Chương 69: Tình thâm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gia Hòa đế cùng tất cả mười một vị hoàng tử, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử khai phủ Phong vương chưa tới, Tam hoàng tử trời sinh là kẻ ngốc cũng không tới, các hoàng tử còn lại đều ở trong cung, tất cả đều tới đông đủ. Cộng thêm Tiêu Thiểu Hủ, Tưởng Tín Hồng, tụ tập trong một phòng, một phòng thiếu niên tuấn mỹ, quả thật là lâm lang mãn mục (琳琅满目 nghĩa là rất nhiều thứ đẹp đẽ), xem không hết.

Tiêu Thiểu Giác hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, nhàn nhã yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, mặt mũi trong trẻo như trăng, vẻ mặt lãnh đạm xa cách, cho dù không nói không động, cũng là một phong cảnh tuyệt mỹ, nam tử trong phòng tuấn mỹ hơn nữa, cũng không có người có thể cướp được phong diện kia.

Vốn là người có vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng đạm mạc, nhìn thấy Tam công chúa dắt một tiểu cô nương mặc sam áo màu hồng đỏ đi đến, vẻ mặt ko khỏi nhu hòa xuống, thậm chí khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười.

Lục Thanh Lam từ xa xa chống lại con ngươi phát sáng như sao. Nhớ tới đoạn thời gian lần trước ở An Bình Hầu phủ hai người ở trong sơn động kia, Lục Thanh Lam hết sức bất mãn với hắn, con ngươi khẽ rũ xuống, tránh được ánh mắt của hắn.

Nhất thời mọi người đến đông đủ, trước lúc khai yến, mọi người đem lễ vật mình chuẩn bị tặng cho Tam công chúa. Lục Thanh Lam biết nàng là kẻ sành ăn, đặc biệt mang tới cho nàng mấy loại điểm tâm nho nhỏ, lễ vật tuy nhỏ, nhưng hợp tâm ý của Tam công chúa, quả nhiên nàng cực kỳ thích.

Nhóm hoàng huynh tặng lễ vật cũng rất quý giá, Tưởng Tín Hồng tặng Tam công chúa lại là một hộp bát âm nhập từ Tây Dương. Tề quốc thừa kế chế độ cấm hải của tiền triều, vì hướng tới phòng ngự, luôn thi hành chính sách cấm hải, nhưng mua bán ở biển lợi nhuận kinh người, vẫn có không ít người làm liều từ chuyện này. Tỷ như Lục Văn Đình và thế tử Định Quốc công Hàn Mậu, bọn họ cho làm một cái thuyền ra biển mua bán viễn dương.

Tưởng Tín Hồng ôn tồn lễ độ nói: “Hộp bát âm này nghe nói là đồ chơi từ Đông Di truyền vào, không phải là vật gì trân quý, kính xin tam công chúa đừng chê lễ vật thô kệch của ta.”

Hộp bát âm này toàn thân là đồng tinh khiết chế ra, hình vương miện, chế luyện hết sức hoàn mỹ. Trên cái cái đế có dây cót, sau khi lên dây cót, sẽ diễn tấu âm nhạc. Cho dù là Tam công chúa kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy đồ hiện đại như vậy.

Lập tức tươi cười nói: “Cảm ơn đại vương tử, Bổn cung rất thích.”

Nhất thời khai tiệc, mọi người nâng ly cạn chén, Tam công chúa kêu bọn cung tỳ tới biểu diễn đánh đàn khiêu vũ, hôm nay nàng tâm tình tốt, uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Đợi nhóm cung nữ dừng múa, Ngũ hoàng tử Tiêu Thiểu Duẫn đột nhiên nói: “Hôm nay là ngày vui của Tam muội muội, thường ngày chúng ta xem ca múa trong cung đều đã hơi chán rồi, ta nghe nói tiêu nghệ của đại vương tử rất tinh xảo, sao không nhân cơ hội này biểu diễn cho chúng ta một phen, coi như là chúc thọ Tam muội muội...”

Ngũ hoàng tử Tiêu Thiểu Duẫn là một người tính tình không tranh quyền thế, không có chút quyền lực nào, ở trong đám hoàng tử là người tính tình hoà thuận nhất, duy chỉ si mê với âm luật, thích nhất chính là những chuyện nhàn nhã đánh đàn thổi sáo này.

Tưởng Tín Hồng vội vàng khiêm nhường: “Ngũ điện hạ quá khen, chút tài mọn, không dám làm dơ bẩn tai của các vị hoàng tử công chúa.”

Ngũ hoàng tử cười nói: “Bổn cung nghe nói, Tiêu kỹ của nhạc sư Yến quốc chịu ảnh hưởng của Chu quốc, có chút bất đồng với Đại Tề chúng ta, khó có được cơ hội, đại vương tử cũng đừng từ chối nữa.”

Tam công chúa nghe xong ánh mắt cũng sáng lên, trực tiếp phân phó cung nữ bên người nói: “Ngươi đem ngọc tiêu của Bổn cung mang tới.” Cung nữ kia xoay người đi, không đến một lát đã mang một cây ngọc tiêu chế tác tuyệt đẹp tới.

Tam công chúa sai cung nữ đem ngọc tiêu cho Tưởng Tín Hồng, cười má lúm đồng tiền như hoa nói: “Đại vương tử, ngài cho chúng ta thưởng thức một chút tài nghệ của Yến quốc đi.”

Lúc này Tiêu Thiểu Hủ cũng khuyên nhủ: “Nếu tất cả mọi người đều muốn nghe tiêu âm của Tưởng huynh một chút, Tưởng huynh cũng không nên từ chối.”

Tưởng Tín Hồng lúc này mới nhận lấy ngọc tiêu, nói: “Ta thổi một mình không khỏi quá đơn điệu, lúc trước ta ở Quảng Ninh Vương Phủ nghe thấy tiểu quận chúa dùng cổ tranh gảy một bản 《Cao sơn lưu thủy》, xuất thần nhập hóa, không bằng hai chúng ta hợp tấu một khúc, Quận chúa nghĩ như thế nào.”

Dứt lời ánh mắt mỉm cười nhìn Tiêu Kỳ.

Ngũ hoàng tử nhìn về phía Tiêu Kỳ nói: “Đã sớm nghe nói Kỳ muội muội tài nghệ trác tuyệt, hôm nay có thể được thưởng cùng nhau, hay lắm hay lắm.”

Các vị hoàng tử cùng ồn ào theo, tính tình của Tiêu Kỳ sáng sủa hào phóng, thấy từ chối không được, liền thoải mái nói: “Ta cũng không có tiểu kỹ gì, không dám phô ra, chẳng qua là làm nền cho đại vương tử điện hạ mà thôi.”

Thấy Tiêu Kỳ đáp ứng, con ngươi của Tưởng Tín Hồng sáng lên, Tam công chúa lại nhíu mày.

Lúc này sớm có cung tỳ lấy đàn tranh tới, Tiêu Kỳ sau ngồi thẳng, Tiêu Kỳ thử tiếng đàn một chút, sau đó năm ngón tay mãnh khảnh chậm rãi gẩy dây đàn, giữa tiếng đàn tranh êm tai cuồn cuộn tuôn ra, uyển chuyển ngâm nga, thỉnh thoảng như cao sơn lưu thuỷ, thỉnh thoảng lại tựa như hoàng oanh thấp kêu.

Ánh mắt của Tưởng Tín Hồng rơi vào trên người của Tiêu Kỳ, nhìn mười ngón tay thon dài của nàng thuần thục khuấy động dây đàn, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng và vui vẻ. Hắn vẫn không động, cho đến khi đàn tranh lên cao âm thứ nhất, lúc này mới để ngọc tiêu ngang môi, thổi lên.

