Chương 68: Hương trong trướng – Kim ốc có oán không ngủ được (2)

Trường Nhạc công chúa giận dỗi, hất tay làm bọt nước văng khắp nơi, "Ngươi dám làm xấu thanh danh của ta? Cho là ta là tiện nhân như ngươi ư?"

A Nguyên cười nói: "Công chúa, hôm nay ta đang mặc nam trang, lại hầu hạ công chúa tắm rửa, công chúa không sợ hư mất thanh danh ư?"

Trường Nhạc công chúa cười cười, "Ta sợ cái gì? Đến lúc đó trước mặt mọi người lột quần áo ngươi, liền nói ngươi là nữ nhân, đến lúc đó là ai hư mất thanh danh? Hả?"

A Nguyên vỗ tay nói: "Ý kiến hay! Chỉ là ta vốn có tiếng xấu, chuyện này lại có thể xấu đến mức nào? Bất quá từ nay về sau Hoàng Thượng cùng Tạ Nham đều biết được, công chúa lại bắt nạt cùng làm nhục Nguyên tiểu thư bị tổn thương mất trí nhớ như thế nào......Không biết sau này còn có thể cảm thấy công chúa khí thế như cầu vồng, uy phong bát diện, làm nở mày nở mặt Hoàng gia nữa hay không?"

Trường Nhạc công chúa nghẹn lời.

Đối với Nguyên Thanh Ly này thì loại tiên nữ ôn nhu cùng nữ tử ác ma độc ác mà nói, hai chữ thanh danh hoàn toàn rất hư vô.

Như Lương đế, Tạ Nham là người thông minh như thế, sao lại, há có thể không biết Nguyên Thanh Ly đầy tiếng xấu cùng không biết hổ thẹn?

Có thể hết lần này tới lần khác cùng những nam tử bình thường với ánh mắt thế tục, đối đãi đặc biệt với nàng, dùng mọi cách yêu thương nàng......

A Nguyên lại nói: "Huống chi công chúa dùng bọt tắm hoa nhài, có lẽ biết được cây hoa nhài gặp nhiệt sẽ phát ra mùi thơm, có thể kích thích nam nữ *** sao? Vả lại, công chúa sử dụng hương liệu đàn hương nặng như vậy...... Đàn hương không chỉ có tác dụng làm trơn bóng da thịt, càng có thể làm cho người sung sướng. Công chúa cùng Tạ Nham cùng đi, lại dùng hương thơm như vậy, không biết muốn ta lý giải như thế nào?"

Trường Nhạc công chúa mặt mày đen lại, nghiêng đầu nhìn về phía nữ hầu, quát khẽ nói: "Ai chuẩn bị hương này?"

Nữ hầu luống cuống, vội đáp: "Đều là chọn những bông hoa cùng hương liệu công chúa thường ngày yêu thích đem mỗi thứ một chút tới đây, thật là không có nghiên cứu qua là dùng cái gì chế tạo......"

Trường Nhạc công chúa gãi gãi những đốm đỏ trên cánh tay kia, cả giận nói: "Nước ấm này thế nào mà càng tắm càng ngứa? Không thể tắm sạch! Đến thay quần áo cho ta!"

A Nguyên nhìn nàng ra khỏi thùng tắm, lúc vội đi lấy áo, Trường Nhạc công chúa nói: "Liễu Vi sẽ phục thị ta thay quần áo. Ngươi đem nước đi đi!"

A Nguyên sờ sờ đầu, chỉ có thể dùng muôi lần lượt đem nước ấm cùng hương thơm xông vào mũi múc vào thùng gỗ, sau đó từng thùng xách ra ngoài rửa qua, cuối cùng mới có thể cùng người khiêng thùng tắm nặng ra ngoài.

Lúc này nàng thật sự vạn phần cảm thấy may mắn vì nàng không phải Nguyên đại tiểu thư chỉ biết đánh đàn thêu hoa kia, bằng không thì lúc này chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường ôm cơ thể gầy nhỏ của chính mình khóc lóc......

Khóc xong còn phải tiếp tục chuẩn bị nước rửa chân cho Trường Nhạc công chúa, bởi vì Trường Nhạc công chúa nói nước tắm không thoải mái, muốn dùng nước ấm ngâm chân.

