Chương 7: 7: Mộc Lan Dọa Người

Edit: Mều
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Ngày thứ ba.
“Có khai hay không?” Du Huyện lệnh ngồi ngay ngắn trên công đường, nhìn Lưu Mãnh bị nha sai đè trên mặt đất.
“Tiểu dân thực sự…” Lưu Mãnh khóc ròng ròng, giờ khắc này, gã thật sự hối hận rồi.
“Đánh tiếp…”
Hạ Mục Lan chứng kiến toàn bộ quá trình Du Huyện lệnh thăng đường mà không nói gì, cô bị biện pháp thẩm án đơn giản thô bạo ở cổ đại làm cho á khẩu không nói gì được.
Mà thực sự thoải mái.
Tuy Lưu Vu An dùng cái chết của mình để vu hại Lưu Mãnh không thành nhưng hắn đã thành công dùng cái chết đó làm kinh động đến mọi người, khiến họ chú ý đến việc “Lưu Mãnh mưu đoạt gia tài” này.
Hạ Mục Lan coi như đã từng nhìn thấy hai bên tranh chấp, cũng là người lạ cuối cùng ở chung với Lưu Vu An, cô cũng cùng tham dự thẩm vấn công đường nhưng mà cô là nhân chứng, lại từng có chức quan nên có thể đứng trên công đường nhìn Lưu Mãnh chịu tội.
Thăng đường thì phải lấy lời khai, Hạ Mục Lan đương nhiên sẽ không hãm hại đường ca ở nơi biên quan xa xôi của Hoa Mộc Lan nên cô nghiêm túc viết tên trên văn thư là “Hoa Mộc Lan”, thư lại nhìn thấy cái tên này cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, sau đó xì xào bàn tán.
Khi Hạ Mục Lan nói lý do tại sao cô đến Lưu gia, những chuyện nghe thấy ở Lưu gia và việc sau đó Lưu Vu An kể khổ với cô, Du Huyện lệnh truyền người nhà Lưu Mãnh và người môi giới cho Lưu Mãnh thuê ruộng đất của Lưu Vu An tới hỏi.

Người môi giới năm đó đã rời khỏi thôn Lưu Tập, tìm hắn ta trở về phải mất mấy ngày, Du Huyện lệnh đã đánh mười trượng lên mông Lưu Mãnh nên gã mới khai nơi ở của người đọc sách viết công văn giúp gã năm xưa.

Lần này chứng cứ hầu như thật đầy đủ, người môi giới đồng hương lúc ban đầu chỉ có ý tốt mà không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành như vậy, Lưu Vu An đã chết rồi, hắn ta lập tức thành thành thật thật nói năm đó đã kiến nghị phụ thân của người chết cho Lưu Mãnh thuê ruộng để trồng trọt.
Người đọc sách ghét nhất là trêu chọc thị phi kiện tụng, ở đây không thể thi cử, nếu muốn được làm quan toàn phải dựa vào đề cử, thanh danh được coi trọng nhất, vả lại rất ít người có học vấn biết chữ nguyện ý vì những người không quen biết viết mấy loại công văn có khả năng gây tranh cãi này, cho nên đối tượng có thể viết công văn cho Lưu Mãnh chỉ có vài người, gã khai rằng cậu của thê tử mình viết, trong phút chốc, hương thân phụ lão ở bên ngoài công đường chờ phán xét cùng nhau “ơ” lên.
“Tên này chắc chắn là cố ý!”
Hạ Mục Lan nhìn Du Huyện lệnh không ngừng hỏi Lưu Mãnh một ít vấn đề nhỏ nhoi không đáng kể, chỉ cần Lưu Mãnh trả lời không rõ ràng hoặc hơi chần chờ một chút, hắn liền gọi nha sai đánh một trượng làm trong lòng cô mắc cười không nhịn được.
Không ngờ Huyện lệnh này cũng là người ghét ác như thù, tuy không xử thành một vụ án giết người nhưng có thể mạnh tay cho những tên gian ác này ăn đau khổ.

Vì chứng cứ cơ bản đầy đủ hết, Lưu Mãnh từ đầu tới cuối đã ăn mấy chục trượng lên mông, cho dù gã có là hán tử cường tráng cũng không chịu nổi, sau đó Du Huyện lệnh hỏi hay nói cái gì thì gã cũng không dám chần chờ xíu xiu nào.

