Thẩm Ngôn Khanh khinh thường nhìn cô.

Tại sao luôn chạm mặt cô ta vậy?

"Nếu cô đã tới thì làm mẫu cho bọn nhỏ một lúc đi, để mấy đứa nhỏ vẽ cô."

"Con muốn vẽ mẹ Kiều Kiều!" Tiểu Nhược nói xong thì mấy bạn nhỏ khác cũng bắt đầu phụ họa.

"Vẽ mẹ Kiều Kiều ~"

Đó là một buổi học vẽ vui vẻ, các em bắt đầu vẽ mẹ Kiều Kiều, cô giáo cũng cảm thấy như vậy rất tốt vì cô ấy cũng lo lắng về việc kiếm mẫu cho mấy đứa nhỏ.

"Chúng ta vẽ mẹ Kiều Kiều đi, xem ai vẽ đẹp nhất ~"

Kiều Ý thoải mái đứng lên, cô cười nói: "Ai vẽ đẹp nhất, mẹ Kiều Kiều sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn ~"

Xem ra nụ hôn khen thưởng của mình cũng có mị lực đấy chứ, mấy đứa nhỏ phấn khích hơn hẳn.

"Chị ơi, chị cũng muốn vẽ em hả? Em nghĩ chị sẽ vẽ đẹp nhất đấy." Kiều Ý nói với Thẩm Ngôn Khan, ẩn ý hẳn là cô ấy đã hiểu.

Thẩm Ngôn Khanh không nói nên lời: "Tôi không vẽ..."

"Vậy chị cùng em làm mẫu vẽ đi!" Kiều Ý duỗi tay kéo Thẩm Ngôn Khanh, cô còn hỏi: "Mấy đứa có muốn vẽ mẹ Thẩm Thẩm không nào?"

"Muốn ạ!"

"Mẹ Thẩm Thẩm!"

"Cô làm gì vậy!" Thẩm Ngôn Khanh hất tay Kiều Ý, cô ấy không nghĩ cô giống hệt như kẹo mạch như, dính mãi không tha.

Mẹ Thẩm Thẩm gì chứ, còn cách gọi nào buồn cười hơn thế này à!

Không thể trách Kiều Ý được vì cô chỉ biết cô ấy họ Thẩm.

"Chị cũng làm mẹ của mấy nhỏ mà, làm chút chuyện cho bọn trẻ thì có sao đâu? Ngoan đi ~"

Thẩm Ngôn Khanh mồ hôi lạnh, "Cô có thể nói chuyện bình thường được không?"

Nếu biết chuyện sẽ như vậy, Thẩm Ngôn Khanh chắc chắn sẽ không đưa ra ý kiến để Kiều Ý làm mẫu, hai người lớn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nhỏ nhìn vui vẻ biết bao.

"Thư giãn đi, chị như thế này dễ mệt lắm." Kiều Ý nhìn Thẩm Ngôn Khanh đang cứng ngắc ngồi bên cạnh cô, cô ấy luôn cẩn trọng ngay cả dáng ngồi cũng nghiêm túc.

"Này, sao chị cứ dùng vẻ mặt "ta là nữ cường nhân" với tụi nhỏ như vậy, đối xử với trẻ nhỏ phải hòa ái dễ gần như em này, ngự tỷ cũng không phải đồ ăn của chúng đâu." Kiều Ý nhìn thẳng cười tươi, cô nhỏ giọng nói chuyện với Thẩm Ngôn Khanh: "Chúng ta tâm sự một chút đi, ngồi như vậy rất chán."

"Chúng ta có gì để nói, cô im lặng đi." Thẩm Ngôn Khanh cũng nhìn thẳng phía trước, bên tai lại là tiếng lảm nhảm của Kiều Ý thực sự rất khó chịu.

"Chúng ta có nhiều thứ để nói chuyện mà, ví dụ như chị tên là gì?"

Nhàm chán, Kiều Ý vội vàng bắt chuyện: " Tôi là Kiều Ý, Kiều trong Tiểu Kiều, Ý trong Tư Mã Ý. Cô có thể gọi tôi là Kiều Ý, Kiều Kiều, Ý Ý, Tiểu Kiều, Tiểu Ý... là gì cũng được."

Vẫn nhàm chán...

"Nói một câu đi, chị à ~ Chị tên gì?"

Thẩm Ngôn Khanh không chịu nổi sự dây dưa của cô, cô ấy thuận miệng đáp: "Cô thích xem Tam quốc lắm à?"

Chẳng lẽ hiện tại lại nói chuyện về tứ đại danh tác à?

Sao Kiều Ý lại có thể để câu chuyện theo hướng chán ngắt như vậy được.

"Em không thích xem Tam quốc, em thích..." Kiều Ý nghiêng người sang sau đó đối diện với Thẩm Ngôn Khanh nói tiếp: "Em thích xem chị."

Tào lao. Thẩm Ngôn Không không biết nhìn đi đâu vì thế cô ấy trực tiếp quay đầu đi, "Nhàm chán."