A Nguyên lần thứ ba đi đến phòng bếp nấu nước, không chỉ có Cảnh Từ ở đó, có cả Tạ Nham nữa.

Một người áo tơ trắng nhạt màu, một người cẩm y đẹp đẽ quý giá, đều là người cao quý, lại ngồi ở cạnh bàn trà đầy dầu mỡ nói chuyện.

Thấy A Nguyên mang theo cái chậu gỗ rửa chân tiến đến, Cảnh Từ vẫn mặt mày thanh đạm như cũ, hướng Tạ Nham cười cười, nói: "Việc này vẫn chưa xong à?"

Kẻ đần đều nhìn ra được Trường Lạc công chúa là có tâm muốn giày vò chết nàng. Đáng tiếc A Nguyên mặc dù mệt mỏi, nhưng nàng đôi mắt trong trẻo, nhìn quanh đều phát sáng, hoàn toàn không giống bộ dáng người sẽ bị mệt mỏi suy sụp. Ngược lại người đi theo phía sau nàng giám thị chính là thị nữ tên gọi Liễu Vi kia, mặt mũi đã tràn đầy bất đắc dĩ.

Tạ Nham càng bất đắc dĩ, thở dài: "Nguyên cô nương, thật sự là ủy khuất cô rồi!"

A Nguyên cười nói: "Không ngại. Nàng ta đi cả một ngày đường, lại giày vò ở đây hồi lâu, cũng nên mệt mỏi. Hầu nàng nằm ngủ thì tốt rồi."

Tạ Nham kinh ngạc, "Cô không oán nàng sao?"

A Nguyên nói: "Ta oán nàng làm cái gì? Nàng làm được càng nhiều, càng không cách nào lấy được niềm vui của người ngưỡng mộ trong lòng, cũng thật đáng thương. Huống chi nàng vắt hết óc nghĩ làm sao để cho ta không vui, hết lần này tới lần khác ta còn rất vui vẻ, vì vậy nàng chỉ có thể lại càng không vui vẻ."

Cảnh Từ liếc nàng, "Nàng lại có thể nghĩ cởi mở như vậy!"

A Nguyên một bên cầm lên một thùng nước đổ vào trong nồi sắt, vừa cười nói: "Dĩ nhiên phải cởi mở! Huynh xem, công chúa làn da mềm mại, cũng không biết chạm đến cái gì, đã bắt đầu phát bệnh sởi, có thể nàng vì giày vò ta, lại muốn tắm nước ấm, lại không biết nước ấm sẽ chỉ làm bệnh sởi càng ngày càng ngứa. Đây không phải cùng chính mình gây khó dễ đi! May mà ta còn thông minh, cố ý chỉ trích hương liệu nàng đem theo dùng để tắm rửa, làm cho nàng sớm tẩy rửa. Bằng không thì, bệnh sởi trong đêm sẽ càng phát ra nhiều, lại trách cái phòng kia của ta không sạch sẽ!"

Tạ Nham dừng ở nàng, ánh sáng trong mắt chợt hiện, khẽ cười nói: "Cô là cô nương tốt."

A Nguyên làm mặt quỷ, "Đúng, ta hiện tại chính là cô nương tốt! Chỉ cầu công chúa cũng có thể mau chóng nhìn ra, Tạ công tử ngươi không nhận tâm ý của nàng, tuyệt đối không phải là bởi vì ta đâu!"

Tạ Nham nói: "Ừ, hoàn toàn chính xác không phải bởi vì cô."

Liễu Vi đã ở bên cạnh thúc giục: "Nguyên cô nương, tranh thủ thời gian nấu nước quan trọng hơn. Công chúa đã đợi lâu rồi, chỉ sợ lại sẽ không vui."

A Nguyên nhìn bảo kiếm ở thắt lưng nàng, mặc dù không sợ, thực sự đau đầu không thôi, nói ra: "Ừm, nàng mà không vui, chỉ sợ sẽ làm ta lại càng không vui."

Nàng đẩy Tạ Nham, nhỏ giọng cười nói: "Nếu không, ngài đi khuyên nhủ đi?"