Kỹ xảo thổi tiêu của Yến quốc và Tề quốc quả nhiên bất đồng lớn, nhưng phàm là nhạc khí, âm thanh luôn phải từ thấp đến cao, Tưởng Tín Hồng trực tiếp đi vào cao âm rất cao, nhưng phối hợp lại với đàn tranh, lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, không có chút không hài hòa nào, có thể thấy được tài nghệ của hắn.

Mọi người tĩnh tâm lắng nghe, chỉ cảm thấy hai loại nhạc khí hòa vào nhau, âm sắc bổ sung cho nhau đạt đến một cảnh giới mới, hai loại thanh âm uyển chuyển ngâm nga, phảng phất tan ra làm một thể, làm cho người ta như gặp tiên cảnh, vui mừng mà quên lo.

Ngũ hoàng tử nghe cực kỳ say mê, nhắm mắt lắng nghe, rung đùi đắc ý thích thú.

Kết thúc một khúc, tất cả mọi người say mê ở bên trong âm nhạc tốt đẹp, phảng phất âm nhạc tuyệt đẹpk còn đang quanh quẩn bên tai. Ngũ hoàng tử không nhịn được khen: “Triêu văn đạo tịch tử khả hĩ*, hôm nay có thể nghe được nhã tấu như thế, cho dù chết cũng đáng.”

(*)朝闻道夕死可矣[Triêu văn đạo tịch tử khả hĩ] thông qua mặt chữ ý tứ sở hiểu của “Buổi sáng nghe được ( hoặc hiểu ) một cái đạo lý ( hoặc chân lý), buổi tối chết cũng đáng ( hoặc được).”

Tưởng Tín Hồng một tay nắm lấy ngọc tiêu, ánh mắt có chút si mê rơi vào trên mặt Tiêu Kỳ, thanh âm ôn nhu nói: “Đa tạ kỳ Quận chúa!” Nếu nói vui mừng bởi tâm sinh, từ trước hắn chỉ là có chút thưởng thức Tiêu Kỳ thôi. Hắn cũng là người cực kỳ si mê âm nhạc, hôm nay hợp tấu một phen, rốt cuộc phát hiện nàng và mình quá độ hợp ý ở phương diện âm nhạc, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác khác thường nhè nhẹ.

Tiêu Kỳ khách khí đáp lễ lại, sớm biết Tưởng Tín Hồng tài nghệ khéo léo, ngược lại không có cảm giác đặc biệt gì.

Mọi người tấm tắc khen ngợi, duy chỉ có Tam công chúa nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Tín Hồng nhìn về phía Tiêu Kỳ, nụ cười trên mặt từng chút từng chút rút đi.

Nàng lạnh lùng phân phó cung nữ một bên nói: “Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau khiêng đàn tranh kia xuống đi.”

Mọi người không khỏi hơi sững sờ, vừa rồi lúc Ngũ hoàng tử đề nghị mời Tưởng Tín Hồng thổi tiêu, nàng còn hết sức hăng hái tỏ vẻ đồng ý, sao trong nháy mắt như vậy, lại trở nên không vui.

Lục Thanh Lam ở một bên thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài.

Kế tiếp yến hội trở nên có chút nặng nề, nụ cười của Tam công chúa ít đi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ cũng có chút không tốt. Tiêu Kỳ cũng phát hiện, nàng mặc dù thông minh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không đoán được nguyên nhân tức giận của Tam công chúa. Còn tưởng rằng là mình làm không tốt đắc tội nàng, liền bưng một chén rượu tiến lên phía trước nói: “Hôm nay là ngày vui của Tam Hoàng muội, Kỳ nhi chỉ muốn lấy chén này kính chúc Tam Hoàng muội niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu (年年有今日, 岁岁有今朝Chúc mỗi ngày đều vui như ngày này và năm nào cũng hạnh phúc như năm nay).”

Ánh mắt Tam công chúa lạnh như băng nhìn nàng, thấy nàng mặc áo nhỏ thêu hoa thạch lựu ẩn, phía dưới váy ngà voi thêu hồ điệp kim tuyến hai màu, nổi bật lên gương mặt kiều diễm như hoa. Trên đầu sơ thùy thiều kế* tinh xảo, ở giữa cắm trâm cài tóc vàng ròng trân châu, hết sức vũ mị diễm lệ.

垂髫髻 [thùy thiều kế]

0jpg

Nàng càng xem càng không thích, liền nghiêng đầu đi nói chuyện cùng Lục Thanh Lam, cũng không để ý tới Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bị gạt ở một bên hết sức khó xử.

Thấy tình hình này, trên mặt Tiêu Thiểu Hủ cũng có chút khó coi.

Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, Tam công chúa và Tiêu Kỳ đều là khuê mật tốt của nàng, nàng không muốn hai người vì một người nam nhân mà thành thế nước lửa, liền đẩy cánh tay của Tam công chúa, Tam công chúa thấy trong mắt nàng có thần sắc cầu khẩn, trong lòng mềm nhũn, lúc này mới quay đầu lại, đụng chén một cái với Tiêu Kỳ, lại chỉ mấp mỹ tửu trong chén một cái.

Tiêu Kỳ thoáng nhìn Lục Thanh Lam tỏ vẻ cảm kích.

Sau một lúc lâu, Lục Thanh Lam cùng Tam công chúa nói một tiếng, đứng dậy đi tịnh phòng. Bát hoàng tử kể từ khi thấy được tiểu nữ hài xinh đẹp này, trong lòng vẫn ngứa hết sức khó chịu, nhưng hắn cực sợ Tiêu Thiểu Giác, lúc nhỏ Tiêu Thiểu Giác cảnh cáo hắn cách Lục Thanh Lam xa một chút, hắn đến bây giờ còn chưa quên, vì vậy trong yến hội hắn cũng chỉ dám thỉnh thoảng len lén nhìn trộm một cái, cũng không dám nhìn nhiều.

Lúc này thấy tiểu cô nương lả lướt bước đi, từ phía sau nhìn vòng eo mảnh mai dịu dàng quả thực có thể nắm bằng bàn tay, hắn càng khó có thể ngăn lại, liền thừa dịp lúc mọi người kính rượu uống rượu, lặng lẽ đứng dậy đi theo ra ngoài.

Hắn cho rằng kế của mình đã thành, thật ra mỗi một động tác của mỗi người trong này Tiêu Thiểu Giác đều nắm trong bàn tay, lông mày đen nhánh của hắn vặn lên, để chén rượu xuống, cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Tứ hoàng tử vốn uống đến mơ màng sắp say, nhưng thấy ba người một trước một sau đi ra ngoài, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Thiểu Giác, một tia dữ tợn nhàn nhạt chợt lóe lên trong mắt.

Bát hoàng tử giống như kẻ trộm, vội vàng ra khỏi Trường Hi điện, xa xa nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu dáng đi nhẹ nhàng, trong lòng nhất thời vui mừng, bước nhanh đi theo, ngăn cản thân ảnh của Lục Thanh Lam, cười hì hì nói: “Lục cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”

Lục Thanh Lam thấy bộ dạng hắn híp híp mắt, ánh mắt chăm chú vào một đoạn cổ tay bạch ngọc lộ ở bên ngoài của mình, nhất thời buồn nôn muốn chết.

Bát hoàng tử kiếp trước chính là một tên khốn kiếp, hắn và Nhị hoàng tử không giống nhau, Nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, có năng lực, hắn lại một lòng theo đuổi túy sinh mộng tử*, không quan tâm chút nào đến chính trị, mà cũng không có năng lực kia. Cho nên tuy là thân đệ đệ của Nhị hoàng tử, nhưng cho tới bây giờ chỉ có làm trở ngại chứ không giúp được gì, cũng chính là bởi vì như thế, kiếp trước sau khi Tiêu Thiểu Huyền lên ngôi cũng không thanh tẩy vị Bát đệ không có chút uy hiếp nào với mình, ngược lại còn phong cho hắn một chức vị Vương gia nhàn tản, để cho hắn ngồi ăn rồi chờ chết.