Pháp luật cổ đại chỉ có “Luật”, “Lệ” và “Phán”, đều nắm trong tay quan địa phương, nói cách khác, xử như thế nào, cân nhắc mức hình phạt ra sao đều do quan viên căn cứ trên kinh nghiệm cơ sở pháp luật và yêu ghét của bản thân.
Du Huyện lệnh là người cổ đại chính cống, phong cách hành sự chính là tác phong của quan chức cổ đại.

Năm đó còn nhỏ đã mất cha, tuy hắn xuất thân từ chi phụ của nhà quyền quý nhưng gia cảnh bần hàn, khi còn bé nhờ dựa vào dòng họ viện trợ mà lớn lên.
Hắn hận nhất những kẻ ức hiếp người cơ khổ như này, hơn nữa còn hai đứa bé Lưu gia rất đáng thương nên hắn càng xử Lưu Mãnh nặng hơn, làm cho những người đứng xem ngoài công đường khen hay không dứt lời.

Lưu Mãnh mưu đoạt tài sản của người khác bị xử đày ra biên quan sửa chữa tường thành, hằng năm phải chịu khổ dịch hai trăm bảy mươi ngày.

Ngoại trừ tiêu hủy khế đất giả và trả lại ruộng đất của Lưu gia ra, Du Huyện lệnh còn phán Lưu Mãnh phải bồi thường một nửa gia sản, sung vào trong tộc, dòng tộc chịu trách nhiệm nuôi nấng và cưới gả về sau cho hai đứa bé Lưu gia, nuôi đến khi trưởng thành, số gia sản này coi như cực khổ của tộc nuôi nấng người già trẻ nhỏ.
Phán xử quyết định như thế, người người thôn Lưu Tập đều sẽ tranh nhau để nuôi nấng hai đứa bé Lưu gia để lại.

Du Huyện lệnh vì đồng tình với giai cấp vô sản nên tăng thêm hình phạt cho Lưu Mãnh.

Thế nhưng mọi người đều thoải mái vì hình phạt thêm này, không một ai đưa ra nghi vấn, có thể nói là “nhân tính hóa” tới cực điểm.
Lưu Vu An cuối cùng cũng lấy lại được đất ruộng của chính mình bằng một phương thức khiến mọi người thổn thức không thôi.

Mà Hạ Mục Lan dùng tư cách người tham dự đã tận mắt thấy được một cảnh kiện tụng thời cổ đại.
“Điều tra”, “tra hỏi”, “tìm nhân chứng và vật chứng”, “thẩm vấn”, “định án”, “hành hình”… nha môn huyện phủ cổ đại gần như kiêm cả công – kiểm – pháp, điều này khiến Hạ Mục Lan vô cùng khâm phục nha môn cổ đại.
Một vụ án có thể là án oan hay đúng người đúng tội, tất cả đều phải phụ thuộc vào vị quan chính có hồ đồ hay không.
Du Huyện lệnh này rõ ràng là một người giàu lòng thông cảm, một chàng trai trẻ không quá cứng nhắc và có trí tuệ của riêng mình, Hạ Mục Lan rất tán thưởng hắn.

Đại khái là vì tránh hiềm nghi, Du Huyện lệnh không có liên hệ gì với Hạ Mục Lan cả, tuy hắn dùng báo cáo và kết luận khám nghiệm tử thi của Hạ Mục Lan để kết án “Lưu Vu An tự sát” nhưng trong hồ sơ và trong vụ án cũng không nhắc đến bất kỳ thứ gì có liên quan đến “Hoa Mộc Lan”.

Người Hán chú trọng phương diện phẩm đức của nữ tử hơn người Tiên Ti, từ Tần Hán tới nay, ngỗ tác đều là tiện tịch, không ai tự nguyện đi học những thứ thấp hèn này hoặc xem những việc này là chuyện tự hào cả.