Tạ Nham than nhẹ, "Nếu ta đi khuyên, nàng đêm nay chỉ sợ ngủ không được!"

Bên cạnh Cảnh Từ miễn cưỡng nói: "Kỳ thật cũng thuận tiện. Nếu huynh cùng nàng ngủ, nàng nhất định sẽ ngủ ngon, hơn nữa sẽ không làm khó xử A Nguyên."

Tạ Nham cười khổ, "Vì vậy, A Nguyên không bị làm khó dễ, ta lại bị làm khó...... Đệ thật đúng là......"

A Nguyên đã đi qua nấu nước, cười hì hì nói: "Tạ công tử yên tâm, ta là chịu nhục, cô nương tâm địa thiện lương tốt bụng, không sợ bị làm khó! Vừa vặn các huynh đều ở đây, dứt khoát mời Lý đại nhân đi theo, chúng ta phân tích tình tiết vụ án!"

Cảnh Từ xem cũng không cảm thấy hứng thú, lệnh cho Tiểu Lộc rót trà cho mình, chậm rãi ung dung nhấp một chút, nói ra: "Ta đã đi qua Hoa Nguyệt Lâu, vị Phó cô nương kia chứng minh, Mộ Bắc Yên cả đêm đều ở cùng nàng, cũng không rời đi."

A Nguyên hai gò má bị ánh lửa bên trong bếp toả ra màu hồng, vui vẻ trong sáng cười nói, "Nhưng ta dám khẳng định, việc này nhất định có liên quan đến Hoa Nguyệt Lâu."

Khi Lý Phỉ đã tìm đến, nàng liền đem phát hiện cây trâm trân châu của Tiểu Màn Thầu, cùng với Cận Đại Đức dẫn người đi vào tìm kiếm khăn lụa của Phó Mạn Khanh nói hết từng chuyện.

Tạ Nham trầm ngâm, "Cô đây là nghi ngờ Bắc Yên hay là Ngôn Hi?"

A Nguyên nói: "Nhìn xem Mộ Bắc Yên có hiềm nghi lớn hơn, nhưng nhìn kỹ thì Tả Ngôn Hi càng khả nghi."

Lời nói chưa xong, bên kia đã truyền ra đồng loạt hai thanh âm.

Cảnh Từ nói: "Không phải Ngôn Hi."

Tạ Nham nói: "Không phải Bắc Yên."

A Nguyên hướng bọn hắn cười cười, "Nhưng phải là một trong hai người!"

Lý Phỉ giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán, quyết định về sau làm một tùy tùng yên tĩnh là tốt rồi, tuyệt đối không nói thêm lời một câu, làm nhiều thêm một chuyện. —— mặc dù đối với A Nguyên từ nay về sau cũng phải để ý, không thể tùy ý kêu gọi. Trường Lạc công chúa ở tại kinh thành trong hoàng cung, cũng không phải người bình thường muốn đắc tội mà đắc tội được.

Cảnh Từ nhàn nhạt liếc A Nguyên, đã thò tay mở nắp nồi, nói: "Nước sôi rồi, nàng nên lấy nước rửa chân cho công chúa đi!"

Hơi nước sôi trào bốc lên, nhanh chóng khiến phòng bếp tràn ngập sương mù mờ mịt. Cảnh Từ giống như cũng bị hơi nước làm mơ hồ ánh mắt, đưa tay ở nơi hơi nước bốc lên quạt mấy cái, mới nâng nắp nồi sang một bên, nói với Liễu Vi vẫn đang một mực cảnh giác đứng bên kia: "Ngươi xem rõ ràng, Nguyên cô nương đưa sang nước rất sạch sẽ, một lát nếu công chúa phát bệnh sởi nghiêm trọng, cũng không thể đổ oan cho Nguyên cô nương."

Liễu Vi khom người, "Đa tạ công tử cùng Nguyên cô nương nhắc nhở, ta sẽ nhắc công chúa lưu ý, đừng để nước ấm đụng phải nơi phát bệnh sởi."

Nhất thời A Nguyên cùng Liễu Vi đem nước rời đi, Cảnh Từ hướng Tạ Nham nói: "Huynh trưởng, như thế này công chúa có lẽ có thể yên tĩnh, ta cùng A Nguyên lại đi Hoa Nguyệt Lâu lần nữa."

