Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt

Ngày hôm sau, Khương Gia Di không quấn khăn quàng qua loa trang trí nữa, mà ngoan ngoãn mặc áo len cao cổ. Như vậy thì cho dù cô có cởi áo khoác khi đến văn phòng cũng có thể che khuất dấu hôn trên cổ.

Cũng may bây giờ là mùa đông, có lẽ cũng chính bởi vậy nên Chu Tự Thâm mới không kiêng dè như thế.

Lúc đi vào tầng trệt của công ty, cũng gần đến thời gian làm việc, Khương Gia Di quẹt thẻ thang máy lên lầu, không để ý đến ánh mắt quan sát mình phía sau. 

Hôm nay không bận rộn như hôm qua, vì thế trưa nay cô hẹn Chu Lâm ăn trưa ở nhà ăn công ty.

Nghĩ đến Chu Lâm cũng sẽ sớm biết chuyện của mình và Chu Tự Thâm, ban đầu Khương Gia Di vẫn hơi chột dạ, không được tự nhiên. Nhưng những băn khoăn của cô vẫn chưa thực sự xảy ra nên cô cũng dần dần điều chỉnh lại tâm trạng.

Tuy nhiên, chuyện cô yêu đương thì nhất định không thể giấu được nữa.

Trong bữa ăn, Chu Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của cô, vẻ mặt khó tin hỏi đối phương là ai. 

“Sao trước giờ mình chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ? Mình có biết người đó không?”

Cô cười gượng gạo, tiết lộ đôi chút: “Đợi một thời gian nữa cậu sẽ biết”.

“Bí mật như vậy…” Chu Lâm lo lắng nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi.

“Làm sao vậy?”

Cậu lắc đầu: “Không có gì?”

Khương Gia Di loáng thoáng đoán ra ít nhiều, hình như cuộc cãi vã lần trước với Trần Thiện khiến cậu ấy còn băn khoăn, sợ nói nhiều lúc này sẽ khiến cô tức giận.

“Cậu yên tâm đi”. Cô hắng giọng: “Nhất định là một người mà cậu có thể tin tưởng”.

Cũng có thể không dám không tin.

“Chắc chắn vậy hả?” Vẻ mặt Chu Lâm trở nên mờ mịt: “Mình có quen biết sao?”

“… Cũng có thể nói như vậy”.

Trên thực tế, hai người không chỉ ‘quen biết’ đơn giản thôi đâu.

“Được rồi”. Chu Lâm gật đầu: “Vậy cậu nhất định phải nhớ nói cho mình biết, nếu không thì không đủ ý nghĩa rồi”.

“Chờ khi biết thật rồi, có khi cậu sẽ không nghĩ như vậy đâu…”. Khương Gia Di mập mờ nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì?”

“Không có gì”. Cô cười như không có chuyện gì xảy ra: “Ăn cơm đi”.

Ăn cơm xong, Khương Gia Di trở lại văn phòng, có người tò mò hỏi cô và Chu Lâm có quan hệ gì.

Rõ ràng, mục đích của họ chính là muốn nhân cơ hội này để hỏi thăm người đứng sau Chu Lâm rốt cuộc là ai. Mặc dù họ Chu rất phổ biến, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người liên kết cậu ấy với Chu Tự Thâm, thậm chí có người còn đặt ra “giả thuyết” con riêng gì đó. 

“Bọn em là bạn học”. Khương Gia Di trả lời thản nhiên: “Bọn em đều học ở Hoài Đại, vừa học cùng khoa vừa chung một câu lạc bộ nên dần dần trở thành bạn bè”.

“Vậy tại sao cậu ấy không trải qua quá trình thực tập giống em?”

“Chuyện này thì em không biết. Chẳng phải bộ phận của ta phụ trách nhân sự của công ty sao ạ? Hoặc chị cũng có thể đến hỏi giám đốc Hàn?”

Cô cười giòn khanh khách: “Em mới đến thực tập không lâu, chưa tiếp xúc với tình hình điều động nhân sự và phỏng vấn”.

Đồng nghiệp cười ngượng ngùng, biết là không hỏi được gì bèn xua tay nói một câu “Thôi vậy!” rồi lui về bàn làm việc của mình. 

Tìm giám đốc Hàn hỏi thăm chuyện này, ai dám?