(*) 醉生梦死[túy sinh mộng tử] là một thành ngữ Trung Quốc.  Ý là giống như uống rượu say và nằm mơ, đầu óc không tỉnh táo, sống mơ hồ.

Lục Thanh Lam thi lễ một cái có lệ, nói: “Bát điện hạ, ta muốn đi tịnh phòng, phiền ngươi nhường đường một chút.”

Tiêu Thiểu Mân thật vất vả mới bắt được cơ hội nói chuyện với nàng một mình, làm sao dễ đuổi như vậy. Trơ mặt ra nói: “Lục cô nương, Bổn cung ở Vĩnh Trữ cung, Vĩnh Trữ cung cách nơi này không xa, Bổn cung và Lục cô nương nhất kiến như cố, ta vừa mới có được một đôi vòng tay ngọc bích, tới từ Ninh quốc ở phía nam, cũng chỉ có dung mạo bực này của cô nương mới xứng đeo lên, ta đưa cho cô nương được ko?

Vừa nói xong lấy ra từ trong lòng ngực một đôi vòng tay bích lục, vòng tay kia chất ngọc vô cùng tốt, bích lục giống như một dòng suối mát trong, bên trên khảm mấy khối hồng lục bảo thạch to bằng ngón út, vừa nhìn liền biết là giá trị phi phàm, mệt hắncó thể xuất vốn như vậy.

Đây quả thực là yêu cầu buồn cười.

Lục Thanh Lam đang định cự tuyệt, liền thấy Cửu hoàng tử một thân áo bào màu xanh nhạt vẻ mặt âm trầm đi tới. Trong mắt Bát hoàng tử chỉ có mỹ nhân, cũng không nhìn thấy, đang định được voi đòi tiên nắm tay của Lục Thanh Lam đeo vòng tay lên cho nàng.

Bỗng nhiên một bàn tay tuyết trắng đi đến, bắt được cổ tay của hắn. Cái tay kia bộ dạng vô cùng tinh xảo, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng lực tay cũng thật lớn, giống như là một cái kìm kẹp lấy cổ tay của hắn, Tiêu Thiểu Mân lập tức kêu đau.

Ngẩng đầu chống lại cặp ánh mắt muốn giết người của Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Mân chỉ cảm thấy bắp chân cũng sắp chuột rút. Hắn cũng không biết tại sao, trong tất cả huynh đệ, lại sợ nhất chính là Cửu đệ này, rõ ràng hắn còn nhỏ hơn mình.

Hắn lộ ra một nụ cười lấy lòng: “Cửu đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta, ta chỉ là vừa khéo gặp phải Lục cô nương ở chỗ này.”

“Trùng hợp gặp phải... ” Tiêu Thiểu Giác sắc mặt âm trầm lập lại một câu, “Bát ca thật là có ‘trùng hợp’ nha!” Mặc dù hắn nhỏ hơn Tiêu Thiểu Mân một tuổi, người lại cao hơn hắn nửa cái đầu, hiện giờ bắt được một cái cánh tay của hắn, giống như là một người lớn trừng trị một hài tử.

Tay của hắn tăng thêm lực đạo, dùng sức vặn một cái, người Tiêu Thiểu Mân cũng phải nửa quỳ xuống, đau đến toát mồ hôi trán. Hắn cũng không quan tâm mặt mũi nữa cầu khẩn nói: “Cửu đệ... Cửu đệ tha mạng!”

Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, buông lỏng tay của hắn ra. Túm lấy đôi vòng tay ngọc bích, nhàn nhạt nhìn lướt qua, nói: “Thật đúng là đồ tốt... ” Lời còn chưa dứt, nhẹ buông tay, đôi vòng tay kia liền rơi xuống mặt đất, mặt đất của hoàng cung trải gạch xanh ngay ngắn, vòng tay rơi xuống lập tức nát bấy.

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Thật là ngại quá, tay Bổn cung trơn, làm nát vòng tay của Bát ca, Bát ca sẽ không trách ta chứ.”

Tiêu Thiểu Mân nào dám nói chữ không, lắc lắc hai tay: “Không trách, không trách, không có chuyện gì không có chuyện gì!”

Tiêu Thiểu Giác thấy hắn bị hù dọa thành như vậy, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, “Không có chuyện gì, Bát ca có thể đi rồi.”

Tiêu Thiểu Mân như được hoàng ân đại xá, quay đầu đi ngay, mới vừa đi ra được hai bước, Tiêu Thiểu Giác lại nhàn nhạt nói một câu: “Trở lại.”

Tiêu Thiểu Mân sắc mặt trắng nhợt, xoay người trở lại. Tươi cười nói: “Cửu đệ còn có chuyện gì?”

Tiêu Thiểu Giác ôm bả vai, miễn cưỡng nói: “Có chuyện Bát ca chắc là đã quên, ta nhắc lại cho ngươi.”

Tiêu Thiểu Mân bất an xoa xoa đôi bàn tay: “Chuyện gì?”

“Hơn năm năm trước, ta từng nói với Bát ca, Lục cô nương...” Hắn chỉ một ngón tay vào Lục Thanh Lam, “Là bằng hữu của ta và Tam muội muội, ngươi tốt nhất là cách nàng xa một chút, những lời này... Hiện tại vẫn hữu hiệu. Bát ca hiểu chứ?”

Tiêu Thiểu Mân nghe xong, gật đầu lia lịa: “Cửu đệ yên tâm, ta... ta sau này gặp phải Lục cô nương, nhất định sẽ đường vòng đi.” Tiêu Thiểu Giác lúc này mới hài lòng gật đầu, “Vậy, Bát ca xin mời.”

Bát hoàng tử lúc này mới chạy trối chết.

Lục Thanh Lam thấy hắn thu thập kẻ háo sắc Bát hoàng tử thuần thục, trong lòng cũng hết sức thống khoái, khóe miệng không khỏi khẽ giơ lên. Chẳng qua kinh nghiệm ở sự kiện trong sơn động, nàng cũng thật sự không có cảm tình gì với Tiêu Thiểu Giác, phúc thân xong liền lách đi qua bên cạnh hắn, định tiếp tục đi tịnh phòng.

Bên này Tiêu Thiểu Giác lại cất bước, ngăn chặn trước mặt nàng.

Lục Thanh Lam nhíu nhíu mày: “Cửu điện hạ làm cái gì vậy?”

Tiêu Thiểu Giác sờ lên cằm, đôi môi hơi mỏng mân thành một đường, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nói: “Ngươi không cảm thấy ngươi thiếu một câu cám ơn sao?” Nói xong lại bổ sung một câu: “Lần trước ở An Bình Hầu phủ cũng vậy.”

Không đề cập tới An Bình Hầu phủ còn tốt, vừa nhắc tới, trong lòng nàng càng thêm không thoải mái buột miệng nói: “Vừa rồi ta không có van xin ngươi giúp ta...”

Nghe xong lời này, sắc mặt Tiêu Thiểu Giác biến hóa, lạnh lùng nói: “Xem ra Bổn cung xen vào việc của người khác rồi.”

Người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Lục Thanh Lam ghét nhất hắn bày ra vẻ mặt cau có, dứt khoát uy hiếp: “Ngươi có tránh ra không, không tránh ta sẽ thổ nước miếng đấy.” Dứt lời làm bộ muốn nhổ.

Tiêu Thiểu Giác có bệnh khiết phích nghiêm trọng, chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Tiêu Thiểu Giác vội vàng dời từng bước, Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái, tinh thần dâng cao theo cung nữ đi tịnh phòng.

Tiêu Thiểu Giác chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một thanh âm cười đắc ý như chuông bạc, hắn sờ lên cái mũi, rốt cuộc không thể nào tức giận. Hắn lắc đầu, cảm thấy bản thân thật sự khoan dung đến quá phận với tiểu nha đầu này rồi.

Hắn mang theo Vệ Bân trở lại Trường Hi điện.