Du Huyện lệnh làm như vậy là vì bảo vệ Hoa Mộc Lan nên Hạ Mục Lan nhận phần ân tình đó.
Vụ án nhanh chóng kết thúc, Hạ Mục Lan và Hoa tiểu đệ đợi ở Ngu Thành tổng cộng năm, sáu ngày, Du Huyện lệnh suy xét đến việc bọn họ là nhân sĩ Tiên Ti, thân phận Hoa Mộc Lan lại đặc thù nên trong lúc thẩm án không để bọn họ ở cùng với nhân chứng khác trong phủ nha mà sắp xếp cho hai người ở trong nhà của tộc trưởng nơi đây.
Vì bình thường Hoa tiểu đệ phải phụ trách chăn ngựa và trồng trọt quân điền nên rất ít đến Ngu Thành, trước khi trở về, Hạ Mục Lan đã dẫn Hoa tiểu đệ đi dạo chợ ở đây một chút, mua một ít hạt giống rau dưa và muối linh tinh gì đó rồi về quê.
Đáng nói tới chính là bọn họ ra cửa mà không mang theo một thứ gì, Bắc Ngụy thời kỳ đầu không dùng tiền đồng để giao dịch, cuối cùng chi tiêu đều dựa vào mấy cái khăn tay bằng vải sợi bông và một vài món đồ nho nhỏ của Hoa Mộc Lan.
Có nên nói cho bọn họ biết cái khăn đó mình đã chùi miệng chùi mồ hôi hay không?
Quên đi, vẫn là không nói thì hơn.
Trên đường về quê, trạng thái của Hoa tiểu đệ hơi không thích hợp.
Tuy rằng Hạ Mục Lan không phải tỷ tỷ của Hoa tiểu đệ, cô cũng không tiếp xúc nhiều với Hoa tiểu đệ nhưng ngày thường cậu ấy chạy tới chạy lui vì cô, bưng trà dâng nước, mỗi ngày đun nước nóng đổ đầy chậu, dù cô có lạnh nhạt như thế nào đi nữa cũng không thể nhắm mắt làm ngơ với cậu.
Cho nên Hạ Mục Lan đã mở miệng:
“Tiểu đệ…”
Hoa Mộc Thác giống như bị giọng nói của Hạ Mục Lan làm sợ hết hồn, ở trên ngựa trượt một cái rồi lập tức điều chỉnh lại thân thể lắc lư cho ngay ngắn, tiếp tục cầm cương đi về trước.
Kỹ thuật cưỡi ngựa và phản ứng tức thì không tệ, không hổ là thanh niên chăn ngựa chuyên nghiệp.
Trong lòng Hạ Mục Lan tán thưởng khả năng cưỡi ngựa của Hoa tiểu đệ, nói tiếp:
“Cuối cùng thì đệ muốn hỏi ta cái gì? Nói đi.”
Dáng vẻ do dự muốn nói rồi thôi, nhìn cứ như bị táo bón, lại giống tiêu chảy vậy.
Cô đã hỏi cậu mấy lần có phải là quá mót, có muốn dừng một chút hay không, kết quả cậu nói không phải, vậy nhất định là ôm chuyện trong lòng rồi.
Vẻ mặt Hoa tiểu đệ bỗng dưng rơi vào khổ não, giống như có chuyện gì che đậy bị phát hiện, lại giống như vui mừng vì tỷ tỷ nhận ra tâm tình của cậu.
Ngay khi một khuôn mặt “táo bón lưu thông” hay “tiêu chảy hoàn toàn sạch sẽ” trôi qua, cậu nhỏ giọng hỏi:
“A tỷ, tại sao tỷ lại biết cách xem vết thương của người chết vậy?”

Nếu đánh giặc thì chết là hết, đâu cần nghiệm thương chứ?
Lẽ nào tỷ cũng từng hay gặp những tình huống mưu sát và tự sát sao?
Nghe nói Nhu Nhiên có rất nhiều thám tử, trong quân doanh cũng có không ít gian tế Nhu Nhiên.

Người Nhu Nhiên và người Tiên Ti lớn lên gần giống nhau, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng từng gặp phải những người xấu này sao?
Đáng tiếc Hạ Mục Lan không có cách nào trả lời vấn đề này của Hoa tiểu đệ.
Cho nên cô im lặng một chút, sau đó cũng nói một cách không xác định:
“Đại khái là vì chứng kiến tương đối nhiều?”
Dù sao Hoa Mộc Lan đánh giặc tận mười hai năm, nhất định đã thấy không ít người chết.