Thấy thế, Cao Tranh lặng lẽ đến bên cạnh Khương Gia Di, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mấy người này thấy em ít tuổi, lại là thực tập sinh nên cho rằng dễ moi móc được gì đó, đừng quan tâm họ làm gì. Có một số người mới vào như em, nóng lòng muốn hòa nhập với đám người đó nên không biết kín miệng, nhân viên cũ hỏi gì cũng nói, còn thích buôn dưa với nhau, cho rằng như vậy có thể xây dựng quan hệ tốt với đám ma cũ trong công ty, kết quả lại khiến chính mình mang tiếng xấu”.

Khương Gia Di sửng sốt, biểu lộ vẻ mặt tươi cười chân thành: “Em nhớ rồi, cảm ơn chị Tranh”.

Thực ra cô đều hiểu những đạo lý đó, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cô biết ơn ý tốt của Cao Tranh.

Có lẽ là biểu cảm và ánh mắt của cô gái nhỏ trước mặt quá ngoan ngoãn, Cao Tranh không hiểu sao lại liên tưởng đến cháu gái nhỏ trong nhà chỉ ít hơn Khương Gia Di mấy tuổi, nhất thời nảy sinh cảm giác vui mừng.

Đôi khi có những sự đối lập khiến người ta tức muốn chết, cùng là sinh viên Hoài Đại, vì sao Hà An lại trái ngược hoàn toàn như vậy?

Lan truyền tin đồn sau lưng đã đành, mà ngay cả hiệu quả công việc cũng không cao, có liên tục ở lại “tăng ca” nhằm xây dựng hình tượng cố gắng giả dối cũng vô ích. 

Thực tế thì sao, mọi người đều biết cô ta đã làm bao nhiêu chuyện, không chơi với sếp nhỏ, giả dối với sếp lớn, các sếp lớn của mỗi bộ phận đều có tính toán riêng cả rồi.

Vì thế Cao Tranh biết rõ, sau này Hà An muốn nhận được đề nghị trở thành nhân viên của Duy Sâm dường như là điều không thể. 

Tháng mười hai kết thúc, kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa đến, Khương Gia Di dự định sắp xếp mấy ngày nghỉ bên bố mẹ, chút thời gian còn lại sẽ dành cho Chu Tự Thâm. Nhưng Khương Ngôn Đông lại chủ động đề xuất hai nhà có thể nhân cơ hội này để gặp mặt một lần.

“Hai nhà” rõ ràng là bao gồm cả bề trên của nhà họ Chu.

Khương Gia Di hơi bối rối, lúc đầu cô còn nghi ngờ mình nghe nhầm, thậm chí còn xác nhận lại hai lần. Cô hoàn toàn không ngờ sự việc đã tiến triển nhanh chóng đến mức bố mẹ hai bên gặp mặt.

Lý do Khương Ngôn Đông đưa ra là muốn đôi bên nói chuyện, xem thái độ phía nhà họ Chu. Nhưng cuối cùng đề nghị này vẫn bị cô từ chối với lý do muốn chuẩn bị trước để tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Khương Ngôn Đông không miễn cưỡng, chỉ nói: “Vậy cứ để Chu Tự Thâm giải thích rõ ràng với người nhà cậu ta trước đã”.

Nghe thấy cách xưng hô này, Khương Gia Di có chút buồn cười nhưng đành nhịn đáp một tiếng “Vâng”.

Từ khi hai người thành thật khai báo chuyện tình cảm của mình, Chu Tự Thâm đã bị giáng cấp xuống đãi ngộ lạnh băng như vậy. Hiện tại, Khương Ngôn Đông gọi anh bằng cả họ cả tên, giống như cố gắng thể hiện ý nghĩ không muốn gặp và “không quen biết cậu ta”.

Nhưng cô biết, gần đây họ đã gặp nhau nhiều lần vì chuyện kinh doanh. Sau mỗi lần xã giao hoặc đàm phán kết thúc, cô đều nhận được “bình luận” từ phía Khương Ngôn Đông.

“Quả thật câu ta có chút bản lĩnh trong lĩnh vực này, nhưng còn thua bố hồi trẻ”.

“Trong đám người trẻ thì cách ăn nói của cậu ta đúng là tốt nhất. Ấy, không phải, sao lại liệt vào đám trẻ được, cậu ta đã ba mươi rồi”. 

“Không hút thuốc, không uống rượu, cũng biết giữ mình. Nhưng tất cả những chuyện này vốn là điều nên làm, không coi là thói quen tốt”. 