Tạ Nham gật đầu, "Nếu thị vệ kia nói là thật, ít nhất cái khăn lụa kia là từ phòng ngủ của Phó Mạn Khanh mang ra ngoài, phải nghĩ cách điều tra rõ. Chẳng qua là đệ sao lại biết công chúa sẽ yên tĩnh?"

Cảnh Từ sờ lên mặt của mình, "Kỳ thật làn da động một chút lại nảy sinh bệnh sởi, là một chứng bệnh. Ta khi còn bé vô ý đụng phải bụi rậm, hoặc ngửi phải hương hoa, sẽ toàn thân phát bệnh sởi. Về sau uống thuốc nhiều, bệnh này không biết từ lúc nào đã không còn nữa."

Tạ Nham nhớ tới Cảnh Từ từng động tay động chân chỗ nước sôi, bỗng dưng có cảm giác không ổn, "Đệ đã làm gì?"

Cảnh Từ nói: "Không làm gì, huynh xem vừa nãy A Nguyên cùng Liễu Vi kia đều đụng phải nước, không phải đều không sao ư?"

Tạ Nham là hạng thông minh thế nào, đoán được hắn nhất định động tay động chân, cười khổ nói: "Từ đệ, đó là công chúa......"

"Đó là công chúa thích huynh. " Cảnh Từ quay người đi ra ngoài, "Ta liền không tin nàng nguyện ý lại để cho "tình địch" nhìn thấy nàng mặt mũi đầy bệnh sởi. Đương nhiên, có lẽ lại càng không nguyện ý huynh thấy được nàng bộ dáng kia của nàng. Ừm, đoạn đường này huynh vất vả rồi, thân mệt mỏi tâm càng mệt mỏi, vừa vặn tranh thủ thời gian ngủ ngon giấc đi......"

Tạ Nham nhanh đi vài bước đuổi theo, đang gặp Cảnh Từ phủ thêm áo ngoài Hạ cô cô đưa tới, nhàn nhã thong thả bước đi.

Tạ Nham định gọi, lại nhớ tới những năm bấp bênh này của người kia, liền cười khổ ngậm miệng, cất bước đi đến phòng ngủ của A Nguyên trước, nhìn thấy cửa sổ lộ ra ngọn đèn sáng ngời.

Không lâu, liền nghe được bên trong truyền đến Trường Nhạc công chúa kêu lên sợ hãi, sau đó là gầm lên: "Nguyên Thanh Ly, cái phòng này của ngươi trước kia nuôi bọ chó đấy sao? Nhìn xem ta đây đầy người bệnh sởi!"

A Nguyên ở bên trong buồn bực nói: "Không phải nha, nước rửa chân này là nước trong, như thế nào còn nảy sinh bệnh sởi? Hẳn là công chúa thể chất như vậy, người có ngửi thấy hương hoa ngoài cửa sổ không? Hay là công chúa mang đến tấm đệm quá lâu chưa phơi nắng? Ồ, trên mặt cũng bắt đầu phát ra bệnh sởi, có phải rất ngứa hay không?"

Trong phòng lặng im một lát, sau đó truyền đến tiếng gương đồng nện xuống đất, "Ngươi đi ra ngoài cho ta! Đi ra ngoài! Truyền thái y! Truyền thái y!"

--- đề lời nói với người xa lạ--- không có ý tứ, lại phải nói ngày mai gặp.

Chiều hôm qua bắt đầu cảm thấy lạnh, các đốt ngón tay bị đông cứng đau nhức khó nhịn, vẫn là thời tiết lạnh, hạ nhiệt độ......

Khi đang sưởi ấm khí lạnh run được một ngày, trong đêm mới nhớ tới tìm nhiệt kế đo. Bắt đầu 38 độ, về sau tăng đến ba mươi chín độ hơn......

Bề bộn lại thêm bệnh, tôi không nói gì, sau đó ngủ mất.

Trời lạnh, mọi người chú ý thân thể, chớ học tôi không giữ ấm, sinh bệnh cũng không biết......

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

-----------------------

Chương 134:

A Nguyên nói: "Nơi đây kiếm đâu ra thái y? Không bằng ta đi mời Tạ đại nhân tới đây?"