Tiêu Thiểu Huyền thấy hắn trở lại, bưng một chén rượu đi tới, “Cửu đệ, ca ca mời ngươi một chén.”

Hai người đụng chén một cái, muốn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Tiêu Thiểu Huyền cười hỏi: “Bát đệ sao không cùng ngươi trở lại.” Trong lời nói có ý dò xét.

Tiêu Thiểu Giác lười biếng nói: “Chân mọc ở trên người của hắn, ta làm sao biết hắn đi đâu?” Từ nhỏ hắn đã không thích Tiêu Thiểu Huyền, hắn là người Hạ tộc, trời sinh tính mẫn cảm, có thể cảm nhận được vị ca ca này nhìn rộng lượng, kì thực dã tâm bừng bừng, âm hiểm độc ác, người mặt ngoài biểu hiện như vậy nhưng sau lưng lại khác, hắn đương nhiên không thích.

Hắn quen nói như thế, Tứ hoàng tử cũng không giận hắn, hắn chuyển bình rượu trong tay, bỗng nhiên nói: “Cửu đệ tựa hồ... Rất hảo cảm với Lục cô nương? Từ nhỏ ngươi đã đối với đãi với nàng không giống người thường.”

Tiêu Thiểu Giác nghe vậy chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn lại. “Tứ hoàng huynh đây là có ý gì?”

Tiêu Thiểu Huyền không cho rằng hắn ngang ngược, tiếp tục tiến lên hỏi han: “Cửu đệ chẳng lẽ là muốn cưới tiểu cô nương này về làm Vương phi?”

Mặt của Tiêu Thiểu Giác âm trầm xuống; “Hôn sự của Bổn cung, đều có Hoàng hậu nương nương và mẫu phi thay bản cung làm chủ, Tứ hoàng huynh có phải là quản quá rộng hay không? Nếu Tứ hoàng huynh có thời gian nhàn rỗi, vẫn nên quan tâm hôn sự của mình đi thì hơn.”

Tiêu Thiểu Huyền nghe đến đó, sắc mặt không khỏi tái đi. Hắn biết rõ, hoàng hậu và Tôn Hiền phi đang lo liệu hôn sự cho hắn.

Cũng không biết tại sao, Tiêu Thiểu Huyền năm nay mười chín tuổi rồi, hoàng đế tựa hồ còn không có ý định để cho hắn khai phủ thành thân. Chẳng những làm hắn kinh nghi bất định, ngay cả Tôn Hiền phi cũng thấp thỏm bất an.

Không ai đoán ra tâm tư của hoàng đế rốt cuộc là cái gì.

Tôn Hiền phi vẫn được che chở dưới cánh hoàng hậu, lại xin hoàng hậu hỗ trợ thám thính ý tứ của hoàng đế.

Hôm đó hoàng hậu triệu mấy phi tần địa vị cao đến Kiến Thủy điện thưởng thức ca múa. Tiền Hoàng hậu nhân tiện nói: “Huyền nhi năm nay cũng mười chín tuổi rồi, lúc hoàng thượng bằng tuổi hắn, cũng đã có mấy hài tử rồi, bệ hạ người xem có phải là... Nên chọn một phi tử cho hắn rồi hay không. Hắn làm ca ca nếu không thành thân, phía dưới lão Ngũ, lão Lục, lão Thất, lão Bát, lão Cửu bọn họ cũng không thể thành thân...”

Gia Hòa đế di chuyển ban chỉ trên ngón cái, cười ha hả nói: “Đúng là nên tuyển tức phụ cho hắn rồi. Hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, cần phải tuyển một tức phụ cho lão tứ hài lòng.” Rồi nói với Hiền Phi: “Huyền nhi là ngươi nuôi lớn, ngươi phải đánh động hoàng hậu, giúp đỡ Huyền nhi tuyển cho kỹ!”

Hoàng đế miệng vàng răng ngọc, chuyện này cứ như vậy quyết định.

Trong cung truyền tới tin tức một khi chính phi của hắn chọn xong, Gia Hòa đế sẽ phong hắn làm vương, để cho hắn xuất cung xây phủ thuận tiện thành thân.

Những chuyện này, Tiêu Thiểu Giác đương nhiên là biết. Hắn nói xong câu đó, lại không để ý tới Tứ hoàng tử nữa, đứng dậy đi tìm Thập hoàng tử uống rượu.

Tiêu Thiểu Huyền nhìn vị Cửu đệ này của hắn, ánh mắt âm trầm, nhớ tới chuyện tuyển phi, không hiểu tại sao trước mắt liền hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diễm của Lục Thanh Lam.

Đợi đến khách và chủ tẫn hoan, tửu yến mới giải tán, mọi người rối rít cáo từ rời khỏi Trường Hi điện, Lục Thanh Lam lại không đi theo mọi người. Bởi vì Tam công chúa uống rượu say. Lục Thanh Lam và một vị thiếp thân cung tỳ của Tam công chúa cùng nhau đỡ nàng trở về tẩm cung, đỡ nàng lên giường xong, Lục Thanh Lam phân phó cung tỳ kia chuẩn bị canh giải rượu. Không nhịn được oán giận: “Không biết uống thì đừng uống nhiều như vậy chứ!”

Tam công chúa đầu đau như muốn vỡ tung, lớn đến bây giờ, vẫn là đầu uống nhiều rượu như vậy, nàng giãy dụa đứng dậy, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải (*dời sông lấp biển), Lục Thanh Lam vội vàng cầm một cái chậu đồng đi tới, Tam công chúa nắm lấy chậu đồng ói ra một hồi lâu, nhưng cũng không nôn ra cái gì, Lục Thanh Lam lại bưng nước trà tới cho nàng súc miệng.

Thật vất vả mới thu xếp xong tổ tông này, Tam công chúa lại lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi, mau, mau giúp ta tiễn đại vương tử, không được để cho hắn và Tiêu Kỳ đicũng nhau. Mau!”

Lục Thanh Lam giận đến thậm chí muốn đánh nàng. Hừ lạnh một tiếng nói: “Người ta đã sớm xuất cung rồi, ngươi con quan tâm làm gì. Bát tự cũng còn chưa xem đâu, mà đã nhớ thương người ta như vậy, nhìn chút điểm tiền đồ này của ngươi xem, nói sao ngươi cũng là công chúa của Đại Tề, kiêu ngạo của ngươi đâu rồi, tôn nghiêm của ngươi đâu rồi?” Toàn bộ Đại Tề người dám nói chuyện với Tam công chúa như vậy không nhiều hơn năm người, Lục Thanh Lam chính là một trong số đó.

Tam công chúa dùng sức đẩy cánh tay của nàng, “Oa” khóc lớn lên. Vừa khóc vừa lớn tiếng la hét nói: “Ta biết các ngươi, các ngươi đều thiên vị nha đầu Tiêu Kỳ kia, ta không xinh đẹp như nàng, cũng không hiểu chuyện như nàng, các ngươi đều bênh vực nàng, đều giúp đỡ nàng, không có ai thương yêu ta! Hai nhà các ngươi là thông gia hảo hữu, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cũng bênh vực nàng, ngươi cũng giống như vậy!”

Lục Thanh Lam phát hỏa, giận dữ nói: “Nếu ngươi còn nói như vậy, sau này chuyện của ngươi ta không bao giờ quan tâm nữa.” Lại nói, Tiêu Kỳ và Tam công chúa đều là khuê mật của nàng, kiếp trước thật sự nàng và Tiêu Kỳ gần gũi hơn một chút, nhưng ở kiếp này thì khác, nàng và Tam công chúa ở chung thời gian dài, mà trong quá trình hai người kết giao, tâm trí hoàn toàn bất bình đẳng, nàng là xem Tam công chúa như nữ nhi.