Nói như vậy sẽ không sai đi.
Sắc mặt Hoa tiểu đệ lập tức trở nên trắng bệch, trắng đến mức Hạ Mục Lan tự hỏi trong lòng câu trả lời của mình thực sự đáng sợ như vậy sao?
Cậu con trai nhà họ Hoa này hình như rất sợ xác chết.
Con trai nhà quân hộ sợ người chết, đây quả thực là một khuyết điểm to lớn.
Đường từ Ngu Thành về thôn Doanh Quách trở nên vô cùng yên tĩnh, Hoa tiểu đệ tưởng tượng không ngừng, dường như vẫn còn chìm trong “điều khủng khiếp” nọ, khi bọn họ về tới nhà, Viên thị thấy sắc mặt con trai không tốt lắm bèn vội vàng nhìn từ trên xuống dưới.
“Có chuyện gì vậy? Ta vừa thấy các con đi nhiều ngày như thế, còn có người của tộc trưởng trở lại kêu gói ghém quần áo thì ta đã cảm thấy không tốt rồi, A gia các con ngày ngày đều chờ ở cửa, luôn hối hận mình để cho Mộc Thác đi theo cùng…”
Viên thị vừa mới dứt lời đã nhận ra lời nói của mình có vấn đề, nghe cảm thấy giống như người nhà bọn họ coi trọng Hoa tiểu đệ hơn, trong lòng Viên thị có chút lo lắng nhìn về “Hoa Mộc Lan” con gái mình.
Hạ Mục Lan cũng không lộ ra vẻ mặt tổn thương, ngược lại còn cười an ủi Viên thị: “Không có đâu, Du Huyện lệnh là một vị quan tốt, phán án rất rõ ràng.

Có lẽ tiểu đệ có chút lạ giường nên nghỉ ngơi không tốt lắm, phải không?”
Cô sẽ không nói cho cha mẹ cậu, chính đứa con trai cưng của mình là thằng nhóc mới nhìn thấy xác chết đã nôn cả mật xanh ra ngoài!
Ha ha, cậu em có sẵn ơi, còn không cảm kích “tỷ tỷ” hiểu lòng người của cậu đi!
Hoa Mộc Thác sửng sốt, gật đầu không ngừng.

Lúc này Viên thị mới thở phào nhẹ nhõm, không biết giảm căng thẳng là do nữ nhi không để ý tới lời nói của bà hay vẫn do Hoa Mộc Thác không phải chịu khổ.
Hạ Mục Lan không phải Hoa Mộc Lan thật sự nên đương nhiên sẽ không bị tổn thương.

Hơn nữa, nhà cô ưu ái con út chứ không phải con trai lớn, cho nên cô cũng không có cảm xúc gì quá lớn đối với việc Hoa gia lo lắng cho Hoa tiểu đệ nhỏ tuổi.
Muốn cha mẹ đối xử thật sự công bằng trong mọi việc là rất khó khăn, nếu gặp vấn đề này thử xem mọi người sẽ lựa chọn như thế nào.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai nói bọn họ không quan tâm Hoa Mộc Lan đâu?
Nhưng mà Hoa Mộc Lan rời nhà mười hai năm, bọn họ sống chung với Hoa tiểu đệ nên thân mật hơn, còn đối với Hoa Mộc Lan thì trở nên hơi khách sáo mà thôi.
Cha Hoa ngồi trên một tảng đá nhỏ bên cạnh cửa, chỉ biết không ngừng nói “trở về là tốt rồi”, “không có chuyện gì là tốt rồi”, trong mũi Hạ Mục Lan không hiểu tại sao lại đau xót, viền mắt cũng đỏ lên.
Ba của cô là một cảnh sát lâu năm, thực ra tính cách cũng giống cha Hoa vậy, một mặt tự hào vì cả gia đình ông đều trong hệ thống cảnh sát, gánh vác trách nhiệm nặng nề cho xã hội, một mặt lại lo lắng cho an toàn của cô và anh trai, mỗi lần bọn họ hoàn thành một vụ án về nhà, ông đều đợi rất lâu, nhiều lần lầm bẩm “trở về là tốt rồi”.
Cô đã cảm thấy hơi nhớ nhà.
Vẻ mặt Phòng thị không còn sự khó chịu như ngày thường, nàng ta vội vã ôm đứa có gái hai tuổi từ trong phòng ra, không nhìn chồng mình trước xem có tốt hay không mà ngược lại liếc nhìn toàn thân cô từ trên xuống dưới một lần, trong miệng lẩm bẩm “cảm tạ trời đất”, lại đưa con gái hai tuổi trong lòng mình cho Hoa tiểu đệ, kể lể với cậu lúc cậu không có ở nhà, nàng ta ở trong nhà trồng rau nuôi ngựa rất cực khổ.
Chờ khi Hoa tiểu đệ lấy từ trong ngực một hộp son mới mua trên chợ ra, nàng ta lập tức thu hồi oán giận, nở nụ cười.
Điều này làm cho Hạ Mục Lan bắt đầu tiếp xúc với một mặt khác của Phòng thị.
Tuổi này của nàng ta vẫn còn có một mặt tâm tình thiếu nữ.
Mọi người cũng đều là người tốt cả.
Có thể chính cuộc sống bình thường lại có chút dông dài như vậy mới làm cho vị nữ anh hùng quát tháo trên chiến trường kia cuối cùng lựa chọn về quê.