Trường Lạc công chúa lập tức kêu lên: "Không cần! Được rồi, đi mời đại phu cho ta, tranh thủ thời gian!"

Quả nhiên không muốn gặp A Nguyên, cũng không muốn gặp Tạ Nham.

Tạ Nham lắc đầu, quay người rời đi, phất tay cho tuỳ tùng của mình, "Lập tức đi tìm đại phu, đem đại phu tốt nhất Thẩm Hà tìm tới đây! Nhanh!"

Theo phục vụ, nói ra: "Đại phu tốt nhất Thẩm Hà, hẳn là Tả Ngôn Hi Tả công tử. Nhưng mà hôm nay ngài ấy đang có hiếu bên người."

Tạ Nham nói: "Không ngại, mời hắn đến! Nói là ta mời, hắn sẽ đến."

Sau nửa canh giờ, hai đại phu gần đó đã đến, tùy tùng đi mời đi mời Tả Ngôn Hi cũng đã về, nhưng là tay không mà về.

"Không mời được Tả công tử. Hạ nhân nói thân thể của hắn chống đỡ hết nổi rồi, khả năng đã ở nơi nào ngủ mất, cảnh tối lửa tắt đèn nhất thời cũng tìm không ra."

Theo như lệ cũ, cha mẹ mới mất, con phải quỳ trước linh cữu vài đêm, tuyệt đối không thể lười nhác trở về phòng nghỉ ngơi. Chẳng qua là đã mấy ngày đêm không ngủ, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi, cho nên mệt mỏi cực kỳ, có tựa tường ngủ, cũng lặng lẽ mang gối cùng chăn cho hắn sang bên cạnh tranh thủ chợp mắt đôi chút.

Tả Ngôn Hi nhịn hai ba ngày không ngủ, hôm nay thừa dịp công sai rời đi, sứ thần chưa tới, nên tranh thủ ngủ cũng hợp lí.

Tạ Nham do dự một lát, chỉ có thể thở dài: "Mà thôi, trước gọi hai đại phu kia khám và chữa bệnh cho công chúa đi!"

Nếu như khám và chữa bệnh không có hiệu quả, hắn liền không thể không đi mời biểu đệ của hắn, người đã thủ hạ lưu tình.

Đang suy nghĩ, bên kia trên đường nhỏ truyền đến tiếng cười của A Nguyên, vội đưa mắt nhìn lên, Cảnh Từ đang mang theo A Nguyên, không nhanh không chậm từ huyện nha đi ra ngoài.

Xem mặt mày ẩn tình của bọn họ, nào có đi thăm dò vụ án, rõ ràng chính là định đi ra ngoài ngắm sao, thưởng ngoạn ánh trăng, thuận tiện nhìn xem tối nay có thể gom góp thành đôi hay không.

Đáng tiếc cho dù hắn thật sự có thể tàn nhẫn bỏ qua Trường Nhạc công chúa, hắn cũng không tìm được người nguyện ý cùng hắn ngắm những vì sao, thưởng ngoạn ánh trăng như Nguyên đại tiểu thư.....

Nhưng A Nguyên đích thực là bởi vì phát hiện điểm đáng ngờ, mới tận chức tận trách mà chạy đến Hoa Nguyệt lâu tra án.

Tú bà mặc dù không dám vô lễ, nhưng phát hiện Cảnh Từ lại tới nữa, quả thực không vui.

Nàng nói: "Vị này, ban ngày không phải đã điều tra ư? Mạn Khanh nhà chúng ta cũng biết mệt, cùng triệt để hỗ trợ tra án, đã hỏi, nói tất cả, còn muốn hỏi cái gì?"

A Nguyên nói: "Nhà của bà có một ống trúc nuôi mỹ nhân xà, có chút ngoặt, một lần thì không sạch được, chỉ có thể làm mấy lần. Nếu như rót nữa mà không đi ra, ta đành phải lột da rắn, chậm rãi tuốt ra!"