Nàng biết rõ Tam công chúa mặc dù địa vị tôn quý, nhưng lại là tiểu cô nương vô cùng cô độc, từ tâm thái đồng tình kẻ yếu, lòng của nàng có chút thiên hướng về Tam công chúa, bởi vậy nghe nàng nói chuyện như vậy, không khỏi rất là tức giận.

Lục Thanh Lam cất bước bước đi ra thiên điện của Tam công chúa. Mới vừa ra đến cửa, Đại cung nữ bên cạnh Tam công chúa Uyển Thanh liền quỳ xuống ôm chân của nàng: “Lục cô nương, tính tình của công chúa chúng ta ngài còn không biết sao, nàng cho tới bây giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ, nàng chỉ có một vị hảo tỷ muội là ngài như vậy, ngài cũng không thể vứt bỏ mặc kệ nàng như vậy a.”

Lục Thanh Lam cũng không biết tại sao cơn tức của mình lại lớn như vậy, lúc này nghe thấy Tam công chúa ở phòng gọi tên của nàng: “Bảo Nhi, ta sai rồi, ta không bao giờ nói ngươi nữa.” Bộ dáng khóc lóc hết sức đáng thương.

Lòng nàng mền nhũn, lại xoay người trở về nhà. Một cung nữ đỡ nàng, Tam công chúa đã nửa ngồi dậy. Lục Thanh Lam thở dài một hơi, cầm khăn trong tay cung nữ cẩn thận lau đi nước mắt nước mũi cho nàng, vừa nói: “Được rồi được rồi, đừng khóc, ta không phải là quay lại rồi sao?”

Tam công chúa bắt lấy tay của nàng nói: “Ta biết ngươi là thật tâm đối đãi tốt với ta, ngươi đừng giận ta nha?”

Lục Thanh Lam hừ lạnh một tiếng: “Ta cho dù có chủ tâm giận ngươi, thì sớm đã bị ngươi tức chết. Nhưng là Tưởng Tín Hồng kia, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể gả cho hắn.”

Miệng Tam công chúa xẹp xuống, ủy khuất nói: “Ngươi vẫn đứng phía Tiêu Kỳ.”

“Ngươi luôn nói như vậy cảm thấy thú vị sao?” Lục Thanh Lam không khỏi nhíu mày, nàng dứt khoát giải thích cho nàng, “Ca ca của ta cũng thích Tiêu Kỳ, ngươi nói ta hi vọng nàng gả cho ca ca của ta, hay là hi vọng nàng gả cho đại vương tử Yến quốc đây?”

Tam công chúa nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên: “Thật sự ư? Ca ca ngươi thật sự thích nàng sao? Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi nhất định phải tìm cách để cho ca ca ngươi cưới nàng.”

Kiếp trước Lục Văn Đình đúng là thích Tiêu Kỳ, ở kiếp này nha, Lục Thanh Lam còn thật sự không biết ca ca có động tâm với tiểu quận chúa hay không. Chẳng qua vì để an ủi Tam công chúa cũng đành phải nói như vậy. “Chuyện này đến bây giờ còn chưa ai biết, ngươi nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể truyền lung tung biết không?”

Tam công chúa hàm chứa nước mắt nhẹ gật đầu, đáng thương mong đợi.

“Ngươi đã muốn cho Tiêu Kỳ gả cho ca ca ngươi, tại sao ngươi lại phản đối ta với hắn...”

Lục Thanh Lam bắt đầu tẩy não cho nàng: “Ngươi cũng không nghĩ xem, hắn ngoài mặt là đại vương tử của Yến quốc, nhưng trên thực tế thì sao, hắn chẳng qua cũng chỉ là con tin mà Yến quốc đưa tới, nếu ở Yến quốc có địa vị, nếu Yến vương thích hắn, làm sao chịu để hắn tới đây? Một khi hai nước Tề Yến trở mặt, nói không chừng phụ Hoàng ngươi sẽ lập tức giết hắn. Cái đầu trên cổ hắn cũng không bền chắc đâu, ngươi còn muốn gả cho hắn ư? Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi sao.”

“Nhưng, Yến quốc không phải là thuộc quốc của Đại Tề chúng ta ư, sao lại trở mặt với chúng ta?” Tam công chúa phản bác.

Lục Thanh Lam nói: “Ngươi là thật sự không biết hay là giả vờ không biết, Yến quốc chân đạp hai thuyền, hướng về phía hai nước Tề Chu, hai mặt lấy lòng, hai mặt cống nạp, hôm nay còn có khả năng đảo hướng về phía Chu quốc, Thánh thượng hận Yến vương thấu xương, trong triều lại có đại thần nhiều lần nói phải xuất binh tấn công Yến quốc.”

Tam công chúa yếu ớt nói: “Những quốc gia đại sự này, ta làm sao biết?”

Lục Thanh Lam nói: “Không tin ta, ngươi liền đi hỏi Cửu hoàng huynh của ngươi đi, hắn nhất định biết những thứ này. Nói tóm lại, Tưởng Tín Hồng này ấn đường tối tăm, ta thấy chính là một quỷ đoản mệnh. Ngươi nghe ta, nếu không muốn làm quỷ đoản mệnh, ngươi hãy quên hắn hoàn toàn đi, Đại Tề chúng ta nhiều nhân tài, dạng thanh niên tài tuấn gì không có, tùy tiện lấy ra một người cũng mạnh gấp tám gấp mười lần cái họ Tưởng kia.”

Tam công chúa “A” một tiếng, thật lâu không nói gì.

Lục Thanh Lam cho rằng nàng nghe lọt, vậy mà một lát sau, Tam công chúa bỗng nhiên nói: “Bảo Nhi, ngươi dạy ta gảy tỳ bà đi.” Nàng và Lục thanh Lam tương giao nhiều năm, đương nhiên biết nàng cũng có sở trường về nhạc khí, hơn nữa không chỉ một loại.

Lục Thanh Lam nói: “Không phải là ngươi không thích nhạc khí ư, lúc trước hoàng thượng tìm mấy nhạc sư đứng đầu cho ngươi, cũng bị ngươi đuổi đi nha.”

Tam công chúa ngập ngừng một chút nói: “Không phải là do Tưởng công tử thích âm nhạc sao?”

Lục Thanh Lam im lặng, “Không ngờ ta nói một hồi lâu như vậy, cũng bị ngươi coi như gió thoảng bên tai thôi?”

Ngồi ở trên xe ngựa về nhà Lục Thanh Lam còn đang nhức đầu, Tam công chúa chính là cái tính tình này, một khi đã nhận định chuyện gì, chín đầu trâu cũng kéo không lại. Lục Thanh Lam buồn a, biết rất rõ trước mắt là hố lửa, nhưng Tam công chúa còn gắng nhảy xuống, chuyện này phải làm sao mới được đây?