"Xem ra chị không thích nói đùa rồi ~" Kiều Ý ngồi về chỗ cũ, cô thở dài, "Nhưng tối ngày hôm đó rất cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà."

"Không có gì."

Kiều Ý giả vờ giật mình như phát hiện ra châu lục mới, "Thật là cô à? Tôi chỉ cảm thấy khá giống cô, vậy tôi nhất định phải mời cô một bữa."

Thẩm Ngôn Khanh: "..."

Biết vậy đã không nói.

"Không cần mời tôi, phiền cô ngồi im chút."

"Mẹ Kiều Kiều, mẹ đừng cử động!" các bạn nhỏ đều lên tiếng.

Làm mẫu suốt một tiếng, Kiều Ý đau lưng đau eo nên đứng lên đi xem thành quả, đúng là các loại dị bản mà, nhưng ngoài miệng cô vẫn cổ vũ tụi nhỏ, "Vẽ rất đẹp, nào tới đây mẹ hôn một cái!"

Bọn nhỏ được Kiều Ý khen thì rất vui vẻ, nhìn như vậy, nhìn cô như vậy không đến nỗi khó chịu mà ngược lại còn rất đáng yêu.

Thẩm Ngôn Khanh khó hiểu, chuyện xảy ra đêm đó vẫn còn in rõ trong trí nhớ của cô ấy, dù sao thì cô của hôm nay khác hoàn toàn với ngày ấy.

Tiểu Nhược giơ bức tranh trong tay lên cho Thẩm Ngôn Khanh xem: "Mẹ, bức tranh này có giống Tiểu Nhược không?" Thẩm Ngôn Khanh nhìn bức chân dung, sau đó nhìn Kiều Ý đang đùa với bọn trẻ, cô ấy suy tư một chút rồi lấy cọ vẽ chấm ở mắt phải của người trong tranh một nốt ruồi lệ.

"Kiều Ý."

Thẩm Ngôn Khanh lần đầu gọi tên cô, nói ra cảm thấy hơi kì lạ đặc biệt là vẻ mặt kì quái của Kiều Ý khiến cô ấy ngây ra.

Kiều trong Tiểu Kiều, Ý trong Tư Mã Ý, hẳn là mình không gọi sai đấy chứ?

Sau khi hồi thần Kiều Ý mới nói: "Ơi, sao vậy?"

"Tôi có việc, đi trước."

"Được. À này, cô tên là gì?"

Kiều Ý, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Thẩm Ngôn Khanh im lặng mấy giây, cô ấy nói: " Lần sau gặp sẽ nói cho cô."

Chà, kín như hũ nút làm gì vậy!

"Chị ơi, em rất chờ mong lần gặp tới đó nha!"