Phá Trần kiếm "Soạt" một cái rồi chỉ vào tú bà, hỏi: "Bà nói, để chính nàng nói, hay để chúng ta mang về nha môn chậm rãi tuốt ra? Ai kêu nàng lại là nhân chứng duy nhất đêm đó ở cùng Thế tử Hạ Vương cơ chứ? Theo như pháp lệnh, hung thủ không thể xác nhận, cũng có thể bỏ tù nhân chứng, để ngừa việc vu cáo hoặc ngụy tạo chứng cứ. *Mụ mụ đã chuẩn bị tốt tiền và cơm tù chưa hả?"

(*mụ mụ: cách gọi tú bà)

Sắc mặt Tú bà thay đổi mấy lần, mặt mũi nhanh chóng tươi cười, nói: "Cô nương nhà chúng ta chính xác có chút yếu ớt, ta cũng nhìn muốn vuốt. Gia nếu muốn giúp vuốt vài cái, đều là vinh hạnh của cô nương nhà chúng tôi! Vừa vặn đêm nay Phó cô nương rảnh rỗi, trong phòng cũng sạch sẽ, cũng không cần đi nha môn, trực tiếp vào phòng Phó cô nương ngồi một chút vừa vặn rất tốt đó? Cả đêm vuốt cũng đều được! Dù thế nào cũng đều bị nàng tuốt sạch sẽ! "

A Nguyên nghe vậy ngược lại thật sự kinh ngạc.

Nếu ở thành Biện Kinh, có lẽ Phó Mạn Khanh không coi là cái gì. Nhưng ở Huyện Thẩm Hà, Phó Mạn Khanh tuyệt đối là đệ nhất thanh lâu, ban đêm rõ ràng chưa từng tiếp khách, quả thực kì lạ.

Trừ phi Phó Mạn Khanh bởi vì có chút nguyên nhân không muốn tiếp khách.

Mà gần đây, ngoại trừ việc ở Hạ Vương phủ, còn có cái gì có thể làm nàng nhiễu loạn, còn cự tuyệt tiếp khách?

Đôi mắt Cảnh Từ chợt trầm xuống, đẩy bà tú ra bước nhanh lên lầu, bước nhanh chạy lên lầu đi.

Hắn và A Nguyên đều đã đã tới Hoa Nguyệt Lâu một hai lần nên đã quen thuộc, hôm nay đã có lòng nghi ngờ, không cần tú bà dẫn đường, phóng tới phòng ngủ của Phó Mạn Khanh.

Mới tới cửa, lại nghe được bên trong một tiếng nữ tử kêu thảm thiết, hai người không khỏi kinh hãi.

Cảnh Từ đang định đẩy cửa, A Nguyên nhấc chân, ra sức một đạp, đã đem then cài đá văng.

Trong phòng cửa sổ mở rộng, trướng mạn phiêu diêu, Phó Mạn Khanh nằm trên đất, máu chảy trước ngực như rót, một gã Hắc y nhân đang ném ra một cái thủy chủ, nhanh chóng nhảy hướng ngoài cửa sổ.

A Nguyên nhớ tới chân của Cảnh Từ không tiện, vội hỏi: "Huynh xem tình huống Phó Mạn Khanh, ta đi tìm hung thủ."

Cảnh Từ cùng nàng lao ra hai bước, sau đó chằm chằm nhìn vào thân ảnh biến mất ngoài cửa sổ của hắc y nhân, chân dừng lại.

Hắn cúi đầu xem Phó Mạn Khanh, thấy nàng ngực còn có chút phập phồng, đưa tay ôm lấy nàng, trầm giọng hỏi: "Phó Mạn Khanh, là ai hại cô?"

Phó Mạn Khanh đến hơi thở cuối cùng, giãy dụa thở dốc nói: "Không......Không phải Tiểu Hạ Vương gia......"

Cảnh Từ nói: "Không phải Tiểu Hạ Vương gia, là ai?"

"Không......Không biết......"

Hai gò má Phó Mạn Khanh lăn dài nước mắt, đôi mắt xinh đẹp vẫn như cũ mê hoặc linh động, bỗng dưng giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên lóe sáng đứng lên. Nàng động thân muốn ngồi dậy, cố gắng kêu lên: "Là hắn, là hắn......"

Cảnh Từ vội hỏi: "Là ai?"

Phó Mạn Khanh đưa tay mãnh liệt chỉ hướng ngoài cửa sổ, một ngón tay hướng khác, khàn giọng nói: "Hắn......"