Chapter
1 Chương 1: Nguyên nhân
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Chúc phúc
4 Chương 4: Cha mẹ
5 Chương 5: Tiến cung
6 Chương 6: Sơ ngộ
7 Chương 7: Giao phong*
8 Chương 8: Thỉnh an
9 Chương 9: Thiên vị
10 Chương 10: Yếu điểm
11 Chương 11: Tiến cung lần hai
12 Chương 12: Chỗ dựa
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phân xử
15 Chương 15: Ăn hàng
16 Chương 16: Làm bạn
17 Chương 17: Trắc phi
18 Chương 18: Độc kế
19 Chương 19: Phá vỡ cục diện
20 Chương 20: Tiến cung lần ba
21 Chương 21
22 Chương 22: Giám sát
23 Chương 23: Chày gỗ
24 Chương 24: Yến hội
25 Chương 25: Xáo trộn
26 Chương 26: Làm bẽ mặt
27 Chương 27: Bẽ mặt (2)
28 Chương 28: Bẽ mặt (3)
29 Chương 29: Bẽ mặt (4)
30 Chương 30: Bẽ mặt (5)
31 Chương 31: Bẽ mặt (6)
32 Chương 32: Tâm cơ
33 Chương 33: Tâm cơ (2)
34 Chương 34: Tâm cơ (3)
35 Chương 35: Thông minh sớm
36 Chương 36: Chuẩn bị
37 Chương 37: Chủ mưu
38 Chương 38: Đầu mối
39 Chương 39: Đánh vỡ
40 Chương 40: Khổ sở
41 Chương 41: Khổ sở (2)
42 Chương 42: Khổ sở (3)
43 Chương 43: Tìm đường chết
44 Chương 44: Tìm đường chết (2)
45 Chương 45: Tìm đường chết (3)
46 Chương 46: Chuyện tốt thành đôi
47 Chương 47: Chuyện tốt thành đôi (2)
48 Chương 48: Chuyện tốt thành đôi (3)
49 Chương 49: Chuyện tốt thành đôi (4)
50 Chương 50: Lớn lên
51 Chương 51: Tình ý nảy mầm
52 Chương 52: Gặp mặt
53 Chương 53: Mừng thọ
54 Chương 54: Lý Ngọc
55 Chương 55: Đối đầu
56 Chương 56: Xà họa
57 Chương 57: Cứu người
58 Chương 58: Chăm sóc
59 Chương 59: Khẩu thị tâm phi
60 Chương 60: Bước ngoặt
61 Chương 61: Ngọn nguồn
62 Chương 62: Ngọn nguồn (tiếp)
63 Chương 63: Lấy lòng
64 Chương 64: Phủ An Bình hầu
65 Chương 65: Kỳ lạ
66 Chương 66: Kỳ lạ (2)
67 Chương 67: Kỳ lạ (3)
68 Chương 68: Kỳ lạ (4)
69 Chương 69: Tình thâm
70 Chương 70: Trở về
71 Chương 71: Ở chung
72 Chương 72: Sinh con
73 Chương 73: Mưu kế
74 Chương 74: Phát mại
75 Chương 75: Báo thù
76 Chương 76: Hứa hôn
77 Chương 77: Thôn trang
78 Chương 78: Mong muốn
79 Chương 79: Hợp tác
80 Chương 80: Ước định
81 Chương 81: Biểu tỷ
82 Chương 82: Tuyển phi
83 Chương 83: Biểu tỷ
84 Chương 84: Cây mùa đông
85 Chương 85: Biểu tỷ (3)
86 Chương 86: Biểu tỷ (4)
87 Chương 87: Biểu tỷ (5)
88 Chương 88: Biểu tỷ (6)
89 Chương 89: Ác nhân tự có ác nhân trị
90 Chương 90: Lại mặt
91 Chương 91: Biểu tỷ (7)
92 Chương 92: Biểu tỷ (8)
93 Chương 93: Lên núi
94 Chương 94: Lên núi (2)
95 Chương 95: Lên núi (3)
96 Chương 96: Lên núi (4)
97 Chương 97: Lên núi (5)
98 Chương 98: Tự cứu
99 Chương 99: Biến nguy thành an
100 Chương 100: Chờ đợi
101 Chương 101: Được cứu
102 Chương 102: Ghen
103 Chương 103: Có thai
104 Chương 104: Mang thai (2)
105 Chương 105: Mang thai (3)
106 Chương 106: Mang thai (4)
107 Chương 107: Mang thai (5)
108 Chương 108: Diễn kịch
109 Chương 109: Vết răng
110 Chương 110: Mang thai (6)
111 Chương 111: Mang thai (7)
112 Chương 112: Mang thai (8)
113 Chương 113: Trộm đổi
114 Chương 114: Tết Nguyên Tiêu
115 Chương 115: Ngắm đèn
116 Chương 116: Cự tuyệt
117 Chương 117: Thiếu
118 Chương 118: Cứu giá
119 Chương 119: Lập công
120 Chương 120: Thiệt hại
121 Chương 121: Ghen ghét
122 Chương 122: Nhìn thấu
123 Chương 123: Tra rõ
124 Chương 124: Kết thân
125 Chương 125: Đổi cưới
126 Chương 126: Châm ngòi
127 Chương 127: Trúng kế
128 Chương 128: Xử trí
129 Chương 129: Khánh vương phủ
130 Chương 130: Quận chúa
131 Chương 131: Quận chúa (tiếp)
132 Chương 132: Bị tập kích
133 Chương 133: Tham vọng
134 Chương 134: Cấu kết
135 Chương 135: Đe dọa
136 Chương 136: Biến hóa
137 Chương 137: Nghiên mực
138 Chương 138: Đoan Ngọ
139 Chương 139: Cuộc thi thuyền rồng
140 Chương 140: Đấu thuyền rồng (tiếp)
141 Chương 141: Phản kích
142 Chương 142: Nguyệt sự
143 Chương 143: So nghệ
144 Chương 144: Thẳng người bước ra
145 Chương 145: Xứng danh
146 Chương 146: Vinh dự
147 Chương 147: Tâm linh tương thông
148 Chương 148: Làm mai
149 Chương 149: Cầu hôn
150 Chương 150: Tình nghĩa
151 Chương 151: Cưỡng hôn
152 Chương 152: Đề thân
153 Chương 153: Khảo nghiệm
154 Chương 154: Xúc động
155 Chương 155: Tứ cô nương xuất giá
156 Chương 156: Tính kế
157 Chương 157: Đột phá
158 Chương 158: Giải quyết
159 Chương 159: Tâm ngứa
160 Chương 160: Hà bao
161 Chương 161: Xuất hành
162 Chương 162: Tâm loạn
163 Chương 163: Vây săn
164 Chương 164: Định tâm hoàn
165 Chương 165: Che đậy
166 Chương 166: Dám yêu dám hận
167 Chương 167: Cầu tình
168 Chương 168: Biểu diễn
169 Chương 169: Tranh giành
170 Chương 170: Nhận lời
171 Chương 171: Con mồi
172 Chương 172: Phạm hiểm
173 Chương 173: Cái bẫy
174 Chương 174: Giằng co
175 Chương 175: Nguy cấp
176 Chương 176: Chuyển nguy thành an
177 Chương 177: Hoạn nạn
178 Chương 178: Ám tiễn
179 Chương 179: Truy lùng
180 Chương 180: Thân mật
181 Chương 181: Hồi mã thương*
182 Chương 182: Mạo hiểm
183 Chương 183: Lên cơn sốt
184 Chương 184: Đút ăn
185 Chương 185: Ký ức
186 Chương 186: Thanh Châu
187 Chương 187: Chuyện rắc rối
188 Chương 188: Trạm dịch
189 Chương 189: Lục soát
190 Chương 190: Chạm mặt
191 Chương 191: Tiêu điểm
192 Chương 192: Tiếp viện
193 Chương 193: Ca ca
194 Chương 194: Trở về
195 Chương 195: Hồi kinh
196 Chương 196: Địa đạo
197 Chương 197: Sinh con
198 Chương 198: Ra mặt cầu hôn
199 Chương 199: Bác bỏ mặt mũi
200 Chương 200: Công sự
201 Chương 201: Tới cửa
202 Chương 202: Tứ hôn
203 Chương 203: Thánh chỉ
204 Chương 204: Nạp thái
205 Chương 205: Đồ Cưới
206 Chương 206: Cái bẫy
207 Chương 207: Chờ đợi
208 Chương 208: Vạch trần
209 Chương 209: Ân chỉ
210 Chương 210: Hôn kỳ
211 Chương 211: Nhục nhã
212 Chương 212: Sính lễ
213 Chương 213: Đợi gả
214 Chương 214|: Xuất giá
215 Chương 215: | Rước dâu
216 Chương 216|: Động phòng
217 Chương 217|: Động phòng (hạ)
218 Chương 218|: Hàng đêm
219 Chương 219|: Thái hậu
220 Chương 220|: Bệ kiến*
221 Chương 221|: Hùng hổ doạ người
222 Chương 222|: Chỗ dựa
223 Chương 223|: Trinh phi
224 Chương 224|: Lập uy
225 Chương 225|: Nội trạch
226 Chương 226|: Lễ lại mặt
227 Chương 227|: Nhà mẹ đẻ
228 Chương 228|: Suy nghĩ không an phận
229 Chương 229|: Thăm dò thật giả
230 Chương 230|: Thanh lý
231 Chương 231|: Hạnh phúc
232 Chương 232|: Thế tử
233 Chương 233|: Nắm giữ
234 Chương 234|: Yến vương phủ
235 Chương 235|: Kích thích
236 Chương 236|: Yến quốc
237 Chương 237|: Đại thắng
238 Chương 238|: Khúc mắc
239 Chương 239|: Danh dự quay về
240 Chương 240|: Hạ thủ
241 Chương 241|: Tận tâm
242 Chương 242|: Hòa hợp
243 Chương 243|: Chứng cớ
244 Chương 244|: Cổ quái
245 Chương 245|: Lời đồn
246 Chương 246|: Làm ầm ĩ
247 Chương 247|: Hết đường chối cãi*
248 Chương 248|: Nhân quả
249 Chương 249|: Lạc định
250 Chương 250|: Phải giết
251 Chương 214: Xuất giá
252 Chương 216: Động phòng
253 Chương 217: Động phòng (hạ)
254 Chương 218: Hàng đêm
255 Chương 219: Thái hậu
256 Chương 220: Bệ kiến*
257 Chương 221: Hùng hổ doạ người
258 Chương 222: Chỗ dựa
259 Chương 223: Trinh phi
260 Chương 224: Lập uy
261 Chương 225: Nội trạch
262 Chương 226: Lễ lại mặt
263 Chương 227: Nhà mẹ đẻ
264 Chương 228: Suy nghĩ không an phận
265 Chương 229: Thăm dò thật giả
266 Chương 230: Thanh lý
267 Chương 231: Hạnh phúc
268 Chương 232: Thế tử
269 Chương 233: Nắm giữ
270 Chương 234: Yến vương phủ
271 Chương 235: Kích thích
272 Chương 236: Yến quốc
273 Chương 237: Đại thắng
274 Chương 238: Khúc mắc
275 Chương 239: Danh dự quay về
276 Chương 240: Hạ thủ
277 Chương 241: Tận tâm
278 Chương 242: Hòa hợp
279 Chương 243: Chứng cớ
280 Chương 244: Cổ quái
281 Chương 245: Lời đồn
282 Chương 246: Làm ầm ĩ
283 Chương 247: Hết đường chối cãi*
284 Chương 248: Nhân quả
285 Chương 249: Lạc định
286 Chương 250: Phải giết
287 Chương 251: Bị loại
288 Chương 252: Cách lòng
289 Chương 253: Ủng hộ
290 Chương 254: Mắt cao
291 Chương 255: Cố nhân
292 Chương 256: Đinh tử
293 Chương 257: Thành ý
294 Chương 258: Đại doanh
295 Chương 259: Bệnh sốt rét
296 Chương 260: Thuốc thử nghiệm
297 Chương 261: Hồi phủ
298 Chương 262: Dệt chuyện
299 Chương 263: Bí mật
300 Chương 264: Vặn hỏi
301 Chương 265: Bảo vệ
302 Chương 266: Xảy ra chuyện
303 Chương 267: Trừng trị
Chapter