Chapter
1 Chương 1: Diễn viên chuyên nghiệp
2 Chương 2: Không phải diễn viên
3 Chương 3: Hai người mẹ
4 Chương 4: Thăng trầm
5 Chương 5: Đưa em về nhà
6 Chương 6: Giữ khoảng cách
7 Chương 7: Định mệnh
8 Chương 8: Không hẹn mà gặp
9 Chương 9: Ăn cơm cùng nhau
10 Chương 10: Loạn nhịp
11 Chương 11: Để ý hay không?
12 Chương 12: Tiêu chuẩn
13 Chương 13: Cảm giác kỳ diệu
14 Chương 14: Cảm xúc ngổn ngang
15 Chương 15: Coi là bạn bè
16 Chương 16: Có chút ngoài ý muốn
17 Chương 17: Không hề trốn tránh
18 Chương 18: Xé rách mặt
19 Chương 19: Cảm động
20 Chương 20: Một giấc mộng xuân
21 Chương 21: Chị em mới
22 Chương 22: Tăng ca nhớ người
23 Chương 23: Không gặp không về
24 Chương 24: Sờ đâu cũng được
25 Chương 25: Tôi muốn gặp cô
26 Chương 26: Cảm giác phức tạp
27 Chương 27: Chạm vào là nổ ngay
28 Chương 28: Bị hạ thuốc
29 Chương 29: Rối rắm
30 Chương 30: Suy nghĩ bậy bạ
31 Chương 31: Các kiểu cưỡng hôn
32 Chương 32: Xác định quan hệ
33 Chương 33: Khôi phục tự do
34 Chương 34: Bạn gái
35 Chương 35: Hương vị tình yêu
36 Chương 36: Thẳng thừng từ chối
37 Chương 37: Trong lòng có em
38 Chương 38: Tiếp tục tán tỉnh
39 Chương 39: Vẫn là tán tỉnh
40 Chương 40: Xoa xoa bóp bóp
41 Chương 41: Trở về còn muốn ăn chị
42 Chương 42: Đói bụng ăn quàng
43 Chương 43: Thăm ban đêm khuya
44 Chương 44: Ôm ôm ấp ấp
45 Chương 45: Không thể nhịn được
46 Chương 46: Thất tình lục dục
47 Chương 47: Vợ ơi?
48 Chương 48: Chưa đủ trưởng thành
49 Chương 49: Nhìn nhau không nói một lời
50 Chương 50: Không có kết quả
51 Chương 51: Mùi ghen
52 Chương 52: Trống rỗng
53 Chương 53: Chủ động một chút
54 Chương 54: Không nói lý
55 Chương 55: Không kiểm soát được
56 Chương 56: Sinh ra ảo tưởng
57 Chương 57: Đêm nay ở lại nơi này
58 Chương 58: Càng muốn hôn chị
59 Chương 59: Dạo đầu
60 Chương 60: Sẵn lòng bị đè
61 Chương 61: Sự cố ghen tuông
62 Chương 62: Có chút thú vị
63 Chương 63: Âm hồn không tan
64 Chương 64: Nói chuyện trong quán bar
65 Chương 65: Ảnh chụp
66 Chương 66: Mưa to
67 Chương 67: Người yêu cũ
68 Chương 68: Xảy ra chuyện rồi
69 Chương 69: Kết thúc (1)
70 Chương 70: Kết thúc (2)
71 Chương 71: Kết thúc (3)
72 Chương 72: [Ý Khanh] Ngoại truyện (1): Niềm vui bất ngờ
73 Chương 73: [Ý Khanh] Ngoại truyện (2): Sau khi kết hôn
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Diễn viên chuyên nghiệp
2
Chương 2: Không phải diễn viên
3
Chương 3: Hai người mẹ
4
Chương 4: Thăng trầm
5
Chương 5: Đưa em về nhà
6
Chương 6: Giữ khoảng cách
7
Chương 7: Định mệnh
8
Chương 8: Không hẹn mà gặp
9
Chương 9: Ăn cơm cùng nhau
10
Chương 10: Loạn nhịp
11
Chương 11: Để ý hay không?
12
Chương 12: Tiêu chuẩn
13
Chương 13: Cảm giác kỳ diệu
14
Chương 14: Cảm xúc ngổn ngang
15
Chương 15: Coi là bạn bè
16
Chương 16: Có chút ngoài ý muốn
17
Chương 17: Không hề trốn tránh
18
Chương 18: Xé rách mặt
19
Chương 19: Cảm động
20
Chương 20: Một giấc mộng xuân
21
Chương 21: Chị em mới
22
Chương 22: Tăng ca nhớ người
23
Chương 23: Không gặp không về
24
Chương 24: Sờ đâu cũng được
25
Chương 25: Tôi muốn gặp cô
26
Chương 26: Cảm giác phức tạp
27
Chương 27: Chạm vào là nổ ngay
28
Chương 28: Bị hạ thuốc
29
Chương 29: Rối rắm
30
Chương 30: Suy nghĩ bậy bạ
31
Chương 31: Các kiểu cưỡng hôn
32
Chương 32: Xác định quan hệ
33
Chương 33: Khôi phục tự do
34
Chương 34: Bạn gái
35
Chương 35: Hương vị tình yêu
36
Chương 36: Thẳng thừng từ chối
37
Chương 37: Trong lòng có em
38
Chương 38: Tiếp tục tán tỉnh
39
Chương 39: Vẫn là tán tỉnh
40
Chương 40: Xoa xoa bóp bóp
41
Chương 41: Trở về còn muốn ăn chị
42
Chương 42: Đói bụng ăn quàng
43
Chương 43: Thăm ban đêm khuya
44
Chương 44: Ôm ôm ấp ấp
45
Chương 45: Không thể nhịn được
46
Chương 46: Thất tình lục dục
47
Chương 47: Vợ ơi?
48
Chương 48: Chưa đủ trưởng thành
49
Chương 49: Nhìn nhau không nói một lời
50
Chương 50: Không có kết quả
51
Chương 51: Mùi ghen
52
Chương 52: Trống rỗng
53
Chương 53: Chủ động một chút
54
Chương 54: Không nói lý
55
Chương 55: Không kiểm soát được
56
Chương 56: Sinh ra ảo tưởng
57
Chương 57: Đêm nay ở lại nơi này
58
Chương 58: Càng muốn hôn chị
59
Chương 59: Dạo đầu
60
Chương 60: Sẵn lòng bị đè
61
Chương 61: Sự cố ghen tuông
62
Chương 62: Có chút thú vị
63
Chương 63: Âm hồn không tan
64
Chương 64: Nói chuyện trong quán bar
65
Chương 65: Ảnh chụp
66
Chương 66: Mưa to
67
Chương 67: Người yêu cũ
68
Chương 68: Xảy ra chuyện rồi
69
Chương 69: Kết thúc (1)
70
Chương 70: Kết thúc (2)
71
Chương 71: Kết thúc (3)
72
Chương 72: [Ý Khanh] Ngoại truyện (1): Niềm vui bất ngờ
73
Chương 73: [Ý Khanh] Ngoại truyện (2): Sau khi kết hôn