Hoa Mộc Lan muốn là cuộc sống như vậy.
Sao cô vẫn còn cảm thấy đáng tiếc cho Hoa Mộc Lan chứ?
HẾT CHƯƠNG 7
Vở kịch nhỏ:
Trên đường trở về.
Hoa tiểu đệ (nghĩ trong đầu): Tỷ tỷ ta gặp rất nhiều người chết…
Rất nhiều người chết không mặc quần áo…
Rất nhiều đàn ông chết không mặc quần áo…
Chìm đắm trong vòng tuần hoàn vô tận..

Chapter
1 Chương 1: 1: Mộc Lan Mục Lan
2 Chương 2: 2: Mộc Lan Giữ Nhà
3 Chương 3: 3: Sức Mạnh Kỳ Lạ Của Mộc Lan
4 Chương 4: 4: Mộc Lan Bắt Trộm
5 Chương 5: 5: Mộc Lan Thẩm Vấn
6 Chương 6: 6: Mộc Lan Tự Hỏi
7 Chương 7: 7: Mộc Lan Dọa Người
8 Chương 8: 8: Cầu Thân Mộc Lan
9 Chương 9: 9: Tiểu Đệ Mài Dao
10 Chương 10: 10: Mộc Lan Năm Xưa
11 Chương 11: 11: Mộc Lan Lạnh Lùng
12 Chương 12: 12: Bàn Luận Về Mộc Lan
13 Chương 13: 13: Mộc Lan Chủ Thầu
14 Chương 14: 14: Mộc Lan Mê Muội
15 Chương 15: 15: Mộc Lan Nhà Ta
16 Chương 16: 16: Mộc Lan Luyện Võ
17 Chương 17: 17: Người Hồ Lư Thuỷ
18 Chương 18: 18: Mộc Lan Giúp Đỡ
19 Chương 19: 19: Thôi Lâm Xui Xẻo
20 Chương 20: 20: Một Bên Bị Đánh
21 Chương 21: 21: Tướng Bên Thua
22 Chương 22: 22: Từ Bi Của Mộc Lan
23 Chương 23: 23: Mặt Trời Lúc Hừng Đông
24 Chương 24: 24: Tuý Ông Chi Ý
25 Chương 25: 25: Phiền Não Mới
26 Chương 26: 26: Chiến Hữu Đầu Tiên Một
27 Chương 27: 27: Chiến Hữu Đầu Tiên Hai
28 Chương 28: 28: Chiến Hữu Đầu Tiên Ba
29 Chương 29: 29: Chiến Hữu Đầu Tiên Bốn
30 Chương 30: 30: Chiến Hữu Đầu Tiên Năm
31 Chương 31: 31: Thần Hộ Mệnh Của Cậu
32 Chương 32: 32: Khách Không Mời Mà Tới
33 Chương 33: 33: Chuyện Lớn Đời Người
34 Chương 34: 34: Chẳng Bằng Không Hỏi
35 Chương 35: 35: Cõi Lòng Tan Nát
36 Chương 36: 36: Gấu Cha Hay Gấu Con
37 Chương 37: 37: Ra Là Vậy
38 Chương 38: 38: Chiến Hữu Thứ Hai Một
39 Chương 39: 39: Chiến Hữu Thứ Hai Hai
40 Chương 40: 40: Chiến Hữu Thứ Hai Ba
41 Chương 41: 41: Chiến Hữu Thứ Hai Bốn
42 Chương 42: 42: Chiến Hữu Thứ Hai Năm
43 Chương 43: 43: Chiến Hữu Thứ Hai Sáu
44 Chương 44: 44: Bạn Cũ Tới Thăm
45 Chương 45: 45: Bại Lộ Thân Phận
46 Chương 46: 46: Đại Hội Nhận Thân
47 Chương 47: 47: Phá Núi… Ơ
48 Chương 48: 48: Niềm Hy Vọng Của Thác Bạt Hoảng