“Con nói xem có phải cậu ta cố ý không? Hôm nay gọi món, người khác hỏi cậu ta muốn ăn gì, thế mà cậu ta lại nói toàn món con thích ăn! Tính khoe khoang với bố hả? Bố còn biết rõ hơn cậu ta nhiều! Hay là cậu ta muốn thể hiện trước mặt bố? Thế thì bố chỉ có thể nói cậu ra cố quá rồi đấy”.

Cô đặt điện thoại đang mở chế độ rảnh tay sang một bên rồi cười nhoài người ra sô pha: “Bố, rốt cuộc bố đang móc mỉa hay đang khen anh ấy thế?”

“Bố con công tư phân minh, tuyệt đối không xen lẫn tình cảm cá nhân khi đánh giá một người, chỉ biết nói sự thật”.

“Vâng vâng, bố nói gì cũng đúng hết”.

Những tình huống như vậy thỉnh thoảng sẽ diễn ra.

Sau Tết Dương lịch, tháng đầu tiên của năm mới cũng trôi qua.

Cuối tháng một, sau khi cuộc họp thường niên của công ty kết thúc, bộ phận Nhân sự cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, cuối tuần đầu tiên của tháng hai, Khương Gia Di không muốn đi đâu cả mà chỉ muốn nằm ươn trong nhà.

Mặc dù cô không bận nhưng Chu Tự Thâm còn bận hơn trước, thậm chí anh còn chẳng thể phân biệt giữa ngày thường với ngày nghỉ. 

Chiều chủ nhật, anh rảnh cả buổi, tất nhiên toàn bộ thời gian đều dành cho cô.

Sau bữa trưa, Khương Gia Di buồn ngủ nhưng lại không nỡ ngủ nên cô quyết định kéo anh vào phòng giải trí xem phim.

Để xốc tinh thần, cô đã chọn một bộ phim kinh dị.

Ban đầu cô làm bộ rất sợ hãi, cố ý quấn chăn rúc vào ngực Chu Tự Thâm, đòi anh che tay trước mắt mình. Cô nhìn màn hình qua kẽ tay Chu Tự Thâm, cố gắng tưởng tượng tình hình hiện giờ như một khung cảnh trong phim thần tượng.

Cô yếu đuối nhút nhát, còn anh sẽ bảo vệ cô. Hai người sẽ vô tình có tiếp xúc thân mật trong bóng tối; thực sự rất ngọt ngào, rất tình thú. 

Nhưng mà…

Đều tại bộ phim quá đặc sắc, bầu không khí được đẩy lên đúng chỗ khi phim đi đến cao trào. Cô càng xem càng bị lôi cuốn, càng bị hưng phấn, cuối cùng trực tiếp nhảy dựng trên sô pha. 

Chu Tự Thâm ung dung ngồi một bên, buồn cười nhìn cô.

Khương Gia Di cứng đờ, tấm chăn quấn chặt trên vai đã trở thành tấm áo choàng mỏng. Cô cúi đầu chán nản, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Làm sao vậy?” Anh nhướng mày nhìn cô một cách khó hiểu.

Nhưng nụ cười bên môi và đáy mắt đã phơi bày tâm tư “thật sự” của anh.

Cô ngước mắt trông chờ, sau khi nhận thấy nụ cười trêu ghẹo của anh, nhất thời lại trở nên bối rối. Vốn dĩ cô định giả vờ không nhận ra, tiếp tục hỏi anh cười chuyện gì nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu chưa đến một giây đã bị dập tắt. 

Ngay sau đó, cô nhào vào lòng anh một lần nữa, ngẩng mặt lên cố ý bày ra dáng vẻ nũng nịu: “Thật ra em rất nhát gan, anh phải bảo vệ em”. 

Chu Tự Thâm sớm đã quen với việc cô không nói lời nào mà đã nhào vào lòng mình. Anh tự nhiên ôm lấy cô, cô gắng kiềm chế nụ cười, giả bộ nghiêm túc nói: “Anh rất vui khi làm vậy, nhưng điều kiện là em phải cho anh cơ hội đó đã”.

Ngụ ý chính là, vừa rồi anh rất muốn bảo vệ cô nhưng cô quá mức hưng phấn, anh không giữ nổi.

“Anh đang chọc quê em đấy hả!”

Anh tỏ vẻ bất ngờ: “Làm gì có”.

“Lừa đảo”. Khương Gia Di cắn nhẹ một cái lên cổ anh.

Cảm giác nghiền nhẹ quá mức mê hoặc, thân hình Chu Tự Thâm chợt cứng đờ, yết hầu khẽ động đậy. Anh giơ tay tét một cái lên mông cô, lập tức cảm nhận được thân thể trong lòng mình bỗng chốc run rẩy.