Updated 303 Episodes

1
Chương 1: Nguyên nhân
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Chúc phúc
4
Chương 4: Cha mẹ
5
Chương 5: Tiến cung
6
Chương 6: Sơ ngộ
7
Chương 7: Giao phong*
8
Chương 8: Thỉnh an
9
Chương 9: Thiên vị
10
Chương 10: Yếu điểm
11
Chương 11: Tiến cung lần hai
12
Chương 12: Chỗ dựa
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phân xử
15
Chương 15: Ăn hàng
16
Chương 16: Làm bạn
17
Chương 17: Trắc phi
18
Chương 18: Độc kế
19
Chương 19: Phá vỡ cục diện
20
Chương 20: Tiến cung lần ba
21
Chương 21
22
Chương 22: Giám sát
23
Chương 23: Chày gỗ
24
Chương 24: Yến hội
25
Chương 25: Xáo trộn
26
Chương 26: Làm bẽ mặt
27
Chương 27: Bẽ mặt (2)
28
Chương 28: Bẽ mặt (3)
29
Chương 29: Bẽ mặt (4)
30
Chương 30: Bẽ mặt (5)
31
Chương 31: Bẽ mặt (6)
32
Chương 32: Tâm cơ
33
Chương 33: Tâm cơ (2)
34
Chương 34: Tâm cơ (3)
35
Chương 35: Thông minh sớm
36
Chương 36: Chuẩn bị
37
Chương 37: Chủ mưu
38
Chương 38: Đầu mối
39
Chương 39: Đánh vỡ
40
Chương 40: Khổ sở
41
Chương 41: Khổ sở (2)
42
Chương 42: Khổ sở (3)
43
Chương 43: Tìm đường chết
44
Chương 44: Tìm đường chết (2)
45
Chương 45: Tìm đường chết (3)
46
Chương 46: Chuyện tốt thành đôi
47
Chương 47: Chuyện tốt thành đôi (2)
48
Chương 48: Chuyện tốt thành đôi (3)
49
Chương 49: Chuyện tốt thành đôi (4)
50
Chương 50: Lớn lên
51
Chương 51: Tình ý nảy mầm
52
Chương 52: Gặp mặt
53
Chương 53: Mừng thọ
54
Chương 54: Lý Ngọc
55
Chương 55: Đối đầu
56
Chương 56: Xà họa
57
Chương 57: Cứu người
58
Chương 58: Chăm sóc
59
Chương 59: Khẩu thị tâm phi
60
Chương 60: Bước ngoặt
61
Chương 61: Ngọn nguồn
62
Chương 62: Ngọn nguồn (tiếp)
63
Chương 63: Lấy lòng
64
Chương 64: Phủ An Bình hầu
65
Chương 65: Kỳ lạ
66
Chương 66: Kỳ lạ (2)
67
Chương 67: Kỳ lạ (3)
68
Chương 68: Kỳ lạ (4)
69
Chương 69: Tình thâm
70
Chương 70: Trở về
71
Chương 71: Ở chung
72
Chương 72: Sinh con
73
Chương 73: Mưu kế
74
Chương 74: Phát mại
75
Chương 75: Báo thù
76
Chương 76: Hứa hôn
77
Chương 77: Thôn trang
78
Chương 78: Mong muốn
79
Chương 79: Hợp tác
80
Chương 80: Ước định
81
Chương 81: Biểu tỷ
82
Chương 82: Tuyển phi
83
Chương 83: Biểu tỷ
84
Chương 84: Cây mùa đông
85
Chương 85: Biểu tỷ (3)
86
Chương 86: Biểu tỷ (4)
87
Chương 87: Biểu tỷ (5)
88
Chương 88: Biểu tỷ (6)
89
Chương 89: Ác nhân tự có ác nhân trị
90
Chương 90: Lại mặt
91
Chương 91: Biểu tỷ (7)
92
Chương 92: Biểu tỷ (8)
93
Chương 93: Lên núi
94
Chương 94: Lên núi (2)
95
Chương 95: Lên núi (3)
96
Chương 96: Lên núi (4)
97
Chương 97: Lên núi (5)
98
Chương 98: Tự cứu
99
Chương 99: Biến nguy thành an
100
Chương 100: Chờ đợi
101
Chương 101: Được cứu
102
Chương 102: Ghen
103
Chương 103: Có thai
104
Chương 104: Mang thai (2)
105
Chương 105: Mang thai (3)
106
Chương 106: Mang thai (4)
107
Chương 107: Mang thai (5)
108
Chương 108: Diễn kịch
109
Chương 109: Vết răng
110
Chương 110: Mang thai (6)
111
Chương 111: Mang thai (7)
112
Chương 112: Mang thai (8)
113
Chương 113: Trộm đổi
114
Chương 114: Tết Nguyên Tiêu
115
Chương 115: Ngắm đèn
116
Chương 116: Cự tuyệt
117
Chương 117: Thiếu
118
Chương 118: Cứu giá
119
Chương 119: Lập công
120
Chương 120: Thiệt hại
121
Chương 121: Ghen ghét
122
Chương 122: Nhìn thấu
123
Chương 123: Tra rõ
124
Chương 124: Kết thân
125
Chương 125: Đổi cưới
126
Chương 126: Châm ngòi
127
Chương 127: Trúng kế
128
Chương 128: Xử trí
129
Chương 129: Khánh vương phủ
130
Chương 130: Quận chúa
131
Chương 131: Quận chúa (tiếp)
132
Chương 132: Bị tập kích
133
Chương 133: Tham vọng
134
Chương 134: Cấu kết
135
Chương 135: Đe dọa
136
Chương 136: Biến hóa
137
Chương 137: Nghiên mực
138
Chương 138: Đoan Ngọ
139
Chương 139: Cuộc thi thuyền rồng
140
Chương 140: Đấu thuyền rồng (tiếp)
141
Chương 141: Phản kích
142
Chương 142: Nguyệt sự
143
Chương 143: So nghệ
144
Chương 144: Thẳng người bước ra
145
Chương 145: Xứng danh
146
Chương 146: Vinh dự
147
Chương 147: Tâm linh tương thông
148
Chương 148: Làm mai
149
Chương 149: Cầu hôn
150
Chương 150: Tình nghĩa
151
Chương 151: Cưỡng hôn
152
Chương 152: Đề thân
153
Chương 153: Khảo nghiệm