Thân thể căng thẳng trở nên mềm nhũn, nàng vô lực ngã xuống, ngón trỏ trắng trẻo xinh đẹp cũng đã vô lực rủ xuống. Giữa lông mày của nàng vẫn đầy phong nhã như cũ, thậm chí đôi mắt cũng còn giữ được hình dạng đẹp đẽ khi còn sống, nhưng đã không còn hô hấp.

Cảnh Từ đi đến cửa sổ, nhìn về phương hướng Phó Mạn Khanh chỉ.

Nơi nàng chỉ rõ ràng chính là đường đi. Trên đường phố còn có người đi đường lui tới, xem thần thái trước khi xuất phát, phần lớn là thanh lâu hoặc khách quen của quán rượu, cũng không có gì khác thường. Đường đi bên kia, đối diện là trà lâu, đen kịt một mảnh.

Phó Mạn Khanh cũng là người thông minh, có lẽ cuối cùng cũng nghĩ ra hung thủ hại mìmh, đáng tiếc trúng chỗ hiểm, lại không kịp nói ra.

A Nguyên cầm Phá Trần kiếm, đang ra sức đuổi theo người áo đen kia.

Nhưng thân thủ hắc y nhân đương nhiên cao hơn nàng, quay đầu nhìn nàng một cái, thoảng qua do dự, chợt nghe thấy tiếng phương hướng lộn vòng, hướng bên kia phòng ốc thấp bé, đường tắt rắc rối chỗ mà chạy đi.

Cái gọi là thời gian thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa. Lúc này là ban đêm đen kịt, khó có thể thấy rõ hình dạng kẻ trộm, kẻ trộm muốn trốn chạy cũng thuận tiện. Hôm nay lại hướng góc tường lẩn trốn, A Nguyên lẻ loi một mình, đi đâu mà tìm?

Thấy hắc y nhân trốn chạy ngày càng xa, dần dần khoảng cách cùng nàng càng xa, A Nguyên đang vô cùng lo lắng, phía trước bỗng dưng có kiếm quang hiện lên, sau đó là tiếng xé gió.

Đao kiếm giao nhau tóe tia lửa, lập tức đem hắc y nhân sắp biến mất bại lộ thân ảnh không thể nghi ngờ.

A Nguyên vội vàng chạy qua, đã nghe được tiếng của nam tử: "Tả Ngôn Hi, huynh có biết mình đang làm gì không? "

A Nguyên cả kinh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

Nàng đã chạy vội tới gần đó, liền có thể thấy rất rõ ràng: người áo đen kia mặt mày tuấn tú, ôn nhã hàm súc, đúng là con nuôi của Hạ Vương, Tả Ngôn Hi.

Mà nam tử trẻ tuổi đang ngăn cản hắn, lại là kiếm khách Tiêu Tiêu đến từ kinh thành.

Tả Ngôn Hi về văn thì sưu tầm dân ca, sở trường về cầm quân cờ, lại dùng y thuật nổi tiếng, tài danh hơn xa Mộ Bắc Yên, thêm tính tình lại tốt, A Nguyên xem ra, ngoại trừ không biết võ nghệ, người này đã gần như hoàn mỹ, cho nên mới nhiều lần đưa hắn cùng Cảnh Từ ghép thành đôi, không ngờ kiếm thuật của hắn lại cao như vậy, lại cũng có thể cùng Tiêu Tiêu giao thủ.

Nhìn xem hắn đã không phải gần như hoàn mỹ, mà là thật sự rất hoàn mỹ. Chẳng qua là người hoàn mỹ như vậy lại là hung thủ giết người, loại "hoàn mĩ" này cũng tiêu tan nhanh.

Nàng rút Phá Trần kiếm ra, đang muốn đi tương trợ Tiêu Tiêu, bắt giữ Tả Ngôn Hi, Tả Ngôn Hi đã một kiếm đem Tiêu Tiêu cản lại, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay, bảo kiếm đã vứt xuống đất.

Kiếm của Tiêu Tiêu, liền hạ lên cổ Tả Ngôn Hi.

Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc, kiếm trong tay vẫn như cũ cầm được ổn định thẳng tắp. Hắn hỏi: "Huynh quả nhiên phản bội Hoàng Thượng, hại chết Hạ Vương?"

Tả Ngôn Hi cười khổ nhìn về phía A Nguyên, "Cô cũng cho rằng như vậy?"

A Nguyên nhất thời không hiểu lí do hắn quăng kiếm, cẩn thận mà đánh giá hắn, nói: "Ta không muốn cho rằng như vậy. Nhưng chúng ta tra án của Hạ Vương vừa tra được Phó Mạn Khanh, liền thấy ngươi đến đây diệt khẩu, không biết ngươi muốn cho chúng ta thấy cái gì?"

Tả Ngôn Hi khẽ thở dài: "Ta không giết Phó Mạn Khanh."

A Nguyên chỉ vào mình, "Ngươi cho là ta mắt mù? Còn có Cảnh Điển sử cùng ta tới, hắn không đến mức hãm hại ngươi đi?"

Tả Ngôn Hi cười cười, "Hắn sẽ tin ta."

A Nguyên nghẹn họng, đột nhiên rất muốn xông đi lên đập tay hắn, vuốt ve cái nụ cười tự tin đẹp mắt kia.

Tả Ngôn Hi đã tiếp tục nói: "Hạ Vương là nghĩa phụ dưỡng dục ta trưởng thành, cùng cha đẻ không khác mấy. Ta so với ai khác luôn muốn mau chóng tra ra ai là hung phạm. Ta cũng nghi ngờ Phó Mạn Khanh, mới âm thầm chạy tới định hỏi nàng ta một việc, đáng tiếc ta đã tới chậm!"

Tiêu Tiêu thu hồi kiếm, nhìn hắn nói: "Phó Mạn Khanh vừa bị giết? Huynh muốn nói, sát hại Phó Mạn Khanh một người khác hoàn toàn, huynh chẳng qua là chạy tới vừa đúng thời gian?"

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Tiếp tục phát sốt. Nếu như còn bản thảo tích lũy, ngày mai sẽ tận lực đổi mới.

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chapter
1 Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2 Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3 Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4 Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5 Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6 Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7 Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8 Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9 Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10 Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11 Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12 Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13 Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14 Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15 Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16 Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17 Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18 Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19 Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20 Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21 Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22 Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23 Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24 Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25 Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26 Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27 Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28 Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29 Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30 Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31 Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32 Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33 Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34 Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35 Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36 Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37 Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38 Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39 Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40 Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41 Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42 Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43 Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44 Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45 Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46 Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47 Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48 Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49 Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50 Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51 Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52 Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53 Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54 Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55 Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56 Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57 Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58 Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59 Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60 Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61 Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62 Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63 Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64 Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65 Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66 Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67 Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68 Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69 Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70 Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71 Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72 Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73 Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74 Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75 Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76 Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77 Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78 Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79 Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80 Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81 Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82 Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83 Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84 Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85 Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86 Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87 Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88 Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89 Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90 Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91 Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92 Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93 Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94 Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95 Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96 Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97 Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98 Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99 Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100 Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101 Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102 Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103 Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104 Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105 Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106 Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107 Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108 Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109 Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110 Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111 Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112 Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113 Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114 Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115 Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116 Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117 Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118 Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119 Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120 Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121 Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122 Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123 Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124 Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125 Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126 Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127 Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128 Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129 Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130 Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131 Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132 Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133 Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135 Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136 Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137 Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138 Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260 Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261 Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262 Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263 Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264 Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ
Chapter

Updated 264 Episodes

1
Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2
Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3
Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4
Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5
Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6
Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7
Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8
Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9
Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10
Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11
Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12
Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13
Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14
Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15
Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16
Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17
Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18
Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19
Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20
Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21
Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22
Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23
Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24
Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25
Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26
Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27
Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28
Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29
Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30
Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31
Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32
Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33
Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34
Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35
Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36
Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37
Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38
Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39
Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40
Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41
Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42
Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43
Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44
Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45
Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46
Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47
Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48
Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49
Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50
Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51
Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52
Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53
Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54
Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55
Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56
Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57
Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58
Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59
Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60
Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61
Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62
Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63
Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64
Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65
Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66
Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67
Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68
Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69
Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70
Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71
Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72
Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73
Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74
Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75
Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76
Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77
Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78
Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79
Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80
Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81
Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82
Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83
Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84
Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85
Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86
Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87
Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88
Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89
Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90
Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91
Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92
Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94
Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95
Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96
Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97
Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98
Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99
Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100
Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101
Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102
Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103
Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104
Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105
Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106
Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107
Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108
Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109
Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110
Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111
Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112
Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113
Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114
Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115
Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116
Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117
Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118
Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119
Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120
Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121
Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122
Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123
Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124
Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127
Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128
Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129
Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130
Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131
Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132
Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133
Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135
Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136
Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137
Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138
Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260
Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261
Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262
Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263
Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264
Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