Cô lập tức ngoan ngoãn, cử động chân thay đổi tư thế ngồi: “Dù sao… dù sao anh cũng phải bảo vệ em”.

Anh cũng đành hết cách, đáp lại: “Anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai?”

Rõ ràng bình thường lá gan của cô nhỏ xíu, không biết vì sao lúc xem phim kinh dị lại dũng cảm như vậy. 

Khương Gia Di cười, ngẩng đầu hôn lên cằm anh: “Vậy chúng ta lại xem một bộ nữa nhé?”

Cô nói xong bèn đi lấy điều khiển từ xa, nhưng vừa mới đứng thẳng dậy đã bị Chu Tự Thâm kéo vào trong ngực.

“Chúng ta thương lượng một chuyện trước, được không?” Anh vỗ lưng cô an ủi, ý bảo cô đừng vội vàng.

“Được. Có chuyện gì vậy? ”

Anh rũ mắt nhìn cô, trầm ngâm một lát, cố gắng mở lời thoải mái nhất: “Cuối tuần tới, có muốn đến nhà anh một chút không?”

Khương Gia Di ngẩn người, nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của anh. Cô từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Hiển nhiên, anh không nói đến căn nhà này mà là nhà họ Chu ở Tiểu Nam Châu, nơi có mẹ anh và bà nội Chu. 

Hơn một tháng nay, anh không chỉ nói chuyện với gia đình mà còn đưa cô đi gặp mấy người bạn thân của mình, đến giờ dường như chỉ thiếu bước gặp bố mẹ.

“Chỉ là ăn với nhau một bữa cơm thôi”. Ánh mắt của Chu Tự Thâm rất dịu dàng, giọng điệu chậm rãi: “Mọi người muốn gặp em”.

Cô có thể cảm nhận được anh không muốn gây áp lực cho cô.

Khương Gia Di chần chừ, không trả lời.

“Không muốn cũng không sao”. Anh nhéo quầng má dần chuyển sang màu đỏ của cô. Quầng đỏ nhạt e lệ ấy có thể là vì hệ thống sưởi ấm, có thể vì đùa nghịch cùng anh, cũng có thể là vì lời đề nghị vừa rồi.

Ngay khi anh suy đoán tâm tư nhỏ bé của cô, cô lắc đầu.

“Không phải là không muốn”. Khương Gia Di bối rối ho nhẹ một tiếng, một góc tấm chăn mỏng bị nắm thành một cục: “Chu Lâm, lúc đó cậu ấy có ở nhà không?” 

Chu Tự Thâm ngẩn người, sắc mặt lập tức được thả lỏng, buồn cười lắc đầu: “Trông em cứ như đi đánh trận vậy, hóa ra chính là lo lắng chuyện này?”

“Em lo tất, nhưng trong nhà anh hiện tại cũng chỉ có mình cậu ấy không biết…”

Lúc trước, Chu Lâm không có nhà khi mọi người trong nhà họ Chu nói chuyện này. Sau đó, mọi người cảm thấy quá kỳ quặc nếu như trực tiếp nói với cậu ấy: “Chú con và bạn học của con đang yêu nhau”, vì thế cứ kéo dài đến bây giờ.

Nhưng còn có một nguyên nhân mà Khương Gia Di không biết, đó là bề trên còn từng có ý định tác hợp cho cô và Chu Lâm. Sợ là Chu Lâm biết được rồi còn khó xử hơn.

Cân nhắc đến chuyện đó, bà nội Chu và Thẩm Tố Ngọc quyết định cho nó vào dĩ vãng. Sau này bọn họ sẽ khóa miệng không nhắc nửa chữ đến chuyện đó nữa, tránh cho cô bị kẹt giữa hai chú cháu họ mà không tự nhiên, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình bạn với Chu Lâm.

Chu Tự Thâm nâng mặt cô, vui vẻ hôn lên trán, ngón tay khẽ vuốt ve gò má an ủi: “Đừng lo lắng, anh sẽ nói trước với nó”.

Dưới góc nhìn của anh, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng dù sao cô còn trẻ tuổi, da mặt mỏng, Chu Lâm với cô vừa là bạn học vừa là bạn bè thân thiết. Không chỉ vì bản thân cảm thấy ngại mà cô còn luôn nghĩ cho đối phương, tưởng tượng tình huống khó xử sau khi Chu Lâm biết được sự thật.