154
Chương 154: Xúc động
155
Chương 155: Tứ cô nương xuất giá
156
Chương 156: Tính kế
157
Chương 157: Đột phá
158
Chương 158: Giải quyết
159
Chương 159: Tâm ngứa
160
Chương 160: Hà bao
161
Chương 161: Xuất hành
162
Chương 162: Tâm loạn
163
Chương 163: Vây săn
164
Chương 164: Định tâm hoàn
165
Chương 165: Che đậy
166
Chương 166: Dám yêu dám hận
167
Chương 167: Cầu tình
168
Chương 168: Biểu diễn
169
Chương 169: Tranh giành
170
Chương 170: Nhận lời
171
Chương 171: Con mồi
172
Chương 172: Phạm hiểm
173
Chương 173: Cái bẫy
174
Chương 174: Giằng co
175
Chương 175: Nguy cấp
176
Chương 176: Chuyển nguy thành an
177
Chương 177: Hoạn nạn
178
Chương 178: Ám tiễn
179
Chương 179: Truy lùng
180
Chương 180: Thân mật
181
Chương 181: Hồi mã thương*
182
Chương 182: Mạo hiểm
183
Chương 183: Lên cơn sốt
184
Chương 184: Đút ăn
185
Chương 185: Ký ức
186
Chương 186: Thanh Châu
187
Chương 187: Chuyện rắc rối
188
Chương 188: Trạm dịch
189
Chương 189: Lục soát
190
Chương 190: Chạm mặt
191
Chương 191: Tiêu điểm
192
Chương 192: Tiếp viện
193
Chương 193: Ca ca
194
Chương 194: Trở về
195
Chương 195: Hồi kinh
196
Chương 196: Địa đạo
197
Chương 197: Sinh con
198
Chương 198: Ra mặt cầu hôn
199
Chương 199: Bác bỏ mặt mũi
200
Chương 200: Công sự
201
Chương 201: Tới cửa
202
Chương 202: Tứ hôn
203
Chương 203: Thánh chỉ
204
Chương 204: Nạp thái
205
Chương 205: Đồ Cưới
206
Chương 206: Cái bẫy
207
Chương 207: Chờ đợi
208
Chương 208: Vạch trần
209
Chương 209: Ân chỉ
210
Chương 210: Hôn kỳ
211
Chương 211: Nhục nhã
212
Chương 212: Sính lễ
213
Chương 213: Đợi gả
214
Chương 214|: Xuất giá
215
Chương 215: | Rước dâu
216
Chương 216|: Động phòng
217
Chương 217|: Động phòng (hạ)
218
Chương 218|: Hàng đêm
219
Chương 219|: Thái hậu
220
Chương 220|: Bệ kiến*
221
Chương 221|: Hùng hổ doạ người
222
Chương 222|: Chỗ dựa
223
Chương 223|: Trinh phi
224
Chương 224|: Lập uy
225
Chương 225|: Nội trạch
226
Chương 226|: Lễ lại mặt
227
Chương 227|: Nhà mẹ đẻ
228
Chương 228|: Suy nghĩ không an phận
229
Chương 229|: Thăm dò thật giả
230
Chương 230|: Thanh lý
231
Chương 231|: Hạnh phúc
232
Chương 232|: Thế tử
233
Chương 233|: Nắm giữ
234
Chương 234|: Yến vương phủ
235
Chương 235|: Kích thích
236
Chương 236|: Yến quốc
237
Chương 237|: Đại thắng
238
Chương 238|: Khúc mắc
239
Chương 239|: Danh dự quay về
240
Chương 240|: Hạ thủ
241
Chương 241|: Tận tâm
242
Chương 242|: Hòa hợp
243
Chương 243|: Chứng cớ
244
Chương 244|: Cổ quái
245
Chương 245|: Lời đồn
246
Chương 246|: Làm ầm ĩ
247
Chương 247|: Hết đường chối cãi*
248
Chương 248|: Nhân quả
249
Chương 249|: Lạc định
250
Chương 250|: Phải giết
251
Chương 214: Xuất giá
252
Chương 216: Động phòng
253
Chương 217: Động phòng (hạ)
254
Chương 218: Hàng đêm
255
Chương 219: Thái hậu
256
Chương 220: Bệ kiến*
257
Chương 221: Hùng hổ doạ người
258
Chương 222: Chỗ dựa
259
Chương 223: Trinh phi
260
Chương 224: Lập uy
261
Chương 225: Nội trạch
262
Chương 226: Lễ lại mặt
263
Chương 227: Nhà mẹ đẻ
264
Chương 228: Suy nghĩ không an phận
265
Chương 229: Thăm dò thật giả
266
Chương 230: Thanh lý
267
Chương 231: Hạnh phúc
268
Chương 232: Thế tử
269
Chương 233: Nắm giữ
270
Chương 234: Yến vương phủ
271
Chương 235: Kích thích
272
Chương 236: Yến quốc
273
Chương 237: Đại thắng
274
Chương 238: Khúc mắc
275
Chương 239: Danh dự quay về
276
Chương 240: Hạ thủ
277
Chương 241: Tận tâm
278
Chương 242: Hòa hợp
279
Chương 243: Chứng cớ
280
Chương 244: Cổ quái
281
Chương 245: Lời đồn
282
Chương 246: Làm ầm ĩ
283
Chương 247: Hết đường chối cãi*
284
Chương 248: Nhân quả
285
Chương 249: Lạc định
286
Chương 250: Phải giết
287
Chương 251: Bị loại
288
Chương 252: Cách lòng
289
Chương 253: Ủng hộ
290
Chương 254: Mắt cao
291
Chương 255: Cố nhân
292
Chương 256: Đinh tử
293
Chương 257: Thành ý
294
Chương 258: Đại doanh
295
Chương 259: Bệnh sốt rét
296
Chương 260: Thuốc thử nghiệm
297
Chương 261: Hồi phủ
298
Chương 262: Dệt chuyện
299
Chương 263: Bí mật
300
Chương 264: Vặn hỏi
301
Chương 265: Bảo vệ
302
Chương 266: Xảy ra chuyện
303
Chương 267: Trừng trị