49 Chương 49: 49: Chùa Hoang Trong Núi
50 Chương 50: 50: Chiến Hữu Thứ Ba Một
51 Chương 51: 51: Chiến Hữu Thứ Ba Hai
52 Chương 52: 52: Chiến Hữu Thứ Ba Ba
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: 1: Mộc Lan Mục Lan
2
Chương 2: 2: Mộc Lan Giữ Nhà
3
Chương 3: 3: Sức Mạnh Kỳ Lạ Của Mộc Lan
4
Chương 4: 4: Mộc Lan Bắt Trộm
5
Chương 5: 5: Mộc Lan Thẩm Vấn
6
Chương 6: 6: Mộc Lan Tự Hỏi
7
Chương 7: 7: Mộc Lan Dọa Người
8
Chương 8: 8: Cầu Thân Mộc Lan
9
Chương 9: 9: Tiểu Đệ Mài Dao
10
Chương 10: 10: Mộc Lan Năm Xưa
11
Chương 11: 11: Mộc Lan Lạnh Lùng
12
Chương 12: 12: Bàn Luận Về Mộc Lan
13
Chương 13: 13: Mộc Lan Chủ Thầu
14
Chương 14: 14: Mộc Lan Mê Muội
15
Chương 15: 15: Mộc Lan Nhà Ta
16
Chương 16: 16: Mộc Lan Luyện Võ
17
Chương 17: 17: Người Hồ Lư Thuỷ
18
Chương 18: 18: Mộc Lan Giúp Đỡ
19
Chương 19: 19: Thôi Lâm Xui Xẻo
20
Chương 20: 20: Một Bên Bị Đánh
21
Chương 21: 21: Tướng Bên Thua
22
Chương 22: 22: Từ Bi Của Mộc Lan
23
Chương 23: 23: Mặt Trời Lúc Hừng Đông
24
Chương 24: 24: Tuý Ông Chi Ý
25
Chương 25: 25: Phiền Não Mới
26
Chương 26: 26: Chiến Hữu Đầu Tiên Một
27
Chương 27: 27: Chiến Hữu Đầu Tiên Hai
28
Chương 28: 28: Chiến Hữu Đầu Tiên Ba
29
Chương 29: 29: Chiến Hữu Đầu Tiên Bốn
30
Chương 30: 30: Chiến Hữu Đầu Tiên Năm
31
Chương 31: 31: Thần Hộ Mệnh Của Cậu
32
Chương 32: 32: Khách Không Mời Mà Tới
33
Chương 33: 33: Chuyện Lớn Đời Người
34
Chương 34: 34: Chẳng Bằng Không Hỏi
35
Chương 35: 35: Cõi Lòng Tan Nát
36
Chương 36: 36: Gấu Cha Hay Gấu Con
37
Chương 37: 37: Ra Là Vậy
38
Chương 38: 38: Chiến Hữu Thứ Hai Một
39
Chương 39: 39: Chiến Hữu Thứ Hai Hai
40
Chương 40: 40: Chiến Hữu Thứ Hai Ba
41
Chương 41: 41: Chiến Hữu Thứ Hai Bốn
42
Chương 42: 42: Chiến Hữu Thứ Hai Năm
43
Chương 43: 43: Chiến Hữu Thứ Hai Sáu
44
Chương 44: 44: Bạn Cũ Tới Thăm
45
Chương 45: 45: Bại Lộ Thân Phận
46
Chương 46: 46: Đại Hội Nhận Thân
47
Chương 47: 47: Phá Núi… Ơ
48
Chương 48: 48: Niềm Hy Vọng Của Thác Bạt Hoảng
49
Chương 49: 49: Chùa Hoang Trong Núi
50
Chương 50: 50: Chiến Hữu Thứ Ba Một
51
Chương 51: 51: Chiến Hữu Thứ Ba Hai
52
Chương 52: 52: Chiến Hữu Thứ Ba Ba