Khương Gia Di có thể cảm giác được tâm trạng của anh lúc này rất tốt từ thái độ và cử chỉ của anh. Cô cũng biết đó là bởi vì mình đồng ý đến nhà họ Chu nên thâm tâm bất chợt nảy sinh sự thỏa mãn, vui mừng kỳ lạ.

Vì thế cô rất có tinh thần đưa ra quyết định, nhíu mày nghiêm túc lắc đầu: “Đừng, để em nói với cậu ấy vậy”.

“Chắc chắn chưa?” Chu Tự Thâm khẽ nhíu mày bất ngờ.

Cô gật đầu lia lịa, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh: “Em nói ngay bây giờ”.

Những chuyện thế này cần phải có động lực.

Khương Gia Di định rời khỏi lồng ngực anh nhưng động tác quấn chăn lại có phần vụng về. 

Chu Tự Thâm bị cô chọc cười, trực tiếp giơ tay lên ôm cô vững vàng đặt sang một bên. Anh cẩn thận sửa sang lại mái tóc xõa trên trán khi cô bận chú tâm vào màn hình.

Cô gửi một icon trước.

Chu Lâm trả lời rất nhanh: [Sao vậy?]

Khương Gia Di: [Nói cho cậu biết một chuyện.]

Chu Lâm: [Chuyện gì?]

Khương Gia Di: [Không phải cậu vẫn luôn muốn biết mình đang yêu ai sao?]

Chu Lâm: [Cuối cùng cậu đã sẵn sàng nói cho mình biết. Sự tò mò của mình sắp cạn sạch đến nơi rồi.]

Cô lặng lẽ hít sâu, mở một tấm ảnh trong album rồi gửi cho cậu ấy.

Cảm ơn internet có thể giúp chúng ta giải quyết những khoảnh khắc lúng túng này qua màn hình mà không cần phải đối mặt trực tiếp. 

Trong tấm ảnh là hai bàn tay đặt lên nhau, thấy rõ là một nam một nữ, ngón tay hai người còn đeo nhẫn. Cho dù ánh sáng hơi tối nhưng cũng không thể nào che được ánh sáng lấp lánh của viên kim cương. 

Chu Lâm không hiểu vì sao cô lại gửi một tấm ảnh như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn. Tiếp theo, cậu nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn của nữ chính trong tấm ảnh cũng là chiếc trên tay Khương Gia Di.

Một lát sau, tầm mắt cậu lại chuyển sang bên cạnh.

Chu Lâm: [Chiếc nhẫn này sao lại quen mắt thế nhỉ…]

Chu Lâm: [Mình nhớ ra rồi, chiếc nhẫn này giống với chiếc trên tay chú út mình…]

Chu Lâm cảm thấy hình như nhắn vậy không thích hợp lắm nên bổ sung thêm một câu: “Có điều nhẫn nam vốn giống nhau, dễ dàng trùng lặp”.

Cậu còn chưa gửi đi mà đối phương đã gửi thêm một tin nhắn mới. Cậu dừng tay lại, ánh mắt tập trung.

Khương Gia Di: [Cậu đã từng nghĩ…]

Khương Gia Di: [Chiếc nhẫn này… chính là của chú út cậu…]

Chu Lâm: “…”

Đầu óc cậu đờ đẫn một lúc lâu, mông lung suy nghĩ vấn đề: “Vì sao nhẫn của chú mình lại ở trên tay bạn trai của Gia Di”.

Cuối cùng, suy nghĩ chật vật quay trở lại với câu hỏi: “Bạn trai của cậu ấy là ai”.

Chu Lâm: [Cậu muốn nói…?]

Khương Gia Di: [Cậu không cảm thấy bàn tay này cũng hơi quen quen hả?]

Chu Lâm: [Ha ha ha ha ha…]

Khương Gia Di: [Cái này, mình không cố ý gạt cậu, chỉ là ngại không biết nên nói như thế nào, nói ra… hình như có chút lúng túng.]

Lần này, thậm chí Chu Lâm còn chẳng thể “Ha ha ha ha” được nữa. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động, qua một lúc lâu vẫn không trả lời. 

Cho đến khi đối phương gửi đến một tin nhắn thoại, cậu vô thức chạm mở.

Loa điện thoại lập tức truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc. 

Đó là một người đàn ông.

Nói chính xác, đó là chú út của cậu.

“Cuối tuần tới có rảnh không?”. Đối phương thản nhiên nói: “Nếu rảnh thì trở về Tiểu Nam Châu một chuyến, cùng nhau ăn một bữa cơm”.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)